6 - CƯỜI LÊN CÔ BÉ CỦA TÔI | Doc truyen Cuoi Len Co Be Cua Toi,Truyen voz Cuoi Len Co Be Cua Toi,Cuoi Len Co Be Cua Toi full,truyen voz Cuoi Len Co Be Cua Toi
CƯỜI LÊN CÔ BÉ CỦA TÔI
Xuống Cuối Trang

Polaroid
sẽ còn buồn hơn nữa, cô thấy nó cứ khóc suốt thôi, nhìn mà thương lắm H ạ.

- Dạ, vâng con hiểu cảm xúc của cô, con sẽ cố gắng an ủi Vi – Tôi trấn an bà

- Vậy cô cảm ơn con trước. Bé Vi thì còn nhỏ lại suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà, nó cũng ít bạn vì nhà cô mới chuyển từ Sài Gòn vô được 3 năm, bạn bè cấp 2 thì cũng chưa thân thiết lắm.

- … – Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của em, hoá ra Vivi lại phải chịu nhiều nỗi buồn như thế, tội nghiệp.

- Cô thì đi làm cả ngày, bận bịu bao nhiêu chuyện ở công ty nên ít có thời gian chăm sóc cho nó, mà bỏ thì không được vì đây là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải cuộc sống của cô và con bé…- Tôi thấy khoé mắt bà đã đỏ hoe và ngấn lệ

- Cô hy vọng con có thể giúp cô chuyện này được ko H?

- Dạ vâng, cô cứ nói!

- Nếu được con có thể thường xuyên qua nhà chơi với bé Vi, quan tâm và chăm sóc nó giúp cô được ko? Cô thấy nó có vẻ mến con lắm! – Bà cười, nụ cười hiền hậu của người mẹ lo cho đứa con gái của mình

- Dạ…vâng, con sẽ ghé, cô yên tâm đi ạ!

- Ừm, vậy làm phiền con, chắc bé Vi nó sẽ vui lắm!

- Hì, ko có gì đâu cô ạ, con sẽ coi Vi như…em gái! – Tôi cười, nụ cười có vẻ hơi gượng gạo vì tôi biết thật tình thì mình đâu có nghĩ như vậy

Mẹ Vivi kết thúc cuộc nói chuyện, bà mời tôi vào nhà. Vivi lúc này đã biến đâu mất sau khi đứng núp ở cửa nghe lén cuộc nói chuyện, tôi thấy em từ nãy nhưng ko dám hó hé. Bà chào tôi rồi đi lên phòng, tôi cũng cúi đầu lại. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ được điêu khắc rất tinh xảo, tay với lấy cuốn truyện Conan định đọc. Vivi lúc này chạy ở trên lầu xuống, tay cầm một chiếc…kẹo mút Chyps, ngồi xuống ghế và đưa cho tôi, chắc em nghĩ tôi thích ăn lắm thì phải. Tôi nhận lấy từ tay em, xoa đầu cô bé đáng yêu và đáng thương ấy:

- Từ nay phải nghe lời tui biết chưa, mẹ giao nhiệm vụ rồi á!

- Hông – Em phùng má lên trông muốn nhéo quá, nhưng sợ lại khóc, nên thôi

- Vậy thôi đi về đây – Tôi làm bộ giận dỗi đứng lên
Tôi đứng dậy, Vivi vẫn ngồi đó. Tôi thấy em ko có hành động gì như muốn níu tôi lại nên sẵn tiện về luôn, để coi ai cần ai cho biết. Bỗng nàng lí nhí trả lời:

- Dạ…nghe mà!

Còn tiếp…

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Lên Đầu Trang

6/63456