XtGem Forum catalog
> >
My Stars

My Stars


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

My Stars

Trong một giây lát khiến cậu có cảm giác như điều mà cô vừa nói là một sự thật hiển nhiên. Nhưng mà một cô gái bình thường sẽ có thể nói muốn đến một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc nhẹ nhàng như đến chợ mua một mớ rau thế ư?

Giả vờ? Mà còn là đỉnh cao đến như thật nữa. Rõ ràng là muốn lợi dụng cậu để vào công ty gặp các thần tượng khác, thế mà làm khuôn mặt có thể thuần khiết đến mức ấy, không làm diễn viên thật quá phí, Hyung Ki thầm n

nghĩ.

Cũng may Minh Tuyết không có khả năng biết được những gì cậu đang nghĩ lúc này, nếu không cô quả thật bi phẫn đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Làm ơn đi! Có phải ai cũng mê trai đến mức như vậy đâu!

_ “Sao thế?” – Mà cũng bởi vì Minh Tuyết không biết được những gì cậu nghĩ nên cô cũng không hiểu được tại sao chỉ vừa nghe đến tên công ty thì chàng trai bỗng nhìn mình với ánh mắt càng lúc càng “nóng bỏng” như vậy.

Hyung Ki đột ngột rướn người mở cửa, rồi chỉ một khoảnh khắc sau, cô gái ấy chợt nhận ra mình vừa bị cậu thẳng tay đẩy ra ngoài một cách cực kì bạo tàn. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến lúc bị đẩy ra, cô còn bị mắc kẹt lại một cái guốc trong xe.

_ “Anh làm gì thế?” – Cô ngạc nhiên. Cái quái gì vừa diễn ra thế? Có ai làm ơn giải thích cho cô biết sự thay đổi thất thường của ocn người trước mặt này không?– “Cho dù có không tiện đường thì anh cũng không nên đẩy con gái ra khỏi xe thế chứ?”

Sập!

Còn chưa kịp cãi lý cho hết lời thì cánh cửa xe đã đóng sập lại một cách lạnh lùng y như chủ nhân của nó. Sau đó, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi, mặc kệ cô gái đang há hốc mồm ở phía sau.

_ “Khoan! Khoan đã!” – Minh Tuyết hoảng hốt, tháo nốt chiếc guốc còn lại và chạy vội theo sau – “Ê! Còn cái guốc của tôi! Cái guốc!”

Trong xe, Hyung Ki vẫn đang lái một cách bình thản.

_ “Cô ta phải cho đi làm diễn viên mới đúng!” – Nhưng rồi, khi đôi mắt Hyung ki vừa ngước nhìn sang gương chiếu hậu thì bắt gặp được một hình bóng đang chạy theo xe của mình. Cậu kinh ngạc quay vội lại để kiểm chứng, và nhận ra được ngoài cái cô gái mình vừa ném ra ngoài thì còn ai vào đây nữa. – “Không phải thế chứ? Vẫn dám bám đuôi theo sao? Cô ta mặt dày thật! Được! Tôi sẽ cho cô ngửi khói!”

Vừa quyết dịnh xong, chàng trai nhấn gas và chiếc xe lao vút đi như bay, để lại đằng sau một cô gái vẫn mải miết, mải miết chạy theo đến đứt hơi.

_ “Đừng mà!” – Minh Tuyết đứng chết trân lại với khuôn mặt thất thần, nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần mất hút. Cô thều thào nói mà gần như sắp khóc đến nơi – “Không thể thế được! Mình bị bỏ rơi ở sân bay, bị mất hành lí và giờ thì bị lạc với chỉ một chiếc guốc. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì chứ?”

Trên con đường đông người qua lại, có một cô gái một bên thì hỏi đường, một bên cầm chiếc guốc duy nhất còn lại, đôi chân trần bước đi trên nền đường càng làm cô trông càng chật vật.

Minh Tuyết đi mãi, đi mãi, có cảm giác đã vượt qua cả nửa vòng trái đất mà con đường trước mắt vẫn còn xa tít tắp. Trời vừa nắng vừa nóng, mồ hôi thì toát rã, quả thật là khổ không thể nói nổi.

Người con gái ấy vẫn ủ rũ đi về phía trước, thỉnh thoảng đi lướt qua những tấm biển quảng cáo rất lớn có in hình MS4 mà không hề hay biết.

Cuối cùng, cũng không biết như thế nào mà Minh Tuyết cũng đặt chân được tới trước cánh cổng của công ty MS Entertainment. Nhưng khi đưa mắt ngước nhìn toà nhà rộng lớn, cánh cổng cao vút và hàng trăm fan hâm mộ đang vây kín khắp bên ngoài thì cô mới biết sự xui xẻo của ngày hôm nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

_ “Ôi trời!” – Cô kinh ngạc ngước nhìn, không biết phải cảm thán gì trong hoàn cảnh này nữa – “Có chuyện gì ở đây vậy? Không phải là lúc nào cũng vậy chứ?”

_ “Dĩ nhiên là không rồi!” – Một cô gái đứng ngay gần cô hảo tâm quay lại giải thích, trong ánh mắt chưa nồng đậm khinh thường như thể cô chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới – “Hôm nay là ngày nhóm nhạc MS4 trở về công ty mà. Chúng tôi đã đến đây từ sáng sớm, thậm chí có người còn chờ từ tối hôm qua chỉ để được nhìn thấy các anh.”

Liền sau đó, cô gái ấy lại lao vào vòng vây fan hỗn độn để tranh giành một vị trí gần với các thần tượng hơn nữa, để lại Minh Tuyết thì đứng ngây người nhìn đám đông, khóc không ra nước mắt. Sao mà có thể khéo như vậy kia chứ? Cả một vành đai fan kín đặc như thế này thì cô vào công ty kiểu gì bây giờ? Càng lúc Minh tuyết lại càng thấy số phận của mình sao mà bi thảm.

Sau một phen cân nhắc, cô đành hít một hơi dài để chuẩn bị tâm lí rồi cũng lao thẳng vào giữa đám fan lộn xộn.

_ “Xin lỗi! Cho tôi qua!” – Minh Tuyết vừa nói vừa cố lách qua nhưng giọng nói yếu ớt của cô dường như bị nhấn chìm trong biển âm thanh hỗn độn. Đám đông xô đẩy, chen lấn nhau một cách bạo tàn, quả thật là hết lòng hết dạ cho những gì họ yêu mến.

Mất sức chín trâu hai hổ, Minh Tuyết cuối cùng cũng đến được bên cạnh cánh cổng. Có rất nhiều nhân viên bảo vệ đang đứng sẵn ở đó để ứng phó kịp thời với những fan quá khích.

_ “Xin lỗi! Xin hãy mở cửa cho tôi vào!” – Minh Tuyết nài nỉ một nhân viên bảo vệ – “Tôi là người được giám đốc mời đến.”

_ “Được giám đốc mời đến ư?” – Người đó khinh bỉ nhìn cô gái chật vật trong đám đông hỗn loạn, bị ép cho nửa chết nửa sống mà vẫn khăng khăng một mực nhận là được mời đến. Nếu quả thật là được mời đến thì có thể ở nơi đây mà nói ra câu này không? – “Haizz. Bây giờ fan các cô hết nhận là người nhà của thần tượng thì lại chuyển sang người quen của giám đốc à? Phải lấy một lí do gì dễ tin và thuyết phục hơn chứ! Thôi! Đứng ở đấy đi! Đừng lộn xộn nữa!”

_ “Tôi nói thật mà! Tôi bị lạc, bị cướp và bị đẩy xuống xe nữa” – Cô gái đáng thương vẫn chưa hết hi vọng mà giải thích nhưng chẳng có ai thèm quan tâm tới cô nữa. Đám đông thì vẫn ồn ào, xô đẩy nhau ác liệt – “Tôi…nói…thật mà.” Minh Tuyết nghẹn ngào nói.

Nếu quả thật có chút bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận thì Minh Tuyết cũng hiểu được rằng có quỷ mới tin được chuyện này. Nhưng nó lại là sự thật mới đau lòng.

_ “Phải làm gì bây giờ? Đã đến đây rồi, không lẽ phải đứng ngoài cả đời sao?” – Minh Tuyết đứng ngoài thở dài nhìn đám đông trước mắt, đầy tiếc nuối khi bản thân phải chật vật chen lại ra ngoài.

Đang lúc cảm thán cho sự xui xẻo của mình, một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu cô. Có lẽ đó cũng là điều duy nhất có thể giúp cô lúc này.

* * *

_ “Cái này chắc được!” – Minh Tuyết đứng ngước đầu nhìn lên một cái cây lớn bên cạnh tường. Nó khá lớn, cành lá rậm rạp, và đặc biệt là có một chạc cây nghiêng về phía trong.

Vừa nghĩ, cô gái ấy vừa xắn tay áo lên rồi bắt đầu trèo lên.

Cũng trong lúc ấy, ba chàng mỹ nam của MS4: Hyung Ki, Yo Seob, Young Min cùng với anh quản lí đang ngồi trong xe đi đến công ty.

_ “Chẳng phải hôm nay cả nhóm sẽ về công ty sao?” – Hyung Ki nhíu mi, quét mắt qua một lượt rồi hỏi – “Anh Jae Sung đâu mất rồi?”

_ “Cậu ấy hả?” – Anh quản lígãi gãi đầu, thành thật trả lời – “Cậu ấy có công việc ở công ty nên đến đấy trước. Nhẽ ra là xong việc từ lâu rồi mới đúng chứ. Chắc là lại kiếm chỗ nào ngủ mất tiêu rồi.”

_ “Đúng vậy!” – Young Min đang giở một tờ tạp chí để đọc cho đỡ buồn – “Cậu ấy ngủ như mèo ấy. Một ngày không ngủ đủ 12 tiếng thì sẽ thẫn thờ như người mất hồn.”

_ “Ô! Nhìn kìa!” – Yo Seob chợt nhìn thấy một hình ảnh thú vị qua cửa xe, vội vàng gọi mọi người.

Chỉ với một cái thoáng nhìn, Hyung Ki đã nhận ra được cái hình bóng quen thuộc đến không thể nhầm lẫn đư

Trang: « 134567229 »
Tags:

My Stars

,

My Stars

, My Stars, My Stars
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .