> >
My Stars

My Stars


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

My Stars

mấy giờ rồi nhỉ? Bao giờ mới có người đền đón mình đây?”

Bất chợt, ánh mắt của cô nhìn xuyên qua dòng người đang đi lại và bắt gặp hình ảnh của người con trai ấy. Anh ta đang đưa chiều khoá cho nhân viên bảo vệ nhờ lấy hộ xe cho mình.

_ “A! Anh…” – Minh Tuyết vừa định bước về phía đó thì một bóng người lướt qua mặt cô nhanh như điện xẹt. Mọi việc chỉ diễn ra đúng một phần mười giây. Và sau cái khoảnh khắc ấy, khi cô nhìn lại thì đã thấy hành lí của mình đã mất tiêu.

_ “A! Ăn trộm!” – Cô la lên hoảng hốt rồi chạy vội đuổi theo sau – “Ăn trộm.”

Cô chạy đuổi theo hắn vượt qua mấy con phố. Nhưng chỉ có một lát vậy thôi cũng đủ với con người suốt ngày ngồi trước máy vi tính, không hề biết đến tập thể dục là gì. Mới vận động có chút xíu mà khuôn mặt của cô đã tái xanh, thở không ra hơi, mệt đến không đi nổi nữa.

_ “Ăn… trộm…” – Minh Tuyết ngừng lại, thở hổn hển. Cô cố hét lên với theo bóng dáng đang dần mất hút của hắn đến lạc cả giọng nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả.

Cho đến tận những giây phút muộn màng này, cô mới chợt nhớ tới những lời cảnh báo của Kathy.“Cậu đừng có mà suy nghĩ đơn giản quá như thế! Đối với những du khách mới đặt chân đến Hàn Quốc, không biết gì nhiều thì sẽ dễ bị đám người xấu bám theo lắm! Chúng có thể cướp giật tất cả mọi thứ đáng giá trên người cậu, thậm chí có thể lừa cậu nữa!”

Lúc trước do quá vui mừng mà cô đã bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của mọi người, đến giờ mới thấy hậu quả nghiêm trọng của vấn đề. Hành lí thì mất, giờ thì thứ đáng giá còn lại trên người cô chỉ là…

_ “Không được!” – Minh Tuyết vội vã nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và ngước nhìn khắp xung quanh, đề phòng cao độ. Dưới con mắt cô gái ấy lúc này, thế gian thật sự đen tối. Cô có cảm giác những ánh mắt sắc bén của tất cả mọi người đi qua lại đang liếc về phía mình không hề có chút thiện cảm nào.

Và trong khoảnh khắc đó, cô gái ấy bắt đầu thấy sợ. Sợ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả…

Cô vội vã đi về phía siêu thị, lòng thầm mong một ai hay một cái gì đó có thể giúp mình thoát ra khỏi hoàn cảnh đáng sợ này. Và đúng trong cái giây phút ấy, cô nhìn thấy con người duy nhất mà cô biết tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Con người anh xuất hiện như một vị cứu tinh mà Chúa trời đã phái đến giúp đỡ cô. Giờ phút này, chàng trai cô vừa va phải ở siêu thị giờ đang nhận lại chìa khoá từ nhân viên bảo vệ và bước vào trong xe.

_ “Đợi! Đợi chút!” – Cô chạy như điên về phía đó. Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của chàng trai ấy, Minh Tuyết tự mở của xe và chui tọt vào bên trong.

_ “Cô…” – Hyung Ki kinh ngạc đến không nói lên lời. Nếu không phải sợ bị nhận ra, cậu đã không ngần ngại quát lên rồi. Nhưng dù cố nén cỡ nào, khuôn mặt của cậu lúc này trông cũng quả thật vô cùng đáng sợ – “Cô làm cái gì thế?”

_ “Xin anh đấy!” – Cô nói trong vẻ hoảng loạn và lo lắng, ánh mắt cầu xin thành khẩn đến mức làm người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc – Cho tôi đi nhờ một đoạn thôi! Làm ơn lái xe đi!

Nhưng đáng tiếc bộ mặt này không có chút tác dụng nào đối với Hyung Ki cả. Cậu liếc nhìn về phía cô bằng một tia nhìn sắc lạnh khiến Minh Tuyết chợt rùng mình. Toàn thân cậu tỏa ra khí lạnh như báo hiệu giờ phút này cậu đang vô cùng tức giận. Rốt cuộc thì hôm nay cậu dính phải vận gì không biết, sao mà mãi vẫn đá không xong cô gái này.

Thế rồi, không nói lấy một lời, Hyung Ki chợt bước xuống xe. Cậu đi vòng sang bên kia, mở cửa xe ra. Và rồi trước ánh mắt kinh ngạc của cô, chàng trai ấy nắm lấy tay và kéo thẳng cô ra ngoài.

_ “Không! Đừng!” – Cô vội với tay ôm chặt lấy cánh cửa – “Tôi xin anh đấy! Tôi vừa bị ăn trộm lấy mất hành lí! Giờ tôi chẳng còn gì nữa! Tôi chỉ muốn đi nhờ một đoạn thôi mà!”

Mặc kệ mọi lời van nài của cô gái ấy, Hyung Ki vẫn thẳng tay kéo cô ra ngoài, không có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Còn Minh Tuyết thì sống chết cũng không chịu buông niềm hi vọng cuối cùng này. Cả hai người cứ giằng co như vậy giữa đường đi lối lại, không ai chịu nhường ai.

Nhưng rồi, Hyung Ki chợt có một cảm giác gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu, ngước nhìn xung quanh và nhận thấy nhiều người đang tụ tập lại, chỉ trỏ gì đó về phía mình. Thực sự thì tình cảnh này từ phía ngoài nhìn vào không khác gì chút tiểu náo của một đôi vợ chồng trẻ, rất thu hút quần chúng.

Vậy là tuy rất bực bội và đầy miễn cưỡng nhưng chàng trai ấy vẫn đành phải trở vào trong xe và lái đi! Hyung Ki nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rủa thầm 18 đời cô gái nào đó. Nếu không phải sợ mọi người nhận ra và hiểu lầm linh tinh thì cậu đã không ngần ngại đạp cho cô gái sao chổi này một cước, biến đi cho khuất mắt.

* * *

Hai người ngồi trong một sự im lặng tuyệt đối. Hyung Ki vẫn lặng lẽ lái xe nhưng từ người cậu tỏa ra khí lạnh khiến nhiệt độ trong xe không ngừng giảm xuống. Đặc biệt ánh mắt sắc bén của cậu chỉ cần liếc qua là đủ ép Minh Tuyết không thở nổi, ngồi im re một góc, không dám nhúc nhích.

Phải một khoảng thời gian khá lâu sau, Hyung Ki mới chợt lên tiếng.

_ “Tôi không biết cô là ai. Nhà báo hay phóng viên.” – Ngay cả giọng nói của cậu cũng chưa đầy băng tuyết, lạnh đến tận xương – Nhưng rốt cuộc cô muốn gì đây?

_ “Nhà báo gì cơ? Tôi chỉ muốn đi nhờ một đoạn thôi mà, anh cũng không cần thiết phải keo kiệt thế chứ?” – Cô đáp trả với khuôn mặt ngây ngốc. Nhưng rồi người con gái ấy chợt nhớ ra một điều gì đó – “À! Đúng rồi! Tôi quên chưa đưa anh cái ví.”

Ngay khi cô lôi cái ví ra, Hyung Ki kinh ngạc nhìn sang và giật vội lại nó, nhanh đến mức làm cô sững sờ.

_ “Tại sao ví của tôi lại ở chỗ cô?” – Cậu liếc nhìn đầy nghi hoặc. Ánh mắt sắc lạnh như muốn mổ xẻ cô gái trước mắt xem cô đang giấu diếm cái gì – “Rốt cuộc cô là cái gì vậy? Điệp viên à? Cô đã nhìn được gì trong đó rồi?”

Còn có cái oan nào như thế này không chứ? Đầu năm nay người tốt quả là không dễ làm. Một lời cảm ơn cũng không có lại còn bị nghi ngờ đủ thứ. Nếu biết trước như vậy thì cô nên đáp quách nó vào thùng rác cho xong chuyện.

_ “Cái đó lúc va vào tôi anh đã làm rơi. Tôi định trả lại anh từ lúc đó thì anh lại chạy đi mất tiêu. Tôi cũng chưa kịp xem gì bên trong mà. Không phải trong ví thì chỉ có tiền thôi sao? Nếu anh sợ tôi lấy gì thì cứ kiểm tra lại đi!”

Cái gì thế chứ? Cứ như anh ta là ngôi sao đáng giá ngàn vàng vậy. Minh Tuyết khinh bỉ trong lòng, nhưng cô gái ấy quả thật ko biết rằng chàng trai trước mắt cô đúng là một siêu sao nổi tiếng. Thế nên người ta có đề phòng thì cũng là phải đạo

Hyung Ki chậm dãi cất ví đi nhưng ánh mắt nhìn cô gái này vẫn tràn đầy nghi ngờ. Trong trí não cậu không ngừng quan sát mọi cử chỉ và phân tích xem cô là hay thực sự không biết cậu là ai hay chỉ đang giả vờ?

Một hồi im lặng trôi qua giữa hai con người. Hyung Ki cứ lái xe đi mà quên béng mất một điều quan trọng.

_ “Cô muốn đi đâu vậy?” – Cậu nói với giọng đầy miễn cưỡng.

_ “Tôi à? Nếu thuận đường thì anh hãy làm ơn cho tôi đến công ty MS Entertainment nhé!” – Minh Tuyết đáp đúng sự thật. Bây giờ cô chỉ còn cách đến công ty gặp giám đốc vậy.

KKéétt!

Chiếc xe bất chợt phanh gấp một cách đáng sợ khiến Minh Tuyết lao cả người về phía trước theo đà quán tính.

_ “Ô! Sao thế?” – Cô hoảng hốt quay sang nhìn cậu. Hôm nay quả thật là ngày xui xẻo nhất của cô, anh ta

có biết rằng cô quên mất không đeo dây an toàn hay không? – “Sao bỗng đột ngột dừng lại vậy?”

Hyung Ki ngước nhìn khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt trong trẻo không lẫn chút tạp chất nào của cô gái đó.

Trang: « 123456229 »
Tags:

My Stars

,

My Stars

, My Stars, My Stars
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Old school Easter eggs.