XtGem Forum catalog
> >
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

ng nổi trừng lớn mắt.

Không trả lời, sonny liên tục thở dài. Nếu như trước kia có người nói anh sẽ vì một cô gái mà điên cuồng say đắm, anh nhất định sẽ cười trừ. Thiên hạ nơi nào không có hoa thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một người.

“Cậu thực sự vì một bông hoa mà từ bỏ cả rừng rậm?” Trong giới xã giao, họ là những những người đàn ông tài giỏi kiệt xuất; rất ngang tàng, phóng đãng. Sonny là một người nhẹ nhàng lãng mạn. Đối với mọi cô gái đều đối xử bình đẳng, và nguyên tắc của anh là không phải mỹ nữ tuyệt đối không tiếp nhận. Nhưng điều này vào ngày 10 tháng trứơc đã không còn.

Sonny nhấp một chút rượu, ngưng trọng nói, “Lúc đầu, mình đã rất coi trọng cô ấy, bởi mình nghĩ cô ấy rất thú vị. Thái độ xử sự nghiêm túc lại có điểm mơ hồ, vừa cá tính vừa lạnh lùng, đặc biệt là đối với nam giới, với mình đó là một sự khiêu chiến. Mình từng thấy không ít Mỹ Nữ tuyệt sắc, có kiều mỵ, có dịu dàng uyển chuyển, nhưng chưa gặp qua ai đặc biệt giống như cô ấy.”

“Cô ta kích thích lòng hiếu kì của cậu?” Đó là điều chắc chắn, nếu không Đại Thiếu Gia phong lưu như anh ta sẽ không sống như những người theo đạo Hồi.

Sonny gật đầu, suy sụp hai vai, “Lúc đầu chỉ đơn thuần muốn gần gũi cô ấy, nhưng mà ở cùng cô mấy ngày nay, chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy là có động lực để làm việc.” Vì vậy mình bắt đầu nghiêm túc trong mối quan hệ này mà cô ấy lại làm như mình đang nói đùa, còn đem tấm chân tình của mình ra châm chọc.”

“Cái này gọi là báo ứng, ai biểu cậu hay chơi đùa, lại không thật tâm.” Vũ Duy Ngọc cố tình bỏ đá xuống giếng.

Sonny liếc anh một cái, “Cậu cũng vậy, bà nội đã trở lại?” Tiếp theo, sonny cười mỉa mai, dùng cùi chỏ đẩy hắn một cái, “Này! Tính toán lúc nào ổn định?”

“khỏi phải nói!” Vũ Chiêu Duy vẫy vẫy tay, cách ngày 10 tháng sau còn 15 ……! Buổi sáng, và còn 14 ngày nữa.

Nhìn mặt bạn tốt như đưa đám. Sonny không thể không thông cảm mà nghĩ kế: “Nếu cậu không muốn kết hôn, liền cùng bà nội thương lượng.” Bà nội nhà họ Vũ như lão thái quân trong Dương môn nữ tướng, nắm trong tay toàn bộ lớn nhỏ trong dòng họ, chỉ không tham dự phương diện kinh doanh. Hai bên hắc bạch còn nể bà ba phần. Hơn nữa thế lực quân sự và chính trị trước đây còn nằm trong tay nhà họ Vũ.

Vũ Duy Ngọc uống một ngụm rượu vang, liếc Sonny một cái. “Cậu nghĩ rằng chúng mình chưa thử? Ba năm tự do này đều là nhờ Chiêu Nghi thay bọn mình xin bà.”

“Cậu sẽ không trốn ra nước ngoài chứ?”

“Ở đâu? Cậu sẵn sàng cưu mang mình không?”

“Không được!” Sonny ngay lập tức lắc đầu xua tay, nếu để bà nội tra ra được anh bí mật giúp Duy Ngọc, anh chỉ sợ bà và gia tộc nhà anh hợp lại, buộc anh trở về làm người thừa kế. Anh vẫn còn trẻ, muốn vui chơi vài năm đã. Huống chi trên mặt tình cảm, anh đang gặp khó khăn, chính là bùn nhão qua sông, không thể tự giúp mình, nào còn tâm trạng quan tâm người khác.

Vũ chiêu ngọc đã từng nghĩ đến việc mai danh ẩn tích trốn đến một tiểu đảo không tên, mặc dù có thể tạm thời cách xa trần thế, chạy thoát hôn nhân phiền phức. Nhưng chỉ sợ anh đã sống quen với các cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại, anh ở không hơn một tháng cũng đã không chịu nổi cái nơi không có phụ nữ, không có cửa hàng tiện lợi, không có vũ trường, pub.

“Sao không tìm một cô gái diễn trò cùng cậu?”

“Cậu nghĩ điều đó rất dễ dàng sao, vậy tìm một người cho mình đi? Điều kiện đầu tiên là khi thấy mình sẽ không nhịn được mà chảy nước dãi, không quấy nhiễu, không dữ dằn, gian xảo. Mình không phải là hàng hoá cao quý để triển lãm, cũng không phải gà đẻ trứng vàng “

Nghe Duy Ngọc không biết xấu hổ mà tự kỷ, tự thổi phồng giá trị của bản thân, Sonny dở khóc dở cười; nhưng mà, Duy Ngọc nói cũng đúng. Phần lớn các cô gái đến với bọn họ chủ yếu là những người không vì diện mạo thì cũng vì tiền tài vật chất.

“Hơn nữa, một khi tìm bọn họ hợp tác, không chắc rằng họ không có âm mưu gì, đó là lý do tại sao mình không tìm đến bạn gái cũ.” Vũ Chiêu Ngọc thở dài.

“Vậy bây giờ cậu định làm gì?”

Chiêu Ngọc ngữa đầu uống rượu, “Hiện tại thì chỉ có thể qua ngày nào tính ngày đó.”

Hai người đàn ông cùng cảnh ngộ nhìn nhau mà thở dài…

Vũ Chiêu Ngọc uống không ít rượu, mắt có chút sương mù, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, chở Sonny say như chết trở về nhà ở Đài Loan. Vốn định đưa Sonny lên lầu,nhưng bị từ chối, nên Duy Ngọc chỉ đưa cậu ta vào thang máy, sau đó rời đi.

Anh chuẩn bị lấy xe trở về biệt thự Hải Tân nằm ở vùng ngoại ô. Lúc mở cửa xe, anh nhìn thấy phía trước đường có bóng đen thon dài, lủi thủi dưới ánh đèn đường mờ mờ, nhìn không được rõ ràng.

Giữa đêm giữa hôm, ai lại đi lang thang một mình ngoài đường? Ngoại trừ những người như bọn anh uống rượu say xỉn, hoặc là những người già lang thang, không nơi nương tựa.

Nhìn bóng lưng kia hồn bay phách lạc giữa ngã tư, cũng không nhìn xem có phải là đèn xanh hay không liền băng qua đường. Cho dù xe không nhiều lắm, nhưng cũng rất nguy hiểm, đúng lúc anh chạy đến gần thì…

Chỗ rẽ giao lộ xuất hiện ba chiếc xe máy,gào thét đi về phía trước, anh sửng sốt, trơ mắt nhìn chiếc xe gắn máy kia như chạy vào chỗ không người đâm thẳng bóng người kia.

Tiếng phanh xe khẩn cấp truyền đến, chỉ trong nháy mắt tất cả tiếng vang toàn bộ dừng lại, chỉ có mùi bánh xe như bị đốt tràn ngập trong không khí.

Anh dừng xe lại.

“Nguy rồi! Đụng chết người, chạy mau.” Ba người trên xe quay đầu nhìn, một trong số đó kinh hoàng thúc giục hai người còn lại.

“Này! Mấy người. . . . . .” Vũ Chiêu Ngọc vừa xuống xe, chỉ thấy chiếc xe gắn máy kia như gắn thêm động cơ siêu tốc, biến mất không thấy bóng dáng.

Anh nhíu mày, vừa giận vừa tức, vội vàng chạy tới bên người nằm dưới đất.

Anh cúi đầu thì phát hiện đây là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Bộ đồ vừa sát người làm tôn lên dáng người mảnh mai, thon dài của cô.

Anh ôm lấy cô, nhìn chằm chằm theo hướng ba chiếc xe kia mà khẽ nguyền rủa một tiếng, ôm cô về phía xe mình.

*********

Anh chở cô đến bệnh viện Mai thị, tìm Vũ Chiêu Nghi.

“Hôm nay không phải ca trực của chị!” Vũ Chiêu Nghi bị anh lôi từ ký túc xá ra, trên người chỉ mặc bộ áo ngủ, bên ngoài khoác đồng phục, chân còn đi dép lê, liền bị bắt tới phòng cứu cấp.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chiêu Nghi liếc cô gái nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, cả người toàn là vết thương, nhiều chỗ bị trầy xước, hình như bị một ngoại lực mạnh va chạm phải.

“Tai nạn xe cộ!” Vũ Chiêu Ngọc không nhiều lời, tầm mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh.

“Em đụng cô ấy?”

“Không có. Là người khác đụng. Em chỉ đi ngang qua.” Anh đã cùng y tá giải thích nhiều lần, không nhịn được mà khó chịu.

“Em uống rượu?” Vũ Chiêu Nghi vừa kiểm tra bệnh nhân, vừa liếc xéo anh.

“Chị à! Em tìm chị để khám cho cô ấy, không phải tới để tra hỏi em.”

“Tự sẽ có cảnh sát hỏi.” Vũ Chiêu Nghi dặn dò y tá xử lý vết thương cho cô gái kia, sau đó cùng bác sĩ trực ban thảo luận bệnh tình.

“Chị à. Cô ấy sao rồi?”

Vũ Chiêu Nghi lấy mắt kiếng xuống, “Mới vừa rồi bác sĩ trực ban không phải đã nói rồi sao? Bước đầu kiểm tra, não bộ cô ấy bị va chạm, có khả năng não bị chấn động. Vết thương bên ngoài không nghiêm trọng, không bị gãy xương, nội thương còn phải quan sát”. Anh trợn mắt, tiếp nhận lời nói của chị mình, “Chị tha cho em! Em muốn biết tình hình của c

Trang: « 123425 »
Tags:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

,

Thiếu Nữ Dệt Mộng

, Thiếu Nữ Dệt Mộng, Thiếu Nữ Dệt Mộng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .