XtGem Forum catalog
> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Cô từng nghĩ rằng, cô sẽ yên ổn sống bên anh trong vài năm ngắn ngủi còn lại, thế nhưng trời nào thuận lòng người, dường như tai ươn rất có duyên với cô, không ngừng trút vào người cô.
-Phó tổng, vợ anh thường xuyên gọi một cậu trai trẻ vào nhà, anh biết không?
Đó là câu nói của Nguyệt- thư kí của anh tại công ty.
Anh vốn dĩ không tin lời Nguyệt nói, nhưng cũng vui miệng đáp lại:
-Thế sao, cô theo dõi vợ tôi à?
Nguyệt rất bình thản trước câu chất vấn của anh, cô rút trong túi xách ra một xấp ảnh, đặt lên bàn làm việc của anh:
-Phó tỗng tự xem đi, đây là bạn em vô tình chụp được, em cũng chỉ vì muốn tốt cho phó tổng nên mới làm người nhiều chuyện một lần, không muốn sếp của em bị cắm sừng thôi!
Đến lúc này, anh không thể không nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình, đưa mắt nhìn xấp ảnh trên bàn,anh mở ra xem, đó đều là ảnh chụp trước cửa nhà anh, có tấm chụp vợ anh đứng ngoài cửa đợi ai đó, có tấm chụp người đàn ông xa lạ tới thản nhiên khoát vai vợ anh,một tay ân cần đặt dưới bụng cô.
Dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi chú ngày tháng rất rõ ràng, sắp lại các tấm ảnh, anh thấy rằng cứ thứ ba và thứ sáu, người đàn ông kia lại đến nhà mình, quan trọng hơn, thứ ba và thứ sáu là hai ngày anh bắt buộc phải tăng ca trong tuần. Người đàn ông đó là ai? Tại sao cô không cho anh biết, lại cứ phải hẹn gặp vào hai ngày anh về trễ nhất?
Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh không thể nào tập trung làm việc,cuối cùng, anh liếc nhìn đồng hồ, hôm nay là thứ sáu…anh cầm chìa khóa, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, vợ à! Em đang giâu anh chuyện gì vậy?
Anh trầm lặng đỗ xe ở gần cửa nhà, anh về lúc 6h tối và thầy người đàn ông trong hình ? Anh không nghi ngờ vợ mình, hay nói đúng hơn anh không dám tin cô sẽ lừa gạt anh, thế nhưng anh vẫn không dám vào nhà…anh sợ…sợ mình sẽ nhìn thấy điều khiến mình đau lòng. Anh cứ ngồi trầm tư như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt,anh tin cô, chỉ cần cô giải thích, anh nhất đinh sẽ tin cô,anh vẫn sẽ yêu thương cô như trước, anh cứ lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu như đang tự thôi miên chính mình.
Anh cứ ngồi như thế, thời gian đối với anh chẳng còn quang trọng nữa, chỉ biết rằng, một lúc lâu sau, người đàn ông kia cũng bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, anh ta đi ngược lại với hướng anh đang đứng, đến lúc này,anh mới lên xe, nổ máy vào nhà…8h45, còn cách giờ về thông thường của anh 15 phút.
Anh đỗ xe, nhẹ nhàng bước vào như sợ bị ai phát hiện,bỗng nhiên, anh lại cười tự giễu, đây nhà của anh, anh cần gì phải lén lút như ăn trộm thế?
Anh vươn tay, cầm nắm đấm cửa nhưng lại không mở ra ngay, trong lòng anh có một trực giác rằng, chỉ cần mở cánh cửa này ra, cuộc sống tốt đẹp của anh và cô trước đây sẽ chấm dứt, lần đầu tiên, anh thấy mình sao lại nhút nhát như thế,yếu hèn như thế… Hít một hơi dài…anh nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, bước vào phòng khách thì..hỡi ôi!…một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời anh cũng không bao giờ quên….cô ngồi bệt dưới đất, quần áo xốc xếch,đầu tóc rối bời, tay cô còn đang lần mò cài lại cúc áo, khung cảnh trong phòng khách cũng không khá hơn, bộ sofa bị lệch khỏi vị trí ban đầu, ly uống trà trên bàn cũng rơi xuống đất, vỡ mấy cái? Cô và người đàn ông kia đã làm gì mà thân thể cô lại ra thế kia? Căn phòng vốn tươm tất, gọn gàng lại lộn xộn thế ấy?
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, anh rất muốn tin cô,rất muốn tin, nhưng như thế này, liệu anh có thể tin được không?
Nhìn thấy anh, sắc mặt cô chợt tái mét, miệng cô lắp bắp mấy chữ…không nghe rõ…
-Anh….sao….sao anh lại về giờ này?
Hai bàn tay anh vo thành nắm đấm, tại sao cô không giải thích? Cô không nói là:
“mọi chuyện chỉ là hiểu lầm”? Cô hỏi như thế thì có khác gì gián tiếp thừa nhận cô và tên đó có chuyện mờ ám giấu anh!
-Nói cho anh biết, người đàn ông đó là ai? Là bạn em phải không?à, hay là anh trai họ hàng xa của em mà anh không biết?em thật ngốc,có bạn bè tới thì phải thông báo cho anh  một tiếng để anh về tiếp khách chứ, sao lại im lặng như thế?-anh nói, giọng run rẩy như sắp khóc, cả anh và cô đều biết rõ,anh đang tự thôi miên, tự huyễn hoặc mình, bắt buộc mình phải suy nghĩ khác đi cái ” sự thật” mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ anh mới hiểu, giờ phút này, anh đau như thế nào, nước mắt người đàn ông chảy vì người phụ nữ họ yêu thương nhất, thật vậy, anh đã khóc vì cô-vì một người phụ nữ phản bội, trong ánh đèn lờ mờ,cô nhìn anh, anh vẫn đẹp trai như thế, ưu tú như thế nhưng trong đôi mắt anh hiên hữu rõ sự tuyệt vọng, thống khổ,hai dòng nước mắt của anh nổi bật trong màn đêm sao mà thê lương… từng giọt…từng giọt cứa mạnh vào trái tim đầy thương tổn của cô,cô rất…rất muốn…thậm chí khao khát được chạm vào khuôn mặt anh, lau đi nước mắt cho anh nhưng…chân cô bủn rủn,không đứng lên nổi…viên thuốc trong tay cô còn chưa kịp uống,cô chỉ biết ngồi đó, nhìn anh khóc, người cô yêu-cô đã làm anh thành ra dạng gì thế này:
-Em xin lỗi!- ba từ này bật ra khiến cả cô cũng bất ngờ, xin lỗi? Chẳng phải cô đang nhận những suy nghĩ của anh về mình là đúng sao? Thế nhưng, ngoài ba từ này ra cô không còn biết phải nói gì nữa, một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu như cô lần đầu tiên thấy mình thật vô dụng, tình yêu có thể làm con người thay đổi, trước đây cô cứ nghĩ điều tin đó thật sến súa, nhưng bây giờ…cô tin rồi, thật sự tin rồi.
-Em đừng xin lỗi anh!-anh quát to lên-em có lỗi gì mà phải xin? Không lẽ em xin lỗi anh vì em rót lỡ ngoại tình với người đàn ông kia, hay em xin lỗi vì em đã không còn yêu anh nữa? anh không tốt, không mang lại hạnh phúc cho em phải không? Hay anh đã làm gì sai? Làm gì để em đối xử với anh như thế? Em nói đi, nói đi!!!-anh gần như gào thét, lay mạnh bả vai cô,cô biết anh đang hiểu lầm, nhưng cô không thể giải thích, chẳng lẽ nói người kia chỉ là bác sĩ trị liệu của cô? Không! Nếu anh biết được cô là người sắp chết, chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Mắt cô ráo hoảnh, cô đã không còn khóc được nữa rồi!
-Xin lỗi!-giọng cô cực kì nhỏ,cực kì thanh thuần, chỉ như tiếng muỗi vo ve nhưng anh lại nghe, nghe rất rõ, bàn tay đang nắm bả vai cô lỏng dần…lỏng dần…và buông xuôi.
-Tôi ghét lời xin lỗi của cô, cực kì ghét-anh gằn từng tiếng như muốn khắc những lời nói của mình vào sâu trong tâm khảm cô-tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!
Anh xoay người, bỏ đi, không chút chần chờ, không chút do dự,càng không ngoảnh mặt nhìn cô lấy một lần…anh dứt khoát thật rồi.
Tiếng động cơ xe gấm rú xé nát màn đêm tĩnh mịch,cô như người mất hồn, đưa tay sờ lên mặt mình, một dòng nước mặt đắng lại rơi, cứ ngỡ được sống trong sự yêu thương, che chở của anh trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, nào ngờ…bi kịch đến thật sớm. Cô xoa xoa bụng mình-nơi kết tinh tình yêu của hai người đang lớn dần rồi xòe bàn tay còn lại ra-viên thuốc gần như nát bét vì bị cô bóp chặt, cô vẫn phải sống, vì con,cô vẫn phải sống cho dù đau thương có nhiều hơn đi nữa!
Cô nặng nề cho thuốc vào miệng,vị đắng của thuốc hòa với vị mặn của nước mắt tạo nên một mùi vị đặc biệt tang thương!

Trang: « 1234567 »
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .