Snack's 1967
> >
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

ngang khiến cổ họng cô tắc nghẹn. Cả hai việc đều không thể xảy ra. Nam Giao biết rõ như thế nhưng vẫn bám víu vào niềm tin của mẹ để đứng vững, để đi, để cười, để nói, để mắt mẹ đau đáu nhìn cô vào giây phút cuối cùng. Mẹ đến chỗ cha và các anh con đây. Mẹ xin lỗi phải để con lại một mình. Mẹ đã biết. Mắt Nam Giao mở to, kinh hoàng đau đớn chứng kiến đôi mắt mẹ khép lại. Cô khuỵu xuống. Bằng linh cảm của người mẹ, bà đã biết. Nam Giao nhớ có lần mẹ vuốt tóc cô, nghẹn ngào: “Tội nghiệp con tôi. Đến khóc mà cũng chẳng được khóc”. Những giọt nước ứa ra không còn trong như pha lê cũng không chảy thẳng từ mắt tới môi như ngày cha mất. Thời gian khiến chúng đục mờ, chắt chiu đặc quánh, chậm rãi lăn qua những nếp nhăn. Mẹ biết. Mẹ biết nhưng vẫn im lặng. Nỗi đau nén chặt trong lòng dã gặm nhắm dần sức lực và ăn mòn cuộc đời của mẹ cô. Từ bao giờ bà biết con trai mình không về được nữa. Chính gã say ngớ ngẩn nào đấy cũng không biết đã đâm phải anh trai cô. Hôm ấy là lễ hội bia Oktoberfest. Đường phố ở Munich đầy những kẻ nốc thứ chất lỏng lên men ấy đến bí tỉ. Chắc chắn hắn là một trong những người Đức tự hào về thành tích của xứ sở mình− uống hết 6 triệu lít bia, đủ đổ đầy 6 hồ bơi đạt tiêu chuẩn Olympic − chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Anh nằm vật bên đường như 1 gã say và không ai phát hiện. Không ai biết cái chết đến từ từ. Những ngón chân lạnh dần và sự chống trả kịch liệt của bản năng gói trong thân xác người đàn ông nằm thoi thóp, bất động.

Nam Giao cúi nhìn lớp bụi nước phủ li ti đầy mặt gỗ vàng vọt. Có tiếng thủy tinh vỡ. Âm thanh sắc như lưỡi dao nhọn xộc vào tim. Đôi mắt chủ quán ngân ngấn nước. Máu chảy ngoằn ngòeo qua kẽ những ngón tay. Nam Giao vụt đứng lên, thảng thốt:

− Bác… bác có sao không?

Có tiếng bước chân bước vội. Cái nhìn gườm gườm của chàng trai đẩy Nam Giao lùi lại. Giọng mới vỡ nhưng đã đầy đủ uy quyền của 1 người đàn ông:

− Gì vậy má?

− Má trượt tay làm vỡ cái ly.

− Con đã bảo má để công việc này cho con mà. Mưa gió thế này, má cũng không chịu nghỉ 1 hôm cho khỏe. Vài hôm nữa con vắng nhà, má tham công tiếc việc rồi ngã bệnh thì sao?

Hắn rịt vết thương cho mẹ và càu nhàu. Thái độ như lời xua đuổi thẳng thừng dành cho vị khách duy nhất trong quán. Nam Giao vừa ngồi xuống lại dợm đứng lên.

− Bác Huy lại đến nữa hả má?

Người phụ nữ nhỏ thót gật đầu 1 cách yếu ớt.

− Má lại buồn nữa à? Bác Huy nói gì với má vậy?

− ………….

− Lại ca cẩm về cái thứ men tình thời cổ đại ấy à?

Gương mặt đầy vẻ nhẫn nhịn và chịu đựng:

− Thôi con… Bác Thành đã đưa bác ấy về rồi.

− Nếu nhà bên ấy còn kéo sang đây lần nữa, con không nhịn đâu.

− Thôi con…

Giọng hắn dịu xuống 1 cách bất ngờ:

− Má vào nghỉ đi. Để con dọn dẹp cho.

Bà lắc đầu. Nam Giao tin rằng cái lắc đầu này là vì cô.

− Nằm sớm khiến má mệt mỏi vì khó ngủ. Má muốn ngồi thêm chút nữa để đan cho xong chỗ này. Con vào làm việc tiếp đi.

− Má đừng thức khuya quá. Khi nào dọn hàng, má nhớ gọi con nếu con ngủ quên nhé.

− Ừ, má biết rồi.

Nam Giao đoán, gia đình này cũng thiếu 1 người đàn ông. Từ ngày cha mất, mẹ cô gầy sọp đi, tinh lực chỉ còn sót lại trong đôi mắt hõm sâu. Ở tuổi 15, Phương Đàn trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, thay cha cáng đáng việc nặng nhọc. Gương mặt trẻ con quắt lại vì lo toan và trách nhiệm, trái ngược với thân hình lớn võng lên, trầm ngâm và khắc nghiệt. Đến 1 ngày, mẹ lặng lẽ lấy dầu xoa vết roi bầm đen ở đùi cô, khẽ suýt xoa. Trên chiếc ghế của cha, anh ngồi im lìm. Nam Giao ngộ ra, anh trai cô không còn là người bạn, người anh thưở ấu thơ nữa. Anh là chủ gia đình trong hình bóng người cha. Con không cha như nhà không nóc, em muốn chúng ta như thế phải không? Công việc của em là đây à? Em phải học. Anh cần em học. Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến người cô run bắn, loạng choạng. Đất nhão nhoẹt dưới chân. Gánh nước trên vai chao đi. Nước òa ra đất, cô òa khóc.

Chương 6

Ads Nam Giao cúi mặt gọi anh ơi không thành tiếng. Ký ức đầy những kỷ niệm gợi nhớ, khắc khoải, giày vò. Kỷ niệm là cách níu kéo cuộc sống dù cuộc sống ấy đã mất tăm mất hút trong cái biền biệt của thời gian. Anh cô− chiếc lá lìa cành nhưng không rơi được về cội. Nỗi đau của quá khứ, của hiện tại như từng đợt thủy triều, kéo ra xa rồi dồn hết sức đẩy mạnh vào Nam Giao khiến nghị lực, sức sống trong cô chao đảo, ngã nghiêng.

− Đừng uống nữa cháu. Trà đậm làm mất ngủ đấy. Để bác thêm nước sôi vào.

Theo quán tính, Nam Giao uống hết tách trà trước khi dạ nhỏ. Cô không dám thú nhận với cả chính mình, giờ cô sợ nhiều thứ lắm. Sợ ngủ, sợ bóng đêm, sợ thiếp vào những giấc mơ mà khi tỉnh dậy người rã ra từng mảnh như giấy vụn ngấm nước.

Mưa tạnh, đột ngột như vòi nước bị khóa. Còn lại một mình, gió lồng lộn, quăng người trên những ngọn cây thẫm đen, nghiến kèn kẹt. Ly trà nhạt thếch. Cái lạnh ngấm vào da thịt, vị khách rụt rè so bờ vai gầy như cánh hạc đêm. Muộn quá rồi. Đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, Nam Giao ngắm cái dáng cô độc của nó bằng ánh mắt buồn lặng lẽ. Đâu phải đến tận bây giờ cô mới nhận ra khi bước vào đây, tiếng tíc tắc của đồng hồ chẳng có ý nghĩa gì, ngoài với chính cô. Thái độ thờ ơ của Trung Dũng, tâm trạng khắc khoải, dằng dặc trong sự chờ đợi chỉ vì một cuộc đối thoại duy nhất, có thể rất ngắn ngủi, Nam Giao được nhìn thẳng vào người đàn ông suốt thời gian dài đã tránh cô như tránh bệnh dịch nhưng Trung Dũng không đến. Không ngạc nhiên, không trách móc, Nam Giao chỉ thấy đau đớn. Vị khách đã rời khỏi quán một lúc lâu bà vẫn ngồi yên. Đầu óc cứ quanh quẩn nghĩ về cô. Trông con bé như mảnh cổ kính vỡ ra từ cái tháp ngà nào đấy, chỉ đôi mắt là nguyên vẹn. Chúng như đốm sáng kỳ diệu duy nhất còn sót lại với ánh nhìn thật tinh anh, thật kì lạ. Nó thăm thẳm và chông chênh như cánh buồm mỏng manh đưa tuổi trẻ của chính cô ra khơi xa, mù mịt. Vẻ tuyệt vọng của cô gái khiến bà chạnh lòng. Bà xoay người, đứng lên. Các động tác chậm chậm không phài vì sức lực hay tuổi tác mà bị chặn lại từng lúc bởi các ý nghĩ trong đầu. Thời gian bào mòn tuổi trẻ, sức khỏe, sinh lực nhưng làm đầu óc sáng suốt, minh mẫn và làm dẻo dai thêm sự chịu đựng, thích nghi. Giờ bà thấy mình như vật dụng có ích đã khấu hao đầy đủ. Còn cô gái ấy, có vẻ không cưu mang nổi nỗi buồn của chính mình.

Gió luồn vào từng đợt. Hôm nay mười lăm, trăng không tròn đầy viên mãn như mọi khi. Mưa gió khiến vòng tròn vàng vọt, mỏng manh ấy thấp thỏm ở góc trời như ngọn nến sắp tắt. Bà thở dài. Mơ hồ có tiếng thở dài đáp lại. Ánh sáng mỏng lét, nhợt nhạt của trăng khiến gương mặt người đàn ông ma quái như bóng ma. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc bàn có cái cốc duy nhất như bằng chứng về sự có mặt của cô gái. Bà thở ra nhè nhẹ. Thế đấy. Trông anh ta không xứng với sự chờ đợi của cô gái. Anh không giống người băng mình chạy đến cuộc hẹn. Cũng không có vẻ nuối tiếc của kẻ trễ hẹn. Có vẻ như việc người đàn ông đến đây là kết quả cuộc đấu tranh quyết liệt của nội

tâm và anh ta mang gương mặt kẻ thua cuộc.

− Vui lòng cho hỏi…

− Cô ấy vừa đi khỏi.

Khoảng trống mênh mang ùa vào ngực dù Trung Dũng không có ý định đến đây cũng không muốn gặp Nam Giao. Đó là cách duy nhất giúp đầu óc anh tách khỏi cô. Ánh mắt ái ngại, thương cảm rất khó giải thích của người phụ nữ khiến Trung Dũng khó chịu− không phải vì ánh mắt ấy dành cho anh.

− Cô ấy đã chờ rất lâu. Cậu biết không, Nam Giao hiền lành, nhân hậu và đầy những bất ngờ như cô Tấm trong truyện cổ tích vậy. Thật may mắn và hạnh phúc cho người đàn ông n

Trang: « 12345635 »
Tags:

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

,

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

, Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng, Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .