Tiểu Thuyết - Băng Tiểu ThưĐăng: Huy's Sirô Lượt xem: |
Khương Tuệ Kình lắc đầu. “Dù nói thế nào, cô chị đầu óc ngốc nghếch ấy cũng nghe không
hiểu. Kết quả không biết chị ấy đã đọc bộ tiểu thuyết tình yêu nào, tự biên tự diễn nên một
câu chuyện, ảo tưởng người đàn ông xấu kia gặp tai nạn xe cộ mất trí nhớ, chờ sau khi hắn
khôi phục trí nhớ, sẽ trở lại bên cạnh mình.”
“Sau đó thế nào, Tuệ Thanh vì sao mất trí nhớ?”
“Về sau cha anh sinh bệnh, quyết định về hưu đem công ty giao lại cho hai chị em. Chị ấy
không thể không nâng cao tinh thần hỗ trợ, tuy rằng năng lực có hạn, nhưng anh phải công
nhận, Chị ấy quả thật đã cố gắng hết sức, khi đó mỗi ngày chị đều bận đến đêm khuya, nhìn
chị bận rộn anh cũng không ngăn cản, ngược lại còn cho rằng đây là chuyện tốt, nhưng dù
bận chị ấy vẫn không quên một chuyện, mỗi ngày sau khi tan tầm đều chạy vòng đến nhà
Trang Bạch Tuyên, bất chấp mưa gió……”
“Chị ấy tới đó làm gì?”
“Trong tưởng tượng của chị ấy, Romeo phục hồi trí nhớ sẽ quay về ngôi nhà trước đây.”
Cung Diệc Hân thở dài, lại nghĩ, hẳn là có người đã nói với cô từ đầu đến cuối câu chuyện.
“Bận rộn sẽ giúp con người quên đi những chuyện không vui trong cuộc sống, anh tin tưởng,
thời gian càng lâu, tình yêu sẽ trở nên mờ nhạt, cảm giác sẽ biến mất, rồi Tuệ Thanh, sẽ quên
được Trang Bạch Tuyên.”
“Em đồng ý, chỉ cần không có thời gian, rất nhiều chuyện đau lòng sẽ tự động rời xa, bởi vì
những con ong mật cần cù chịu khó không có thời gian đau khổ, thế Tuệ Thanh quên được
hắn sao?”
“Sáu năm xa cách, không làm cho Tuệ Thanh quên hắn, nhưng Trang Bạch Tuyên vừa xuất
hiện, đã khiến chị ấy quên sạch.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trang Bạch Tuyên về nước, còn dẫn theo một người phụ nữ bụng mang dạ chữa, chị ấy đã
nhìn thấy cảnh đó tại nhà cũ của Trang Bạch Tuyên. Ngày đó là sinh nhật cha của anh, chị về
nhà, nói với anh mệt mỏi quá, chị không muốn ăn bánh ngọt mà chỉ muốn đi nghỉ, tỉnh dậy
sau một ngày một đêm, chị đã quên tất cả, cô mất đi phần ký ức của bảy năm trước, trở lại
tuổi hai mốt, mùa xuân năm ấy vẫn chưa quen biết Trang Bạch Tuyên.”
“Đây là nguyên nhân anh luôn bảo vệ Tuệ Thanh quá mức?” Cung Diệc Hân xúc động, cô
nắm chặt tay hắn, muốn truyền cho hắn chút ấm áp.
Hắn giữ tay cô. “Đúng, Trang Bạch Tuyên thành tài rồi về nước, hắn cầm tiền của cha anh,
mở được một công ty có chút tiếng tăm trong ngành điện tử, hiện tại công ty của hắn đã đủ
mạnh để cạnh tranh với công ty của bọn anh.”
“Hắn muốn……”
“Báo thù? Anh không sợ, nhưng hắn không thể xem Tuệ Thanh là đối tượng trả thù, cho nên
anh luôn cảnh giác với mỗi người xuất hiện bên cạnh chị ấy, bao gồm cả vị『 bác sĩ 』có
lòng tốt nghe chị ấy tâm sự.”
“Anh đã nói chuyện với Trang Bạch Tuyên sao?”
“Anh vì sao phải nói chuyện với hắn? Hắn có bao nhiêu chiêu thức cứ việc sử dụng, anh chấp
hết.” Khương Tuệ Kình khẩu khí kiêu ngạo tự phụ.
Sẽ mãi như thế sao? Hắn có thể dùng hành động để bảo vệ cô, tiếp tục kiểm tra cảnh giác với
mỗi sự việc mỗi con người trong cuộc sống của Tuệ Thanh sao?
Hắn trầm mặc, mà cô lại không đành lòng đem những lo lắng sâu kín trong lòng hắn hỏi
chính hắn.
Buổi sáng hôm sau, Khương Tuệ Thanh tỉnh lại, thấy hai người tựa vào nhau ngủ trên gối
lười, thiên tài đẹp trai ôm bác sĩ, bác sĩ đẹp gái nằm trong lòng thiên tài, đó là hình ảnh siêu
cấp lấp lánh, so với những hình vẽ cô đã thấy trong truyện tranh còn lãng mạn, hạnh phúc
hơn rất nhiều.
Vì thế, cô cười thật tươi, trong lòng vụng trộm chờ mong, một ngày nào đó tình yêu sẽ đến
với bọn họ.
Khương Tuệ Kình gõ cửa nhà cô, Cung Diệc Hân nhìn thấy liền bất ngờ, bởi vì trên tay hắn
cầm một cái bánh kem.
Hắn cười nhìn cô, thích nhìn cô kinh ngạc, thích những sợi tóc ướt dán trên má cô khi cô thấy
hắn đến, điều đó làm cho hắn cảm thấy giữa mình và cô, tồn tại sự thân mật không nói thành
lời.
Hắn từng nghĩ tới, làm một người đàn ông hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, lại muốn đến gõ
cửa nhà một người phụ nữ, nó đại biểu cho, sự tồn tại của người phụ nữ kia đối họ mà nói, đã
là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày?
Cung Diệc Hân nhìn hắn tươi cười hồn nhiên như một đứa trẻ, tâm tình không tự giác thả
lỏng.
Hắn nâng cái bánh kem lên nói, “Anh mua được một cái bánh rất đẹp ba mươi sáu tấc. Nhưng
lo là Cung tiểu thư đây vốn là bác sĩ, ngược lại sẽ dùng chất béo đánh bẹp lại mình.”
Chỉ nói mấy câu, trong thời gian ngắn đã khiến cô phải bật cười. “Ba mươi sáu tấc? Anh cho
là mua TV LCD sao?”
“Tivi? Một đề xuất hay, anh luôn cảm thấy trong nhà em thiếu một thứ gì đó, hóa ra là tivi.”
“Em không cần cái đó.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tivi là thứ sẽ ăn mòn đầu óc nhân loại, thúc đẩy nhân loại biến thành kẻ ngốc xấu xa
này nọ.”
“Khó trách Tuệ Thanh ngốc như vậy, thì ra là do mỗi ngày chị ấy ngồi trước tivi tới mấy giờ
liền.”
“Vậy bây giờ chị ấy vẫn đang xem tivi à?”
“Không, chị ấy gần đây đang cố gắng trở thành người ưu tú, bắt đầu học tiếng Anh.”
“Vì sao?”
“Chắc là muốn đoc truyện tranh tiếng Anh.”
Sao hắn dám xem thường chị ấy như vậy? Cô liếc xéo hắn. “Nói không chừng, chị ấy muốn
học Havard.”
“Vườn trẻ Havard sao? Làm học sinh, chị ấy đã già; Làm cô giáo, thì chị ấy không có bằng
cấp.”
“Anh thực sự coi chị gái sinh đôi với mình thành một kẻ ngốc.”
“Đừng nói anh, chẳng lẽ em không cảm thấy Tuệ Thanh thật sự ngốc?”
Đúng vậy, xác thực là cô cũng cảm thấy Tuệ Thanh có chút khờ dại, mà hắn, thực sự coi cô là
người phụ nữ “ngốc”, luôn bảo hộ, sủng ái có thừa. Nhún nhún vai, cô không nói tiếp.
“Em không mời anh vào nhà à, chẳng lẽ muốn đứng tại cửa thổi nến luôn?”
Cung Diệc Hân lui hai bước, cho hắn vào cửa, chờ hắn đặt bánh kem ngay ngắn, cô hỏi:
“Làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật em?”
“Đừng nói giỡn, em nghĩ anh là ai? Bác sĩ Cung tiếng tăm lẫy lừng, tùy tiện gõ vài chữ trên
bàn phím, các thông tin cá nhân đều hiện ra cực kỳ rõ ràng.”
“Lại là internet……” Cô thở dài. “Internet là người tình vì tiền mà bán đứng ông chủ của mình,
em cho rằng chính phủ nên dùng quyền lực đóng cửa nó.”
Đáp lại cô là một tràn cười to.
Khương Tuệ Kình cười xong kéo cô ngồi xuống, vì cô hát bài ca chúc mừng sinh nhật, cho
tới bây giờ cô chưa từng nghe qua giọng hát nào như vậy, dở đến tận cùng, hơn nữa âm sắc
không ra hồn, quả thực là càng hát càng khủng. Cô cố sức bịt chặt lỗ tai, chẳng phải bởi vì rất
cảm động, mà là vì phòng ngừa ma âm xuyên thủng não, thương tổn tế bào não của cô.
“Em nói sai rồi.” Sau khi cực khổ nghe hắn hát hết bài hát, đây là câu nói đầu tiên khi cô
buông hai tay xuống.
“Nói sai cái gì?”
“Chính phủ hẳn là nên lợi dụng quyền lực cấm giọng hát của anh chứ không phải cấm