Khi trở về với “thế giới văn minh” thì trúng ngày
thứ bảy nên không cần phải đi học. Kris về nhà và bắt tay ngay vào
việc điều tra chủ tịch Vương Nhân.
Tập đoàn Cheha đứng đầu về lĩnh vực viễn thông tại Hàn Quốc, do một
tay chủ tịch Vương Nhân gầy dựng. Ông hiện nằm trong top 10 những
người có sức ảnh hưởng nhất tại Châu Á, muốn tiếp cận ông ta không
dễ chút nào. Rồi một dòng tip đập vào mắt Kris, nó thoáng nở nụ
cười.
Trong 1 quán kem
1 chàng trai đang ngồi nghe nhạc, lặng yên nhìn ra cửa sổ, nhưng
không thể bắt được hướng nhìn thực sự trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Quán kem được trang trí rất dễ thương, toàn một màu hồng. Phần lớn
khách đều là nữ và các cặp đôi, vì thế chàng trai diện nguyên cây
đen kia vô cùng nổi bật. nhưng đương nhiên không chỉ vì bộ quần áo
mà còn vì khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng trai đó (chưa 1 lần quay
nhìn vào quán) trông vô cùng hoàn mĩ, mái tóc đen mềm mại che khuất
đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, dáng người cao lớn rắn rỏi
toát lên vẻ nam tính đối lập hoàn toàn với quán kem Bunny, và mặc
nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.
8h, giờ cao điểm của quán, thế là càng nhiều cặp mắt
“si mê” đổ dồn vào chàng trai.
Trong bếp vang lên tiếng lao xao tranh gianh, rồi 1 cô gái bước ra,
mặc đồ nhân viên phục vụ nhưng cúc áo somi đã tháo đến hàng thứ 3,
khuôn mặt xinh xắn, tóc búi cao, váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng
nõn. Tất cả các cô gái trong quán có lẽ không bì được với cô ta.
Khuôn mặt tràn đầy tự tin, cô ta bước đến bàn của vị khách
kia:
- Cà phê nâu của quý khách đây ạ – giọng ngọt ngào
Chàng trai không đáp, cũng không hề ngoái nhìn lại. Cô ta vẫn nở nụ
cười quyến rũ
- Quý khách còn cần gì không ạ?
Vẫn không có lời đáp. Mặt hơi đỏ, cô ta vừa ngượng vừa tức quay
người đi. Trong quán khẽ vang lên tiếng cười khúc khích.
<Leng keng>
- Xin chào quý khách !
Lại một người khách bước vào quán. Là 1 cô gái, tóc đuôi gà, mặc áo
thun quần bò, khoác áo gile xanh, mang đôi Converse đen và đeo
chiếc túi da bên vai, style đơn giản nhưng thu hút biết bao ánh
nhìn, vì cô gái đó rất đẹp, hơn nữa, cô đang đi thẳng đến chỗ của
chàng trai kia. Nhiều tiếng lao xao vang lên
- Bạn gái àh? – thắc mắc
- Có lẽ vậy, đẹp quá mày ơi !!! – ngưỡng mộ
- Chắc không phải đâu, nhìn không xứng chút nào – ghen tị
- Nếu không phải, tao sẽ cua anh ấy – mơ mộng
- Dù có là bạn gái, tao cũng cướp – xấu tính
- ……..
Kris ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của
Phong (hơi thôi), không giấu được nụ cười
- Tại sao hẹn ở đây?
Hắn gở tai nghe xuống, giọng vẫn lạnh tanh nhưng có thể nghe ra có
chút không vui. Nếu không phải Kris nói có chuyện quan trọng liên
quan đến X thì Phong chẳng đời nào liếc nhìn quán vớ vẩn này, đừng
nói là bước vào.
Kris chỉ thản nhiên nhún vai đáp lại (trả thù hồi ở suối nước nóng
đấy mà). Nó cố tình đến trễ và đứng bên ngoài quan sát Phong, thấy
hắn sắp bị nhìn thủng đến nơi mới thong thả bước vào. Kris gọi đồ
uống rồi quay sang nói với Phong
- 1/9 tập đoàn Cheha tổ chức tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập
- Sự kiện quan trọng như vậy, chủ tịch không thể vắng mặt được rồi
– Phong bình thản nhấp 1 ngụm cà phê, môi khẽ nở nụ cười
Không cần nói nhiều, cả 2 đều có chung một ý nghĩ. Im lặng. Kris
chống tay nhìn Phong nhâm nhi tách cà phê rồi bật cười khi nhớ đến
vẻ mặt cô phục vụ
- Cà phê sữa của quý khách
Một giọng nói “ngọt như kẹo” vang lên. Lại là cô gái đó. Cô ta
không nhìn Kris mà mắt dán chặt vào Phong ( giờ mới thấy toàn bộ
khuôn mặt), và cứ mải mê ngắm nhìn (sỗ sàng quá). Kris không nói gì
nhưng trong lòng có chút khó chịu. Phong đặt tách cà phê xuống,
hoàn toàn không để ý đến cô phục vụ vô duyên kia, bất ngờ nắm lấy
tay Kris, hơi nhíu mày
- Đứng bên ngoài bao lâu rồi?
- 12 phút – Kris thản nhiên đáp
Rồi Phong…mỉm cười. Bây giờ nó mới nhận ra mình bị gài, nhưng vẫn
bình thản nhấm nháp cà phê (giả điên)
- Chẳng phải anh đã cứu em ra khỏi đó và “đền bù” rồi đó sao?
Nghe đến chữ “đền bù” Kris lập tức bị sặc và mặt thoáng chút
đỏ
- 2 việc đó…em đều là nạn nhân, anh là hung thủ, chẳng lẽ nạn nhân
phải đền ơn hung thủ sao?
- Việc thứ 2 đồng ý hung thủ là anh, nhưng em là tòng phạm không
phải nạn nhân – cười ma mãnh – việc thứ nhất anh không liên can, là
em tự xông vào
Kris vừa cứng họng vừa xấu hổ, cúi mặt xuống bàn lầm bầm. Phong
biết nó đang rủa mình nên chỉ thản nhiên cầm tách cà phê uống
nốt
- Vậy anh muốn sao? – Kris miễn cưỡng hỏi
- Kem – Phong nhìn về phía quầy kem tự chọn
Kris không nói thêm gì nữa, bước thẳng đến quầy. Một lúc sau bưng 2
hộp kem về bàn
- Đây, sòng phẳng
Phong nhìn vào hũ kem của mình, kem…dâu, còn rắc thêm kẹo dẻo đủ
màu sắc và dòng chữ được ghi bằng sirô dâu: I love Pink. Nhìn sang
Kris đang điềm nhiên ăn hộp kem chocolate, hắn khẽ lắc đầu và mỉm
cười: “Chơi đẹp lắm Hàn Tiểu Phong” .
Ngày 1 tháng 9
- Xin chào
- Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, Trương tổng
- Không dám không dám, sự kiện lớn như vậy sao có thể không đến
được chứ
- Vâng mời ngài vào trong. Chào Cục trưởng, hân hạnh hân
hạnh.
- ……..
Bữa tiệc tổ chức vô cùng quy mô, hội tụ toàn những tai to mặt lớn
khắp Châu Á. An ninh vô cùng chặt chẽ, đặc biệt là việc khám xét
giấy mời. Trước khi vào phòng tiệc, khách phải qua máy dò kim loại,
tất cả những nhân viên phục vụ được điều tra lý lịch kỹ càng và đã
qua sàng lọc, giới báo chí cũng bị hạn chế, phóng viên chỉ được đem
giấy bút vào và phải có tên trong danh sách. Muốn trà trộn vào là
vô cùng khó. Khó, chứ không phải không thể..
- Cô Hàm Y??
- Vâng
- Là phóng viên tòa soạn Timelife?
- Vâng
Người gác cổng cúi xuống lật giở tờ danh sách
- Được rồi, mời cô vào – mỉm cười
Hàm Y khẽ gật đầu rồi bước vào. Phòng tiệc là đại sảnh của khách
sạn Homi, khách sạn 5 sao đứng đầu Hàn Quốc. Chùm đèn pha lê rực rỡ
treo ở giữa, ánh sáng màu vàng ấm áp và sang trọng bao trùm căn
phòng. Tiếng cười nói rôm rả. Những quan to chức lớn, những giám
đốc tập đoàn tay bắt mặt mừng, hầu hết ai cũng đưa theo phu nhân và
con cái họ theo. Những cô tiểu thư áo đầm thước tha, khuôn mặt xinh
đẹp, miệng cười mỉm chi.
Những anh công tử mặt mày sáng sủa tóc chải bóng
loáng, áo vét lịch lãm. Đây chính là xã hội quý tộc. Đầy những mưu
toan và giả tạo.
Hầu hết tiểu thư công tử ở đây không du học nước ngoài thì đều học
ở E.K, nhưng tuyệt nhiên không thấy hội trưởng Hoàng Thiên Khang
hay nhân vật lừng lẫy Dương Thiên Phong đâu.
Hàm Y cầm giấy bút đi phỏng vấn vài ông lớn, chủ yếu xoay quanh
những vấn đề chính trị. Nhàm chán vô cùng.
<Phụp>
Ánh đèn trong đại sảnh đồng loạt tắt. Không gian tối bao trùm. Chỉ
còn ánh đèn chiếu sáng dãy cầu thang xoắn ốc. Một người con gái
xinh đẹp mặc chiếc đầm đỏ sang trọng đang khoát tay một người đàn
ông đầy uy nghiêm bước xuống. Tiếng vỗ tay vang lên. Chính là ngài
chủ tịch Vương Nhân và cô con gái độc nhất – Vương Bội.
Chủ tịch Vương đến trò chuyện bắt tay với khách. Những câu xã giao
theo thông lệ, những lời ca tụng lẫn nhau, phần lớn là khen ngợi
tiểu thư Vương Bội xinh đẹp, tài giỏi,vv…..
Khi tiệc gần tàn
- Xin lỗi, nhưng có thể độc quyền phỏng vấn ngài được không ạ
?
Lúc này Hàm Y mới có cơ hội đến nói chuyện với chủ tịch Vương
- Thế cô gái xinh đẹp đây muốn hỏi về chuyện gì?
Vương Nhân nhìn thẳng vào cô phóng viên trẻ tuổi mỉm cười hỏi
- Không biết có thể phỏng vấn ngài tại phòng riêng được không, ở
đây e rằng không tiện lắm!
- Cô gái, ta không làm chuyện gì phi pháp cả nên cô cứ việc hỏi tại
đây đi
- Được thôi, tùy ngài. Tôi muốn hỏi về chuyến công tác gần đây nhất
của ngài tại Tokyo…
Hàm Y bỏ dở câu.Chủ tịch Vương Nhân có chút xao động
- Được rồi, đợi ta ở phòng 109
Vừa nói Vương Nhân vừa ra lệnh cho một người phục vụ đưa Hàm Y lên
phòng và dặn người phục vụ đó ở lại “canh chừng” cô. Hàm Y khẽ gật
đầu chào rồi quay người đi, môi thoáng nở nụ cười..
Tiệc tàn
Vương Nhân mở cửa bước vào phòng 109, thấy Hàm Y đang ngồi nhìn ra
cửa sổ, phía sau là người phục vụ. Phẩy tay ra hiệu cho người phục
vụ đi ra
- Được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn “điều tra” ta chuyện
gì?
Vương Nhân không vòng vo. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của cô phóng
viên kia, lão có thể dễ dàng thấy được cô ta biết không ít
- Tô Gia Mẫn – Hàm Y cũng đánh thẳng
- Ta không quen
- Àh phải, Vương phu nhân…mất 16 năm rồi?
- ….- Vương Nhân nhíu mày lại, lão không thích đề cập đến vấn đề
này
- Tiểu thư Vương Bội lớn lên thiếu tình thương của mẹ thật tội
nghiệp. Nhưng có lẽ đáng thương hơn khi biết rằng…mẹ mình vẫn chưa
chết – Hàm Y xoáy thẳng tia nhìn vào Vương Nhân, khẽ nhếch mép
cười
- Cô..đừng ăn nói hàm hồ -lão Vương gần như sắp mất bình tĩnh
- Chuyện đó ngài phải biết rõ hơn ai chứ. Không những không chết,
mà còn..đang ngồi tù nữa – Hàm Y vẫn tiếp tục nói, giọng đều
đều
Vương Nhân mặt tái xanh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch
miệng nói
- Xem ra cô biết không ít. Vậy ta cũng chẳng ngại nói cô nghe, Tô
Gia Mẫn, ta có biết – gật gật đầu – cái chết của bà ta, là ta
làm
- Vì bà ta hết giá trị lợi dụng?
- Phải. Vậy ra cô cũng biết cả vụ tai nạn năm xưa. Khá đấy – lão ta
phá ra cười, rồi đôi mắt đột ngột chuyển sang giận dữ – Nói, cô rốt
cuộc biết được những gì?
- Tai nạn năm đó, tôi muốn biết – Hàm Y không để tâm đến câu hỏi,
lạnh lùng nói
- Tại sao ta phải nói cho cô biết?
Nhanh như cắt, 1 họng súng dí ngay vào đầu Vương Nhân
- Nói hoặc chết. Chọn đi
Lão mặt tái mép, lắp bắp kể
- Ta được người khác thuê để….truy sát..chiếc xe đó
- Ai?
- Người này…ta không thế nói – Vương Nhân tuy giọng vẫn còn sợ sệt
nhưng có vẻ lão sợ người kia hơn cả họng súng của Hàm Y
- Vậy ông chết được rồi – Hàm Y cất giọng lạnh băng, tay bóp
cò
<cốc cốc>
- Cha – một giọng nói đầy lo lắng vang lên
Kèm theo đó là tiếng đập cửa ngày càng dồn dập
- Ta đã dặn Tiểu Bội nếu trong 30 phút không thấy ta xuống thì lập
tức đưa vệ sĩ lên – lão Vương Nhân cười đầy gian ác – nếu bây giờ
cô bắn chết ta, thì cô cũng không toàn thây bước khỏi đây đâu
Hàm Y khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống nói nhỏ
- Tôi sẽ giết ông, nhưng không phải bây giờ, ít ra cũng phải cho
ông nói lời từ biệt đàng hoàng với cô con gái yêu chứ. Hãy xem đó
là ân huệ
- Hahaha, cô nghĩ mình sẽ sống sót ra khỏi đây hay sao?
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại – Hàm Y nở nụ cười chết chóc rồi quay
người đi
<Rầm>
Cánh cửa phòng đã bị phá tung
<Phụp>
Toàn bộ đèn đồng loạt tắt. Khách sạn Homi chìm trong bóng tối. Bọn
vệ sĩ hơi hoảng loạn. Không thể bắn bừa bãi vì có thể trúng chủ
tịch
- Cha, cha ở đâu?
Vương Bội hoảng hốt gọi
- Ta ở đây, không sao cả. Lập tức bật điện lên tìm cho ra ả phóng viên đó, cho dù phải lật tung từng ngóc ngách của khách sạn này, ả chắc chắn chưa chạy được xa đâu.
Nghe lệnh, đám vệ sĩ nhanh chóng tỏa đi. 5 phút sau điện được bật lại. Khách sạn Homi bị lật tung lên, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết của cô phóng viên Hàm Y.
Trong một ngõ vắng
- Nhảy từ cửa sổ tầng 10, cũng liều đấy
Một người con trai nhìn Hàm Y nói, đó chính là anh chàng phục vụ đưa cô lên phòng
- Chẳng phải anh đã “tóm” được em đó sao
Cô khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lột chiếc mặt nạ mang tên Hàm Y ra và trút bỏ lớp quần áo bên ngoài. Anh chàng phục vụ cũng tháo chiếc nơ thắt trên cổ áo sơmi ra, xắn tay áo lên và tháo mặt nạ xuống. 2 người thản nhiên bước ra khỏi con ngõ, hòa vào dòng người đông đúc trên đường
- Em không nghĩ phần cúp điện có trong kế
hoạch
- Đã bàn rồi
- Phải, nhưng đó là cúp điện khách sạn Homi, không phải…toàn thành
phố – Kris nhíu mày nhìn Phong
- Anh là người thích phá luật – hắn nhún vai đáp – phải tắt hết đèn
thì mới ngắm được sao – ngước nhìn lên trời
Kris mỉm cười. Con người kia, ngoài lạnh lùng ra, thì vô cùng ngang tàng, chỉ thích làm theo ý mình, chính cá tính thích là làm đó đã cuốn Kris vào vô vàn những điều “phiền phức”, nhưng vì thế mà Kris sống thực hơn, cảm thấy cuộc sống không còn quá nhàm chán, có lẽ, cũng vì thế mà nó thích Phong.
Quay sang nhìn, thấy hắn vẫn vô tư ngắm sao mặc cho xung quanh các cửa tiệm buông lời nguyền rủa (nhất là các quán kem), người đi đường hối hả sợ sệt, xe cộ lưu thông xém tông vào nhau, tiếng thắng xe, còi xe vang lên chói tai….
Kris chẳng biết nói gì hơn, thật bó tay với Phong. Rồi nó khẽ nắm lấy tay hắn
- Tối quá, em không thấy đường (mượn cớ)
- Ừ, nắm chặt vào, nếu không lại tha thiết gọi tên anh như lúc ở
Tokyo – Phong khẽ cười
- ….- nó bóp chặt tay Phong, mặt đỏ bừng
Phong không nói nữa, nhưng miệng cứ cười, Kris thì mong có cái lỗ nào để…quăng hắn vào cho xong
Chap 6 – TRƯỜNG HỌC
Canteen
- Hi Kris
Khang vui vẻ chào Kris rồi ngồi xuống cạnh nó
- Không ai hoan nghênh anh đâu, đi dùm đi
Lin vừa đút củ cà rốt vào miệng vừa nhăn mặt nói
- Cả tuần nay cô chỉ nói được thế thôi sao (ghét quá nên Khang đổi
cách xưng hô luôn)
- Phải, đối với thứ mặt dầy như anh cả tuần đều đến ăn chung dù
không ai mời thì nói một câu nhiều lần mới thấm
- Cô cũng là cái thứ chậm tiến hóa thôi suốt tuần chỉ tiêu hóa được
mỗi củ cà rốt
- Vẫn còn hơn anh đấy đồ vượn người
- &*%#$%$%
- &*(&^%%%##$%$##@$&*
Suốt tuần bắt đầu đi học lại Kris đã luôn phải chịu đựng 2 con
người kia “cắn xé” lẫn nhau. Tuy nó cũng chẳng quan tâm gì nhưng lỗ
tai thì bị tổn thương nặng nề. Giờ nó đã hiểu vì sao cứ có 2 tên
này thì Phong lại biến mất tăm….
<xoảng xoảng> <bốp bốp bốp>
Tiếng động làm Kris ngước lên nhìn. Khang và Lin sau khi đấu võ mồm
không đã, Lin đã “chơi” nguyên dĩa súp vào áo của Khang, Khang cũng
tức giận xịt tương ớt lên người Lin, thế là cả 2 “ẩu đả” qua lại,
kết quả là những tiếng động vừa rồi, nhưng chói tai hơn hết chính
là tiếng hét buốt đến tận óc…
- Này 2 em kia, nghĩ mình đang làm gì thế hả?
…của ông thầy nổi tiếng nghiêm nhất trường (đã xuất hiện ở chap 1).
Chẳng nể nang ai, lão mắng xối xả vào cả 3, vì Kris ngồi giữa nên
bị vạ lây luôn. Lão phạt cả 3 sau giờ học ở lại quét dọn nhà kho.
Khi Lin giãy nảy lên phản đối thì lão cười đầy gian tà
- Không muốn quét nhà kho thì quét khu nhà cũ nhé
Lin lập tức nín bặt. Ai không biết khu nhà cũ nỗi tiếng vì bị ma
ám. Không khí ghê rợn toát ra từ ngôi nhà khiến người đứng cách
100m đã cảm thấy buồn nôn khó chịu. Huống hồ khu nhà cũ nằm trong
khuôn viên phía tây, sau dãy nhà H – vốn được dùng làm khu nhà giải
phẫu của trường đại học Y trước đây. Sau khi chuyển nhượng cho E.K
thì hiện giờ đã bị bỏ hoang.
Nhà kho
- A! bụi chết đi được – Lin rên rỉ
- Im đi, tại ai mà phải khổ thế này hả? – Khang bực bội trách
móc
- %^$%#@@#
Lại bắt đầu nữa rồi
- Im lặng đi, làm cho nhanh để còn về sớm, trời tối rồi – Kris nói
giọng lanh tanh
Cả 2 nín bặt. Phần vì thấy có lỗi phần vì Kris nói đúng. Thế là 2
đứa hì hục làm (Kris vô tư ngồi nghe nhạc vì nó hoàn toàn vô tội
nên không có lý do gì phải chịu phạt). Lúc gần xong thì Lin chợt
reo lên
- Này, xem tớ tìm được gì này
Kris đến gần Lin, Khang cũng bu lại. Trên tay Lin là một mẩu giấy
báo đã ngả màu vàng ố
“ Họa báo năm 1995 ”. Kris như chạm phải nguồn điện, lập tức tập
trung chú ý vào tờ báo
“Cuối năm 1995, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phòng học thí
nghiệm, dẫn đến cái chết thương tâm của một em học sinh. Hiện vụ
hỏa hoạn vẫn chưa xác định là do người hay sự cố gây nên. Phía cảnh
sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra…”
- Àh hình như vụ này rùm beng lắm, báo chí hồi đó tốn cũng khá
nhiều giấy mực – Khang nói
- Trường mình vẫn đồn sau vụ ấy oan hồn người học sinh kia không
được siêu thoát nên vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong trường – Lin vừa
nói vừa lấy tay xoa xoa 2 vai
- Ha, sợ rồi sao, đồ chết nhát
- Her, tôi sợ nhất là cái thứ đồng bóng như anh
- #$%@&**
- Đi thử không? – Kris chợt hỏi
- Sao? – 2 người kia ngưng sỉ vả nhau, quay lại nhìn nó đồng
thanh
- Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu Kris àh – Lin mặt méo xệ
- Anh không đồng ý đâu, chỗ đó cấu trúc đã bị hủy hoại rất nhiều,
rất nguy hiểm – Khang tỏ vẻ nghiêm túc
Kris cười khẩy một cái rồi quay người bước đi
- Này sao cậu cười đểu thế? Khinh thường tớ àh? Sợ gì chứ, tớ đi –
Lin chạy đuổi theo, nói giọng đầy tự tin
- Haizz, anh đi theo bảo vệ em – Khang cũng đuổi theo Kris
Chẳng qua Khang cũng không muốn Kris coi thường mình, vả lại con
nhỏ chết nhát kia cũng đi không lẽ mình con trai mà không đi, nên
Khang đành đi cùng
Kris mỉm cười đắc thắng. Dính bẫy hết rồi
- Khu phòng thí nghiệm năm đó bây giờ ở đâu? – Kris quay sang
hỏi
Khang không trả lời. Lin đánh ực một tiếng rồi khó khăn nặn từng
chữ
- Khu..nhà…cũ
CHAP 7 – KHU NHÀ CŨ
- Khu…nhà….cũ
Lin vừa dứt lời thì một đợt gió ở đâu thổi qua làm nhỏ sởn cả gai
óc. Kris vẫn bình thản bước đi. Khang tuy vẫn bước đều đều nhưng
mắt ngó dáo dát ( teo rồi )
10 phút sau…
3 người đã đứng trước khu nhà cũ. Khu nhà quả không hổ danh bị ma
ám. Những tàn tích từ lần hỏa hoạn 17 năm trước vẫn còn. Những bức
tường cháy đen loang lổ, những mảnh thủy tinh vương ***, những cánh
cửa mở tang hoang…
Khu nhà gồm 2 tầng, có dạng hình chữ U. Xung quanh cây cối đã chết
trụi từ lâu, càng “giúp” cho khu nhà nổi bật lên giữa cảnh nền xơ
xác. Từng đợt gió lạnh lại thổi, lùa qua những kẽ ngách trong tòa
nhà, phát ra những âm thanh như đang rên rỉ..
Vừa nãy khi băng qua dãy H Lin đã run lắm rồi, giờ đứng trước khu
nhà cũ nhỏ muốn quay đầu bỏ chạy ngay, nhưng phần vì tính tò mò,
phần vì không dám (cái này nhiều hơn), nên đành đứng chôn chân tại
đây
- Chúng ta nên về thôi. Trời tối quá rồi, ở lại đây rất nguy
hiểm
Khang lên tiếng, khẽ xoa xoa 2 vai. Lin như vớ được “đồng đội”,
cũng nhanh chóng hùa theo
- Phải đó Kris, khu nhà này đã bị cháy qua rồi, cấu trúc không còn
chắc chắn nữa, nguy hiểm lắm
Kris không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm
- Vậy 2 người về trước đi – nó vẫn nói giọng đều đều, chân bước vào
khu nhà
Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện 2 người kia bỏ lại Kris mà
về rồi. Nghe giọng nó quả quyết như vậy, Khang và Lin biết chắc
không thể kéo được Kris về rồi, nên cũng miễn cưỡng bước vào
theo.
Tiếng bước chân của 3 đứa vang lên đánh động dãy hành lang dài tĩnh
mịch, rồi lại nhanh chóng rơi vào hư vô. Lin vừa bước đi vừa nín
thở. Khang ngược lại càng bước càng thở mạnh hơn. Không biết từ lúc
nào mà 3 người đi dính chùm vào nhau, nói đúng hơn là Khang và Lin
bám lí nhí đằng sau Kris. Nó chợt cảm thấy buồn cười. thế là cố
tình đi nhanh hơn, 2 người kia lập tức bước nhanh theo.
9 phút trôi qua nặng nề như 540 giây. Tụi nó đang đứng dưới chân
cầu thang. Lin liên tục níu tay Kris ra hiệu đừng lên. Nó phớt lờ.
Từng bước chân khẽ khàng bước lên, tiếng gỗ mục phát ra theo từng
nhịp chân…
Đã lên đến tầng 2
Hành lang tầng 2 tối hơn nhiều, đâu đó còn thoảng mùi khét. Kris
nhìn một lượt rồi định bước đi thì bị níu lại. Nó quay lại nhìn,
hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhịn cười nói
- Đừng khóc
Lin ngơ ngác nhìn Kris, nhưng nó không nhìn nhỏ, mà nhìn…Khang. Lin
cũng quay lại nhìn và suýt té ra cười nếu không phải nhỏ cũng đang
sợ.
- Ai khóc đâu
Khang quay đi, mặt hơi đỏ ,mắt đã ngân ngấn, vì cậu sợ nhất là ma.
Thế là hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Lại còn trước mặt người con gái
cậu thích và con nhỏ cậu ghét nữa chứ, càng nghĩ Khang càng muốn
khóc. Nhìn khuôn mặt của Khang mà Kris không nhịn được, bất giác nở
nụ cười. Lin và Khang đơ ngay lập tức, quên cả nỗi sợ mà ngây người
ra ngắm. Đến khi thấy Kris đi được một đoạn rồi mới lạch bạch chạy
theo
- Lại thấy nữa rồi – Lin nghĩ
- Lần đầu tiên mình thấy – Khang nghĩ
- ĐẸP QUÁ – cả 2 đồng thanh gào lên trong suy nghĩ (==’)
Nụ cười của Kris trong phút chốc làm cho 2 tên kia
mê mẩn. Đến khi thấy nó dừng trước cửa phòng số 7 mới hoàn
hồn
- Kris..àh, phòng này là…người học sinh đó…chết mà..
Lin khó nhọc nặn ra từng tiếng, từ từ nhỏ dần. Tay thì bấu chặt vào
Khang. Cậu thì chẳng nói gì, chỉ nhìn “trăn trối” vào cánh cửa.
Kris khẽ gật đầu ra chiều như đã biết, rồi cầm lấy nắm cửa khẽ
xoay
<Kẹt kẹt>
Tiếng cửa khô khan vang lên, vọng lại trong khoảng không im ắng. 2
đứa kia không hẹn mà cùng che mắt lại, nín thở chờ đợi…cái gì
đó.
Cửa mở toang. Kris nhìn vào trong. Tối thui. Không thấy gì cả. Nó
không thích bóng tối. Đứng bên ngoài khoảng 2 phút. Mắt dần quen
với bóng tối trong phòng. Kris từ từ bước vào…
Phòng có 6 cái bàn dài chia làm 3 dãy. Những ống nghiệm vỡ tứ tung.
Căn phòng từng có người chết để lại một cảm giác rờn rợn. Gió lùa
qua khung cửa thông hơi nhỏ ở sát trần nhà. Lạnh buốt…
9:30pm
Hàn Quốc đang bước vào cuối thu. Nhiệt độ liên tục hạ thấp. Hôm nay
có lẽ khoảng 210C, thêm vào đó là những đợt gió thổi lạnh đến thấu
xương. Vậy mà 3 con người kia lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lin và Khang
không biết từ khi nào gạt qua mọi hận thù mà dính chặt vào nhau,
chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa
Kris quan sát căn phòng, suy nghĩ gì đó
- Kris…về thôi
Khang cố gắng nói giọng nhỏ nhất có thể, gần như là năn nỉ, xem
chừng nếu ở đây thêm phút nào chắc cậu khóc thiệt ấy chứ
<Kẹt…kẹt>
Có tiếng động. Lin đang định nói hùa vào, chưa kịp mở miệng thì lời
nói lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cả 3 ngoái nhìn ra chỗ phát ra
tiếng…
Tối thui
Không có gì cả
3 người vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chăm chăm vào khoảng tối đó.
Không có một tiếng thở
<Cộp cộp cộp>
Tiếng bước chân. Hướng về phía tụi nó. Đều đều. Ngày càng
gần…
Im bặt
Không nghe tiếng gì nữa. Theo lẽ thường tình, trí tò mò luôn chiến
thắng nỗi sợ. Kris bước ra hành lang. Vẫn sâu thẳm, tối đen và yên
ắng, như thể tiếng bước chân kia chưa hề tồn tại hay đột nhiên mất
hút trong không khí
- Là…người..học sinh.. đó đó
Lin nói như mếu, chân run bần bật. Khang nghe nhỏ nói thế mặt cũng
tái xanh. Kris vẫn đứng yên nhìn hành lang dài hun hút. Không phải
không sợ, mà vì nó là người tỉnh táo nhất trong 3 đứa ý thức được
rằng những tiếng động đó không phải do ma gây ra. Điều khiến nó sợ
chính là có người khác trong khu nhà này, và người đó không phải
người tốt, như thế còn đáng sợ hơn bóng ma lẩn khuất nào đó. Trong
bóng tối Kris không thể xác định được phương hướng chính xác, khả
năng tự vệ cũng giảm đi nhiều, đó chính là điểm yếu của nó.
<Cộp cộp>
Có gì rơi xuống chân Kris. Vụn đá. Nó ngước lên trần nhà, có vài lỗ
hổng, nhìn có vẻ như sắp sập đến nơi..
<Cộp cộp cộp>
Lần này không phải tiếng vụn đá rớt nữa. Là tiếng bước chân. Nghe
rất rõ, và, rất gần….
Cả 3 lại nín thở, dỏng tai lên nghe. Kris nhìn vào khoảng hành lang
tối om, cái nhìn như muốn xuyên thủng màn đêm. Một dáng người dần
xuất hiện
- Làm gì thế?
Giọng nói trầm ấm vang lên. Phong nhìn 3 người trước mặt. Khang mặt
tái xanh sắp khóc. Lin bám víu vào Khang, đã khóc. Kris mặt căng
thẳng nhìn mình chằm chằm. Trời lạnh mà cả 3 đều thi nhau chảy mồ
hôi..
- Phong
Kris kêu khẽ rồi bay đến ôm chầm Phong, 2 người kia cũng lao đến ôm
hắn
- Blue – Khang
- Anh Phong – Lin
Thấy Phong đến, 3 người dường như không còn sợ gì nữa. Phong hơi
bất ngờ
- Bỏ ra – giọng lạnh tanh
Chỉ có Lin bỏ. 2 kẻ kia như chẳng quan tâm. Kris không nghe cũng
đúng thôi vì câu đó không phải nói với nó, còn Khang, không những
không thèm để ý mà còn bám chặt lấy Phong hơn
- Blue ơii, mày đến tao mừng quá !
Phong ngán ngẩm thở dài. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cha mẹ Khang vắng
nhà hay nhà cúp điện cậu đều ôm đồ qua nhà Phong ngủ, có khi ở lì
cả tuần đến khi Phong bỏ nhà mình mà đi Khang mới chịu về. Nếu đến
ở chung thôi thì Phong cũng chẳng quan tâm Khang ở bao lâu, nhưng
đằng này cậu cứ nài nì đòi ngủ chung, Phong không chịu thì sáng dậy
cũng thấy Khang nằm kế bên từ lúc nào…
Hồi tưởng lại những chuyện đó, Phong không biết tại sao có thể làm
bạn được với “tên đàn bà” này (Khang trong suy nghĩ của
Phong)
- Được rồi bỏ ra giùm đi
Đến khi Phong gần như dùng đến bạo lực Khang mới miễn cưỡng buông
ra. Lúc này Kris và Lin nhìn cậu sững sờ. Khang mặc kệ. Lỡ mất hình
tượng rồi thì mất thêm chút cũng chả sao…
- Sao đến đây? – Kris quay sang hỏi Phong
- Nó nhắn – nhìn Khang
- Ờ..tại tao nghĩ là sẽ có nguy hiểm gì nên mới…nhắn mày – Khang
quay mặt đi nhìn láo liên
Hồi tưởng lại khi Khang nhắn cho Phong
Khi đi qua dãy H, không khí nặng nề khiến người ta sởn gai óc. Đâu
đó trong dãy nhà còn vương mùi tử khí. Lin và Kris đã đi cách một
đoạn phía trước, Khang vẫn bước chậm rãi nhưng mồ hôi đã túa ướt
đẫm mái tóc màu nâu đồng. 2 tay đút vào túi quần, dáng vẻ vô cùng
bình thản nhưng thực ra trong túi quần phải, đôi tay đang bấm tin
nhắn thuần thục.
< “Khu nhà cũ. Cứu tao” – to Blue >
Sent
Lin phá ra cười sặc sụa
- Không ngờ anh chết nhát đến thế !!
- Tôi trời không sợ đất không sợ. Chỉ sợ…ma thôi – Khang cãi
lại
- Hahaha, ai chẳng biết ma không có thực, chỉ có mấy đứa đầu đất
mới sợ thôi… (nói vậy nhỏ cũng là đầu đất)
<Cộp>
Lập tức im bặt. Tiếng động lạ hút hết sự chú ý. Phong khẽ nheo mắt
nhìn vào khoảng tối trước mặt. Khang và Lin nhảy bổ ra sau lưng hắn
và Kris..
<Cộp cộp cộp cộp>
Cả 4 người nhìn xuống chân. Gạch vụn. Rồi nhanh như cắt hướng mặt
lên trần nhà
1 mảng trần lớn đổ xuống. tụi nó lập tức dạt qua 2 bên. Lại thêm
một mảnh khác.
<Ầm ầm>
Xem ra “phạm vi” và “quy mô” rơi rớt ngày càng tăng. Sàn nhà
nghiêng và có vẻ sắp không trụ nổi. Chúng nó lập tức chạy đến cầu
thang
Bóng tối và hỗn loạn khiến cho việc đó khó hơn bình thường. Khi đến
cầu thang thì gần như toàn bộ tầng 2 đang sập xuống. Lin và Khang
chạy thoát được xuống dưới. Phong và Kris thì không
Hoang tàn
Khu nhà cũ vốn đã tàn tạ vô cùng, lúc này đây thì càng hoang phế.
Bụi bay tứ tung, phủ lên màn đêm một làn khói màu xám . Toàn bộ dãy
hành lang A của khu nhà cũ sụp đổ hoàn toàn
- Krissss
- Bluee
Khang và Lin thi nhau gọi, trong lòng đầy lo lắng
- Ở…đây..
Lin và Khang chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng nói, dùng sức bới
đống gạch ra. Thấy Kris đang nằm đè lên Phong. Ngoài một số xây xát
trên mặt thì không có gì nghiêm trọng. Cả 2 thở phào nhẹ nhõm, nằm
vật ra thở
- Lần…thứ 3
Phong nhoẻn miệng cười ma mãnh, tay khẽ chạm vào vết thương trên
mặt Kris. Nó chống cằm lên ngực hắn, cũng cười ma mãnh đáp
lại
- Bị đè đến 3 lần, quá lời rồi
Phong cười hắt ra, đưa tay vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa của
Kris.
Chợt
Cánh tay hắn như bị rút hết sức, buông thõng xuống đất, khuôn mặt
lấm tấm mồ hôi
Kris kinh ngạc. Lập tức bật dậy
*
*
Máu
Máu loang đỏ chiếc áo thun trắng
*
Phong thở khó nhọc. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
*
Nụ cười vụt tắt….
CHAP 8 – “PHÒNG SĂN SÓC ĐẶC BIỆT”
Cả 3 người bàng hoàng. Khang nhanh chóng lao đến lay
Phong
- Đừng đụng vào !!
Kris lập tức hét lên ngăn lại. Nhìn cây giáo đâm sâu vào sườn trái
của Phong mà lòng nó đau như cắt. Vết thương này không gây nguy
hiểm đến tính mạng nhưng nếu sơ ý chạm vào có thể khiến cho hắn bị
tàn phế
- Gọi cấp cứu đi
……
Sau 2 tiếng trong phòng phẫu thuật thì Phong được chuyển sang phòng
bệnh
- Có nhầm lẫn không, tôi muốn phòng VIP
Khang nói như gào vào mặt vị bác sĩ. Ông khẽ đẩy gọng kính lên,
giọng có chút run
- Nhưng..thưa cậu Hoàng…, hiện giờ bệnh viện đã kín phòng hết rồi,
mong cậu hãy thông cảm
Khang thở dài. Cậu biết không thể có sự ưu ái trong bệnh viện,
nhưng cậu muốn Phong có thể dưỡng bệnh được tốt nhất
- Vậy ít ra cũng phải cho tôi phòng riêng chứ, sao có thể cho bạn
thân nhất của tôi ở chung phòng bệnh với người khác hả? Mà còn
là…bệnh nhân nữ nữa
Không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao nếu để một đứa con gái nằm cùng
phòng với Phong. Vị bác sĩ già bối rối không biết phải thuyết phục
như thế nào
- Được rồi, cứ quyết định vậy đi
Kris lạnh lùng lên tiếng rồi quay bước đi. Lin và Khang muốn ý kiến
thêm cũng không được. Ông bác sĩ thờ phào…
4 khuôn mặt đập vào mắt Phong khi hắn vừa mở mắt.
Ánh sáng mặt trời chói chang khiến hắn khẽ nheo mắt lại. Rồi lại mở
ra. Vẫn là 4 khuôn mặt kia. Là con gái. Lạ hoắc
- Này anh ấy tỉnh rồi này
- Trời ơi ảnh đẹp kinh khủng
- Ừ ừ tao ngắm mấy ngày rồi chẳng chán
- …..
Tiếng con gái nói chuyện lao xao. Ồn ào quá. Phong nhăn mặt
lại
<Cạch>
Tiếng mở cửa vang lên. 4 người kia chẳng ai buồn nhìn xem ai đến,
mắt cứ dính chặt vào khuôn mặt hoàn mĩ
- Này biến hết đi. Đừng làm phiền anh Phong
Lin lao đến đuổi 4 đứa con gái kia. Tụi nó bĩu môi
- Cô có phải bạn gái ảnh đâu
- Cô có quyền gì chứ?
- Chẳng đủ tư cách đâu
Lin cười khinh khỉnh
- Vậy các cô có tư cách sao? Mặt xấu như thế, đến ngắm ảnh cũng còn
chưa đủ Level ấy chứ
Nói rồi quay người bước đi, để cho đám đằng sau tức nổ đom
đóm.
- Mấy ngày rồi?
Phong lạnh nhạt hỏi. Chống tay ngồi dậy, vùng bụng bên trái khẽ
nhói lên
- 2 ngày. Mày phải nằm ít nhất một tuần nữa
Vừa nói Khang vừa đưa cho hắn một tờ báo
“Khu nhà cũ của trường E.K do kiến trúc quá cũ đã bị sập. May mắn
là không học sinh nào bị thương. Sắp tới chính quyền sẽ tiến hành
san bằng hoàn toàn khu vực đó để đảm bảo sự an toàn cho các học
sinh…”
Khang đã nhanh chóng bịt miệng phía bệnh viện việc Phong bị thương.
Tụi nó đều không muốn có thêm rắc rối nào. Phong thảy tờ bào lên
bàn, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Khang cũng ngồi xuống, lấy điện
thoại ra bấm liên tục. Lin vui vẻ ngồi gọt…cà rốt
<Cạch>
Một người bước vào phòng. Là con gái. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn
mặt thon nhỏ, cô ấy rất xinh đẹp. Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn
cô, trừ Phong và Lin
- A, Phi Phi
- Cậu đến rồi hả?
- ….
Mấy đứa giường bên cạnh kêu lên. Cô gái tên Phi Phi nở nụ cười tiến
đến, đặt giỏ trái cây lên bàn
- Anh Phong
Lin đưa củ cà rốt về phía Phong. Hắn chẳng buồn quay lại
- Cô tâm thần àh? Ai lại gọt cà rốt cho bệnh nhân hả?
Khang kinh ngạc hét lên. Có tiếng cười chế nhạo từ giường bên
- Thứ nhất, tôi không tâm thần, chỉ hơi điên thôi. Thứ hai, là tôi
gọt chứ ai mà còn hỏi
Lin hồn nhiên nghểnh cổ ra đáp lại. Trong lúc Khang và Lin đang
hăng say đấu võ mồm thì
- Này
Phi Phi chìa quả táo đã được gọt đẹp mắt về phía Phong, bọn bạn của
cô ta chăm chú quan sát. Phi Phi là hotgirl của trường, sắc đẹp gần
như chẳng ai bì được, kể cả hotgirl của E.K – Phương Khả Vy. Dáng
lại chuẩn, phong cách ăn mặc rất style, chắc chắn anh chàng kia mà
nhìn thấy sẽ đổ ngay lập tức. Tuy có chút ghen tị nhưng nếu Phong
đổ thì chúng sẽ được dịp lên mặt với Lin.
Nhưng..
…hắn vẫn chẳng buồn quay lại
Phi Phi có chút xấu hổ, rụt tay về và quay lại giường bên kia. Bọn
bạn cô ta cười chữa ngượng cho cô nhưng thật ra trong lòng cũng hả
hê lắm
- Phải rồi người đẹp như thế thì chỉ để ngắm thôi
- Bọn mày không đọc truyện sao? Thường thì những anh chàng đẹp trai
lạnh lùng thế này thường thích mấy nhỏ ngây thơ, yêu đời, vui tính
gì đó, nói chung là đối lập hoàn toàn với ảnh ấy
- Haha phải rồi, và thường mấy nhỏ đó chỉ dễ thương thôi chứ không
thuộc dạng xinh đẹp như Phi Phi
- Mà tao nghĩ ảnh chưa có bạn gái đâu. 2 ngày nay toàn thấy anh
cute kia với con nhỏ khùng thôi, Bạn gái gì lại bỏ người bạn trai
hoàn hảo như vậy không lo lắng chăm sóc chứ?
- …..
Tiếng nói chuyện, cãi vả vang lên khắp phỏng bệnh. Đúng là một buổi
sáng ồn ào…
2 hôm sau
Khang và Lin lại đến như mọi khi. Nhưng giưởng bệnh bên cạnh thì
không còn là 4 người nữa, mà là 8 người, có cả cô Phi Phi kia.
Người này rỉ tai ngưởi kia thế là càng lúc càng nhiều người vào
“thăm bệnh” (ngắm Phong ka thì có). Không cần nói cũng biết Khang
và Lin khó chịu thế nào, nhưng không thể cấm người ta vào thăm bệnh
được. Không chỉ bệnh nhân và người thăm bệnh, mà cả y tá bác sĩ
cũng “đặc biệt” quan tâm đến phòng 405
- Thục Liên, đo nhiệt độ
- Thục Liên, nhịp tim thế nào?
- Thục Liên, có thấy khó chịu gì không?
- …….
Cứ 5 phút là đến khám một lần, vì Phong không thích bị chạm vào
người và lại cũng chẳng có ai gan đến gần hắn nên toàn mượn cớ khám
cho bệnh nhân giường bên cạnh.
Phong nhập viện 4 ngày, tính cả 2 ngày nằm mê man. Hằng ngày vẫn có
đống người phải ghé vài lần để ngắm cho thỏa thích dù khuôn mặt hắn
vẫn chẳng có biểu càm gì khác ngoài vẻ mặt lạnh tanh.…
<Cạch>
Cửa phòng mở. Thục Liên mở hé mắt. Là một người con gái. Liếc nhìn
đồng hồ. Mới 6h sáng. Không ngờ mới sáng sớm mà đã có người đến
ngắm. Người con gái đó lại bên giường của Phong, xoay lưng về phía
Liên, kéo ghế ngồi xuống. Và cô ấy cứ lặng lẽ ngồi im…
7h sáng
Thục Liên thức dậy. Nhìn qua giường bên cạnh. Cô gái kia vẫn ngồi ở
đó. Cô ta bĩu môi, đúng là mày dày trơ trẽn mà ngắm người ta đến 1
tiếng đồng hổ (nhìn lại mình đi nội). Vài người bạn của cô ta vào
“thăm” như thường lệ
- Ồ lại người mới àh?
- Ừ, mới sáng bảnh mắt đã vào rồi
- Thấy hôm nay tao trang điểm thế nào?
- Hình như đậm hơn hôm qua
- Ừ vậy mới đẹp
- Thôi dù mày có trát đầy phấn lên mặt ảnh cũng không thèm nhìn
đâu, Phi Phi ảnh còn không liếc nhìn kìa
- Mấy hôm nay đứa nào cũng cố tình nói chuyện dễ thương, ngây thơ,
giỡn lớn tiếng mong ảnh chú ý một chút cũng chẳng được, thậm chí
một cái nhăn mặt cũng chẳng có
- ……
Đám con gái cứ thi nhau than thở tán dóc. Lại ồn ào. Phong khẽ cựa
mình
- Này ảnh dậy rồi kìa
- Hôm nay cũng đẹp trai quá
- Sao con nhỏ kia chưa biến đi, che hết tầm ngắm của tao rồi
- Mặt dầy hết cỡ
- Ảnh thể nào cũng làm ngơ nó cho xem
- …..
Phong mở mắt. Nhìn người con gái trước mặt. Mặt vẫn lạnh tanh. 2
người cứ nhìn nhau. Rồi hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nó
- Đến rồi !
Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng, Kris không nói
gì, chỉ khẽ gật đầu. Phong chống tay ngồi dậy
- Rửa mặt đi, có đem đồ ăn sáng đây
Hắn khẽ gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Tất cả đám con gái bên
giường kia miệng ngoác cả ra
- Bạn gái ảnh hả?
- Chẳng biết nữa, không thấy mặt mũi gì hết
- ….
15 phút sau Phong bước ra. Kris vẫn chống tay lên giường suy nghĩ
gì đó. Phong choàng tay lên cổ nó, kề sát mặt
- Nghĩ gì thế?
Kris hơi giật mình, mỉm cười nói
- Không
Rồi nó với tay lấy hộp cháo
- Đây
Phong mở ra, mùi cháo trứng thơm phức bay ngập phòng. Kris nhìn
Phong ăn, mặt có chút căng thẳng
- Thế nào?
- Ùm…hơi lạc
- Không thể nào
- Không tin thì ăn thử xem
Kris nhớ đã nêm rất vừa miệng mà. Nó chồm người qua, Phong nhanh
chóng hôn lên môi Kris rồi cười ma mãnh
- Hết lạc rồi
Kris mặt đỏ bừng, dù là một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng khiến tim
nó đập loạn xạ. Nhưng có lẽ tim đập nhanh nhất là đám con gái kia.
Chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy từng cử chỉ lời nói của Phong đối
với người con gái kia, hi vọng của tụi kia hoàn toản bị dập tắt.
Rồi khi thấy nụ cười hắn dành cho nó, tụi kia như muốn vỡ
tim.
“Chúa ơi, đẹp quá” – đồng thanh trong suy nghĩ.
<Cạch>
- A Kris đến rồi
Lin reo lên khi thấy nó. Nhỏ quay sang giường bên cạnh, mặt nghênh
nghênh ý là – “Chỉ có cô ấy là đủ tư cách thôi, các người không bì
được đâu”, lại nhếch nhếch lông mày – “thần tượng của ta mà lị”.
Rồi nhỏ quay lại bắt đầu ríu rít…Lũ kia nhìn tức tối vì không nói
được gì
Phong ăn xong
- Này, anh dùng khăn của em đi
Cô nàng Phi Phi sau khi nghe đám bạn kể lại thấy rất ghen tị với
Kris, nên tìm cách bắt chuyện với Phong để ít ra nó thấy được sắc
đẹp của mình cũng phải ghen tị
Kris vẫn chăm chú đọc tạp chí, không hề ngước nhìn cô ta. Nhưng
Phong thì quay lại. Cô quá bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn cô. Mặt
Phi Phi thoáng đỏ khi thấy ánh mắt Phong nhìn mình. Bọn bạn cô ta
cũng nín thở, cá 8/10 anh chàng sẽ bị đứng hình.
Nhưng hoàn toàn không, Phong chỉ nhìn lướt qua cô
ta, với tay lấy tờ khăn ăn mà Kris để trong túi. Phi Phi vừa ngượng
vừa tức. Không biết nghĩ gì cô ả bỗng nói to
- Em thích anh. Làm bạn trai em nhé?
Bọn bạn cô ta đơ cả lũ. Lin, Phong và cả Kris bây giờ đều nhìn cô
ta. Lúc này đám đó mới thấy được khuôn mặt của Kris. Mũi cao, thon
nhỏ, đôi môi mọng nước, và đặc biệt là đôi mắt màu nâu sữa tuyệt
đẹp với cái nhìn lạnh lùng thờ ơ. Kris nhìn thẳng vào Phi Phi,
khiến cô ả hơi run.
Lin vừa lấy củ cà rốt ra ăn vừa chống cằm chờ xem phim hay. Phong
chỉ vào Kris, nói vô cùng thản nhiên
- Hãy hỏi ý kiến cô ấy
Nó khẽ mỉm cười. rồi đứng dậy. Trước khi đi lướt qua Phi Phi, Kris
ghé sát tai cô ta nói giọng lạnh băng
- Không
Phong nghe, và hắn cũng khẽ cười, rồi nắm lấy tay Kris đi ra cửa,
bỏ lại phía sau bao nhiêu là khuôn mặt với những cảm xúc hỗn độn.
Trừ Lin, nhỏ vẫn thản nhiên cúi đầu đọc tạp chí (mấy đứa này làm
bạn đúng là hợp)
Ngoài sân
Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc, với đội ngũ bác sĩ
giỏi, phòng bệnh đạt tiêu chuẩn (cái này phải xem lại) và khuôn
viên rộng lớn xinh đẹp
Phong và Kris ngồi dưới 1 tán cây cạnh bờ hồ. Hôm nay trời rất đẹp,
nhưng chẳng có mấy người đi dạo vì trời cuối thu khá lạnh. Kris dựa
vào gốc cây, duỗi chân ra, Phong nằm xuống gối đầu lên đùi nó. Được
một lúc
- Anh chưa từng hỏi mối quan hệ giữa em và X
- Vì em cũng chưa từng hỏi anh
- Vậy nếu em hỏi?
Phong hơi ngừng lại, khẽ nhắm mắt rồi đáp
- Anh mất hết người thân. Tuổi thơ của anh bị hủy hoại. 11 năm qua
anh sống trong hận thù. Tất cả đều vì X
Phong nói đều đều, mặt không chút cảm xúc. Kris tự hỏi có phải cũng
vì X mà hắn trở nên vô cảm như thế.
Rồi nó nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Phong, không phải ở cổng
trường, cũng không phải ở thành phố Leno, mà là 4 năm trước , trên
phố Street…
Lúc đó Kris được sư phụ dẫn đến nhà một người bạn, sư phụ bảo nó
đứng đợi bên ngoài. 11h30 tối, con đường vắng hoe. Kris ngồi đợi ở
bậc tam cấp. Bỗng nghe từ xa tiếng hú hét, nó ngoái theo nhìn. Là
một đám đánh nhau. Không biết lúc đó tại sao nó lại thấy có hứng
thú, bước gần đến đám người đó…
Là một cuộc đánh hội đồng. Cả đám côn đồ vây chật kín một người con
trai ở giữa. Không nói nhiều, chúng xông vào choảng luôn. Chàng
trai với duy nhất một chiếc gậy trên tay đánh những cú đẹp mắt và
cực kì hiểm, rõ ràng lũ kia không phải đối thủ của cậu ta….
Tàn cuộc
Khắp người Phong đầy vết thương. Vứt cây gậy xuống, đang định quay
lưng đi thì hắn chợt khựng lại, xoay người sang, nhìn thẳng vào
Kris. Bắt gặp ánh nhìn của Phong, nó hơi bất ngờ. Đôi mắt sắc lạnh
của hắn cứ xoáy vào nó, tối đen và đầy chết chóc. Rồi nhanh như
cắt, Phong rút súng ra, nhằm hướng Kris mà bắn
<đoàng>
<bịch>
Viên đạn sượt qua tóc Kris, cắm thẳng vào cổ tên đằng sau đang định
bắt nó. Khi Kris quay lại nhìn thì Phong đã đi mất…
Lúc trở về thì sư phụ đã đứng trước cửa đợi, nó nghĩ ngợi một lát
rồi nói vô cùng nghiêm túc
- Sư phụ, con muốn có người bảo vệ. Con muốn người ấy bảo vệ con
!
Đó là lần đầu tiên trong đời Kris muốn được che chở bảo vệ, không
phải chính tay đi đánh giết ai nữa
Rồi 1 năm sau, gặp lại người đó ở Leno, thực ra lúc đó Kris rất sợ
hãi, dù gì nó vẫn là một đứa con gái 13 tuổi. Con đường vắng tanh
không có lấy một bóng người. Nó đã quá mệt mà lũ người kia còn quá
sung sức. Dù không trông mong chờ đợi vào bất cứ sự giúp đỡ của ai,
nhưng trong lòng nó vẫn dấy lên chút tuyệt vọng.
Rồi Kris gặp lại Phong. Vẫn dáng người cao ngạo đó, ánh mắt sắc
lạnh đó, bất giác nó cảm thấy thật quen thuộc và .. an toàn. Nỗi sợ
trong lòng phút chốc đã lặng đi…
Có những người sinh ra vốn dành cho nhau
Và có lẽ từ lúc ấy, số phận đã gắng kết 2 con người xa lạ kia với
nhau. Không cần những lời nói mật ngọt, những cử chỉ yêu thương,
không cần thời gian gắn bó. Chỉ cần qua một ánh nhìn, bất chợt làm
nảy sinh một cảm giác khác lạ, thì lúc đó, tình cảm cũng dần bắt
đầu, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên…
Kris cúi xuống nhìn Phong, đôi mắt hắn vẫn khép lại. Kris vuốt nhẹ
mái tóc lòa xòa kia. Phong vẫn mang dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng cố
hữu ngày nào, nhưng ánh mắt nhìn nó đã ấm áp, dịu dàng hơn, và một
điều chưa bao giờ thay đổi, đó là luôn khiến cho nó có cảm giác an
toàn. Dù ở Tokyo, trên vách núi, khu tắm nước nóng hay ở khu nhà cũ
kia, Phong đều bảo vệ Kris, mặc cho chính mình luôn bị thương.
Bất chợt, Kris cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên
môi Phong. Lúc ngước lại lên, thấy Phong đang mở mắt nhìn mỉnh đầy
khó hiểu
- Đây là thuốc, để vết thương mau lành
Kris mặt hơi đỏ, bối rối giải thích
- Vậy có phải ngày nào cũng được uống không?
Phong cười. nghiêng đầu nheo mắt hỏi
- Nằm mơ đi
………
“Sư phụ àh, con không muốn được bảo vệ nữa. Con muốn bảo vệ người
ấy. Con không muốn vì con mà người ấy phải chịu thêm bất kì vết
thương nào”
CHAP 9 – CUỘC ĐỘT KÍCH
Chỉ sau 5 ngày, Phong đã xuất viện, không cần đến 1 tuần. Đúng là
sức phục hồi như dã thú.
Trở lại trường học
- Anh Thiên Phong quay về rồi !!
- Ảnh đi du lịch 5 ngày mà tao như chết đi 5 ngày ấy
- Nhưng mày ơi, sao giờ nhìn lại, thấy ảnh…còn hút hơn trước thế
kia
Tiếng các nữ sinh lao xao la hét, E.K lại sôi nổi hẳn lên. Đừng bất
ngờ về chuyện đi du lịch, là Khang đã phao tin để ém việc Phong
nhập viện
Phong và Khang bước vào lớp. 11K1 lại có dịp xôn xao ồn ào. Khang
vui vẻ cười đáp lại như mọi khi, còn Phong thì nhét headphone vào
tai, thờ ơ nhìn ra cửa sổ
Giờ ăn trưa
Phong tựa người vào lan can. Vài tan nắng cuối thu hiếm hoi nhẹ
chiếu xuyên mái tóc đen mềm, tai đeo headphone, đôi mắt lim dim,
trông hắn vô cùng hoàn mĩ, như những vị thần trên đỉnh Olympo
Người con gái trước mặt, không biết đến từ lúc nào, cứ ngẩn người
ra ngắm. Đến khi đôi mắt lạnh lùng kia khẽ mở, cô ta mới như bừng
tỉnh
- Xin chào, em là Vương Bội, vừa du học Anh trở về.
Em rất thích anh, làm bạn nhé?
Vương Bội nói vô cùng thoải mái kèm theo nụ cười quyến rũ, đúng
chất du học sinh. Theo cô ta được biết thì chưa ai từng dám đứng
trước mặt Phong nói chuyện như vậy – ngoài đàn chị Phương Khả Vy đã
bị cự tuyệt – như vậy ít nhiều Phong cũng sẽ thấy ấn tượng với
cô
Nhưng tuyệt nhiên không có biểu hiện gì, đôi mắt hắn lại nhắm khẽ,
chăm chú nghe nhạc
Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Bội : “Anh càng như
vậy thì em càng thích. Bất cứ thứ gì Vương Bội này đã thích thì sẽ
giành cho bằng được”. Cô nghĩ hôm nay đến đây thôi, không ai có thể
giành được Phong khỏi cô, nên cứ “đánh từ từ”
Vương Bội mỉm cười rồi quay người đi xuống. Lúc xuống cầu thang thì
bắt gặp 1 người con gái khác đi ngược lên: “Là con nhỏ ngồi dưới
mình?”
Kris bước lên sân thượng. Gió cuối thu thổi từng đợt lạnh lẽo.
Phong vẫn đứng dựa vào lan can, không mặc áo khoác, dáng vẻ thản
nhiên lạnh lùng, gió khẽ thổi tung mái tóc bồng bềnh và chiếc áo sơ
mi. Kris bước đến, nhẹ nhàng ôm Phong từ phía sau, áp mặt lên tấm
lưng rộng.
Nó không muốn thấy hắn cô độc như thế
1 nụ cười thoáng qua, nhưng nhanh chóng thay vào đó là cái nhìu
mày. Phong gở tay Kris xuống, quay lại nhìn, tay vẫn nắm tay
nó
- Sao không đeo găng tay?
- Anh có thấy cô gái nào đi ôm từ đằng sau mà đeo găng tay không,
mất cả hình ảnh lãng mạn
Kris vừa nói vừa lắc đầu. Phong cười khẩy, rồi chà xát tay nó vào
nhau, đưa lên miệng hà hơi ấm vào. Nó nhìn hắn, có chút không hài
lòng, nhanh như cắt choàng cả 2 tay lên cổ hắn, ôm Phong sát vào
người
- Ấm rồi
Kris mỉm cười nói. Phong thoáng bất ngờ, rồi cũng ôm siết nó vào
người, đôi mắt trở nên ấm áp, nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó
khó dò. Kris ôm chặt lấy Phong hơn, đôi mắt cũng nhìn xa xăm.
Đã nghe trong trường có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa Dương
Thiên Phong và Hàn Tiểu Phong, nhưng Vương Bội vẫn không tin. Bây
giờ được chứng kiến tận mắt, cô ta gần như điên tiết lên. Chiếu tia
nhìn giận dữ vào Kris, bỏ lại nụ cười tà ác, Vương Bội quay người
đi…
- Cha, con muốn mượn vài người
Vương Bội ngồi đối diện với cha mình, lạnh lùng nói.
- Để làm gì?
- Giúp cha rửa hận
Vương Nhân nhìn cô con gái cưng, chờ đợi
- Lần trước ở khách sạn Homi chúng ta chẳng phải đã có được khuôn
mặt thật của “cô phóng viên Hàm Y” rồi hay sao . Con đã tìm thấy cô
ta rồi
Lần đó, khi Phong và Kris cởi bỏ mặt nạ ở ngõ sau khách sạn, khuôn
mặt đã lọt vào camera mới lắp phía sau. Phong quay lưng về phía
camera nên không nhìn thấy mặt, nhưng Kris thì có. Lão Vương Nhân
đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là số không. Bây
giờ nghe con gái cưng nói thế, lão không giấu được vẻ vui sướng
- Làm tốt lắm con gái của ta. Con cần bao nhiêu
người
- Cô ta không phải hạng tầm thường gì, cho con 50 người giỏi nhất,
và con muốn tự tay xử lý cô ta
- Không vấn đề. Có vẻ con có thù riêng với cô ta
- Phải, cô ta động vào một thứ của con (hoang tưởng)
- Được, tùy con xử lý
Rồi lão Vương Nhân phá ra cười hài lòng, Vương Bội cũng nhếch mép cười. Đúng là cha nào con nấy
Sân sau
Vương Bội hẹn Kris ra nói chuyện. Nó đương nhiên biết “cuộc nói
chuyện” sẽ đi đến đâu, nhưng nó muốn khai thác thêm thông tin từ cô
ta nên đồng ý đi
- Hẳn mày biết tao muốn nói gì, khôn hồn thì tránh xa anh Phong
ra
Vương Bội nghênh mặt lên, giọng xấc xược nói. Đáp lại cô ta chỉ có
cái cười khẩy đầy khinh khỉnh của Kris.Vương Bội càng điên hơn, ả
mỉm cười, dù sao ả cũng không định chỉ nói xuông với nó, ả muốn may
miệng nó lại.
Kris thấy cô ta cứ đứng đó nhìn trân trối. Chán. Nó quay người bỏ
đi, chẳng cần khai thác gì từ ả nữa. Không ngờ Vương Bội từ sau
nhanh chóng lao đến, nắm tóc nó. Kris đương nhiên dư sức đỡ, nhẹ
nhàng nghiêng người né khiến cô ta mất đà ngã, cắm thẳng mặt xuống
đất, không ngóc dậy nổi. Kris ban cho ả cái nhìn thương hại rồi
quay người bước tiếp..
Nhưng Vương Bội đột nhiên bật dậy, ấn miếng vải tẩm thuốc mê vào
miệng Kris. Nó không kịp phản ứng lại. Mọi thứ mờ dần. Cơ thể trở
nên nặng trịch. Kris ngã phịch xuống. Mê man.
- Kris bị bắt cóc rồi
Cửa phòng 11K1 bị đẩy ra, Lin khuôn mặt đầy mồ hôi, hốt hoảng nói.
Khang ngay lập tức bật dậy. Phong gỡ tai nghe xuống, bước ra khỏi
lớp. Khang cũng nhanh chóng kéo Lin đi theo
- Đầu đuôi?
Vừa đi Phong vừa lạnh lùng hỏi
- Lúc nãy Kris nói Vương Bội hẹn ra nói chuyện, nếu sau 1 tiếng
chưa thấy nó quay lại thì chạy đến báo cho anh
Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Leo lên xe phóng đi như
bay. Lin đơ người nhìn theo
- Này, có đi không?
Tiếng Khang gọi làm nhỏ quay lại, rồi Lin cũng nhanh chóng leo lên.
Chiếc xe phóng vù đi
5 phút sau, một biệt thứ màu xám hiện lên
Không còn thời gian để ngắm, Lin cố rượt cho kịp những bước sải dài
của Khang
Đến 1 căn phòng rất to, chứa toàn vũ khí. Lin ngớ người ra nhìn.
Phong đã ở trong từ lúc nào, đã thấy một bộ đồ khác. Áo thun đen ôm
sát người, quần jeans đen, đôi sneaker đen nốt. Tay hắn đang lắp
đạn thành thục. Khang cũng nhanh chóng lựa cho mình khẩu súng ưa
thích. Tiếng lắc rắc lên đạn nghe thật đã tai, Lin cũng lăng xăng
vào lựa
<Bộp>
Nhanh như cắt, một bàn tay chộp lại tay nhỏ
- Cô, ở nhà
Khang lạnh lùng lên tiếng. Lin muốn phản dối nhưng nhỏ đâu biết
bắn, cũng không biết đánh trả, nếu đi cũng chỉ thêm phiền phức,
nhưng muốn nhỏ ngồi đợi trong khi Kris đang gặp nguy hiểm, nhỏ
không làm được
- Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ cứu được Kris
Khang mỉm cười trấn an Lin, tay khẽ nắm chặt tay nhỏ. Lin nhìn cậu,
rồi gật đầu
Xuống đến nhà, 20 tên đàn em của Phong nhất loạt cúi chào
- Boss
Phong lướt ánh mắt lạnh băng một lượt, buông 1 câu khô khốc đầy uy
quyền
- Giết hết
Nhà kho bỏ hoang
- Em này đẹp quá
- Ừ nhìn mê thật
- Tụi bây đừng có mà xớ rớ tới, “khách đặc biệt” của tiểu thư
đấy
- Đừng lo – giọng một người con gái vang lên – khi tao xong việc
thì tùy tụi bây xử lý
1 tràng cười vang lên. Kris đã tỉnh, khẽ nheo mắt nhìn xung
quanh
- Ồ, nàng công chúa đã tỉnh rồi àh?
Giọng nói đầy giễu cợt của Vương Bội vang lên Nó khẽ cử động, nhưng
2 tay đã bị trói vào ghế. Nhà kho này khá tối, chỉ có duy nhất vài
ánh đèn yếu ớt, xung quanh toàn những khuôn mặt khả ố bặm trợn,
nhưng nó vẫn bình thản nhìn đám người xung quanh. Rồi xoáy tia nhìn
chết chóc vào Vương Bội, làm cô ả hơi giật mình.
- Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó
Cô ta trợn mắt lên hét, Kris vẫn chú mục vào ả, hoàn toàn không để
tâm
<Chát>
Khuôn mặt xinh đẹp in hằn 5 dấu tay. Không chút xao động, Kris vẫn
nhìn ả ta, miệng nở nụ cười khinh khỉnh
<Chát>
Lại 1 cái tát vụt tới. Khóe miệng nó chảy máu, nhưng tuyệt nhiên
không 1 tiếng kêu, Kris vẫn tiếp tục nhìn Vương Bội, đầy thách
thức
Không dùng tiếp chiêu cũ nữa. Ả vớ lấy chiếc kéo
<Phập>
1 lọn tóc đen mượt bị cắt phăng không thương tiếc. Kris vẫn vô cùng
thản nhiên, đáy mắt ánh lên sự nhàm chán. Vương Bội rút súng ra,
chĩa vào mắt Kris, khẽ nhếch mép
- Đôi mắt của mày làm tao thật kinh tởm
Dứt lời, ả lên nòng và tay chạm vào cò…
- Khoan
Vương Bội dừng lại, quay sang nhìn
- Cha
Vương Nhân từ tốn bước vào
- Ta muốn hỏi cô ta vài chuyện. 1 mình
Ả ta rút súng lại, mỉm cười đầy chết chóc với Kris: “Mày không sống
qua tối nay đâu”
Lão Vương Nhân ngồi xuống đối diện Kris, miệng hút
điếu xì gà, từ tốn nói
- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những chuyện đó?
- Tôi sẽ rất vui lòng trả lời nếu ông kể tôi nghe về vụ tai nạn
đó
Kris cuối cùng cũng mở miệng, nhưng âm điệu vô cùng lạnh lẽo. Vương
Nhân trầm ngâm 1 lúc, rít 1 hơi rồi nói với giọng đều đều
- 10 năm trước, có người thuê ta rượt theo chiếc xe Benz đó. Đèo
Hình Nhân lúc đó mưa rất to, đường núi vô cùng nguy hiểm, nhưng vì
khoản tiền công quá lớn, ta và đám đàn em đã bạt mạng đuổi theo,
đến khúc ngoặc thì chiếc xe đó bẻ lái kịp được vì đường trơn, lao
thẳng xuống vực, chiếc xe của ta cũng mất đà rơi theo, chỉ có ta
sống sót. Sau đó ta đến đòi khoản tiền công, rồi làm nên sự
nghiệp
Vương Nhân kể với giọng bình thản, không hề hối hận hay quan tâm đã
gây ra cái chết cho những ai. Kris chăm chú lắng nghe, gương mặt
vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt ánh lên sự căm hận
- Thật ra giờ ta cũng chẳng cần biết cô là ai nữa, ta kể hết thế
này xem ra cũng nhẹ bớt tội lỗi. Bây giờ, thì cô hãy chết đi, đem
theo câu chuyện của ta chôn vùi xuống mồ nhé
Lão cười hiểm độc. Lôi khẩu súng trong túi áo ra, chĩa thẳng vào
đầu Kris. Chợt, nó nhếch môi khẽ cười
- Hàn Tiểu Phong, con gái của người phụ nữ ông hại chết – Bạch Dĩ
Thuần
Lão Vương Nhân chợt khựng lại, tay run run
- Bạch Dĩ..Dĩ Thuần?
Lúc này lão mới nhìn kĩ khuôn mặt của Kris. Rất đẹp, và rất giống
người con gái đó
- Bà..bà ta không hề nói đó là Dĩ Thuần
Vương Nhân lắp bắp nói
- Bà ta?
Biết mình lỡ lời, lão lập tức im bặt, mặt tái xanh
<Đoàng đoàng đoàng>
1 loạt tiếng súng vang lên bên ngoài. 1 cuộc đấu súng. Phong đến
rồi. Vương Nhân giật bắn người, lão lập tức lao đến, kẹp tay vào cổ
Kris và chĩa họng súng lên đầu nó
Cửa bị đạp tung một cách bạo lực
Phong bước vào, theo sau là Khang
1 tia đau đớn thoáng hiện lên trong đôi mắt sắc lạnh. Phong nắm
chặt tay
- Chúng mày đừng đến gần, nếu không tao bắn chết cô ta
Kris không hề tỏ ra hoảng sợ, bên phía Phong cũng không hề nao
núng, chỉ có Khang mặt hơi căng thẳng. Phong ra hiệu, lập tức Vương
Bội bị lôi ra
- Cha
Cô ta rướn người về phía lão kêu cứu. Vương Nhân hoảng loạn cực độ,
nhưng nhanh chóng lão lấy lại được bình tĩnh
- Trao đổi
Phong nhìn xoáy vào lão, rồi lôi Vương Bội bước đến. Vương Nhân
cũng thận trọng bước lên
1m
Cả 2 cùng dừng lại
- Đếm đến 3 ta trao đổi
Vương Nhân nói, giọng căng thẳng. Phong không đáp
- 1
- 2
- ..
- 3
<đoàng đoàng>
Chưa kịp làm gì thì bên ngoài xông vào 1 nhóm khác. Là thuộc hạ của
Vương Nhân, lão cười đắc thắng. Nhóm Phong bắn trả, nhưng lực lượng
quá chênh lệch. Bọn kia cứ nhắm Phong bắn, cô tiểu thư Vương Bội
kia đã được đám khác cứu thoát. Tình hình vô cùng hỗn loạn
Không chần chừ, Vương Nhân nhanh chóng nhắm thái dương của Kris mà
bóp cò, lão không muốn đêm dài lắm mộng..
Nhưng
Nhanh như cắt, Kris nắm lấy bàn tay cầm súng của lão, bẻ ngoặc ra
sau. Nó đã cởi được trói.
Vương Nhân đau đớn phải buông súng xuống. Kris lập tức nhặt lấy,
chĩa ngược họng súng vào lão
Lão lùi lại, hơi hoảng, nhưng tuyệt nhiên không sợ hãi
- Bạch Dĩ Thuần, thiên thần trong sáng ấy ghét nhất là giết người.
Nếu biết con gái của mình là kẻ giết người, mà còn vì mình mới trở
nên như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng
- Im đi, ông không đủ tư cách nói về bà ấy
- Hahaha, được. Vậy thì nói về cha của cô
Cha. Không biết bao lâu rồi Kris đã không còn khái niệm về từ “cha” kia. Tim nó khẽ nhói lên
- Sao, không phải đến tên cha mình cô cũng quên rồi
chứ?
- Câm đi
1 đứa trẻ 6 tuổi nhưng phải chịu mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy
10 ngày. Sau khi mẹ nó mất. 1 tuần sau cha nó đã bỏ nhà đi. Cái đêm
mưa bão đó, nó chưa bao giờ quên, 10 năm nay những kí ức đó được
chôn vùi sâu thẳm trong lòng, bây giờ lại hiện lên rõ ràng
Bão. Mưa rất to. Toàn thành phố rơi vào cảnh cúp
điện. 1 đứa bé ngồi thu lu trong góc nhà, đôi mắt nâu sữa ướt nhem
vì nước mắt, đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng sấm. Tiếng
nấc to dần thành tiếng khóc, lẫn trong đó là tiếng gọi yếu ớt. Sấm
chớp. Dáng người bé nhỏ run lên, tiếng khóc càng to hơn, nhưng đều
bị tiếng gào thét của cơn bão ngoài kia nuốt sạch…
Sự cô độc, sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập trong cô bé….
Giờ, trong mắt Kris chỉ có hận thù. Chính lão ta là
người cướp đi tất cả, cướp đi người mẹ hiền từ, cướp đi gia đình
hạnh phúc của nó
- Cô..thật đáng thương
Vương Nhân bật cười khỉnh bỉ nhìn Kris nói. Đôi mắt nó trong phút
chốc tối sầm lại, lên nòng súng, và..kéo cò
<Pằng>
Vương Nhân gục xuống nhưng chưa chết, lão nằm thở thoi thóp, máu
hộc ra từ miệng, xem ra trước khi được thần chết rước đi, lão sẽ
phải trải qua đau đớn tột bật
Kris hơi kinh ngạc. Nhìn đằng sau..
Phong từ từ hạ súng xuống, họng súng vẫn còn bốc khói.
- Tại sao?
Kris nhíu mày, nói xen chút giận dữ
Phong bước đến, nâng bàn tay cầm súng của nó lên, hôn nhẹ vào lòng
bàn tay
- Không muốn bàn tay này phải dính máu nữa
Kris chớp mắt nhìn Phong, rồi 2 tay khẽ ôm lấy gương mặt hoàn mĩ
của hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn và……nhanh như cắt xoay người 180
độ
<Pằng>
Ánh mắt đầy giận dữ, Vương Bội hạ súng xuống, cười hả hê
Kris vẫn ôm chặt lấy Phong. 1 giọt nước mắt khẽ rơi
Vòng tay nới lỏng dần
Kris ngã phịch xuống
Phong bàng hoàng
Nó nhìn hắn, khẽ mỉm cười, rồi dần chìm vào vô thức…
Khang lao lại, liên tục gọi tên Kris
Phong giao nó cho Khang. Đứng lên và quay sang nhìn Vương Bội
Khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt thật đáng sợ, chết chóc và
đầy phẫn nộ
Vương Bội hơi run, lùi người lại
Toàn bộ tay sai của ả ta đều đã bị bắn chết
- Một mạng đền một mạng
Ả ta gằn giọng nói
- Không đủ
- Vậy…anh muốn..giết em?
- Giết cô? Quá nhẹ nhàng
Phong nhếch mép cười, rồi ra lệnh cho tên đàn em
- 20 cái
Tên đàn em gật đầu hiểu ý, tiến đến chỗ Vương Bội tát ả 20 cái đầy
đau đớn
Có nợ thì phải trả. Quy luật tự nhiên
- Cạo
Vương Bội bị kẹp chặt, trong phút chốc, đầu ả chẳng còn 1 cọng tóc.
Ả không ngừng la hét, Phong tiến lại gần, tay cầm khẩu súng. Miệng
nở nụ cười ban ơn cuối cùng
<Bốp>
<Bịch>
Phong đánh mạnh vào đầu ả bằng cán súng, Vương Bội gục xuống, vết
thương hoàn toàn không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng dám cá là
ả sẽ ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa nếu 14 tiếng sau được bác
sĩ thông báo: “Mù vĩnh viễn” và tin tập đoàn Cheha đã phá
sản…
Đó chính là cái giá cô ta phải trả vì đụng đến Kris
….
Kris đã được đưa vào phòng cấp cứu
Khang và Lin liên tục đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn vào. Phong
chỉ ngồi im trên băng ghế chờ, nhưng đôi mắt hiện lên nỗi hoang
mang cực độ
Rất giống lần hắn bị thương, cũng ngay vị trí đó, nhưng có điểm
khác là, lần này, vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng
Rất nguy hiểm
…..
“Sư phụ, con làm được rồi, con đã bảo vệ được người đó. Con…không
hề hối tiếc, hoàn toàn không…”
CHAP 10 – ĐẢO PHỤC SINH
Sau 5 tiếng
Bác sĩ bước ra. Tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt hơi dãn ra
Khang và Lin lập tức chạy đến hỏi tới tấp. Vị bác sĩ từ tốn
nói
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi cô cậu không cần quá lo. Bây giờ cô ấy
cần nhất là nghỉ ngơi, đừng để cô ấy quá căng thẳng
- Vậy khi nào có thể vào thăm ạ? – Lin lo lắng hỏi
- Có lẽ nội trong 36 tiếng sau cô ấy sẽ tỉnh lại, khi ấy cô cậu có
thể vào thăm
…
Kris mở bừng mắt, miệng khẽ gọi: “Mẹ ơi…”
Lại là giấc mơ đó, nó nhắm mắt thở hắt, hơi cựa mình. Cơn đau nhanh
chóng ập tới làm nó khẽ nhăn mày. Nhìn xung quanh. Một màu đen kịt.
Có lẽ trời vẫn chưa sáng
<Cạch>
Cửa phòng mở. 1 người bước vào. Kris nhìn đồng hồ. 4h sáng ==’.
Chưa đến giờ thăm bệnh
- Bệnh viện cho vào sao?
Phong tiến lại gần, thờ ơ nhún vai. Bệnh viện đương nhiên vẫn chưa
cho vào thăm, nhưng hắn đâu có đi cửa chính
- Liều nhỉ? Đây là tầng 7 đó
Không cần nói Kris cũng biết Phong trèo cửa sổ vào. Hắn lại nhún
vai
- Muốn gặp
Kris lắc đầu cười. Rồi hỏi
- Thế nào?
- Xong rồi
Sập bẫy rồi. Trên sân thượng hôm đó nó và Phong là cố tình cho
Vương Bội thấy, dẫn đến việc bị bắt cóc, và sâu xa hơn nữa là về
việc để khuôn mặt lọt vào “tầm ngắm” của camera, tất cả đều nằm
trong kế hoạch, kết quả là nhử được Vương Nhân kể về X và bắt lão
phải trả giá
- Thành công
Kris cười đắc ý nhưng Phong có vẻ không đồng tình
- Không. Em bị thương rồi
Nó nhíu mày, nắm tay lại đấm nhẹ vào má hắn
- Ngốc. Không hề đau
Phong không trả lời, chỉ nhìn nó. Hắn rất giận Kris, càng giận mình
hơn khi không bảo vệ được người con gái đó
Kris cũng nhìn đáp lại hắn, ánh mắt vô cùng cương quyết, không hề
hối hận. Nếu chuyện tái diễn 10 lần thì nó vẫn sẽ làm lại 10
lần
Phong thở hắt ra. Đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của nó
- Nóng
Kris bất chợt nói (ngoài trời 24 độ =.. Phong nhìn nó, chờ
đợi
- Cột tóc cho em
Nó nhanh chóng chồm người đến, kề sát mặt hắn
Phong bật cười, nó thật khó dò mà
Rồi Kris ngồi ngay ngắn trên giường, Phong đứng phía sau, nhẹ nhàng
buộc tóc cho nó
Nhưng
Đây là việc khó nhất mà Dương Thiên Phong từng làm
Hắn cứ lay hoay mãi với cọng thun và mấy lọn tóc rớt lên rớt
xuống
15 phút trôi qua vẫn không sao buộc được. Kris cứ ngồi khúc khích
cười. Phong không kiên nhẫn nữa, nhìn quanh và nhanh như cắt giật
đứt sợi ruy băng đỏ buộc vào lãng hoa hồng hôm qua Lin mang đến,
cột giữ tóc nó lại
Xong
Phong thở phào, cười đắc chí. Kris quay lại thấy bộ dạng trẻ con
của hắn thì bật cười. Sau đó mặt “nghiêm nghị” lại
- …đẹp không?
Phong nhìn nhìn, rồi chồm đến đặt nụ hôn lên trán nó
- Rất tuyệt
Hắn lại nở nụ cười ma mãnh nó thích. Kris mặt thoáng đỏ, cười đáp
lại
….
8am
Lin và Khang đến. Vừa bước vào phòng Lin đã chạy đến ôm chầm nó,
miệng khóc nức nở. Nó bật cười, dỗ cho nhỏ nín
Khang thấy nó tỉnh lại, cũng thờ phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nói
- Để cho Kris tiện nghỉ ngơi và cũng đang trong dịp trường nghỉ
đông, chúng ta ra đảo chơi đi
Lin reo lên hưởng ứng. Kris nhún vai. Phong chẳng quan tâm
Thế là ngay ngày hôm sau. Tụi nó đã ra đảo
Đảo Phục Sinh
Đây là đảo thuộc quản lý của gia đình Khang, bây giờ đã gần bước
qua đông, thời tiết rất lạnh nên chẳng mấy ai ra đảo du lịch. Hiển
nhiên, chỉ có 4 đứa nó.
Tụi nó ở căn nhà gỗ xinh xắn bên bờ biển
Có đánh chết Khang cũng không chịu mở cửa những phòng khác, cậu đòi
ngủ chung ở phòng khách
Phong và Kris chẳng muốn nhưng cũng không quan tâm. Sao cũng
được
Nhưng Lin thì cực lực phản đối
- Tại sao lại phải ngủ chung với thứ sâu bọ như anh. Lỡ nửa đêm anh
giở trò thì sao
- Cho xin đi, sâu bọ cũng biết chọn lá lành mà ăn chứ
- Người như anh thì lá nào chẳng gặm
- Này, có phải cô có thành kiến với tôi không, sao cứ nói xỏ nói
xiên nhau thế
- Phải đấy, tôi chính là không ưa loại người lăng nhăng như
anh
Ấn tượng đầu tiên của Lin về Khang là 1 người con trai với khuôn
mặt vô cùng khôi ngô nhặt sách giùm nhỏ và nở nụ cười rất tươi, nụ
cười làm lu mờ cả ánh nắng chói chang của mặt trời. Nhưng rồi khi
những lần sau gặp lại, trên tay Khang luôn là một người con gái
khác nhau, khiến cho lời cảm ơn và cơn cảm nắng đầu tiên của nhỏ
không bao giờ được thốt ra.
Bây giờ có thể nhìn thấy, đi cùng và thậm chí nói chuyện với Khang
nhiều hơn, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì Lin đã nhận ra
trong tim Khang đã và chỉ có Kris. Ánh mắt lo lắng, nụ cười tỏa
nắng, tất cả đều dành cho Kris…
Bất chợt 1 giọt nước mắt khẽ rơi, nhỏ nhanh chóng đưa tay lên quẹt
không quên lè lưỡi với Khang rồi quay người chạy vụt đi. Khang đứng
yên như trời trồng…
Kris đứng ngoài mái hiên, ngắm biển. Gió biển thổi tung mái tóc
được buộc tạm bợ bằng sợi ruy băng của nó (Kris không muốn tháo
“thành quả” của Phong)
1 chiếc khăn trùm qua vai nó. Kris chỉnh lại chiếc khăn, giọng nhẹ
tênh
- Cám ơn !!
Khang mỉm cười đáp lại
- Vết thương thế nào rồi?
- Bình thường
Khang quay sang nhìn Kris, đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp vẫn chăm chú
nhìn xoáy vào biển, đượm một màu buồn bã
- Em…không hối hận?
- Hoàn toàn không
Kris quay sang nhìn thẳng vào Khang, nói đầy quả quyết. Cậu nhìn
nó, tim nhói đau…
- Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào?
- Vết thương khá nguy hiểm nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên
không đe dọa gì đến tính mạng
- Vậy có để lại di chứng gì không?
- Uhm..Cô ấy không nên hoạt động mạnh, vì vết thương khá sâu nên ít
nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, và một điều quan trọng nữa
là…
Vị bác sĩ cúi xuống nhìn hồ sơ bệnh án, rồi khẽ đẩy gọng kính,
tiếng nói trầm xuống
- …cô ấy không thể mang thai được nữa..
Kris là một người rất thông minh, có thể nó cũng đã tự biết trước
được kết quả khi đỡ viên đạn đó.
- Tại sao…lại vì Blue..hi sinh nhiều như vậy?
Đôi mắt nâu sữa khẽ hướng ra biển, rồi lại nhìn thẳng vào mắt
Khang, cái nhìn xoáy tận vào tim cậu, giọng nói nhẹ nhàng trong
trẻo vang lên
- Vì Phong..là tất cả những gì tôi có.
- Vì Phong…là tất cả những gì tôi có.
Kris quay người bước đi. Khang đứng im. Từng lời nói như dao cứa
vào tim cậu. Rồi bất chợt Khang nắm lấy tay Kris, kéo nó ôm vào
lòng..
Lin dựa người vào cửa, thở hắt ra, mắt nhắm lại, nước mắt lại rơi,
nhỏ đưa tay lên lau rồi xoay người bước đi..
Giờ ăn tối
- Lin biến mất rồi
Kris nói chậm rãi khi từ phòng vệ sinh (nơi cuối cùng chưa tìm) ra.
Phong vẫn ngồi xô pha đọc tạp chí. Khang thì lo quýnh lên. Bây giờ
đã 8h tồi rồi. Phần đảo này vốn giữ nguyên vẻ hoang sơ, chỉ có biển
với rừng núi thôi, dù Lin ở đâu ngoài khu rừng này đều nguy hiểm
như nhau.
Khang lập tức vớ chiếc áo khoác, mở cửa lao ra ngoài. Phong….vẫn
đọc tạp chí. Còn Kris môi khẽ cười…
- Linh…Võ Khánh Linh
Khang hét to giữa màn đêm dày đặc. Tiếng kêu trong tĩnh mịch vang
thật xa, thật rõ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Lòng
cậu nóng như lửa đốt, đôi chân cứ mải miết chạy về phía
trước..
Chẳng biết đã bao lâu rồi. Sương đêm rơi lạnh buốt, nhưng người
Khang nhễ nhãi mồ hôi. Cậu dựa vào 1 cây đại thụ, thở lấy hơi. Cổ
họng đã khan hết rồi, vẫn chưa thấy Lin đâu
Từ lúc quen Kris và Lin trở thành bạn thân của nó, Khang mỗi ngày
đều đấu khẩu với nhỏ, và cũng chẳng rõ từ lúc nào Lin đã bước vào
cuộc sống của cậu. Chỉ cần muốn thì sẽ được gặp. Chỉ cần gặp sẽ
không ngần ngại sỉ vả nhau, có thể cãi mọi thứ trên đời, không bao
giờ thấy buồn chán, và dường như chuyện đó dần trở thành một thói
quen. Khuôn mặt đáng ghét của Lin mỗi khi nói xỏ cậu đã dần thay
thế hình ảnh của Kris..
Khang quệt tay lau mồ hôi, rồi chạy đi tìm tiếp. Chợt khựng lại vì
nghe thấy tiếng động lạ
Bên kia cây đại thụ có bóng người
Người đó dựa lưng vào thân cây…ngủ ngon lành
Khang nhanh chóng ào đến ôm chầm lấy Lin
Nhỏ bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy người kia ra
Khang bị đẩy mạnh xuống đất, la toáng lên
- Này cô bị điên àh? Sao mạnh tay thế?
- Không lẽ để đứa háo sắc như anh sờ mó cho đã chắc
Khang hơi đỏ mặt, chẳng biết sao lúc đó lại ôm nhỏ nữa
- Sao đột nhiên lại biến mất? Biết mọi người lo lắng lắm không?(có
mình anh thôi)
- Thì sao? Ảnh hưởng gì đến anh?
- Sao lại không? Cô biến mất, Kris lo lắng ăn cơm không ngon, làm
tôi cũng không có tâm trạng nuốt cơm…
Khang cứ “hồn nhiên” chém, không để ý đến khuôn mặt sa sầm của
Lin
- …có biết Kris đang trong thời gian dưỡng bệnh không….
- Biết biết biết, tôi đâu phải muốn đi lạc đâu. Anh lo lắng cho
Kris như vậy chỉ tốn công thôi, nó không cần sự quan tâm của anh,
nó đã có anh Phong rồi, anh tưởng lo lắng như vậy Kris sẽ thích anh
sao, không đâu…
Như giọt nước làm tràn ly, Lin hét thẳng vào mặt Khang. Cậu mở to
mắt kinh ngạc. Lin biết mình lỡ lời, lập tức im bặt
- Phải, tôi biết Kris sẽ không thích tôi nhưng tôi vẫn lo lắng cho
cô ấy, vì tôi thích Kris, thích một người vốn không cần đáp lại, cô
chưa từng thích ai nên sẽ chẵng bao giờ hiểu đâu
Khang cũng tức giận hét lớn
- Tôi hiểu rất rõ là đằng khác, thích đơn phương một người đau khổ
như thế nào, vì thế, tôi không muốn anh phải chịu nỗi đau đó
- Cô quan tâm tôi thế làm gì?
- Vì tôi thích anh
Im lặng
Cuối cùng, Lin cũng nói ra được
…..
Suốt cả ngày hôm sau, dường như chẳng ai nói với ai câu nào. Buổi
chiều, Lin theo thói quen vừa nhai ngấu nghiến củ cà rốt vừa xem
truyện tranh, Khang thì ngồi sô pha xem đá banh, còn Kris bị Phong
kéo ra biển
Màu vàng rực rỡ của hoàng hôn bao trùm vạn vật, nhẹ nhàng soi rọi 2
bóng người đứng hướng ra biển. Rồi bất chợt Phong đổi hướng, nhìn
sang Kris, nó cũng quay sang nhìn hắn
Đứng ngược hướng gió nên mái tóc đen dài của Kris bị thổi tung về
phía Phong. Hắn nhìn nó. Đau lòng nhận ra, nó bây giờ, vẫn không
khác gì lúc ở Leno 3 năm trước. Vết thương ở bụng. Mái tóc rối. Đôi
mắt u sầu. Dáng vẻ cô đơn
Phong đưa tay khẽ nắm lấy vài lọn tóc bay trước gió, hôn lên đầy
dịu dàng. Phong từng nói rất thích mái tóc dài của Kris
- Em có biết lần đầu tiên gặp, khi thấy em quay người bước đi,
trông em như thế nào không?
- Rất ngầu àh?
- Không – Phong phì cười – Rất cô độc. Như bị cả thế giới bỏ
rơi
- Tệ vậy sao?
- Ừ, đã thế còn bị đánh đến rất xấu xí
Kris cười như mếu, không ngờ ấn tượng đầu tiên của mình lại thảm
thương đến thế
- Và em có biết anh đã nghĩ gì không?
Phong cười ranh ma khi thấy gương mặt xụ xuống của nó
- Không
Hắn khẽ giật tóc Kris, rồi vòng tay ôm lấy bờ eo thon nhỏ, kéo nó
sát vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sữa nói
- Anh đã nghĩ, nếu có gặp lại….anh sẽ bỏ cả thế giới để đến bên
em
Kris mở to mắt đầy kinh ngạc.
Đôi mắt xanh đen quyến rũ nhìn nó đầy mê hoặc
Trái tim như muốn bật ra ngoài.
- Anh yêu em, Hàn Tiểu Phong
Phong cười ma mãnh nói, rồi cúi xuống, đặt lên môi Kris nụ hôn cháy
bỏng và ngọt ngào
Kris choàng tay qua cổ Phong, khẽ luồn tay qua mái tóc đen mềm, hôn
đáp lại
Ánh sáng cuối cùng của ngày bỗng chốc đẹp đến kì lạ, phủ lên 2
người màu của hoàng hôn rực rỡ
Đây phải chăng là khởi nguồn của hạnh phúc?
Hay là mở đầu cho những nỗi đau dài bất tận?
…..
Một người đàn ông ngoài 50 bước ra khỏi phi trường. Ông như tách
biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh, một khí chất khác
người. Người đànn ông đưa tay gỡ kính mát xuống, nói với tông giọng
trầm
- Hàn Quốc…10 năm rồi…
CHAP 11 – NGƯỜI QUEN ???
Từ khi từ đảo trở về, tần suất Kris và Phong đi cùng nhau càng
nhiều hơn. Còn Lin thì cứ tránh mặt Khang. Mà không, phải nói là cả
2 tránh mặt nhau.
Hôm nay Kris và Phong đi xem phim. 2 người hẹn gặp ở rạp
Lần đầu tiên hẹn hò
Kris đến sớm hơn. Đứng đợi
Hôm nay nó mặt…đầm. Vì Phong cứ nằn nì muốn nó mặc. Chiếc đầm màu
trắng sữa, hơi phồng, điểm xuyến những hạt nhỏ ly ti như bông
tuyết. Đeo một túi da chéo, khoác chiếc áo khoác mỏng màu xanh đen
bên ngoài, độ dài bằng chiếc đầm, chân đi đôi sneaker. Nhìn nó vừa
xinh đẹp dịu dàng vừa cá tính. Không trang điểm nhưng hầu như đã
thu hút tất cả ánh nhìn, cũng may Kris chưa xả tóc, chỉ buộc
hờ.
- Hey em, đi chơi không?
Một chàng trai nhìn cũng khá đẹp trai, tóc nhuộm vàng đeo khuyên,
ăn mặc sành điệu, coi bộ cũng có nhiều gái theo, đến bắt chuyện.
Đám bạn phía sau cũng từ từ đi đến, cười cợt nhả
Kris đưa mắt nhìn. Mấy tên kia há hốc. Không ngờ nhìn trực diện nó
đẹp đến thế. Đặc biệt là đôi mắt nâu sữa, buồn bã và lạnh lùng.
Kris thờ ơ nhìn, mắt cứ xoáy vào đám kia làm chúng tự nhiên thấy
hơi bối rối…
- Đợi lâu chưa?
Phong bất ngờ xuất hiện. Kris xoay người lại. Nhẹ lắc đầu. Hắn cúi
xuống nắm lấy tay nó, mắt không hề lướt nhìn đám kia (hiễm
thật)
- Đi thôi
Bọn người kia trố mắt ra nhìn. Những người có mặt trong rạp lúc đó
cũng há hốc. Không phải vì chuyện gì sâu xa, mà đơn giản vì người
con trai đó cũng quá hoàn mĩ. Áo thun cổ tim trắng trơn, khoác
ngoài chiếc áo vest đen, quần jeans đen và đôi sneaker xám. Đôi mắt
cuốn hút đầy lạnh lùng.
Đúng là một cặp hoàn hảo
2 người chọn phim. Kinh dị thì nhàm chán. Hành động thì nhức đầu.
Hài thì nhạt nhẽo. Rốt cuộc cả 2 chọn phim kinh điển…
*
*
Titanic 3D
Xem xong phim. Lúc bước ra khỏi rạp. Hầu như ai cũng bật khóc hoặc
sụt sùi, mắt hoe hoe đỏ. Chỉ có Kris là tỉnh bơ, Phong thì càng
khỏi nói.
9h tối nhưng đường phố vẫn tấp nập. Những tiệm ăn, shop bán đồ…đèn
đóm sáng trưng mời gọi. Phong và Kris thả bộ. Không biết bao nhiêu
ánh nhìn tập trung vào 2 người, nhưng chuyện đó không bao giờ là
vấn đề, 2 bàn tay vẫn nắm chặt nhau, thản nhiên bước đi.
Có lẽ đã rất khuya, con đường cả 2 đang đi yên tĩnh và vắng dần,
thoáng chốc chỉ còn ánh đèn vàng vọt soi rõ đường đi. Nhiệt độ
xuống thấp, đã vào đông rồi. Theo cùng hơi thở là những đợt khói
trắng phả ra. Cả 2 đều ăn mặc phong phanh nhưng có vẻ không cảm
thấy lạnh chút nào
- Jack..thật ngốc nghếch
Kris bất chợt nói
- Tại sao?
Phong nhíu mày
- Cảm thấy thế
- Chết vì người mình yêu không hề ngốc. Đó là sự hi sinh
- Sống nhờ sự hi sinh của người khác…không hề vui vẻ
Kris chau mày, nghĩ về cảm giác của Rose. Phong khẽ
bật cười, dừng bước, nhìn thẳng vào nó
- Vậy…hãy sống vì sự hi sinh đó
Nó nhìn hắn
- Anh..có hi sinh vì em không?
- Còn em?
- Không
- …
- Vì em sẽ nghĩ cách để cả 2 chúng ta cùng sống
Kris nghiêng đầu mỉm cười. Phong đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt
xinh đẹp của nó, rồi choàng tay qua cổ kéo mặt nó sát lại
- Nhận ra nơi này không?
Trán kề trán. Kris mỉm cười gật đầu
- Là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Phố Street vẫn như 4 năm trước. Vắng lặng. Mờ ảo. Nhưng 2 con người
của 4 năm trước thì đã thay đổi…
- Biết lần tiên gặp em muốn nói không?
- “Đẹp trai quá” àh? (cảnh quen không)
- Không hề
Phong nhíu mày chờ đợi
- Hãy bảo vệ em
Hắn hơi bất ngờ. Kris nghiêng đầu, cười ma
mãnh
- Biết bây giờ em muốn nói gì không?
- ….
Kris chợt kiễng chân lên, áp sát mặt mình vào Phong hơn
- Em yêu anh, Phong
Rồi hôn nhanh lên má hắn, nhìn hắn cười ranh mãnh với khuôn mặt hơi
ửng hồng, sau đó vùi mặt vào ngực Phong, ôm thật chặt
Phong bật cười. Tiểu Phong của hắn thật đáng yêu
(Phong ko thích gọi nó là Kris)
Dưới cái lạnh lẽo của mùa đông. Dưới ánh đèn đường vàng
Vòng tay ấm áp choàng qua cổ, hơi ấm phả vào người.
Người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang tỏ tình với
đôi má ửng hồng
Đó chính là ký ức đẹp đẽ nhất của Dương Thiên Phong
Đó chính là hạnh phúc….
Hôm sau
Lin rủ Kris đi shopping. Vốn không hứng thú với trò mất thời gian
này nhưng thấy gần đây Lin không được vui nên nó đồng ý đi
Đến cả trăm cửa hàng nhưng Lin toàn thử cho đã chứ chắng mua dù nhỏ
rất giàu ==. Đây chính là cách xả stress của nhỏ.
Đến tối thì Lin thấm mệt, lúc đó mới chịu về nhà. Cả 2 đều quyết định đi bộ.
Đến một con đường vắng, thì bất ngờ đụng phải một
đám lưu manh
- Chà chà 2 cô em trông xinh phết !!!
- Này đi chơi với bọn anh đi
Lại những câu cợt nhả quen thuộc, những tràng cười khả ố đáng
khinh
- Chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến bà hả?
Lin hùng dũng bước lên vênh mặt nói đầy thách thức
- A em này ngon, anh thích đấy. Có cá tính, có cá tính
Không những không đánh động được ai mà ngược lại còn như đang mua
vui cho bọn chúng, Lin tức muốn xì khói
1 2 tên sấn tới, đang định đưa tay ra vuốt mặt Lin
- Cút đi
Giọng nói lạnh lẽo khô khốc vang lên. Chúng khựng tay lại. Nhìn
người con gái còn lại
Phản ứng chung là há hốc mồm (quen rồi)
Đôi mắt nâu sữa nhìn thẳng vào đám lưu manh. Rồi mỉm cười đầy chết
chóc. Nụ cười ban ơn
Chưa kịp để mồm chúng đóng lại. Kirs đã “tặng” cho 5 hàm răng
“chuyến đi nghỉ dài ngày”. 10 tên còn lại lập tức tỉnh mộng, đồng
loạt xông vào.
Kris ra hiệu cho Lin nấp sau cột điện, rồi cũng lao
vào.
Nó lợi hại thật đấy, nhưng bị đánh hội đồng thế thì cũng chẳng phải
dễ dàng gì
Hạ đến tên cuối cùng thì Kris gần như cũng kiệt sức. Lin chạy ra từ
chỗ nấp, gào lên đầy hào hứng
- Tuyệt quá Kris, lâu lắm rồi mới…á cẩn thận
Lin bất chợt hét lên, tay chỉ ra sau Kris. Nó quay đầu lại thì thấy
một cây gỗ đang vung tới.
Không kịp rồi
<Bốp>
Một bàn tay rắn chắc nhanh chóng chặn thanh gỗ lại, rồi đạp ngược
lại tên kia làm hắn bất tỉnh
Kris quay lại. Đôi mắt mở to.
Bất ngờ.
Ngạc nhiên.
- Ơ…
CHAP 12 – GIÔNG BÃO
- Ơ….sư phụ
Người đàn ông đôi mắt tối sẫm với khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình
to lớn ném thanh gỗ xuống
- Ta dạy con như vậy sao
Ông nói tông giọng trầm đục, đanh thép, nghe rất đáng sợ
Kris im lặng không đáp
- Đi theo ta
Nói như ra lệnh, ông quay người bước đi. Kris đứng dậy, ngoan ngoãn
đi theo
- Khoan..khoan đã, cậu phải băng bó vết thương đã chứ
Lin lúc này mới sực tỉnh, gọi với theo
Người đàn ông vẫn bước đi lạnh lùng
Nó vốn được huấn luyện để chống chọi với những vết thương như thế
này
Kris khẽ quay lại, mỉm cười trấn an: “Không sao đâu”
Thoáng chốc 2 người đã đi khuất. Còn mỗi Lin đứng trên con phố,
nhìn đống người la liệt xung quanh, nhỏ hơi rùng mình, nhanh chóng
bước về nhà, không quên khuyến mãi cho mỗi tên mấy đạp nữa
Võ quán
Hai người mặc đồ võ, đứng đối diện nhau
Không một câu nói, người đàn ông lao vào tấn công
Những cú đánh hiểm hóc, tới tấp như vũ bão cộng thêm sự chuẩn xác
và tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ông quả là một cao thủ
Dù hoàn toàn có thể phản đòn, nhưng Kris chỉ toàn đỡ
<Bốp>
Giản Hựu (sư phụ Kris), đánh trúng sườn trái của nó
<Bốp>
Lại 1 cú thúc vào sườn trái, vết thương cũ đã rỉ máu
<Bốp>
Thêm 1 cú nữa, Kris bắt đầu ôm bụng lảo đảo. Mồ hôi chảy ướt đẫm. Vết thương cũ vốn chưa lành hẳn, lực đánh của sư phụ lại không hề nhẹ, và đặc biệt, ông biết rõ nó đang bị thương
<Bốp>
Cú thứ 4 thúc vào sườn trái. Kris rên khẽ. Giản Hựu
dừng lại, ánh mắt giận dữ
- Con trở nên mềm yếu như thế từ lúc nào? Suốt 9 năm qua ta đã dạy
con những gì?
-
Vô cảm
Tàn nhẫn
Và chiến đấu đến chết
Đó là những gì sư phụ đã dạy nó
Từ sau cái chết của ông ngoại, đối với Kris, sống không còn mùi vị,
không còn hứng thú, sống chỉ còn để trả thù. Giây phút nó chấp nhận
bán mình cho thù hận, thì cũng chính là thời khắc, cuộc sống của cô
bé Hàn Tiểu Phong đã chấm dứt…
Cho đến khi…nó gặp Phong
- Ta có dạy con trò yêu đương sao?
Giản Hựu biết tất cả những gì Kris đã làm
<Bốp>
Vẫn là sườn trái. Kris mím chặt môi
- Hãy chấm dứt đi
Đôi mắt Giản Hựu giận dữ, gằn từng tiếng lạnh lùng
- Không
Khuôn mặt đẫm mồ hôi, người gần như khuỵa xuống vì vết thương. Kris
vẫn ngước lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào sư phụ, giọng đầy cương
quyết
Giản Hựu im lặng. Ông đã từng thấy ánh mắt bướng bỉnh dứt khoác
đó
Một lần
Khi Kris vẫn là đứa bé 7 tuổi, đứng trước mặt ông nói muốn sống để
trả thù
Giản Hựu thở dài. Ai cũng vậy thôi, cuối cùng cũng
không vượt qua chữ tình
- Tình cảm ngu ngốc đó sẽ giết chết con
Kris cũng thở dài. Nó biết chứ.
Yêu
Tức là có điểm yếu
Tức là dễ bị giết
Đó là lý do các siêu anh hùng không nên có người yêu
- I will take that risk (con chấp nhận sự liều lĩnh đó)
Giản Hựu không nói nữa, quay người bước đi
Kris khuỵa xuống, nằm bệt trên nệm, thở dốc. Mệt mỏi khép mắt
lại
Bờ sông Hàn
- Boss
Grey cúi chào khi thấy Phong, rồi nhanh chóng đưa hắn 1 tập tài
liệu
Phong lướt qua, bộ não nhanh chóng tiếp nhận thông tin
10 giây sau
Phong hơi nhíu mày
- Người này….?
Grey lập tức hiểu ý, trả lời
- Boss, đã tìm được rồi. Người này….
Phong nghe xong, nhoẻn miệng cười chết chóc. Rồi hắn lấy bật lửa,
đốt cháy tập tài liệu. Đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm, tối tăm và
lạnh lẽo
Một phần chưa kịp cháy hết hiện lên dòng tip
“Tai nạn thảm khốc tại đèo Hình Nhân – năm 2002”