Truyện Teen - Yêu Phải Hotboy FullĐăng: Huy's Sirô Lượt xem: |
Tôi gật đầu mĩm cười như một lời cám ơn rất đổi chân thành rồi cùng nhỏ Nhã Quyên ra về trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không phải vì tôi có tình cảm gì Hoán Phi khi được cậu ta giúp đỡ và quan tâm đến như thế, mà hạnh phúc là vì tôi không phải cùng nhỏ Nhã Quyên đi bộ ra về với chiếc xe không thể nào cổ hơn nữa của nó trong những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Trong lớp tôi mọi người thường gọi nhỏ Nhã Quyên là heo xinh, lý do là vì nó rất xinh nhưng lại ăn hàng không biết no là gì, chính vì vậy mà nó có được danh hiệu heo xinh mang theo suốt khoảng đời sinh viên, dường như được ăn là niềm hạnh phúc của nó thì phải, vừa chạy xe ra khỏi cổng trường chẳng cần hỏi ý kiến của tôi nó tấp ngay vào một quán chè bên đường thảnh thơi gọi hai ly thật to rồi ăn một cách say sưa, tôi thì không thích chè vì vậy mà phần của tôi cũng được nó xơi luôn một lược, tôi dám chắc rằng nếu có chàng trai nào nhìn thấy nó vào lúc này chắc chắn sẽ không giờ dám làm quen nó mặc dù nó rất xinh.
Trong lúc chờ đợi nó ăn tôi chẳng biết làm gì cho đỡ chán, bỗng dưng hai chữ hotboy nhảy nhót trong đầu làm tôi nhớ tới chuyện chàng hotboy liền nhanh chống mang ra hỏi.
_Phải rồi lúc nảy có nhìn thấy hotboy không?
Đang ăn nó dừng lại đập tay xuống bàn đáp làm mọi người xung quanh ai cũng đỗ dồn những ánh mắt về phía chúng tôi, không để ý đến mọi người xung quanh nó hấp tấp.
_Đúng rồi, quên nói cho mày biết lúc nảy tao đã nhìn thấy hotboy nổi tiếng đó rồi
Tôi tò mò.
_Thiệt hông? Trông anh ta như thế nào? Chắc là đẹp trai lắm có đúng không?
Nó nhìn tôi với ánh mắt thích thú rồi đáp.
_Tức nhiên là đẹp trai rồi, anh ta quả là rất đẹp trai, có nằm mơ tao cũng không thể ngờ là trên đời này lại có một chàng trai đẹp đến như vậy, anh ta đúng là một chàng bạch mã hoàng tử mà mọi cô gái đều mong muốn có được, anh ta là một báu vật đó
Nghe nó nói tôi càng thích thú và tò mò nhiều hơn với anh chàng này, tôi hấp tấp hỏi tiếp.
_Trông anh ta như thế nào kể cho tao nghe với coi, nhanh lên
Mắt nó bắt đầu mơ màng như để nhớ lại rồi khe khẽ, khe khẽ.
_Anh ta có một gương mặt rất baby nhưng không kém phần nam tính, làn da của anh ta trắng gì sáng thế không biết, môi thì hồng hào giống như những diễn viên trong phim Hàn Quốc, tóc thì để séo che nữa gương mặt được nhộm lên một màu rất hợp với làn da trắng sáng của anh ta, thêm vào một chiều cao lý tưởng, trông anh ta cởi chiếc SH thật sang trọng làm sao, ước gì một ngày nào đó mình được ngồi sau xe của anh ta chắc là hạnh phúc lắm, nói chung là anh ta rất tuyệt vời
Mới nghe nó diễn tả thôi mà tôi có thể hình dung ra mức độ hot của anh ta như thế nào rồi, người như anh ta không thể nào mà không phong tặng danh hiệu hotboy.
Tôi còn đang tưởng tượng thì nó bất ngờ đưa điện thoại cho tôi rồi nói.
_Mày xem cái này đi
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại quan sát một hồi rồi nhăn mặt nói.
_Cái gì đây?
_Tao chụp hình anh ta cho mày xem đó
Nó đáp.
Tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại cố gắng quan sát thật kỉ nhưng đáng tiếc tôi không nhìn thấy được gì ngoài đám nữ sinh, tôi hỏi.
_Sao không thấy gì vậy?
Nó cằm lấy điện thoại nhìn vào rồi nhe răng cười khì khì.
_Xin lỗi mày nha, tại lúc nảy đông quá nên tao không chụp được anh ta, để khi khác có cơ hội tao sẽ chụp cận mặt anh ta cho mày xem, chỉ sợ lúc mày xem rồi đem lòng nhớ thương người ta nữa thì khổ
Tôi trề môi đưa tay đẩy nhẹ đầu nó rồi nói.
_Mày làm như tao mê trai lắm không bằng, tao chỉ muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào thôi, chứ nhớ thương thì không bao giờ
Nghe tôi khẳng định khá mạnh miệng, nó thở dài rồi nói.
_Tao chỉ sợ mày nói được mà làm không được thôi
Tôi gật đầu chắc chắn.
_Để rồi xem
_OK
Nó đáp vô cùng dứt khoát pha vào đó là phần thách thức.
Người ta thường nói “nụ cười làm người ta trẻ lại, tình yêu làm người ta đẹp ra”, mặc dù là chưa có tình yêu và cũng không quan tâm đến vẻ bề ngoài cho lắm, nhưng ngày hôm nay trước khi đến trường tôi đã phải dậy thật sớm chuẩn bị cho mình một ngoại hình trông thật bắt mắt với mục đích gây ấn tượng mạnh cho chàng hotboy khi anh chàng nhìn thấy tôi và biết đâu anh ta có tình cảm với tôi thì sao?.
Kế hoạch một bắt đầu!
Hôm nay đến trường tôi nhất quyết phải tìm gặp cho được anh chàng hotboy, chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay tôi quyết định đi học thật sớm và sẽ tự mình đi học chứ không đi cùng nhỏ Nhã Quyên như mọi khi.
Hằng ngày cứ ngồi sau xe nhỏ Nhã Quyên tranh thủ ngủ trên đường đến trường, tôi chưa bao giờ được nhìn ngắm khung cảnh bình minh vào buổi sáng tinh sương lần nào, lần này thì khác và cũng là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy buổi sáng bình minh trên con đường từ nhà tôi đến trường đẹp đến lạ thường, dọc hai bên đường ngàn hoa khoe sắc, không khí trong lành mát mẻ, trên cành cao những đàn chim ríu rít gọi nhau chào ngày mới, tôi có cảm giác như nàng xuân đã về đâu đây, quả thật có ngắm nhìn cuộc sống vào thời điểm này mới thấy được hết cuộc đời thật đẹp và đáng sống.
Khẽ đưa tay tôi ngắt một bông hoa dại nhẹ nhàng cài lên mái tóc dài óng ả rồi tiếp tục tung tăng với quảng đường còn lại, bất ngờ một chiếc xe chạy qua với tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa làm vũng nước còn động lại dưới đường sau cơn mưa bắn tung tóe vào người tôi, hoảng hốt tôi la lên.
_Á…
Nhìn lại mình lúc này tôi thấy mình thật đáng thương bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho mình một ngoại hình bắt mắt giờ như dã tràng se cát, tôi nhìn lên dự tính sẽ cho cái kẻ dám biến tôi từ một con thiên nga thuần khiết trở thành một con vịt xấu xí bằng một bài học nhớ đời, tôi chỉ kịp quát.
_Cái đồ…
Rồi sau đó là sự im lặng đến bất ngờ, tôi ngớ người ra tròn mắt nhìn chằm chằm theo cái kẻ đáng ghét đó, miệng lẫm bẫm.
_ Trời ơi! Sao mà đẹp trai quá vậy nè
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi nhếch miệng cười duyên rồi tiếp tục lên ga chạy vút đi mất, chẳng có một lời xin lỗi nào gửi đến tôi, còn tôi thì như bị thoi miên mất rồi chỉ biết nhìn theo anh ta và mĩm cười cùng cái vẫy tay như thay tôi nói lời tạm biệt.
Hình ảnh anh ta dần dần khuất xa rồi hoàn toàn biến mất mà tôi vẫn không tài nào thoát ra được sự thoi miên đáng có này, đầu óc tôi bắt đầu mơ mơ màng màng vẻ ra trong trí tưởng tượng của tôi là hình ảnh rất đổi nên thơ và ngập tràn một màu hồng hạnh phúc, giữa một ngày nắng ấm lung linh anh ta nói lời tỏ tình với tôi trong một không gian vô cùng lãng mạn theo mô típ rất Hàn Quốc, một nhà hàng sang trọng với các món ăn thật đắc tiền, trong nhà hàng không có một người nào ngoài tôi và anh ta, một thứ ánh sáng lập lòe một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, khẽ kéo ghế đứng dậy anh ta bước về phía tôi xè tay người hơi cuối mời tôi cùng anh nhảy một bài thật đáng nhớ, và sau đó là một nụ hôn nồng cháy cùng với lời tỏ tình dễ thương.
Anh ta cằm tay nhìn thẳng vào mắt tôi và tự tin hỏi.
_Em có đồng ý làm người yêu anh không?
Cuối đầu, cắn môi tôi ngập ngừng bối rối.
_Em…em…hình như..là em đồng ý
Một nụ cười hoàng tử nở rộ làm trái tim tôi không còn nghe lời tôi nữa, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn quỳ xuống chân tôi và nói.
_Chúng ta cưới nhau đi
Tôi nhìn chiếc nhẫn đẹp đến vô ngần mà lòng hạnh phúc không nói được lời nào chỉ biết đưa bàn tay mình cho anh như đã nói tôi muốn điều đó, anh đeo chiếc nhẫn vào tay cho tôi rồi cuối đầu hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại và dường như chiếc nhẫn được đeo vào tay tôi làm cho nó trở nên sang trọng và đắc tiền hơn thì phải, lúc này đây tôi chỉ muốn ôm choàng lấy anh và hét lên thật to.