XtGem Forum catalog
> >
My Stars

My Stars


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

My Stars

làm bất kì một cử chỉ dễ thương nào với họ.

Young Min. Anh chàng với nụ cười đẹp mê hồn, toả sáng lấp lánh khiến các fan hâm mộ phải ngã gục. Với vũ khí tuyệt vời ấy, từ trước đến nay chưa từng có một cô gái nào có thể kháng cự sức hấp dẫn của anh.

Jae Sung. Làn da trắng như sữa là thứ mà bất kì ai cũng phải ghen tị với chàng trai này. Ngoài ra tính cách khó hiểu, nhiều khi cảm giác hơi kì quặc làm cho các fan rất có hứng thú với từng lời nói và hành động của anh.

Họ chính là MS4!

Hàn Quốc, 8:30 am.

Xuyên qua dòng người đông nghịt, một cô gái đang vừa kéo lê hành lý vừa liếc nhìn khắp xung quanh. Cô gái trông rất trẻ nhưng chỉ có một khuôn mặt thanh tú, đặc biệt ở trong mảnh đất Hàn Quốc không thiếu các hot girl này thì cô thuộc loại người rất dễ lẫn vào trong đám đông mà không để lại chút ấn tượng nào. Chỉ có mỗi làn da của cô trông khá trắng mịn màng, đôi mắt to đen láy, trong suốt như ngọc làm cho khi quan sát kĩ sẽ nhận ra trên khuôn mặt không chút trang điểm ấy mang một chút thần thái khác biệt. Người đó không phải ai khác mà chính là Minh Tuyết, nhà văn may mắn được mời đến giúp đỡ cho việc quay bộ phim sắp tới của các anh chàng mỹ nam nổi tiếng.

Minh Tuyết cuối cùng cũng đã đặt được bước chân đầu tiên xuống mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp. Cô bước xuống sân bay, đi vào giữa hai hàng người đông nghẹt đang chờ đón người với một phong thái đầy tự tin và hãnh diện. Không khí ồn ào làm cho cô thấy rất thích thú khi được trải nghiệm cái cảm giác đầy mới lạ này.

Thế nhưng, một lát sau, bàn chân cô gái ấy chợt ngừng lại. Kể từ khi bước xuống sân bay, cô liền cảm thấy có cái gì đó không ổn mà lại không sao nghĩ ra nổi là không ổn ở chỗ nào. Cô nhìn trái, nhìn phải, tìm tòi rất lâu trong đám người mới biết được mình đã bỏ sót mất điều gì.

_ “Sao lại thế nhỉ?” – Cô ngước nhìn suốt dọc đoạn đường mình vừa đi qua. Từ đầu tới cuối có rất nhiều người, rất nhiều tấm bảng đề tên người mà họ chờ nhưng chẳng có cái nào có tên Minh Tuyết cả. Một cái thôi cũng không có!!! – “Không thể như thế được!”

Cô gái ấy vội vã quay trở về vị trí ban đầu của đoạn đường, rồi đi lại một cách bình tĩnh một lần nữa, chăm chú quan sát đến từng tấm bảng trong trạng thái lo lắng, hồi hộp. Ngay cả lúc bước chân vào phòng thi đại học cũng không làm cô có cảm giác như đối mặt với tử thần như hiện tại. Trong lòng cô thầm cầu nguyện tới hàng tỷ lần trong suốt quãng đường có vài chục m đó nhưng vẫn không hề có lấy một chữ Minh Tuyết nào bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn xuất hiện trong tầm mắt. Điều đó có nghĩa là gì đối với một người vừa đặt chân tới nước ngoài mà không có một người quen như cô?

Một lần nữa! Chắc chắn là phải có chứ! Chẳng lẽ là do quá đông mà cô không thấy? Chắc là họ đang đứng ở một góc nào khuất nào đó chờ mình cũng nên. Cô gái ngốc nghếch nào đó vẫn đang tự nhủ lừa dối mình

Nhưng kết quả lại thật là đau lòng, mỗi lần đi qua đoạn đường ấy một lần nữa là một lần cái niềm tự tin ban đầu của cô giảm đi một bậc, tuột dần xuống dưới mức 0. Lần 3, bồn chồn không yên. Lần 4, khủng hoảng cực độ. Lần 5, chán nản. Lần 6, mệt mỏi như sắp chết.

Cuối cùng, cô gái dùng suốt 30 phút đồng hồ và để đi đi lại lại đoạn đường ấy đến cả chục lần, tất cả mọi người khác đều đã đón được người mà họ chờ và đi mất tiêu. Chỉ còn lại một mình Minh Tuyết đứng trơ trọi giữa sân bay một cách ngớ ngẩn như một kẻ bị bỏ rơi, kèm theo vài mảnh giấy bay lạc phất qua điểm tô cho cái buổi sáng tịch mịch của người nào đó.

_ “Không phải thế chứ?” – Minh Tuyết nói với khuôn mặt thất thần, âm thanh bật ra từ một con người đến giờ vẫn không thể tin được sự thật hiện ra trước mắt, linh hồn tựa như sắp lìa khỏi xác đến nơi – “Đây không phải sự thật đúng không? Không thể!”

* * *

_ “Giám đốc!” – Minh Tuyết luống cuống nhấc chiếc điện thoại công cộng, hiện giờ cô gái ấy đang trong tình trạng như vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Cũng may là cô còn số điện thoại của giám đốc, nếu không thì chắc cô sẽ lăn ra khóc đến chết luôn, mặc xác cái vụ mình đã hơn hai chục tuổi đầu. – “Cháu bị lạc rồi! Cháu không tìm thấy ai đến đón cả. Cháu đã cố gắng đi tìm nhưng quả thật là không thấy một ai cả.”

_ “Bình tĩnh nào!” – Vị giám đốc vội phải trấn an cái cô gái đang nói liên tục và có xu hướng sắp bộc phát. Chỉ nghe tiếng nói cũng cảm nhận được những cảm xúc chấn động của Minh Tuyết. – “Giờ cháu đang ở đâu thế?”

_ “Cháu ạ?” – Minh Tuyết ngừng lại một lát để đầu óc thôi bấn loạn và tạm thời hoạt động bình thường. Cô hít một hơi và ngước nhìn xung quanh. – “Vẫn đang ở sân bay! Vâng! Gì cơ ạ? Có chút sự cố nên người đón cháu sẽ đến muộn hai tiếng ạ? Vâng! Vâng! Cháu sẽ chờ ở đây ạ!”

Cuối cùng thì cô gái ấy mới có thể thở phù nhẹ nhõm khi cúp máy xuống. Nếu quả thật bị bỏ rơi thì cô cũng không biết phải làm sao mà sống nữa, thà đâm đầu vào đâu mà chết luôn đi cho xong.

_ “Khoan đã!” – Đến giờ thì trí não của con người có chỉ số IQ hay bất thình lình rơi xuống dưới 70 lúc rối loạn mới dần trở về với mức độ bình thường. Cuối cùng thì Minh Tuyết cũng nhận ra được tình trạng của bản thân hiện tại, có vẻ như tất cả mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết. – “Mình phải làm gì cho hết hai tiếng đây?”

* * *

Một chiếc xe con đắt tiền đang lao vụt trên đường với vận tốc như bay. Phía trong xe là một chàng trai tầm khoảng 20 tuổi, giờ phút này đang vừa lái vừa nghe nhạc. Những ánh sáng chiếu hắt qua cửa kính, lưu chuyển làm nổi bật lên nét đẹp khiến tất cả mọi người chỉ cần vừa nhìn lướt qua đều bị rung động, không di nổi tầm mắt. Chàng trai có ngũ quan xinh đẹp hoàn mỹ, làn da trắng nõn, đôi mắt chớp động ánh quang như ngọc, cất giấu lạnh lùng như băng tuyết trên núi. Khuôn mặt như họa, chứa một khí chất khiến cho người khác không dám mạo muội tới gần, nhưng cũng không kém phần phong độ và đầy cá tính.

Bất chợt, nhạc chuông điện thoại reo lên. Chàng trai với lấy tai nghe đeo vào, cũng đồng thời, một giọng nói từ phía bên kia vang lên.

_ “Ê! Hyung Ki! Chiếc máy sấy tóc của chúng ta bị hỏng rồi! Cậu tiện đường thì rẽ vào siêu thị nào đó mua đi!” – Rất nhanh chóng tiến nhập chủ đề, con người phía đầu dây bên kia nói như thể đó là một điều hiển nhiên.

_ “Cái gì?” – Hyung Ki cau mày, có chút khó chịu. Chẳng biết từ lúc nào, cậu phải kiêm luôn cái vụ mua mấy thứ linh tinh này vậy? – “Tại sao lại là tớ?”

_ “Cậu là nhóm trưởng của MS4 mà, cậu phải có trách nhiệm chứ? Với lại cậu cũng biết là đối với thần tượng chúng ta thì máy sấy là một vật rất quan trọng mà.”

_ “Được rồi! Được rồi!” – Hyung Ki bực bội cúp máy. Cậu khá sáng suốt khi không tiếp tục chủ đề này cho tốn thời gian, bởi vì cái đám lười biếng kia một khi đã cứng rắn nhét việc này cho cậu thì có nghĩa sẽ không có đường thay đổi.

Vì thế, anh chàng đội trưởng của nhóm nhạc MS4 đành phải tiện đường rẽ vào một siêu thị trên đường, tỉ mỉ hóa trang cho cẩn thận rồi cất bước vào phía trong.

_ “Ôi trời! Sao mà nhiều loại vậy nè?” – Hyung Ki trợn tròn mắt khi nhìn thấy nguyên một gian hàng dài toàn là máy sấy tóc. Đủ loại kiểu dáng, mẫu mã, giá tiền, nhiều đến nỗi chỉ nhìn thôi đã loạn cả mắt, quả thật là đủ kích thích, khiến con người ta sầu lòng não ruột. – “Rốt cuộc thì mình đã dùng loại nào vậy?”

Hyung Ki cúi xuống và nhìn kĩ từng cái nhưng quả thật là chẳng thể phân biệt được cái nào với cái nào nữa. Cậu thề, sau lần này có đánh chết thì cũng đừng hòng có chuyện bắt c

Trang: « 1234229 »
Tags:

My Stars

,

My Stars

, My Stars, My Stars
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .