Teya Salat
> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


.   .    .     .    .    .    .    .
Đã là ngày thứ ba anh không về nhà, kể từ đêm hôm đó tới nay,cô không nhìn thấy anh, cô nhớ anh, nhớ vô cùng, nhớ cái vẻ mặt kênh kênh của anh khi anh chọc ghẹo cô ở bar, nhớ nét cương nghị của anh khi phỏng vấn sinh viên,nhớ sự ngây thơ của anh khi làm theo câu nói đùa dai của cô lúc anh hỏi khi nào cô mới chịu làm người yêu anh…nỗi nhớ quay quắt, hiện hữu trong đầu cô khiến ruột gan cô như bị ai thiêu đốt. Cô nhớ anh da diết, nhưng chỉ biết nhớ thôi, không làm được gì cả, không thể gọi cho anh, cũng không thể đi tìm anh, gọi ư? Tìm ư? Với tư cách gì bây giờ khi trong mắt anh cô chỉ là một kẻ phản bội không hơn không kém? Nghĩ đến đây,cô không khỏi lắc đầu cười khổ.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô…anh về…anh thực sự đã về rồi…cô vui mừng chạy ra mở cửa cho anh với nụ cười trên môi…
Thế nhưng…nụ cười của cô mau chóng đông cứng lại-anh không về một mình…
Trên người anh nồng nặc mùi rượu,thuốc lá…và cả mùi nước hoa của phụ nữ…bên cạnh anh là Nguyệt-cô thư kí kiêm thám tử của anh, anh quàng tay lên vai Nguyệt…động tác thân mật mà lúc yêu nhau anh thường làm với cô.
-Phó tổng mệt, chị tránh đường, tôi đưa anh ấy về phòng ngủ!
Cô ta đưa chồng cô vào phòng ngủ? Cô ta là cái gì của chồng cô mà có quyền ra lệnh với cô như thế?
Cô yên lặng, dò xét Nguyệt, tuy hiện tại cô là “kẻ phản bội”, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để mặc người con gái khác tới nhà hạ thấp địa vị của cô,cô tiến lên trước một bước, đỡ lấy anh:
-Cô để tôi đưa anh ấy vào!
-chị à! Bụng chị đã to như thế…
-tôi là vợ anh ấy!-cô cắt ngang lời Nguyệt, một câu nói khẳng định rằng trong ngôi nhà này, ai mới người có quyền quyết định.
Rõ ràng, câu nói của cô làm Nguyệt hơi ngượng ,cô ta tháo tay anh ra đặt lên vai “vợ anh”  rồi bỏ đi.
Còn lại một mình, cô chật vật dìu anh vào nhà, đặt anh nằm ngay ngắn trên sofa, cô cúi người, thở dốc, từ khi có em bé, sức lực của cô quả thật rất kém, nếu lúc nãy thực sự Nguyệt không giao anh cho cô, cô cũng không thể làm gì cô ta- cô không còn đủ sức giành lại chồng mình nữa…là con gái, điều khiến họ vừa nghe đã chảy nước mắt chính là câu “chồng mày yêu người khác rồi”, đúng thế, không cần biết câu nói đó đúng hay sai, họ vẫn nổi giận, vẫn buồn! Thực ra, khi đó chỉ cần người con trai tinh ý một chút, dịu dàng một chút họ sẽ lập tức hết giận, còn nếu không, dù là hiểu lầm cũng sẽ dẫn tới cuộc chia ly vĩnh viễn. Cô cũng thế, nhìn thấy anh ôm người khác, cô rất giận, rất muốn chất vấn anh, rất muốn được anh ôm vào lòng thủ thỉ “anh chỉ yêu mình em!”, nhưng cô biết, đó chỉ là ảo tưởng, cô không phản bội anh, nhưng cô lừa gạt anh, vì vậy, cô coi đó như một cái giá mà cô phải trả.
Anh đang ngủ say, ba ngày không nhìn thấy khuôn mặt anh, quả thật khuôn mặt ấy đã khác đi rất nhiều, gầy gò hơn, xương mặt từng cái lồi lõm có thể nhìn rõ mổn một, râu ria lúng phúng và người anh cực kỳ dơ dáy-anh không tắm.
Cô lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ xót xa, chồng à, em đáng sao? Một người sắp chết như em đáng để anh suy sụp đến thế sao? Không! Quên em đi, đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh,anh sẽ hạnh phúc…cô khẽ vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước mặt anh rồi khẽ nhíu mày-mấy ngày nay,anh không rửa mặt sao?
Cô đứng dậy, xoay người đi lấy cho khăn lau mặt cho anh, nhưng cô còn chưa cất bước thì một bàn tay quen thuộc đã giữ cô lại.
-An,sao lại làm thế với anh?
Tim cô nhói lên, như bị một chiếc búa to gõ mạnh vào, đau điếng, phải chi mà anh hiểu cô yêu anh nhiều như thế nào, nếu có thể, cô chỉ muốn nói, suốt đời này khiếp này, cô chỉ yêu mình anh, chỉ muốn ở bên anh, sống vì anh, nhưng…cô không thể bên anh. Bàn tay anh vẫn ươn ngạnh nắm lấy tay cô, cho dù cô có gỡ thế nào, anh cũng không buông…tưởng chừng như anh sẽ nắm như thế…đến hết đời!
Cô cúi đầu nhìn anh,rồi ngồi xuống bên cạnh anh, mí mắt cô nặng dần…nặng dần…cô chìm vào giấc ngủ. Sau những ngày không có anh bên cạnh, đối với cô, giây phút được ở bên anh là những giây phút hiếm hoi quý giá nhất đời….thật yên bình biết mấy!
Ngoài cửa kính trong suốt, mây đen ùn ùn kéo đến, từng tiếng chớp lóe sáng rồi tắt ngúm, rồi lại lóe sáng, rồi lại tắt tạo cho căn phòng một hiệu ứng vừa âm u, vừa lạnh giá. Cơn đau đầu sau cơn say bí tỉ khiến anh thức giấc, cổ họng đau rát, anh muốn vươn tay xoa mi tâm nhưng lại cảm nhận được từ lòng bàn tay mình, một thứ ấm ấm, mềm mịn đang níu chặt. Anh bất giác nhìn sang-là cô- người con gái anh vừa yêu lại vừa giận,cô áp mặt vào tay anh, ngủ say như một chú mèo nhỏ. Nhìn cô lúc này, một dòng cảm xúc đăng đắng từ trái tim anh theo từng mạch máu lan khắp cơ thể, vị đắng ấy cứ đậm dần làm anh khó chịu, gần như mất lí trí, căn phòng này làm anh nhớ tới đêm hôm đó-cái đêm anh nhìn thấy cô…
Ánh mắt anh tối dần đi, nở một nụ cười chế giễu, anh lạnh lùng giật mạnh tay mình lại, cô bị bất ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn va chạm với mép ghế khiến cô tỉnh ngủ hẳn:
-Anh đã tỉnh? Em đi pha nước cho anh tắm!
-Khỏi cần!-anh rút trong túi ra một tờ giấy, đẩy nó đến trước mặt cô-Kí đi!
Cô ngỡ ngàng, hết nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn rồi lại nhìn anh, gương mặt anh thật thản nhiên, giống như đó chỉ là một tờ hợp đồng mà anh vẫn thường kí với đối tác, anh không nhìn cô, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi kéo một hơi dài, làn khói trắng trôi bồng bềnh trong không gian, loại khói độc hại khiến cô khó cảm thấy khó chịu, từ khi quen cô, anh đã cai thuốc
-Hút thuốc không tốt cho sức khỏe!-cô vờ như không nghe thấy câu nói tàn nhẫn của anh,vừa nói, cô vừa vô thức hành động như lúc hai người yêu nhau-vươn tay dụi điếu thuốc của anh.
Anh dường như không để ý tới sự quan tâm của cô, lại rút ra một điếu thuốc khác, lặng lẽ hút, cô vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, hai người cứ im lặng như thế, hai người-theo đuổi hai dòng suy tư khác nhau. Khi điếu thuốc trên tay anh tàn hẳn cũng là khi anh quay về với thực tại, anh nhìn cô-ánh mắt không một tia ấm áp:
-Kí đi!-giọng anh to hơn, giống như đang ra lệnh.
Cả người cô run run, nếu cô kí,có lẽ từ giờ cho tới lúc chết, cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa, không còn được chăm sóc anh nữa và nhất là…cô còn một việc muốn làm cho anh…cô vẫn chưa làm xong…
-Anh! Đợi con ra đời, chúng ta hãy ly hôn, được không?
Đúng vậy, chỉ cần đợi cho tới khi con sinh ra, cô nhất định sẽ kí vào đơn ly hôn kia, trao trả tự do cho anh, thành tâm thành ý chúc phúc cho anh, mặc dù đó là một việc rất khó…có ai muốn nhìn người mình yêu đi bên người khác? Có ai muốn vòng tay đã từng là của mình đem hơi ấm đến cho người khác? Cô đã tưng nghĩ rằng, một khi đã ra đi thì đừng bao giớ nói lời chúc phúc, bởi vì đó là câu nói dối kinh điển 100%, nhưng hiện giờ, cô không nói dối, phải chăng tình yêu cô dành cho anh đã quá lớn, lớn đến nỗi vượt qua cả sự ích kỉ của bản thân? Cô không muốn ly hôn, đó là sự thật, cô biết ở bên anh càng lâu, khi cô đi anh sẽ đau càng nhiều, nhưng cô vẫn muốn thế…xin anh, cho em ích kỉ một lần cuối cùng,ích kỉ để được ở bên anh. Tưởng rằng khi nhắc đến con, cơn giận của anh sẽ nguôi ngoai, sẽ đồng ý đợi đến khi cô sinh con rồi mới ly hôn, thế nhưng, khi nghe từ “con” này, tay anh bất giác nắm chặt lại, hung hăng xông tới, bóp cổ cô, anh thét lên, át cả tiếng mưa dồn dập ngoài trời:
-Con? Haha, cô còn dám nhắc con với tôi ư? Cô mang con của tôi nhưng vẫn ngoại tình với người đàn ông khác, lúc cô vui vẻ với hắn ta, cô có nghĩ đến con không?-anh nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp hơn, lực trên tay cũng tăng mạnh hơn khiến cô chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng,thế nhưng anh vẫn không buông tay-Cô lừa tôi…khi tôi nghe cô nói mình sắp được làm cha, tôi vui sướng biết bao nhiêu,tôi đếm từng ngày để được gặp con, tôi chạy khắp công ty khoe khoang rằng tôi sắp có con,tôi lại còn tưởng tượng viễn vông về gia đình chúng ta sau này, nhưng mà…-nước mắt anh lăn nhẹ trên gò má-tất cả…chỉ là một mình tôi tự biên tự diễn, một mình tôi mơ mộng hão về cái hạnh phúc mà chỉ mình tôi cố gắng gầy dựng…cái ngày tôi nhìn thấy tận mắt cô và hắn…tôi đã chết, ngay từ cái ngày đó, cô lừa tôi, thậm chí đứa nhỏ có phải con tôi không tôi cũng không biết nốt!

Trang: « 134567 »
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .