XtGem Forum catalog

Chương 6: Scandal

Đang say giấc nồng thì điện thoại reo. Không biết tên điên nào lại cả gan phá đám giấc ngủ trưa kiêm ngủ chiều của tôi.

- Alo - tôi chẳng thèm nhìn xem ai gọi, trả lời điện thoại với cái giọng ngái ngủ.

- Giờ này mà còn ngủ được à? Lên facebook xem cậu đã gây ra việc gì!

Cái tên đáng ghét Hoàng Vũ này. Sau khi xổ một tràng thì cúp máy luôn. Đồ thần kinh. Từ khi nghe thấy cái chất giọng oang oác như vịt đực của cậu ta thì tôi tỉnh cả ngủ. Lọ mọ vào facebook xem xem cái chuyện động trời mà cái tên kia nói là gì. Đập vào mắt tôi ở trang chủ là...

Moon Confession:

#6341: Thật không ngờ Hoàng Vũ 10 toán là dân gay nha. Hôm nay nghe tụi nó kể mình còn tưởng tin vịt. Nhưng thấy bảo chính chị họ cậu ta đã khẳng định như vậy. Thật ra mình cũng thích cậu ta nhưng mà rất tiêc "em và anh ở hai thế giới". Thời nay trai đẹp đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau T_T

356 likes và 482 comment. Giờ thì đã hiểu tại sao, chẳng trách. Có khi mai cậu ta sẽ được gắn với cái tên Vũ gay cũng nên. Không biết lúc đấy nhìn mặt cậu ta trông như thế nào nhỉ? Trí tưởng tượng phong phú của tôi dư sức để tưởng tượng ra. Mà cũng tại cậu ta mà tôi mất đi giấc ngủ vàng ngọc. Bây giờ thì làm gì nhỉ? Hay là... Hà hà hà...

Vụ cá cược chỉ có thời hạn hết ngày mai, tôi phải lợi dụng để hành hạ tên đó mới được. Nói là làm, tôi gọi điện cho hắn đến đón. Hắn vẫn có vẻ tức cái vụ confession kia nhưng mà cá cược là cá cược. Chờ 15' thì hắn đến cổng, trưng ra cái bản mặt khó ưa tỏ vẻ lạnh lùng boy.

- Vẫn giận à?

-....

- Sáng nay tôi xin lỗi rồi cơ mà?

-....

- Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mà! Cười cái coi. Cậu cười nhìn đẹp trai hơn đấy! Thật! - tôi gật gật khẳng định chắc nịch. Sắp mắc bẫy rồi em ơi.

- Lằng nhằng quá đấy! Lên xe - á à, lại còn dám ra lệnh cho chị nữa hả. Đợi đấy! - Đi đâu?

- Hà Nội 36 phố phường.

- Gì cơ?? Là sao?

- Rủ nhau chơi khắp Long Thành. Ba mươi sáu phố rành chẳng sai. Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai... Bắt đầu từ Hàng Bồ. Đi thôi!!!

Cậu ta chẳng nói năng gì nữa an phận chở tôi đi. Ngồi sau xe đạp ngắm đường phố đúng là thích mà. Tôi cứ thao thao bất tuyệt léo nhéo bên tai cậu ta đủ thứ. Nhưng mà thích của tôi cũng chỉ đến .......... Là chán.

- Thôi về đi!

- ... - cậu ta còn chẳng thèm trả lời tôi. Cũng phải, hơi sức đâu mà nói nữa. Cậu ta cứ im im thế mãi mà tính tôi rất ghét kiểu im lặng là vàng.

- Sao thế? Vui mà! - tôi giả ngu hỏi đểu chọc tức hắn tí.

- Chắc vui.

- Nàyyy. Con trai mà hay dỗi thế? - tôi giật vạt áo hắn.

- Nói ít thôi! Đã phải chở cậu lại phải nghe cậu lảm nhảm suốt chiều hôm nay tôi không còn sức mà cãi nhau nữa đâu.

- Con trai gì mà đã mới thế thôi đã... Hay là... Cậu không phải...

Cậu ta phanh xe cái kít làm tôi đập mặt vào lưng cậu ta. Cậu ta quay lại, mặt không cảm xúc:

- Xuống xe đi.

- Hả? Gì cơ - tên này định phản à.

- 17h01' hết thời hạn trong ngày.

Phải rồi. Nhưng mà sao cái tên này nhẫn tẫm vậy? Còn cách nhà tôi tận gần 500m nữa, xui xẻo. Đành lóc cóc cuốc bộ về thôi. Tên đáng ghét. Đi được chục mét thì bỗng hắn đỗ xe ngay trước mặt tôi.

- Này. Lên xe tôi chở về. - tên này lại âm mưu gì à? Sao thay đổi nhanh thế?

-... - tôi vẫn đi. Có khi hắn có âm mưu gì đó cũng nên.

- Tôi nói thật đấy. Mà cậu không cần thì thôi vậy.

Tôi quay phắt lại nhảy lên xe hắn luôn. Sĩ diện tí thôi chứ tôi cũng đâu có ngu mà không đi.

- Hề hề. Có cần chứ. - Cậu ta bắt đầu đạp xe. Tôi tò mò - Sao hôm nay tốt vậy?

- Tôi lúc nào chả tốt. Đâu có độc ác như cậu. Suốt ngày bày trò hành hạ người khác.

- Cậu nói oan cho tôi quá cơ. Tôi đâu có làm thế bao giờ.

- Chịu cậu luôn rồi. Mà anh trai tôi sắp đi du học. - cậu ta đột nhiên chuyển chủ đề?

- Thế á? Thích thật đấy!

- Cậu không buồn à? - Hoàng Vũ dừng xe quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, cũng vừa lúc đến cổng nhà tôi.

- Buồn á? Tôi cũng chẳng biết nữa. - ừ nhỉ? Sao tôi không buồn? Chỉ có chút nuối tiếc thôi, ngưỡng mộ thôi.

- Di! Bạn đến chơi sao không mời vào nhà? - mẹ mới đi đâu về, mở cổng - Vào nhà chơi đi cháu.

- Không cần đâu mẹ. Cậu ấy..

- Vâng ạ. - tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu ta đáp rồi dắt xe vào sân.

Tên này mặt cũng dày thật đấy. Tôi đã muốn đuổi mà không biết ý. Hừ. Mẹ tôi có vẻ quí cậu ta, khen cậu ta suốt. Giả tạo hết sức, cái tên giả nai này. Mẹ tôi còn mời cậu ta ở nhà ăn cơm nhưng mà tôi kiên quyết phản đối. Chắc do mặt chưa đủ dày nên thấy tôi như thế, cậu ta cũng từ chối. May thật! Cậu ta mà gặp thằng Gia Bảo thì bao nhiêu coi như tật xấu của tôi nó tuôn ra bằng hết. Cả bữa tối mẹ tôi cứ thao thao bất tuyệt mãi về cái tên kia.

- Di, mẹ thấy thằng nhóc đó được đấy. Đẹp trai, lễ phép, khéo nói chuyện,.... Mẹ duyệt.

- Con đã nói rồi. Con với cậu ta không có gì hết!!

- Mẹ phân biệt đối xử con với chị Di thế? - thằng Bảo bức xúc.

- Con lo mà học đi. Đừng có thắc mắc nhiều. - nói xong mẹ quay sang tôi - Băng Di, lúc trước mẹ đi xem bói, thầy bảo là con gặp trắc trở trong đường tình duyên, rất khó lấy chồng. Mẹ là mẹ lo lắm. May bây giờ con có cái cậu... cái gì Vũ ý nhỉ?...

- Hoàng Vũ - tôi chán nản đáp.

- Ờ ờ đúng rồi. Hoàng Vũ. Mẹ thấy cậu ta rất được. Con...

- Con còn nhỏ mà! Người khác thì cấm con cái yêu sớm. Sao mẹ kỳ thế?

- Chị nhầm rồi. Mẹ chỉ thiên vị mỗi chị thôi. Em mẹ có thế đâu. - thằng Bảo ghen ăn tức ở.

Hôm nay có cả đống bài tập về nhà. Học xong tôi định đi ngủ nhưng cuối cùng lại "vắt tay lên chán suy ngẫm sự đời". Nghĩ lại thì cái tên Hoàng Vũ cũng không đến nỗi đáng ghét như tôi tưởng. Cậu ta cũng tốt đấy chứ! Mà sao tự dưng lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Mình dạo này bị điên hay sao ý.

Chương 7: Phù thủy bị bơ

Sáng nay là chủ nhật nhưng tôi phải đi học thêm nên tôi cũng chẳng được ngủ. Tôi mới nghĩ ra trò hay để hành hạ ai kia. Không hành hạ cậu ta cũng cảm thấy thiếu thiếu, đó đã là thú vui tiêu khiển của tôi trong suốt một tuần qua rồi. Chiều, tôi gọi điện cho Hoàng Vũ:

- Lần này là gì? - tên này cũng thông minh gớm. Chưa nói đã biết tôi định giở trò.

- Hôm nay tôi có hai sự lựa chọn cho cậu. Một là chở tôi như hôm qua, ngắm phố phường cũng vui, mỗi tội hôm nay hơi nắng. Hai là dẫn tôi đi ăn vài món ẩm thực Hà Nội và đương nhiên là cậu trả tiền. Chọn đi.

- Của đi thay người vậy. Cậu đúng là lắm trò mà.

- Thống nhất thế. Sang đón tôi ngay và luôn.

Vui thật. Ăn chùa thì phải tận tâm ăn thật thôi. Tôi bắt cậu ta dẫn tôi đi ăn đủ thứ: nộm bò khô, trà sữa, sữa chua mit, macha, bánh bèo,... Hôm nay ăn nhiều thế không biết có bị làm sao không? Bụng dạ tôi khá tốt chắc không sao đâu. Nhìn mặt hắn xị ra *chắc tiếc tiền dữ lắm* tôi hả hê lắm, chỉ là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Hắn dám bảo tôi tham ăn chứ! Tôi chỉ là tôn trọng người nấu mà thôi.

Nhìn đồng hồ cũng 4 rưỡi chiều rồi. Cũng nên về thôi. Không lại quá giờ. Chắc gì hôm nay hắn tốt bụng đột xuất như hôm qua.

-Nhìn kìa! Cá kìa, không biết trong hồ có cá biển không nhỉ? - tôi chỉ tay khi hắn chở tôi qua Hồ Tây.

- Cậu ngu bẩm sinh hay do tập luyện.

- Gì chứ!!!

- Hồ Tây thì có cá biển làm sao được? Cậu Never Give Up nó vừa thôi.

- Sao lại không có? Nó bơi từ biển theo dòng nước vào đây không được hả? - tôi bặm môi gân cổ.

- Thật không còn gì để nói. Từ cấp 1 đến giờ cậu làm gì trong giờ địa lý? Không hiểu cậu làm sao mà thi qua được.

- Thì môn địa trước giờ tôi toàn giở sách lúc kiểm tra mà! Học làm gì?

- Thế cậu chép thì cũng phải biết nó viết gì chứ!

- Cậu bị điên à? Thấy chỗ nào trả lời cho câu hỏi thì chép. Quan tâm nó viết cái gì làm quái gì?

- Đắng lòng nữ sinh chuyên toán. - hắn lắc đầu ngao ngán. - Cậu có biết nước từ sông hồ chảy ra biển?

Ờ nhỉ? Sao tôi ngu thế nhỉ? Dẫu biết rằng tôi học ngu địa nhưng mà cái này đến trẻ con còn biết nữa là. Cũng tại tôi nhất thời ngu si. Người ta bảo khôn ba năm dại một giờ. Nhưng mà tôi cũng đâu dễ dàng chịu thua như thế?

- Thế cá thì không có quyền bơi ngược dòng chắc? - tôi vẫn cố cãi cùn.

- Chịu cậu luôn rồi. Cứ cho là cậu đúng đi. - cuối cùng hắn cũng phải chịu thua. Lúc gần về đến nhà tôi, tôi cất tiếng hỏi đểu:

- Hôm nay vui nhỉ?

- Cậu thì vui rồi.

- Hôm nay hết hạn hợp đồng. Tôi phải tận dụng chứ! Mấy khi được như thế.... Này! Dừng! Qua nhà tôi rồi. - tên này hôm nay bị làm sao thế? Đi quá mất một đoạn.

- Quên mất. - cậu ta quay xe dừng đúng cổng nhà tôi. Tôi vừa xuống xe thì mẹ từ trong nhà đi ra.

- Hai đứa vừa đi chơi về đấy hả? Vào nhà chơi đi cháu!! - mẹ tôi niềm nở. Con gái là tôi đây mà không hỏi gì.

Hoàng Vũ khá biết cách nói chuyện. Cậu ta cũng biết khen mẹ tôi khéo tay trang trí nhà, có mắt thẩm mĩ này nọ. Khỏi nói, mẹ tôi cười tít cả mắt và hôm nay cũng kiên quyết mời cậu ta ở lại ăn cơm. Không thể tin được là cậu ta đồng ý. Hôm nay da mặt cậu ta dày hơn thì phải. Tôi khều tay cậu ta nói nhỏ:

- Cậu điên à? Ở đây làm gì? Về đi!!!

- 17h27'. - cậu ta vẫn dửng dưng mặc kệ đầu tôi đang bốc khói.

Đến cả bố tôi cũng bị tên đó "mê hoặc". Cậu ta bàn chuyện bóng đá, thời sự, kinh tế...gì gì đó cùng bố tôi có vẻ khá sôi nổi. Đồ ăn cơm nhà lo chuyện thế giới. *tôi nói tên đó chứ không phải bố tôi đâu nha*. Hắn cũng biết lắm thứ phết nhỉ. Có khi ở nhà hay hóng hớt Hoàng Dương nói chuyện với bố ý mà.

Cả bữa ăn mẹ cứ hỏi chuyện với gắp thức ăn cho Hoàng Vũ. Bố cũng thỉnh thoảng nói mấy cái về bóng đá, tình hình chính trị thế giới gì gì đó với cậu ta. Tôi bị bơ luôn rồi ~T_T~

- Anh Vũ! Chị Di nhà em ham ăn như lợn, ngủ nhiều như heo. Lại đanh đá độc ác. Tật xấu thì nhiều còn tốt đẹp thì chẳng có. Sao anh lại có thể thích chị ấy. - cái thằng mất nết này. Dám nói tôi như thế.

- Cái thằng này!! Muốn chết hả? - tôi tức đến nuốt không trôi cơm.

- Anh thấy chưa? Chị em với nhau mà hơi tí chị ấy lại dọa giết em đấy! - thằng này không cần phải cố tỏ vẻ đáng thương.

- Gia Bảo! Đừng nói linh tinh nữa. - mẹ tôi lườm nó.

- Cháu kệ nó. Thằng bé này vốn thích đùa ấy mà - mẹ tôi quay sang hắn cười cười.

Lúc ra về, hắn lấy làm đắc trí chọc tức tôi.

- Tôi không ngờ cậu lại có lắm tật xấu như vậy đấy.

- Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu.

Hắn không nói gì, chỉ cười xong về. Tôi gọi với theo:

- Đi đứng cho cẩn thận. Tối rồi đấy!!!

- Lo cho tôi à? - cậu ta dừng xe quay lại nhìn tôi.

- Đừng có ATSM. Tôi chỉ sợ cậu làm hại người ta thôi. - tôi đóng cổng vào nhà.

Mình dạo này đúng là điên mà!!!!!

Chương 8: Thà chuyển trường còn hơn



Hôm nay là thứ hai, trong tà áo dài trắng, hôm nay tâm trạng tôi có vẻ khá tốt. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Vũ chờ ở cổng.

- Sao cậu lại ở đây?

- Đón cậu đi học. - hắn tỉnh bơ.

- ... - tôi nhướn mày không hiểu.

- Còn gần 3 tiếng nữa mới hết 7 ngày.

Sao tôi lại có thể quên nhỉ. Mà mặc áo dài hợp với đi xe đạp hơn đi xe bus thì phải. Tôi có cảm giác hình như hôm nay tôi xinh hơn bình thường *tự sướng chút*.

Hôm nay lớp tôi bị làm sao ý. Lúc tôi với Hoàng Vũ vào lớp mọi người cứ nhìn nhìn như vật thể lạ xong thì thầm gì đó với nhau. Tôi không thích điều này chút nào.

- Kiểm tra 15'. Các em lấy giấy ra làm bài - trời ơi. Tôi ghét môn văn.

- Này. Có bút không tôi mượn, bút tôi hết mực rồi. - tên Vũ nài nỉ.

- Tôi có 2 cái bút. Một cái còn mực tôi phải viết, một cái cũng hết mực. Cậu muốn mượn không? - thấy cậu ta cắn môi lo lắng, dù sao tôi cũng là một người tốt bụng nên giúp cậu ta một lần vây - Đùa đấy! Này. - tôi đưa cho cậu ta mượn một cái bút.

Cậu ta cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nhận lấy. Tuy là dân toán nhưng do năng lực trảm phong của tôi cũng khá tốt nên bài kiểm tra văn diễn ra khá suôn sẻ.

- 9h38'. Hết giờ. - sau một hồi mải mê ngắm đồng hồ, cậu ta quay sang tôi phán.

- Giờ gì? Bị điên à?

- Từ giờ tôi chính thức được tự do. Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi nữa.

- Thì sao? Who care? - giả vờ không quan tâm vậy thôi chứ thực ra tôi đang tiếc vì mất đi kẻ tôi tớ như hắn lắm luôn.

Giờ toán... Tôi loay hoay tìm thước kẻ mãi mà không thấy, chắc để ở nhà rồi. Đúng là đoảng mà. Đành mượn của tên Vũ vậy. Dù gì lúc nãy tôi cũng cho cậu ta mượn bút rồi còn gì.

- Cho tôi mượn thước kẻ, tôi để quên ở nhà rồi.

- Cái thước nào cơ? - lại giả ngơ kìa. Ghétttttt.

- Thước của cậu ý. - tôi kiên nhẫn.

- Tôi có nhiều thước lắm. Cậu muốn mượn cái nào?

- Cái nào mà chẳng được.

- Không thế được. Thước của tôi được đánh số để tiện quản lý. Cậu muốn mượn số mấy? - cái tên dở hơi xơi cám lợn này. Phiền phức thế không biết.

- Số 4 đi.

- Số đó không may mắn nên tôi không đánh số.

- Thì số 5! - tôi chọn bừa.

- Tôi không đánh số lẻ.

- Vậy số 2 thì sao? - tôi bắt đầu sắp mất kiên nhẫn.

- Tôi không mang cái số 2.

- Thế cậu còn cái nào nữa? - bực rồi nha.

- Không có. - hắn tỉnh bơ.

- Cậu bị rảnh à? Đồ thần kinh!!! - khóe miệng tôi giật giật. Tức sắp phát điên rồi.

- Đùa đấy! Này - hắn chìa thước kẻ ra trước mặt tôi, cái mặt thì nhe nhe nhởn nhởn.

Gì thế? Thích bắt chước phong cách của chị Di à? Được lắm! Hãy đợi đấy tên đáng ghét!!!!! Đang nạp năng lượng trong canteen với con Chi thì tôi thấy mọi người có vẻ nhốn nháo ùa đi đâu đó.

- Ê mày! Thấy bảo có đánh nhau kìa, đi xem đi - con Chi toe toét cười.

- Con khùng! Người ta đánh nhau mà mày vui thế hả? - tôi cốc đầu nó.

- Mày chưa nghe câu "Thấy đánh nhau phải hô hào cổ vũ" hả? - con Chi phản bác.

- Con điên!!

Nói vậy thôi chứ tôi cũng cùng nó đi cổ vũ. Tôi có cái tật tò mò bỏ mãi không được. Không thể tin vào mắt mình. Nhân vật chính trong sự kiện trọng đại lần này lại là Hoàng Vũ. Tôi thấy cậu ta đang tức giận túm cổ áo đấm túi bụi một tên nào đó. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta tức giận như thế. Tôi toan chạy ra ngăn thì giám thị đến. Đương nhiên là cậu ta được mời lên văn phòng uống trà rồi. Cái tên này bị gì thế không biết. Nghe loáng thoáng mọi người bàn tán với nhau tôi cũng lờ mờ hiểu. Chuyện là cái tên kia thấy Hoàng Vũ thì ngứa mồm ra đả kích vài câu về vụ giới tính. Tên Vũ đã cảnh cáo nhưng tên kia vẫn cố cày. Xong lại còn nói to với mọi người xung quanh: "Mọi người ra mà xem hotgay trường mình này". Và rồi... Như thế đấy! Vụ này hình như do tôi gián tiếp thì phải. Nhưng mà tôi có bảo cậu ta đánh người đâu? Suy cho cùng thì... Lâu lắm rồi làm việc xấu mới day dứt lương tâm như thế này. Tôi lên phòng giáo viên, nghe thấy tiếng vọng ra từ cửa:

- Trong việc này cả hai cùng có lỗi nhưng lỗi của Hoàng Vũ nặng hơn là đánh nhau trong trường học vì Lê Kiên không hề phản kháng. Hoàng Vũ! Em sẽ bị khiển trách trước toàn trường và mời phụ huynh đến.

- Em không có lỗi. Tất cả là tại cậu ta. - tiếng Hoàng Vũ.

- Chính vì do em bị Lê Kiên đả kích nên đã xử phạt nhẹ. Em còn muốn như thế nào nữa.

- Em thà chuyển trường còn hơn. - tên này ngáo đá thật đấy. Cậu ta có vẻ thích thách thức giáo viên nhỉ.

Vụ này có vẻ căng. Sự việc cũng khá nghiêm trọng. Tôi phải làm thế nào đây??

Cuối giờ, tôi chờ cậu ta ở cổng. Nhìn thấy cậu Hoàng Vũ từ xa tôi đã vẫy vẫy. Trời nắng thế mà cậu ta cũng bị quáng gà à? Không thấy thấy tôi sao? Cậu ta định đi thẳng thì tôi chạy đến kéo lại:

- Cậu không nhìn thấy tôi à?

- Có. Thì sao? - cậu ta quay mặt đi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Thôi mà! Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi à? Tôi tưởng vụ đấy qua rồi chứ? Cậu cũng bỏ qua rồi mà!

- ... - hắn vẫn dửng dưng như trước.

- Nàyyyy... - tôi bước đến trước mặt cậu ta kéo kéo tay áo nài nỉ.

- Đùa cậu tí thôi...Sao? Có muốn tôi đưa về không. Đằng nào cũng tiện đường. - cậu ta cười cười.

- Được thế thì còn gì bằng.

Có thật cậu ta không để bụng không? Hay là có âm mưu gì khác? Lại còn tốt bụng đột xuất chở tôi về nữa. Tôi nghĩ là mình phải đề phòng tên này mới được. Nhưng mà suy cho cùng thì hình như...hình như thôi nhá...một phần...nhỏ xíu thôi nhá...là do tôi thì phải. Hic

Chương 9: Xa cách



Hôm nay tôi thấy Hoàng Vũ đến lớp với cái mặt rất chi là... Nhà cậu ta có ai chết à? Đến chỗ vứt phịch cặp lên bàn xong ngồi gục mặt xuống bàn.

- Bị làm sao thế? Bồ đá à?

- Cậu không nói chuyện tử tế với tôi được một lần à? - cậu ta mệt mỏi đáp.

- Ừ thì... Bạn Hoàng Vũ thân mến! Chuyện gì khiến bạn phải sầu não như vậy. Cậu làm tớ rất lo cho cậu đấy! - tôi nói bằng cái giọng mà chính tôi cũng còn phải nổi da gà.

- Thôi! Cậu cứ như lúc trước đi. Cậu đừng có thế làm tôi sợ cậu đấy!

- Thế cậu bị làm sao? Nói nhiều tốn nước bọt quá đấy!

- Tôi phải đi Pháp du học. - tên Vũ thở dài.

- Cậu đùa tôi đấy à? Chẳng vui chút nào.

- Là thật. Tôi cũng không muốn nhưng mà bị ép.

- THẬT Á? Sao tự dưng lại... - giọng tôi nhỏ dần rồi im hẳn. Bỗng thấy buồn buồn. Hắn đi rồi, ai cãi nhau với tôi?

- Hôm qua, tôi bị mời phụ huynh lên. Bố mẹ tôi từ đầu đã muốn tôi sang Pháp cùng Hoàng Dương nhưng tôi không chịu nên đành thôi. Nhưng vụ hôm qua cộng với thái độ không chịu nhận lỗi nên bây giờ dù có muốn hay không tôi cũng phải sang bên đó. Haizz... - cậu ta lại thở dài.

- Xin lỗi! Cũng tại tôi...

- Cho dù không có vụ đó thì bố mẹ tôi cũng sẽ tìm cách bắt tôi đi thôi. - cậu ta ngắt lời tôi.

Không khí giữa tôi và cậu ta thật kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Chiều nay, tôi không muốn làm con heo lười nữa nên ngồi đọc sách trên xích đu ở sân. Sân nhà tôi có khá nhiều cây cảnh nên ngồi ở đây rất mát lại dễ chịu. Đang thả hồn theo gió mây vu vơ hát thì bỗng tôi nghe thấy cái chất giọng đáng ghét của ai đó:

- Ê!!! Hôm nay không làm lợn nữa à? - tôi quay ra thấy cậu ta đang ngồi trên xe đạp nhe nhởn.

- Cậu bảo ai làm lợn cơ? Muốn chết à? - tôi trợn mắt, bặm môi.

- Sống chết của tôi không cần cậu lo. Đi chơi không???

- ... - ngạc nhiên chưa? Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Không đi à? Thế thôi vậy...

- Có có! Chờ tôi tí! Cấm đi mất đấy!!! - tôi chạy như bay lên phòng thay quần áo. Gì chứ đi chơi thì đâu thể từ chối. Ở nhà mãi tự kỉ mất.

Ngồi ở bờ hồ ăn kem, gió thổi mát hết cả mặt.

- Di! - theo phản xạ tôi quay sang. Hơi bất ngờ vì trước giờ cậu ta đâu có gọi tôi tử tế. Toàn là "này", "nè", "ê"....

- Há? Làm sao?

-... Cậu...không sợ tôi bỏ độc vào kem à? - tên này bị điên à? Hỏi linh tinh cái gì vậy?

- Tôi biết cậu ghét tôi nhưng mà cậu trình gì mà đòi hạ độc được tôi? Shiii...

- Thực ra... Tôi không ghét cậu đâu. - tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tên này mê sản à?

- Thì sao? Tôi vẫn cứ ghét cậu. - tôi vẫn tỉnh bơ ăn kem.

- Vậy ...tôi đi chắc cậu vui lắm hả?

- Không. Cậu đi rồi còn ai để cho tôi hành hạ nữa.

- Khi tôi sang bên đó, tôi với cậu vẫn giữ liên lạc chứ? Được không?

- Đương nhiên. Có người bạn như cậu cũng rất tốt mà.

- Nhớ đấy!...- cậu ta bỗng nhiên chuyển chủ đề, giọng trầm hẳn đi - Thực ra tôi vốn ít bạn. Từ bé đã thích làm đại ca nên hay bắt nạt bạn cùng lớp. Lên cấp hai tôi "bỏ nghề" nhưng cái bản tính của tôi vốn tự cao với cả như cậu hay nói thì là chảnh. Cái danh đại ca từ Tiểu học khiến mọi người "ôm thù quá khứ". Tôi có một người bạn thân nhưng cậu ta đã đi du học thỉnh thoảng mới về nước. Còn lại tôi chẳng chơi thân được với ai cả, họ không thật lòng, chỉ là vì muốn tôi nhắc trong giờ kiểm tra. Tôi không cần những mối quan hệ như thế. Đầu năm học, khi mọi người cố bắt chuyện với tôi, có lẽ do đơn độc lâu rồi nên tôi cảm thấy như thế thật phiền phức. Tại cậu lúc đấy thái độ quá nên tôi muốn dạy cậu một bài học. Dù gì tôi cũng là một cao thủ cờ caro, không ngờ lại bị thua cậu thảm hại 0-3. Lúc đầu tôi cũng bực mình, nhưng dần dần cũng đã quen với sự hành hạ của cậu.

- Thế à? Còn tôi thì cũng quen dần với việc hành hạ cậu haha... - bỗng thấy mình thật vô duyên, tôi gãi đầu cười gượng - Hì. Muộn rồi, về đi.

Về đến cổng nhà tôi. Tôi xuống xe, ngập ngừng:

- Bao giờ cậu đi?

- Ngày mai. - cậu ta nói mắt nhìn xa xăm.

- Mai luôn á? Gì mà nhanh vậy?

- Bố mẹ tôi đã chuẩn bị thủ tục, giấy tờ,...từ trước, chỉ chờ cơ hội để bắt tôi sang đó.

- À...ừm... Thôi, cậu về nhá!... Tạm biệt!!! Nhớ online facebook thường xuyên nhá!!!

Nói xong tôi chạy thẳng vào nhà luôn, chẳng quay lại nhìn nữa. Tôi sợ...mà cũng chẳng biết sợ gì. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu ta đi.

Chương 10: Tôi sẽ chết



Mấy hôm nay thật chán. Ngồi một mình một bàn cũng rộng thật nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu. Không biết tên Vũ giờ như thế nào nhỉ. Tôi chợt nhớ về lúc trước.

- Đừng có chiếm chỗ. Cậu ngồi 2/3 bàn luôn rồi đấy. - tên Vũ đang ghi bài miệng lầm bầm.

- Làm như tôi thích ngồi gần cậu lắm không bằng.

- Biết đâu được đấy.

- Bớt ảo chút đi.

- Biết đâu cậu bị tôi thu hút nên cứ thích ngồi gần tôi thì sao.

- Thử nuốt một cục nam châm xem. Biết đâu thu hút được tôi thật.

.......

- Này! sao cậu lúc nào cũng chiếm chỗ thế? - tên Vũ khó chịu

-... - tôi giả vờ không nghe.

- Này! Tôi đang nói với cậu đấy!

- Vũ! Cậu đang nói chuyện với ai thế? Lớp này đâu có ai tên là Này đâu? Hay cậu bị ảo giác? Chết thật!! - tôi chép miệng lắc đầu.

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

- Ô! Tôi đổi tên thành Này từ bao giờ thế nhỉ? Sao tôi cũng không biết? - tôi tiếp tục giả nai.

- Băng Di! Cậu đang chọc tức tôi đấy hả? - hắn gằn giọng.

- Há? Cái gì cơ? Tôi chọc cậu bao giờ? Nãy giờ tôi còn chưa chạm vào cậu nữa nhá!

- Đừng có giả ngu!!!

- Ế ế! Tuy tôi thông minh nhưng chưa bao giờ có chuyện giả ngu nhá! Chỉ có đứa ngu thì mới làm như thế và... nghĩ ra được chuyện như thế.

- Cậu nói tôi?

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/tieu-thuyet/gap-anh-trong-chieu-mua/2
SEO : Bạn đến từ : ....................... .