> >
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Em Không Hiểu Lòng Anh

ược. Cho anh biết ngày xưa tại sao em lại chọn anh ta…

- ……

- Bạch Vy, em không muốn trả lời cũng được. Nhưng em cho chúng ta một cơ hội được không? Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ đem em rời khỏi nơi đây…

“Bốp, bốp ..”

Hải Lâm và tôi bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình quay lại. Con người cao ngạo đứng thẳng lưng đang nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc lẻm đã dần tối đi. Tôi đứng dậy theo phản xạ, cảm giác một luồng máu nóng chảy khắp toàn thân

- Tình cảm sâu nặng, nghe mà cảm động làm sao, làm tôi không kiềm được phải vỗ tay. Làm gián đoạn hai người rồi…- Thanh Phong nói với giọng điệu mỉa mai

- Anh…

- Gấp gáp tâm sự đến nỗi không khoá cửa. May là như thế tôi mới chứng kiến được một màn anh anh em em động lòng người

- Anh…hiểu lầm rồi – Không hiểu sao việc đầu tiên tôi nghĩ tới lại là giải thích với anh ta

- Tôi cứ tưởng cô vì giận tôi mới bỏ nhà đi, hoá ra cô dọn ra ngoài để sống với trai. Hạ tiện!

- Mày im ngay! – Hải Lâm không còn giữ được bình tĩnh, ngay lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Thanh Phong

- Đừng!

Tôi hoảng hốt, chạy lại can Hải Lâm. Nếu hai người đánh nhau, tôi thật sự không biết sẽ phải bênh vực ai. Tôi cố gắng nhìn Hải Lâm, van xin anh ấy buông tay ra. Tôi không muốn mọi việc càng ngày càng tồi tệ

- Hải Lâm…Anh buông tay ra… Xin anh

- Bạch Vy! – Hải Lâm đau khổ nhìn tôi, cặp mắt hằn lên vài sợi tơ máu. Sau đó nhanh như chớp đấm vào mặt Thanh Phong

Tôi dường như chết lặng, sau đó vội vàng chạy tới đỡ Thanh Phong đang ngã trên mặt đất. Anh tức giận phất tay tôi ra, lau vết máu trên khoé miệng. Cặp mắt lãnh khốc chiếu thẳng vào tôi. Toàn bộ con người tôi bị cái nhìn đó làm cho cứng đờ.

- Tôi ngoại tình, cô cũng không kém. Chúng ta không ai nợ ai!

Thanh Phong vừa nói vừa chống tay đứng lên. Tôi vẫn còn quỳ trên mặt đất, không thể phản ứng được gì. Lời nói của anh như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi không biết tại sao mình lại đau như thế. Vẫn ngỡ rằng dù anh có làm gì, tôi đều không quan tâm. Ngay cả khi anh làm tổn thương tôi, tôi vẫn có thể dửng dưng đợi vết thương từ từ liền sẹo. Tôi nhìn theo bóng lưng bước ra khỏi cửa, hình ảnh nhoè dần bởi nước mắt. Tôi cứ nhìn như thế, đến khi có cảm giác cả người được một lực đỡ lên. Tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn Hải Lâm.

- Anh xin lỗi!

- Anh về đi. Em muốn yên tĩnh. – Tôi lách người khỏi anh, bước vào phòng đóng cửa lại

—————

Tôi bị cơn đau nơi bụng làm cho tỉnh giấc. Cơn đau từng đợt từng đợt kéo tới làm cho cả người tôi run rẩy. Tôi thật sự hoảng sợ, vì tôi không biết đứa bé có bị gì hay không. Nhưng đầu óc tôi không thể suy nghĩ gì cả, thật sự rất đau đớn. Mồ hôi túa ra như tắm. Tôi cắn chặt môi, cố gắng với tay lấy điện thoại, gọi vào một số trong danh bạ. Tràng chuông báo vang lên. Rốt cuộc cũng có người bắt máy

- Làm ơn…Đau quá…- Chỉ kịp thốt ra như thế, trước mắt tôi đã là một màu đen kịt.

Tôi ngất đi

—————–

- Bạch Vy! Bạch Vy! Tỉnh lại đi!

Tôi cảm giác có người bế thốc tôi lên. Tôi cố gắng mở cặp mắt nặng trịch nhưng không được. Chỉ nghe người đó gọi tên tôi. Giọng nói rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Nếu thật sự lúc này tôi phải chết đi. Người đó có đau lòng, có ân hận hay không?

Chương 4

Ads Tôi nặng nhọc mở mắt, phải khó khăn lắm tôi mới thích ứng được với ánh sáng ngoài cửa sổ. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi. Đưa tay sờ lên bụng, con tôi sẽ không sao chứ. Nếu tôi ngủ lâu như vậy, nó có bị ảnh hưởng gì không. Trong lúc tôi đang cố gắng suy nghĩ thì một bóng đen từ từ bước tới giường. Lúc này đây tôi mới phát hiện anh đã ngồi trên ghế sofa từ rất lâu. Cặp mắt của anh trũng sâu, có cả quầng thâm mờ mờ. Trên cánh tay còn quấn một lớp băng trắng.

- Em muốn gặp bác sĩ… – Tôi nhìn cánh tay anh, rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi quan tâm tình hình của con mình hơn

- Tôi nghĩ không cần thiết đâu. – Giọng nói của anh thật lạnh lùng

- Anh nói vậy là sao?

- ……

Một linh cảm không lành xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

- Đứa bé…- Tôi lắp bắp

- Mất rồi!

‘‘Oành’’

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đầu tôi. Tôi không tin, làm sao mà con tôi có thể ra đi như vậy. Tôi đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đầu đến cuối, anh không hề lộ ra vẻ thương xót. Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào người tôi.

- Anh nói láo! Tôi muốn gặp bác sĩ.

Tôi giật những ống dây nhợ đang gắn trên người mình, cố gắng rời khỏi giường nhưng tôi hoàn toàn không có sức lực. Hai chân không nghe theo sự điều khiển, tôi vừa cố đứng lên thì ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Bất lực. Tôi chỉ có thể áp người lên sàn nhà mà gào khóc. Đau đớn, nỗi đau như hàng vạn mũi kim đâm lên người tôi.

- Sao anh lại để bệnh nhân như vậy! – Một giọng nói trách móc vang lên

Tôi được một y tá đỡ lên giường. Cùng lúc đó có một vị bác sĩ bước vào. Tôi nhìn ông ta, là người đã thông báo tôi có thai. Tôi nắm chặt tay ông, ánh mắt van lơn ông nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Vị bác sĩ vỗ vỗ lên tay tôi, lắc lắc đầu.

- Xin lỗi. Đứa bé không thể giữ được. Sức khoẻ của cô quá yếu….

Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi không còn biết phải phản ứng thế nào. Tôi muốn gào lên, hét to lên nhưng cổ họng lại không thể mở ra. Tôi muốn khóc nhưng trước mắt đã là một màu tối đen. Tôi không nhìn thấy gì, và thật sự tôi muốn mình mãi mãi không còn cảm nhận được gì. Đến lúc đó mọi đau đớn sẽ dừng lại, không còn lan rộng khắp người tôi nữa

—————————–

Cuối cùng tôi cũng phải tỉnh lại. Tôi mở to cặp mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Em trai đau lòng nắm chặt tay tôi. Đột nhiên Hoàng Khải đứng lên, bước về phía cửa

- Anh về đi! Chị tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tôi đưa mắt về phía tiếng nói, chỉ nhìn thấy dáng người cao lớn của em trai. Người kia đang cố lách qua người Hoàng Khải bước vào trong. Tôi không biết anh đến thăm tôi làm gì. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng vô tình của anh, tôi lại cảm thấy rất uất hận

- Khải, cho anh ta vào đi!

- Chị hai! – Hoàng Khải bất mãn lên tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài

- Anh tới đây làm gì? – Tôi nói với người đang đứng ngay chân giường

- Tôi cần một câu trả lời…

- Câu trả lời? – Tôi ngạc nhiên

- Đứa bé là con của ai?

- Đứa bé…Anh nghĩ nó là con của ai? – Một nỗi chua chát tràn ngập trong lòng tôi. Anh làm sao có thể đặt một câu hỏi như thế

- Tôi không biết…

- Anh có bao giờ nghĩ tới việc nó

là con của anh không?

- ….

- Không có đúng không? Nên khi nghe tin đứa trẻ không còn, anh cũng không tỏ ra thương tiếc….

Thanh Phong vẫn nhìn tôi. Cặp mắt vẫn không hề có một tia sáng. Tôi không thể biết anh đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết mọi tình cảm của tôi đều bị hố đen đó hút sạch, không còn một dấu vết

- Nhưng rất may anh đã không có cảm xúc đó, tôi có thể không phải áy náy….

- Em….

- Hahahah, Thanh Phong, tôi muốn ly dị. Thật sự rất muốn ly dị với anh… – Tôi cất tiếng cười bi thương. Người đàn ông này không xứng làm ba của con tôi – Anh về làm thủ tục đi, tôi kí.

- Rốt cuộc đứa bé là con của ai? – Anh nhào tới nắm lấy vai tôi.

- Không phải con của anh. Anh nghĩ đúng rồi, nó mãi mãi không có phúc phận là con của anh. Chỉ là một đứa con hoang, anh quan tâm làm gì? – Tôi gào lên

“Bốp”.

Cái tát đó rất mạnh, tôi cảm giác má của tôi nóng bừng lên, còn có vị tanh nơi khoé miệng. Hết rồi, thật sự không còn lại gì nữa. Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn chút tự tôn

Trang: « 12345643 »
Tags:

Em Không Hiểu Lòng Anh

,

Em Không Hiểu Lòng Anh

, Em Không Hiểu Lòng Anh, Em Không Hiểu Lòng Anh
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Disneyland 1972 Love the old s