XtGem Forum catalog
80s toys - Atari. I still have
doc truyen

Đọc truyện

Hãy đọc truyện theo sở thích của bạn

Game Hay
Tải game Bắn gàBắn vịt - Bắn gà Java | Android
Pikachu Pikachu - Java - Android
Chém hoa quả Chém hoa quả Java - Android
PokemonPokemon - Java
Đào Vàng Đào Vàng Java - Android
Cá lớn nuốt cá bé Cá lớn nuốt cá bé Java - Android
Ai là triệu phú Ai là triệu phú Java - Android
Kim cươngKim cương Java | Android
Pokemon Bắn trứng - Pokemon Bắn bóng Java | Andoroid
ngoc.vogame.net Rất nhiều game, ứng dụng, clip hay đang chờ bạn

Truyện teen - Gặp anh trong chiều mưa - trang 4

Chương 16: Lại cá cược

Cái tên Khánh Lâm gì gì đó cứ như mới trốn trại ra ý. Ngày quái nào cũng kiếm chuyện với tôi. Nhiều lúc muốn đập cho hắn chết luôn đi cho bõ ghét.

- Ê! Sao nhìn mặt cô lúc nào trông cũng ngu ngu thế nhỉ? - tên Lâm cười khoái trá.

- Tôi bắt anh nhìn mặt tôi hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi có tên đàng hoàng Phạm Băng Di. NGHE RÕ CHƯA?

- Thì khác gì nhau? Gọi thế nào là quyền của tôi. - hắn hếch mặt.

- Anh bị điên à? Sao suốt ngày kiếm chuyện với tôi thế? Hay là...anh thích tôi? Nhưng mà anh không phải mẫu người của tôi đâu. - tôi nhếch mép cười.

- Cái...cái...cái gì? Cô bị hoang tưởng à????

- Không cần phải như thế đâu! Đừng có cố gây sự chú ý của tôi làm gì. - tôi trưng ra bộ mặt thông cảm.

- CÔ ĐIÊN À? Nghĩ sao người như tôi lại thèm để mắt đến cô?

- Ai mà biết được. Haiz...anh không cần phải ngại đâu. Thích một người cũng đâu phải cái tội. - tôi đắc trí cười đi vào lớp.

Thế đấy! Lúc nào cũng thế. Anh ta có bao giờ nói lại tôi đâu mà ngày nào cũng kiếm chuyện. Cả tháng nay rồi. Anh ta không thấy chán à? Còn tôi thì cảm thấy rất chi là chán. Cãi nhau với một người không cùng đẳng cấp với mình cứ thắng mãi ngại lắmmmm. Nhàm.

Lấy điện thoại ra xem 6h59'...7h00' New Message: "Ngày mới tốt lành. Good luck :)". Tôi khẽ mỉm cười. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn nhận được những tin nhắn quan tâm từ một người mà tôi cũng không biết là ai. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi nhận được chúng.

- Nè! Làm gì mà cười một mình vậy? - Thanh Vy đập vào vai tôi từ đằng sau.

- Có gì đâu. Tớ đang vui vì hôm nay trời đẹp ý mà.

- Lý do lạ vậy? Mà thôi, bỏ qua vụ đấy đi. Chiều nay qua nhà tớ chơi nhé!

- Chi vậy?

- Đến chơi thôi. Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà. Ở nhà một mình chán lắm! Nhá?

- Ok. Chiều tớ qua. Nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn vào. Tớ không khách sáo đâu.

- Chuyện nhỏ. Thế nhá! - xong Vy hớn hở vào lớp.

- Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. - tôi cũng vào lớp, đặt cặp lên bàn.

- Có chút chuyện vui. À không, phải là rất vui mới đúng.

- Chuyện gì vậy? Tò mò quá đi mất.

- Chuyện là thế này. Phương Vy, cái con nhỏ cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh Vũ ý. Cô ta đi du học.

- Tớ tưởng cậu ghét cô ta chứ! Sao lại mừng?

- Thì cô ta sẽ không bám theo anh Vũ nữa. Nhìn chướng mắttt.

- Thế anh họ cậu, cậu ta không buồn à?

- Vui còn không hết nữa là. Anh Vũ hẹn hò với cô ta có mấy hôm thôi. Yêu đương gì đâu. Nhưng mà cô ta cứ bám theo mãi. Khổ thân cho anh ý.

- Không yêu mà hẹn hò với con nhà người ta. Anh cậu thật là...

- Đừng nghĩ xấu về anh ý. Thấy cô ta bám dai quá nên anh Vũ cho cô ta một cơ hội thôi. Mà này! Tớ rất vui nếu cậu có thể trở thành chị dâu tớ. - Vy nháy mắt tinh nghịch.

- Cậu có anh trai à? Tớ phải xem xét đã.

- Không. Ý tớ là cậu và anh Vũ cơ.

- Sao tự dưng cậu nói chuyện gì mà kỳ vậy? Cậu có thấy đau ở đâu không? Tớ đưa cậu xuống phòng tế nhé!

- Tớ nói thật đấy! Không đùa đâu!!!

- Tớ và cậu ta? Sao có thể?

- Không có gì là không thể cả.

- Thôi nào! Đừng có nói mấy chuyện đó nữa. Thầy vào lớp rồi kìa.

Thú thật là ngay lần đầu gặp tên đó tôi đã có cảm giác rất lạ. Có cái gì đó rất quen và gàn gũi. Nhưng mà cái tên đó tôi chẳng thấy ưa hắn tẹo nào.

Buổi chiều, tôi đến nhà Vy theo lời hẹn. Cậu ấy nói muốn làm bánh nên đi mua bột và kem tươi và tôi phải ở nhà (cậu ấy) để...trông nhà?! Bật TV chẳng thấy có kênh nào hay. Tôi lôi điện thoại ra nghịch. Cũng may là nhà Thanh Vy có wifi nên lên mạng thoải mái mà không sợ tốn dung lượng data. Bỗng có tiếng chuông cửa. Ai vậy nhỉ? Vy thì đã không cần làm vậy. Đúng là không phải Vy nhưng tôi không ngờ lại là Hoàng Vũ. Như đã nói, tôi không ưa cậu ta. Tên đó cạnh khóe cũng phải ngang ngửa tôi. Và đương nhiên...tôi không thích điều này. Hừ.

- Cậu có vẻ không vui khi gặp tôi - cậu ta cười chọc tức tôi.

- Đương nhiên rồi. Cũng may tôi không cần phải tự nói ra điều đó. - tôi cũng cười lại.

- Thanh Vy đâu rồi? Nó nói muốn mời tôi đến ăn tác phẩm đầu tay của nó - cậu ta vừa nói vừa đi vào nhà.

- Cậu ấy đi mua bột và kem. Sẽ lâu đấy! Cậu có thể về nếu muốn. - tôi đóng cổng rồi quay lại nhún vai.

- Cậu muốn tôi về thế cơ à? Thế tôi lại càng phải ở lại.

- Nếu cậu muốn. Tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi với cậu ta mỗi người một góc. Tôi ngồi onl face còn cậu ta thì chắc...nhắn tin với gái.

Kẹo béo: 2!!

Băng Di: 3!!

Kẹo béo: Bạn đang làm gì thế?

BăngDi: Đang ở gần một tên dở hơi > Kẹobéo: Uầy. Ai lại dám làm bạn Di nổi giận thế. Gọi hội ngay và luôn.

BăngDi: Tên đó là đồ đáng ghét. Nhưng mà gọi hội gì cơ???

Kẹobéo: Hội phụ nữ ^_~

BăngDi: Tớ cũng thích xem vlog của Jv.

Kẹobéo: À mà sao cậu lại ghét anh bạn kia?

BăngDi: Một người sang choảnh, hay chọc ngoáy. Nói chung tên đó rất đáng ghét.

Kẹobéo: Cậu ta phải có ưu điểm gì chứ!?

BăngDi: Thì cũng có. Như là cậu ta trông cũng tạm được. Nói thẳng ra thì là đẹp trai đi. Thỉnh thoảng uống nhầm thuốc cũng tốt bụng phết.

Kẹobéo: Nói vậy thì cậu ta cũng tốt đấy chứ.

BăngDi: Chút chút. P/s: mặc dù không muốn nhưng tớ cũng phải công nhận.

Kẹobéo: Vậy sao cậu vẫn ghét cậu ta??

BăngDi: Tại cậu ta trước chứ! Lúc mới gặp cậu ta còn tỏ thái độ với tớ cơ. Chẳng qua chỉ là nhận nhầm người thôi mà.

Kẹobéo: Chỉ vì do nhận nhầm người thôi?!

BăngDi: Thực ra thì tớ đã hỏi cậu ta là ""

Kẹobéo: hehe...sao cậu lại hỏi một câu rất ba chấm thế?

BăngDi: Tạ tớ thấy cậu ta rất quen. Giống...

Kẹobéo: Giống ai cơ??

BăngDi: Ừm... Giống người trong giấc mơ mà thỉnh thoảng tớ mơ thấy... Nghe hơi kỳ đúng không?

Kẹobéo: Ý cậu là người tình trong mộng?? =))

BăngDi: Đừng có suy diễn linh tinh. Tớ cũng không chắc. Trong giấc mơ hình ảnh cứ mờ ảo thế nào ý.

Kẹobéo: Biết đâu là định mệnh?

BăngDi: Mà sao tự dưng nói về hắn làm gì? Tớ out đây. Byee!!

Kẹobéo: Bye.

Tôi vươn vai cho đỡ mỏi. Quay qua thấy hắn ta cũng mới cất điện thoại. Cười một mình trông như tên thần kinh chốn trại. Quái lạ, sao Thanh Vy chưa về nhỉ? Cậu ấy vừa đi vừa ngủ à? Trời đổ mưa. New message: "Tớ gặp bạn cũ mải nói chuyện quên mất. Trời mưa rồi, tớ chưa về được. Chúc hai người vui vẻ :>" from Thanh Vy. Vui được mới lạ đấy! Mà cậu ấy đang cố gán ghép mình với cái tên dở hơi kia hay sao ý nhỉ? Haizzz.... Nghĩ sao mà mình có thể thích hắn ta được cơ chứ. Mai mối lần này thất bại là cái chắc.

- Caro không?

- ... - tôi hơi bất ngờ, tên này bị lên cơn trẻ trâu à?

- Chơi không? Sợ thua à?

- Thì tôi sợ cậu thua. Xong lại khóc.

- Tôi sẽ thắng. Chắc chắn.

- Tự tin thái quá rồi đấy bạn ạ. Để xem... Chơi luôn.

- Ai thua sẽ bị người kia sai bảo trong một tuần. Phải có mặt khi người kia gọi mọi lúc. OK?

- Nhỡ...

- Biết rồi. Thời gian hiệu lực từ 7h sáng đến 5h chiều.

Tôi chưa kịp nói thì đã bị cậu ta nhảy vào họng ngồi rồi. Nhưng mà sao cậu ta biết tôi định nói gì nhỉ? Nói xong cậu ta bỗng mỉm cười. Không phải nụ cười thường ngày. Mà nó có chút gì đó rất...khó nói. Tôi cảm giác như mình bị giam trong đôi mắt ấy. Tim tôi như hẫng một nhịp. Rất quen...chuyện này cứ như từng xảy ra rồi vậy.

- Thế nào? Được không? - cậu ta đã lôi hồn tôi về nhập vào xác.

- Ừm...Nhưng còn...

- Đây là cá cược. Đừng có thắc mắc nhiều. - lại là cái kiểu nhảy vào họng vô duyên ấy của cậu ta.

- Thôi kệ. Đằng nào tôi cũng thắng. Quan tâm mấy cái đấy làm gì. - tôi tự tin.

Tin được không? Tôi đã thua cậu ta. Không thể chấp nhận được. Ahhhh! Nhà ngươi đợi đấy! Thù này ta nhất định phải trả. Băng Di ta xưa nay trò này không có đối thủ mà lại để bại dưới tay hắn sao? Nằm mơ đi!!! Ăn may thôi!!! Đợi đấy!!! Tên đáng ghét!!!!

Chương 17: Tỏ tình

New message: "Dậy mau đi lợn lười! Ngủ thế là quá đủ rồi đấy!" Cái tên thần kinh dở hơi hâm điên nào mà dám nhắn tin phá rối giấc ngủ của chị Di vậy trời? Hôm nay chủ nhật mà. Tôi ngủ tiếp thì lại có chuông điện thoại reo. Đúng là bị rảnh mà!! Phá người khác vui lắm à??? Số lạ. Tôi tắt máy ngủ tiếp. Lại đổ chuông. Bực mình!!! Tôi đành nghe máy.

- Con gái con đứa giờ này mà còn ngủ à? Dậy mau đi! - chưa gì mà đã nghe thấy cái giọng the thé của tên đáng ghét Hoàng Vũ. Sao hắn biết số tôi nhỉ? Chắc lại là Tranh Vy rồi. Hừm.

- Bị điên à??? Để yên cho tôi ngủ. Rảnh thì đi mà phá người khác. Mới có hơn 8h sáng.

- 8h mà còn sớm sủa gì nữa. Tôi cho cậu 15'. Nhanh! Tôi chờ ở cổng.

- Ơ... - tên vô duyên. Người ta chưa nói hết mà đã tắt máy rồi. Ra lệnh cho ai thế?? Cũng tại vụ cá cược đó. Hừ.

Một tuần thôi. Chỉ một tuần thôi mà. Cố lên. Nhưng mà giấc ngủ của chị, bye bye em nhá! T_T hậm hực luyến tiếc rời khỏi giường. Cái tên trời đánh đáng ghét!!!

- Muộn 1'17 giây. - cậu ta nhìn đồng hồ cau mày.

- Điên thì cũng phải phần người khác điên với chứ! Cậu vừa phá hỏng một buổi sáng tuyệt vời của tôi đấy! - tôi lườm lại.

- Lên xe.

- Dám ra lệnh cho tôi đấy à? - tôi hếch mặt.

- Hay là cậu thích

Tôi kìm nén cảm xúc. Tôi chưa đủ ngu để đi bộ. Mà cái cảm giác này rất quen... Không hiểu sao nhiều lúc tôi cứ bị làm sao ý. Chẳng nhẽ giống mấy truyện ngôn tình thể loại truyền kiếp? Uầy. Di à, càng ngày mày càng hoang tưởng nha. Trí tưởng tượng hơi bị phong phú rồi đấy.

- Sao im lặng thế? Hồi xưa cậu nói nhiều lắm cơ mà?

- Cái gì cơ? Hồi xưa á?? - tên này ăn nói kỳ cục thật. Kiểu như quen nhau mấy chục năm trước không bằng.

- À. Ý tôi là mọi khi cậu lắm mồm lắm cơ mà?

- Tôi có mỗi một mồm thôi. Đâu ra mà lắm. -_- Thế hôm nay cậu định "sai bảo" tôi việc gì?

- Đi chơi với tôi.

- Hả?

- Hay cậu thích khuân vác, bưng bê, rửa bát, quét nhà?

- Không không. Đi chơi. Ngu gì? Mà yêu cầu gì mà lạ vậy?

- Đừng hỏi nhiều. Hay cậu thích...

- Thôi. Biết rồi. Tôi không hỏi nữa. OK?

- Tốt.

- Mà này, sao cậu có vẻ thích đi xe đạp vậy?

- Tại sao tôi phải nói với cậu?

- Tôi chỉ tò mò tí thôi. Mấy tên công tử bột đâu có đi xe đạp bao giờ? Toàn thấy SH, PS gì gì đấy.

- Tôi không phải công tử bột. OK?

- Rồi rồi. Sorry. Được chưa?

Hôm nay tôi được cậu ta dẫn đi ăn, đi chơi bao nhiêu là chỗ. Vui cực. Hay cậu ta âm mưu biến tôi thành con lợn? Kệ, không quan tâm. Tôi xưa nay dù có muốn cũng có béo được đâu. Tôi thích kiểu hành hạ này. :v

- Cảm ơn nhá - tôi vừa ăn kem vừa toe toét cười. Hai đứa một trai một gái ngồi trên một cánh đồng hoa thế này kể cũng lãn mạn phết nhỉ.

- ...- cậu ta im lặng không nói gì, mắt nhắm hờ. Mấy sợi tóc bị gió thổi loà xoà trước trán. Này trái tim, mày thật phản chủ. Tao mới là chủ của mày chứ không phải hắn. - Mặt tôi dính gì à? - cậu ta đột nhiên mở mắt lên tiếng.

- Kh...ông. À...Ừ. Mặt cậu bị nhọ nên tôi nhìn thôi - tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Sao lại để cậu ta bắt gặp cơ chứ? Ahhh. Ngại quá đi.

- Băng Di. - cậu ta bỗng nghiêm túc một cách lạ thường, nhìn thằng vào mắt tôi.

- ??

- Tôi...thích cậu.

Gì chứ? Cậu ta đang đùa à? Nhưng nhìn trông cũng không giống đùa lắm. Mà tôi xinh đẹp dễ thương thế này có người thích cũng đâu có gì là lạ đâu. Tim tôi lại đập. Nó không bị hẫng một nhịp nữa mà nó đập loạn xạ. Ôi mẹ ơi. Mình phải thật bình tĩnh, nhỡ cậu ta đùa thì sao? Mình không thể mắc bẫy được.

- Cậu...đùa chẳng vui chút nào. Hôm nay đâu phải cá tháng tư. - tôi quay mặt đi để giấu sự bối rối của mình.

- Phạm Băng Di. Hãy nhìn tôi đây này. Tôi nói thật lòng đấy. Không đùa đâu. - cậu ta vừa nói vừa xoay người tôi lại.

- Tôi...

- Anh yêu em. Từ lâu rồi. - phát ngôn shock trong ngày. Tim tôi nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

- Sao... - cậu ta đặt ngón trỏ lên môi tôi ra hiệu im lặng.

- Đừng nói gì cả. Cho anh một tuần. Anh sẽ làm cho em yêu anh.

Tôi bị đơ luôn rồi. Mẹ ơi, đừng đánh thức con lúc này nhé. Đến khi về nhà rồi mà tôi vẫn bị tâm hồn treo ngược cành cây. Chẳng biết hồn phách lạc đi nơi đâu.

- Hôm nay con sao vậy? Mẹ nấu toàn món con thích mà sao con ăn ít thế? - mẹ tôi lo lắng hỏi khi thâý biểu hiện lạ của tôi.

- Người ta mới đi với người yêu về mà mẹ - Thằng Gia Bảo vô duyên xía vào.

- Người yêu á? Thế là Di nhà mình hết ế rồi hả? Làm mẹ cứ lo mãi. - lại thế nữa rôi -_-

- Bảo, đừng nói linh tinh. Mẹ nghe nó làm gì. Nó lại lên cơn nhảm đấy.

Xong tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn.Trên thực tế thì tôi cũng chút...một chút thôi nhé...cảm tình với cậu ta. Mà cũng chẳng biết nữa. Cậu ta cứ hay làm tim tôi bị loạn nhịp. Nhh Đáng ghét. Mải suy nghĩ linh tinh tôi ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới 8h30', tôi lên Facebook chém gió với tụi bạn cho vui.

Kẹo béo: 2!

Băng Di: 3!

Kẹo béo: ^^

Băng Di: Cậu đã bao giờ thích ai chưa?

Kẹo béo: Ồ. Ghê nha. :v

Băng Di: Mình hỏi thật đấy. Đi mà!! Trả lời đi!!

Kẹo béo: Rồi. Đã, đang và sẽ mãi thế.

Băng Di: Kinh à nha! Vậy cảm giác khi thích một người là như thế nào?

Kẹo béo: Cậu thích ai rồi à?

Băng Di: Không biết nữa. Có phải là tim đập nhanh khi ở cạnh người đó không?

Kẹo béo: Có thể...

Băng Di: Còn khả năng khác là gì?

Kẹo béo: Bệnh tim :v

Băng Di: cảm giác hồi hộp nữa...cứ làm sao ý...khó diễn tả...

Kẹo béo: Vậy là cậu thích cậu ta rồi.

Băng Di: Nhưng tớ ghét cậu ta lắm...

Kẹo béo: Con gái nói ghét là yêu =))

Băng Di: Vậy à?...Cảm ơn nhé!!! :)

Kẹo béo: Vì điều gì?

Băng Di: Vì cậu luôn lắng nghe tâm sự của mình và cho mình những lời khuyên.

Kẹo béo: Luôn sẵn lòng. Thôi bye nhé! Mình bận chút chuyện.

Băng Di: Byee!!

Vậy là mình thích cậu ta thật à? Sao có thể như vậy chứ? Băng Di à! Mày là đồ mê traiii. Sao có thể thích một tên đáng ghét như vậy chỉ vì hắn đẹp??? Ngu ngốc!!! Ahhhh.

Chương 18: Tình tay ba

Sáng nay, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy Hoàng Vũ chờ mình từ lúc nào. Kèm theo là nụ cười gây sát thương cao nữa chứ. Mình phải bình tĩnh, không được để cho hắn ta biết là mình cũng.... Tôi cố thản nhiên đi về phía cậu ta:

- Đến đây làm gì?

- Anh nói rồi. Từ giờ anh sẽ theo đuổi em.

- Cậu sinh tháng mấy mà đòi làm anh?

- Tháng 2. Còn em tháng 8. Đúng chứ? - cậu ta cười đắc trí.

- Trẻ trâu vừa thôi! Ai lại đi tính tháng!

- Em nói trước mà. - cậu ta thản nhiên.

- Kệ cậu, tôi không quan tâm. - nói xong tôi quay người bước đi. Tôi thích cậu ta đấy! Thì sao nào? Vẫn phải làm giá một tí chứ.

- Em đi đâu đấy? Lên xe đi chứ! - cậu ta kéo tôi lại.

- Kệ tôi! Ai cho cậu cái quyền ra lệnh cho tôi đấy hả?

- Ừm... 7h04' đến giờ rồi. Em nhớ chứ?

Tôi bị cứng họng, ngoan ngoãn nghe theo. Nãy giờ làm giá tí thôi chứ chả thích quá đi chứ ^^. Đến trường, cậu ta dặn đủ thứ rồi mới để cho tôi vào lớp. Nào nhớ lúc về phải chờ cậu ta, nào không được nói chuyện với thằng nào khác ngoài cậu ta,...gì gì nữa tôi cũng chẳng nhớ hết. Đồ trẻ con. Tan học, tôi định chờ Hoàng Vũ thì chẳng biết từ đâu tên Khánh Lâm lù lù xuất hiện chẳng nói chẳng rằng lôi tuột tôi đi.

- Buông ra! Anh làm cái trò gì đấy? Đi đâu?

- Yên lặng đi nếu không muốn mọi người nhìn. - Nhìn xung quanh đúng là mọi người đang nhìn chằm chằm thật. Đúng là mất mặt mà.

Hắn kéo tôi ra sau trường rồi cũng buông tay ra.

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi! Bạn tôi chờ.

- Tên sáng nay?

- ??

- Cô và hắn là thế nào?

- Thế nào là thế nào? Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh?

- Kệ tôi. Nói đi! Hắn là ai? - tên Lâm gằn giọng. Hắn nổi giận nhìn thật đáng sợ.

- Hay anh thích tôi rồi? - tôi cười trêu người hắn. Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, giãn ra nhưng lại cau mày.

- Nói đi! Sao cô lại đi với hắn??

- Chẳng lẽ...anh..ghen..?

-.....

-.....

- Ừ. Tôi đang ghen đấy! Có sao không?

-.....- tôi đơ toàn tập luôn. Hắn ta hôm nay uống nhầm thuốc à? Mọi khi ghét tôi lắm cơ mà. Số mình dạo này đào hoa ghê. Ai bảo dễ thương, đáng yêu làm gì? *một phút tự sướng *

- Phạm Băng Di! Tôi thích em đấy! Thì làm sao?

-.....- vẫn shock. Mắt mở to nhìn hắn chằm chằm.

- Không cần ngắm tôi kĩ thế đâu.

- Tôi về đây. - sực tỉnh, tôi nói rồi chạy đi luôn.

Lôi điện thoại ra xem thấy có 4 cuộc gọi nhỡ và đương nhiên là from Hoàng Vũ. Chết chắc rồi! Tên Vũ giết tôi mất. Hic. Chạy vội ra cổng trường, may thật, cậu ta vẫn đợi.

- Em làm gì trong đó mà lâu vậy? - cậu ta xị mặt tỏ vẻ giận rỗi. Trẻ con.

- Xin lỗi! Tôi có chút chuyện.

- Sao không nghe điện thoại?

- Tôi để chế độ im lặng. Mà này! Đừng có kiểm soát tôi như thế.

- Anh biết rồi. Từ giờ sẽ không thế nữa. Được chưa? - xong cậu ta (lại) nở một nụ cười chết người.

- Băng Di - Tôi giật mình quay ra khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Thì ra là tên Khánh Lâm. Không xong rồi!!! Hắn nhìn Hoàng Vũ - Đây là....?

- Bạn tôi / Người yêu cô ấy. - Tôi và tên Vũ cùng đồng thanh. Tôi quay qua lườm Vũ.

Khánh Lâm nhìn tôi 3s rồi quay sang Hoàng Vũ giơ tay ra:

- Chào cậu. Tôi là Triệu Khánh Lâm.

- Tôi là Hoàng Vũ. Người yêu Băng Di. - Vũ cũng giơ tay bắt.

- Còn tôi là "người thích" cô ấy.

Tình hình thật căng thẳng. Hoàng Vũ cơ mặt cứng đờ, Khánh Lâm thì nở nụ cười khiêu khích. Hai người nhìn nhau đằm đằm sát khí. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Ôi trời ơi! Dễ thương quá cũng là một cái tội. *tự sướng level max*

- Hai người đánh mắt đưa tình đủ chưa? Tôi về đây. - trong 36 kế chuồn là thượng sách.

- Đứng lại - hai bọn họ đồng thanh. Mối người kéo một bên tay tôi. Đúng là oan nghiệt mà. - Ai cho cậu bỏ đi - đồng thanh tập hai.

- Hai người ăn ý quá nhỉ?

- Ai...- lại đồng thanh tiếp kìa nhưng họ kịp nhận ra rồi im luôn quay sang nhìn à mà lườm nhau.

- Hơ hơ. Quá ăn ý luôn ý. Các cậu nghe cái này chưa? "Gửi cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi: bây giờ không cần em nữa chúng tôi tự yêu nhau" Biết đâu ...

- Cái gì cơ? - lại đồng thanh.

- Biết đâu bất ngờ... - tôi cười gian tà.

- Băng-Di! Đi về. - Hoàng Vũ gằn giọng. Chắc đang tức điên lên rồi.

Tôi định leo lên xe thì Khánh Lâm kéo tay tôi tỏ vẻ phản đối.

- Băng Di! Nhớ chứ? - thấy vậy, tên Vũ nghiêng đầu hỏi.

- Bỏ tôi ra. Tôi phải về. Muộn rồi. - nói xong tôi leo lên xe cùng Hoàng Vũ. Nhìn cậu ta xa dần bỗng thấy có chút day dứt có lỗi với Khánh Lâm. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc đó.... Hình như tôi đã làm tổn thương cậu ấy.

- Di, em với cậu ta...? - Hoàng Vũ lên tiếng.

- Có thể coi là bạn. - tôi thở dài.

- Có thể coi...?

- Lúc trước là kẻ thù ghét nhau tự dưng hôm nay...

- Ừm. Đã hiểu. Lần sau đừng có nói chuyện với cậu ta nữa. Không được nhìn luôn.

- Tôi làm gì thì kệ tôi. Cậu quản lý tôi còn hơn cả bố tôi luôn rồi đấy.

- Đương nhiên rồi. Người yêu mà.

- Ai là người yêu cậu? Nhận vơ. - nói rồi tôi nắm tay đấm vào lưng cậu ta *nhẹ hều, không đau đâu, xót chứ*. Cậu ta chỉ cười toe toét.

Vừa về đến cổng thấy mẹ đang đứng nói chuyện với cô hàng xóm. Giời à! Sao cứ những lúc như thế này lại bị mẹ bắt gặp vậy? Không được để mẹ nói linh tinh với cậu ta, xấu hổ chết mất.

- Thôi cậu về đi.

- Chiều anh qua đón em đi chơi. Nhớ 3h chiều nhé! Đừng có ngủ nướng đấy!

- Biết rồi! Biết rồi! Về đi, nhanh lên! Xin cậu đấy! - tôi nói mắt đăm đăm coi trừng mẹ.

- Có cần phũ phàng đuổi anh về thế không?

- Ơ Vũ hả cháu? - không kịp nữa rồi! hic.

- Cháu chào cô. - Hoàng Vũ lễ phép. Hình như tôi vừa quên mất điều gì thì phải...

- Mẹ...Hai người quen nhau à...?

- À...Hôm trước...Mẹ bị cướp. May có Hoàng Vũ nó giúp mẹ lấy lại túi xách. Cũng coi như biết sơ sơ. Mà hai đứa.. - Ôi cái nụ cười đầy hàm ý của mẹ tôi. - Vũ này! Cô với cháu có duyên thật đấy. Cô rất vui khi có đứa như cháu là con rể.

- Mẹ!!! Mẹ nói cái gì vậy??? - thấy chưa? thấy chưa? tôi nói có sai bao giờ. Biết ngay là mẹ tôi sẽ lại thế mà!!

- Băng Di. Em không vần phải giấu mẹ đâu. Cứ nói thật đi! - Gì nữa? cậu ta nói cái quái gì vậy? thật giả gì ở đây? còn hùa theo mẹ tôi nữa chứ.

- Di, Sao con phải giấu mẹ? Con Di nhà cô nó hay ngại thế đấy! Mà từ giờ cứ gọi cô là mẹ cũng được. Trước sau thì hai đứa cũng lấy nhau mà nhỉ? - mẹ tôi nói cái gì thế??? đúng là..... - Gọi thử mẹ một tiếng đi xem nào.

- Mẹ - Ơ... Họ nói chuyện bơ luôn tôi cơ đấy. Tôi bị đứng hình á khẩu luôn rồi.

- Mẹ tôi chứ mẹ cậu à? - Tôi bặm môi lườm cậu ta rồi đi thẳng vào nhà. Mặc kệ cậu ta với mẹ tôi luôn.

Chương 19: Người tôi thích là cậu ấy!!

Băng Di! - có ai đó vừa kéo rèm. Thật chói lóa.

- Ưm...yên... - tôi kéo cái gối che mặt ngủ tiếp.

- Dậy đi! - giờ thì tôi đã nhận ra cái chất giọng này là của ai rồi.

- Ai cho cậu vào phòng của tôi? - tôi bật dậy hét lớn.

- Mẹ. - cậu ta tỉnh bơ đáp.

- Đấy là mẹ tôi không phải mẹ cậu nhá! Đừng có nhận vơ!

- Thì mẹ vợ.

- Này!!!! ....Chẳng nhẽ cậu định lấy thằng Gia Bảo làm vợ? - tôi vẫn hét. Không cần biết đúng hay sai. Đứa nào to mồm hơn là đứa thắng.

- Thôi mà! Nguôi giận nào- cậu ta cười khúc khích giơ cái gương trước mặt tôi.

Nhìn con nào trong gương mà mặt ngu thế không biết. Tóc tai bù xù như con dở, mặt mũi thì bị vẽ râu mèo. Là tôi đấy á???

- Ahhhh - tôi quay sang lườm hắn. Mắt trợn tròn long xòng xọc, đầu bốc khói.

- Đáng yêu mà. - hắn nhéo má tôi xong chạy biến.

Bỗng chẳng thấy tức nữa. Lại còn cười được mới sợ chứ. Mình điên rồi.

Bước xuống cầu thang đã thấy mẹ tôi với Hoàng Vũ đang cười nói vui vẻ:

- Kiểu tóc của mẹ rất hợp mốt, lại phù hợp với khuôn mặt.

- Tóc mẹ lâu rồi không làm lại rồi đấy.

- Thế ạ? Nhìn vẫn đẹp. Anh họ con là chủ Hairs solon Beautiful . Nếu mẹ thích con sẽ đặt chỗ ở đó giúp.

- Được vậy thì tốt quá! Mẹ đặt chỗ ở đó mấy lần rồi nhưng mà không được.

- E hèm... Nhìn hai người chắc ai cũng nghĩ là mẹ con thật. - tôi xị mặt ấm ức.

- Thì chẳng thật thì giả à? Vũ nó là con rể mẹ còn gì?

- Mẹ! Mà sao mẹ lại để cậu ta lên phòng con?

- Ôi dào. Tưởng chuyện gì. Có vấn đề gì à?

- Đương nhiên là có rồi. Ai lại để 1 thằng con trai vào phòng con gái mình như mẹ bao giờ.

- Nó là ngoại lệ. Con rể mẹ. Nó có quyền.

- Hết nói nổi mẹ luôn. Con đi đây! - tôi phải đi ngay và luôn vì đâu thể cãi nổi mấy cái lý lẽ rất chi là ngược đời đó.

- Con gái với con rể đi hẹn hò vui vẻ nhé!

- Anh Vũ cố lên. Anh mà rước được bà chị phù thủy của em về nhà anh thì em tạ ơn anh suốt đời. - thằng bảo chạy xuống cầu thang gọi với theo cười khanh khách. Cái thằng...bố láo. Chị lại vả đi bộ hàm cho mày húp cháo giờ.

Tên Vũ đúng là mặt dày mà. Mấy hôm nay ngày nào cũng đến nhà tôi tự nhiên như ở nhà. Cũng tại mẹ tôi cơ. Chẳng hiểu hắn yểm bùa kiểu gì nữa. Hai người cứ mẹ mẹ con con như thật.

Chuyển cảnh nào. Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở công viên...ăn kem. Và gặp Khánh Lâm...

- Vui quá nhỉ? - cậu ta có vẻ không vui. Kiểu như tôi là bạn gái cậu ta và đang đi chơi với người khác không bằng.

Suýt thì quên một nhân vật quan trọng là Khánh Lâm. Nhờ có hắn mà cuộc sống mấy hôm nay của tôi vô cùng phong phú. Sáng nào cũng tìm tôi để "chung sức" với Hoàng Vũ bắt tôi phải ăn cái này, cái kia đương nhiên là Hòang Vũ luôn thắng. Đương nhiên. Tôi đâu thể cãi lời cậu ta. Xong lại đến màn Khánh Lâm bảo Hoàng Vũ chơi xấu. Rồi hai người đó lại đấu khẩu vân vân và mây mây... Thiết nghĩ, có khi nào hai người đó trở thành nhân vật trong truyện Đam Mỹ gì đó mà tụi bạn tôi hay nói không? Và tôi trở thành chất xúc tác cho tình yêu cảm động của họ? Rồi sau này tôi sẽ trở thành "cô gái năm ấy" hai bọn họ cùng theo đuổi? No no. Tôi không thích điều này. Tôi nghĩ mình phải làm một việc để chấm dứt tất điều này trước khi quá muộn.

- Đương nhiên là vui rồi. Cậu theo dõi bọn tôi đấy hả? - Hoàng Vũ đắc thắng cười.

- Luật pháp không cấm. - Khánh Lâm đáp.

- Nhưng là kẻ thứ ba thì tốt đẹp chắc? - Hoàng Vũ tiếp tục.

- Cô ấy cũng đã nhận lời cậu đâu? Phải không Băng Di?

Hình như kịch bản lại tái diễn rồi. Phải chấm dứt nó ngay và luôn. Tôi không muốn ai bị tổn thương nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc để cậu ấy nuôi hy vọng rồi sau này sẽ càng đau. Và quan trọng hơn hết là tôi không muốn trở thành "chất xúc tác".

- Khánh Lâm! Tôi xin lỗi...Người tôi thích là cậu ấy. - tôi bị hiệu ứng xưởng phim Mowo hay sao ý nhỉ.

Khánh Lâm đứng hình 3s rồi buông một câu:

- Xin lỗi đã làm phiền. - cậu ấy quay bước đi thật nhanh.

Tôi cảm thấy thật có lỗi. Đáng ra tôi nên nói ra điều này sớm hơn. Tôi thật tham lam và ích kỉ và giờ đã khiến cậu ấy tổn thương.

- Thấy một tiếc thì đuổi theo đi! - Hoàng Vũ lên tiếng làm tôi mất hết cả cảm xúc. Sao tôi lại có thể thích một tên vô duyên như thế nhỉ?

- Cảm ơn đã nhắc. Suýt quên. - tôi toan đứng dậy thì hắn kéo tay.

- Đùa tí mà. Đừng nóng. Sao tự dưng đổi ý vậy?

- Kệ tôi. Thích thắc mắc nhiều là tôi về đấy. - tôi đâu có điên mà nói ra nguyên nhân sâu xa đó.

- Thì không thắc mắc nữa là được chứ gì? Mà này, em phải thay đổi cách xưng hô đi chứ! Phải là anh-em mới phải.

- Không thích.

- Thế vk-ck nhá?

- Èo. Không bao giờ.

- Thế em muốn thế nào?

- Mày-tao đi!

- Hả??

- Vui mà!

- Không đượccc. Hiệu lực vụ cá cược vẫn còn đến hết hôm nay. Không cãi nhiều. Gọi anh đi xem nào.

- Đồ điên.

- Hả??? - Hoàng Vũ nhướn mày.

- anh - tôi chán nản nói lí nhí.

- Em nói gì anh không nghe rõ.

- Anh - tôi nói to hơn một chút.

- Cái gì cơ? Nói to lên xem nào.

- ANH...LÀ ĐỒ ĐIÊN!!! - tôi hét lên. Nhìn biểu cảm hắn kìa. Haha... Nhưng mà hắn nhìn xung quanh làm gì vậy? Tôi cũng nhìn theo. Trời ạ! Sao ai cũng nhìn tôi thế này? Ngại quá!!!

- Đi về đi. Nhanh!!!

- Em nói chuyện với ai vậy? - hắn khoanh tay.

- Anh Vũ đưa em về, nhanh lên. - tôi xuống nước.

Về đến nhà...

- Di! Ra đây anh nói thầm.

- Gì? - tôi ghé tai.

Hắn kiss một cái lên má tôi. Tôi giật mình quay ra theo phản xạ. Và...một cái kiss theo đúng nghĩa. Tên chết tiệt này! Dám cướp đi the first kiss của tôi. Huhu. Tôi giật mình đẩy hắn ngã nhào.

- Đồ đểu!! Muốn chết hả?? - tôi trừng mắt xong chạy vào nhà.

- Vũ! Con bị sao thế? Di! Làm sao thế?- tiếng mẹ vọng từ ngoài cổng.

- Con bị bạo lực gia đình mẹ ạ. - cậu ta cố tỏ vẻ đáng thương.

- ĐỒ GIẢ NAI!! MUỐN SỐNG THÌ IM NGAY!! ĐỪNG CÓ ĂN NÓI LINH TINH!!! - tôi hét từ ban công vọng xuống.

Tên này đúng là chán sống mà!!! Dám thừa cơ lợi dụng chị đấy. Ahhhhh!!!!! Vô thức đưa tay lên môi, khẽ mỉm cưởi. Mình điên thật rồi!!! Băng Di! Mày tỉnh lại đi!!

Chương 20: Mình yêu nhau đi!!

Sáng nay Hoàng Vũ vẫn đón tôi đi học như thường lệ.

- Hello honey! Tôi qua ngủ có mơ thấy anh không? - vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp bộ mặt nhăn nhở của hắn.

- Có.

- Thế á? Em mơ thấy anh như thế nào?

- Mơ thấy cậu đang ngồi bắt chấy cho khỉ trong sở thú.

-....Anh bảo là em phải thay đổi cách xưng hô đi cơ mà! - sau vài giây đứng hình hắn đổi chủ đề.

- Rất tiếc nhưng hôm nay tôi không cần phải nghe theo lời của cậu.

Tôi sang chảnh quay đi bỏ mặc hắn. Nhưng trong lòng thực chất đang nhủ thầm: "Đuổi theo đi! Đuổi theo đi!!". Con Chi bảo bảo tôi con gái thì cần phải làm giá một chút. Con trai khó theo đuổi thì sau này mới biết quí trọng. Ấy vậy mà tên kia không thèm đuổi theo luôn mới sợ chứ!!! Đồ không biết gì về tâm lý của con gái!!

Tôi đi xe bus đến trường. Chẳng thấy bóng dáng tên đó đâu. Tan học thì thấy hắn đang tán gái chứ....

- Anh Vũ! Anh đẹp trai thế này chắc có người yêu rồi nhỉ? - nữ sinh 1.

- Đương nhiên rồi! Nhưng mà tiếc là em không gặp anh sớm hơn. Haizzz..- nữ sinh 2.

- Chưa chắc! Người như anh Vũ chắc gì đã tìm được người xứng đáng làm nửa kia. Phải không anh - nữ sinh 3.

- Thực ra thì anh vẫn chưa...- cái gì thế? Hắn định bắt cá bằng lưới luôn đấy à? Máu tôi bắt đầu sôi lên rồi đấy.

- Hoàng Vũ! Chờ em lâu không? Thôi mình về đi! Muộn rồi đấy! - tôi chạy đến khoát tay cậu ta.

- Đây là...- một trong những cô gái đó nhíu mày dò xét.

- Tôi là bạn gái anh ấy! - tôi cười thách thức khẳng định chủ quyền.

- Anh có bạn gái rồi à? - một cô gái khác tò mò nhìn Hoàng Vũ.

- Ừ. Thôi anh về trước đây. Băng Di! Về nào! - cậu ta cười toe toét kéo tay tôi đi.

- Anh anh em em. Bằng tuổi mà gọi vậy không thấy ngượng mồm à? - tôi hằn học sau xe.

- Quan hệ xã hội thôi. Mà em ghen hả? - cậu ta cười cười.

- Kệ tôi! - tôi bị nói trúng tim đen mặt đỏ bừng.

- Đã bảo là thay đổi cách xưng hô đi mà!

- Không thích. Không quen.

- Sao lúc nãy...- tôi thúc vào lưng hắn khiến hắn không nói nữa nhưng cười sặc sụa.

- Im ngay. Biết rồi! Từ giờ sẽ đổi. Mà tôi với cậu có là gì đâu mà phải đổi nhỉ?

- Thì lúc nãy...- tôi lại thúc vào lưng hắn cho chừa cái tật bới móc đi.

- Tôi chỉ có ý tốt cắt đuôi cho cậu thôi. Mà cậu...đã nói gì đâu... - tôi lí nhí.

- À. Haha... Chẳng phải anh nói từ trước rồi sao?

- Lúc trước khác. Bây giờ khác.

- Băng Di! Mình yêu nhau đi.

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ. Mặt đỏ bừng. Cứ bị ngượng cơ ^^ Về đến nhà tôi. Tôi mở cổng bước vào thì hắn cũng vào theo.

- Không về đi vào là gì?

- Mẹ mời anh ăn trưa mà! Mà em bỏ cái kiểu trống không đấy đi!

- Biết rồi!

- Đấy! Lại nữa.

- Dạ thưa anh, em biết rồi.

- Ấy. Con rể về rồi à? Vào nhà nhanh đi kẻo nắng - mẹ tôi từ trong nhà đi ra.

- Còn con thì sao? - tôi phụng phịu

- Lớn rồi chuyện đấy còn để mẹ phải nhắc nữa à? - mẹ tôi nói rồi đi vào nhà.

Mẹ thật là thiên vị mà!! Mẹ tôi mà sao cứ như mẹ cậu ta vậy thế?

- Con rể ăn cái này đi, ăn cái này nữa,... - Mẹ tôi gắp liên tục cho Hoàng Vũ. -_-

- MẸ!!! - tôi và Gia Bảo đồng thanh. Suốt từ đầu bữa đến rồi hơi bị ức chế rồi nhá!!! Hừ.

- Sao thế? Hai đứa ăn đi chứ - mẹ tôi thản nhiên.

- Con mới là con trai mẹ. - Gia Bảo bất bình.

- Còn con mới là con gái mẹ. - Lâu lắm rồi tôi với thằng Bảo mới có chung quan điểm.

- Thì có ai bảo không phải đâu. - mẹ tôi vẫn giả vờ như không hiểu.

- Mẹ có cần thiên vị như vậy không? - tôi lên tiếng đấu tranh quyền lợi.

- Hai đứa tụi bay lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa mà bày đặt ghanh tị này nọ. Có phải trẻ con đâu. Thôi mau ăn đi.

Thế đấy! Mẹ tôi giờ là mẹ NGƯỜI TA rồi. Huhu...

- Ơ. Sao em lại có cái ô này? - Hoàng Vũ tò mò cầm cái ô xanh dương trong phòng tôi.

- Đừng có nghịch ngợm lung tung. - tôi vẫn dán mắt vào điện thoại chơi game.

- Anh hỏi thật đấy! Sao em lại có nó? - Hoàng Vũ tiến đến lấy tay che màn hình điện thoại của tôi.

- Sao? Có vấn đề gì à? - Tôi hậm hực đành ngẩng mặt lên.

- Cái ô này. Sao em có nó? - Hoàng Vũ chỉ vào chiếc ô.

- À. 4 năm trước, có lần em không mang ô khi trời mưa rồi có một người cho em mượn. Xong chẳng biết cậu ta là ai mà trả nên giữ làm kỉ niệm luôn. Có chuyện gì à? Hay anh ghen? - tôi cười châm chọc.

- Hả? Hoá ra là em à? - Hoàng Vũ nhìn tôi chằm chằm ngạc nhiên.

- Em á? Em làm sao??

- Haha...Hoá ra chúng ta có duyên thật. Trân trọng giới thiệu với em: Anh là người đó.

- Uhm? Thật không đấy? Hay là anh nhận vơ?

- Xin thề anh nói thật. 1 tỉ phần trăm luôn.

- Ừm. Cũng có thể. Người đó cũng tên Vũ. Mà sao lúc đó anh cho em mượn ô? Hồi đấy có quen biết gì đâu?

- Hì. Tại thấy...em dễ thương...hì hì...

- Hoá ra anh cũng chỉ vậy thôi hả? Đồ dại gái. - tôi giả vờ hờn dỗi.

- Này! Giận à? Mà lúc đấy anh không cho em mượn ô thì em về kiểu gì? - Hoàng Vũ lay lay vai tôi.

- Tạm tha cho anh đấy! Coi như trong tội có công. Lần sau cấm anh như thế. NHỚ CHƯA?

- OK baby.

Từ giờ nhá! Tôi sẽ không gọi Hoàng Vũ là cậu ta, hắn, tên đó,.... gì gì đó nữa. Giờ chính thức thay đổi cách gọi. Gọi bằng anh. E hèm...ngại quá! Ngại quá!!!

Chúc các bạn online vui vẻ !

AD sẽ sưu tầm, tuyển chọn truyện hay nhất, truyện được đánh giá đặc sắc nhất cho độc giả.
Hãy nhập trực tiếp địa chỉ http://TieuThuyetTinhYeu.hexat.com nếu bạn yêu thích truyện ở wapsite

Ứng Dụng
UCBrowserUCBrowser Java | Android
Chụp Ảnh ChibiChibi Camera - chế ảnh Chibi Android
xem video trên YoutubeXem và tải video trên Youtube Java | Android
Ứng dụng FacebookPhotoshop cho Java | Android Và còn Camera 360 - Photo Wonder
Ứng dụng FacebookFacebook Java | Android
Zalo Zalo Java | Android
olaOla Chat Java | Android
Talking Tom CatTalking Tom Cat Java - Android


Mọi thắc mắc về truyện, game hay ứng dụng các bạn liên hệ với mình qua :
Email: vodanhvg@yahoo.com | Nick ola : @xx.xy
Chu Ngọc Vy | Google+ Tieuthuyettinhyeu
Trang Chủ
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/tieu-thuyet/gap-anh-trong-chieu-mua/4
SEO : Bạn đến từ : ....................... .