XtGem Forum catalog
BLOG TRUYỆN MA

Tiếng đàn từ cõi âm (1)

Sưu tầm
Người dân trong xóm lao động nghèochiều nay hầu như đều tụ tậptrước cửa nhà vợ chồng anh Sáu Hớn. Ai nấy không nén được tiếng thở dài thương cảm, những người đàn bà, thiếu nữ thì không cầm được những giọt nước mắt xót xa, thương cho người xấu số, nhưng phần thương cảm lớn hơn là dành cho thằng bé đang gào khóc đến lạc giọng trước hai cỗ quan tài.
Sáu Hớn là một người đàn ông chất phát hiền lành, tuy từ nhỏ tới lớn không sống bằng nghề nông, nhưng bản chất hiền lành thô mộc của anh không khác gì một người nông dân chính gốc. Gần hai mươi năm trước Sáu Hớn từ đâu lưu lạc tới vùng này rồi quyết định chọn nơiđây làm quê hương thứ hai để sinh sống. Không airõ nguồn gốc của Sáu Hớn, người ta chỉ nghe đồn mang máng gia đình anh trước kia cũng vào hàng giàu có lắm, nhưng rồi cha anh bị một người em bà con dùng những thủ đoạn gì đó chiếm đoạt hết cả gia tài. Quá uất ức, ông lâm trọng bện rồi qua đời khônglâu sau đó. Sáu Hớn mồ côi mẹ từ nhỏ, tuy gia đình giàu có, nhưng vì thương đứa con trai côi cút, cha anh không nỡ đi bước nữa vì sợ conmình lâm vào cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mấy mươi năm, hai cha con nương vào nhau mà sống.
Sau cái chết đau đớn của người cha, lúc ấy Sáu Hớn mới hơn mười bốn tuổi, anh lang thang phiêu bạt khắp nơi, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Khi về tới vùng này, Sáu Hớn tình cờ quen biết với một người con gái, mộtthời gian sau tình cảm giữa họ nảy nở. Gia đình cô gái không đòi hỏi gì, mà rất vui lòng gả con gáimình cho chàng trai hiền lành siêng năng ấy.
Gọi là Sáu Hớn là gọi theo thứ tự của vợ anh, chứ anh là con trai một, không anh em gì cả. Xuyên, vợ Sáu Hớn là con thứ sáu trong nhà, nhưng vì những biến cố ly loạntrong chiến tranh, cha và các anh của cô đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình cô với người mẹ nay bệnh nay đau. Từ ngày sống với nhau, vợ chồng Sáu Hớn cùng nhau chăm sóc cho người mẹ, họ sống quây quần bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó càng được nhân lên gấp bội khi mấynăm sau chị Xuyên sinh cho chồng một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau nhưng tràn đầy tiếng cười. Người mẹ già của chị Xuyên đã ra đithanh thản, lòng không vướng bận gìnữa, bởi con gái mình đã tìm được một bến đỗ bình yên, vợ chồng con cái nó sống những ngày vui vẻ. Gia đình anh Sáu Hớn là một tấm gươngtiêu biểu của cái hạnh phúc tuy giảnđơn nhưng cũng không dễ mấy ai có được.
Người ta cứ tưởng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau đến ngày đứa con trai trưởng thành khôn lớn. Nhưng có ai nào ngờ, tai họa đã giáng xuống gia đình họ không thương tiếc! Vợ chồng Sáu Hớn đã đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc, bỏ lại trên đời một đứa con trai chưa tròn mườihai tuổi!
Tang lễ được cử hành bởi sự chung tay của bà con lối xóm. Ngày hôm sau, khi vợ chồng Sáu Hớn đã được yên nghỉ ở nghĩa địa đầu làng, người ta mới lo tới tương lai của Vũ -con trai của vợ chồng người xấu số!Tài sản duy nhất mà vợ chồng Sáu Hớn để lại cho con trai là một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp không đáng giá bao nhiêu. Thằng bé Vũ sẽ sinh sống thế nào đây? Những người chòm xóm dẫu có thương Vũ đến đâu cũng không thể nào cưu mang nó được, bởi họ cũng là những người nghèo, vất vả lo từngmiếng ăn tấm áo cho gia đình, đa số con cái họ đều mới biết bập bẹ đánh vần đã phải nghỉ học để vào đời mưu sinh với tuổi đời còn rất nhỏ.
Vũ thì khác, tuy nhà nghèo, nhưng Vũ được vợ chồng Sáu Hớn lo cho học hành chu đáo. Bây giờ, làm saoai có thể nhận Vũ về nuôi mà tiếp tục cho nó ăn học đàng hoàng được? Sau nhiều ngày bàn tán với nhau, ông HaiHòa, một người bạn vong niên của anh Sáu Hớn chợt nhớ ra và reo lên:
- Tôi có cách rồi!
- Cách gì? Mọi người tò mò hỏi.
Ông Hai Hòa kể:
- Tôi nhớ có lần thằng Sáu Hớn tâm sự, nó còn một người anh bà con sống ở Buôn Mê Thuộc, nghe nói giàucó lắm. Mình thử liên lạc với người đóxem sao, coi họ có nhận thằng nhỏ về nuôi không?
Nhiều người tỏ ý vui mừng, nhưng có người hỏi:
- Có ai biết địa chỉ của người đó không mà liên lạc?
Ông Hai Hòa ngớ ra một lúc rồi nói:
- Mình thử lục tìm trong nhà Sáu Hớn coi sao!
Trong lúc mọi người lo lắng cho số phận của Vũ thì nó không màng gì tới, nó vẫn cứ khóc ròng vì nỗi đau mất mẹ mất cha. Người ta hỏi gì nó cũng không biết, thành ra mọi người phải tự lục tìm trong các chỗ để giấy tờ quan trọng của gia đình. Cuối cùngthì cũng chính ông Hai Hòa đã tìm ra cái địa chỉ ở Buôn Mê Thuộc ấy. Ông đích thân viết một láthư kể rõ hoàn cảnh gia đình Sáu Hớn và mục đích của dân làng. Lá thư tuy viết sai nhiều lỗi chính tả, câu cú cũng không gọn ghẽ mạch lạc gì, nhưng khi ông đọc lại cho mọingười cùng nghe, ai cũng gật đầu khen ông trình bày rõ ràng, chi tiết.
Hơn một tuần sau khi lá thư được gởiđi, những người chòm xóm tốt bụng của Sáu Hớn vui mừng khi thấy một người lạ mặt tìm tới hỏi thăm nhà Sáu Hớn. Người đàn ông đó tự xưng tên là Thành, một ngườilàm công tácnghiên cứu khoa học, có tiền của và địa vị, và cũng chính là người anh bà con của Sáu Hớn. Khi nhận được thư, Thành rất đau lòng trước thảm cảnh của đứa em, và nóng lòng lo cho đứa cháu côi cút nên vội vã bỏ hết mọi việc tìm về đây.
Sáng hôm sau, Vũ được bác Thành dắt rời khỏi làng, căn nhà nhỏ thì tạmthời khóa cửa bỏ đó. Những người chòm xóm bịn rịn tiễn chân thằng bé, nhưng ai cũng mừng vì ít ra nó cũng có được một nơi nương tựa an toàn.
Tuy là lần đầu tiên gặp bác Thành, nhưng Vũ không đến nỗi quá ngỡ ngàng xa lạ, vì chính bác Thành đã chủ động kết thân với nó.
- Bác không có vợ con, từ hôm nay bác sẽ coi con như con trai của bác.Con cứ yên tâm, bác sẽ thay ba mẹcon lo cho con ăn học đàng hoàng, lo cho con có cuộc sống đầy đủ, sung sướng.
Bác Thành ôm Vũ vào lòng và nói nhưvậy.
Hai bác cháu về tới Buôn Mê Thuộc sau một ngày dài vất vả, thế nhưng Vũ không thấy mệt mỏi chút nào. Từ lúc chào đời đến nay, Vũ chỉ loanh quanh trong cái xóm nhỏ của mình, chưa một lần được đi xa, cho nên lần đi này nó đặc biệt thích thú. Nó quên cả nỗi đau đã cắn xé nó mấy tuần nay. Những phố xá đẹp đẽ, đông đúc người xe, những con đường nhựa chạy dài, những cánh rừng bạt ngàn, những đồi núi lô xô khiến nó như thấy mình được đi vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy những điều bíẩn cần phải khám phá. Vũ cứ luôn miệng hỏi hếtchuyện này đến chuyện khác, bác Thành cũng rất kiênnhẫn giải thích cho nó rõ mọi điều. Nhưng từ lúc vừa gặp Vũ cho đến suốt chặng đường đi, thỉnh thoảng ông bác lại cứ lặp lại câu hỏi:
- Con có chắc con chưa đủ mười haituổi không?
Vũ gật đầu quả quyết:
- Dạ chắc mà, mẹ nói con được sinh ravào cuối năm, lúc gần tết. Mà bây giờđang còn nghỉ hè, nên chắc chắn con chưa đúng mười hai tuổi! Ủa, bác đã xem khai sinh của con rồi còn gì? Sao bác lại hỏi vậy?
Ông bác cười:
- Ừ, thì đúng là bác đã coi qua khai sinh của con rồi, nhưng ngày thángnăm ghi trên khai sinh nhiều khi không chính xác lắm con ạ! Bác chỉ muốn biết thật chính xác để...
Vũ tò mò:
- Để chi vậy bác?
Bác Thành mỉm cười:
- À... thì để bác soạn thời khóa biểuhọc hành vui chơi phù hợp với tuổi của con thôi mà! Bác muốn con được nuôi dạy thật chu đáo.
Trên đường đi, bác Thành mua cho Vũnào là quần áo đẹp, đồ chơi và cho nóăn những món thật ngon mà từ nhỏ tới giờ nó chưa biết được. Vũ thật sự cảm thấy vui vẻ và an tâm khi đi theobác Thành - một người mà trước đó một ngày, với nócòn hoàn toàn xa lạ.
- Sắp tới nhà rồi hả bác?
Hai bác cháu vừa xuống xe, Vũ hỏi.
Bác Thành gật đầu:
- Ừ, sắp tới rồi con! Nhưng cũng phải thêm một chặng xe thồ nữa. Con mệt rồi phải không?
Vũ hớn hở nói:
- Dạ không, con rất thích!
Bác Thành không nói gì nữa, dẫn nóđi một đoạn ngắn rồi vẫy tay đón mộtchiếc xe thồ. Hai bác cháu lên ngồi, vàchiếc xe bắt đầu rời khỏi khu phố chợ để đi vào vùng hoang vắng của núi rừng.
Vũ ngạc nhiên:
- Bác ơi, nhà bác ở trong rừng sao?
Bác Thành cười nhẹ:
- Không phải rừng cháu à, chỉ là một vùng nông trang rộng lớn. Bác làm công tác nghiên cứu khoa học, cần ở những nơi vắng vẻ, yên tĩnh như vậy đó cháu!
Vũ cảm thấy rất vui thích. Nó khônghỏi gì thêm nữa, cũng không thấy mệt mỏi khó chịu gì khi phải ngồi trên một chiếc xe chật chội và đường đi thì mỗi lúc một tối mịt mù. Cuối cùng thì chiếc xe thồ cũng dừng trướcmột cánh cổng lớn. Vũ nhanh nhẹn nhảy xuống xe và đứng nhìn quanh với ánh mắt tò mòtrong lúc ông bác còn bận trả tiền và xách túi hành lý. Nhờ ánh đèn trong sân, Vũ trông thấy hai bên cổng là hai chiếc cột đá thật to, ở sâu bên trong là một tòa nhà gạch cao vuông vắn, trông rất lạ mắt. Bên trái bên phải đều có những dãynhà nối với nhau bằng những hành lang sáng lấp lánh một cách kỳ lạ. Bên trên nóc nhà nhô lên một cái vòm trang trí với chiếc chong chónggió thếp vàng. Ánh đèn buổi tối chiếu ra từ tòa nhà làm các ô kính cửa sổ long lanh như muôn vàn tia lửa. Xung quanh tòa nhà là những hàng cây được chăm sóc kỹ lưỡng nên có độ cao và tán lá rất giống nhau. Tất cả những cảnh vật đó tuy hơi đượm buồn nhưng lại tạo một cảm giác vui tươi, làm cho tâm trạng Vũ rất phấn chấn khi đứng ngoài cổng nhìn vào.
- Ta vào nhà thôi, con trai!
Bác Thành lên tiếng.
Vũ giật mình khi nghe tiếng ông bác, nó nhanh nhẹn đi theo ông trên lối đi rộng trải đầy sỏi dẫn từ cổng vào đếnngôi nhà. Khi hai bác cháu vừa vào tới bậc thềm, từ bên trong một người đàn bà vội chạy ra:
- Xin lỗi ông chủ, tôi bận tay sau bếp nên không biết ông chủ đã về!
Bác Thành trao cho người đàn bà túi hành lý và nói:
- Bà đã dọn phòng cho cậu bé chưa?
- Dạ rồi ạ!
Người đàn bà nhanh nhẹn đón lấy cáitúi rồi nói.
- Tốt! Bà đưa cậu bé về phòng rồi hướng dẫn cho nó mấy việc trong nhà.
Bác Thành vừa định bước đi, nhưngchợt nhớ ra, ông quay lại và nói với Vũ:
- Này, con trai! Đây là bà Hai, quảngiacủa nhà mình. Bà Hai sẽ giúp connhững gì con cần, thế cho nên con đừng ngần ngại gì, có điều chi thì cứ gặp bà nhé?
Rồi nhìn sang bà Hai, bác Thành nói:
- Cậu bé này tên Vũ, tôi nhờ bà chăm sóc giúp tôi nhé?
Bà Hai tươi cười:
- Dạ, xin ông chủ an tâm.
Bác Thành dặn dò xong đi nhanh vềdãy phòng phía trong.
Bà Hai mỉm cười nhìn Vũ:
- Cháu đi đường xa chắc đã mệt lắmrồi? Bây giờ bà Hai đưa cháu về phòng, tắm rửa cho khỏe rồi bà dọncơm cho cháu ăn nhé?
Vũ ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ!
Vũ không phải là một đứa bé nhút nhát, nhưng từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, tự nhiên nó có cảm giác sờ sợ một điều gì không rõ rệt. Có lẽ nó đã quen với căn nhà nhỏ bé của mình,giờ đây đứng giữa một ngôi nhà đồ sộ, rông lớn thế này nên nó thấy bất an? Vũ đi theo bà Hai, nhưng mắt nó lại nhìn khắp nơi.Trong gian phòng lót gạch bông sạch sẽ này, Vũ trông thấy thật nhiều bức tượng, những bức tượnghình người, hình nửa người nửa thúvà hình các con chim to lớn... đủ hết, được trưng bày khắp phòng. Nhưng không hiểu sao nó lại không thấy thích mà có cảm giác ghê ghê.
Bà Hai là một người đàn bà dễ chịu và rất gần gũi, bà đã giúp cho Vũ nhanh chóng xua đi cảm giác xa lạ. Bàn tay ấm áp của bà khiến Vũ thấyan tâm hơn khi đi vào dãy hành lang hun hút mờ ảo ánh đèn.
- Đây là phòng dành riêng cho cháu!
Bà Hai dừng lại trước một cánh cửa,vừa tra chìa khóa vừa khẽ nói với Vũ. Khi cánh cửa được mở ra, bà Hai với tay bật công tắc, Vũ hết sứcngỡ ngàng khi ánh sáng chói chang soi rõ mọi thứ trong phòng. Căn phòng tuy không rộng lắm nhưng được bày trí thật vui mắt. Ngoài chiếc giường nệmtinh tươm, chiếc bàn học xinh xắn, trong phòng còn vô khối sách vở và những món đồ chơi đắt tiền dành chocác bé trai. Vũ xúc động hỏi:
- Bà ơi, cháu... cháu được ở đây? Được... được chơi những thứ này?
Bà Hai cười hiền từ:
- Đúng rồi! Mọi thứ ở đây là của cháu!
Vũ cứ đứng sững ra trước niềm vui to lớn bất ngờ này. Một đứa trẻ connhà nghèo, có bao giờ Vũ dám mơ tưởng tới những món đồ xa hoa, tớicăn phòng và ngôi nhà đồ sộ thế này đâu?
- Nào, bây giờ cháu đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé? Phòng tắm ở đây!
Bà Hai chỉ tay vào cánh cửa xinh xắn gần đó, rồi bà chỉ vào cái tủ trong góc phòng nói tiếp:
- Quần áo của cháu bà để trong đó.Vì chưa biết thân hình cháu ra sao nên bà chỉ mua tạm có mấy bộ, cháu cứ mặc tạm nhé, để mai bà mua thêm cái khác thích hợp với cháu hơn.
--------------------
Bạn đang đọc truyện chỉ có tại wapsite:
http://Bongbay.Waplux.Com
Hãy vào thường xuyên để đọc truyện hay mỗi ngày hìhì ^-^
---------------------
Sau khi dạy cho Vũ cách mở vòi nước nóng lạnh, cách xả bồn cầu và những sinh hoạt khác nữa bà Hai dặn:
- Rồi, bây giờ bà xuống bếp lo cơm nước, cháu tắm xong thì xuống bếpnhé?
Vũ gật đầu:
- Dạ, cháu làm được rồi, cháu sẽ xuống ngay khi tắm xong!
Bà Hai tỏ vẻ hài lòng:
- Cháu ngoan lắm!
Nói xong bà Hai ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Vũ không vội gì đi tắm,nó thích thú nhảy phốc lên giường nhún nhún liên tiếp mấy cái, rồi sà xuống đất lôi mấy hộp đồ chơi ra khám phá. Ôi thôi đủ thứ hết, có loại chạy bằng dây cót, có loại sử dụng pin. Vì ngày hôm nay nó đã được ông bác mua cho mấy thứ đồ chơi tương tự nên cũng biết được quy cách sử dụng rồi. Nó hớn hở cho mấy con rô-bô vác súng bắn nhau, cho những chiếc xe, những chiếc máy bay chạy khắp sàn nhà... chợt, nhìn thấy một cây đàn trong góc phòng, Vũ tò mò chạy tới xem.
Đó là một cây đàn cũ, chắc chắn không phải bác nó mới mua cho mà có thể là của bác nó sử dụng. Vũ chưa từng học đàn, nhưng nó nhiều lần thấy ông già mù đi ăn xin ôm theo cây đàn, lớn hơn cây này một chút. Mỗi lần như vậy Vũ thường đứng nhìnchằm chằm vào mấy ngón tay ông gãy lên mấy sợi dây, và tự hỏi không biết tại làm sao nó lại vang lên được những âm thanh hay đến vậy. Bây giờ trong tay Vũ là cây đàn, thì không thể nào nó không thử được. Vũ bắt chước ông già mù, khẽ gảy gảy mấy ngón tay lên dây đàn, bất ngờ vang lên những âm thanh khiến nó hốt hoảng vứt vội cây đàn ra xa.
Những âm thanh thật lạ lùng, nghe như tiếng rên rỉ khóc than vọng về từ âm phủ giống y như lần nó coi phim ma ở nhà hàng xóm. Vũ đứng lên, sợ sệt nhìn cây đàn một lúc rồi nó lấy chân đá cây đàn vô tuốt trong gầm giường. Nhưng lúc này tự nhiên Vũ không còn vui vẻ, hứngkhởi với đám đồ chơi bày la liệt dưới chân nữa. Nó đứng tần ngần một lúc rồi ôm bộ quần áo đi vào nhà tắm.
Quay lại
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Blog Truyen Kinh Di,Truyen Ma Ngan,Truyen Ma full,Blog Ma,Blog Kinh Di

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/blugma/index
SEO : Bạn đến từ : ....................... .