Truyện Teen: Dịu Dàng Im Lặng FullĐăng: Huy's Sirô Lượt xem: |
Doãn Tâm Ngữ hơi nhíu mãy, đối với lời phê bình đột nhiên tới này cảm thấy kinh ngạc lại khó hiểu.
“Như thế nào sẽ không?” Thói quen đọc được “suy nghĩ trong lòng”, cô không cần phải biểu thị cái gì, Hàn Tử Trúc tự nhiên có thể đọc được mỗi một hàm nghĩa mà thần sắc cô biểu đạt, kể cả giờ phút mặt mũi tràn đầy hoang mang, hơn nữa rất nhanh giúp cô giải đáp.
“Người ta Đường Bá Hổ chú ý Thu Hương, ba cười có thể đính ước, còn cậu? Bắt đầu từ nhập học ngày đó, cho tới bây giờ, cũng đã sắp tốt nghiệp, suốt ba năm cười với hắn, tên đầu gỗ kia lại chỉ đứng ở xa xem mà không dám tiến tới, một chút biểu thị đều không có, thật sự chọc người ta tức điên!”
Cái này, Doãn Tâm Ngữ thật đúng là không phản bác được, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống thật thấp.
“Nói thật, Tâm Ngữ, không đến ba tháng, chúng ta phải tốt nghiệp a, trong lòng cậu có tính toán gì không? !”
Tính toán? Cô phải tính cái gì?
“Không thể nào?” Chỉ xem nét mặt của cô, Hàn Tử Trúc đã biết rõ cô thật sự trì độn cái gì cũng không muốn nghĩ.
“Ông trời ơi..! Tâm Ngữ, cậu tha cho tớ đi! Ngay cả cái này cũng phải để tớ nói? ! Chẳng lẽ cậu thật sự cam tâm để cho ‘mối tình đầu đơn phương ngu xuẩn’ cứ như vậy chết non không nhắm mắt?”
Doãn Tâm Ngữ rất khẳng định, bạn tốt nói thật là “Đơn phương ngu xuẩn”, mà không phải đơn thuần.
Cô vẻ mặt vô tội mà nháy mắt mấy cái. Tử Trúc thật hung dữ…
“Ít giả vờ đáng thương cho tớ nhờ, chiêu này vô dụng.” Hàn Tử Trúc hoàn toàn không thèm nể mặt.
Không phải cô muốn nói, hai người kia thật sự là ngu xuẩn đến nói không nên lời!
Mỗi ngày ngưng mắt nhìn nhau, làm sao lại không có người nghĩ phải tiến tới loại tiếp xúc quan trọng nhất a? Bọn họ cho rằng mỗi ngày nhìn đối phương chảy nước miếng, có thể phát triển ra một đoạn tình cảm triền miên cùng xót xa lưu luyến sao? Thật là buồn bực mà.
Cô biết rõ Tâm Ngữ rất thích Tống Kình, mà Tống Kình cái tên ngốc đầu ngỗng kia, cho tới bây giờ chỉ biết ngây ngốc mà si mê nhìn qua người ta, chỉ có ở thời điểm này, cô sẽ rất thống hận Tống Kình quá ổn trọng tự kiềm chế, hắn không thể học một ít mặt khác của con trai như sắc lang sao, ngẫu nhiên xúc động một chút không được à?
Chiếu theo tình hình này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ tiếp tục nhìn nhau không nói gì đến tốt nghiệp, sau đó rụt rè nữ đi đường Dương quan, nam qua cầu độc mộc, mối tình đầu trẻ trung cứ như vậy sụp đổ, đợi đến lúc già bảy tám mươi tuổi lại hối hận đến tận tâm can.
Nghĩ tới đây, cô thật sự là rất buồn bực.
Thình lình chống lại gương mặt ngây thơ và vô tội của Tâm Ngữ, theo bản năng nhìn về phía Tống Kình ở đằng sau đang nhắm mắt dưỡng thần, cô lập tức ảo não kinh khủng, cảm giác mình cực kỳ giống ngu ngốc!
Người ta người trong cuộc vững như Thái Sơn, cô làm gì phải hoàng đế không gấp, thái giám gấp a!
Bưng lấy ngực cơ hồ nội thương, cô quyết định nhìn mây trắng ngoài cửa sổ đang bay thong thả, không bao giờ muốn để ý tới hai người ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hơn nữa!
☆ ☆ ☆
Có lẽ, thật sự giống như lời Hàn Tử Trúc nói, nếu không có chút ngoài ý muốn, đối với thiếu nam thiếu nữ ngượng ngùng này khả năng thật sự sẽ cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau, nhưng, Hàn Tử Trúc vĩnh viễn đều không có cơ hội nghiệm chứng lời của cô, bởi vì —— bọn họ rốt cục xuất hiện chút ít “Ngoài ý muốn” !
Giống như thường ngày, Tống Kình dẫm lên trên đường gạch đã đi vô số lần, tiến về phía nhà đợi xe bus.
Chưa tới nơi, anh ngửa đầu nhìn về phía trước, rồi sau đó mỉm cười.
Cô đã tới trước rồi.
Hôm nay cô không có buộc tóc dài lại, một đầu tóc đen mềm mại phiêu dật như dòng suối chảy xuống vai và lưng cô, mấy sợi tóc nương nhẹ theo gió——
Bước tiến của anh nhanh hơn.
Bốn năm người đồng học vây quanh cô, giống như đang thảo luận cái gì, nói đến giơ tay giơ chân, âm lượng cũng tùy theo không khống chế được.
“Nói đi, nói đi mà! Tâm Ngữ, cậu đối với Tống Kình đến cùng có ý tứ gì á?”
Tống Kình kinh ngạc, bộ pháp dừng lại
Các cô ấy đang nói vấn đề này sao?
Trong lúc bất tri bất giác, anh nín thở chờ đợi. Không biết —— cô sẽ phản ứng như thế nào?
“Cái đó còn phải nói, Tống Kình người ta lớn lên đẹp trai như vậy, lại học giỏi, nếu người cậu ấy vừa ý là tớ, tớ sẽ vui vẻ chết mất!” Một nữ đồng học khác cướp lời.
Tiếp đó, lại là một trận cười đùa rối loạn ——
“Trời đã sáng, đồng học! Cậu còn đang nằm mơ à? Tống Kình cũng không phải con mắt đặt ở trong túi áo, cậu ấy sẽ vừa ý cậu? ! Nhìn một cái, cậu có chỗ nào vượt qua Tâm Ngữ của chúng ta a?”
“Tống Kình —— cũng chưa chắc thật sự thích Tâm Ngữ, ít nhất cậu ấy cái gì cũng không có biểu thị, các ít ở đó tự mình đa tình đi.” Hàm chứa ghe tuông trào phúng vang lên, một cô gái thần sắc có chút cao ngạo hừ nhẹ nói.
Một đồng học nào đó không phục, thích thú cãi lại nói: “Tống Kình không thích Tâm Ngữ, chẳng lẽ thích cậu à? Tống Kình đối với Tâm Ngữ có hứng thú, mọi người đều nhìn ra được, có bản lĩnh cậu kêu Tống Kình đừng đưa ánh mắt đặt ở trên người Tâm Ngữ ah! Hừ, người nào không biết chính cậu không hấp dẫn được ánh mắt Tống Kình, mà ở chỗ này ăn dấm chua, thực không biết người tự mình đa tình rốt cuộc là ai a!”
“Tớ…” Nữ đồng học mặt đỏ lên, khó chịu nói không ra lời.
“Cậu như thế nào, không phản đối được à?!” Hừ, ai không hiểu được người này si mê Tống Kình trước mặt luôn chuẩn bị tư thế điệu bộ, muốn làm cho người ta chú ý, hết lần này tới lần khác Tống Kình một chút cảm giác cũng không có, thật sự là cười chết người a!
Cái này —— như thế nào trở thành cuộc tranh cãi rồi?
Tống Kình sửng sốt triệt để, nhất thời phản ứng không kịp.
Lại diễn biến tiếp, chỉ sợ các cô sẽ ở bên đường cãi nhau, loại tình huống này, Doãn Tâm Ngữ sao còn có thể bảo trì trầm mặc? Phong ba bởi vì cô mà lên, tốt xấu gì cô cũng nên mở miệng a? !
Đang do dự có nên để cho các cô biết rõ sự hiện hữu của anh hay không, đang lúc định dẹp loạn phân tranh, một câu lại ngăn trở động tác của anh ——
“Cậu … Cậu nói bậy! Tớ mới không có thích Tống Kình, tớ chỉ là… Chỉ là cảm thấy Tống Kình căn bản không xứng với Tâm Ngữ. Lớn lên đẹp trai, học giỏi thì sao? Tâm Ngữ cũng xinh đẹp, học cũng giỏi a! Vậy thì có cái gì quý hiếm, người theo đuổi cô còn nhiều, rất nhiều, chưa chắc đến phiên hắn. Nói đến gia thế của Tâm Ngữ, có mấy người vượt qua? Tống Kình kia tính toán cái gì a? Dựa vào hắn cũng vọng tưởng theo đuổi Tâm Ngữ!” Vì dẹp loạn nhiều người tức giận, nữ đồng học đơn giản chỉ cần cố nói ra một chuỗi lời trái lương tâm.
Doãn Tâm Ngữ kinh ngạc, không nghĩ tới các cô càng kéo càng không đúng.
“Là thế này phải không?” Cô gái vốn đang rất tức giận, dần dần lộ ra ánh mắt hoài nghi.
“Đương nhiên! Tâm Ngữ mới sẽ không vừa ý nam sinh không tự biết mình! Cô chỉ đang đùa giỡn hắn thôi, không tin cậu hỏi Tâm Ngữ đi. Đúng hay không, Tâm Ngữ?”
“Là thế phải không? Tâm Ngữ?” Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người Doãn Tâm Ngữ.
Các cô nói thật quá đáng!
Tử Trúc làm sao còn chưa tới? Doãn Tâm Ngữ khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhất thời nóng vội đến không biết phản ứng như thế nào.