Snack's 1967
> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Câu nói cuối cùng, anh rống to lên…tuyệt vọng, mắt anh đỏ ngầu,anh ném mạnh cô xuống đất,đi nhanh ra ngoài, chiếc xe lao nhanh ra khỏi ngôi biệt thự nhỏ, anh không muốn khóc trước mặt cô,không muốn…điện thoại trong túi liên tục reo,anh cũng mặc kệ, anh chỉ muốn thoát khỏi sự thống khổ của bản thân lúc này.
Có lẽ do anh quá vôi vàng rời đi mà không để ý rằng, khi bị anh ném xuống đất, bụng cô va mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, một cơn đau chạy đến bủa vây lấy cô, cô cảm nhận được dưới hạ thể của mình, một dòng máu đang ồ ạt chảy, ướt đẫm cả một vạt váy, cô muốn níu anh lại, nhưng cô không còn sức lực nữa,khi anh quay đi, bàn tay đầy máu của cô hướng về phía anh cầu cứu, nhưng bóng lưng của anh đã hoàn toàn biến mất. Cô lấy di động, bấm một dãy số quen thuộc, ngoài tiếng mưa ầm ĩ tiếng sét đì đùng thì cô cũng chỉ nghe được từng tiếng “tút” dài vô tận. Nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần làm cô muốn bỏ cuộc, gục ngã…đúng vậy, chỉ cần cô chấp nhận gục ngã trước số phận, sẽ không ai có thể làm khổ cô nữa, không ai làm cô đau được nữa…mắt cô lim dim, mơ màng, cơn đau dưới bụng cũng dần lui vào đêm tối…
…Đùng…
Một vệt sáng xé rách cái âm u, đen tối của bầu trời, tiếp đó là tiếng sét giáng xuống khiến cô bừng tỉnh hẳn, cơn đau lại quặn thắt, đúng vậy, trốn tránh? Gục ngã? Những thứ đó có thể làm cô hết đau tạm thời, nhưng vết thương ấy vẫn sẽ mãi âm ỉ, chỉ cần một xuc tác nhỏ là sẽ lại rách toạc ra,không bao giờ lành hẳn. Không! Cô không thể chết lúc này, nếu cô chết, con cô cũng sẽ chết, tình yêu anh dành cho cô cũng sẽ chết và nỗi oan của cô cũng sẽ được chôn vùi theo thể xác của cô, cô đang mang trong mình giọt máu của anh, nếu cô để mất nó, anh nhất định sẽ rất hận cô.
Cô đặt một bàn tay xuống bụng, đỡ lấy đứa con sắp thành hình của mình, tay còn lại, cô dùng hết sức lết ra cửa, nhích từng chút…từng chút một, mặc cho cơn đau hành hạ, mặc cho số phận có đưa đẩy, cô vẫn phải cứu con…lết ra tới cửa, từng giọt mưa lạnh ngắt không kiêng nể tạt vào mặt, vào người cô, cô khẽ thì thào:
-Cứu…Cứu con tôi…anh ơi…cứu…ứu….con chúng ta!
.   .    .    .    .    .    .    .     .
Sau hôm đó, cô tỉnh lại trong bệnh viện, thì ra lúc gọi cho anh, lần cuối cùng, cô bấm nhầm số của Khánh-bác sĩ trị liệu cho cô, cũng là bạn học cũ của cô, nghe thấy cô gọi lúc nửa đêm, anh bắt máy, cô lại không nói gì, cảm giác bất an ập đến, anh đến nhà cô và nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ, suốt đời anh không thể quên-một người phụ nữ một tay ôm bụng,một tay duỗi thẳng về phía trước như cầu một sự giúp đỡ, cả người cô ướt sũng bởi nước mưa hòa cùng máu đỏ.
Cũng trong đêm hôm đó, một chiếc xe cứu thương lao đi vun vút, tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng mưa như khóc thương cho số phận của cô-người phụ nữ mang đầy thương tích.
Một tháng-cô nằm bệnh đúng một tháng và hôm nay chình là ngày cô ra viện, cô thất thểu bước ra khỏi cổng bệnh viện với đôi mắt sưng húp,cơ thể đã gầy yếu lại càng thêm mỏng manh hơn, cứ như thể chỉ cần một làn gió nhẹ đi ngang qua cũng có thể thổi cô bay mất. Cô lúc này không còn là một cô gái tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng như trước nữa, mà chỉ còn là một cái xác không hồn. Bắt một chiếc taxi, cô ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sờ lên bụng-cái bụng lép kẹp-con của cô…mất rồi! on cô đã chết lưu trong bụng từ lúc cô chưa vào viện…khi nghe được tin này, cô gần như chết ngất đi, tim cô lại lên cơn đau dữ dội, bệnh của cô trở nặng chỉ trong mấy ngày, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong đời cô. Hằng ngày, cô bị căn bệnh quái ác dằn vặt, những lúc như thế, cô cần lắm một người thân bên cạnh để cô có thể dựa vào, có thể an ủi cô, chăm sóc cô, lúc cô cần anh nhất chính là lúc này, có những khi cô nhớ anh đến khóc nấc lên,cô muốn lao vào ngực anh, nói với anh con của họ mất rồi, nói với anh cô không hề phản bội anh. Cô cũng đã từng gọi cho anh, cô sẽ cho anh biết tất cả sự thật, thế nhưng, trả lời cô mãi mãi là tiếng ” tút…tút” đầy hụt hẫng. Một tháng-thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm người ta nhớ người mình yêu, vậy mà…hình như anh không nhớ cô, dù chỉ là một chút, anh không hề lo lắng khi thấy cô không có ở nhà,không một tin nhắn, một cuộc gọi vào di động của cô,cũng có lẽ, sợ anh đau lòng chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều,không có cô, anh vẫn sống tốt, không phải sao?
Về đến nhà, ngôi nhà sơn màu tím nhạt của cô và anh,ngôi nhà mà mọi ngưởi vẫn gọi là “fullhouse” giờ đây chỉ còn lại sự heo hút, thê lương, nhìn cái bậc thềm-nơi cô nằm đó với tay cầu cứu, cầu xin mọi người, cầu xin anh đến cứu con, cô đã dùng hết chút sức lực của mình để bò ra ngoài, thế mà…con cô vẫn chết, cô vẫn phải trơ mắt nhìn đứa con chưa một lần nhìn thấy ánh bình minh ra đi vĩnh viễn.
Nhẹ nhàng bước chân vào nhà, cô hơi bỡ ngỡ, cách bài trí trong nhà hoàn toàn khác hẳn cách bài trí trước đây của cô, màu sắc được phối với nhau rất bắt mắt với màu vàng và cam làm chủ đạo, trái ngược với màu tím và xanh lam mà cô vẫn thường dùng, hơn nữa, điều đặc biệt là, trong bếp có một bóng dáng thoăn thoắt, bé nhỏ đang đeo cái tạp dề cô vẫn thường đeo chăm chú nấu cơm,có lẽ trong một tháng cô rời đi, căn nhà này đã đổi nữ chủ nhân rồi chăng? Cô không tin, thực sự không muốn tin anh lại quên cô nhanh đến như vậy, cô đứng như chôn chân trên mặt đất,có lẽ cô nên đi rồi, nên rời khỏi cuộc sống của anh, cô còn có lí do gì ở lại đây nữa? Con cũng đã mất, thời gian của cô còn lại cũng không nhiều, thôi thì, từ bây giờ, cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh…biến mất mãi mãi.
Nghĩ rồi, cô xoay người, rời đi…thế nhưng một giọng nói trong veo cất lên giữ cô lại:
-Chị? Chị tới thăm chồng em à?
Không cần quay lại, cô cũng biết đó là giọng nói của Nguyệt, cô cười khổ, lúc trước cô dùng danh nghĩa ” vợ anh” để đuổi cô ta đi, hiện giờ, cô ta gọi chồng của cô là chồng, đây có gọi là “luật nhân quả” chăng?
Cô không trả lời, bước chân liêu xiêu của cô cố bước nhanh hơn, thế nhưng, do sức lực quá yếu, trong lúc vội vàng, chân cô b ước díu vào nhau, ngã xuống đất, chân của cô cũng phản bội cô rồi-cô thầm nghĩ, không khỏi cười tự giễu chính bản thân mình, cả đi còn không vững, thế mà đòi giành lại chồng, thật nực cười.
Nguyệt thấy cô ngã, vội vàng chạy ra, đỡ cô dậy, phuỉ lại quần áo cho cô:
-chị đi luôn sao? Nửa giờ nữa là anh ấy về, chị ở lại ăn với vợ chồng em bữa cơm, cũng coi như em cảm ơn chị đã chăm sóc anh ấy suốt một thời gian dài!
-Cô nên nhớ,tôi và Phong chưa chính thức ly hôn!-cô đẩy Nguyệt ra, tự mình sửa sang lại áo quần,tuy cô nói rằng sẽ chúc phúc co anh, thế nhưng cô luôn cảm thấy cô gái trước mặt…không tốt.
-à!-Nguyệt cười xòa-chị đợi một chút!
Cô ta chạy lên lầu,một lát sau,cô ta chìa ra một tờ đơn ly hôn :
-Anh ấy bảo nào chị về thì đưa cái này cho chị,anh ấy còn dặn rằng nếu chị không kí, anh ấy sẽ tự mình giải quyết thủ tục ly hôn!
Cô im lặng một lúc, sau đó cầm tờ đơn có hôn có sẵn chữ kí của anh trên tay Nguyệt, lên lầu, thay bộ váy trắng muốt, lấy vài món đồ bỏ vào vali, khi bàn tay cô chạm phải một chiếc áo đan bằng len còn dang dở,cô uất nghẹn, tiếng khóc không vỡ ra được tắt ứ lại, chặn đứng nơi cổ họng…con của anh-cô không giữ được, món quà cuối cùng cô muốn tặng anh-cô cũng không còn cơ hội làm tiếp, có lẽ ý ntrời đã định, cô phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào, dù chỉ là nhỏ nhất, ấy thế mà, cô vẫn muốn để lại chiếc áo đan dở này lại cho anh, cô muốn tặng anh cơ mà, cho dù anh có vứt bỏ nó, thì cô vẫn muốn tặng nó cho anh. Nó dang dở như cuộc tình của anh và cô vậy.

Trang: « 14567
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .