Old school Easter eggs.
> >
Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Ji Hyeon nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài.


“Đi đâu đấy?”


Ông ngồi trên sàn nhà cất tiếng hỏi.


“Con đi vệ sinh.”


“Nhà cầu ở đằng kia.”


Phía tay ông chỉ có một nhà vệ sinh được xây bằng gạch, trát vữa, cũng giống như chiếc cổng, cửa ở đây chắc đã được sơn từ mười năm trước rồi, bên trong thì bỏ mặc, trông rất bẩn thỉu.


“Ông ơi! Không có phòng vệ sinh riêng trong nhà ạ?”


“Đừng lo, mày đến ở nên ông quét dọn sạch sẽ rồi.”


Nhà vệ sinh cũng được”quét dọn sạch sẽ” sao? Không phải cũng giống như căn phòng của Ji Hyeon, được dọn sạch đến mức cả cái bô tiểu đêm cũng không có chứ?


Ji Hyeon phân vân, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh con ma ở nhà xí chuyên moi và ăn tim của những người đi đại tiện, cô bước đến nhà vệ sinh trong nỗi khiếp đảm.


Bên trái nhà vệ sinh, của chó hay của người, có cái chõng nhỏ vừa đủ hai con chó leo len ngồi, và ngay lúc Ji Hyeon bước tới, hai con chó đen tuyền nhảy phóc lên trên chễm chệ.


Ji Hyeon tiến đến gần nhà vệ sinh,

hai con chó ấy ngúc ngoắc cái đuôi làm nũng như thể thân thiết từ lâu lắm rồi nhưng Ji Hyeon tuyệt nhiên không tỏ ra một chút thân thiện nào. Cô cố ý làm ngơ trước sự quấn quýt của lũ chó. Ánh mắt như muốn nói chắc nịch rằng: Đừng làm bộ thân thiết với tao!


Bên phải nhà vệ sinh có một nhà kho đang lợp mái và một đầu máy cày.


“Ối, thối thế!”


Gần đến cửa nhà vệ sinh thì mùi hôi thối đã xộc đến đầu mũi. Ji Hyeon lén quay đầu lại thì bắt gặp ông họ dường như vẫn nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Ông bảo ở đấy đấy. Ji Hyeon dạ một tiếng, nở một nụ cười ngoan ngoãn, sau đó quay lại nhăn mặt và nắm lấy tay cửa.


“Chết mất thôi, thật là…”


Ji Hyeon cắn chặt răng, mở cửa ra.


“Hức!”


Cửa vừa mở ra, mùi hôi thối của những thứ cũ nát, thối rữa xộc thẳng vào mũi, trùm lên khắp người.


Ji Hyeon bước vào, bịt chặt mũi và cả miệng để khỏi phải thở, cố điều chỉnh xương cốt, cơ bắp một cách điệu nghệ nhằm ngăn chặn mùi thối xâm nhập. Cơ thể không nhìn xuống phía dưới nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhìn, bởi một khi không may lọt thỏm đúng chỗ có hình cái bô bên dưới, cô sẽ rơi xuống và gặp phải con ma nhà xí mất. Để khỏi rơi xuống thì phải cẩn thận, phải đặt chân vào đúng chỗ, kéo váy lên, tụt quần lót xuống, dù chỉ nhìn những thứ cần phải nhìn trong chốc lát thôi nhưng cảnh ấy kinh dị như thể ở


ở dưới đáy cùng thật sự có con ma nhà xí đang quấy rối và bó lúc nhúc vậy. Ji Hyeon như bị ma đuổi, cô vào nhà vệ sinh chỉ trong mười giây. Xả hết cơn buồn suốt ba giờ đồng hồ chỉ trong có mười giây, đúng là một kỷ lục.


“Ông đã dọn sạch sẽ đó chứ, phải không?”


Ông hỏi với vẻ tỉnh bơ, chẳng biết là thật lòng hay cố ý.


“Dạ? À, dạ!”


Ji Hyeon phải căng cái mặt nhăn nhó của mình để nở nụ cười gượng gạo.


“À, ông ơi!”


“Gì?”


“Con đi dạo xem khu vườn một lát rồi về ngay ạ.”


“Có gì đáng xem chứ, ăn tối đã.”


“Con đi một lát rồi về ngay ạ, ở đây yên ắng, tĩnh lặng nên con thích lắm ạ.”


Cô nói là yên ắng và tĩnh lặng cơ đấy, rõ là nói dối rành rành.


“Thế thì đi đi!”


Ji Hyeon mang theo cái ví lúc nãy để trong phòng rồi mau chóng ra khỏi nhà ông, đi được một quãng, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà.


“Mẹ!”


Ngay khi mẹ vừa nhấc điện thoại, Ji Hyeon đã gào ầm lên.


“Con không thể sống ở đây được, không thể nào sống được!”


“Con đến rồi hả?”


“Nhà vệ sinh! Con muốn chết đi mất!”


“Nhà vệ sinh thế nào?”


“Hố xí nhà quê, cái loại đó có lỗ ở chính giữa ấy. Dơ bẩn, đáng sợ, con mà té xuống đó thì chết mất.”


Ji Hyeon bực tức hét lên như xé giọng.


“Ông bảo là xây nhà vệ sinh rồi cơ mà?”


“Giờ mới định kêu người xây thôi. Vẫn chưa làm!”


“Thì chịu khó đợi chút đi. Gọi người đến làm rồi còn gì?”


“Thế tối con phải làm thế nào đây? Ban ngày con đã sợ té xuống muốn chết rồi, tối đến làm sao đi đây?”


“Có phải con nít một hai tuổi đâu mà rơi xuống được.”


“Con sợ lắm. Thối kinh khủng. Mẹ! Con không thể sống ở đây đâu!”


“Cái gì mà không thể sống? Đừng có nói nhăng cuội nữa!”


“Mẹ đến đây mà sống đi, mẹ đến sống đi!”


“Hay là mẹ mua một cái bô gửi xuống cho nhé!”


“Bô ạ?”


“Ừ, tối dùng bô là được rồi.”


“Mẹ!”


Ji Hyeon gào lên.


“Dù thế nào thì cũng phải chịu đựng, ông đã bảo sẽ xây nhà vệ sinh ngay mà. Chịu đựng, con phải chịu đựng thôi!”


“Con không chịu được! Thật là điên mất thôi, mẹ ơi. Căn phòng của con ấy, ông bảo là đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chẳng có thứ gì cả. Tủ áo, tủ ngăn kéo, chẳng có gì, không một thứ gì hết!”


“Chuyện đó thì có gì to tát? Khi mẹ lấy bố cũng chỉ có mỗi cái tủ cao và một cái tủ kéo. Nếu chẳng có gì hết thì càng rộng rãi, càng tốt chứ sao!”


“Mẹ!!!”


“Nhức tai quá! Con thử chịu khổ đi! Con ăn không ngồi rồi suốt thời đại học mà giờ vẫn chẳng kiếm được việc làm, chỉ biết mải mê ăn chơi suốt. Thôi cố mà chịu khó học hỏi đi!”


“Nhất định phải thế sao, hả mẹ?”


“Đừng lằng nhằng nữa, nếu gọi điện chỉ để nói những lời này thì đừng gọi nữa!”


“Mẹ ơi, con sẽ tìm việc làm. Con sẽ đi tìm việc mà mẹ!”


“Hai năm rồi không tìm được việc, bây giờ làm được gì?”


“Được mà mẹ! Con sẽ tìm được việc! Con nói là con sẽ tìm được! A lô, a lô?”


Ji Hyeon bất lực nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt rồi gập máy lại.


“Trời ơi, thật kinh khủng!”


Cảm thấy như mây đen đang che kín toàn bộ cuộc đời mình, cô nhìn trân trân lên bầu trời quê tươi đẹp bắt đầu hắt những tia nắng cuối chiều.


Trông bữa cơm ông dọn ra, nét mắt Ji Hyeon xịu xuống. Cơm được ních đầy ụ như một ngọn đồi trong cái nồi đồng to tướng. Mình có phải Hercule đâu chứ, sao có thể ăn hết từng này cơm.


“Ông ơi! Cơm nhiều quá.”


“Con gái con đứa, còn thanh niên thì phải ăn nhiều vào.”


“Thôi ạ! Nhiều quá ông ơi!”


Ji Hyeon liền đặt bát cơm lên bàn rồi đứng dậy.


“Đừng bỏ thừa cơm như thế, ăn hết đi!”


Ông cụ nói như đinh đóng cột, Ji Hyeon không thể phân bua thêm lời nào, đành ngồi phịch xuống.


Chén đĩa nhiều quá mức tưởng tượng. Một vài món kim chi, rau trộn, canh đậu, cả cá chỉ vàng nữa. Chẳng biết có phải vì Ji Hyeon đến đây không mà ông đã nướng sẵn cá chỉ vàng, nhưng so với nhà ở Seoul thì thật sự chén đĩa ở đầy nhiều hơn nhiều. Ji Hyeon cũng biết người ở quê không chia chén đĩa ra nhiều loại, cứ ăn tùy tiện, nhưng cô thấy đó là một lối nghĩ hoàn toàn sai lệch, những đĩa thức ăn trông ngon mắt nhất đều được bày ra, cô bắt đầu ăn.


“Ông tự tay nấu canh ạ?”


“Ừ”


“Ngon quá, ông ơi!”


“Ngon phải không? Ăn nhiều vào đi!”


“Dạ.”


‘Thế có bạn trai chưa?”


“Dạ chưa.”


Ji Hyeon lắc đầu rồi bất giác nghĩ đến Kyu Jin và Tae Oh. Người yêu ư? Hừ, chẳng có tay người yêu nào mà chỉ toàn những tên ác bá.


“Trong công ty không có ai à?”


“Không phải không có ai mà công ty con khống có anh nào ra hồn, ông ạ.”

Trang: « 13456754 »
Tags:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

,

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .