Snack's 1967

Chương 11: Tôi đã gặp Mưa trong một chiều mưa

Vừa từ trung tâm ngoại ngữ ra tôi bị mắc mưa. Đành đứng luôn ở cửa chờ mưa tạnh rồi về. Cuộc đời tôi như thể gắn với mưa vậy. Từ bé tôi đã rất thích mưa. Lớn lên thì đỡ hơn tại...10 lần thì 9 lần tôi không mang ô. Có hai cậu bạn tầm tuổi tôi đi ngang qua. Tôi nhìn theo, thấy trai đẹp là tôi cứ bị vậy đấy. Rõ khổ. Bỗng một trong hai người quay lại nhìn tôi. Tôi vội quay mặt đi, ngại quá! Chắc cậu ta biết tôi nhìn đây mà. Ngạc nhiên hơn là cậu ta đi về phía tôi rồi đưa cho tôi chiếc ô xanh dương.

- Cho cậu mượn.

-... - tôi ngạc nhiên và nghi ngờ không biết cậu ta nói thật hay trêu tôi.

- Cầm lấy đi chứ. - cậu ta dúi vào tay tôi rồi che đầu chạy đến chỗ người bạn che chung ô.

- Nhưng.... - tôi chưa kịp hỏi gì đã thấy cậu ta đi xa rồi.

- Vũ ơi! Sao tao lại có thằng bạn dại gái như mày cơ chứ! - tôi chỉ kịp nghe tiếng cậu bạn kia từ xa.

Tôi khẽ mỉm cười. Thì ra cậu ta tên là Vũ nhưng ngoài điều ấy ra tôi chẳng biết gì về cậu ta cả. Làm sao để trả lại ô đây? Cậu ta cũng thật tốt bụng, dám cho người chẳng quen biết như tôi mượn ô. Tôi đã gặp Mưa trong một chiều mưa...

Nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi cảm thấy chói mắt tỉnh dậy. Sao chỗ này trắng toát vậy? Nhìn như bệnh viện thế này? Tôi nhớ đêm qua còn ở trong phòng cơ mà? Có tiếng mở cửa.

- Ah chị Di! Chị tỉnh lại rồi à? Bố mẹ ơi! Chị Di tỉnh rồi này!

- ...Gia...Bảo?? - chẳng nhẽ thằng em tôi sau một đêm mà lớn như thế này rồi á?

- Đương nhiên là em rồi! Chị bị làm sao vậy? *mặt ngu*.

- Sao... Chị lại ở đây?..- tôi nhướn mày khó hiểu.

- Chị không nhớ gì à? Chị tắm biển suýt chết đuối may có người cứu kịp thời. Chị hôn mê mấy ngày nay làm bố mẹ rất lo đấy!

- Cái...cái gì cơ? Em đang nói cái gì vậy? Chị không hiểu.

- Di! Con tỉnh rồi à? Con thấy người có chỗ nào không ổn không? - mẹ và bố tôi đi vào. Nhìn mẹ hơi khác. Tôi nhớ là hôm qua mẹ để tóc đầu vuông cơ mà? Sao giờ lại là tóc dài uốn xoăn?

- Mẹ, sao tóc mẹ...

- Tóc mẹ làm sao?

- Mẹ đang để tóc ngắn cơ mà? - tôi thấy tất cả mọi người im lặng nhìn tôi chằm chằm. - Còn nữa, sao Gia Bảo tự dưng lớn thế?

- Chị Di! Chị nghĩ em học lớp mấy? - nó nuốt nước bọt hỏi tôi.

- Lớp 6. Hôm qua mày còn mang bài sang hỏi chị còn gì? Lúc đấy mày vẫn thấp thế này này. Mày ăn cái gì mà cao lớn chỉ trong một đêm vậy? Chỉ cho chị đi, đem bán bí quyết có cả đống tiền chứ ít à? - tôi bấm ngón tay nhẩm tiền $_$.

- Bảo! Gọi bác sĩ nhanh..nhanh lên! - mẹ tôi cuống. Chuyện gì vậy??

Sau khi khám hỏi han một vài thứ, bác sĩ nói tôi bị mất đi một phần ký ức vì vùng não bị tổn thương do vụ đuối nước. Tất cả ký ức trong hai năm gần đây của tôi bị mất hết. Tôi được biết một sự thật là tôi bây giờ là nữ sinh sắp lên lớp 11 chứ không phải cô nhóc lớp 9 nữa và thằng em của tôi học lớp 8 chứ không phải lớp 6. Đồng nghĩa với việc đó là kế hoạch bán bí quyết tăng trưởng chiều cao nhanh chóng để kiếm bội tiền của tôi cũng tiêu tan. Tôi là học sinh chuyên toán của trường Moon cơ đấy! Vừa mới mấy hôm trước học ngày học đêm với ước mơ thi vào lớp 10 toán của trường Moon thì giờ đã nghiễm nhiên lên lớp 11. À không phải nói là mấy hôm trước của hai năm trước mới đúng. Tôi cũng rất tò mò về cuộc sống của mình hai năm qua như thế nào. Tôi thử vào facebook thì tài khoản đã bị xóa. Hình như tôi đổi nick mới thì phải. Lần mò lịch sử máy tính thấy cái nick mới nhưng không biết à nói chính xác phải là không nhớ mật khẩu. Cũng tại tôi đề phòng nhóc em quỷ quyệt kia đây mà, giờ thì đến bản thân cũng chẳng vào được. Điện thoại thì thấy bảo tôi bị rơi trên bãi biển nên được thay cái mới. Tôi gọi điện cho con Chi. Cũng may là tôi nhớ số nó.

- Alo. Chi à? Tao Di đây!

- Mày làm gì mà mấy ngày nay tao gọi không được thế?

- Chuyện này...khó nói lắm. Mày đến nhà tao đi! Tao kể cho nghe.

- Ok. Tao qua luôn, chờ chút.

Con Chi cũng không tin nổi chuyện này. Lúc đầu nó vẫn cứ tưởng là tôi đùa nhưng sau khi nghe xác nhận từ mẹ tôi thì nó cũng buộc phải tin.

- Hai năm qua tao sống như thế nào?

- Cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là mày hơi ăn chơi sa đọa chút thôi! Đánh nhau, vi phạm kỉ luật liên miên, uống trà phòng giáo viên thay cơm. Bị đình chỉ học vài lần.

- Cái gì cơ? - tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng mà khoan đã... - Con kia! Mày muốn chết hả? Như thế bố mẹ tao giết tao lâu rồi! Dám lừa chị Băng Di à?

- Hóa ra mày chỉ bị mất trí nhớ chưa bị down haha... Tao đùa tí thôi. Làm gì mà phải căng. Thực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt thật. Vẫn ế trong khi tao đã có người yêu lâu rồi.

- Chẳng nhẽ cái chàng hôm trước mày kể?

- Không phải hôm trước mà là hai năm trước rồi. Bọn tao chính thức tay trong tay lâu lắm rồiiii.

- Thật khó chịu khi chẳng nhớ mình đã làm gì. Haizzz..

- Thì mày đừng có để ý chuyện đó nữa. Dù sao trong hai năm qua cũng đâu có biến cố gì đặc biệt. Coi như mày được đến tương lai đi.

- Đành vậy thôi chứ biết sao. Tao cũng muốn nhớ lại lắm nhưng mà mỗi lần cố tập trung để nhớ lại thì đầu đau như búa bổ.

Thế đấy! Băng Di tôi ăn ở hiền lành, đã làm chuyện thất đức bao giờ đâu mà bây giờ gặp phải chuyện như thế này???

Chương 12: Cơn gió rừng

Gần hai năm trôi qua, tôi vẫn chẳng tìm được một chút ký ức bị mất đó. Cứ mỗi lần cố gắng tập trung để nhớ lại là đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi có cảm giác tôi đã quên đi điều gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ nổi. Bây giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng với tôi như trước nữa. Những thắc mắc của tôi về nó cũng ít dần. Năm nay là năm tốt nghiệp phổ thông và thi đại học. Tôi đã phải thức mấy đêm liền ôn bài nên có chút mệt mỏi. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật, tôi bỗng có cảm giác chóng mặt. Từ đâu, Lâm Phong xuất hiện:

- Băng Di! Cậu mệt thì ngồi nghỉ chút đi! Để tớ giúp cậu.

- Phiền cậu quá! Cảm ơn.

- Bạn bè với nhau không cần khách sáo - Phong mỉm cười. Một nụ cười ấm áp.

Lâm Phong là một người rất tốt. Cậu ấy học giỏi lại thân thiện và hay giúp đỡ người khác nên được tất cả mọi người quí mến.

Cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi nhiều lần, cho tôi mượn sách, giải giúp tôi một vài bài toán khó và bây giờ thì trực nhật giúp tôi luôn. Nếu nói tôi không có chút rung động thì là nói dối mà nói có thì cũng không hẳn. Tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa.

Cũng sắp đến valentine rồi. Không biết trong khoảng thời gian mà ký ức của tôi bị mất đi thế nào nhưng hai năm nay tôi luôn nhận được một món quà từ một ai đó dấu tên vào dịp valentine.

Không ngờ tôi cũng có người hâm mộ dấu tên cơ đấy. Thật tự hào quá đi. ^^ Tuy không biết đó là ai nhưng tôi cảm thấy rất vui khi nhận quà từ người đó. Năm đầu tiên là một chiếc ô có kẻ caro đen trắng, năm thứ hai là chiếc ô chấm bi rất dễ thương.

Cuối cùng thì ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ với lại học hành chăm chỉ suốt một tuần qua rồi, tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ chọn vẹn. Có tiếng chuông cửa. Lập tức tôi tưởng tượng ra cảnh tôi ra mở cổng và chỉ thấy một hộp quà như những năm trước. Tôi mừng rỡ ra mở cổng, chợt sững lại:

- Lâm Phong?

- Hì. Cậu không vui khi gặp tớ à?

- À... Không - tôi mở cổng. Cứ tưởng....

- Phạm Băng Di! Tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé! - Lâm Phong nói liền một mạch rồi chìa ra trước mặt tôi một bó hoa và một hộp quà.

Tôi hơi bất ngờ, sững người hồi lâu. Chẳng lẽ người tặng quà bí mật cho tôi hai năm qua là cậu ấy? Còn đang đơ như cây cơ thì thấy tiếng mẹ tôi từ xa:

- Vũ à? Phải cháu không? Lâu lắm rồi không gặp cháu. Sao không vào nhà chơi?

- Cô nhầm người rồi ạ.

Tôi quay ra chỉ kịp thấy một người đạp xe rất nhanh đi bỏ mặc mẹ tôi ngơ ngác khó hiểu.

- Ai đấy mẹ? - tôi thắc mắc

- À, bạn cũ của con hay sao ý nhưng mà cậu ấy bảo mẹ nhận nhầm người rồi. Sao lại nhầm được nhỉ? Cậu nhóc đó cũng đến đã nhà... - mẹ tôi nhìn thấy Lâm Phong lập tức chuyển đề tài - Bạn trai con hả Di? Cuối cùng thì con cũng có người yêu. Mẹ mừng phát khóc mất.

- Mẹ...- mẹ có cần làm tôi khó xử như thế không? Cứ như tôi là bà cô U50 vẫn chưa ai rước không bằng. Mà tôi cũng đã nhận lời cậu ấy đâu.

Cố đẩy mẹ vào trong nhà. Mẹ không làm tôi xấu hổ thì không chịu được hay sao ý. Tình huống này khiến tôi khá khó xử. Như đã nói, tôi cũng có chút chút tình cảm với cậu ấy nhưng vẫn chưa xác định rõ đó là gì? Tôi không dám chắc chắn hay ngộ nhận về tình cảm của mình. Có thể đó chỉ là sự quí mến đặc biệt giữa những người bạn hay sự ngưỡng mộ với một người bạn học giỏi lại đẹp trai? Tôi quay sang bảo Lâm Phong.

- Tớ nghĩ mình cần thời gian.

- Không sao, tớ sẽ chờ. Tớ chỉ cần biết là cậu có tình cảm với tớ không?

- Thực ra...có một chút...nhưng tớ không biết chắc nó là gì.

- Thế là tốt rồi. Tớ về đây. Byee.

- Tạm biệt.

Tôi xoay bước vào trong nhà, thấy mẹ tôi đứng khoanh tay trước cửa.

- Con giỏi nhỉ? Còn bày đặt làm cao nữa cơ đấy! Đã ế rồi lại còn...

- Con còn chưa hỏi mẹ chuyện lúc nãy đấy.

- Chuyện gì cơ?

- Thì người bạn cũ nào của con ấy.

- À!!! Hồi trước mẹ còn tưởng con với... - mẹ tôi đột nhiên dừng nghĩ ngợi gì đó.

- Với ai cơ ạ? Làm sao ạ?

- À thôi không có gì đâu. Chắc mẹ nhìn nhầm ý mà. Già cả rồi thế đấy. Mẹ thấy cậu ta giống...bạn Gia Bảo nhưng không phải.

- Lúc nãy mẹ bảo bạn cũ của con cơ mà? - mẹ thật khó hiểu.

- Chắc con nghe nhầm rồi. Mẹ bảo là bạn cũ của em con. Con thật là...chưa già đã lú rồi.

Mẹ thật là... Tôi thấy thái độ của mẹ kỳ lạ sao ý. Hôm nay còn tự nhận mình già rồi cơ đấy. Bình thường ai mà nói vậy chắc mẹ tôi giết kẻ đó luôn mất.

Đêm qua tôi có một giấc mơ mà tôi có cảm giác dường như là chuyện đã xảy ra. Phải chăng nó là một phần ký ức tôi đánh mất? Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong chờ trước cổng nhà mình.

- Sao cậu ở đây?

- Thì tớ đến đón cậu đi học mà!

- Lần sau không cần đâu. Tớ...không thích làm phiền người khác quá nhiều.

- Nếu cậu không thích thì từ mai tớ sẽ không làm vậy nữa - giọng cậu ấy trầm xuống, đôi mắt thoáng buồn.

Hôm qua tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi đối với cậu ấy chỉ là sự cảm kích, sự quí mến dành cho bạn bè chứ không hơn. Ngồi sau xe cậu ấy, tôi có cảm giác không quen, khác với cảm giác trong mỗi giấc mơ mà thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Nhưng trong những giấc mơ đó, tôi chỉ thấy một tấm lưng, tôi không thấy mặt người đó.

- Phong này! - tôi thu hết dũng khí.

- Sao vậy?

- Tớ...tớ muốn trả lời luôn bây giờ. - tôi cũng không muốn làm cậu ấy tổn thương nhưng tôi nghĩ như thế còn hơn là để cậu ấy hy vọng rồi lại càng thất vọng.

- Tớ biết rồi. Cậu không cần nói tớ cũng đã đoán được.

- Tớ xin lỗi.

- Tớ đâu có lỗi gì mà cậu xin? Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Đừng nghĩ tớ lụy tình như thế. Cậu không thấy tớ còn đầy vệ tinh xung quanh à? - Lâm Phong cười nhưng tôi biết cậu ấy chỉ cố tỏ ra như vậy để tôi khỏi áy náy thôi.

- Phải rồi. Cậu đâu thiếu vệ tinh. - tôi cũng gượng cười. - Tớ muốn hỏi một chuyện.

- Chuyện gì vậy?

- Tại sao hai lần trước cậu đều tặng tớ ô?

- Ô nào cơ? Tớ tặng cậu á?

- Vậy không phải là cậu à?

- Không. Cậu cũng nhiều fan quá nhỉ?

Vậy người đó không phải Lâm Phong. Tại sao năm nay người đó không tặng quà cho tôi nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng và cũng rất tò mò về người đó.

Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua. Một người con trai đưa cho tôi những viên kẹo. Cảm giác rất ấm áp, tôi có thể cảm nhận được tim mình đã hẫng một nhịp. Hình ảnh người con trai cứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi không thể thấy rõ. Tôi có cảm giác người đó là một mảnh ghép quan trọng trong ký ức bị mất đi của tôi. Người đó và người tặng quà cho tôi là một? Người đó là gì của tôi? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu.

Chương 13: Cơn mưa của hồi ức

Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Tôi giờ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ chuyện-quá-khứ. Tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ để chuẩn bị ôn đại thi đại học. Có những đêm tôi thức đến hai, ba giờ sáng rồi ngủ gục trên bàn học. Có lúc bị chảy máu cam do bị quá sức. Nhưng tôi không muốn bố mẹ mình phải buồn vì vậy bằng mọi giá tôi phải thi đỗ đại học. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. À không, đây là do tôi tự nỗ lực mà có được chứ ông trời có làm cái quái gì đâu mà đòi ăn hôi thành công của tôi. Tôi đã đỗ Đại học Kinh tế thừa hẳn 1,5 điểm luôn nhá! Siêu chưa? Mình phục mình quá đi!!! ~^O^~

Ngày nhập học lại là một ngày mưa. Tôi đã nói cuộc đời tôi gắn với mưa rồi mà! Và lần này đương nhiên là tôi không mang ô. Ông trời cũng thật độc ác mà! Toàn rình những hôm tôi không mang ô là lại mưa. Đứng ở lan can hứng những hạt mưa vào lòng bàn tay. Tôi mỉm cười thích thú. Tôi thấy một dáng người rất quen nhưng không nhớ là ai. Phải rồi. Bờ vai đã chở tôi trên chiếc xe đạp trong giấc mơ mà lúc trước tôi vẫn thường mơ thấy. Tôi vội đuổi theo.

- Bạn gì ơi!

-...- người đó quay lại nhìn khi tôi đã đuổi kịp.

- Mình...có quen bạn không? - tôi hơi e dè nhưng đánh bạo hỏi.

-.......Không.- thoáng im lặng rồi người đó lạnh lùng đáp, bỏ đi luôn.

- Di! Về thôi! Chờ lâu không? Mà mày lại không mang ô à? Chịu mày luôn đấy. May cho mày là mày có người bạn chu đáo như tao đấy. - Con Chi chẳng biết từ đâu bay ra làu bàu. - Này! Mày nhìn cái gì đấy? Không nghe tao nói à?

- Người đó...- tôi vẫn mải nhìn cậu ta đi xa dần. Tôi cảm giác như mình có quen cậu ta mà.

- Ai cơ? Đâu?

- Thôi! Không có gì đâu. Về thôi! - cậu ta đã nói không quen thì chắc là vậy. Suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt.

Học đại học khác xa với cấp ba vì vậy tôi có hơi bỡ ngỡ. Con Chi thì học khác khoa nên cái lớp này hoàn toàn xa lạ với tôi. Người ta bảo càng lớn con người sẽ càng trở nên vô cảm, không quan tâm đến xung quanh. Khi bạn khóc: tiểu học thì sẽ có cả lớp xúm lại hỏi han, quan tâm; lên cấp hai sẽ chỉ có một nhóm bạn hay chơi; lên cấp ba sẽ chỉ còn vài người bạn thân; còn lên đại, bạn khóc một mình và chẳng ai quan tâm. Vì vậy tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự lẻ loi sắp tới. May mắn là cô bạn cùng bàn tôi là Thanh Vy khá thân thiện. Cô ấy khá xinh xắn và nói chuyện khá hợp với tôi. Vậy là tôi không sợ bị cô đơn nữa rồi. Tan học, cùng Thanh Vy bước ra sân trường. Cô bạn bỗng nhiên mỉm cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy gọi lớn:

- Vũ! Em ở đây!

Tôi nhìn theo hướng đó. Một người con trai đang tiến lại phía chúng tôi - chính là người hôm qua tôi gặp. Tôi có chút ngạc nhiên, bối rối và ngại ngùng. Không biết cậu ta có nghĩ tôi bị down vì câu hỏi kỳ cục đó không nữa. Mong là cậu ta quên rồi.

- Đây à bạn em mới quen Băng Di. Còn đây là anh họ tớ Hoàng Vũ. Anh ấy bằng tuổi bọn mình, cậu không cần phải ngại đâu. Hai người làm quen đi - Thanh Vy cười tít mắt lộ hai má lúm đồng tiền.

- Chào cậu - tôi cười.

- Ờ... chào - cậu ta thờ ơ, có vẻ miễn cưỡng. Tỏ vẻ sang chảnh đấy hả? - Anh về trước đây.

- Ơ, anh!!! - cậu ta đi luôn như kiểu không muốn nhìn thấy tôi thêm một phút giây nào nữa ý. - Anh ý là như vậy đấy! Cậu đừng để ý. Mình về trước nhé! Byeee.

- Bye byee!! - tôi mỉm cười vẫy tay.

- Ê! Hôm nay thế nào? Quen nhiều bạn mới không? À, lớp mày có ai đẹp trai không??? - con Chi lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy đấy.

- Mày muốn dọa chết tao đấy à?

Từ khi chia tay với tên Khánh kia thì con này đỡ bỏ rơi bạn bè hẳn. Bây giờ thì nó cũng chỉ FA như tôi thôi. Nhưng tôi ế đâu phải không có ai để ý đâu, chẳng qua là chưa tìm thấy người phù hợp mà thôi. Tôi từng có người tỏ tình hẳn hoi rồi còn gì.

Thằng Gia Bảo bây giờ cũng đã lên lớp 10 nên cũng bớt láo hơn. Nó mới bắt đầu theo đuổi hình tượng lạnh lùng boy. Eo ôi! Nó nghĩ mình là ai vậy trời? Đúng là không biết lượng sức mình. Nhưng mà cũng không thể chối cãi một điều là từ bé nó đã có cả tá con gái vây quanh. Không hiểu sao cái thằng như nó mà mấy đứa đó cũng thích được nhỉ? Chính vì thế nên nó rất vênh khoản này và còn cá rằng tôi sẽ không có người yêu từ giờ đến năm 30 tuổi chứ. Đúng là tức chết mà!!! Đợi đấy nhóc con! Chị mày sẽ có người yêu xem mày còn vênh được nữa không? Chỉ cần tôi có người yêu trong năm nay thì thằng nhóc đó sẽ phải giả gái trong lễ cưới của tôi. Haha...

Chương 14: Love is dangerous

Tôi đã là sinh viên đại học được hơn một tháng rồi vậy mà bố mẹ vẫn cứ chê tôi tính trẻ con còn thằng Bảo thì bĩu môi phán hai từ "trẻ trâu". Gì chứ! Tôi còn hơn nó tận ba tuổi, thế nó là "trẻ nghé" à. Thật sự thì tôi vẫn chưa quen môi trường này cho lắm. Tuy có Thanh Vy làm bạn nhưng trong lớp ngoài bạn ấy ra thì tôi cũng chẳng thân quen ai. Chỉ có vài người thi thoảng nói chuyện đôi lời. Hôm nay cố gắng đến sớm một chút nhưng mà không biết hôm nay tôi bước qua cửa bằng chân trái hay chân phải trước mà sáng ra đã gặp xui xẻo ngay khi bước chân vào cổng trường. Thế quái nào mà đâm sầm vào ai đó khi đang vừa đi vừa mở tin nhắn và cuối cùng thì cũng chỉ là tin nhắn tổng đài. Tứcccc...

- Xin lỗi - tôi vội vàng cúi mặt xin lỗi.

- Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à? - người đó gắt.

- Này anh, thứ nhất tôi không cố ý. Thứ hai, tôi cũng đã xin lỗi rồi. Thứ ba, chắc anh có mắt để thấy được là tôi có đủ hai mắt. - tôi ngẩng mặt lên hùng dũng đối lại.

- Cô...đã sai rồi mà còn... - mặt anh ta đỏ bừng.

- Sao? Tôi làm sao? Tôi làm sai thì cũng đã xin lỗi rồi. Còn anh, nói sai sao tôi chưa thấy anh xin lỗi? - tôi đắc chí. Haha... dám chọc tức Băng Di này thì anh chết chắc rồi.

- Gì cơ? Cô nói cái quái gì thế? Muốn Triệu Khánh Lâm này xin lỗi á? Cô đang nằm mơ đấy à?

- Này! Nói bé bớt một chút không được à? Anh có cần tôi kiếm cho mấy con vịt để thành cái chợ luôn không? Không thấy rất nhiều người nhìn chúng ta à? - tôi cố trêu ngươi hắn cho bõ ghét.

- !!! - hắn ta nhìn tôi với hai ánh mắt nảy lửa rồi bỏ đi.

Anh ta nghĩ mình là ai mà đòi đấu với tôi? Tên nhỏ mọn hay chấp vặt.

- Di! - lúc nào cũng vậy. Chỉ cần tôi đến cửa lớp là thấy Thanh Vy cười vẫy tay rối rít.

- Hi! Đến sớm vậy?

- Thói quen rồi. Tớ thích không khí trong lành vào sáng sớm - hic. Nhìn con nhà người ta kìa. Chẳng bù cho tôi, ngủ xuyên buổi trưa luôn. - À, tớ cho cậu xem cái này hay lắm nè!

Thanh Vy chìa một quyển Tiểu thuyết ra trước mặt tôi. Tôi cười nhận lấy cấp vào cặp tối đọc sau rồi ngồi xuống buôn chuyện với Vy.

Sau khi tan học, tôi đi cùng Vy ra khỏi lớp. Thấy Vy chăm chú nhìn nhìn gì đó khẽ cau mày. Tôi nhìn theo thấy Hoàng Vũ - anh họ của Vy và một cô gái nào đó. Cô gái cười tươi rói khoát tay cậu ta nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ vô cảm. Có lẽ tính cách cậu ta vốn vô cảm như thế. Vài lần chạm mặt, cậu ta chỉ vô tình liếc mắt qua tôi được vài giây. Mỗi lần gặp cậu ta tôi luôn có một cảm giác gì đó rất lạ mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm và xa cách. Tôi xoay người bước hướng khác thì LẠI đâm sầm vào ai đó.

- Này! Cô có mắt mà không biết nhìn đường hả? - chưa kịp ngẩng mặt lên nhưng tôi đã nhận ra cái chất giọng của tên đáng ghét sáng nay.

- Tôi có tên do bố mẹ đặt cho hẳn hoi chứ không phải là này.

- Lần này cô vẫn chưa xin lỗi - hắn nhếch mép cười.

- Thì sáng nay anh cũng đã xin lỗi tôi đâu? Coi như hòa. - tôi nở nụ cười tươi nhất đểu nhất có thể đáp trả.

- Cô... Cô đang cố gây sự chú ý với tôi đấy hả? Cách này xưa lắm rồi. - hắn đang cố gắng chiếm thế chủ động.

- Haha... Anh vui tính thật đấy! Nhưng mà tôi chẳng thấy buồn cười gì cả. Haizz - tôi thở hắt.

Tôi quay lưng bước đến chỗ Thanh Vy và anh họ cậu ấy. Nhìn Vy có vẻ không thoải mái cho lắm.

- Sao tự dưng anh lại thay đổi - giọng Thanh Vy có chút khó chịu.

- Bỗng dưng thích thế. Em đừng có quản chuyện của anh. - Hoàng Vũ đáp bằng giọng lạnh băng.

- Vy! Tớ nghĩ cậu hiểu lầm tớ gì đó. Tại sao cậu có vẻ không thích tớ. - cô gái cạnh Hoàng Vũ nói.

- Cô đóng kịch hay lắm. Giả tạo! - Vy buông lời với thái độ khinh thường.

- Chuyện gì vậy Thanh Vy? - bước đến bên cạnh tôi tò mò hỏi.

- Cũng chẳng có gì. Tớ chỉ muốn lột mặt nạ người nào đó thôi mà. Nhưng mà dày quá lột mãi không được. - Thanh Vy đáp không quên liếc mắt nhìn cô gái kia.

- Cậu nói vậy là ý gì? Tớ đâu có làm gì sai chứ? Sao cậu phải nặng lời như vậy - cô gái kia uất ức.

- Đủ rồi! Phương Vy đâu có làm gì sai. - Hoàng Vũ cũng đã lên tiếng.

- Em đâu có nói là cô ta làm gì sai đâu. Không cần phải có tật giật mình như vậy chứ. Băng Di! Mình về thôi. - cậu ấy kéo tôi về nhưng đi được mấy bước thì bỗng quay người nói lớn:

- Bao lâu nay anh có bao giờ thèm để ý đến cô ta đâu? Con mắt nhìn người của anh bây giờ tệ thật.

Tôi và cậu ấy cứ bước đi trong im lặng một đoạn. Tôi đánh bảo bạo hỏi:

- Vy này! Ừm... Sao thái độ của cậu lạ thế? Không giống với tính cách thường ngày chút nào.

- Cô ta là một con cáo.

- Ai cơ? Ý cậu là cô gái lúc nãy?

- Chính xác! Một con cáo đội lốt cừu.

- Tớ không hiểu cho lắm...

- Hồi thi vào cấp 3, tớ và cô ta trùng tên, ngồi cùng nên cũng bắt chuyện hỏi han. Sau đó lại học cùng lớp, dần dần thành bạn thân. Tớ cũng không ngờ rằng người bạn thân thiết trước mặt mình lại có thể hãm hại mình chỉ vì tính đố kị vì mình được các thầy cô quí và luôn đứng thứ nhất lớp trong khi cô ta chỉ đứng thứ hai là luôn là thế. Khi tận mắt nhìn thấy cô ta để điện thoại một bạn cùng lớp vào cặp mình, tớ thật sự shock nhưng cũng kịp chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Tớ biết cô ta chỉ tiếp cận anh Vũ vì tiền thôi. Hồi cấp ba cô ta cũng yêu đương linh tinh lắm nhưng chỉ với những công từ nhà giàu thôi chứ gia cảnh bình thường thì next luôn - Vy thở dài.

- Chẳng nhẽ anh cậu không biết điều ấy sao?

- Thực ra sau khi đi du học về anh ấy rất khác, vô cảm với mọi thứ. Mình cảm thấy như thể anh ấy đang chôn dấu hình bóng một người con gái. Vì cùng tuổi nên từ bé tớ và anh ấy thường chia sẻ với nhau. Trước kia anh ấy thường kể về một người con gái nào đó nhưng rồi không thấy anh ấy nhắc đến nữa. Năm ngoái, khi anh Vũ về Việt Nam và chuyển đến học trường tớ cô ta đã đeo bám không buông rồi. Nhưng anh ấy cũng đâu có để ý. Chẳng hiểu sao bây giờ lại...haizzz....

Hóa ra tên này không phải là do mất dây thần kinh cảm xúc bẩm sinh mà là do thất tình có thâm niên. Tình yêu thật nguy hiểm.

Chương 15: Có thì sao mà không thì sao

Tối qua do đọc cuốn tiểu thuyết mà Thanh Vy đưa, tôi đã khóc sướt mướt do cái kết quá buồn. Ai đời cho cả nữ chính lẫn nam chính chết như thế? Sáng nay tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Sau bao nhiêu nỗ lực chườm đá cuối cùng cũng đỡ đi phần nào nhưng nhìn vẫn cứ thế nào ý. Tôi quyết định đeo kính râm. Đang đi bỗng có tên chắn ngay trước mặt.

- Cô kia! Dám đụng vào Khánh Lâm này thì đừng mong được sống yên ổn.

- Anh bị rảnh à? Tôi thì không đâu nhá!

- Sao vậy? Sợ tôi đấy à?

- Ảo vừa thôi! Ảo tưởng sức mạnh...không tốt đâu - tôi vỗ vai hắn cười nhếch mép rồi bỏ vào lớp mặc hắn ta tức lộn ruột.

Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Mở mồm ra là Khánh Lâm này Khánh Lâm nọ. Vớ vẩn hết sức! Cứ như kiểu nghe tên hắn là tôi phải sợ ý.

- Di! Sao hôm nay vui vậy?

- Hi Vy! Bỗng dưng thấy yêu đời thôi ý mà!

- Ớ! Sao hôm nay cậu lại đeo kính râm? Trời có nắng đâu? Hay cậu bị đau mắt?

- Nhắc mới nhớ. Trả cậu sách này! Chính nó! Nó là thủ phạm. Hôm qua khóc ghê quá sưng hết cả mắt.

- Tuy cái kết buồn nhưng mà hay nhỉ?

- Uk. Công nhận.

- À chiều nay cậu đi mua sách với tớ nhé! Tớ muốn mua chút tài liệu.

- Ok. Tớ cũng đang rảnh.

Thế là buổi chiều tôi và Thanh Vy dẫn tôi đến một nhà sách. Nhà sách Dương Vũ - bảng hiệu to tướng đập vào mắt tôi. Thanh Vy vừa kéo tôi vào vừa nói:

- Nhà sách này do anh họ tớ là Hoàng Dương, cũng là anh trai anh Vũ quản lý. Ở đây có rất nhiều sách hay. Thi thoảng hãy đến mua ủng hộ.

- Cậu đang P.R cho anh đấy à? Có được trả công không nhà nhiệt tình thế? - tôi trêu, Vy cười gãi đầu.

- Vy đấy à? Hôm nay lại có nhã hứng thăm anh cơ đấy! - một người con trai đang nhâm nhi tách cà phê trên chiếc bàn gần cửa sổ.

- Anh đừng có tưởng bở. Em là dẫn bạn đến mua sách. - nói rồi Vy kéo tôi đến ngồi cùng chiếc bàn đó.

- Nhìn em rất quen. - người đó nói sau khi tôi cúi chào.

- Vậy ạ? - tôi ngạc nhiên.

- Cậu ấy là Băng Di, bạn em mới quen. Anh đừng có nhận vơ linh tinh nhé! - Vy tinh nghịch nháy mắt.

- Băng Di? A! Phải rồi. Em không nhận ra anh à? - người đó khẽ nhíu mày.

- Dạ? Anh...quen em ạ? - tôi ngày càng ngạc nhiên. Người này rốt cuộc là ai?

- Lúc trước em vẫn thường đến đây mua sách. Em vẫn hay gọi anh là tiền bối. Chẳng nhẽ em không nhớ gì ư?

- Anh Dương! Hay anh nhận nhầm người? - Vy ngờ vực.

- Em từng học trường Moon, lớp toán? - người đó tiếp tục hỏi.

- Vâng. Thực ra... Cuối năm lớp 10 em bị mất ký ức trong hai năm trở lại đó. Nên rất có thể điều anh nói là sự thật.

Khỏi nói hai người đó kinh ngạc nhường nào. Anh Dương kéo Vy ra góc thầm thì gì đó. Một lúc sau tôi thấy Hoàng Vũ đến. Lần này cậu ta rất lạ, khác với mọi khi. Đoi mắt không còn là sự lạnh lẽo, vô cảm mà là một ánh mắt pha chứa nhiều thứ cảm xúc mà tôi không diễn tả được.

- Băng Di! Cậu chờ tớ ở đây một chút nhé! Tớ và anh Dương có chút việc phải đi một lát. Nhanh thôi! Chờ tớ đấy! - Thanh Vy và Hoàng Dương đã ra ngoài cửa khi tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối. Tôi phải ở cùng với cái tên tế bào cảm xúc bị đứt này ư? Đó sẽ là cả thập kỉ dài mất.

- Cậu có cần tỏ thái độ khó chịu như vậy không? Tôi nghĩ đây phải là vinh hạnh của cậu mới phải chứ?

Gì vậy? Tên này bình thường như bị câm vậy mà vừa mở mồm ra đã sủa như thế hả? Vinh hạnh? What?

- Tôi tưởng là vinh hạnh dành cho cậu chứ? - nghĩ chị không dám nói lại chắc?

- Hôm đó... - cậu ta bỗng chuyển chủ đề.

- Hôm nào cơ? - tôi dửng dưng.

- Cái hôm làm thủ tục nhập học... - hắn lại bỏ lửng câu.

Chừng ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu là hắn đang muốn nhắc đến vụ nào rồi. Tên này nhớ dai thật.

- Hôm đó coi như tôi nhận nhầm người.

- Tôi giống ai cậu quen à?

Kỳ lạ. Sao hôm nay tên này nói lắm thế? Mà trả lời hắn là tôi thấy hắn giống giống người trong giấc mơ liệu hắn có bảo tôi điên không?

- Không biết được. Không nhớ nữa. Mà sao hôm nay cậu nói lắm thế? - tôi gắt.

- Cậu còn....à có thích mưa không?

- Có thì sao mà không có thì sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu có mang ô không thôi. Vì...trời-sắp-mưa - sau câu nhấn mạnh của cậu ta thì trời mưa thật luôn.

- Đồ đáng ghét!!! Tại cậu đấy!!!

- Liên quan gì đến tôi? Có phải tại tôi mà trời mưa đâu? - cậu ta khinh khỉnh.

- Tôi không cần biết!...tôi bảo tại cậu thì là tại cậu. - tôi đuối lý nhưng vẫn cố cãi cùn. Cậu ta cười lắc đầu. Gì vậy trời? Tên này mà cũng biết cười cơ á? Trời mưa là phải. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo là do hắn rồi mà.

Tôi và hắn cứ ngồi im lặng lẽ nhìn cơn mưa đang rơi, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Cho đến khi Thanh Vy anh Dương về. Lúc này mưa cũng đã tạnh.

- Di à, thật ngại qúa! Anh Dương muốn nhờ tớ kiểm tra chút sổ sách. Ừm... Hay là tớ nhờ anh Vũ đưa cậu về?

- Thôi, thôi. Không cần đâu. Tơd tự về được mà. - tôi xua tay lắc đầu. Ai cần hắn đưa về chứ?

- Cậu không cần phải ngại. Để cậu về một mình tớ không yên tâm. Ở đây cũng đâu gần nhà cậu. Anh Vũ! Đưa bạn em về nhà nhé! - Thanh Vy nháy mắt. Hôm nay cậu ấy làm sao vậy?

Hoàng Vũ đưa tôi về nhà thật trên chiếc xe đạp địa hình. Cảm giác này....rất quen. Những giấc mơ...những hình ảnh thoáng mờ ảo trong đầu tôi. Tôi thấy hơi nhức đầu, kéo vạt áo cậu ta.

- Cậu làm sao thế? - Hoàng Vũ dừng xe quay lại lo lắng hỏi.

- Tôi hơi nhức đầu... Vũ...trước đây tôi có quen cậu không? - tôi vẫn muốn hỏi lại.

- Có thì sao mà không có thì sao? - nói xong cậu ta tiếp tục đạp xe.

- Cậu nói thế là sao?? - tôi chẳng hiểu được cậu ta. Nhại lại lời tôi lúc nãy à?

- Nếu tôi bảo có thì sao?... Điều đó có quan trọng không?

- ....- tên này đúng là khó hiểu mà. Nhưng cậu ta nói đúng. Có thì sao? Có quan trọng không?

Chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Về đến nhà tôi xuống xe cảm ơn cậu ta, đang định vào nhà tôi sực nhớ ra một điều.

- Mà sao cậu biết nhà tôi? Tôi quên chỉ đường...sao cậu...

- Thanh Vy nói. - cậu ta đạp xe đi luôn.

Kỳ lạ. Tôi có thấy Vy bảo với cậu ta lúc nào đâu?

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/tieu-thuyet/gap-anh-trong-chieu-mua/3
SEO : Bạn đến từ : ....................... .