> >
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

y anh sẽ không buông tay.” Anh sải bước tới gần cô, cầm chặt cổ tay cô, không để cho cô có cơ hội trốn tránh.

Cô giãy giụa, “Chết tiệt, em đã có vị hôn phu.” Cô hi vọng câu nói này có thể làm cho anh thanh tỉnh.

“Em nói cái tên Lưu Tân sao? Hắn căn bản không xứng với em.”

“Vậy sao? Gả cho hắn còn tốt hơn so với anh.” Phương Vũ Tĩnh hất cằm lên, trong mắt chứa đầy đau thương cùng tuyệt vọng, ít nhất cô sẽ không yêu khổ sở như vậy.

“Em gạt người, cho tới bây giờ em cũng không yêu Lưu Tân” Vừa nghe đến địa vị bản thân mình trong cảm nhận của cô không bằng cái tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, anh không nhịn được mà ghen.

“Vậy thì sao? Ít nhất đó là một hôn nhân tốt.” Cô cười thê lương, chẳng lẽ cô không thể lựa chọn số phận của mình? Đầu tiên là cha, sau là người đàn ông cô yêu.

Điều cô muốn không nhiều lắm, chỉ là một phần tình yêu hoàn chỉnh, cho dù là bố thí hèn mọn cũng tốt. Nhưng sao lại khó đến thế.

Ai! Anh nên giữ cô như thế nào mới phải?

Bề ngoài nhìn cô như yếu đuối mềm mại, cá tính Văn Tĩnh bình thản nhưng lại ẩn núp ngoan cố, nghị lực, nhất là đối với việc cô luôn giữ vững nguyên tắc, giống như sự kiện xỏ lỗ tai, nhưng mà, cuối cùng cũng không đành lòng làm tổn hại đến người khác, có lẽ đây chính là lí do tại sao cô lại đồng ý gả cho tên đầu heo Lưu Tân kia!

Vì hồi phục trí nhớ mà cô tránh né anh, lại không muốn về nhà, không thể làm gì khác hơn là đến nhà anh, may mắn hôm nay anh lại muốn về nhà một chuyến, nếu không chỉ sợ tìm cô còn khó hơn lên trời.

Nhìn sắc mặt cô mất đi vẻ hồng hào sáng rỡ, nghĩ đến mấy ngày nay cũng ăn không ngon ngủ không ngon, điều này làm tim anh không khỏi đau đớn.

Anh thở hắt ra, “Anh mặc kệ em suy nghĩ gì, nhưng, tối hôm nay anh không còn hơi sức cùng em cãi cọ, đi! Đi lên lầu.” Anh kéo cô lên lầu hai.

Cô một mặt giãy giụa một mặt gọi, “Anh muốn làm gì? Nếu không buông em ra, em sẽ la lên.”

“Kêu đi! Nơi này chỉ có một mình anh.” Anh không để ý tới lời đe doạ của cô, mang cô lên lầu hai, sau đó đẩy cô trên chiếc giường lớn màu xanh dương giống như ném một cái bọc quần áo, sau đó xoay người khóa cửa lại.

“Anh. . . . . . Anh muốn làm gì?” Thấy anh khóa trái cửa phòng, cô sợ hãi, khẩn trương.

“Yên tâm, đối với phụ nữ gầy ốm không có thịt, anh không hứng thú.” Nhìn cô thấp thỏm hoảng sợ, anh cười một tiếng. Có lẽ cô quên đây là nhà của ai rồi, tu hú chiếm tổ chim khách không nói, còn coi anh như hạ lưu sắc lang. Cứ coi như anh cần phụ nữ, thì chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ biết bao người nguyện ý được anh ôm ấp yêu thương, lấy thân báo đáp, anh sẽ không cường bạo phụ nữ. Xoay người, anh từ trong tủ lấy ra quần áo, đi vào phòng tắm, đến cửa, không quên quay đầu lại cảnh cáo.

“Đừng có ý nghĩ muốn trốn chạy, coi như em chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em trở lại.” Sau đó đi vào phòng tắm. Có lẽ là tìm được cô, nên căng thẳng trong lòng cũng không còn, anh cảm thấy tâm tình vui vẻ, không nhịn được mà hát khẽ .

Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy xen lẫn tiếng hát nhỏ của anh, cô cảm thấy không đúng, tại sao anh lại thoải mái, thảnh thơi như vậy, còn cô thì phải lo lắng sợ hãi?

Thừa dịp anh còn đang trong phòng tắm, cô nhẹ nhàng khẽ bước đến cánh cửa muốn chạy đi. Nhưng chùm chìa khóa anh cho cô lại không có chìa khóa của căn phòng này. . . . .

Đang lúc thất vọng, cô bất đắc dĩ quay người lại ——

“Em đứng đây làm gì?”

Bất ngờ không kịp chuẩn bị, cô sợ đến mức lưng dính trên cánh cửa, mở to con mắt nhìn chằm chằm anh mới từ phòng tắm đi ra, trên thân thể to lớn cao ngạo chỉ quấn vẻn vẹn cái khăn tắm che kín bộ vị quan trọng. Đầu anh ướt nhẹp, có thể thấy được anh rất vội vội vàng vàng chạy ra phòng tắm.

Không ngờ đón nhận ánh mắt bén nhọn khiếp người của anh, lại không dám nhìn loạn, chỉ có thể nhìn chòng chọc cái cằm của anh, giờ phút này, cái cằm lún phún vài cọng râu, hình như đã lâu ngày không có cạo, nhưng nó lại làm nổi bật sự hấp dẫn nam tính của anh, hại cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Đối với việc cô chột dạ cúi thấp đầu, anh sớm có dự cảm, lơ đễnh đi về phía tủ treo quần áo trong phòng thay đồ, chỉ một lát sau anh đã thay một bộ đồ nhà. Vừa quay đầu lại nhìn thấy đáy mắt cô lộ ra vẻ mặt thất vọng, anh suýt nữa cười ra tiếng.

Thật đáng tiếc nha! Cô còn muốn liếc trộm mấy lần nữa, chỉ là, nói thật ra vóc người của anh cũng thật hoàn hảo, mặc dù không có cơ bắp cuồn cuộn như những vị thần Hy Lạp, nhưng rất cân xứng rắn chắc, đủ để cho cô mặt đỏ tim đập .

Khi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện anh đã đến gần bên giường, “Anh muốn làm gì?” Lưng dán lên cánh cửa —— nếu như anh có hành động bất chính cô sẽ bỏ chạy, nhưng cô quên cửa đã khóa lại, chỉ muốn tìm kiếm vật gì đó phòng vệ, nhịp tim đột nhiên đập mạnh.

Anh buồn cười, mắt trợn trắng, “Anh chỉ là lấy gối, anh ngủ trên đất.” Vì phòng ngừa cô nửa đêm canh ba chạy trốn.

“Tại sao không ngủ thư phòng?” Cô cảnh giác nhìn thẳng anh.

Trải xong chăn đệm dưới đất, anh xoay người, con ngươi u ám tựa như đầm sâu nhìn chằm chằm cô, làm tim cô như muốn đông lại.

“Bởi vì anh không muốn em lại trốn chạy khỏi anh.” Bỏ lại câu này, anh nằm xuống, không để ý tới cô nữa.

Cô ngẩn người, không biết phải làm gì. Bởi vì lời trầm thấp của anh mà cảm thấy nóng hừng hực , giống như bị nhét vào lò sưởi. Ở nơi này lạnh lẽo vắng lặng, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn nữa.

Nắng sớm ban mai xuyên qua cánh cửa thủy tinh, ánh sáng chói mắt, khiến cô không thể không giơ tay lên che kín cặp mắt. . . . . . Chợt nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cô vội vàng bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh, chẳng lẽ chỉ là giấc mộng?

Cô mệt mỏi đi xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt. Tâm tình thật không thoải mái, mới xa anh mấy ngày, cô lại bị chứng ảo tưởng nghiêm trọng? !

Cô tự giễu, cười một tiếng, đi ra phòng tắm, ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, là từ lầu dưới, chẳng lẽ là ——

Cô vội vàng chạy xuống lầu . Nhìn thấy người trong phòng bếp đang bận rộn, mắt cô trợn lên, miệng há to quên đóng lại, nếu con ruồi bay vào cũng sẽ không cảm giác.

“Chào buổi sáng! Anh còn đang suy nghĩ không biết phải làm như thế nào mới có thể đánh thức mỹ nhân đang ngủ say đây.” Nghe thấy

tiếng bước chân, anh xoay người, tươi cười rạng rỡ mà nói.

Nhìn tinh thần anh sảng khoái, mặc trên người là cái tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng, nhàn nhã làm bữa sáng.

“Anh. . . . . . Làm sao anh lại ở đây?” Cô khôi phục tinh thần, cà lăm hỏi.

“Nhìn dáng dấp em còn chưa tỉnh ngủ sao!”

Đêm qua tất cả đều không phải là mộng! Tâm tình ảm đạm liền thoải mái hơn.

“Đến đây đi! Ăn sáng thôi.”

“Anh tại sao. . . . . .” Muốn hỏi anh tại sao lại tìm cô?

“Ăn xong rồi hãy nói tiếp được không?!” Tuy là câu hỏi, nhưng lại vô hình có sự ép buộc.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng, vừa không nhịn được liếc trộm anh.

Ăn xong bữa sáng chính là thời điểm giải quyết mọi chuyện, Phương Vũ Tĩnh liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng không mất đi sự khiêu gợi đang ngồi trong phòng khách, trái tim của cô lại bình bịch bình bịch tăng nhanh.

Anh không nóng không lạnh hỏi: “Tại sao phải rời bệnh viện?”

“Không tại sao.” Cô sớm muộn cũng sẽ đi.

“Đổi đề tài. Khi nào thì em khôi phục trí nhớ?” Anh suy nghĩ sâu xa, nhìn cô chăm chú như muốn

Trang: « 12122232425 »
Tags:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

,

Thiếu Nữ Dệt Mộng

, Thiếu Nữ Dệt Mộng, Thiếu Nữ Dệt Mộng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Insane