Lamborghini Huracán LP 610-4 t
> >
Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

của cô.

“Không biết.”

Anh cười nhạt, anh và Trang Duy An đều chờ mong đối phương xoay người lại.

Bọn họ nhìn thấy cô kêu một ly Martini (rượu), tửu lượng của cô nhìn không tệ lắm, uống liền 3 ly mà chưa có cảm giác say.

Tựa hồ như nghe bọn họ nói chuyện, cô gái đỏ rực xoay người lại, gương mặt tuyệt đẹp làm cho hai người trong nháy mắt nói không ra lời.

Da của cô trắng nõn, gương mặt trái xoan, lông mày dài mãnh, đôi con ngươi màu đen, mũi rất thẳng, đôi môi như anh đào. . . . . . Ngũ quan tinh xảo của cô, xinh đẹp làm cho người ta nín thở, nhìn cô không có chổ nào bắt bẻ.

“Khuyết điểm” duy nhất của cô là lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cô là một pho tượng lạnh băng.

“Thật là đẹp. . . . . .” Trang Duy An than thở, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đẹp như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, Tân Tấn giơ cao ly rượu trong tay hỏi thăm cô, mà cô cười tủm tỉm đáp lại.

“Chậc chậc, tôi cho là Băng mỹ nhân chắc chắn sẽ không cười, nhưng không ngờ nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn so với sự tưởng tượng của tôi.” Trang Duy An nói.

“Không sai, cô ấy là một cô gái đẹp.” Nhưng cô quá lạnh lùng, không khí xung quanh cô tản mát ra hơi thở làm cho người ta đông cứng.

Cô xoay người lại nói chuyện với người pha chế rượu, từ trong bóp da lấy ra mấy tờ tiền giấy lớn đặt ở trên quầy bar, sau đó rời đi.

“Đi? Thế nào đi nhanh như vậy a!” Chân mày Trang Duy An cau lại, “Đáng tiếc, khó có dịp gặp được một người đẹp như vậy!”

“Có cái gì đáng tiếc?” Tân Tấn không cảm thấy như vậy, “Có duyên liền gặp lại không phải sao?” Anh vừa nói xong, liền gặp phục vụ bưng hai ly rượu đặt ở trên bàn bọn họ, “Chúng tôi không có kêu cái này.”

“Hai ly Martini này là vị tiểu thư vừa rồi mời các anh uống.”

“Là người mặt đồ màu đỏ?” Trang Duy An chứng thực với phục vụ.

“Đúng vậy.”

“Cám ơn.” Tân Tấn gật đầu với phục vụ một cái.

“Tiểu thư kia nói, mời chúng ta uống rượu.” Trang Duy An cầm lên ly rượu một uống một hớp, “Chậc chậc, rượu người đẹp đưa uống đặc biệt ngon…, tôi giống như nếm được mùi vị son môi của cô ấy, người phụ nữ như vậy cậu thích không?” Hắn thật tò mò Tân Tấn đánh giá cô gái vừa rồi ra sao.

Hắn biết anh nhiều năm như vậy, tựa hồ không có gặp anh thích một người phụ nữ, hoặc là ghét một người phụ nữ.

“Rất Tốt.”

Anh uống ly Martini, rượu vào miệng anh không có cảm giác giống như Trang Duy An vừa nói, anh chỉ cảm thấy cô thật lạnh lùng.

“Tôi. . . . . .” Trang Duy An nói, “Tôi xem cậu đi làm hòa thượng được đó, phụ nữ ở trong mắt cậu đều giống nhau.”

Hắn phất phất tay, cùng anh nói về phụ nữ, thật là quá lãng phí nước miếng.

“Nếu như mà ba mẹ tôi nguyện ý, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.” Anh nhàn nhạt cười.

“Trời ạ. . . . . .” Đầu Trang Duy An đau đớn, “Bạn của tôi, tôi chỉ nói giỡn, tôi biết ba đời nhà cậu đều là con một, chỉ có cậu là con trai mà thôi, tôi cũng không có giựt giây kêu cậu đi làm hòa thượng, cậu phải hiểu chứ.”

“Dĩ nhiên, tôi cũng là đùa với cậu.”

— ——o0o—- —–

Mở mui xe thể thao màu đỏ ra, trên tay Aisha còn cầm một cây súng.

Thật ra cô không thích lắm, chỉ là ở thời điểm này, cô sẽ rút ra 1~2 cây để giúp cho đầu ốc cô hoạt động tốt, phòng bị đối với cô là dễ dàng, nhưng cô lại không muốn.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ mui xe mở chạy băng băng trong đem tối, đã làm cho người khác chú ý, huống chi người lái xe là một người đẹp.

Aisha không đóng mui xe lại, ban đem gió thổi rất lạnh, nhưng cô lại không thèm để ý.

Đem xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc, cô đi thang máy lên lầu.

Tòa cao ốc này đều là phòng nhỏ, cô không thiếu tiền, mua một gian phòng không khó, nhưng cô không đợi lâu, cho nên cô không mua ở đây.

Tùy ý đem ví da ném ở một bên, cô cởi ra bộ âu phục bó sát màu đỏ trên người, cầm một cái áo choàng đi vào phòng tắm.

Hơn mười phút sau, cô tắm xong ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một chuỗi chữ dài, gửi đi.

Thiếu gia: nhìn thấy con mồi, thuộc hạ sẽ nhanh chóng làm xong việc ngài giao phó.

Con mồi? Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khát máu.

Có lẽ. . . . . . Tựa như cô nghĩ, cô cũng không thương Tỏa Kiều, cô đi theo bên cạnh hắn chỉ là thói quen, cô sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ.

Cô thật buồn chán. . . . . . Cô lắc đầu một cái, cười nhạt mấy tiếng, thế nhưng lại nghĩ tới cái vấn đề này.

Coi như cô yêu Tỏa Kiều thì như thế nào? Thiếu gia làm cho người ta khó nắm bắt, hơn nữa cá tính hai người bọn họ quá giống nhau, như vậy hai người. . . . . . A. . . . . .

Đem CD Tỏa Kiều giao cho cô bỏ vào trong máy vi tính, cô coi lại tài liệu.

Tân Tấn —— sinh năm 1974 ở Đài Bắc, tổng giám đốc “Máy tính Tân thị “, không có ham mê bất lương. . . . . .

Tinh phiến đang ở trong tay của anh, đây là công ty anh nghiên cứu ra, theo dự doadn ban đầu, tấm tinh phiến này có thể đem về tối thiểu hơn 100 triệu trong vòng một năm cho Máy tính Tân thị.

“Hơn 100 triệu sao?” Cô thản nhiên nói, bọn họ lấy tấm tinh phiến này không dùng được, nhưng bây giờ có người bỏ tiền ra, vậy thì đáng giá.

Mà cô —— đem tấm tinh phiến này vào tay thì tiền thù lao sẽ là mười triệu tiền Đài Loan.
Chương 5

“Cô. . . . . .”

Chủ nhiệm nhân sự nói cho anh biết, hôm nay có thư ký mới đến, vốn là Tân Tấn không để ý, nhưng khi anh nhìn mặt đối phương, anh ngẩn người.

Cô không phải là cô gái anh nhìn thấy ở quầy rượu kia sao? Mặc dù hiện tại một đầu tóc dài màu đỏ của cô được dùng dây buộc tóc buộc lên, trên mặt cũng nhu hòa hơn, mặc quần áo trên người là màu vàng nhạt, nhưng anh xác định cô là cô gái tối hôm trước anh nhìn thấy ở quán bar.

“Tổng giám đốc, anh mạnh khỏe.” Aisha nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi họ Lam. . . . . . Lam Ái Toa.”

“Ái Toa?” Anh lặp lại tên của cô, “Tên cô rất đặc biệt.”

“Cám ơn.” Cô gật đầu

một cái, “Hi vọng năng lực công tác của tôi có thể làm cho anh hài lòng.”

Trong tổ chức huấn luyện, cô không chỉ có công phu giết người, mà còn có các loại kỹ năng, là bởi vì phải luân phiên làm nhiều người khác nhau.

Mà bây giờ cô đang trong vai trò một người thư ký.

Tối hôm trước cô ở trong quán bar nhìn thấy Tân Tấn, không phải là trùng hợp mà do cô cố ý an bài, tạo ra lần gặp đầu tiên của hai người.

Cô đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, tránh phát sinh nhiều chuyện về sau.

“Tôi chờ mong.” Anh ngửi được trên người cô tản mát ra một mùi hương nhàn nhạt, mùi của hoa hồng, “Lam tiểu thư, chúng ta tối hôm trước ở bán bar đã gặp mặt, cô có nhớ không?”

“Quán Bar?” Cô giơ tay nhấc chân đều là đã được dạy dỗ, xem vừa ưu nhã lại vừa phong tình vạn chủng, cô đem mấy sợi tóc đỏ trên trán rủ xuống đẩy ra sau tai, “Tổng giám đốc, có đúng như vậy không?”

“Cô quên?” Tân Tấn trong lòng có chút thất vọng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, “Cô mời tôi và bạn tôi hai ly rượu.”

Không sai, cô chỉ làm ra sợ hãi mà thôi, cô cũng không phải không nhớ anh.

“Ah, tôi nhớ ra rồi.” Ái Toa cười mị hoặc, “Khi đó tôi ngồi ở quầy rượu phải không? Tôi muốn trước khi rời đi mời hai người uống một ly.”

“Thật cao hứng khi cô đã nhớ ra.”

“Nếu không nhờ tổng giám đốc nhắc nhở, tôi thật đã quên!” Cô áy náy nói, “Không nghĩ tới tôi và tổng giám đốc rất có duy

Trang: « 12345620 »
Tags:

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

,

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

, Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc, Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .