> >
Phía sau tình yêu là…nước mắt

Phía sau tình yêu là…nước mắt


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

y lo mà xin lỗi Tâm đi. Con Dung nó đang điên lên rồi kéo bạn bè đi đánh ghen kìa…”

“Tao không biết! Tao không biết tại sao Dung làm vậy… Nhưng giờ Băng Tâm sao rồi? Chắc Tâm đau buồn lắm phải không? Khốn thật! Tao lại làm tổn thương Tâm nữa rồi…”

“Mày mà cũng biết nói những lời đó à? Người ta yêu mày có làm gì nên tội mà mày cứ hết lòng hành hạ người ta vậy hả?”

“Tao…”

“Ngày xưa tao chấp nhận buông tay không phải vì tao hết yêu Tâm, chẳng qua là vì tao tin tưởng vào lựa chọn của Tâm, tin vào thằng bạn như mày. Nhưng kết quả thì sao? Mày chỉ toàn mang lại niềm đau cho người con gái ấy. Mày làm tao thất vọng quá Sơn ơi!”

Từng câu từng chữ trong lời nói của Hoàng như một nhát dao đâm vào tim Sơn. Đâu cần Hoàng nói anh cũn

cũng biết mình không thể nào đem lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu nhưng anh đâu thể nào ngờ được rằng mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng thế này… Anh đã nói rõ ràng với Mỹ Dung nhưng tại sao Dung vẫn không chịu nghe lời anh nói, lại còn làm tổn thương cô gái anh yêu, để giờ đây anh không thể nào xem Dung làm em gái được nữa.

“Tao xin lỗi! Tao hoàn toàn không biết rằng Dung sẽ làm chuyện đó! Giờ Tâm đang ở đâu? Tao muốn đến thăm…”

“Về nhà rồi! Mới xuất viện hồi sáng. Nhưng tao nghĩ mày đừng bao giờ đến, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Tâm nữa. Tâm đã khổ vì mày nhiều lắm rồi…”

“Nhưng tao rất lo, tao chỉ muốn đến thăm cô ấy một lần thôi…”

Chưa kịp dứt lời thì một cú đấm như trời giáng lại rơi thẳng vào mặt Sơn khiến anh ngã nhào ra đất. Mọi ánh mắt trong quán cà phê đang hướng về phía hai chàng trai trẻ. Sơn lồm cồm ngồi dây thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng.

“Tao nhắc lại lần cuối! Mày nghe cho rõ, hãy biến ngay ra khỏi cuộc đời Băng Tâm vì Tâm không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nấm đấm này cũng là nấm đấm kết thúc cho tình bạn bè bấy lâu nay của tao với mày. Sau này gặp lại sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù, mày hiểu chưa?”

Nói rồi Hoàng bỏ đi một mạch. Sơn lại ngồi thơ thẩn nơi góc quán. Chưa bao giờ anh thấy mình đơn độc đến vậy. Tình yêu với anh là biết bao niềm tin yêu và hi vọng để rồi lại dễ dàng vỡ vụn trước nghịch cảnh tàn nhẫn. Yêu người ta anh có tội tình gì? Anh có bao giờ muốn mình làm tổn thương trái tim người con gái ấy. Nhưng không hiểu sao dù vô ý, anh lại luôn khiến cô bị giày vò, tổn thương thậm chí là mất đi cái khuôn mặt đáng yêu mà cô đã từng rất tự hào. Rồi không hiểu sao anh lại lấy chiếc điện thoại ra nhìn hình dáng cô gái mà anh yêu thương hết lòng. Thật ngây thơ và duyên dáng trong vẻ đẹp đơn sơ hòa quyện vào thiên nhiên tuyệt mĩ. Một nét đẹp mà có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy thêm lần nữa. Rồi anh lại tự thầm trách bản thân mình vì đã không chịu tránh xa cô ra như lời tiên tri nơi phố núi. Mọi chuyện cứ như là một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn thấy.

Trưa nay trời lại đổ cơn mưa, mưa to như nhuốm màu phẫn uất bởi một nỗi niềm không biết nói cùng ai. Tiếng yêu đó vẫn còn trọn vẹn trong tâm tưởng nhưng nào hay biết rằng nó đã trở thành gánh nặng của ai kia. Ừ thì yêu đó rồi đau đó! Nhưng nếu không yêu làm sao có thể cảm nhận được những dư vị mà cả cuộc đời ta không bao giờ quên được. Ngẫm nghĩ lại từng khoảng trời kí ức, xa xăm mà vô tận. Ước gì chỉ có thể đến bên ai đó cùng trải qua những ngày tháng đau buồn nhất để xoa dịu một phần nỗi đau mà mình đã gây ra thì hay biết mấy. Nhưng làm sao? Làm sao có thể dám gặp người ta khi nỗi đau mình mang lại là vô tận…

Chap 21: YÊU TRONG LẶNG CÂM

Chạy xe dưới trời mưa như trút nước, từng hạt từng hạt mưa va vào má thật đau nhưng với Hoàng nỗi đau ấy có xá gì nỗi đau của người con gái ấy. Mới đấy mà đã năm năm trời kể từ cái lần đầu tiên gặp mặt trong ngày khai trường ấy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh thật dễ thương nhưng lạnh lùng… tất cả mọi thứ như đánh sâu vào trái tim một thằng con trai luôn coi tình yêu là một trò chơi không có hồi kết thúc. Lúc ấy anh biết rằng trái tim mình rung động. Có thể cái đó người ta gọi là “tiếng sét ái tình” chỉ có trong phim ảnh, nhưng hơn ai hết, anh tin điều vô lí đó vì chính anh đã phải điêu đứng với một mối tình không phải là đầu tiên nhưng lại là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu đơn phương vụn dại thời đi học đã vương vấn mãi trong lòng anh cho đến ngày hôm nay. Mặc dù anh thừa biết tình cảm của cô không bao giờ dành cho một người như anh. Có lẽ đó là lí do anh quyết định thầm lặng bên cô và chấp nhận tình cảm của một người con gái khác. Anh biết anh làm vậy là rất bất công cho Trâm nhưng anh có thể làm sao hơn? Anh chỉ mong muốn cho bản thân mình thêm cơ hội để yêu thương ai khác, để có thể trốn tránh cái tình yêu không bao giờ viên mãn. Nhưng hỡi ơi! Anh hận những ai nói rằng “cách tốt nhất để quên một người là yêu thương một người khác”. Ừ thì anh cứ nghĩ mình đã có thể buông tay, có thể dành trọn vẹn tình yêu cho Trâm – một người con gái đã yêu anh từ rất lâu. Vậy mà hôm nay, khi Trâm gọi điện cho anh hay cái tin đau đớn ấy, anh lại cảm thấy trong tim mình tồn tại một khoảng trống vô định. Rằng tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn và không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là do anh cố tình giấu kín trong trái tim vốn dĩ đã không thể thuộc về ai khác. Lúc ấy, anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cô để ôm cô vào lòng, che chở cho cô. Nhưng làm sao? Làm sao anh có thể làm cái điều đê tiện ấy khi bạn gái anh đang cận kề bên cạnh. Anh cũng là con người nên anh không cho phép mình làm tổn thương một người con gái đã yêu thương mình thật lòng. Vậy là anh lại tìm Sơn để trút hết nỗi bực dọc trong lòng dù anh thừa biết rằng Sơn có liên quan gì đến chuyện này đâu. Thằng bạn thân của anh đã chịu nhiều nỗi đau thầm lặng, chỉ có thể để mỗi bản thân nó biết. Như vậy còn không đủ đau đớn hay sao? Vậy mà anh lại còn không an ủi nó, còn đánh nó một trận… thật sự anh cũng không thể hiểu nổi anh nữa rồi!

Giá như ngày xưa anh không vội vàng buông tay và tìm quên bằng một niềm vui khác thì bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính bước đến và dang tay che chở cho người anh yêu mà không cần lo sợ. Dù cái khuôn mặt kia không còn xinh đẹp như ngày nào nhưng cái mà anh yêu là cô gái có cá tính mạnh mẽ, người con gái đầu tiên dám tát vào mặt anh và nói “Đồ vô duyên, có ma mới làm bạn gái của bạn!” trong lần đầu tiên tỏ tình. Làm sao anh có thể quên… Giờ anh đang nơi đây dưới màn mưa lạnh lẽo, chỉ biết lang thang và nghĩ về những sai lầm của bản thân mình. Ước chi anh có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn để mọi người không cần đau khổ vậy thì hay biết mấy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy đau lòng…

Cuối cùng cũng đến, căn nhà quen thuộc đang ở ngay trước mặt vậy mà anh lại không có can đảm nhấn chuông cửa. Mưa đã tạnh từ lâu, những cơn gió nhẹ thoảng qua cơ thể anh lạnh buốt. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đối mặt với cô. Có thể anh sẽ thinh lặng lắng nghe nỗi đau đớn tràn ngập trong lời nói của người con gái ấy hay lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân rồi làm chuyện gì đó ngu ngốc… Mọi thứ như một cơn ác mộng kinh hoàng mà một khi tỉnh dậy con người ta không bao giờ muốn nhớ!

“Hoàng! Sao mày không vào? Rồi làm gì ướt như chuột thế kia?”

Mãi lo suy nghĩ vẫn vơ nên anh nào hay Phong đã đứng ngây người nhìn anh nãy giờ. Cái thằng quỷ cứ như thế chẳng thay đổi tí nào hết. Lúc nào cái miệng cũng quang quát nhưng được cái là nhiệt tình với bạn bè…

“Ừ! Tao mới mắc mưa, đang nghĩ xem làm cách nào để an ủi Băng Tâm. Mày cũng biết việc này đâu dễ dàng gì chấp nhận…”

“Không ngờ mày cũng tâm lý vậy. Mà thôi vào đi, đứng ngoài này có khi người ta nghĩ rằng mày vẫn còn vấn vương tì

Trang: « 11920212223 »
Tags:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

,

Phía sau tình yêu là…nước mắt

, Phía sau tình yêu là…nước mắt, Phía sau tình yêu là…nước mắt
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

pacman, rainbows, and roller s