Teya Salat
> >
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

chân càng ngày càng xa. . . . .

********

“Ngày mai có thể xuất viện, vui không?” Vũ Chiêu Ngọc đưa tới một bó Hải dụ, cũng đặt trên trán Kinh Hỉ một nụ hôn. Đây đã thành thói quen, nhưng cô vẫn chưa thích ứng được với hành động thân mật này, vì ngượng ngùng mà hai gò má hồng thấu như quả táo, làm cho người ta không nhịn được ma muốn cắn một cái.

Càng ở chung một chỗ với cô, anh phát hiện cô càng ngày càng đẹp, càng thêm sáng rỡ động lòng người.

Cô cúi thấp đầu, tránh cái nhìn của anh, miệng ngập ngừng, “Cám ơn hoa của anh.” Sáng sớm mỗi ngày anh sẽ đưa tới một loài hoa khác nhau cho cô, cả phòng bệnh chất đầy hoa, khiến y tá bệnh viện cũng hâm mộ không dứt, đồng thời cũng nghe được mùi chua từ bọn họ ——

Anh, Vũ Chiêu Ngọc, cậu chủ thứ hai nhà họ Vũ, cũng là con trai của viện trưởng, trước mắt còn là tổng giám đốc của một công ty xây dựng ở nước ngoài, có nhiều mối quan hệ với phái nữ, tất cả đều là thiên kim tiểu thư , ngôi sao điện ảnh, không nghĩ tới anh sẽ coi trọng một người không có danh tiếng như cô.

Thật ra thì cô cũng cảm giác không thể tin được, điều kiện của anh rất tốt: ưu tú, tài mạo, gia thế đều có. Biết bao cô gái tốt phù hợp với anh, không như cô, một cô gái yếu đuối lại mất trí nhớ.

“Em lại tới quấy rầy bệnh nhân hả ?” Vũ Chiêu Nghi đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy Vũ Chiêu Ngọc đối với Kinh Kỉ phát huy sức quyến rũ đàn ông.

“Chị, em tới thăm vị hôn thê của em cũng không được sao?” Vũ Chiêu Ngọc vô tội lại uất ức cong môi lên.

Vũ Chiêu Nghi khinh thường, không để ý đến anh. “Hôm nay sắc mặt không tệ.” Cô vừa kiểm tra sức khoẻ Kinh Hỉ, vừa ghi chép, “Sau khi xuất viện, mỗi tuần đều trở lại kiểm tra.”

“Yên tâm, em sẽ chú ý.” Vũ Chiêu Ngọc thay Kinh Hỉ trả lời.

“Em có một chút đáng giá nào để người ta yên tâm sao?” Ngôn ngữ của Vũ Chiêu Nghi như có gai, khinh thường liếc anh một cái.

“Chị!” Anh cười khổ, mặc dù anh là có chút tính toán, nhưng không phải như vậy mà vô tình, ít nhất anh rất tốt bụng cưu mang cô, mang lại cho cô một cuộc sống mới, thậm chí cũng không tìm người điều tra quá khứ của cô, dù sao nhà họ Vũ cũng coi trọng nề nếp gia đình, có thể nào tùy tiện chứa chấp một cô gái lai lịch không rõ ràng? Mà tất cả không chỉ là vì anh, cũng là tốt cho cô, có lẽ quá khứ của cô cũng có gì đó khó nói.

Anh nguyện ý cưu mang cô, cho cô là vợ chưa cưới, cũng tạo ra một thân phận giả cho cô, vậy thì người hy sinh lớn nhất là anh mới đúng.

“Chị. . . . . . Chi, Ngọc đối đãi với em rất tốt.” Kinh Hỉ thận trọng mở miệng, cô hiểu Vũ Chiêu Nghi cũng rất quan tâm mình.

“Ai! Còn chưa có gả đi đã nói giúp rồi, giờ mới hiểu cái câu “người mới cưới vào cửa, người làm mai bị ném qua tường”.” Vũ Chiêu Nghi chế nhạo, nhìn bọn họ.

“Chị à,chị là tốt nhất, tuyệt đối ở trong lòng em .” Vũ Chiêu Ngọc nịnh hót Vũ Chiêu Nghi, mặc kệ nói thế nào, trước mặt bà nội, phải nhiều trợ thủ một chút.

“Xin lỗi, chị thuộc phái trung lập.” Vũ Chiêu Nghi vỗ vỗ tay Kinh Hỉ, “Nếu như sau này nó dám ăn hiếp em, nói cho chị, chị nhất định giúp em xả giận.” Giống như là dặn dò, nhưng thật ra là cảnh cáo Vũ Chiêu Ngọc.

“Em sẽ không như vậy, em sẽ thật tốt thương mà yêu Kinh Hỉ.” Vũ Chiêu Ngọc mỉm cười, đưa mắt nhìn cô đang thẹn thùng. Trong giọng nói không biết có mấy phần nghiêm túc, đây là điều Vũ Chiêu Nghi lo lắng nhất.

“Không phải thương yêu, mà là thật quý trọng, yêu em ấy. Biết không?”

Vũ Chiêu Ngọc không trả lời Vũ Chiêu Nghi, bởi vì anh bị ánh mắt cùng má lúm đồng tiền của Kinh Hỉ quyến rũ. Giờ khắc này, anh thật sự thừa nhận, anh đã nhặt về một đại mỹ nhân.

Chương 3

“Đẫ gần nửa tháng rồi mà không có tin tức gì của Tĩnh nhi, hay là chúng ta báo cảnh sát?” Ngô Thu Muội khóc đến đỏ cả mắt, bà không tin người khéo léo nhu thuận như Tĩnh nhi sẽ rời nhà trốn đi, đến giờ không rõ tung tích.

“Khóc cái gì mà khóc, có cái gì tốt mà khóc.” Thật ra thì trong lòng Phương Đại Phúc cũng rất lo lắng, nhưng, vì tôn nghiêm của đàn ông, ông phải tỉnh táo trấn an.

“Cha, hay là để con đi ra ngoài tìm một chút?” là con trrai trưởng nhà họ Phương, Phương Tu Bình nói

“Con lo mà đọc sách đi, học thật tốt để lấy bằng thạc sĩ, chuyện trong nhà không cần con quan tâm.” Phương Đại Phúc ra lệnh, “Còn Tu Long, ngày mai con có cuộc thi, đi lên lầu đọc sách đi.”

Phương Tu Long ngáp một cái, thấp giọng nói thầm, “Vốn là không liên quan tới con.” Vào thời kỳ trưởng thành, tính phản nghịch dần dần lộ ra, “Không có việc gì đừng gọi con!”.

“Vậy con đi ngủ.” Phương Vũ Khiết duỗi người một cái, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

“Đứng lại!” Phương Đại Phúc gọi cô.

Phương Vũ Khiết chậm rãi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn cha, “Có chuyện gì ạ?”

“Đáng lẽ hôm nay Lưu Tân dẫn Tĩnh nhi đi chọn lễ phục, nhưng cha nói với nó là Tĩnh nhi đi du lịch. . . . . .” Phương Đại Phúc chột dạ, lại muốn bày ra uy nghi, nói còn chưa dứt lời liền bị tiếng cười lạnh của Phương Vũ Khiết cắt đứt.

“Muốn con thay chị đi phải không?”

“Đúng vậy! Vũ Khiết, chỉ có một ngày mà thôi.”

Ngô Thu Muội thỉnh cầu, ánh mắt của bà làm cô không đành lòng từ chối, nhưng cô vẫn không thể đồng ý gặp cái tên kiêu căng, ngạo mạn kia.”Tại sao cha mẹ không đi?”

“Mẹ. . . . . . Mẹ với cha con đều là thế hệ trước, người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa mẹ cũng không biết số đo của Tĩnh nhi.” Nói đến cùng, Ngô Thu Muội vẫn áy náy vì không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, không hiểu biết gì về Tĩnh nhi; có lẽ bởi vì Tĩnh nhi người khéo léo, hiểu chuyện, rất có trách nhiệm, cũng không làm cho người khác phải quan tâm. Bởi vì cô biểu hiện quá hoàn mỹ, làm cho người ta không để ý đến suy nghĩ trong lòng cô, bà làm mẹ thật là thất bại.

Không muốn làm khó mẹ, Phương Vũ Khiết hít sâu một hơi, “Được, con đi là được chứ gì! Nhưng đừng kỳ vọng con sẽ đối xử tốt với tên kia.” Nói xong cũng chạy lên lâu.

“Con. . . . . . đây là thái độ gì chứ!” Phương Đại Phúc tức giận muốn chạy lại chổ cô nhưng bị Ngô Thu muội ngăn lại.

“Thôi! Vũ Khiết đồng ý là tốt, so đo nhiều như vậy làm gì.” Ngô Thu Muội không giấu được lo lắng, “Hiện tại quan trọng là tìm Tĩnh nhi trở về.”

Phương Đại Phúc lại ghế sa lon ngồi xuống, “Thật không hiểu nổi bọn trẻ đang suy nghĩ gì, lo cho chúng chổ ăn, chổ ở tốt. Vậy mà . . . .”

Phương Vũ Khiết đứng trước cửa phòng lầu hai nghe cha gào thét, cô không khỏi trợn mắt, tay dừng ở tay cầm cửa ——

“Khiết, chị không cần phải ủy khuất bản thân.” Phương Tu Long dựa cửa, vòng hai tay trước ngực, mặt tỏ vẻ khinh thường việc làm của cha.

“Yên tâm, chị biết rõ mình làm gì mà, ngược lại em đã lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học, cả ngày đừng suy nghĩ lung tung.”

“Thật là, cả ngày mọi người ai cũng bắt em đọc sách. Đọc sách, đọc sách thật quan trọng như vậy sao?”

Phương Vũ Khiết bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của Tu Long, “Đọc hay không đọc đều do em, chỉ là làm chuyện gì cũng phải hết mình. Đã đăng ký đi thi, dù thất bại hay không, ít nhất em đã cố gắng, bất kể tương lai em muốn làm gì, chỉ cần biết rằng việc mình làm không hổ thẹn lương tâm là được, chị vĩnh viễn ủng hộ em.”

“Dạ!”

“Chị đi đây.” Đọc là loại nghệ thuật, nhưng đọc quá nhiều sẽ thành càu nhàu, cha mẹ của cô chính là

Trang: « 15678925 »
Tags:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

,

Thiếu Nữ Dệt Mộng

, Thiếu Nữ Dệt Mộng, Thiếu Nữ Dệt Mộng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .