Tiểu Thuyết - Băng Tiểu ThưĐăng: Huy's Sirô Lượt xem: |
giác đau đớn do kim tiêm, giúp cô tỉnh lại? Bởi vì cô cảm thấy, cứ ngủ mãi cũng không phải
là biện pháp.
Vì thế, Cung Diệc Hân đặc biệt nhìn qua bệnh án của cô gái đó.
Lúc này mới biết được cô tên là Khương Tuệ Thanh, tai nạn xe cộ, không có ngoại thương,
chính là vừa ngủ dậy, đã quên đi những chuyện xảy ra những năm gần đây, trước mắt, khoa
tâm thần đang hội chẩn, muốn tìm ra nguyên nhân xác thực.
Theo cô nghĩ, nếu đoạn kí ức mất đi là những kỉ niệm không vui, thì lãng quên cũng là một
trong phương pháp do bệnh nhân tự mình chữa trị. Một khi đã như vậy, cũng không cần miễn
cưỡng nhớ lại.
Cô thích cùng Khương Tuệ Thanh ở chung, thích vẻ mặt điềm đạm yên tĩnh, khí chất bình
tĩnh làm cho người ta không tự giác cảm thấy an tâm.
Có người nói, Ấu Lâm là đóa hoa hướng dương hoạt bát đáng yêu, vàng óng khoe sắc, xán
lạn, chói mắt, hấp dẫn ánh mắt toàn thế giới; mà cô là đóa bách hợp hoang dã cao ngạo, lẳng
lặng nở, lẳng lặng khoe sắc nơi vùng núi, bên dòng suối, ở những nơi không có người tự cho
mình là thanh cao.
Như vậy Khương Tuệ Thanh là cái gì? Cô cảm thấy Khương Tuệ Thanh là đóa hoa hồng,
xinh đẹp kiều diễm, lại không chói mắt, mà ôn nhu mềm mại màu hồng phấn, như khi dưới
ánh trăng lại có chút kinh diễm, làm cho người ta không rõ.
Khương Tuệ Thanh hai mươi tám tuổi, lại có vẻ mặt của một đứa trẻ, trong ánh mắt, luôn
mang theo một tia e lệ, làm cho cô không tự chủ được mà muốn tới gần.
Hẳn là phải bước thêm hai bước để trực tiếp đi đến phòng bệnh Ấu Lâm, nhưng cô lại theo
bản năng mở cửa phòng Khương Tuệ Thanh, đi đến bên người.
Thấy cô, Khương Tuệ Thanh điềm tĩnh mỉm cười. “Bác sĩ, cô đã nhiều ngày không đến thăm
tôi.” Khẩu khí kia, có hai phần làm nũng, hai phần oán trách.
Khương Tuệ Thanh còn nhớ rõ cô? Sở dĩ là tự cô ấy lựa chọn lãng quên đoạn kí ức đã mất,
cũng không phải do đầu óc mất đi khả năng ghi nhớ?
“Cô có khỏe không?” Cô ngồi vào bên giường.
“Không tốt, tôi nếu không tỉnh, lúc Tuệ Kình đến sẽ mắng tôi lười biếng.” Khương Tuệ
Thanh thẹn thùng cười.
Cô hạ mi sau lại giương mắt hỏi: “Đã từng nghe qua Nhất Thủ Thi hay chưa?”
Khương Tuệ Thanh lè lè đầu lưỡi hồng phấn, mặt hơi hơi đỏ. “Đầu của tôi không tốt, cũng
không biết làm thơ, cô cứ nói thử xem, nếu thực sự không biết tôi sẽ đi hỏi Tuệ Kình, nó nhất
định biết.”
“Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên, Trang sinh hiểu mộng mê
hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật
noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.” Cô
nắm chặt tay Khương Tuệ Thanh, nhẹ giọng nói: “Trang sinh ngủ mộng thấy mình là con
bướm, khi tỉnh dậy lại nghĩ, có khả năng mình chính là một cái con bướm hay không, khi đầu
óc minh mẫn mới chính là đang nằm mơ, mộng chính mình là con người?”
Cầm sắt – Lý Thương Ẩn
Cẩm sắt vì đâu ngũ-thập-huyền ?
Mỗi dây mỗi trục gợi hoa niên.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế xuân tình gửi tiếng quyên.
Bể cả trăng thanh châu đẫm lệ,
Ðồng xanh nắng ửng ngọc tan liền.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Khi đã qua rồi thuở lứa duyên !
“Hắn ngủ đến hồ đồ.” Khương Tuệ Thanh miệng nói như vậy, trong lòng lại thì thào đọc lại
hai câu cuối – thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên……
Hồi ức…… Hồi ức a…… Giống như có cái gì đó muốn cô đuổi theo hồi ức……
“Hắn không hồ đồ, trái lại, hắn thực thông minh, hắn hiểu được dù là người hay là bướm, chỉ
cần chính mình lúc nào cũng vui vẻ là được.” Lời nói ra khỏi miệng, trong lòng cô không
nhịn được tự giễu. Khuyên người thì dễ mà khuyên mình mới khó, cô tại sao không làm cho
chính mình vui vẻ một chút?
“Không cần phải quan tâm là người hay là bướm sao?”
“Đúng, cho dù ngủ thì như thế nào, chỉ cần mộng vui vẻ khoái trá là được.”
“Nhưng là Tuệ Kình sẽ mắng tôi……” Khương Tuệ Thanh chu miệng lên, đáy mắt có một
chút vô tội, rõ ràng là cô gái hai mươi tám tuổi, đã qua tuổi mười tám thanh thuần hồn nhiên.
“Như vậy, Tuệ Kình của cô cần phải được giáo dục lại, không ai có thể dùng tiêu chuẩn của
chính mình để đánh giá người khác.”
“Bác sĩ, cô thật thông minh. Trước kia tôi cũng muốn hi vào trường y, nhưng Tuệ Kình nói
tôi rất ngốc, làm bác sĩ sẽ có tranh cãi với bệnh nhân.”
Khương Tuệ Thanh nắm tay cô, cười đến đầy mặt ngọt ngào, mà cô luôn không thích bị
người khác đụng vào thế nhưng lại không bỏ tay ra, hai người một mặt lạnh, một nóng mặt, ở
dưới ánh mặt trời, tỏa ra vầng sáng xinh đẹp rực rỡ.
Cô là bác sĩ, có thói quen quan sát tình trạng bệnh nhân. Việc Tuệ Thanh chưa từng quên
trước kia muốn thi vào trường y, như vậy, cô tại sao lại vứt bỏ đoạn kí ức kia?
Rút một đóa Tulip trong bình đưa cho Khương Tuệ Thanh. “Đừng suy nghĩ nhiều, hoa chưa
bao giờ nghĩ vì sao chính mình nở rộ, cũng không lo lắng chính mình vì sao tàn, dùng trực
giác để nắm bắt cuộc sống, con người rất tự tại.”
Gật đầu nói tạm biệt xong, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chưa từng quên mục đích chủ yếu
khi mình lên lầu 7.
“Bác sĩ……” Khương Tuệ Thanh gọi cô.
Cô dừng bước, quay đầu.
“Có thể hay không mời cô…… Có thời gian rảnh rỗi đến thăm tôi? Cô đến, tôi rất khoái nhạc.”
Cô quên cả hô hấp. Cô cho rằng bản thân chỉ biết cầm dao phẫu thuật, không nghĩ tới mình
cũng có thể cho người khác cảm thấy vui vẻ. Mọi người đều nói cô là quái thai, hóa ra cô gái
như hoa hồng này cũng quái thai giống cô.
“Được.” Cô đồng ý, nhìn Khương Tuệ Thanh ấm áp ý cười.
Xoay người, lọt vào tầm mắt cô là một người đàn ông.
Cô chưa mở miệng, hắn liền lên tiếng, ngữ khí lãnh liệt, so với cô, chỉ có hơn chứ không kém.
“Cô là ai?”
“Không nhìn ra tôi là ai sao?” Cô kéo kéo cổ áo blouse.
“Tôi đã nói rõ ràng với y tá, không cho bác sĩ nội trú đến quấy rầy.”
Bác sĩ nội trú? Hắn quá coi thường cô.
Nhẹ nhàng mỉm cười, cô ngay cả trả lời cũng lười, đi lướt qua người hắn, không nghĩ tới, hắn
đột nhiên giơ tay giữ chặt cánh tay cô, đem cô kéo trở lại.
Cô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hai người đánh giá lẫn nhau, ai cũng không chịu mở miệng
trước.
Thấy bọn họ giằng co bất động, Khương Tuệ Thanh vội vàng tiến lên. “Tuệ Kình, chị giới
thiệu với em, cô ấy là bạn tốt của chị, là bác sĩ.”
Bác sĩ? Ngay cả tên cũng không biết, liền đem người ta trở thành bạn tốt, cũng chỉ có chị ngu
ngốc mới có thể làm ra loại sự tình này! Hắn tức giận trừng chị mình. Chị gái ngốc, khi nào
thì mới có thể ghi nhớ lời giáo huấn của hắn?