XtGem Forum catalog
TRUYỆN NGẮN HAY

Thiên thần có đôi mắt buồn

Thiên thần có đôi mắt buồn
Gió tháng 10,nhè nhẹ man mát !!!
Gió thổi tung tóc cô,gió tát vào mặt cô . . .
Gió làm nước mắt của cô rơi chệch hướng,những giọt nước cứ thế rơi xuống,lã chã . . .
Hôm nay,tháng 10,tim cô tan vỡ !
~o~
Mặc một chiếc váy ren trắng,dài ngang đùi,mái tóc dài màu hun đỏ uốn xoăn nhẹ,hôm nay cô và anh đi sinh nhật một người bạn.Là cô bạn của cô,cô bạn thân nhất từ cấp 2 đến tận giờ.
Cô bạn của cô vừa từ Mỹ về,hai người là bạn tốt của nhau.Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó . . .~
Cô là Vương Đan Linh,là một cô gáibình thường,không đẹp đâu nhưngmọi người luôn ấn tượng với đôi mắt của cô.Đôi mắt màu nâu nhạt,đôi mắt buồn,buồn ngay cả khi cô cảm thấy mình là người hạnhphúc nhất ^^
Còn anh là Trần Minh Quân,người mà cô yêu nhất,Mối tình đẹp của cô và anh bắt đầu từ cuối năm cấpba.Lúc cô học ở một chỗ luyện thi tốt nghiệp,cô gặp anh.Và cô yêu anh,anh cũng thế ^^
" Tin tin "
Chắc là anh tới rồi.Cô phải năn nỉ lắm anh mới chịu đi cùng cô.Không hiểu sao anh lại làm trái ý cô nữa,thường ngày anh rất chiều chuộng cô ^^
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng,có những đường viền màu xanh đậm,chiếc quần jean dài,mái tóc anh bồng bềnh màu vàng cam.Anh đẹp trai,cô bình thường,nhưng họ yêu nhau 4 năm rồi ^^
- Anh đễn trễ 8 phút rồi đấy - Cô nũng nịu
- Xin lỗi,anh còn bản thuyết trình dở dang mà : x - Anh ân cần nhéo má cô một cái
- Đi mau thôi,chắc nó chờ em đấy -Cô thúc giục anh mau đến chỗ hẹn.
~o~
Địa điểm party là nhà của Thái Ngọc Vy,người bạn thân của Linh.Là một tòa biệt thự sang trọng,khách khứa ra vào tấp nập.Bỗng dưng cô thấy sợ,cô nép nhẹ vào người anh.
Anh và cô đi tới đâu,mọi người lại nhìn tới đó.Một là anh quá đẹp trai,nhiều cô ganh tị.Hoặc cũng có thể là họ khinh khi một con vịt sao lại đi kế một con công được nhỉ~~"
- Này,Linh Linh à !! - Một giọng nữ la to lên,nhưng vẫn giữ được nét sang trọng của mình
Cô quay lại,anh cũng thế.Cô không nhớ thái độ lúc đó của anh như thế nào.Còn cô thì lại thấy lo sợ điều gì đó ^^
- Oa,chào Vy Vy,cậu vẫn đẹp như hồi cấp 3 ư !! - Cô pha trò vui
Cô đang nói chuyện với con gái độc nhất của một chủ hãng rượu nổi tiếng.Hơn thế,cô ấy còn đẹp một cách kiêu sa.Mái tóc bạch kim hơi ánh màu vàng xõa dài ngang eo,đôi mắt tròn lay láy,làn da trắng hơn cả Thúy Kiều =)))
Cô bỗng thấy những ánh mắt xungquanh,cô thật quê mùa so với hai người đứng cạnh cô.Mẹ cô là nhà thiết kế cũng nổi tiếng,ba cô mất sớm,cô được nuông chiều.Nhưng cô giản dị,đôi lúc cô thấy cô không xứng với những gì cô có ^^
- Ơ,anh Quân - Vy bỗng reo lên vuimừng,chà chà,hai má của cô đỏ lên một cách đáng sợ.
- Cậu quen anh ý ?? - Một cục thắcmắc nghẹn trong họng cô
- Đây là người yêu cũ của của tớ - Vy ngại ngùng nói
- Còn hiện giờ là người yêu của Đan Linh - Anh lên tiếng
Cô bỗng thấy tự hào về anh quá,cô cứ nghĩ anh sẽ phân vân giữa cô và Ngọc Vy.
- Oa,thật à - Nét mặt Vy thay đổi
- À hì hì ^^ đáng lẽ tớ nên giới thiệu với cậu sớm hơn !
- Thế vui vẻ nhé.Tớ đi chào hỏi khách đây - Vy bước vội đi
Cô và anh cũng im lặng.
- Em ăn tí gì nhé,bụng phẳng lì kia kìa - Anh cười
Cô gật đầu.Anh cũng bước đi
20 phút trôi qua,quái lạ,sao lâu như vậy.Cô nghĩ vậy liền tìm anh.
Cô đã tìm cả cái nơi này rồi sao vẫn không thấy =.=
Mệt mỏi,cô đi ra vườn cảnh đằng sau ngôi nhà.Nơi đây khá khuất vớichỗ nhộn nhịp trên
Oa,hay thật nha,lúc không tìm,anhlại lòi ra =))
Nhưng không,thêm một người nữa,đó là Vy :<
Cô định hỏi sao hai người lại ở đây,liền thấy một đoạn đối thoại khá đau lòg ^^
- Anh bảo đợi em mà,sao lại là cô ta ? - Vy nghẹn ngào,hình như cô nàng khóc rồi T.T
- Anh . . . - Anh vòng tay qua ôm Vy. - Anh thấy ở cô ấy đôi môi giống em,anh xin lỗi,anh sẽ giải quyết .
RẦM !!!!!!!!!!
Cô có thể nghe thấy hàng chục cục đá đè lên đầu cô,cô vừa nghe thấy gì vậy,anh bảo cô có đôi môi giống Vy,hơn nữa,anh sẽ bỏ rơi cô??
- Nhưng hai người là bạn,hơi khó em à !! - Anh đâm một nhát vào tim cô
- Sao cũng được,em không bạn bè với thứ ấy,chỉ vì mẹ em hay nhờ vảmẹ cô ta,nên em mới giả thân thiếtvậy thôi - Vy đâm một nhát nữa vào tim Linh
- được rồi,anh biết rồi - Anh ôm Vy nhẹ nhàng,hình như bọn họ không biết đến cô đang ở đây.
Tim cô đau quá,nước mắt cô rơi,cô chạy vội vào nhà vệ sinh.
Cô phải làm sao đây khi người cô yêu nhất lại yêu đứa bạn thân của cô ?
Đau,đau thật :-jjj
~p~
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh,đôi mắt u buồn,vốn nó đã buồn nay càng buồn thêm,một đôi mắt đẹp mang nét ưu sầu ..
- Em đi đâu vậy - Anh hỏi cô
- Em tìm một ly nước,em hơi chóng mặt - Cô nói dối
- Vậy anh đưa em về nhé.
- Dạ vâng.
Cô và anh bước vội về,cô có thể cảm nhận đôi mắt của Vy đầy sự khinh bỉ đang chỉa vào cô.
Cô không chấp nhận ...
~o~
Vài ngày sau,anh vẫn đưa đón cô như thường.
Vài tuần sau,cô sụp đổ
- Chia tay nhé em - Anh nói
- tại sao ? - cô ngây thơ hỏi lại
- hết yêu
Cô và anh tan vỡ....
~o~
Cô nhốt mình trong phòng,cô muốn trả thù.
Nhưng không,cô quá mệt mỏi rồi...
~o~
Đến một bờ sông,cô lặng lẽ khóc...
Gió tháng 10,nhè nhẹ man mát !!!
Gió thổi tung tóc cô,gió tát vào mặt cô . . .
Gió làm nước mắt của cô rơi chệch hướng,những giọt nước cứ thế rơi xuống,lã chã . . .
Tháng 10,tim cô tan vỡ !
~o~
Cô quyết định sang Pháp,tiếp nối nghề thiết kế của mẹ cô hay cô trốn tránh hai người họ ?
Ghé vào một tiệm Cafe,cô muốn ngắm phố lần cuối trước ngày mai,ngày mai,cô sẽ đi..
Gọi một ly campuccino với hình đámmây trên mặt ly..
Cô buồn,anh và cô rất hay uống loại này
Mới đây thôi,sao trôi nhanh quá vậy ^^
- Linh à - giọng nói cô không muốn nghe nhất vang lên
Lại là họ,thật xứng đôi.Cô cười buồn.
--------------------
Bạn đang đọc truyện chỉ có tại wapsite:
http://Bongbay.Waplux.Com
Hãy vào thường xuyên để đọc truyện hay mỗi ngày hìhì ^-^
---------------------
Cô lột xác rồi,cô đang búi tóc cao,mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối,khoác chiếc cardigan màu sữa nhẹ nhàng,cô thật thanh tao.Khuôn mặt trang điểm nhẹ,chỉ một tí son đỏ cam thôi nhưng hình như cô hợp với nét buồn,càng buồn cô càng đẹp ^^
- Ngồi đi - Cô nhẹ nhàng
- Em vẫn ổn chứ ? - Anh lên tiếng
- Ổn sao không,mai cô ấy đi Pháp đấy,cần tụi mình tiễn không ?- Vy nhấn mạnh chữ tụi mình =.=
- Không cần đâu,hai người không cần phải vậy - Cô đau xót
- Hạnh phúc nhé,BẠN THÂN và NGƯỜI EM ĐÃ TỪNG YÊU NHẤT - cô nói rồi bỏ đi
Cô lang thang trên con đường đông đúc,sao ai cũng hạnh phúc vậy,sao chỉ tíc tắc cô mất tất cả vậy ??
- Linh à - Anh gọi to cô
- Anh xin lỗi,anh thật sự yêu em,anh . . . - Anh gào to
Phía xa,Vy chạy đến...
Vy giật anh khỏi tầm mắt cô,Vy hôn anh,hai người họ làm cô đau nữa rồi
- Cảm ơn anh - Cô cười,nụ cười đẹp nhất rồi cô chạy đi,nước mắt làm nhòe mắt cô rồi,cô không thấy gì cả,Quân ơi,anh đâu ??
- Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Anh lại gào to tên cô
Vy buông thõng tay anh ra,mắt cô nhòe dần,cô kéo anh chạy về phía Linh
Họ bàng hoàng,bóng dáng nhỏ nhắn ấy,sao lại có cả máu nữa,rất nhiều,rất nhiều máu...
Họ chỉ có thể thấy,đôi mắt buồn ấykhép lại,đôi tay nhỏ nhắn ấy,buông thõng,cô tìm được bình yên rồi đấy.
Nhưng ai đó,họ sợ sệt,họ đã làm gìvới cô,tại sao khi chết cô vãn không oán trách họ,cô chỉ chạy và lặng lẽ khóc.Tại sao,cô như thiên thần,một thiên thần buồn,đã về với trời..
Đôi mắt ấy,nhuốm máu ^^
Cơ thể ấy,mọc cánh bay lên cao
Rồi,cô không cảm thấy đau nữa
Quay lại
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/blog/index
SEO : Bạn đến từ : ....................... .