XtGem Forum catalog
> >
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Rừng Hổ Phách

ư thế này?

Tình cảm thất thường của anh họ, sự mơ hồ của Tô Hòa, sự ngạo mạn của Tạ Thanh Hoan, sự chất phác của Quan Tiểu Đông, và quan trọng nhất là Tô Ngu.

Sao trên thế gian lại có một người con gái như vậy nhỉ?

Giống hệt như được làm từ pha lê.

Trong suốt, nhẵn bóng, mỏng manh, nhưng lại vô cùng tinh xảo và xinh

đẹp.

Ban đầu, chỉ là vì lần đầu tiên gặp một người cùng tuổi bị khiếm thình nên khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kì và một chút thương hại hơn so với những

người khác.

Sau đó, thấy được tài hoa hơn người của cô, cậu cho rằng cô gái này chắc chắn được sinh ra là để làm nghề thiết kế ngọc châu.

Tiếp sau đó, cuộc sống dần dần tích lũy thành một kí ức rực rỡ, mỗi hình ảnh có liên quan đến cô đều đẹp lộng lẫy, giống như cuốn sách được dày công chau chuốt, đọc thêm một trang là biết thêm một phần.

Sự dịu dàng ngoan ngoãn, sự thông minh lạnh lợi, sự phép tắc lễ độ, sự

thuần khiết lương thiện của cô

Nhưng những thứ đó

Không phải là tất cả.

Cậu còn được thấy cô phẫn nộ vì thần tượng của mình bị sỉ nhục, đau khổ

vì niềm hi vọng bị tan vỡ, nhận thấy cô có một đôi mắt biết nói, đôi mắt đó còn có thể lay động lòng người hơn rất nhiều so với giọng nói lắp bắp không rõ ràng của cô.

Cậu không cầm lòng được, rất muốn giúp đỡ cô.

Để cô thực hiện được ước mơ một cách thuận lợi.

Thế là cậu đã làm nhiều chuyện giúp cô tìm hổ phách, khó khăn lắm cuối

cùng cũng tìm được, nhưng cô lại không cần nữa; rồi cậu lại nhiều chuyện đăng ký ID trên BADNEWS để giúp cô quảng cáo, nhưng không ngờ lại làm mọi chuyện rắc rối hơn. Ban đầu, khi được đề nghị “Diệp Nhất, cùng nhau ra trường nhé”, cậu chỉ đơn thuần thấy cảm động vì có người đang mong chờ ra trường cùng mình, nhưng đến khi chính miệng cậu nói ra câu “Cùng nhau ra trường nhé”, thì câu nói này lại trở thành lời hứa khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên.

Đây là lần đầu tiên cậu giao thiệp với một người con gái.

Ở nông thôn, bọn con trai không thèm chơi với lũ con gái, hơn nữa thật

lòng cậu cũng không muốn chơi với lũ con gái.

Những đứa con gái kia đều vừa yếu ớt vừa hay thay đổi, ngoài ra còn hay mách lẻo với giáo viên rằng cậu lại gặp rắc rối gì gì đó hoặc lại làm chuyện gì đó trái với quy định của nhà trường.

Đến khi lớn lên, cậu hiểu rằng những điều đó là cách để bọn con gái thu hút sự chú ý của mình. Nhưng khi đã trưởng thành, cậu vẫn không thể nào thông cảm được với những hành động ấu trĩ như vậy, do đó đành chỉ cười cho qua mà thôi.

Sau đó đến đây. Gặp cô ấy.

Cảm giác hệt như là báo ứng.

Bởi vì trong suốt mười bảy năm qua cậu không thèm để ý gì đến bọn con

gái nên bây giờ thành ra phải moi cả tim gan ra mà đối xử tốt với một cô gái.

Trái tim đang đập thình thịch, thình thịch.

Đập càng nhanh, đau đớn càng sâu. Cậu lại nghĩ đến người con gái ở phía

trong cánh cửa này.

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, phản ứng đầu tiên của cậu là ấn phìm tắt theo bản năng, sau đó mới chợt nhớ ra là người ở phía trong kia không thể nghe thấy được những gì cậu nói. Thế là cậu nhấn phím gọi lại, hít

một hơi thật dài để kìm nén con tim đang đập thổn thức, lên tiếng:

- Tìm thấy rồi à?

Vẻ mặt của cậu dần dần trầm lắng xuống cùng với tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Mấy phút sau cậu ngắt điện thoại, nhìn lại cánh cửa sắt màu trắng treo tấm biến ghi số 1201 một lần nữa, ánh mắt chợt sáng lên rồi lập tức biến thành vẻ xót xa.

Cậu đi thang máy xuống dưới, ra khỏi tiểu khu, giơ tay vẫy một chiếc taxi,

ngồi vào ghế phụ cạnh tài xế như thường lệ, nói:

- Sư phụ, cho về trường S.S.

Mắt kính của người tài xế phản xạ ra một luồng ánh sáng, Diệp Nhất trông thấy nụ cười kì quái trên miệng hắn ta thì lập tức cảnh giác thầm kêu lên trong bụng: “Hỏng rồi”. Phía sau bỗng có một người nhô ra, sau đó vang lên một tiếng “loảng xoảng”.

Có một vật nặng đập vào đầu Diệp Nhất.

Cậu thấy mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối om rồi lập tức ngất đi.

Đồng hồ lúc đó chỉ mười giờ hai mươi phút tối thứ bảy.

Chương 17

Trên thế gian này có một thứ không có cách nào để cự tuyệt được,

Đó là

Thần hộ mệnh!

***

Thời điểm này cũng là lúc Ôn Nhan Khanh và Tô Hòa đến Cục Lương thực

của thành phố E. Bà ngoại Tô Hòa sống trong khu nhà cũ xây từ đầu những năm 80 ở phía sau Cục Lương thực.

Mặc dù trên suốt dọc đường đi cô đã nhiều lần lên tiếng phản đối, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Lúc này thấy đã sắp đến nơi, tuy biết răng không có tác

dụng gì, nhưng cô vẫn cố gắng nói thêm lần nữa:

- Này, anh định vào nhà em thật đấy à? Em phải nói trước để anh biết, nhà bà ngoại em ở trên tầng bảy nhưng không có cầu thang máy, hơn nữa nó lại rất

chật chội nên không thể giữ khách ở lại được đâu đấy. Anh phải tự nghĩ cách

tìm khách sạn mà ngủ thôi. Còn chuyện này nữa, khi gặp mẹ em, nếu bị hỏi vì sao để tóc dài như vậy, thì anh cứ nói là để tưởng nhớ người bà quá cố của mình, thí dụ như bà là người nuôi anh suốt từ nhỏ đến lớn, vì bà luôn mong muốn có một đứa cháu gái, nên xuất phát từ lòng hiếu thảo mà anh để tóc dài như vậy cho bà tết thành bím Tóm lại, anh phải nói thế nào cho mẹ em cảm

động, thì có thể bà sẽ không thấy phản cảm nữa

Trong lúc cô đang lải nhải như vậy thì Ôn Nhan Khanh đã tự đi vào trong một tòa nhà trong khu, rồi thoáng cái đã lên đến tầng bảy. Trái lại vì ít vận động nên Tô Hòa cứ thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi.

Ôn Nhan Khanh dừng lại trước cửa căn hộ số 705 đợi cô. Tô Hòa khó khăn lắm mới lên được hết cầu thang, cô vừa gào lên “Em mệt lắm rồi, mệt lắm rồi!”, vừa ôm ngực quỳ xuống tấm thảm lau chân trước cửa. Ôn Nhan Khanh lặng lẽ đợi cô mà không hề có hành động gì khác.

Khi tim đã bớt đập dồn, Tô Hòa ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ kinh ngạc:

- Sao anh không gõ cửa?

Ôn Nhan Khanh nhìn cô một cái, bấy giờ mới gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, một bà cụ tóc bạc trắng đeo cặp kính lão, tay cầm củ hành tây đã bóc vỏ,

ngạc nhiên nhìn anh:

- Cháu tìm ai?

Ôn Nhan Khanh đeo kính nên không sao, nhưng còn Tô Hòa thì lập tức kêu

lên:

- Ôi, ôi, bà ơi, bà đừng có cầm hành tây đi lung tung như thế, làm mắt cháu

cay lắm rồi đây này, á á á

Bà cụ trông thấy cô, vừa mừng vừa ngạc nhiên:

- Ái chà, bé con! Cháu về đấy à! Bà xin lỗi, mắt cháu có sao không? Để bà lau

cho nào

Thấy bàn tay đang cầm hành sắp sửa lai vào mặt mình, Tô Hòa vội ôm mặt

lùi về phía sau:

- Không cần đâu, không cần đâu ạ. Bà cho chúng cháu vào nhà đã nào!

- Ồ, đúng rồi. Vào nhà đi! – Bà cụ quay người nhường lối đi nhưng vẫn quan

sát kĩ Ôn Nhan Khanh một lượt – Bé con, đây là đồng nghiệp của cháu à?

- À, vâng! – Tô Hòa trả lời ậm ừ cho qua.

Bà cụ nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ hiền từ, thể hiện sự xúc động từ trong

tận đáy lòng:

- Cô gái, cháu cao quá!

Tô Hòa phì cười, sau đó nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ dương dương tự đắc, để xem anh ta đối phó thế nào trong tình cảnh khó xử này.

Ôn Nhan Khanh yên lặng vài giây, tháo kính ra, trong mắt anh ta long lanh

những giọt nước mắt, kêu lên một tiếng:

- Bà ngoại.

Bà cụ được một phen hoảng hồn.

Tô Hòa cũng giật nảy mình.

Nhưng sau đó mới là chuyện khiến người ta phải há mồm trợn mắt. Ôn

Nhan Khanh bước lên phía trước một bước, nắm lấy tay bà cụ, nói:

- Bà ngoại, bà giống quá bà đúng là rất giống bà nội cháu, giống quá

- Hả? – Bà cụ không biết phải làm gì, hết nhìn Ôn Nhan Khanh lại quay san

Trang: « 1777879
Tags:

Rừng Hổ Phách

,

Rừng Hổ Phách

, Rừng Hổ Phách, Rừng Hổ Phách
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .