> >
Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Cụ bà qua đời trước, sau đó cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo chống chọi với nhiều tai biến rồi cũng đi theo cụ bà, khi ấy ông chú vừa bước sang tuổi bốn mươi. Người ta đã nghĩ rằng ông là người không thể gắn bó với nơi đây, cha mẹ mất thể nào cũng lập tức bán đất bán nhà rồi cao chạy xa bay. Nhưng ông chú đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người, sống ở ngôi nhà ấy cho đến tận năm ngót bảy mươi tuổi mà vẫn không chịu chuyển đi đâu. Một mình ông đã chăm sóc vườn nho đó.


Hồi ông nội của Ji Hyeon còn sống, trong nhà có việc lớn việc nhỏ, vài năm ông chú lại đến thăm hỏi một lần, nhưng từ khi ông nội qua đời thì hầu như ông chú không còn liên lạc.


“Bốn năm trước lúc hay tin bà thím hai qua đời, nhà mình có xuống Kim Cheon thăm hỏi, mới đó mà đã bốn năm. Nhưng sao chú lại biết số điện thoại mà gọi nhỉ? Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Chú nói sẽ giao vườn nho cho Ji Hyeon mà. Nói là một nhẽ, nhưng tin hay không lại là chuyện khác.” Ông Hyeong Nam nghĩ bụng.


“Có điều cháu muốn hỏi rằng sao chú lại muốn giao vườn nho cho riêng Ji Hyeon nhà cháu?”


“Lúc thím hai mất, Ji Hyeon cũng về phải không?”


“Dạ phải ạ, cháu có đưa nó theo.”


“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”


“Năm nay hai mươi sáu rồi, chú ạ!”


“Lớn thế rồi à? Chưa định lấy chồng sao?”


“Nó còn trẻ mà chú.”


“Hăm sáu còn chưa lo chuyện chồng con, không sợ ế à?”


“Bây giờ con gái chúng nó có lấy chồng sớm như ngày xưa đâu chú…”


“Thế cũng được, hồi đó tao trông nó ngoan ngoãn và khỏe khoắn lắm.”


Lời của ông chú khiến nụ cười của ông Hyeong Nam tắt ngúm. Ngoan ngoãn và khỏe khoắn ư? Nói đúng ra, con bé Ji Hyeon chẳng hề biết cách làm một việc thế nào cho tốt, nó luôn làm hỏng chuyện! Con bé học đại học tốn một khoản tiền không nhỏ, vậy mà lại không tìm được việc gì ra hồn, suốt hai năm nay nó hết ăn rồi lại chơi. Tốt nghiệp đại học ra, trong khi các bạn cùng ngành biết tự trọng đều tìm được việc làm ở các công ty lớn, rồi lại băn khoăn tìm công việc làm thêm theo ý muốn, hoặc không cũng cứ vào một xí nghiệp nho nhỏ với đồng lương bé như đuôi chuột rồi ngồi duỗi chân mà chơi, thì con bé Ji Hyeon này chẳng làm gì cả. Phụ giúp việc nhà thì chỉ có mỗi việc dễ nhất thiên hạ là rửa bát đĩa, thế mà cũng lại làm vỡ bát mẻ chén. Thi thoảng trông cái vẻ làm dáng quét dọn nhà cửa của nó mới thấy thảm hại làm sao. Bởi không rèn được cho nó thói quen tốt ngay từ nhỏ nên đến giờ cũng chẳng có cách nào bắt nó tự giặt áo lót của mình. Nếu bảo nó gọt trái cây thì nó lại cắt vào tay, đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà cái gì cũng phải dạy, mỗi việc đơn giản là nấu cơm thôi cũng làm không xong, năm lần thì đến bốn lượt nó nấu cơm sống. Chỉ nghĩ đến từng ấy việc thôi là thấy bế tắc rồi.


“Nó làm ở công ty tư nhân à?”


“À, vâng ạ, nó là nhân viên công ty.”


Nó sống cuộc sống thiên nga [1"> suốt 365 ngày, thoắt cái mà đã hai năm, tính theo số năm thì là ba năm rồi, nhưng không thể nào nói với chú là nó chỉ ăn và chơi được, nên phải nói tránh rằng nó đang đi làm.


[1"> Người Hàn Quốc xem con thiên nga là loài vật tuy đẹp nhưng lười nhác, không làm gì cả. (Chú thích của dịch giả)


“Công ty nó tốt chứ?”


Chú đã muốn cho lại vườn nho thì tốt nhất chú cứ thế mà cho thôi, sao phải dò xét từng li từng tí, phiền phức như thế.


Công ty tốt ư? Đâu có công ty nào tốt hơn cái công ty này nữa chứ? Buổi sáng phải vất vả đánh thức nó dậy một cách tử tế rồi cho nó ăn, thích thì nó nằm nướng suốt ngày trên giường, lúc nó kêu chán thì cho nó chơi máy tính, không làm ra được một hào một cắc nào mà khi nó ra ngoài chơi, tiến cất túi luôn luôn rủng rỉnh. Văn phòng công ty tốt bụng quá thể! Công ty chính là cái nhà này! Nhân viên thì đích thị là”con thiên nga”!


“Lương nó có cao không?”


“Lương gì ạ… à, chỉ đủ cho nó tiêu vặt thôi ạ. Nhà vẫn phải chu cấp thêm ạ.”


“Sao lại thế? Thế thì bảo nó đến đây làm vườn cho tao, nó có làm không nhỉ?”


“Dạ? Làm vườn ạ?”


Ông Hyeong Man giật nảy mình hỏi lại. Dạo gần đây đến cả đàn ông cũng ghét làm vườn, dù nhàn rỗi chỉ mỗi ăn và chơi, công việc này dành cho con bé Ji Hyeon ư? Không phải vậy chứ, bảo giao cho vườn nho nghĩa là đi làm vườn à? Thôi đúng là vậy rồi!


“Tao sẽ cho nó vườn nho mà tao đã dốc sức chăm bẵm cả đời này. Nó phải đến làm vườn ở đây một hoặc hai năm. Tao chẳng đã nói là chỉ cho con Ji Hyeon mà không cho mấy đứa cháu họ khác là gì? Tao cho chúng bay, lẽ nào chúng bay lại bán ăn sạch trước khi tao chết? Chắc không như vậy chứ?”


“Chú à, đâu phải chú dốc sức cả đời cho nó. Hổi còn trẻ chú lang thang suốt ngày mà, không phải sao?” Ông Hyeong Man thầm nghĩ.


“Cái đó thì… nhưng mà Ji Hyeon nhà cháu…”


Vườn nho rộng bao nhiêu hecta nhỉ? Hồi xưa đúng là chú ít nhiều có phần ngỗ ngược, nhưng từ khi thừa hưởng vườn nho, hình như chú thấy hối hận vì quá khứ, sức khỏe cũng suy giảm dần, dù sao đi nữa chú đã chăm sóc chu đáo cho vườn nho ông giao lại, nghe nói đâu như cả một nửa diện tích trồng nho ở Kim Cheon là của chú. Cái đó mà quy ra tiền chì không nhỏ chút nào.


Một khoản thừa kế tuyệt vời không thể bỏ qua được.


Ji Hyeon thà chết thì cho chết, chắc chắn nó sẽ phản kháng, không chịu làm vườn, nhưng nhất định phải bắt nó đến Kim Cheon, dẫu cho phải đánh nó một trận.


“Cho con bé Ji Hyeon xuống đây một lần đi. Tao sẽ thử trò chuyện với nó. Nếu Ji Hyeon không làm vườn được thì cứ coi như trước khi chết tao làm được một việc thiện, quyên tặng khu vườn cho nhà nước vậy.”


Quyên tặng vườn nho cho nhà nước? Không thể bỏ phí như thế được


“Cháu sẽ cho nó xuống đó ạ.”


“Mày biết địa chỉ rồi phải không?”


“Dĩ nhiên rồi ạ.”


“Vậy được rồi, cứ thế nhé.”


“Thế nhưng, chú cho lại cháu địa chỉ với.”


Ông Hyeong Man nghĩ biết rõ địa chỉ thì tốt hơn nên vừa nói vừa lục tìm trong ngăn kéo mẩu giấy để ghi lại, nhưng ông chú ruột đã cúp điện thoại mất rồi. Đây dường như là gen di truyền. Ông nội Ji Hyeon nghe ai nói chuyện xong cũng thẳng thừng cúp máy ngay.


“Ai gọi đấy, có chuyện gì thế?”


Bà Ok Suk đang ngái ngủ, nghe loáng thoáng chuyện vườn nho nên vừa nằm vừa hỏi.


“Chú gọi đấy.”


“Chú nào nhỉ?”


“Tôi đã bảo là chú, ngoài chú ấy ra thì còn ai nữa?”


“Trời ơi, ông chú à?”


“Ừ.”


“Nhưng ông chú nói vườn nho làm sao?”


“Liệu ông cụ có lẩm cẩm không nhỉ? Ông bảo sẽ giao vườn nho lại cho Ji Hyeon đấy.”


“Sao lại giao vườn nho cho Ji… Hả? Ông nói gì thế?”


Bà Ok Suk bật dậy như bị điện giật.


“Giao gì lại cho Ji Hyeon, à không, ông chú bảo là giao vườn nho lại cho Ji Hyeon nhà mình á?”


Bà Ok Suk phẫn khích đến mức nói lắp bắp.


“Đúng thế. Nhưng ông bảo phải đến đó làm vườn một hay hai năm gì đó.”


“Làm vườn á?”


Mặt bà Ok Suk ngay lập tức biến sắc.


“Không thể nào, đến đàn ông con trai cũng không thích làm vườn thì Ji Hyeon nhà mình làm sao mà làm được chứ?”


“Thế mới nói.”

Trang: « 123454 »
Tags:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

,

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Teya Salat