Duck hunt
> >
Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full


Ông ta đẩy ghế xoay về phiá trước, và xếp hai tay lại trên bàn giấy:


− Đây là một công việc thử thách chưa chắc thành công, Lauren ạ. Nhưng thành thực mà nói, tôi tuyệt vọng mới để thử làm bất cứ cái gì. Bây giờ, đây là phần cuả tôi dành cho cô về cuộc thương lượng này: tôi định giao cho cô chức vụ thư ký với mức lương rất hấp dẫn…


Số tiền lương mà ông Philip nói ra đã làm cho Lauren sửng sốt lộ ra mặt. Mức lương ấy lớn hơn lương giáo sư cuả cha cô. Nếu tằn tiện, cô có thể đủ sống cho bản thân và giúp đỡ được cho gia đình.


− Tôi có thể thấy rõ cô hài lòng- Philip cười thích thú- Lương ở những thành phố lớn hơn Detroit rất cao so với các thành phố nhỏ. Bây giờ, nếu cô đến xin việc tại Sinco chiều nay và họ giao cho cô chân thư ký, tôi mong cô hãy nhận lấy. Nếu lương ở đó thấp hơn lương tôi vừa đề nghị, công ty cuả tôi sẽ viết cho cô một chi phiếu hàng tháng để bù chênh lệch. Nếu cô biết được tên cuả đứa do thám chúng tôi, hay bất cứ việc gì khác có giá trị cho tôi, tôi sẽ thưởng cho cô mười ngàn đô la. Từ nay đến sáu tháng nữa, nếu cô không tìm ra được việc gì quan trọng, cô sẽ nghỉ việc ở Sinco và trở về làm thư ký cho chúng tôi. Ngay khi nào cô hoàn tất các khóa học để lấy bằng kinh doanh, tôi sẽ giao cho cô bất cứ chức vụ gì cô muốn với điều kiện những gì cô cần để hành xử chức vụ đó.


Đôi mắt nâu cuả ông lướt qua toàn thể khuôn mặt cuả Lauren và nhận ra vẻ bực bội cuả cô nên ông vội nói tiếp:


− Có điều gì làm phiền cô ư?- Ông dịu dàng nhận xét- Điều gì vậy?


− Những điều đó thật phiền!- Lauren xác nhận- tôi không muốn ném đá giấu tay, ông Whitworth ạ.


− Xin hãy gọi tôi là Philip. Ít ra, cô hãy làm việc đó- nó sẽ có ích rất nhiều cho tôi- Buông một tiếng thở dài mỏi mệt, ông ta dựa lưng vào ghế, và tiếp- Lauren ạ, tôi biết tôi không có quyền đề nghị cô vào làm ở Sinco. Điều này có thể làm cô ngạc nhiên khi cô biết rằng tôi đã nhận thức rất rõ cuộc viếng thăm chẳng chút vui thú nào cuả cô ở nhà chúng tôi mười bốn năm trước. Thằng con trai cuả tôi, Carter, lúc đó ở vào tuổi khó dạy. Mẹ tôi thì bị ám ảnh với việc truy tìm gia phả, còn vợ tôi và tôi thì… Thôi, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không được hòa nhã hơn.


Trong những trường hợp bình thường, Lauren chắc đã bác bỏ đề nghị cuả ông Philip. Nhưng đời cô đang bị đảo lộn hoàn toàn, và gánh nặng tài chánh làm cô kinh hoảng. Cô cảm thấy sửng sốt, bất ổn và hoang mang lạ thường. Cô chậm rãi nói:


− Được rồi, tôi sẽ làm việc ấy.


− Tốt lắm!- Philip nói ngay.


Ông nhắc mái điện thoại lên, quay số gọi cho Sinco, đề nghị gặp trưởng phòng nhân sự, rồi trao điện thoại cho Lauren để hẹn cuộc gặp mặt. Lauren thầm mong Sinco từ chối, nhưng cô đã thất vọng. Vì theo người cô đang nói chuyện, thì Sinco vừa trúng thầu một hợp đồng lớn, cần có ngay những thư ký có kinh nghiệm. Vì ông ta định làm việc muộn tối nay, ông đề nghị Lauren đến gặp ông liền.


Sau cùng, Philip đứng lên và đưa tay ra bắt tay cô.


− Cám ơn cô- Ông nói rất đơn giản. Rồi sau một lúc suy nghĩ, ông thêm- Khi cô điền vào đơn xin việc cuả Sinco, cô ghi địa chỉ nhà ở Missouri, nhưng cô cho họ số điện thoại này để họ có thể gọi cho cô ngay tại nhà chúng tôi.


Ông ta ghi số điện thoại trên cuốn sổ dày, xé ra một tờ và giải thích thêm:


− Các người giúp việc sẽ chỉ trả lời một tiếng đơn giản: “A lô”.


− Không!- Lauren nói rất nhanh- Tôi không muốn lạm dụng. Tôi …tôi thích ở trong một motel hơn.


− Tôi không trách cô đã có ý nghĩ như vậy- Ông ta nói, khiến Lauren cảm thấy mình khiếm nhã và thiếu duyên dáng- Nhưng tôi muốn đền bù lại cách đối xử cuả tôi trong lần thăm viếng trước.


Lauren đành chịu thua:


− Nhưng ông có hoàn toàn tin chắc rằng bà Whitworth sẽ không phản đối?


− Carol sẽ rất vui lòng.


Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Lauren, Philip nhấc điện thoại lên và gọi đến văn phòng riêng cuả con trai, ngay ở bên kia hành lang.


− Carter- Ông nói- Ba nghĩ rằng chúng ta sắp đâm thủng được cái áo giáp cuả Nick Sinclair. Con còn nhớ Lauren Danner không…?


Chương 2


Khi Lauren đến văn phòng nhân sự cuả tổng công ty Sinco thì đã quá năm giờ chiều, và cô đã đi đến kết luận là cô không thể làm do thám cho Philip Whithworth được. Vừa nghĩ tới việc đó trên đường đi cô đã nghe tim mình đập thình thịch, và hai lòng bàn tay đặt trên tay lái toát mồ hôi. Nhưng dù sao, cô cũng muốn giúp Philip, dù cho việc mưu đồ ấy và sự lừa gạt có làm cho cô sững sờ. Cô vẫn thường ghét thú nhận là mình nhát gan.


Trong khi điền vào vô số mẫu và bảng câu hỏi mà Sinco đề nghị, Lauren tự nghĩ cách hay nhất để thoát ra khỏi tình trạng khó xử này là phải giữ lời hứa với Philip bằng cách xin một công việc mà chắc chắn cô không được giao cho. Vì thế, cô cố ý viết sai chính tả, đánh máy, ghi tốc ký và bỏ qua phần ghi chú bằng cấp đại học. Nhưng cô thật sự reo mừng đã hoàn tất việc ấy bằng cách trả lời câu hỏi cuối cùng trên đơn xin việc cuả cô. Lời chỉ dẫn bảo kê ra ba chức vụ theo thứ tự ưu tiên mà cô có khả năng để hoàn thành tại Sinco, Lauren đã ghi: “Giám đốc”, cho sự chọn lựa thứ nhất cuả cô. “Trưởng phòng nhân viên” cho chức vụ thứ hai và “thư ký” cho chức vụ thứ ba.


Trưởng phòng nhân viên thực thụ, ông Weatherby chấm điểm các bản trắc nghiệm cau? Lauren, ông lộ vẻ kinh hãi ra nét mặt. Ông hất các bản trắc nghiệm qua một bên, và nhặt tờ đơn xin việc cuả cô lên. Cô thấy ông đưa mắt nhìn vào phần cuối trang chót, nơi cô đã kê khai ba chỗ cô chọn lựa, trong đó có chức vụ chính thức cuả ông. Khi ông đọc điều này, mặt ông tái đi vì tức giận, mũi đỏ lên và Lauren phải cắn vào môi dưới để nén một tiếng cười. Có lẽ cô sẽ lẩn tránh được và thoát khỏi mưu đồ, cô thầm mỉm cười khi ông ta trở lại lạnh lùng thông báo rằng cô không đủ tiêu chuẩn để được Sinco thuê làm bất cứ chức vụ nào.


Khi Lauren ra khỏi toà cao ốc, cô nhận ra rằng buổi chiều tháng tám ảm đạm đã bắt đầu tiến dần vào đêm dày và đầy gió lạnh. Cô rùng mình, kéo chiếc áo choàng màu xanh biển trùm kín thêm quanh người.


Xe cộ đang nườm nượp trên đại lộ Jefferson, một biển đèn xe nhấp nháy qua mặt cô và cả hai phía ngược xuôi. Trong lúc Lauren đợi đèn báo qua đường, những giọt mưa lớn bắt đầu hắt xuống vệ đường quanh cô. Xe cộ ngừng lại, Lauren bước vội qua đại lộ mênh mông, có nhiều hàng xe chạy, để qua bờ đường bên kia trong một giây lát ngắn ngủi, trước khi đoàn xe đang gầm rú chạy qua mặt cô.


Mệt đến hụt hơi và mồ hôi vã ra như tắm. Lauren ngước nhìn lên tòa cao ốc còn đang xây cất dở, vươn cao trong bóng tối ở ngay trước mặt mình. Gara nơi cô gửi xe ở cách đây bốn dãy phố. Nhưng nếu đi tắt qua khu cao ốc này, cô sẽ lợi được một dãy phố. Một luồng gió mạnh từ sông Detroit đưa lên quét vào chiếc váy quanh chân cô làm cho trí óc cô tỉnh táo. Không để ý đến dấu hiệu “cấm xâm nhập”, Lauren lòn mình qua những sợi dây thừng rào quanh khu vực đang xây dựng.


Bước nhanh như sợ đất dưới chân sắp sụp lở, Lauren đưa mắt nhìn những ngọn đèn sáng rực và quét qua quét lại nơi này, nơi khác, ở phía bên kia toà nhà tối. Ít ra tòa nhà cũng có tám mươi tầng làm toàn bằng kính phản chiếu những ánh đèn cuả thành phố. Nơi nào ở bên trong ngôi nhà có đèn thì mặt kính thường soi rõ cả hai phía, và Lauren có thể nhìn thấy các hộp thư đóng nơi các văn phòng mà người ta sẵn sàng thuê mướn.


Đứng gần toà cao ốc, Lauren nhận thấy mình tránh được gió từ dưới sông thổi lên, vì thế cô thận trọng dừng lại trong sự che chở này. Trong khi vội vã như thế, cô chợt nhận ra rằng cô là một người phụ nữ cô đơn, thui thủi

một mình trong bóng tối giữa một thành phố bị kết án là tội lỗi này. Khi nghĩ như thế, một nỗi sợ hãi chạy nhanh trong tủy sống cuả cô.

Trang: « 12345647 »
Tags:

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

,

Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full

, Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full, Tiểu Thuyết - Tiếng Sét Xanh Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .