XtGem Forum catalog
> >
Chàng ngốc ở thôn nọ

Chàng ngốc ở thôn nọ


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Chàng ngốc ở thôn nọ

của ông đâu rồi? A? !Là ai làm?! Đứa nào làm ngón tay ông thành như vậy? Ngón tay đâu rồi!”

“Cha!!!” Hà Hoa, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng xông đến.

Mẹ Hà Hoa run run khóc than: “Là do kẻ trời đánh nào làm! Đây là muốn mạng của người ta mà! Cái tay đang yên đang lành thế này… hu hu… còn có thể cầm nắm được không… còn có thể mọc ra được hay không? A? Còn có thể mọc ra không?”

“Mọc cái rắm!” Cha Hà Hoa cuối cùng cũng mở miệng, cắn răng hét: “Bà nghĩ là đang cắt rau hẹ sao, cắt hết thân rồi sẽ mọc ra tiếp. Mau rót cho tôi chút rượu, để tôi sát trùng.”

Nha đầu béo đang bưng nước ấm vào, thấy tay cha Hà Hoa, cũng thét lên một tiếng, suýt chút nữa làm đổ chậu nước, nghe thấy cha Hà Hoa bảo, nha đầu béo run run nhanh chóng chạy đi lấy rượu.

Cha Hà Hoa nắm cổ tay trái của mình, nói: “Chuyện của Hạnh Hoa coi như xong, sau này người của Vương gia trang không đến đây nữa, các người cũng không được phép đến Vương gia trang, từ nay chúng ta không còn quan hệ thông gia gì với lũ đó nữa.”

Đại Bảo bùng nổ, mắt đỏ long sòng sọc mắng: “Con biết là lũ khốn nạn kia mà, là chúng đã khiến cha thành thế này có đúng không! Đồ khốn kiếp, con đi làm thịt chúng!” Nói xong cậu xông thẳng ra ngoài.

“Quay lại ngay!”Cha Hà Hoa gọi Đại Bảo lại, lạnh lùng nói: “Tao làm thịt mày trước đấy thằng khốn! Mày coi lời tao nói là nước đổ đầu vịt hả! Chuyện này coi như chấm dứt! Thằng nhãi ranh, nếu mày dám bí mật đi đòi nợ! Tao sẽ không nhận mày là con nữa!”

Hà Hoa khóc khuyên Đại Bảo: “Nghe cha đi, nếu đệ đi, chẳng phải tay cha bị thương là vô ích rồi sao!”

Đại Bảo tức tối đạp cửa, giận đến nỗi nước mắt chảy dài.

Mẹ Hà Hoa vẫn đứng ở trước mặt nắm tay cha Hà Hoa, khóc nát tim vỡ phổi: “Ông trời sẽ giết đám khốn nạn kia! Lũ chết giẫm muốn giết người! Lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế… Đánh đập hành hạ khiến con gái tao phải bỏ trốn, giờ còn chém cả tay chồng tao, chúng mày là lũ súc vật khốn kiếp… chúng mày sẽ không được chết tử tế… Diêm Vương sẽ đem hồn của chúng mày ném vào núi đao, quăng xuống vạc dầu, rán chết lũ chết tiệt chúng mày… A…”

Tất cả mọi chuyện về việc Hạnh Hoa bỏ trốn cũng đã được kể rành rành trong những tiếng chửi rủa của mẹ Hà Hoa.

Sau đó, Hà Hoa gián tiếp nghe được toàn bộ quá trình xảy ra chuyện này. Ngày đó một mình cha cô đến Vương gia trang, đưa tiền cho nhà họ Vương trước mặt trưởng bối Vương Nhị gia trong thôn. Nhà họ Vương nhìn, vẫn là lấy lý do kia: không thể giải quyết riêng được, phải báo quan phủ để xử lý! Nhà chúng ta mất con dâu, ngay cả thể diện cũng không còn! Không thể chỉ vì chút tiền mà bỏ qua được!

Cha Hà Hoa nghe xong cũng không cò kè mặc cả, rút ra một con dao làm bếp từ trong túi. Mọi người đoán ông định giở trò đe dọa, không ngờ ông lại giơ tay lên, sau đó chặt một ngón tay của mình, không hề chớp mắt, ông giương cằm lên hỏi: “Cái này đã đủ chưa?” Toàn bộ người nhà họ Vương đều bị dọa đến choáng váng, làm sao có

thể đáp lại, cha Hà Hoa lại nói: “Sao, còn chưa đủ? Ta lại chém thêm ngón nữa!” Dứt lời ông liền giơ tay chém một ngón nữa. Người nhà họ Vương lúc này mới phản ứng lại, sợ tới mức không dám hé răng .

Cha Hà Hoa chặt hai ngón tay, máu trên tay không ngừng chảy, trên mặt trắng bệch không có chút sắc hồng, lấm tấm mồ hôi, nhưng mặt không nhăn mày không nhíu hỏi: “Còn chưa đủ? Vậy ta lại chặt thêm ngón thứ ba!” Nói xong giơ tay lên chuẩn bị chém xuống, nhưng dao vừa hạ xuống một nửa liền bị Vương Nhị gia cản lại. Người nhà họ Vương vốn chỉ muốn vòi tiền, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này, bọn họ cũng không dám nói lời nào, nhận tiền rồi nhanh chóng mời cha Hà Hoa về.

Cha Hà Hoa bước lên trước nói với người nhà họ Vương: “Hôm nay ta ở chỗ này để lại hai ngón tay, sau này ai còn muốn tính toán chuyện này nữa, thì trước hết phải trả lại hai ngón tay cho ta đã rồi mới nói tiếp!”

Hết chương 39

Chương 40

Edit : Rabbitlyn

Beta : Như Bình

Tay cha Hà Hoa còn chưa lành thì đã đến vụ gặt mùa thu. Khu đất trên núi của nhà họ Hoắc không thu hoạch được gì đúng như dự đoán, Hà Hoa và Trường Sinh nhanh chóng làm xong việc nhà mình, rồi đến giúp nhà mẹ.

Tuy cha Hà Hoa biết nếu không có vợ chồng Trường Sinh giúp đỡ thì nhà ông không thể thu hoạch xong lương thực, nhưng ngoài miệng ông vẫn có vẻ rất miễn cưỡng, dù ông đã mất hai ngón tay, nhưng không muốn người nhà cảm thấy ông đã trở nên vô dụng. Thấy vợ chồng Hà Hoa đến, sắc mặt ông cũng chả tốt chút nào, giống như rất khó chịu cằn nhằn, nói hai vợ chồng họ là kẻ trộm, vừa thu xong lương thực trên núi đã chạy ngay tới đây làm việc, là có mưu đồ lấy trộm lương thực của nhà ông.

Hà Hoa biết tính tình cha mình, cũng không nói gì, lại nhìn thấy cha mất đi hai ngón tay trái cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Cô biết hai ngón tay này của cha cô tất cả là vì Hạnh Hoa. Ngày đó cô quỳ xuống dập đầu ở Vương gia trang, cũng là sợ người ta vì nhà mình gây chuyện mà cố tình bắt nạt Hạnh Hoa, cha cô chặt đứt hai ngón tay này cũng là để chấm dứt hoàn toàn chuyện Hạnh Hoa. Thứ nhất là không để cho lũ khốn nhà họ Vương sau này thường xuyên đến đòi tiền nhà họ, cũng để cho người trong nhà được hưởng cuộc sống an bình; thứ hai, cũng là vì giữ lại đường lui cho Hạnh Hoa. Một mình em gái cô sống bên ngoài, nếu có một ngày không chịu nổi nữa tìm về nhà cha mẹ nương tựa, nhà họ Vương cũng không có cách nào đến gây phiền toái cho em cô nữa.

Suy nghĩ đến điều này, những uất ức tích tụ trong lòng cô với cha ngày trước chẳng đáng là gì, cô cũng không để bụng cha cô ngoài miệng mắng chửi khó nghe thế nào. Cô chỉ sợ tên ngốc Trường Sinh không chịu được những lời mắng nhiếc của cha cô, nhưng quan sát hai ngày, cô phát hiện mình đã lo lắng thừa rồi. Bất luận ngoài miệng cha cô lầm bầm mắng nhiếc như thế nào, Trường Sinh dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn làm việc không tiếc sức lực như mọi khi, làm xong việc của hắn rồi lại tranh việc của cha cô.

Cứ liên tục như thế, cha Hà Hoa cũng thấy phí công, ông cảm thấy mình bị một tên ngốc xem thường, tên ngố này chắc đang khỉnh bỉ lão già, tay tàn phế không thể làm việc như ông. Lúc Trường Sinh lại đến giúp ông làm việc, ông liền trừng mắt mắng nhiếc hắn, bảo hắn đứng ở bên cạnh đợi. Trường Sinh bị ông gào thẳng vào mặt nên hơi hoảng sợ, hắn cảm thấy mình đã làm sai gì đó, vẻ mặt sợ hãi nhìn khắp nơi tìm kiếm Hà Hoa, thấy cô tươi cười, hắn mới an tâm, nhếch miệng cười thỏa mãn: không làm sai, ta không hề làm sai, Hà Hoa cười, ta làm đúng rồi. Sau đó cũng không để ý đến cha Hà Hoa nữa, như được khen thưởng hắn tiếp tục cướp việc của cha Hà Hoa.

Cha Hà Hoa thấy hắn cười nên càng ngạc nhiên, hận không thể bay lên đá cho hắn một đá rồi thét lên: “Mày cười ngơ ngơ cái rắm!” Nhưng Trường Sinh dù sao cũng là con rể, ông không thể muốn đánh thì đánh giống như con trai mình, ông cũng chỉ lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.

Những lần sau, Trường Sinh luôn cẩn thận suy nghĩ, người này không giống Hà Hoa, lúc vui vẻ Hà Hoa đều cười, còn ông ấy vui vẻ lại lớn tiếng la mắng. Trường Sinh từ lúc nhìn nhận vấn đề như thế, khi cha Hà Hoa trừng mắt la hét hắn, Trường Sinh cũng chả thấy thấp thỏm lo âu chút nào. Hắn rất vui vẻ vì mình đã làm được việc xem như “có ích”, vì thế hắn thường xuyên cong cong khóe miệng. Cha vợ là người Hà Hoa quan tâm lo lắng, hắn cũng phải quan tâm chăm sóc ông, Trường Sinh tự nói với mình như vậy.

Không thể tát vào một gương mặt tươi cười, qua một thời gian, cha Hà Hoa cũng không thể chịu nổi, con rể cứ luôn tay làm việc thay mình, bị đánh bị mắng cũng không hề than một tiếng, luôn bày ra dáng vẻ hiền lành, thật sự là không thể bới móc được chút xíu sai sót nào,

Trang: « 1666768
Tags:

Chàng ngốc ở thôn nọ

,

Chàng ngốc ở thôn nọ

, Chàng ngốc ở thôn nọ, Chàng ngốc ở thôn nọ
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .