(Phần 16)
Chúng tôi yêu nhau( hoặc tôi nghĩ là yêu nhau) trong suốt học kỳ 2 năm thứ nhất mà chưa có nụ hôn đầu tiên. Nhu cầu sinh lý và bản năng của một thằng con trai 19 tuổi không được đáp ứng là chuyện nhỏ (cơ mà lắm lúc cũng to phết ), cảm xúc hụt hẫng và mông lung về tình yêu mà mình từng kỳ vọng mới là chuyện lớn.
Đồng chí nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu: Vẫn suốt ngày ở bên nhau, vấn nói chuyễn tình cảm, nhưng cứ hễ tôi xáp lại gần là Thư lại tránh xa. Mà Thư cũng không giải thích gì về chuyện đó mặc cho nhiều lần tôi uất đến độ bỏ về giữa chừng và mấy ngày liền không liên lạc. Chắc nó biết, cuối cùng thì tôi cũng không rời xa được nó và lại phải quay lại. Nghĩ lại thì quãng thời gian đó dùng từ “Ngọt ngào và cay đắng" là chuẩn nhất. Cái mối quan hệ kỳ cục đó kéo dài đến hết năm thứ nhất cho đến khi chúng tôi về nghỉ hè.
Dù nó kỳ cục và nhiều khúc mắc, nhưng nói gì thì nói, tình cảm tôi dành cho Thư là thực. Bởi là thực nên chỉ sau 2 tuần không gặp nhau, tôi đã nhớ Thư đến phát điên mà bắt xe về quê gặp nó. … Hôm đó, 3/7 cũng là ngày sinh nhật Thư.
Bấm chuông cửa của ngôi nhà 3 tầng có dàn hoa giấy phủ kín từ tầng 3 xuống và cây Ngọc Lan rợp bóng mát trước cửa nhà, tôi hồi hộp chờ đợi.
Ra mở cửa là một đứa con gái, tôi đoán ngay được là Hà, chị gái của Thư, vì 2 chị em có nhiều nét giống nhau, nhất là đôi mắt to và vầng trán cao ương bướng. Hà liếc nhìn tôi trong giây lát, ánh mắt thoáng ngạc nhiên đoạn cười nói: Vào đi em, Thư nó đợi em từ sáng.
Tôi hỏi lại ngạc nhiên: Chị biết em ạ.
Hà: Em là T.A. Sao lại không biết.
Tôi: Em với chị đã gặp nhau bao giờ đâu, mà sao chị và Thư biết em đến.
Hà: Những việc em thấy mù mờ, vốn dĩ nó rất rõ ràng. (Haizzz, đây chắc là slogan của chị em nhà này rồi).
Thấy tôi vẫn đứng tần ngần, Hà giục: Ô hay, em định đến ra mắt chị xong về luôn hay sao mà không chịu vào nhà.
Tôi ứng tiếng đáp lời rồi bối rối bước vào.
Không xa hoa và bề thế, nhưng ở đây tạo cho tôi cảm giác ấm áp và thanh bình ngay khi bước vào. Hà dẫn tôi băng qua một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây, mọi thứ ở đây đều giản dị nhưng trang nhã. Vào đến phòng khách, tôi thấy một phụ nữ trung tuổi đang lúi húi dọn dẹp. Thấy tôi ….
Ôi cái đờ mờ, viết cái văn tả tiếc này khó chịu vờ lờ. Ngồi rặn mãi không ra.
Tôi nói luôn cho nó nhanh là cái bà phụ nữ trung tuổi đang lau dọn như osin kia là mẹ của Thư, phó chánh án TAND tỉnh XX. Thấy tôi, bà ấy cũng thoáng ngạc nhiên giống Hà xong thì Bà ấy chào hỏi tôi, xong tôi cũng chào hỏi lại bà ấy. Xong thì Thư từ trên gác bước xuống. Cũng chả thể hiện thái độ ngạc nhiên gì. Cứ như kiểu nó biết chắc là tôi sẽ đến vậy.
Xong thì cả hội ngồi nói chuyện hỏi han luyên thuyên cho đến tối (lúc tôi đến là 4-5h chiều). Đến tối thì tổ chức sinh nhật cho Thư. Cũng chả có nhiều người: 3 mẹ con Thư, tôi với 6-7 đứa bạn nữa.
Sinh nhật thì cũng chả có gì đặc biệt, cũng hát Háp bi bớt đây xong cắt bánh xong tặng quà xong ngồi tán phét. Xong ai về nhà nấy.
Đến tối thì lấy lí do nhà toàn phụ nữ, nên Thư bảo tôi sang nhà thằng Hoàng Anh (bạn học với Thư từ bé đến hết lớp 12) để ngủ.
Xong buổi tối 2 thằng nằm cạnh nhau thì thằng Hoàng Anh mới nói cho tôi biết: Tại sao tôi lại là người được chọn.
“Thư có một người anh họ, chơi thân với nhau từ bé. Thư thần tượng đồng chí này lắm, thông minh, học giỏi với rất quý cả chiều Thư nữa.
Năm Thư học lớp 8 thì đồng chí kia đỗ đại học và được học bổng đi Nga du học. Lúc đấy Thư còn trẻ con nên khóc hết nước mắt nằng nặc đòi đồng chí kia ở nhà không được đi. Nhưng trẻ con là trẻ con, truyện học hành cả đời người có phải cứ khóc là bỏ được đâu. Rốt cục lại thì Thư cũng phải để cho đồng ý kia đi.
Nhưng ngày đi, sợ Thư khóc lóc mè nheo, nên cả nhà lừa lúc Thư ngủ mới đưa đồng chí kia đi. Thư thức dậy giữa chừng không thấy đồng chí kia đâu, chạy xuống dưới nhà thì thấy đồng chí kia đang chuẩn bị lên xe. Thư khóc mếu băng qua đường đúng lúc có cái xe khách chạy tới. Đồng chí kia chạy lại đẩy Thư ra xong bị ô tô cán qua ….
Sau sự việc đó, Thư bị trầm cảm mất một thời gian dài …”
Tôi hỏi: Vậy việc đó có liên quan gì đến tôi.
Hoàng Anh: Tôi học với Thư từ lớp 1 đến lớp 12, nhà cũng gần nhau, Từ lớp 1 đến lớp 8 có chơi chung nhưng cũng không thân. Sau vụ đó tự nhiên Thư chủ động kết thân với tôi hơn.
Tôi ngắt lời: 2 người có tình cảm ?
Hoàng Anh. Điên à, chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện gì của Thư tôi cũng biết, Nó cũng hiểu điều đấy, nên còn lâu nó mới đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Tôi: Nhưng sao Thư lại chủ động thân với ông hơn.
Hoàng Anh. Đơn giản vì cái tên thôi.
Tôi: Tên?
Hoàng Anh: Vì anh họ của Thư tên là: Hoàng Tuấn Anh.

(phần 17).
Tim tôi lạnh buốt, mọi thứ trôi qua vùn vụt trong đầu, kéo theo cảm xúc uất nghẹn đến cùng cực, rồi mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ … Tôi nghe loáng thoáng, Hoàng Anh nói tiếp gì đó về việc ngoại hình của anh họ Thư giống tôi đến kỳ lạ.
Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ biết rằng tôi là thằng thế thân, là trò chơi của Thư mà thôi. Hơn tất cả, cảm xúc, tình yêu của tôi bị coi thường, bị lợi dụng, bị trà đạp.
Tôi nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ để không phải nghe Hoàng Anh an ủi hay giải thích, và cũng để ngăn cho nước mắt khỏi rơi.
Sáng hôm sau thức giấc, trống rỗng và bất cần, Tôi bẻ sim ngay khi bước ra khỏi nhà Hoàng Anh rồi bắt xe về Nam Định.
Tôi không biết làm thế nào tôi đã vượt qua được quãng thời gian còn lại của mùa hè năm ấy. Không đau khổ, không tuyệt vọng, không hận thù … tôi sống trong những ngày tháng vô cảm với gia đình, bạn bè và mọi thứ xung quanh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể vứt bỏ được hình bóng của Thư ra khỏi đầu. Đêm đêm tôi vẫn vào blog của Thư để mong chờ một bài viết, một dòng tin nhắn hỏi thăm, giải thích hay xin lỗi (hồi đó vẫn còn chuộng blog của yahoo). Đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng như vốn dĩ.
Khoảng thời gian này, tối nào Hoàng Anh cũng nói chuyện với tôi (qua chat yahoo). Nó kể nhiều về Thư, về tuổi thơ của Thư gắn liền với đồng chí anh họ, về khoảng thời gian Thư tự kỷ vì đồng chí anh họ qua đời, về khó khăn của Thư khi tái hoà nhập cộng đồng (tôi vẫn nhớ bọn tôi hay dùng từ này).
Tôi thấy thương Thư hơn, dù cảm xúc đã không còn, hoặc tôi nghĩ là không còn.
Hết một tháng hè, càng gần đến ngày nhập học tôi càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tôi vẫn không dủ dũng khí để lên lớp, tôi sợ phải đối mặt với Thư, sợ phải nghĩ đến quá khứ của Thư khi biết rằng tôi chính là người mang Thư về với quá khứ đó.
Cuối cùng, tôi quyết định tham gia chuyến phượt mộc châu với hội bạn cấp 3 ngay trước ngày nhập học. 1 tuần cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và về với núi rừng sẽ giúp tôi cân bằng lại và bình tĩnh hơn để đối mặt với Thư - tôi nghĩ như vậy.
Hành trình đầy bùn đất và bụi bặm chứ không thơ mộng như tôi tưởng (ngày đó, đường đi Mộc Châu không dễ đi như bây giờ). Và không như tôi hi vọng, càng xa thành phố, càng đến nơi hoang vắng, tôi càng nghĩ về Thư nhiều hơn. Nỗi nhớ tôi đã cố gắng dồn nén và che giấu trong suốt những ngày hè chỉ chờ đến lúc đó để trỗi dẫy và xâm chiếm trong suốt đoạn đường tôi đi.
Đen cho tôi là cả đoàn 6 thằng toàn đực rựa nên tôi chả biết lấy ai làm vật thế thân để lấp đi nỗi nhớ. Chả nhẽ lại đè 1 trong 5 thằng còn lại ra. Haizzzzz.
Ngày thứ 3, chúng tôi đến nông trường Mộc Châu, nơi có những đồi chè xanh bạt ngàn. Buổi tối chúng tôi ngủ lại nhà người dân sau khi đã nhậu say tuý luý.
Tôi tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, 5 thằng bạn mất dạy vẫn ôm quắp nhau ngủ say như chết.
Rửa mặt mũi cho tinh táo, tôi lững thững đi bộ về phía đồi chè. Không khí trong lành chả làm tôi phấn chấn hay vui vẻ được. Như mọi ngày, cảnh vật yên bình chỉ làm nỗi nhớ Thư trong tôi cồn cào và da diết hơn mà thôi.
Trời vẫn còn sớm nhưng trên đồi đã thấp thoáng người dân hái chè, tôi tim cách tránh họ và leo lên đỉnh đồi, ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã đi nhiều, ngắm mặt trời mọc ở nhiều nơi, nhưng tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khi mặt trời dần dần nhô lên từ rặng núi xa xa, từng cơn gió mát lành vờn nhẹ trên da thịt. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận hương chè xanh ngào ngạt trong gió. Bất chợt một mùi hương quen thuộc quẩn quanh làm tim tôi nhói lên. Và chưa kịp mở mắt tôi đã giật mình khi nghe tiếng nói: “Cuối cùng, Cậu định trốn tớ đến bao giờ”

(phần 18)
Thư đứng đó, giữa màu xanh bạt ngàn của lá chè, đắm mình trong nắng sớm và gió lộng. Nó đứng xoay lưng về phía mặt trời, nên khi xuất hiện nó như có hào quang toả ra trong mắt tôi vậy. Tôi còn nghĩ là mình đang mơ. Và nếu là mơ thì tôi mong mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc.
Nhưng đây là thực, và bởi là thực nên tôi muốn chốn cm nó vào mơ cho đỡ đau khổ.
Cơ mà éo chốn được, tôi vẫn phải đối diện với nó, đối diện với cảm giác nghi ngờ, hoang mang, đau khổ, dằn vặt và ti tỉ cái thể loại cảm xúc tiêu cực khác nữa. Bọn nó chỉ chờ đến lúc đó để bùng cháy mạnh mẽ và xâm chiếm suy nghĩ của tôi, khiến mặt tôi thộn ra như thằng ngẫn ngợ.
Thư thu lại ánh hào quang, (thật ra là mặt trời đã lên cao và nó bước ra khỏi góc có mặt trời) và tiền về phía tôi.
“Im lặng, nhất định phải im lặng, kệ cm nó” tôi mím môi và hạ quyết tâm.
Cơ mà tôi cũng chẳng có cơ hội phát ngôn bởi Thư có nói gì đâu. Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, không hề vội vã thanh minh thanh nga như tôi mong đợi.
Nó không vội nhưng tim tôi vội. Cái thằng tim tôi nó cứ cuống lên, đập thình thịch như thôi thúc tôi phải làm gì đó.
Thói đời, tim đập thì chân run, rồi thì mồ hôi tỷ lệ thuận với độ cao của mặt trời bắt đầu túa ra. Tôi chả thấy còn chút lãng mạn nào khi ngồi ở đây nữa. Nắng, nóng, khó chịu, ức chế … uất hận. Tôi không kìm chế được cảm xúc nữa …
Đứng dậy, tôi bước tới trước mặt nó, nhìn chằm chằm. Nó vẫn tỉnh bơ, cười cười.
Đờ mờ, lại còn cười nữa … Bao nhiêu cay đắng, tủi hờn trong cả tháng hè tôi phải chịu, mà nó còn cười. Cười cười cái lờ …
Tôi gào lên, bằng tất cả cảm xúc đã dồn nén trong suốt thời gian trước đó. Cũng chả nhớ nói gì, nhưng hẳn là không nói tục chửi bậy như bây giờ đâu
Nó lúc lắc cái cổ xinh xinh, nhìn tôi, bình thản và thích thú.
Nó muốn trêu tức tôi. Đờ mờ, lại còn trêu tức bố mày nữa. Thế này thì chịu làm sao được, chả nhẽ bố lại cho mày quả song phi vào mặt.
Cơ mà không dám, tôi chỉ biết trút căm hờn lên từ ngữ. Tôi gào thét hơn. Kinh hơn. Chửi rất hăng, mồ hôi túa ra khắp người.
Mệt. Tôi ngồi xuống đất thở, nhắm mắt lại mà thở.
“Anh Tuấn Anh chưa bao giờ chửi mắng tớ như vậy" Rốt cục thì nó cũng chịu mở miệng.
Tôi chả nói gì, tại đang mải thở với cả tôi chỉ là cái bóng, biết nói gì đây khi Thư đang nói về người thực.
Thư vẫn chậm rãi nói tiếp: “Anh Tuấn Anh cũng không ngơ ngơ như cậu, anh ấy có đầu óc logic và suy luận còn hơn cả tớ. Anh ấy cũng không cần tớ hướng dẫn về cách tư duy, cách học hành, về cách quan tâm đến bố mẹ, đến em gái, đến bạn bè …”
Tôi trố mắt nhìn nó: Đã như này rồi mà nó còn lôi anh Tuấn Anh của nó ra để xỉ nhục tôi sao.
Nó quay ra nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên má: “. Anh ấy chết rồi. Tớ biết chứ, nhưng anh ấy là anh ấy, mà cậu là cậu. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Tớ đâu ngốc đến mức lấy cậu ra để hoài niệm quá khứ chứ.
Tớ để ý cậu vì cái tên, vì ngoại hình. Tiếp cận cậu cũng vì thế. Nhưng ngoại trừ cái tên và chút hình dáng bên ngoài, cậu và anh ấy không có chút liên quan nào cả. Tớ quyết định ở bên cậu, vì cậu là cậu, là Tuấn Anh của tớ, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.
Suốt thời gian bên nhau, cậu không cảm nhận được điều đó sao"
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy nước mắt của Thư: “Không phải hình bóng của anh ấy, tôi không phải hình bóng của anh ấy. Tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa một lần …”
Một bờ môi mềm mại và ngọt ngào áp nhẹ vào môi tôi. Lần đầu tiên, cuối cùng cũng đến…

Haizzz. Mất mấy phần kể chuyện sến sủa, khó chịu vờ lờ. Rốt cục lại thì cũng yêu rồi. Hôn rồi, ABC, XYZ rồi. Cơ mà anh em thông cảm, đoạn nhạy cảm phải censored vì đây là người yêu mình nhá.
Cơ mà dù thế nào đi nữa, Thư vẫn không thể làm tôi bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ: mình là Cát ca đơ được. Mà vì còn cái suy nghĩ đó nên tôi không toàn tâm toàn ý yêu Thư được. Lúc nào trong đầu tôi cũng có cảm giác nghi ngờ mệt mỏi. Nó bào mòn tình yêu trong tôi, từng chút một, từng chút một.
Mặt khác, từ khi abc - xyz thì Thư quản tôi chặt hơn, không thoải mái như trước, càng không giống như sau này (cái lúc tôi kể cho anh em truyện KVGBG ấy).
Thư ghen rất kinh, em ấy gần như không cho tôi tiếp xúc với bất kỳ đứa con gái nào khác. Và vì em ấy là người thông minh, nên em ấy có rất nhiều cách để làm việc ấy.
Tôi đợt đó thì chả quan tâm lắm, cơ bản yêu Thư, nên tôi không bận tâm lắm đến những đứa con gái khác. Hoặc giả là vì tôi xấu trai quá nên chả đứa con gái nào thèm để ý. (chứ nếu có thì tôi không dám chắc là mình có xa ngã hay không : )) ).
Tôi cứ sung sướng mà cam chịu sống trong phòng giam bằng hoa hồng đó nếu không có một ngày …
Hôm đó, bọn bạn cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp. Trong số này có 1 đứa hồi trước tôi thích mà chuyện đó tôi cũng kể cho Thư nghe rồi.
Như thường lệ, tôi ngoan ngoãn khoanh tay báo cáo: Tối nay lớp tớ tổ chức họp lớp, cậu cho tớ đi nhé.
Thư nhìn tôi hỏi: Cái Mai có đi không (Mai là tên đứa tôi thích).
Tôi giật mình chối biến: Nó có người yêu rồi, chắc nó không đi đâu.
Thư liếc tôi xong nói: Ờ, cậu đi đi, đi sớm về sớm.
Đến tối, khi tôi chuẩn bị đi thì đột nhiên Thư gọi điện báo muốn đi cùng. Bình thường thì cũng chả sao, coi như là giới thiệu người yêu với hội bạn cũ luôn. Có điều tôi đã lỡ nói dối là cái Mai không đi rồi. Giờ Thư nó biết thì lại rắc rối.
Thế nên tôi ngập ngừng thoái thác: Bọn tớ toàn con trai, cậu đi làm gì.
Haizzzz, thế là tôi lại nói dối thêm một lần nữa, mà chả vì lý do gì cả. Hình như mấy đôi yêu nhau cũng có kiểu như vậy. Nói dối mấy chuyện vô thưởng vô phật cốt để người yêu mình khỏi buồn. Cơ mà đến lúc nó phát hiện ra mình nói dối … thì còn buồn hơn.
Thư nghe thế thì cúp máy, không nói gì. Xong đến tôi, đúng lúc tôi dắt xe ra chuẩn bị đi thì Thư đến. Nó nhìn tôi cười nhạt: Hôm nay nhất định tớ phải đi cùng cậu.
Đến mức đó thì tôi chẳng còn lý do gì để thoái thác cả. Cơ mà trên suốt đoạn đường chạy từ thái hà đến Vĩnh Tuy, trong bụng tôi cứ lo nơm nớp. Biết giải thích với Thư sao đây khi lát nữa đến nó thấy một đống gái, lại còn có cả em Mai ngày xưa nữa.
Rốt cục tôi chọn giải pháp an toàn: Khai thật với Thư.
Xong tôi cũng nói luôn rằng thì là mà vì không muốn Thư buồn nên tôi mới làm thế … Tôi chắc là Thư chẳng tin tôi đâu vì nó im lặng không nói gì. Tôi càng bồn chồn hơn.
Đến chỗ hẹn, bọn bạn vẫn chưa đến. Tôi dừng xe ở góc đường tương đối vắng rồi gọi điện cho bọn bạn. Xong quay ra, tôi thấy Thư đang nhìn mình ánh mắt như có lửa.
Từ khi quen nhau, tôi chưa thấy Thư như vậy bao giờ. Ánh mắt nó làm tôi thấy sợ. Nhưng tôi tự trấn an mình, tí nữa đến giới thiệu nó là người yêu với bọn bạn, cho nó thấy mối quan hệ trong sáng của tôi với Mai và những đứa bạn gái khác, nó sẽ vui lại thôi.
Quãng thời gian chờ hội bạn đến, Thư không nói với tôi câu nào, nó vẫn hằm hằm nhìn tôi, đôi mắt toé lửa.
Rốt cục thì hội bạn tôi cũng đến, từ xa bọn nó đã í ới gọi tôi. Tôi còn chưa kịp vẫy tay gọi thì, Thư tiến đến, đè ngửa tôi ra hôn.
Bị bất ngờ, tôi không biết phải làm sao. Vùng thoát ra thì không thể vì như thế thì mất mặt Thư, mà tôi cũng không chắc là mình có thể thoát ra được nhanh chóng hay không nữa, Thư ôm tôi rất chặt.
Bọn bạn tôi đi qua thấy thế, có vài đứa í ới gọi, xong im bặt rồi phóng xe chạy luôn, bỏ mặc tôi chới với ở đó.
Vậy là tôi rơi vào một tình huống mà đến tận bây giờ, mỗi lần họp lớp vẫn được bọn nó lôi ra đàm tếu. Haizzzzz

phần 20.
Sau khi bọn bạn tôi bỏ đi rồi, Thư mới buông tôi ra, đoạn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thách thức. Tôi còn chưa kịp chất vấn, tại sao nó lại làm thế thì nó đã chặn họng tôi bằng một một loạt câu hỏi: Tại sao cậu biết trong đám bạn đó có người cậu thích hồi cấp 3 mà cậu vẫn đi, Tại sao cậu nói dối tôi, cậu có hiểu cảm giác của tôi không ….
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, rõ ràng là nó vừa làm nhục tôi trước mặt bạn bè xong. Vậy mà bây giờ nó lại quay ra trách tôi như thể tôi là người có lỗi.
Không để tôi kịp phản bác, nó quay lưng bắt taxi bỏ về luôn. Mấy hôm liền sau đó nó tuyệt nhiên không liên lạc với tôi nữa.
Với tôi, việc hôm đó thực sự là một cú sốc. Người tôi yêu lại chủ động làm tôi mất mặt trước bạn bè là một việc tôi không thể chấp nhận được. Không bao giờ chấp nhận được. Rồi tôi ngồi ngẫm lại những việc trước kia, từ khi quen Thư, hầu như mọi chuyện tôi đều ở vào thế bị động, bị Thư quay như con rồi. Và vì Thư, không biết bao lần tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Hơn nữa, cái suy nghĩ “Mình là thằng thế thân” mà tôi tìm mọi cách chôn dấu lại thừa dịp này tái xuất và lẩn khuất ở trong đầu tôi.
Lòng tự trọng của một thằng con trai khiến tôi âm thầm hạ quyết tâm, phải rời xa Thư cho bằng được.
Ấy cơ mà, hồi đó tôi còn là thằng nhóc 19 tuổi, thời gian khổ tu chưa nhiều, hoả hầu chưa được bao nhiêu, hạ quyết tâm là như thế nhưng tôi không thể cắt đứt được thất tình nhục dục.Tôi không thể ngừng nhớ Thư, và hơn nữa thì cái cảm giác tuyệt vời, đê mê của sự gần gũi về da thịt làm tôi không thể xa Thư lâu hơn được nữa.
Vậy là tôi bất chấp sỹ diện và tự trọng, lại lóc cóc vác hoa đến nhà Thư làm lành. Và tự trong thêm cho mình một cái gông nữa khi cam kết với Thư không bao giờ gặp lại Mai - người tình chưa bao giờ nói nữa.
Và khi đã cam kết xong thì nhưng cái ôm, những cái hôn, những cái vuốt ve mơn trớn lại khiến tôi quên hết, và tiếp tục ở bên Thư, tiếp tục sống trong nhà tù hoa hồng của nó.
Nhưng tôi biết, từ trong sâu thẳm. Tôi sẽ không bao giở quên chuyện hôm đó. Và vì thế, tôi không còn toàn tâm toàn ý yêu Thư nữa. Tôi bắt đầu để ý đến những cô gái khác. Có điều, dưới sự phong toả và cấm vận chặt chẽ của Thư, tôi chẳng có cơ hội biết đến đứa con gái nào khác ngoài Thư.
Cho đến cuối năm thứ 3 đại học.
Nghỉ hè, như mọi năm, cả Thư và tôi sẽ về quê. Nhưng năm đó, tôi ở lại Hà Nội để xin đi thực tập ở một vp luật sư. Chuẩn bị hành trang ra trường. Thư thì vẫn về quê, như mọi năm.
Một dịp hiếm hoi tôi thoát ra khỏi sự kiểm soát của Thư, và ngay lập tức, tôi hư hỏng. Gần như là hư hỏng….
Thư về quê được khoảng 1 tuần thì tôi được mấy đứa bạn cấp 3 báo là Mai sắp đi nước ngoài.
Dù sao cũng từng là người mình thầm thương trộm nhớ nên tôi nhấc máy gọi luôn cho Mai. Sau vài câu hỏi thăm với chém gió linh tinh thì tôi cũng có cái hẹn ăn tối với ẻm.
Haizzz, mấy năm trời không tiếp xúc vơi gái nào khác ngoài Thư nên tối hôm đó tôi ăn diện chỉnh tề rồi phóng qua đón Mai rồi chở Mai chạy lòng vòng một hồi nhưng rủ Mai ăn gì em ấy cũng nói không thích. Rốt cục lại thì em ấy đòi đi uống rượu.
Mai chỉ tôi đi vào một cái ngõ sâu hoắm và ngoằn ngoèo ở trên đường Cầu Giấy. Quán nằm trong một khu nhà cổ. Buổi tổi mà không bật đèn điện. Mỗi bàn có một cây đèn dầu leo lắt. Đồ nhắm cũng chẳng có gì ngoài một đĩa xoài. Mai ngồi đối diện tôi. Hẳn là đã xác định trước sẽ đi uống rượu, nên Mai phối đồ rất tiệp với khung cảnh u ám ở đây. Cái váy trắng và mái tóc dài xoã xượi, thật giống phim thiện nữ u hồn mà. \
Vừa ngồi, Mai đã rót rượu và uống rất hăng, tôi thì vốn dĩ không thích uống rượu, nên chỉ nhấp môi vài chén cho em ấy vui thôi.
Độ đâu chừng 5,6 chén thì em ấy tạm ngưng. Ngồi im, mắt nhìn xa xăm. Tôi với kinh nghiệm nhiều năm bị gái đè, nên biết ngay lúc đó bắt buộc phải im lặng. Mai nhìn xa xăm thì tôi nhìn gần gần. Mà gần gần thì chả có cái gì để ngắm ngoài Mai. Vậy là tôi ngồi ngắm Mai.
Mai trắng, nhưng xanh xao, khuôn mặt trái xoan, xương xương, lấp sau mái tóc dài. Mai đẹp, tất nhiên người tôi từng yêu đơn phương là phải đẹp rồi. Có điều vẻ đẹp của Mai chứa đựng một nỗi buồn thê lương.
Nhìn mặt chán mà vẫn thấy Mai im lặng không nói gì, tôi bắt đầu chuyển sang quan sát những bộ phận khác…
Tôi lướt qua khuôn ngực của Mai đến lần thứ 3 thì em ấy mới mở lời: Thư đâu mà thả cậu đi chơi tối thế này.
Đã được đào tạo và dậy dỗ bài bản mấy năm trời, nên theo phản xạ tự nhiên, gái hỏi là tôi trả lời thành thật: Thư về quê rồi, tớ ở trên này đi thực tập.
Mai cười, (ẻm có nụ cười đẹp quỷ khốc thần sầu luôn) : Thư nó biết chắc nó xé xác cậu ra mất.
Tôi nhớ đến vụ bị Thư đè ngửa ra hôn đợt trước nên đỏ dừ mặt, cúi đầu không nói gì.
Mai thấy thế cũng không làm khổ tôi thêm nữa, ẻm đổi chủ đề: Cậu thích tớ từ hồi cấp 3 đúng không.
Đờ mờ, nó đổi từ chủ đề xấu hổ này sang chủ đề xấu hổ khác. Con gái đúng là cái giống quái thai mà. Tôi vẫn im lặng không nói gì.
Mai tiếp: Con gái nhạy cảm lắm, thằng nào thích cũng biết hết. Có điều tuỳ từng đứa mà nó biến con trai thành ô sin, bạn bè, hay người dưng thôi … Đa phần là đều cho thành o sin tuốt. Vừa chả mất gì lại có thằng sai vặt. Cậu may măn đấy, tớ xếp cậu vào nhóm bạn bè.
Nói đến đây, Mai cười chua chát, đoạn tiếp: Chẳng thà, hồi đó tớ chấp nhận cậu thì bây giờ cuộc đời tớ đỡ khổ.
Tôi vẫn ngồi im, kinh nghiệm cho tôi biết là em ấy chuẩn bị tâm sự cuộc đời.
Mai vẫn đều đều kể.
Em ấy yêu quen và yêu một thằng ku hơn tuổi, thói đời con gái đứa nào cũng thích yêu hơn tuổi, bọn nó chê con trai cùng tuổi là trẻ con, không có kinh nghiệm, không có lý trí. … Để đâm đầu vào những thằng gìa từng trải hơn, lắm chiêu trò và thủ đoạn hơn.
Hạnh phúc được một thời gian, thì Mai phát hiện ra thằng kia tứ đồ tường đủ cả: Cờ bạc, Rượu chè, Hút sách, Gái gú.
Nhưng Mai như ăn phải bả của nó, lao theo nó như con thiêu thân.
Nhà Mai giàu thuộc hàng top của Nam Định, lại chỉ có 3 chị em gái, thế nên Mai thừa điều kiện để lao theo những cuộc chơi đó.
Đang từ đứa chăm chỉ hiền lành, Mai lao xuống dốc không phanh, tăng ca liên tục, và đến năm cuối thì bị đuổi học. Tiền không mua được cái sự học.
Khốn nạn hơn, khi biết tin đuổi học cũng là lúc Mai biết mình có bầu với thằng cha kia. Mai nói với nó về việc cưới xin thì ăn ngay một cái tát. Xong thằng mất dậy bỏ đi mất dạng không hồi âm.
Đau khổ đến cùng cực nhưng Mai vẫn quyết tâm giữ cái thai lại. Định làm bà mẹ đơn thân. Nhưng cái số Mai khổ, tưởng thế đã yên, bầu được mấy tuần, đi khám mới phát hiện là có thai ngoài dạ con (đến bây giờ vẫn ko hiểu thuật ngữ chuân môn này lắm). Và buộc phải phá.
Đến mức này thì Mai cũng gục luôn. Gọi điện về báo nhà.
Bố mẹ Mai, như hầu hết các gia đình danh giá khác, sau khi biết tin, các vị nhanh chóng đưa ra phương án cho Mai đi du học để giữ cho cái gia đình của các vị khỏi nhơ nhuốc. Đi vài năm về rồi thì còn ai biết đấy là đâu đâu, vẫn danh giá mà.
Mai kết thúc câu chuyện một cách lặng lẽ, nước mắt chảy dài trên má. Rồi lại nốc rượu. Mai uống đến say mèm rồi mới chịu để tôi đưa về.
Trên đường về, sợ Mai ngã nên tô vòng tay ra sau ôm Mai, được một đoạn thì Mai cũng vòng tay ôm tôi, chặt hơn.
Đưa Mai về đến gần nhà thì Mai chồm lên, ghé sát vào tai tôi nói: Tớ không muốn về nhà, tớ không muốn nhìn thấy mặt bọn họ. Cậu đưa tớ về nhà cậu được không.
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/tieu-thuyet/yeu-nguoi-iq-cao/4
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

XtGem Forum catalog