> >
Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Ji Hyeon khẽ mím môi, khép đôi mi đang rưng rưng xao xuyến. Trong chốc lát, hơi thở của Taek Gi dồn dập, mùi hương của Taek Gi len lỏi vào sâu trong mũi.


“Taek Gi về rồi đấy à?”


Tiếng ông khàn khàn ngoài cửa.


“Hic.”


Chẳng ai cất tiếng, họ như ngồi trên đống lửa, Ji Hyeon đột nhiên ngã xuống sàn, bới tung chăn lên, còn Taek Gi thì nhanh chóng lấy chăn phủ lên người Ji Hyeon che lại.


“Vâng, bác ạ.”


“Không ngủ lại mà về luôn à?”


“Vâng ạ.”


Taek Gi mở cửa ra.


“Chắc mệt lắm rồi. Ngủ đi.”


“Bác dậy sớm thế ạ?”


“Hôm qua ta ngủ sớm. Ji Hyeon vẫn đang ngủ nhỉ?”


Ji Hyeon trốn trong chăn, nghe thấy ông nhắc đến tên mình, tim cô như rụng rời.


“Vâng ạ. Bác thấy đói thì con dọn cơm ngay đây ạ.”


“Không. Ta sang nhà bà ấy ăn.”


Chắc ông dậy sớm để sang nhà bà. Vốn dĩ thường ngày tầm này phải thức dậy rồi.


“Ngủ đi.”


“Vâng.”


Một lúc sau, khi ông đã ra ngoài, Taek Gi liền thông báo với Ji Hyeon. Ji Hyeon bước ra khỏi chăn với cái đầu rối mù và cố ý tránh nhìn mặt Taek Gi.


“Anh ngủ đi, tôi về phòng đây.”


Ji Hyeon định nhanh chóng rời khỏi phòng Taek Gi, nhưng Taek Gi lập tức đóng ngay cửa phòng để chặn cô lại. Ji Hyeon giật mình nhìn Taek Gi, ánh mắt anh chàng chợt say đắm lạ thường.


Ôi, Chúa ơi!


Lần đầu tiên Ji Hyeon thấy Taek Gi như vậy. Đây là khoảnh khắc khao khát và đam mê dâng trào mãnh liệt. Ji

Hyeon lùi bước kinh ngạc, nói đúng hơn cô đang chờ đợi một hành động từ Taek Gi. Taek Gi quả nhiên giữ đầu Ji Hyeon, rồi đặt môi mình lên môi Ji Hyeon. Họ hôn nhau, say đắm, mãnh liệt như ánh mắt họ trao nhau.


“Hai đứa lại cãi nhau đấy à?”


Ji Hyeon cúi đầu ăn cơm như sắp chạm mặt bàn thì bất ngờ ông hỏi.


“Dạ?”


Ji Hyeon ngẩng đầu nhìn ông thì thấy ông hết nhìn cô rồi lại nhìn Taek Gi.


“Mấy ngày rồi mà sao hai đứa vẫn hậm hực không nhìn mặt nhau, ăn cơm mà cứ cúi gằm mặt xuống thế kia?”


“Không có gì đâu, bác ạ.”


“Không phải đâu ông ơi, bọn con có cãi nhau đâu.”


Ji Hyeon và Taek Gi cùng cười ngượng.


Đã qua đêm thứ hai kể từ buổi sáng Taek Gi từ Tae Gu về và có nụ hôn bất ngờ cùng Ji Hyeon, cả hai vẫn phớt lờ nhau như thể cùng phạm tội. Chẳng hiểu sao Taek Gi đã hôn Ji Hyeon và Ji Hyeon đã đón nhận nụ hôn của anh mà không hề phản kháng. Kỳ thực, nụ hôn của hai người thật đẹp. Đó là một nụ hôn rực rỡ. Sẽ không ngoa khi nói đó là lần đầu tiên Ji Hyeon cảm thấy run rẩy, hồi hộp khi hôn một người đàn ông. Tuy nhiên, nếu hỏi một nụ hôn thế nào mới được gọi là một nụ hôn rực rỡ thì cô không tài nào giải thích được. Dẫu sao họ cũng đã có một nụ hôn rực rỡ. Nhưng câu chuyện còn ở phía sau. Thực ra sau khi hôn nhau xong, hai người chẳng biết phải làm thế nào. Ji Hyeon là con gái, khi hôn một chàng trai, cô đã thể hiện tất cả kỹ thuật thuần thục và bền bỉ. Trên thực tế, ngay khi vừa hôn xong, Ji Hyeon bắt đầu cảm thấy run nhẹ và ngượng ngùng. Không chỉ riêng Ji Hyeon, Taek Gi cũng như vậy. Trong khi Ji Hyeon bàng hoàng, ngượng nghịu, xen lẫn phấn khởi, chỉ chực tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, thì Taek Gi lại nhảy ngay vào trong chăn, co người lại như vận động viên nhảy nước. Ngô nghê đến thế sao. Sao phải trùm chăn như vậy? Có cuộc chiến tranh hóa học chăng?


“Anh nấu canh miso đấy à? Sao lại phải trùm chăn?”


Ji Hyeon lấy làm lạ hỏi, Taek Gi cười khùng khục trong chăn. Ji Hyeon thấy Taek Gi thở hổn hển, cô tự hỏi không hiểu sao trên đời lại có người đàn ông nhút nhát đến vậy, sau đó bỏ về phòng. Từ lúc đó, Ji Hyeon sợ phải chạm mặt Taek Gi nên cố tình tránh né. Giá mà ông cứ vờ như không biết có hay hơn không, đằng này bằng mọi cách ông muốn làm rõ xem có phải hai đứa đã cãi nhau không.


“Giấy tờ lo xong cả chưa?”


“Vẫn đang trong quá trình tìm hiểu ạ. Nhưng chắc Ji Hyeon phải nộp tiền thuế cao lắm đấy ạ.”


“Phải tìm hiểu xem có cách nào phải nộp ít đi không nhé.”


“Vâng.”


“Đã liên lạc với nhà trên Seoul chưa?”


“Con thưa lại là ông sếp tổ chức lễ cưới và bảo bố mẹ con xuống dự rồi ạ.”


“Thế không nói chuyện đất đai à?”


“Việc đó… Ông ơi…”


“Sao?”


“Ông khoan hãy nói với bố mẹ con là ông giao đất cho con rồi nhé.”


“Sao thế?”


“Dạ, vì con chưa…”


“Sao? Chắc sợ bố mẹ mày bán đất hả?”


“Chuyện đó là một phần… cái chính con vẫn đang suy nghĩ ạ.”


“Suy nghĩ gì chứ?”


“Anh Taek Gi bảo đang tìm ra hạt giống nho mới và còn có những cây nho hiến tặng cho đội nghiên cứu, vả lại…”


“Mày muốn làm vườn rồi nên mới thế phải không?”


Ông hỏi vẻ mặt ngạc nhiên.


“Tuy con vẫn chưa đủ tự tin để làm vườn nhưng mà… dù sao ông cũng đừng vội nói với bố mẹ con nhé!”


Ji Hyeon vẫn băn khoăn, chưa thể quyết định nên bán hết đất rồi trở về Seoul, hay để lại không bán. Chính vì vậy cô cảm thấy mọi việc thật phức tạp, và tiếc nuối một điều gì đó.


“Ừ, ông biết rồi.”


Ăn cơm xong, Ji Hyeon định rửa bát nhưng Taek Gi tranh lấy đôi găng tay cô đang định đeo.


“Thôi, anh để đấy tôi rửa.”


“Cô đi uống cà phê đi.”


“Tôi rửa bát xong rồi uống cũng được. Anh để tôi.”


Ji Hyeon định giành lại đôi găng tay nhưng Taek Gi đã nắm lấy tay cô. Ji Hyeon giật mình nhìn lên thì Taek Gi bảo cô đứng bên cạnh.


“Đứng bên cạnh anh… làm gì chứ?”


“Thì cứ đứng ở đây đi mà.”


Ji Hyeon đứng bên cạnh Taek Gi nhìn anh rửa bát như mong muốn của anh. Taek Gi im lặng cho đến khi rửa bát xong xuôi, Ji Hyeon cũng chỉ biết đứng nhìn. Lúc ấy, Taek Gi như không chờ đợi được nữa bèn mở lời trước.


“Hôm ấy…”


“Dạ?”


“Ừm, sáng sớm hôm ấy.”


“Vâng…”


“Miệng anh… nặng mùi à?”


“Hả?”


Taek Gi chăm chú nhìn Ji Hyeon.


“Đâu có, tự dưng anh chui vào trong chăn…”


“Anh không có ý gì đâu, anh ngượng quá…”


Ji Hyeon nhìn Taek Gi thấy mặt anh quả nhiên đang đỏ ửng, trông như màu chiếc găng tay rửa bát.


“Anh ngượng?”


Ji Hyeon không ngượng thì thôi, Taek Gi là đàn ông đàn ang mà lại ngượng… Ji Hyeon nhìn Taek Gi, nghĩ bụng, Chang Taek Gi khi anh ở ngoài đồng, anh nổi giận đùng đùng, quát mắng ầm ĩ, gây ấn tượng mạnh mẽ đến vậy, thế mà giờ lại bảo cảm thấy ngượng ngùng, đúng là chuyện hoang đường, anh phải giải thích làm sao để người ta cảm thấy đáng tin một chút. Giải thích kiểu này thì Ji Hyeon không thể nào tin được.


“Vì đây là lần đầu tiên…”


Lần đầu tiên? Ji Hyeon giật mình ngạc nhiên trước câu trả lời của Taek Gi. Câu này chẳng phải con gái nói hay sao.


Đàn ông hơn ba mươi tuổi mà bảo rằng đến giờ mới có nụ hôn đầu tiên? Chuyện này có đáng tin không? Chẳng có lý do gì khiến đàn ông thời đại này thú nhận mình chưa từng hôn ai cả. Trừ phi anh ta có vấn đề. Ji Hyeon bỗng thấy chột dạ. Trước đây khi qua lại với Kyu Jin hay Tae Oh, dù không vượt qua giới hạn, nhưng chuyện hôn nhau là bình thường. Taek Gi mà biết chuyện này hẳn sẽ thấy ấm ức biết bao. Nhưng có sao đâu, dĩ nhiên Taek Gi sẽ thấy ấm ức nhưng mọi chuyện đều do năng lực cả thôi.


“Lần đầu thật ạ?”


Ji Hyeon nhìn vào mắt Tae

Trang: « 1525354
Tags:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

,

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

XtGem Forum catalog