> >
Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư


Internet.”


Lại lần nữa sự hài hước của cô làm hắn cười to.


Hắn ép cô cầu nguyện, cô thực「ㄍㄧㄥ」(bướng bỉnh, ngoan cố), dù thế nào cũng không


chịu chia sẻ nguyện vọng với hắn.


“Được rồi, em có quyền riêng tư.”


Hắn làm bộ bó tay, cắt hai miếng bánh ngọt, mỗi người một miếng, hắn ăn, cô cũng ăn, bánh


ngọt tơi xốp, mềm ngọt, cảm giác ngọt ngào cũng dần lên men giữa hai người, sự gần gũi


thân thiết khiến tâm tình ai đó sung sướng, nhìn khuôn mặt hắn tươi cười, làm tim cô đập lỗi


nhịp. Cô lại sai lầm rồi, chính phủ nên áp dụng lệnh cấm vào nhiều thứ hơn, trừ bỏ internet,


giọng hát của hắn, cấm hắn gửi khuôn mặt tươi cười đi lung tung.


“Vì sao không nói gì?” Hắn cười hỏi.


“Sinh nhật năm nay, đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc.”


“Vì sao, bởi vì có người đàn ông có giọng hát còn dở hơn anh hát mừng sinh nhật em sao?”


Cung Diệc Hân lắc đầu.


“Có người đưa đàn ông khỏa thân làm quà đến tặng em à?”


“Đưa thứ đó đến làm gì? Cung cấp người cho em tập giải phẫu sao?” Cô cố ý lạnh giọng hỏi,


hắn cười không chút kiềm chế.


“Em thật sự là người phụ nữ đáng sợ.”


“Đó là anh chưa nhìn thấy em dùng hai tay cầm trái tim, mát xa cho nó; Không được nhìn


thấy em dùng dao rạch xương ngực của người khác, khi đó mới có thể dùng từ đáng sợ để


hình dung em.”


“Anh đoán không ra, được rồi, tuy đây không phải là một đáp án sáng tạo, nhưng có phải có


người đã lau bánh kem trên mặt em không?”


Cô lại lắc đầu, chỉa chỉa miếng bánh ngọt hắn đưa tới, “Đây là bánh kem……”


“Black Forest.”


“Bánh kem Black Forest, là cái bánh sinh nhật đầu tiên em nhận được trong đời.”


Nói ra khỏi miệng, cô mới cảm thấy hối hận, cô không muốn hắn cảm thấy thương hại mình,


càng không có ý định nói cho hắn biết, chỉ Ấu Lâm mới được chọn bánh sinh nhật nhiều hình


vẽ, nhiều hương vị khác nhau, hơn nữa khi tuổi lớn dần thì bánh kem cũng cao và to hơn, mà


hàng năm vào đêm party sinh nhật, náo nhiệt lạ thường…… Tuy rằng loại chuyện này từng


làm cô đau lòng.


Nhưng Khương Tuệ Kình nhận ra, hiểu rõ sự hiu quạnh buồn tẻ trong lòng cô, biết rõ hành


động sắp tới của mình là không nên, nhưng hắn vẫn làm.


Hắn xoa xoa tóc cô, kéo đầu cô dựa vào bả vai mình, lấy tay ôm ngang eo cô, cười đến thực


hại nước hại dân, “Yên tâm, đây là cái bánh đầu tiên, sang năm sẽ có cái thứ hai, năm sau là


cái thứ ba, sau đó, khi em sống đến một trăm tuổisẽ được nhận cái bánh kem thứ bảy mươi


bốn trong cuộc đời mình, đến lúc ấy, em có đồ tử đồ tôn khắp thiên hạ, chắc anh phải chuẩn


bị một cái bánh ngọt hai mươi tầng thật lớn mới đủ ăn.”


“Anh coi thường năng lực của em quá, khi đó đồ tử đồ tôn của em sẽ còn nhiều hơn nữa, ít


nhất cũng phải ăn cái bánh kem năm mươi tầng.”


“Cái đó không thành vấn đề, dù sao chỉ là một cái bánh kem năm mươi tầng, cũng không phải


đòi một tòa lâu đài bánh kem năm mươi tầng. Vậy bây giờ, có thể xin em kể cho anh nghe,


sinh nhật nào đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất, có chuyện gì xảy ra hay không?”


“Sinh nhật năm ấy, đúng vào ngày em phải chọn khoa thực tập, mỗi người trong chúng em


đều phải đến thực tập ở từng khoa, khoa thận, khoa nhi, khoa nội, khoa ngoại…… Xoay vòng


thực tập xong, mới có thể tốt nghiệp, quyết định một khoa mà mình sẽ đến làm việc.”


“Em thích nhất khoa nào? Khoa đầu tiên em thực tập là khoa nào?” Hắn tò mò hỏi.


“Thích hay không không quan trọng, bởi vì thầy giáo bắt chọn bằng cách rút thăm.”


“Khoa nào là „giải thưởng lớn nhất‟ đối với bọn em?”


“Diễn viên đoạt giải『Kim Mã 』sợ nhất là vào ngày đó bị gọi nhập ngũ, mà bác sĩ thực tập


sợ nhất bị bắt đến phòng cấp cứu, bởi vì mọi người đều là người mới, năng lực ứng biến rất tệ,


chỉ cần không cẩn thận……”


“Anh biết, giống như nhân viên bán hàng phạm lỗi, tính sai tiền, kiểm sai hàng hóa; Như thầy


giáo ra đề thi sai, đánh sai học sinh, còn cái mà em đối mặt là mạng người, không chấp nhận


sơ sẩy dù là nhỏ nhất.”


“Không sai, phòng cấp cứu là nơi xảy ra tình trạng đó nhiều nhất. Ngày hôm đó giáo sư điểm


danh tên em đầu tiên, ông nói em là thọ tinh, được quyền……”


“Chọn khoa mình thích nhất?”


“Sai, quyền ưu tiên là — thọ tinh có thể rút thăm đầu tiên. Ba, bốn mươi tờ giấy, mà đề tên


phòng cấp cứu chỉ có hai tờ.”


“Tỷ lệ rút trúng rất thấp.”


“Không sai. Khi em mở tờ giấy mình vừa rút, nhìn trên tờ giấy viết rõ ràng ba chữ — phòng


cấp cứu.”


Hắn bật cười thành tiếng. “Vận khí của em thật tốt.”


Đúng vậy, tiếng hoan hô nổi lên toàn hội trường như sấm dậy, tất cả mọi người đứng dậy vỗ


tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay so với khi em dự lễ tốt nghiệp cấp ba còn to hơn mấy lần.”


“Còn vỗ tay nữa sao, bọn họ cho rằng em sắp hát à?”


“Không sai, khi đó em còn nghĩ rằng mình chính là Chu Kiệt luân, là…… Mạt hoa lạc đế. Bọn


họ cười to, vỗ tay, hát to bài ca chúc mừng sinh nhật vui vẻ.” Đó là sinh nhật đầu tiên trong


cuộc đời em có người vì mình hát bài hát mừng sinh nhật.


“Thực tập ở phòng cấp cứu chơi vui lắm à?”


“Chơi vui? Em từng bị một ông lão ói ra máu đầy người, còn bị đại ca hắc đạo nhìn chằm


chằm như hổ đói, chỉ vì khâu miệng vết thương cho huynh đệ của hắn, anh nói thử xem chơi


vui không?”


“Oa, thật phấn khích, bất quá bác sĩ Cung vững như Thái Sơn nhất định không thành vấn đề.”


“Ý anh muốn nói, kinh nghiệm đầu đời – được huấn luyện ở phòng cấp cứu, làm cho em trở


nên vững như Thái Sơn.”


“Cho nên mới nói, là con người tạo dựng hoàn cảnh, hay hoàn cảnh tạo nên con người, gà có


trước hay trứng có trước đều là những vấn đề khó lý giải.”


Cô nói, anh cũng nói, hai người nói xong mới phát hiện bọn họ đều đang nói về một vấn đề,


“Là gà đẻ trứng, hay trứng nở ra gà.” Cùng cười ra tiếng, cô dương dương tự đắc nói: “Em tin


là gà có trước, hoàn cảnh tạo nên con người.”


“Vì sao?”


“Em cho rằng gà là do hai loài chim không biết tên, bởi vì quá yêu nhau, kết thành chim liền


cành, đẻ ra trứng gà, chú gà con lông vàng nở ra không giống cha, không giống mẹ. Về phần


hoàn cảnh…… Đối lòng người, có tổn hại, cũng có tôi luyện.” Tựa như hoàn cảnh của cô.


“Vậy nhất định là do trường y quan trọng hóa việc học, dồn ép khiến em không thở nổi, mới


làm cho em mỗi phút đều nơm nớp lo sợ.”


“Em không biết có đúng là bản thân mình bị dồn ép đến không thở nổi hay không, nhưng


việc học ở trường y rất nặng nề là thật, bác sĩ làm việc rất căng thẳng cũng là sự thực.” Nói


tới đây, cô chống cằm, thở dài.


“Nghe qua thực sự là một gánh nặng, xem ra việc duy trì bệnh viện không phải là dễ dàng.”


Hắn gật gật đầu, vẻ mặt tán thành.


“Đúng vậy, trước kia một lần chạy thận bệnh viện trợ cấp bảy ngàn đồng, hiện tại chỉ còn lại

Trang: « 133343536
Tags:

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

,

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

, Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư, Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Insane