Lamborghini Huracán LP 610-4 t
> >
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Rừng Hổ Phách

ỗi

buồn của Tô Ngu và cả diễn biến tâm lý phong phú của cô, khiến tôi mấy lần

quên mất rằng Tô Ngu là một người điếc.

Người điếc, tuy tai điếc nhưng lòng không điếc. Họ cũng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm, yêu quý của cô giáo, tình cảm mến yêu của bạn bè, nỗi buồn với các mức độ khác nhau, nỗi sợ hãi trước bóng tối, nỗi đau khổ do sự cô đơn mang lại như những người bình thường khác.

Mong rằng, tất cả những cô bé không nghe thấy và cả những cô bé nghe thấy đều được hạnh phúc.

Ngày 10 tháng 4 năm 2011

Hồi 1

Nàng tiên cá trong truyện cổ tích, vì để có được linh hồn bất diệt của loài

người, đã đổi lấy đôi chân bằng giọng nói của mình. Vậy thì, tôi tin chắc rằng, vì điều gì đó nên trước khi ra đời tôi đã phải hi sinh khả năng nghe của mình.

Chỉ cần có thể thực hiện được giấc mơ, thì những thứ gọi là mất mát ấy cũng đều rất xứng đáng.

Tôi cũng là một người cá.

***

Tám giờ sáng thứ hai, đường xá rất đông đúc.

Tô Hòa gắng sức điều khiển chiếc xe đạp điện len lách giữa dòng xe chen

chúc, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng cô vẫn tỏ ra đắc ý:

- May mà chị rất sáng suốt, không đi tàu điện ngầm, cũng không chọn loại xe bus không thể nào nhích lên được, mà đã chọn đi xe đạp điện để đưa em đi thi S.S. Cứ tình hình này, thì hàng tiếng đồng hồ sau cũng chưa chắc đã thông

đường. Chị đúng là một thiên tài dự liệu như thần! Ha ha

Cười một hồi lâu vẫn không có tiếng hưởng ứng, nhưng Tô Hòa không để ý đến điều đó, bởi nhiều năm nay, cô đã quen với việc một mình nói một mình cười khi ở cùng cô em họ rồi.

Ở phía trước khoảng ba mươi mét là lối rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, nếu đi theo lối đó thì có thể nhanh chóng đến S.S.

“Tốt lắm, nhân đà này ta sẽ tiến lên!”. Nghĩ vậy, cô bèn nắm chặt lấy ghi đông, tăng hết tốc lực, rẽ vào đó. Đúng lúc đang chuẩn bị rẽ sang một con đường lớn khác thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy tới, Tô Hòa vội phanh lại, nhưng không kịp, chỉ nghe một tiếng “rầm”, chiếc xe đạp và cánh cửa xe hơi đã “hôn” nhau một cách thân mật.

Tô Hòa vội nhảy sang một bên, rồi nhanh chóng đưa tay ra kéo cô em họ, lo

lắng hỏi:

- Tiểu Ngu, em không sao chứ? Có bị va vào đâu không? Có bị đau ở đâu không? – Rồi lập tức đổi sang ngôn ngữ bàn tay: “Không sao chứ? Có đau không”.

Tô Ngu, cô gái bé nhỏ chỉ cao đến vai của Tô Hòa, nhìn chị họ rồi lắc đầu vẻ bình thản.

- Không sao thật chứ? – Nhìn vào mắt em họ, Tô Hòa lại hỏi lại một lần nữa. Sau khi xác định chắc chắn rằng cô em không bị làm sao, cô mới thở phào,

lẩm bẩm:

- Trong cái rủi lại có cái may, nếu em mà có chuyện gì thì chị không biết

phải ăn nói thế nào với chú, thím, mẹ chị, bà ngoại và cả cha của chị nữa

Cô quay đầu sang nhìn chiếc xe đạp điện đổ kềnh bên cạnh, tuy không bị méo mó, nhưng rõ ràng bây giờ không thể đi được nữa.

Shit! Tô Hòa thầm rủa một câu, rồi đưa mắt nhìn về phía nạn nhân khác của sự cố trên – chiếc xe hơi màu đen trông rất đỗi bình thường của hãng Volkswagen. Xem ra chiếc xe ấy không hề hấn gì, Tô Hòa đảo mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Cô tiến về phía trước, gõ vào kính cửa xe dán kính sẫm màu.

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt khiến người khác vừa nhìn đã

thấy bất ngờ.

Đó là một gương mặt giống như người lai, mái tóc dài đen mượt rất nghệ sĩ, bàn tay với những ngón thon dài. Dù nhìn dưới góc độ nào thì người đang ngồi ở ghế lái cũng là một người đẹp trai hiếm thấy. Anh ta đeo một cặp kính gọng nhỏ, rõ ràng là kiểu đẹp trai thư sinh của những anh chàng thường xuất hiện trong tưởng tượng của các thiếu nữ.

Tô Hòa nuốt nước miếng, sau đó nở một nụ cười tươi rói, chìa tấm danh

thiếp của mình ra, nói:

- Xin lỗi, tôi biết là tôi đã điều khiển xe sai luật, không may va vào xe của

anh, thật sự xin lỗi, tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất. Nhưng chúng tôi thực sự đang rất vội, phương tiện giao thông của chúng tôi hiện giờ không thể sử dụng được nữa, không biết có thể phiền anh chở giúp chúng tôi một đoạn không? – Nói một thôi một hồi xong, không chờ đối phương lên tiếng, Tô Hòa đã tự mở cửa xe phía sau, kéo Tô Ngu cùng ngồi vào – Nhanh lên, Tiểu Ngu, vào đi, chúng ta cần đi nhờ xe của người tốt bụng này để tới S.S, không còn

thời gian nữa đâu!

Cô gái bé nhỏ có vẻ hơi phân vân, rồi nhìn về phía người đẹp trai ngồi ở ghế lái với ánh mắt khó xử.

Ánh mắt của chàng trai hơi dừng lại trên tấm danh thiếp, rồi ngẩng lên,

nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu:

- S .S ?

- Vâng, chúng tôi phải tới S.S, là trường học rất nổi tiếng trực thuộc

SEASON, ngôi trường trên đường Hoàng Hậu ấy – Tô Hòa cướp lời.

- Tôi biết rồi! – Người thanh niên kia lạnh nhạt cắt ngang lời cô, đặt tấm danh thiếp xuống, rồi nổ máy, cho xe chạy về phía đường Hoàng Hậu.

- Cảm ơn anh, anh thật là tốt bụng! Tôi đang lo quá, tám rưỡi S.S bắt đầu

thi rồi, nếu để lỡ việc thi cử của Tiểu Ngu, thì tội của tôi càng lớn!

Chàng trai nhướn mày không nói gì. Tô Hòa tiếp tục nói một mình:

- Mức độ khó thi vào trường S.S thì mọi người đều biết rồi đấy, năm năm

nay tổng số trúng tuyển chỉ có bảy mươi tám học sinh, nghe nói năm ngoái còn tệ hại hơn vì gặp phải một ông thầy biến thái, những bảy trăm người nộp đơn, thế mà chỉ cho có ba người đỗ. Năm nay không biết có còn gặp phải ông thầy đó nữa không – Nói rồi, cô quàng tay ôm lấy cô em họ đang ngồi bên cạnh và chậm rãi nói – Có điều, cho dù đúng như vậy đi chăng nữa thì Tiểu

Ngu của nhà chúng tôi cũng không có vấn đề gì, đúng không?

Khuôn mặt của cô gái bé nhỏ dưới ánh nắng càng trở nên mịn màng hơn,

thậm chí còn nhìn thấy cả lớp lông tơ.

Tô Hòa chẳng khác nào những vị phụ huynh thích hư vinh, tiếp tục khoe

khoang với chàng trai:

- Tiểu Ngu của chúng tôi rất cừ, lúc năm tuổi đã giành được giải lớn trong cuộc thi vẽ tranh của thành phố đấy! Năm ngoái thì tham gia cuộc thi thiết kế huy chương của Tân Hải Dương Quán, đến thầy giáo Hải Đông Thanh cũng khen là rất xuất sắc. Anh có biết Hải Đông Thanh không? Đó là một nhân vật rất nổi tiếng trong ngành kiến trúc, ông ấy rất muốn nhận Tiểu Ngu làm đồ đệ. Nhưng đáng tiếc là, Tiểu Ngu lại thích châu ngọc hơn là những thứ như nhà cửa, vì thế cứ một mực đòi thi vào S.S.

Đang lúc Tô Hòa vẫn còn mặt mày hớn hở khoe khoang, thì phía trước mặt xuất hiện thảm cỏ lớn, trên đó lừng lững một khối đa hoa cương tạo hình chiếc lá phong, trên mặt chiếc lá ấy có khắc mấy chữ in hoa – SEASON – lấp lánh dưới ánh mặt trời.

S.S là tên viết tắt của trường SEASON.

Công ty Quý Thị hiện đang đứng đầu giới vàng bạc đá quý, mặc dù đã có

nền tảng công nghệ và lịch sử huy hoàng sáu trăm năm, nhưng có một dạo công ty này cũng phải chịu ảnh hưởng của sự cạnh tranh khốc liệt đến từ những tên tuổi lớn khác trên trường quốc tế.

May mà bốn mươi năm trước đã xuất hiện vị tộc trưởng đời thứ bảy mươi chín – Quý Doãn Tiên – người đã cứu cho công ty thoát khỏi phá sản và đổi tên Quý Thị thành SEASON. Trên cơ sở giữ lại những nét đặc sắc của phương Đông và mạnh dạn sáng tạo, tiếp nhận những quan niệm cũng như công nghệ hàng đầu của nước ngoài, họ đã khiến cho việc thiết kế và kinh doanh châu báu vươn lên được đến mức tuyệt đinh, từ đó có lại được thành công rực rỡ như trước.

Nhất là gần hai mươi năm trở lại đây, chỉ cần SEASON tung ra mẫu mới là

sẽ lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người và trở thành tiêu chí

của trào lưu thời thượng. SEASON cũng dành một khoảng

Trang: « 123479 »
Tags:

Rừng Hổ Phách

,

Rừng Hổ Phách

, Rừng Hổ Phách, Rừng Hổ Phách
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .