Duck hunt
BLOG TRUYỆN MA

Tiếng đàn từ cõi âm (2)

Sưu tầm
Tắm rửa xong, Vũ đứng nhìn mình lạ lẫm trong chiếc gương thật lớn. Với bộ đồ mới tinh hơi rộng so với thân hình, trông Vũ lớn hẳn lên, chững chạc hẳn lên.
- Vũ ơi, xong chưa cháu?
Có tiếng gõ cửa và tiếng bà Hai gọi.Vũ lật đật chạy ra. Nhìn thấy Vũ, bàHai mỉm cười:
- Ôi, chàng trai nào đây? Trông cháu mới chững chạc làm sao!
Vũ cười bẽn lẽn không nói gì. Bà Haidẫn nó xuống bếp, dọn một mâm cơm với đủ các món ngon mà nó không thể biết làm bằng gì. Tuy từ nãy giờ có lẽ vì quá vui Vũ không thấyđói bụng, nhưng lúc này khi đứng trước mâm cơm thịnh soạn, nghe mùithức ăn thơm ngào ngạt Vũ nuốt nước bọt và thấy đói cồn cào. Chừng như biết được điều đó, bà Hai giục:
- Ngồi xuống ăn đi cháu, chắc cháu đói lắm rồi!
Vũ đưa mắt nhìn về phía dãy phòngmà lúc nãy bác Thành đi vào, nhưng nó chưa kịp hỏi gì thì bà Hai đã nói:
- Cháu cứ ăn tự nhiên đi, bà đã dọncơm cho ông chủ rồi! Ông ấy bận việc suốt nên cơm dọn trong phòng.
Vũ ngồi vào ghế, ngượng nghịu cầmlấy đôi đũa bà Hai đưa cho.
- Hai bà cháu mình cùng ăn nhé?
Bà Hai gắp thức ăn bỏ vào chén cho Vũ và nói. Mới đầu Vũ còn ngại ngần, nhưng chỉ một lát sau là nó quên hết, nó ăn một cách thích thú và nhiệt tình. Đêm đó, Vũ ngủ một giấc thật ngon ở trong ngôi nhà mới.
Những ngày tiếp theo sau, bà Hai trở thành người bạn thân thiết của Vũ, vì ngoài bà Hai ra nó hình như không tiếp xúc với ai. Tuy ông bác vẫn ở chung nhà, nhưng từ hôm đưa Vũ về đây, nó chỉ loáng thoángnhìn thấy ông một hai lần từ xa. Nhưng điều đó không làm Vũ bận tâm. Mỗi ngày, từ sáng sớm nó đã tung tăng chạy khắp nhà, rồi tới khu vườn quanh nhà, có biết bao nhiêu điều mới lạ hấp dẫn thu hút tâm trí nó. Buổi trưa, bà Hai không cho Vũ chạy chơi, bà cũng không bắt nó về phòng mà thường để nó ngồi chơi hoặc ngủ bên cạnh bà. Hai bà cháu thường kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện vào những buổi trưa như thế. Những chuyện Vũ kể cho bà Hai nghe cũng rất đơngiản, nó kể về ba mẹ nó, về những lầnnó bị đòn khi ham đi bắt dế, làm ba mẹ nó phải chạy tìm khắp nơi, hoặc lần té sông suýt chết đuối. Chuyện nó theo mấy đứa bạn đi câu cá, đi bắn chim... Chuyện ba mẹ nó chết thảm khốc thế nào...
--------------------
Bạn đang đọc truyện chỉ có tại wapsite:
http://Bongbay.Waplux.Com
Hãy vào thường xuyên để đọc truyện hay mỗi ngày hìhì ^-^
---------------------
Vũ là một cậu bé năng động, ham hiểu biết và có thắc mắc với mọi thứ, mọi nơi. Khi vào đây, Vũ càng có thật nhiều điều muốn biết. Những câu hỏi đó, ngoài bà Hai ra Vũ còn biết hỏi ai. Vì thế, những buổi trưa thường là bà Hai kể cho nó nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, ví dụ như ai đã xây nên ngôi nhànày, ông già có ảnh treo ở cầu thang là ai, bức tranh vẽ người đànông ngồi, bàn tay cầm một cái sọ người nói lên điều gì... Những điều như thế có khi là sự thật, có khi là những huyền thoại mà bà Hai đã từng được nghe, giờ đây bà đem rakể cho Vũ, nó thích lắm, cứ mở mắt thao láo mà nghe như nuốt từng lời.
- Bác Thành của cháu là người rất tốt,phải không bà?
Có lần Vũ đột nhiên hỏi câu đó. MắtbàHai sáng lên, bà vui vẻ nói:
- Ông chủ là một người tốt hơn cả những người tốt mà bà từng biết đócháu ạ! Thế bà chưa kể cho cháu nghe chuyện ông chủ đã nhặt những đứa bé ngoài đường về nuôi sao?
Vũ ngạc nhiên:
- Dạ, cháu chưa nghe ạ! Bác Thànhlạinhặt cả trẻ con về nuôi à? Chúng đâu hết cả rồi? Bà hãy kể cho cháu nghe liền đi!
Bà Hai nhìn Vũ hiền từ nói:
- Được rồi, bà sẽ kể cho cháu nghe,và mong sau này cháu cũng có lòngtốt như người bác đáng kính của cháu vậy nhé?
Vũ gật đầu, ngước đôi mắt trong sánglên nhìn bà chờ đợi. Bà Hai kể chậm rãi:
- Chuyện là thế này, trong một lần đi mua tài liệu gì đó ở chợ, khi về ông chủ mang theo một đứa bé gái ốm yếu. Cô bé tội nghiệp không cònmột người thân nào trên đời, chính cô bé đã kể cho bà nghe như vậy. Cô bé không biết cha mình là ai, từ khi lớn lên chỉ sống với mẹ. Hai mẹ con lây lất xin ăn qua ngày. Bất ngờ mẹ cô bémất vì bị cảm lạnh. Còn lại một mình bơ vơ, cô bé đã kêu khóc thảm thiết, vừa đúng lúc ông chủ tốt bụng đi ngang qua. Ông dừng lại hỏi thăm, khi biết rõ sự tình ông đã không chút ngần ngại đem con bé về dặn bà trông nom chăm sóc cho chu đáo. Cô bé sống ở đây được ba tháng. Thật tội, vì trước đó nghèo nàn đói khổ nên cô bé trông gầy ốm nhem nhuốc thế, nhưng chỉ hơn một tuần sau là cô bé thay đổi hẳn. Xin xắn và khỏe hẳn ra. Đến ngày cô ấy rờikhỏi nhà này thì đã là một cô bé mũm mỉm đáng yêu lắm rồi!
Vũ ngắt lời bà Hai vì thắc mắc:
- Sao cô bé lại bỏ đi vậy bà?
Bà Hai thoáng buồn:
- Có lẽ vì cô bé ấy ham vui. Cháu cũng biết rồi đó, trước giờ cô bé sống lang nơi phố chợ, quen với cảnh đông đúc người xe rồi. Từ ngày về đây, tuy cuộcsốt rất tốt nhưng cô bé lại tỏ ra buồn phiền lắm, vì ở nơi này lúc nào quạnhquẽ,ngoài bà ra không có ai để cô bé chơi cùng. Trước ngày cô bé mất tích hai hôm, có một đoàn thanh niên trẻ tuổi về đây cắm trại ở cánhrừng cạnhđây. Họ ca hát đùa vui suốt ngày đêm,cô bé không được phép chạy ra đó nên cứ đứng mãi trên tầng cao nhất của ngôi nhà để dõi mắt nhìn ra. Sángngày cô bé mất tích cũng là ngày đámthanh niên đó rời khỏi nơi này. Ai cũng đoán có lẽ vì ham thích không khí rộn ràng vui vẻ đó, cô bé đó đã lénthức dậy sớm và trốn đi theo họ.Khi bà và ông chủ thức dậy không ai nhìnthấy cô bé đâu cả! Tuy đã đoán được nguyên nhân, nhưng ông chủ là người rất tuyệt vời, ông không bỏ qua bất cứ một khả năng nào, vừa nhờ người đuổi theo đám thanh niên,vừa cho tát tất cả các ao hồ xung quanh đây đề phòng côbé rơi xuống đó, cũng như tìm khắpcả khu rừng. Nhưng rốt cuộc khôngtìm được gì, cũng không có dấu tích của đám thanh niên kia.
Bất chợt bà Hai thở dài:
- Nghĩ cũng lạ, cái cách cô bé bỏ đi lặng lẽ như thế chẳng giống chút nàovới tính tình ngoan hiền của cô.
- Thế còn đứa bé thứ hai thì sao ạ?
Vũ nôn nóng hỏi.
- À, chuyện về chú bé ấy lại càng lạ...
Bà Hai lại thở dài. Vũ định nói gì nữa, nhưng bà Hai đã kể:
- Chú bé đó là người dân tộc thiểu số, nhưng lại chơi đàn Măng-đô-lin rất giỏi. Hoàn cảnh của chú bé cũngtương tự như cô bé kia, và ông chủlạimột lần nữa thu nhận đem về. Chú bé đặc biệt thích cuộc sống ở đây, thế nhưng, cũng không khác gì cô bé trước kia, khi bắt đầu trở nên mập mạp đáng yêu, khỏe mạnhlà chú lại rời bỏ nơi này không một lời từ biệt. Nguyên nhân chú bé ra đi thì mãi tới hôm nay bà vẫn còn thắc mắc. Chú bé đi mà không mang theo cây đàn mới là lạ, vì đó là vật mà chú bé rất quý...
Nghe tới đây Vũ kêu lên:
- Có phải cây đàn ở trong phòng cháu không ạ?
Bà Hai ngạc nhiên:
- Ủa, sao nó lại ở trong phòng cháu? Theo lệnh ông chủ, bà đã đem nó cất kỹ vào kho rồi mà?
Vũ cười:
- Chắc bà quên cất đó thôi, cháu thấy nó hôm mới về đây! Nhưng cháu sợ lắm!
Bà Hai mở to mắt nhìn Vũ:
- Cháu nói sao? Cháu sợ cây đàn?
Vũ gật đầu:
- Dạ, cây đàn đó phát ra tiếng kêu rùng rợn quá!
Bà Hai bật cười:
- Trời!... Có lẽ tại cháu không biết đánh đàn nên mới làm nó kêu chói taithôi, chứ còn cậu bé ấy thì... tuyệt lắmnhé! Bà vẫn thường nghe cậu bé đánh đàn đấy thôi, hay lắm!
Câu chuyện giữa hai bà cháu bị bỏ lửng vì trời mưa đột ngột, bà Hai phảichạy ra ngoài đem một số đồ đạc vào nhà. Còn lại một mình, Vũ lững thững về phòng và tò mò khom người kéo cây đàn dưới gầm giường ra. Mấy hôm trước Vũ thấy trên giá sách có một cuốn dạy tự học loại đàn này, giờđây nó cầm xuống, mở ra và bắt chước gảy phím đầu tiên. Không có gì lạ, Vũ mạnh dạn ôm cây đàn vào lòng rồi mày mò suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó.
Đêm hôm ấy Vũ mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cuối hành lang lên tầng trên cùng của ngôi nhà, nơi có phòng Vũở, có một cái phòng tắm cũ nay không dùng, được khoá kỹ, tuy thế phần trên cửa ra vào vẫn nhìn qua được vì là kính mà màn cửa bằng vải tơ đã mục rã hết, thấy được cả ống dẫn nước bằng nhựa gắn vào trong tường mé bên phải, đầu ống nước quay về phía cửa sổ. Trong giấc mơ, Vũ thấy mình tự nhiên nhìnqua kính cái cửa ra vào đó. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nó nhìn thấy rõ ràng một hình người nằm trong bồn tắm. Hình người mà Vũ nhìn thấy rất gầy ốm vàkhông thể tưởng tượng được, nó màu xám như chì, bọc trong tấm áo giống khăn liệm, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt trông rất dễ sợ, hai tay chắp lại để trên ngực chỗ trái tim.
Vũ vừa nhìn vào thì nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ thốt ra từ đôi môi và hai cánh tay thây người hơi cử động, đồng thời có tiếng đàn réo rắt vang lên. Tiếng đàn như trong phim ma. Hoảng hồn, Vũ lùi lại và tỉnh giấc. Vũ thấy mình quả đang đứng trên sàn nhà lạnh toát trong hành lang vằng vặc ánh trăng chứ không phải đang nằm ngủ trên giường như lúc tối. Với một lòng canđảm phi thường mà trẻ con ở tuổi ấy khó có thể có được, Vũ mon mentới cánh cửa phòng tắm nhìn vào xem có thật là trong bồn tắm có người nằm không. Không! Trong đó hoàn toàn không có gì!
- Mình mơ ngủ rồi! Mình bị mộng du rồi!
Vũ than thầm rồi lại vào lgiường ngủtiếp. Sáng hôm sau, khi nghe Vũ lại giấc mơ kinh khủng tối qua, bà Hai không khỏi rùng mình. Bà nói:
- Chắc có lẽ bà đã kể cho cháu nghe quá nhiều chuyện kỳ bí, nên cháu mớigặp ác mộng như vậy! Thôi, từ nay bàcháu mình sẽ không nói tới những chuyện như thế nữa!
Từ lúc đó, bà Hai chỉ kể cho Vũ nghe những truyền thuyết vui vẻ, những câu chuyện cổ tích có hậu và những câu chuyện tiếu lâm, không đả động gì tới những chuyện có thể đem lại ácmộng cho Vũ nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng đêm đêm Vũ vẫn nghe thấy tiếng đàn măng-đô-lin rên rỉ khóc than. Ban đầu Vũ còn kể cho bà Hai nghe, nhưng sau đó Vũ không kể nữa,vì thấy mình cứ kểđi kể lại điều đó nghe rất nhàm. Ngày ngày Vũ vẫn tậpđàn, chơi những trò chơi trong phòngvà chạynhảy lăng quăng ở khu vườn xung quanh, cuộc sống sẽ rất bình yên nếu không có những ám ảnh thỉnh thoảng lại về trong đêm khiến Vũ lo sợ.
Một hôm, bác Thành gọi Vũ lên ngồinói chuyện. Đậy là lần duy nhất haibác cháu nói chuyện với nhau từ ngàyđưa Vũ về sống nơi đây. Trôngthấy Vũ, bác Thành có vẻ hài lòng lắm. Ôngnhìn Vũ chăm chú và khẽ gật gù khen ngợi:
- Bà Hai quả đúng là một phụ nữ chu đáo. Mới có hơn hai tuần mà cháu đã lớn phổng lên rồi đấy!
Bác Thành hỏi thăm qua loa vài câu rồi cho Vũ về phòng, dặn nó phải rángăn uống cho thật khỏe để mai mốt đủ sức vào năm học mới. Ông còn nói thêm rằng thời tiết mưa nắng thất thường này các cụ ngày xưa coi là rấtnguy hiểm cho người íttuổi, dặn Vũ phải lo giữ sức khoẻ, phải đóng cửa sổ khi đi ngủ. Tối hôm đó, tự nhiên Vũtrằn trọc khó ngủ, mặc dù nó không mơ thấy giấcmơ nào đặc biệt như hôm nọ nhưngdường như linh tính báo cho Vũ biếtnhững chuyện gì đó sắp xảy ra! Đúng như Vũ cảm nhận, ngay ngàyhôm sau trong nhà đã xảy ra một chuyện kỳ quặc mà Vũ và bà Hai không biết giải thích nào cho đúng. Buổi sáng, lúc Vũ chạy từ ngoài vườn ngoài, bà Hai gọi lại nói với giọng trách cứ:
- Sao cháu hư thế?
Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
- Bà nói sao? Cháu... cháu đã làm gìsai?
Bà Hai quay vào trong cầm ra cái áo khoác mới mua hôm tuần trước, giờ cao lên và nói:
- Trời ạ! Sao cháu lại có thể xé tan nátra thành từng mảnh thế này? Bàthật không ngờ cháu lại có thể hànhđộng như thế đó! Nếu cháu không thích cáiáo này thì nói với bà, bà sẽ mua cho cái khác, ai lại làm vậy...
Vũ kinh ngạc nhìn cái áo. Thật đúnglà một kiểu phá hoại tinh nghịch. Cáiáo bị rạc từng rạch dài, đều đặn, phải kỳ công lắm mới có thể phá hoại một cách công phu đến vậy. Đặc biệt bên ngực trái, những vết rạch dài khoảng mười lăm phân một, một số vết rạch không đứt hẳn lần vải. Vũ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đêm quachắc chắn nó không như thế vì Vũ cònnhớ rất rõ, nó đã khoác cái áo này lúcngồi tập đàn, nhưng trước khi đi ngủ nó cởi ra và máng lên móc áo. Chợt nhớ ra, Vũ kêu lên:
- Bà ơi, cháu không làm chuyện nàyđâu! Thật lạ lùng, những vết cắt này giống y hệt những vết cào trêncánh cửa phòng cháu. Cháu không bao giờ làm vậy đâu...
Bà Hai nhìn Vũ, há hốc miệng vì ngạc nhiên. Bà chạy vội lên lầu, Vũ chạy theo sau. Đến trước cửa phòng Vũ, bà Hai cẩn thận ngồi xuống quan sát thật tỉ mỉ những vết xước còn in rò trên cánh cửa. Vài phút sau, bà Hai nói:
- Đúng rồi! Thật kỳ lạ! Những vết xước này phải có ai đó tạo ra mới đúng, vì chó mèo không lên tới đây,chuột lại càng không thể với tới. Nhìnnó cứ như móng tay ai cào vàovậy! Thật không sao hiểu nổi! Mà thôi, đừng để ông chủ biết mắc công ông ấy bận tâm, thời giờ của ông ấy rất hiếm hoi, chúng ta không quấy rầy.
Bà Hai còn dặn thêm:
- Từ nay, mỗi khi đi ngủ, cháu phải nhớ khóa cửa phòng thật kỹ nghe chưa?
Vũ đáp:
- Dạ, đêm nào cháu cũng đón kín cửa bà ạ!
Bà Hai gật đầu bằng lòng:
- Ừ, như thế là rất ngoan và tránh được nhiều điều không hay nếu lỡ có chuyện gì xảy ra đó cháu ạ!
Bài Hai nói xong cầm cái áo rách đi xuống nhà, lòng đầy thắc mắc nhưng không biết hỏi ai. Còn Vũ, nóvẫn cảm thấy có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra xung quanh, nhưng là cái gì thì nó hoàn toàn không biết được.
Từ mấy hôm nay, Vũ luôn có cảm giácnhư có ai đó lảng vảng gần bên, nó đã nhiều lần dừng chân quay nhìn phía sau lưng, nhìn bên trái, bên phải vẫn không có ai, mặc dù nó cảm nhậnrất rõ sự tồn tại củaai đó hoặc sinh vật nào đó bên mình. Cảm giác hồi hộp đó khiến Vũ không còn hứng thú để dạo chơi nữa. Nó đi dọc theo dãy hành lang,tư lự như người lớn tuổi. Vũ cứ đi không định hướng. Bất ngờ, nó nghe thấy văng vẳng có tiếng đàn, không phải là tiếng rên rỉ như thường nghe trong đêm mà là một điệu nhạc du dương, hơi buồn buồnnhưng rất độc đáo. Vừa nghển cổ lắng nghe, Vũ vừa bước nhanh theo tiếng nhạc. Không mấy lúc nó đã lên tới tầng ba của ngôi nhà, nơi này từ về ở đến nay Vũ ít khi tìm tới, vì tầng ba không có người ở, các phòng đều khóa cửa kín mít, không có gì đáng xem.
Vũ lần theo tiếng nhạc đi tới một căn phòng ở cuối dãy ngang trên tầng ba.Đó là một căn phòng tươngđối nhỏ hơn các phòng khác cùng dãy, nhưng đặc biệt ở chỗ nó không hề có cánh cửa sổ nào, trong khi các phòng khác thì ít nhất mỗi phòng đều có hai cửa sổ hướngra hành lang. Tiếng nhạc nghe như phát ra từ bên trong, nhưng khi Vũ đã đứng trước cửa thì nó im bặt. Cửa phòng được khóa bằng một cáiổ khóa to đùng, nên không thể nghĩ ai đó đang trốn bên trong được. Tuy nhiên Vũ vẫn cất tiếng hỏi lớn:
- Có ai ở bên trong không?
Hoàn toàn im lặng, không một tiếngtrả lời. Rồi bát chợt tiếng nhạc lại trỗilên, rồi lại tắt ngấm, nhiều lần như thế, nhưng khi Vũ cất tiếng hỏi thì không ai đáp lại. Vũ tò mò đứng đó một lúc nữa rồi nó chạy thẳng xuống nhà bếp, vừa thở hổn hển vừa hỏi bà Hai:
- Bà ơi, căn phòng ở cuối dãy ngangtrên tầng ba... chứa... chứa cái gì trong đó?
Bà Hai ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Vũ:
- Cháu nói căn phòng nào?
Vũ lặp lại:
- Căn phòng ở cuối dãy ngang trên tầng ba, phòng không có cửa sổ ấy! Bà có biết nó chứa gì bên trong không?
Bà Hai "à" lên một tiếng rồi nói:
- Đó là nơi ông chủ chứa các vật liệu nghiên cứu. Nhiều thứ lắm cháuạ, bà không biết rõ đâu.
Vũ hỏi tiếp:
- Nhưng từ trước tới giờ, bà có vô đó lần nào chưa ạ?
Bà Hai gật đầu:
- Có! Bà vô trong đấy một hai lần gìđó! Khiếp, trong đó chắc là nhiều chuột lắm, mà bà thì...
Bà Hai khẽ cười như ngại ngần rồi nóitiếp:
- Bà thì sợ chuột nhất trên đời cháu ạ!Lần vô trong đó, bà thật sự không chịu nổi vì những tiếng động sột soạt...
Vũ lẩm bẩm:
- Chuột thì làm sao biết đánh đàn?
Bà Hai ngạc nhiên:
- Cháu nói sao? Ai đánh đàn? Mà đánhđàn ở đâu chứ?
Vũ nhìn bà Hai rồi nói:
- Vừa mới nãy cháu nghe có tiếng đàn bên trong căn phòng đó, mà ngoài cửa thì ổ khóa đóng kín. Nhưngcó điều chắc chắn là cháu nghe rất rõ ràng, không thể lầm lẫnđược bà ạ!
Bà Hai kêu lên:
- Thôi đi cháu, ngoài chuột ra bà không sợ điều gì nữa đâu, cháu đừng mong dọa bà!
Vũ vẫn nhìn bà Hai:
- Không... không phải cháu dọa bà đâu!
Bà Hai cười:
- Vậy thì cháu làm ơn đừng có tưởng tượng ra những chuyện như vậy nữa, được không?
Vũ nắm cánh tay bà Hai lắc lấy lắc để:
- Cháu cũng không tưởng tượng. Làthật... là thật đó bà ơi! Bà lên đó mà nghe đi, rõ ràng mà...
Bà Hai thở dài một cái, buông cây chổi trên tay ra rồi nói:
- Bà cũng chìu theo ý cháu đây! Nhưng bà đoan chắc với cháu là do cháu tưởng tượng ta thôi, làm gì có chuột biết đánh đàn?
Bà Hai bật cười vì cái ý nghĩ ngộ nghĩnh đó. Bà Hai và Vũ lên tầng ba, đứng trước căn phòng một hồi lâu mà không hề có động tịnh gì. BàHai nhìn Vũ trách:
- Cháu thấy chưa? Bà nói đâu có sai, đầu óc cháu là phong phú lắm đấy, cứnghĩ ra những chuyện gì đâu không! Thôi, cháu đừng có quấy rầy bà nữa, để bà làm cho xong công việc trong nhà!
Nói dứt lời bà Hai quày quả trở xuống lầu, chỉ còn mình Vũ đứng lại đó, nó vô cùng thắc mắc bởi vì nó biếtmình không hề tưởng tượng ra những chuyện đó, mà tất cả là sự thật, thật hoàn toàn!
Suốt ngày hôm đó Vũ cứ hồi hộp không yên, nó cố lắng tai nghe xemcòn có tiếng nhạc vẳng lên hay khôngnhưng tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Đến trưa thì trời trở gió, những cơn gió lớn bất thường ập tới, làm cho cả ngôi nhà lẫn khu vườn có cảm giác không yên.
Quay lại
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Blog Truyen Kinh Di,Truyen Ma Ngan,Truyen Ma full,Blog Ma,Blog Kinh Di

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/blugma/index
SEO : Bạn đến từ : ....................... .