80s toys - Atari. I still have
> >
Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

Giới thiệu nội dung


Trong số các doanh nhân sáng chói nhất của Hoa Kỳ, Nick Sinclair là một huyền thoại…


Là chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu, và là một thanh niên cường tráng, đẹp trai, đầy hấp dẫn, Nick Sinclair đã thành công trên con đường kinh doanh cũng như trong tình ái. Thế nhưng, là một đứa trẻ sớm mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi từ thủa mới lọt lòng, được ông nội nuôi dưỡng và giúp gây dựng nên sự nghiệp, chàng có ấn tượng xấu về người đàn bà, nên chưa thật tình yêu ai, dù đã có biết bao người đẹp qua tay chàng và say mê chàng như điếu đổ.


Lauren Danner, một thiếu nữ xinh đẹp, trong trắng, tốt nghiệp cao học, đã được một nhà doanh nghiệp lớn cài vào giúp việc cho công ty Sinco, một công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu với một nhiệm vụ bí mật.


Trước lực hấp dẫn của Nick Sinclair, nàng cũng đã xao xuyến rung động trong lần gặp tình cờ và ngỡ chàng chỉ là một kỹ sư xây dựng, nhân viên bình thường của Tập đoàn Công nghiệp Hoàn-cầu…


Thế rồi, một cái bẫy của Phân bộ An ninh Công nghiệp Hoàn cầu được giăng ra để bắt một kẻ phản bội, khốn thay, kẻ phản bội đó lại chính là Lauren Danner, người yêu của ngài Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn.


Cuộc tình của họ sẽ đi về đâu ?


Mời các bạn đọc truyện !
Chương 1


Philip Whithworth ngước nhìn lên, ông chú ý đến những bước chân vội vã trên tấm thảm Đông phương sang trọng trải kín văn phòng tổng giám đốc. Tựa lưng uể oải vào cái ghế xoay bọc da màu hạt dẻ, ông chăm chú nhìn người phó tổng giám đốc đang sải bước đi vào. Ông vội vả hỏi:


− Thế nào? Họ đã thông báo cho biết ai là người cho giá thấp chưa?


Ông phó giám đốc chống tay lên mặt bàn giấy bằng gỗ bóng loáng cuả Philip. Ông ta phun ra điều bí mật:


− Sinclair là người cho giá thấp. Hãng National Motors sẽ cho hắn ký hợp đồng cung cấp tất cả các máy thu thanh gắn trên xe hơi họ sản xuất. Bởi vì Nick Sinclair đã hiến giá thấp hơn giá cuả chúng ta, với con số ba mươi ngàn đô Lauren dơ dáy!- Hít vào một hơi dài, ông ta giận dữ nói như rít lên: Cái thằng chó đẻ ấy đã phỗng mất cuả chúng ta một hợp đồng năm chục triệu đô la bằng cách hiến giá thấp hơn giá cuả chúng ta một phần trăm!


Philip nghiến răng để nén sự tức tối đang sôi lên trong lòng. Ông nói:


− Vậy là lần thứ tư trong vòng một năm, hắn đã nẫng mất cuả ta thêm một hợp đồng lớn nữa. Phải chăng đây là một sự tình cờ?


− Tình cờ?- Ông phó tổng giám đốc lặp lại- Chẳng có sự tình cờ khốn nạn nào ở đây cả, và anh đã biết thế rồi mà, Philip! Một tên nào đó trong bộ phận cuả tôi đã bị Nick Sinclair mua chuộc. Một tên chó chết nào đó đã do thám chúng ta, phát hiện tổng số tiền mà chúng ta hiến giá trong phong bì đã niêm kín, rồi bắn tin cho Sinclair biết để hắn đề nghị một giá rẻ hơn ta chừng vài đô la. Chỉ có sáu người làm việc ở chỗ tôi biết rõ cái giá mà ta sẽ đặt cho thương vụ này; một trong sáu người đó đã do thám chúng ta.


Philip ngồi lùi sâu hơn nữa vào cái ghế cuả mình, cho đến khi mái tóc bạc trắng cuả ông ta chạm vào tấm da phía sau lưng.


− Anh đã cho điều tra an ninh về sáu người này. Và chúng ta đã biết là trong số đó có ba người đã lừa dối vợ.


− Nhưng những cuộc điều tra ấy chưa đầy đủ!- Đi thẳng vào vấn đề, ông phó tổng giám đốc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc, rồi để tay xuống- Này Philip, tôi biết Sinclair là con ghẻ cuả anh và anh sẽ làm một cái gì đó để ngăn hắn lại. Nếu không, hắn sẽ tiêu diệt chúng ta đấy!


Mắt cuả Philip lạnh như băng:


− Tôi không bao giờ thừa nhận hắn là con ghẻ, cả vợ tôi cũng không nhận hắn là con nữa. Nào, nói trắng ra, anh muốn đề nghị tôi làm gì để dứt nó?


− Đặt một điệp viên cuả riêng anh vào công ty cuả hắn, tìm cho ra, ai là kẻ cộng tác với hắn ở đây. Tôi không cần biết anh làm gì, nhưng lạy Chúa, anh phải làm một cái gì đó!


Câu trả lời cuả Philip bị chặn lại bởi tiếng chuông rè rè cuả hệ thống nội đàm trên bàn giấy. Ông ấn ngón tay vào nút:


− Có chuyện gì vậy, Helen?


Người thư ký riêng trả lời:


− Thưa ông, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện cuả ông. Nhưng có cô Lauren Danner đến đây. Cô ấy nói đã có hẹn với ông để xin việc làm.


Philip bực bi:


− Đúng, cô ấy có hẹn. Tôi đã thuận phỏng vấn cô ấy để giao một công việc ở đây. Bảo với cô ấy chờ chút, lát nữa tôi sẽ gặp.


Ông rời nút bấm và trở lại với người phó tổng giám đốc, dù bận tâm lo lắng, vẫn đang quan sát ông với vẻ tò mò.


− Kể từ khi nào anh lại đích thân làm cuộc phỏng vấn này vậy, Philip?


− Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn xã giao- Philip giải thich với tiếng thở dài thiếu thoải mái- Bố cô ấy là bà con xa với tôi, một người anh họ hàng thứ năm, thứ sáu gì đấy, theo tôi biết. Danner là một trong những người bà con mà mẹ tôi đã phát hiện ra từ nhiều năm trước, khi bà sưu tầm để viết cuốn tông chi cuả dòng họ. Mỗi lần bà tìm ra một đợt các bà con có thể công nhận được, bà mời họ đến đây, tại nhà chúng tôi, làm một “cuộc thăm viếng cuối tuần thú vị” để bà có thể hỏi thêm về tổ tiên cuả họ, khám phá ra hiện nay họ có thật sự là thân thuộc hay không, và quyết định xem họ có đáng đề cập đến trong cuốn gia phả cuả bà không.


Danner là giáo sư tại trường đại học Chicago. Ông ấy không tới được, vì vậy ông gửi vợ Ông- một người chơi dương cầm cho dàn nhạc- và đứa con gái cuả ông tới. Bà Danner đã bị tử nạn ô tô mấy năm sau đó, và tôi không còn được nghe tin tức gì về ông ấy, cho mãi đến tuần vừa qua, ông gọi điện và yêu cầu tôi phỏng vấn con gái ông, cô Lauren, để giao cho cô ấy một việc làm. Ông nói rằng không có công việc gì thích hợp cho cô ấy ở Fenster, Missouri, nơi ông đang ở.


− Kể ra ông ấy cũng khá tự phụ khi gọi điện cho anh đấy nhỉ?


Philip tỏ vẻ chịu đựng, ông nói:


− Tôi sẽ dành cho cô gái ấy vài phút trong thời gian ít ỏi cuả tôi, rồi tôi mời khéo cô ta đi. Chúng ta không có chỗ làm cho bất cứ ai có bằng đại học âm nhạc. Ngay cả nếu có đi nữa, chúng ta cũng không mướn Lauren Danner. Trong đời, tôi chưa bao giờ gặp một đứa bé khó chịu, quá quắt, thô lỗ, và quê mùa như thế. Hồi ấy, nó chừng chín tuổi, bụ bẫm, khuôn mặt đầy tàn nhang và mớ tóc đỏ hoe bù xù trông như không bao giờ được chải. Nó mang một đôi kính gọng sừng tròng thật gớm ghiếc, và lạy Chuá, cái đứa bé ấy chõ mũi nhìn vào chúng tôi…


Người thư ký riêng cuả Philip Whithworth chăm chú nhìn cô gái mặc bộ đồ thật bảnh, màu xanh nước biển sơ mi tay phồng trắng, đang ngồi đối diện. Mái tóc cuả cô gái vàng óng như mật ong, được buộc lại thành một búi rất thanh nhã, với những sợi tóc uốn cong nơi hai vành tai càng làm tăng nét đẹp sống động, hoàn hảo cuả khuôn mặt. Gò má cô ta hơi cao, mũi nhỏ, cằm tròn thanh tú, nhưng chính đôi mắt cô mới là điểm có sức lôi cuốn nhất. Dưới hai hàng lông mày vòng cung, những sợi lông mi cong và dài, đã làm cho đôi mắt cô long lanh, lấp lánh màu lam ngọc.


− Ông Whithworth sẽ gặp cô trong vài phút nữa- người thư ký riêng nói một cách lễ phép, thận trọng, và không nhìn chằm chằm nữa.


Lauren rời mắt khỏi tờ tạp chí mà cô đã giả vờ đọc, mỉm cười.


− Cám ơn bà, cô nói, rồi lại cúi đầu, cố trấn tĩnh để chuẩn bị đối mặt đương đầu với Whithworth.


Đã mười bốn năm trôi qua vẫn không làm lu mờ cái ký ức đau xót về hai ngày cô có mặt tại lâu đài lộng lẫy Grosse Pointe, nơi mà toàn bộ gia đình Whithworth, kể cả tôi tớ đã đối xử với Lauren và mẹ cô một cách khinh khi trắng trợn…

Trang: 12347 »
Tags:

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

,

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

, Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full, Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .