Tiểu Thuyết - Băng Tiểu ThưĐăng: Huy's Sirô Lượt xem: |
Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư
Tình trạng: hoàn thành
Upload: Truyenvoz.hexat.com
Chương 1
Cô tên là Cung Diệc Hân, hai mươi sáu tuổi, là bác sĩ của khoa tim bệnh viện Tân Sinh.
Bệnh viện Tân Sinh là một bệnh viện lớn, bên trong bác sĩ khá nhiều, vì sao chỉ duy nhất
nhắc tới cô?
Bởi vì cô là con gái viện trưởng? Bởi vì cô là nữ bác sĩ xinh đẹp có tiếng trong bệnh viện?
Bởi vì cô tuổi còn trẻ đã thăng chức làm bác sĩ chủ trì?
Nhưng mà, nhắc tới cô là vì cô đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chỉ cần đi lướt qua cô, cũng làm
người ta không kiềm được mà dừng chân, liên tiếp quay đầu.
Đương nhiên, bộ dạng cô tương đối xinh đẹp là nguyên nhân thứ nhất, cô không cần mang áp
tròng cùng dán lông mi giả, đôi mắt đã to đến làm người ta kinh ngạc, ngũ quan lập thể rõ
ràng, làn da trắng nõn non mềm, môi hồng diễm lệ làm cho người ta xúc động muốn chạm
vào, mà dáng người lại yểu điệu nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ con gái xinh đẹp chạy đầy đường, mặc kệ là đẹp nhờ vào công nghệ hoặc đẹp
tự nhiên cũng như nhau, không phải đều có thể khiến mọi người dừng chân, rốt cuộc cô có
điểm nào đặc biệt?
Có người nói, cảm xúc của phụ nữ như động vật, khi thì vui vẻ, khi thì tức giận. Khi thì nhiệt
tình, khi thì lạnh lùng, nội tiết tố ảnh hưởng đến sự thay đổi cảm xúc.
Cô Cung Diệc Hân đặc biệt khác với mọi người ở điểm này, cô không gặp phải loại vấn đề
này.
Cô nói chuyện, chỉ nói trọng điểm, cũng không lãng phí tinh thần nói điều vô nghĩa, lại
thường nói trúng tim đen, làm cho người ta không thể nào cãi lạ. Cô vào phòng mổ, không
mang theo cảm xúc gì, cho dù nằm trên giường bệnh là người thân thích của mình cũng
không ngoại lệ, cô vẫn lạnh lùng trầm tĩnh, mỗi một dao đều chính xác như máy móc.
Bởi vậy có người nói cô là thiên tài khoa tim, cũng có người to gan tiên đoán, tôi sẽ trở thành
trưởng khoa tim sớm hơn cả ba mình – Cung Tịch Duệ.
Người máy, từ này thực thích hợp để hình dung, cô chính là cô gái như vậy.
Cho nên cô không có bạn bè, không có họ hàng, không có nghỉ ngơi, không có giải trí, sinh
hoạt của cô trừ bỏ công việc không còn cái gì khác.
Từng có người đàn ông nói với cô: “Tôi cảm thấy dường như luôn có một cái gì đó đuổi cô
chạy, cô phải dùng hết khí lực mới có thể đem tất cả kết thúc trong ngày hôm nay, nhưng cô
không biết như thế rất vất vả sao? Bởi vì ngày mai tỉnh lại, lại có cái mới đuổi theo cô.”
Nhờ lời nói này, người đàn ông kia đã trở thành người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời cô, cô
cho phép chính mình bước đi chậm lại, thử làm như không thấy những thứ đuổi theo phía sau
mình, mãi cho đến khi người đàn ông kia yêu em gái mình…… Cô lại tiếp tục cố gắng vượt
qua chông gai, vượt qua khó khăn để tiến lên trong cuộc sống, hơn nữa còn làm bản thân
thêm bận rộn.
Em gái cô tên Cung Ấu Lâm, hai mươi mốt tuổi.
So diện mạo, em gái không bằng cô, so đầu óc, em gái cũng không thông minh như cô, so
dáng người, em gái càng kém xa cô. Nhưng em ấy thắng cô tính cách, em ấy đáng yêu hoạt
bát, sáng sủa hào phóng, những nơi có em ấy luôn tràn ngập tiếng cười, em ấy hòn ngọc quý
trên tay cả nhà, là một cô công chúa, không chỉ được ba mẹ cùng họ hàng thân thích yêu
thương, lại là có rất nhiều bạn bè quanh mình đến nỗi có thể biên tập thành sách.
Cho nên người đàn ông kia yêu thương em gái cô là đương nhiên.
Đàn ông mà, đều thích công chúa, thích con gái hay cười.
Mẹ cô là giáo viên âm nhạc ở trường đại học, bởi vậy em gái đàn dương cầm rất hay.
Trong mắt người ngoài, đây là kết quả của di truyền gien, hai chị em một người giống ba,
một người giống mẹ, là một gia đình làm cho mọi người cực kỳ hâm mộ, nhưng chỉ có cô
biết, trên đời này không thể chỉ nhìn mọi việc từ bên ngoài, thực tế nhà cô cũng như vậy.
“Diệc Hân, sắp tan tầm?”
Thời điểm đi đến bên cạnh cô, y tá trưởng Nhan chào một tiếng, cô không cười, chính là khẽ
gật đầu đáp lại.
Y tá trưởng Nhan không vì vậy mà cảm thấy không thoải mái, rất rõ ràng, đó là phương thức
cô biểu đạt thiện ý.
Y tá trưởng Nhan dùng bàn tay mập mạp chụp cánh tay cô, cười meo meo nói: “Đi thăm Ấu
Lâm đi, em nó một mình ở trong phòng bệnh, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.”
Cô buông xuống lông mày và lông mi, không nói lời nào.
Y tá trưởng Nhan là y tá lão thành của bệnh viện Tân Sinh, năm đó đi theo ba cô Cung Tịch
Duệ cùng nhau đấu tranh giành thiên hạ, bọn họ thậm chí còn là bạn học trung học, đối với
mọi việc trong bệnh viện, bao gồm gia đình viện trưởng, đều rõ như lòng bàn tay.
“Diệc Hân, con cũng hiểu được, Ấu Lâm từ nhỏ đã có vẻ yếu đuối, đột nhiên đụng chuyện
thường kinh hoàng thất thố, không biết làm thế nào, con lại không giống như vậy là người
trấn định dũng cảm, đi thăm em nó đi? Nói mấy câu an ủi, yên tâm…… mẫu thân con không
còn ở đó.” Y tá trưởng Nhan cười 譪 譪 nói.
Sau một lúc lâu lo lắng, cô miễn cưỡng gật đầu.
“Đứa trẻ ngoan.” Y tá trưởng Nhan vỗ nhẹ đầu cô, từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút cho cô,
vẫn làm như khi cô còn nhỏ.
Nhìn bóng lưng y tá trưởng Nhan rời đi, cô cúi đầu, khẽ cười. Trên đời này, cũng chỉ có y tá
trưởng Nhan còn coi cô như đứa nhỏ mà đối xử.
Cô đi về phía thang máy, khi thang máy mở ra, do dự mãi, mới cùng đám người phía sau tiến
vào. Thấy cô, nhân viên cứu hộ đứng bên trong theo bản năng hơi lui về phía sau nhường chỗ,
cô cũng không chào hỏi bất kỳ ai, chính là mặt không chút biểu cảm xoay người hướng mặt
về phía cửa thang máy nhìn từng con số đang thay đổi.
Hai, ba, năm……Thang máy lên từng tầng, bàn tay tôi đút trong túi quần đã nắm chặt thành
quyền, khi thang máy dừng lại ở lầu bảy, cô vẫn do dự vài giây đồng hồ, phải bước ra ngoài
cho mọi người rời đi, cuối cùng cô mới ra khỏi thang máy.
Thật ra, cô là người máy, không nên có cảm xúc do dự.
Quẹo trái, lướt qua chỗ y tá đứng, ở cuối hành lang có ba phòng bệnh cấp tổng thống.
Phòng bệnh cấp tổng thống đại biểu cái gì? Đại biểu bên trong trang hoàng sang trọng lộng
lẫy nhất, nhận được sự chăm sóc tốt nhất, bệnh nhân ở trong đó, không phải quan to kẻ quyền
thế thì cũng là người giàu có.
Cô không tán thành việc bố trí loại phòng bệnh này. Tính ra một phòng bệnh cấp tổng thống,
có thể chứa mười giường bệnh, bệnh viện có thể nhận thêm mười bệnh nhân, nhưng sự thực
hiển nhiên, người làm kinh doanh chắc chắn không đồng ý cái nhìn của cô.
Cô bước ngang qua phòng bệnh thứ nhất, cửa phòng hơi hơi mở ra, theo khe hở nhìn vào, cô
trông thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ.
Cô gái kia thực đặc biệt, lần trước cô đi nhầm phòng bệnh, nhưng lại nói với Cung Diệc Hân:
Cô ấy là Alice, đang mộng du đi đến một nơi kỳ lạ, cô không nhớ rõ rất nhiều việc, không rõ
vì sao không có biện pháp từ trong mộng tỉnh lại, có phải phải trải qua nhiều lần mạo hiểm,
mới có thể rời khỏi cái động thỏ nhỏ bé này hay không?
Ngày đó, cô còn hỏi Cung Diệc Hân, có thể giúp cô tiêm một mũi hay không, nhờ vào cảm