> >
Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

chi phối cô.”

“Cởi xuống quần áo?” Cô kinh hoàng kéo chặt sa mỏng trên người mình, “Này. . . . . . Này. . . . . .”

“Đây chính là nghi thức thần phục ta!” Đây là một nghi thức không sai, nhưng Tỏa Kiều thấy cô đáng thương, trong lòng lại thương xót.

Nghi thức rất đơn giản, một người phụ nữ cam kết với một người đàn ông.

Nhưng. . . . . . Hắn không lưu lại hơi thở của mình trên người phụ nữ, chỉ là xâm hình xâm.

“Thiếu gia. . . . . .” Aisha phục tùng mệnh lệnh, đôi tay cô không ngừng run rẩy, cô cởi áo trên người mình ra, nằm ở trên giường của hắn.

Tỏa Kiều cầm lấy châm trong tay, bắt đầu xăm ở trước ngực cô.

“Thiếu gia, thật là đau. . . . . .”

“Đây là ký hiệu của ta, ngươi cả đời chỉ thần phục ta. . . . . .” Tỏa Kiều ở trước ngực Aisha xâm hình con bươm bướm tuyệt đẹp, “Nhớ, cô cả đời đều là người của ta, trừ phi ta đuổi cô đi, nếu không cô không thể phản bội ta!”

“Thiếu gia. . . . . . Không cần.” Cô không cần hắn ở trước ngực mình xâm hình con bươm bướm, “Không cần!” Cô khóc, nhưng Tỏa Kiều vẫn tàn nhẫn hạ ấn ký xuống trước ngực của cô ——

Giống như bị lửa xâm, trừ phi cô chết, nếu không cô không thể nào thoát khỏi con Hắc Phượng Điệp xinh đẹp này.

“Thiếu gia. . . . . .” Khi Tỏa Kiều đi ra khỏi phòng của hắn, Vịnh Lam đứng ở cửa đón tiếp. “Aisha. . . . . .”

“Ngủ!” Hắn lạnh nhạt nói.”Cô ấy giao cho cô xử lý.”

Vịnh Lam nghe theo chỉ thị của Tỏa Kiều, cô vội vàng cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng, cô thấy quần áo trên người Aisha chỉnh tề, cô ấy đang ngủ say, cô đi ra ngoài.

“Thiếu gia, người không có làm gì Aisha. . . . . . Này. . . . . .” Vịnh Lam khiếp sợ, Tỏa Kiều không có lưu lại dấu vết trên người Aisha, làm sao có thể làm cho Aisha thuần phục!

“Ta giúp cô ấy xâm hình một con bươm bướm.” Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn lại bỏ qua cho cô. . . . . .

“Hình xâm?” Đây là thay thế cho nghi thức hiến thân sao?”Thiếu gia vì sao ngài phải làm như vậy?” Vịnh Lam biết mình quá nhiều lời, chỉ là cô muốn hỏi.

Tỏa Kiều xâm hình rất giỏi, nhưng hắn không xâm cho ai, hắn lại xâm cho Aisha? Đậy là nói Aisha là người quan trọng của hắn? Còn có vì sao thiếu gia không muốn Aisha? Những vấn đề này không ngừng xoay chuyển trong đầu Vịnh Lam.

“Ta cần phải giải thích chuyện này với cô sao?” Hắn trong nháy mắt biến mất ở đại sảnh, giọng nói quỷ dị lượn lờ, có lẽ đáp án này ngay cả hắn cũng không hiểu!

Chương 4

Chuyện rất lâu hiện lên trong đầu cô, đó là chuyện rất lâu rồi? Bây giờ cô đã hai lăm tuổi, khi đó cô mới mười tám tuổi, là chuyện của bảy năm trước!

Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. . . . . . Bảy năm trước, cô hoàn toàn tận tâm với Tỏa Kiều, trong việc công cô bảo vệ hắn chu đáo, cô giết những người dám hại hắn, ở trong đáy lòng của cô Tỏa Kiều là người không quan tâm bất kỳ ai.

Cô biết Tỏa Kiều có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ kia, hắn là một ân nhân, chỉ cần họ tìm được đối tượng thích hợp ở trên đảo, Tỏa Kiều sẽ không làm trễ thời gian của bọn họ, hắn sẽ cho các cô rời đi.

Bane, Lệ Thản, Lâm Nhi ở nơi này mấy năm cũng lần lượt rời đi, nhà của Tỏa Kiều lại có thêm nhiều gương mặt mới.

Họ từng dùng ánh mắt tràn đầy ghen tỵ nhìn cô, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân, nhưng vậy thì như thế nào? Họ đều vì Tỏa Kiều mà bán mạng, họ vì sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn cô?

Cô trở thành một nữ sát thủ giết người không chớp mắt, máu tươi làm tê dại thần kinh của cô, có lúc cô thậm chí hoài nghi mình thấy người chết, sẽ không chảy xuống giọt nước mắt nào.

“Aisha. . . . . .”

“À?” Aisha đứng ở bên cạnh Tỏa Kiều, lúc này cô mới nghe được tiếng hắn gọi.

“Cô đi vào cõi thần tiên sao? Thật không giống cô!” Hắn đã kêu cô hai lần rồi, rất dễ nhận thấy cô đứng bên cạnh hắn, vẫn luôn ngẩn người.

“Thật xin lỗi.” Cô cúi người nói xin lỗi.

Hắn phất tay một cái không để ý, mấy năm nay cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, mà Tỏa Kiều trở thành một người đàn ông cao lớn và kiêu ngạo. Hắn là một người đàn ông xuất sắc nhất cũng là người đàn ông tàn khốc nhất .

Mặt của hắn giống như tượng điêu khắc, nhưng rất lạnh băng và vô tình.

Bút trong tay hắn chỉ cần nhẹ nhàng động, sẽ có một người bỏ mạng ở tay đám sat thủ của hắn.

“Đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho thiếu gia cùng nhau chia sẻ không?” Aisha đi theo bên người hắn đã bảy năm rồi, cô luôn luôn hết sức tĩnh táo, hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của cô.

“Chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi.” Cô lạnh nhạt nói.

Cô đi theo bên người Tỏa Kiều, học được tính cách máu lạnh và vô tình của hắn.

“Nếu là chuyện vụn vặt đừng suy nghĩ nữa, hiện tại có một công việc gấp cần giao cho cô.”

“Được.” Tỏa Kiều đưa cho cô công việc, cô không có quyền cự tuyệt,cô sẽ vì hắn mà bán mạng.

Tỏa Kiều đem một phần văn kiện giao cho Aisha, cô mở nó ra.

Bên trong tập hồ sơ là mấy tấm hình và giấy tờ liên quan, Aisha biết đây là đại biểu cho cái gì.

Cô không có hỏi nhiều, chỉ là giết một người đàn ông mà thôi.

“Ta giao nhiệm vụ lần này cho cô, không cần cô phải giết người, chỉ cần cô nghĩ biện pháp lấy khối tinh phiến trong tay cậu ta mà thôi, khối kia tinh phiến kia đối với chúng ta hết sức quan trọng, cô phải dùng tất cả biện pháp để lấy được nó.”

Dùng hết tất cả phương pháp?

Khóe miệng của cô lộ ra nụ cười lạnh, cái gọi là dùng hết tất cả phương pháp là phải dùng mạng của cô để đổi.

“Được, thiếu gia.” Có lẽ lâu ngày sinh tình, bảy năm, Tỏa Kiều ở trong lòng của Aisha có địa vị cao như thần, Aisha cũng không hiểu đó có phải là yêu hay không.

Yêu? Trong không gian và thời gian của anh dường như không có chữ này! Tỏa Kiều luôn luôn vô tình, có lúc cô thậm chí muốn hỏi, hắn rốt cuộc có yêu cô hay không.

Cô đi theo hắn nhiều năm như vậy. . . . . . Có lẽ, cô ở bên cạnh hắn đối với hắn mà nói, chỉ là một thói quen! Cô làm sao có thể hy vọng một người đàn ông cao cao tại thượng như hắn, lại yêu một người thấp hèn như cô đây?

Mà cô. . . . . . Yêu Tỏa Kiều sao? Khi cô trưởng thành, câu hỏi này vẫn luôn ở trong lòng cô.

Có lẽ, cô đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn làm việc, cũng là một thói quen đi, hơn nữa hắn là ân nhân của cô, cô có thể bán mạng vì hắn.

Không sai, Tỏa Kiều đã nói với cô, cô được hắn mang về từ Campodia.

Ai. . . . . . Thôi được, không nên suy nghĩ nhiều! Hiện tại cô có chuyện nên làm, chính là nhiệm vụ hắn giao phó cho cô, cô phải làm xong.

— ——o0o—- —–

“Tân Tấn, cậu có thấy cô gái toàn thân măc quần áo màu hồng kia không?” Trang Duy An chỉ người ngồi ở quầy rượu đưa lưng về phía bọn họ.

Cô mặc một bộ âu phục màu đỏ bó sát người lộ ra tấm lưng trần, đôi chân thon dài thẳng tắp mang đôi giày cao gót màu đỏ, hơn nữa đầu tóc lại nhuộm màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy cô là một đó hoa hồng đỏ.

Phụ nữ bình thường mặc màu đỏ vào làm cho người ta cảm thấy thô tục, dù sao ít thấy người phụ nữ nào mặc đồ “Màu đỏ “.

“Thấy được.”

Vẻ mặt của Tân Tấn rất tao nhã, anh mặc bộ quần áo Armani màu trắng thoải mái, trên mặt mang mắt kiếng viềng vàng, giống như một người trí thức.

“Cậu cảm thấy cô ấy quay mặt lại có hay không có thể dọa chúng ta?” Hắn ác liệt nói, đây chính là kinh nghiệm. Hắn nói những lời này hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng

Trang: « 1234520 »
Tags:

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

,

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

, Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc, Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Polaroid