Insane
> >
Phía sau tình yêu là…nước mắt

Phía sau tình yêu là…nước mắt


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

hĩ cũng chẳng ai ngốc như Hoàng, ai đời lại đi cho số điện thoại bạn mình cho người mình thích. Kiểu đó có ngày mất “ghệ” như chơi.

- Hoàng hả? Sao đổi số rồi mà hỏng cho T biết?

Gởi tin rồi cô mới ngồi chờ đợi phản hồi. Cái kiểu giả vờ lộn số này đúng là “xưa như trái đất” vậy mà cũng có người sử dụng. Nhưng không quá lâu cho sự chờ của cô, hắn trả lời bằng giọng cộc lốc:

- Sorry! You lộn số rồi!

Nhưng mặc cho sự cộc lốc của hắn, cô lấy làm khoái chí. Vì cô biết rõ một điều là chỉ cần trả lời một tin nhắn thôi thì trò chơi đã thật sự bắt đầu đi theo sự điều khiển của cô.

- Đừng gạt T mà, mấy bạn H nói số này là của H mà!

Có lẽ lúc này hắn đang tức tối lắm đây, cô nghĩ thế rồi cười tít mắt. Hắn nhắn tin nhanh như máy làm như chẳng nhắn tin với ai ngoài cô vậy.

- Chả việc gì lại gạt you!

- Vậy nếu bạn không phải H tại sao mấy đứa 12A9 nói số này là số mới của H?

- À! Thì ra you là bạn thằng H lớp 12A9. Chắc mấy đứa cho nhằm. Tui là bạn H nè.

“Ha ha. Chết bạn rồi Sơn ơi!” – cô mĩm cười đắc thắng:

- Vậy cho T xin lỗi. H ghét T nên mới vậy thôi. Không nhằm lẫn gì đâu!

Cô bắt đầu chèn thêm biểu tượng mặt khóc giả như thê thảm và tội nghiệp lắm. Thử hỏi có thằng con trai nào lại không thương hại.

- Tui xin lỗi, chắc có hiểu lầm thôi. Mà you tên gì vậy? You phải tin H chứ!

- Tui tên là BT. Làm sao T tin khi H từ chối T chỉ vì một người con gái khác.

Cô cũng không hiểu tại sao cô lại nói tên thật nữa. Lỡ mà hắn biết chắc nhục chết quá. Vừa gởi tin nhắn xong nó mới ngồi hối tiếc. “Mà sao hắn thích quan tâm vào chuyện người khác vậy ta?” đang nghĩ vớ vẫn thì cô bỗng giật mình khi hay có tin nhắn mới:

- Vậy thì níu kéo làm gì một người không xứng với you. You đừng buồn nữa. Mà BT là Bích Trâm hả?

“Đồ vô tâm! Bích Trâm là con nhỏ nào vậy ta? Tại sao bạn lại nghĩ tới nó mà không nghĩ tới tui? Dù sao tui cũng là hoa khôi mà!”. Cô cố kìm nén nỗi tức giận rồi khẽ lướt đôi tay mềm mại trên từng phím điện thoại. Nếu hắn đã không nhận ra cô thì cô sẽ giả vờ làm một nhân vật mới xem sao. Dù sao đây cũng là một trò chơi để trả thù thôi mà. Cô phải cho hắn biết thế nào là hối hận khi dám làm nó tức điên đến hai lần trong ngày.

- Ừ! Mà sao bạn lại biết mình? Bạn là…

- Tui là Sơn lớp 12a7. Tại tui nghe mấy đứa nói BT 12a6 thích H nhưng H lại theo đuổi con nhỏ gì đó lớp 12a3.

“Trời ơi! Tức chết đi mất! Cả tên tui mà bạn còn không biết nửa hả? Đúng là bực mình quá…”

- S nói BT hả? Người ta là hoa khôi đó! Tui đâu có bằng người ta đâu. Huhu.

- Hoa khôi thì sao chứ. Nhìn mặt thấy ghét, ỷ đẹp một tí mà chảnh quá!

Càng nghe Sơn nói cô càng tức thêm. Cô quyết chí là ngày mai phải tìm Hoàng để hỏi xem Bích Trâm kia là ai để còn tìm cách ứng phó với Sơn nữa. Phải biết người biết ta mới có thể thành công được.

Trời lúc này cũng đang dần về khuya nên hơi lạnh, cô khẽ đứng dậy đóng của sổ. Bên ngoài vườn cỏ cây, hoa lá như đã đắm chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, chỉ còn lại những âm thanh của côn trùng rả rít. Nói chuyện tào lao với hắn cả buổi, cô cũng cảm thấy vui vui. Có lẽ vì trước nay cô đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng nên cũng không tìm được một người bạn thuộc hàng tri kỉ. Và rồi hôm nay, khi nói chuyện với hắn, cô như nhận ra một khía cạnh mới của cuộc đời mình đó là chia sẽ những gì mình đang đè nặng trong lòng. Nó giúp cô cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Cái giận hồi sáng hình như giờ đây đã phai mờ dần theo từng tin nhắn. Hắn đã đồng ý làm bạn qua điện thoại với cô nên cô cảm thấy hào hứng vô cùng. Cô nghĩ tới chuyện ngày mai phải qua 12a7 để trả cái áo khoác cho hắn rồi lại tự cười một mình. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra không nữa… Mãi ngồi nhắn tin với hắn mà cô quên cả việc học bài. Tới lúc bất chợt nhìn đồng hồ thì cô phát hoảng vì đã gần 2 giờ sáng. Cô còn phải đi ngủ để ngày mai đi học nữa chứ. Thiệt không thể tưởng tượng là cô lại nhiều chuyện đến thế!

Chap 3: NÓI CHUNG LÀ YÊU ĐÓ

Sáng sớm, khi những ngọn cỏ non vẫn còn oằn mình với những hạt sương đêm vương vãi sau một đêm dài. Cô cố gắng thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc. Nếu là thường ngày cô đã nằm “nướng” thêm tí nữa nhưng hôm nay cô còn phải làm một việc quan trọng nên cô không cho phép mình làm thế. Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng sau một đêm thiếu ngủ. Sau khi xong mọi thứ, cô xếp cẩn thận cái áo khoác của hắn cho vào cặp rồi lặng lẽ đạp xe đến trường. Hôm nay, cô đi học sớm hơn mọi khi vì còn phải ghé qua lớp của hắn nữa. Lúc bước vào lớp 12a7, cô liếc mắt một vòng rôi đi xăm xăm về phía hắn, tay cầm chiếc áo khoác đen rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Cho tui trả bạn cái áo! Cảm ơn nghen. Đừng nghĩ rằng Băng Tâm này vô ơn. Coi như tui nợ bạn một ân tình. Khi nào cần giúp gì cứ nói để tui còn trả nợ nữa!

- Hỏng có gì! Tui hỏng cần gì sự giúp đỡ của hoa khôi đâu. Bớt chảnh đi là được rồi. Đừng lạnh lùng như cái tên bạn nữa!

- Ừ! Tui đã nói là sẽ giữ lời. Nếu bạn muốn vậy tui sẽ làm. Coi như là không ai nợ ai.

Không hiểu tại sao khi nghe hắn nói vậy mà cô lại không tức giận như mọi khi và vẫn có thể bình tĩnh trả lời đến vậy. Đó cũng là điều khiến cho ai ai cũng phải ngạc nhiên. Nói rồi cô bước đi thật nhanh để tránh cái nhìn đáng sợ nhưng đầy tình cảm của Sơn dành cho cô. Cô đâu biết tại sao Sơn lại nhìn cô như thế. Về đến lớp rồi mà cô vẫn không sao quên được những gì đã xảy ra lúc nãy, đặc biệt là ánh mắt của hắn. Phải chăng cô đã thật sự mến hắn rôi? “Thôi đi! Nghĩ tào lao hoài. Làm gì có chuyện con nhỏ Băng Tâm này lại thích một người đáng ghét thế kia. Nhưng hồi nãy đã lỡ hứa với hắn rồi thì bây giờ về sao không được lạnh lùng như trước nữa. Mình đã nói thì phải cố gắng làm thôi!” – cô tự nhủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, khó tả.
Kể từ hôm đó, cô bé Băng Tâm lạnh lùng, kiêu ngạo ngày nào của lớp 12a3 bỗng trở nên hòa nhã và thân thiện lạ lùng. Nhưng chính cái sự thay đổi đó lại làm cho mọi người càng yêu mến cô hơn và hình như là hắn cũng thân thiết với cô hơn. Nhưng nghĩ cũng buồn cười thật, ban ngày thì lấy thân phận Băng Tâm nói chuyện và đùa giỡn với Sơn như đôi bạn thân thiết tự bao giờ, ban đêm thì lại dùng danh nghĩa của Bích Trâm mà nhắn tin để tìm hiểu rất nhiều về Sơn. Có lẽ Hoàng đã rất hối hận khi lúc đầu đã đưa số điện thoại của Sơn cho cô. Càng nghĩ càng thấy anh chàng ấy thật đáng thương.

Cứ thế thời gian dần trôi qua thật nhanh, cái kế hoạch dường như vô cùng vững chắc của cô lại vô tình rẽ sang hướng khác với vô vàng những vấn đề. Thời điểm gần cuối năm 12 đã đến. Những nhành hoa phượng đỏ rực đã bắt đầu xuất hiện trên những tán lá xanh rờn và những tiếng ve đầu tiên báo hiệu một mùa hè lại đến đang ngân vang khắp nơi. Hè năm nào mà chẳng thế, nhưng hè năm nay đâu còn như xưa nữa. Đó là cột mốc đánh dấu 12 năm nổ lực với sách vở, thầy cô, bạn bè, trường lớp. Nó khép lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh để mở ra những con đường dài và rộng khác. Có lé đó là lí do khiến cô thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ và lưu luyến khó tả. Có lẽ không chỉ riêng cô mà đối với tất cả các bạn khác cũng vậy, ai cũng muốn lưu lại những phút giây đáng nhớ nhất đời mình. Sau một thời gian dài nói chuyện với Sơn, cô bắt đầu thích Sơn rõ rệt. Bắt đầu là một kế hoạch trả thù công phu nhưng đến phút cuối lại yêu kẻ thù của mình lúc nào không hay. Giờ đây lòng cô đang rối như tơ vò vì hình như là Sơn đang rất mến cô mà nói cho đúng hơn là mến người bạn “tâm đầu ý hợp” Bích Trâm do cô giả dạng. Cô cảm nhận rất rõ thái

Trang: « 123423 »
Tags:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

,

Phía sau tình yêu là…nước mắt

, Phía sau tình yêu là…nước mắt, Phía sau tình yêu là…nước mắt
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .