The Soda Pop
CHẠY ĐI EM…
Xuống Cuối Trang

giao thừa cũng đến…Trong cái khoảnh khắc tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai, e nói chuyện đt vs T.
- E à…Năm mới a chúc e luôn vui vẻ, hạnh phúc…Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs e…
- Hì hì…E cũng chúc a năm mới đẹp trai hơn, học giỏi hơn và mau có ny. Hị hị.
- Ều…Toàn chúc những cái k cần thiết chứ
- Sao lại k cần hả a?
- Đẹp trai vs học giỏi thì a có sẵn. Còn ny a thì tuyệt chủng từ lúc quen e rồi. Hehe
- Cái a này…Suốt ngày đùa đc…Thôi khách xông nhà đến rồi. E xuống nhà đây a ạ.
- Ừ pp e…
May quá, chắc chuyện của T lại bình thường rồi. Mong rằng mọi việc cứ êm đềm như vậy…Nhưng ko…3 ngày tết chẳng có j đặc biệt. Quanh quẩn ở nhà ôm máy tính, trông nhà cho bố mẹ đi chúc tết. Đến ngày mùng 3 chán quá e vơ đt gọi cho T. Âm thanh vang lên k phải bài “Tiếng vĩ cầm” quen thuộc, mà là âm thanh lạnh lẽo vô tình: “Thuê bao quý khách vừa gọi…” E cúp máy gọi lại thì nó vẫn vang lên…Cứ như thế 5 lần liền k đc, e nằm vật ra giường thở dài…K biết có chuyện j k nữa…
Mấy ngày sau, ngày nào e gọi cũng k đc. E đâm ra lo. Cuối cùng chợt nhớ ra, e gọi cho cái Tr.
- Năm mới chúc ông luôn mạnh khỏe,…
E cắt ngang luôn:
- Thôi chúc chiếc cái j. Dẹp…Bà có biết mấy hôm nay T có chuyện j k?
- Ơ sao lại hỏi tôi. Từ hôm ấy đến h có đi qua đâu mà gặp nó. Mà làm sao?
- Tôi gọi thì bị thuê bao…Đang lo k biết có chuyện j k…
- Ôi dào…Tết mải chơi để đt hết pin…Hoặc là thay số mà k kịp báo ấy mà…Thế mà cũng cuống cả lên. Có chuyện j giấu tôi đúng k?
- Sặc…K có j. Thế thôi nhé.
- Ừ…Mấy hôm nữa đi học lại gặp ngay ấy mà. Pp
Chưa hết lo lắng, e lên fb thì thấy hoạt động gần nhất của T là từ đêm giao thừa. T post 1 cái ảnh cười rất tươi, sau lưng là cả 1 bầu trời pháo hoa…Thế thôi, T cũng k vào comment j kể từ ấy…E để lại tn cho T, bảo nếu đọc đc thì pm lại e ngay…Vậy mà đợi suốt 2 hôm k thấy j.
Cứ thế, đến mùng 10 thì e lại lên HN học. Mẹ nhồi vào ba lô bao nhiêu là giò, thịt hộp, bánh trái các loại. Nhiều thế này đêm ăn mì tôm đến bao h mới hết. Quay ra đùa vs mẹ:
- Mẹ chuẩn bị lắm thế. Như kiểu tống cổ con đi luôn ấy…
- Vâng…Anh k học hành cho đàng hoàng để trường nó mời mẹ lên nhận giấy buộc thôi học thì tôi cũng cho a đi luôn.
- Hề hề. Học lại thôi chứ làm j đến mức ấy…Thôi con đi đây mẹ ạ.
Bố thì đã đi trực từ sớm, còn mỗi mẹ ở nhà. Nghĩ bụng, mình đi ở nhà có mỗi mẹ, đảm đương việc bán hàng, rồi cũng tự nấu tự ăn. Bố thỉnh thoảng mới về, toàn mẹ lủi thủi ở nhà…Buồn ghê…
Lên dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ, e vs thằng Tùng lại tiếp tục cái kiếp ăn quán…Mai mới đi học nên hôm nay cứ tiếp tục chơi bời phủ phê. Chém chế thâu đêm cũng vui, cơ mà mệt vãi. Sáng hôm sau mắt cứ lờ đờ.
Tắm rửa cho tỉnh táo, e phấn chấn xách cặp đi học. Lại đc gặp bạn bè, bàn tán chuyện tết, lại đc gặp T…Còn j vui bằng…
Vậy mà…Chờ mãi, chờ mãi…Từng đứa bạn bước qua bậc cửa…Chẳng phải hình dáng thân quen ấy…Rút đt ra gọi, lại thuê bao. Lũ bạn cười nói ríu rít, đùa nghịch hỏi han nhau chuyện chơi tết, mà e chẳng hề nhập tâm…Đến bây h thằng C nhắc lại mới biết hồi ấy nó bị gãy tay bó bột. Ngồi cạnh mà như k ấy…Lúc ấy bụng như có lửa đốt, mà vẫn phải dằn lòng, tự nhủ chắc là mải chơi tết hoặc đi du lịch đâu đó nên T xuống HN muộn. Không sao mà…Không sao…
Nhưng rồi thì hôm sau T cũng k đến lớp. E bắt đầu lo. Hỏi cái Tr thì nó vẫn k biết j. Gọi điện vẫn k đc. Không ổn…Có j đó rất không ổn phải không các thím…Cảm giác bất lực thật là đáng ghét…Muốn làm j đó, muốn thay đổi 1 cái j đó mà k thể…Muốn đc gặp người mình yêu thương, quan tâm mà k thể. Vẫn ở đó thôi mà dường như xa lắm…
Đến ngày thứ 3 thì tin dữ ập đến…

Chap 12:

Có những điều trong cuộc sống mà ta không thể ngờ trước được. Và khi nó ập đến, dù chưa đủ sẵn sàng, ta vẫn phải gồng mình gánh chịu…Thật sự hơi buồn và hụt hẫng các thím ạ…Thôi lan man quá…E xin quay lại câu chuyện…
Vâng, đúng là ngày thứ 3 thì tin dữ ập đến với cái cách khá nhẹ nhàng (tin dữ này k liên quan đến tin dữ e nói ở trên đâu nhé). Vẫn đến sớm ngóng chờ T đi học…Đi ngang qua hàng bánh mì vẫn ghé lại mắt dáo dác kiếm tìm…Mà k thấy…
Thế rồi, cái Tr đến lớp, giọng hơi to nhưng k có vẻ j lo lắng:
- Chúng mày ơi! Con T nó ở nhà lấy chồng rồi!
- Cái j? Sao m biết? Sao lại thế? Ai bảo m?- 1 tràng câu hỏi vang lên. Lúc ấy e đang gục đầu xuống bàn, nghe vậy giật mình ngẩng lên, tai nghe ngóng câu chuyện:
- Ừ…T gọi về hỏi thăm mẹ t ở nhà thì mẹ t nói qua loa thế. Chứ có biết thế nào đâu…Gọi cho nó mãi chẳng được.
- Xời…Con này thế mà ghê…Chắc cái anh Robert kia rước về chứ j…
- Quả này lấy chồng tây, nhà đã giàu giờ lại sướng nữa…
- Chuẩn bị đặt vé sang Đức ăn cưới con T chúng mày ơi…
Cứ thế om sòm cả lên…E thì lặng người đi…Chợt khả năng xấu nhất lóe lên trong đầu…Thằng H cũng nghe đc toàn bộ câu chuyện, quay ra há hốc mồm nhìn e.
E chạy ra hỏi cái Tr:
- Bà có chắc k? Sao lại thế đc?
- Ừ thì t cũng chỉ nghe mẹ tôi nói thế…
Chán nản, e quyết định bùng tiết, ra quán trà đá trước cổng trường ngồi. Thằng H cũng có vẻ đồng cảm, im im đi theo e.
- Giờ sao m?- mãi nó mới lên tiếng hỏi.
Nhấp ngụm nhân trần rồi e trả lời nó:
- Ờ…Đúng…
- Đúng đúng cái đầu m…T đang hỏi h m tính sao?
- Ờ thì can thiệp làm sao đc? Chả phải chuyện của mình…Vs lại chả liên lạc đc…
- Ừm…Đúng là k liên lạc đc thì khó thật…
E lại ngồi trầm tư…Giá mà liên lạc được cho T…Giá mà đc nghe giọng T nói lúc này…Trong đầu cứ vẩn vơ 2 chữ “liên lạc”…Thế rồi e tự dưng hét lên 1 phát làm thằng H vs ông chủ quán giật bắn mình. Phải rồi…E có số chú T…Chú T!!! Vâng! Chú T!! Thế là e bỏ đt ra tìm số chú, ấn gọi ngay. Vừa áp đt vào tai thì mới quay ra bảo thằng H: “Chú T mày ạ! Chú T”…mặt giãn ra đôi chút…
- Chú nghe đây D.
- Chú ơi! T sao rồi ạ? Tình hình T thế nào ạ?- giọng mình lúc ấy, theo như thằng H kể lại, thì khắm đéo tả đc
- Trời…Sao giờ mới hỏi chú…T nó bị bố mẹ giam lỏng ở nhà luôn ấy…Tháng sau được ngày thì cưới.
- Cưới ai hả chú? Cưới ai ạ? – e hốt hoảng.
- Thì thằng L con ông Luân phó chủ tịch công ty đó…Ông đó vs bố cái T chơi cũng thân, làm cùng nhau…Hôm nọ nghe đâu 2 ông bà phát hiện ra chuyện T vs thằng kia…T nó lại bướng…Giờ thành ra như thế…
- Thật ạ? – câu nói vô dụng thốt lên trong vô thức…
- Lại còn k à…Ông bà ấy còn tra hỏi chú xem có biết chuyện k…Chú đành thú nhận thì bị mắng cho té tát ấy…
- Thế bây h T đang ở đâu ạ?
- Vẫn ở nhà thôi cháu…Mẹ vs cô giúp việc canh chừng suốt…Hôm nọ chú vào thấy nó khóc sưng húp mắt…Chú cũng thương nó lắm mà k làm j đc…
- Thế ạ…- thẫn thờ quá rồi…Lúc ấy k còn nghĩ nổi j nữa…
- Ừ…Thế có chuyện j k cháu?
- Dạ k…k có j đâu ạ…Cháu cảm ơn chú…
Ngồi phịch xuống ghế…Thằng H cũng nghe loáng thoáng câu chuyện…E cứ ngồi thần ra đấy 1 lúc lâu…Rồi đột nhiên e nói:
- T phải lên Mộc Châu 1 chuyến m ạ…
Thằng H hơi bất ngờ, nhưng rồi nói ngay:
- Ừ…Cho t đi vs. Có j t giúp m…
K hiểu sao lúc ấy vẫn còn tỉnh táo mà bảo nó:
- Thôi…M ở lại tính toán ngày nghỉ của 2 đứa mà điểm danh giúp t…Thế là hộ t lắm rồi…T về rủ thằng Tùng.
- Ừ ừ…M tính thế cũng phải…Có j alo t…
- Ừ t về đây…- e đứng dậy đinh móc ví trả tiền nước, nó xua tay:
- Về nhanh. Để đấy tí t trả.
- Ừ ừ…
Thế rồi e phi về nhà…Trình bày qua vs thằng Tùng…Thằng Tùng thì cũng biết chuyện từ trc, nghe vậy gật đầu luôn:
- Đơn giản vê lờ. Đi thì đi…
2 thằng quơ ít quần áo vào ba lô rồi chuồn luôn…Ra đến đầu đường, nó còn bảo:
- M đợi t tý…T ra kia rút tiền…Lần này đi k thể rách đc.
E vẫn còn bần thần, ừ ừ trong miệng…Thế rồi ra bến xe, 2 đứa bắt chuyến khá muộn đi về hướng xa xôi…T ơi a đến cứu e đây…

Chap 13:

Đến Mộc Châu thì cũng 9,10h đêm rồi…E vs thằng Tùng thuê đại nhà nghỉ ở đấy đánh 1 giấc lấy sức, để mai chiến đấu…Nói là chiến đấu chứ cũng k biết phải thế nào cả…E nằm vắt tay lên trán nghĩ 1 lúc, trong khi thằng Tùng đã ngáy khò khò…K biết phải làm thế nào để cứu được T…K biết giờ này T đang nghĩ j, có khóc nhiều k…K biết…Thế rồi e cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào k biết…
Sáng dậy, điều đầu tiên là 2 đứa đi ăn sáng…Đôi bát phở cho ấm lòng…Cũng may mà có vơ đc cái áo khoác, sáng sớm trên này lạnh phết…Ăn xong, e gọi chú Tú:
- Chú ạ…
- Ừ sao D?
- Cháu đang ở Mộc Châu rồi…Chú có thể giúp cháu gặp T đc k…
- Ủa, lên bao h sao k báo chú…
- Dạ, cháu lên tối qua…Chú giúp cháu nhé…
- Ờ ờ đc rồi để chú tính…Đang ở đâu để chú qua…
Thế là e hỏi bà chủ quán trà đá đang ngồi để bà ấy đọc cho cái địa chỉ…
10p sau thì con Wave RSX của chú Tú đã đỗ xịch đằng sau lưng…
Thằng Tùng nhanh nhảu chào chú Tú…E cũng tiện mồm giới thiệu luôn:
- Thằng bạn cháu chú ạ…
- Ờ…2 đứa đang ở đâu rồi…Hôm qua nói chuyện đt thế xong lên luôn à?
- Dạ vầng, cháu cũng lo cho T quá…Cháu đang ở nhà nghỉ Hoa Chuối cuối đường Hoa Bưởi ạ (hehee)
- Ờ…thế muốn gặp T hả…
- Dạ vầng! – e nôn nóng…
- Để mai đi…Mai mẹ cái T nhờ chú đánh xe đưa đi xem ngày…Có khi tối mới về…
- Dạ vâng…
Tự dưng nghĩ ngợi thế nào mà e lại nhớ đến anh Robert…E hỏi:
- À chú ơi trước chú bảo là hồi xưa chú hay đưa T lên Sơn La gặp cái anh tây kia phải k ạ?
- Ừ sao cháu?
- Chú có biết địa chỉ anh ấy k ạ, chú cho cháu…
- Ờ, trung tâm tiếng Anh hồi trc nó dạy nhé…- nói rồi chú lấy giấy bút ra ghi vội vài chữ rồi đưa e.
- Cháu cảm ơn. – rồi e quay ra nói vs thằng Tùng – đi thôi m ơi…
- ĐỊnh đi luôn hả cháu?
- Dạ vầng, mai còn kịp về gặp T…Cũng xa chú nhỉ…
- Ừ…Gần 2 tiếng đấy…Thôi để chú đưa ra bắt xe…
Lại lên đường…Sao lần này Mộc Châu chẳng còn đẹp đẽ j nữa…Có lẽ vì lần này tâm trí e k còn là đi du lịch ngắm cảnh…K còn những người bạn quây quần bên nhau…Thay vào đó là sự lo lắng, sốt ruột và rối bời…
Giữa trưa nắng chang chang thì bọn e đến nơi…Bắt 1 chiếc xe ôm, đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho ông xe ôm đưa bọn e đến trung tâm tiếng Anh. Nó nằm giữa trung tâm thành phố luôn ấy…To phết…Nhưng so vs HN thì trung tâm này chưa ăn thua…Vào thì con bé lễ tan, chắc chỉ tầm tuổi e, lên tiếng hỏi:
- Các a cần j ạ?
- À, bạn cho mình hỏi có thày giáo tên Robert dạy ở đây k nhỉ…
- Thày Robert Hát men phải không ạ? (lúc ấy e nghe phiên âm như thế )))
- Dạ chắc đúng rồi…
- Anh ơi thày ấy nghỉ dạy từ sau Tết rồi ạ…Nghe đâu thày ấy sắp về bên Đức lo việc gia đình…E cũng k rõ đâu…A đến nhà thày mà hỏi ạ…Số điện thoại thì bọn e k có…
- Tốt quá…Bạn cho mình xin cái địa chỉ…
Thế là 2 thằng lại mò mẫm đến 1 khu chung cư. Bấm thang máy lên tầng 4, thằng Tùng trấn an e vì thấy mặt e cứ căng thẳng:
- Yên tâm…Cái thằng tây này nó chưa đi đâu, nếu nó yêu T thật lòng…
E “ờ” 1 tiếng, kèm vs tiếng thở dài…
Kính coong…Kính coong…
“Cạch…”
- A, có phải a là bạn T k?- vừa mở cửa mắt Robert đã sáng lên
- Vâng…E có chút chuyện muốn gặp a, a có phiền…
- Ồ không, tốt quá ấy…Chúng ta xuống kia uống café nhé, nói chuyện cho tiện…
Thế rồi e vs Tùng ra hành lang chờ anh tat hay quần áo…Khổ, nhìn mặt mũi cũng có vẻ khá buồn…
Yên vị ở quán café thì Robert mới kể cho bọn e nghe…Khoảng mùng 2 tết, T có nhắn cho anh ấy 1 tin như này: “Mấy hôm nữa đừng liên lạc vs e. Cũng đừng đến gặp…E sẽ gọi cho a sau” Robert gọi lại thì T tắt máy rồi…“Mấy hôm nữa” mà thành ra lâu quá, anh ta cũng sốt ruột lắm, mà cũng định xuống Mộc Châu xem thế nào…thì bọn e đến…
E ngồi kể lại toàn bộ sự việc mà e biết, từ từ chậm rãi tránh gây bất ngờ cho Robert…Khổ…Khuôn mặt anh ta tội nghiệp quá, lúc thảng thốt lúc xót xa…
E cũng bảo nghe nói Robert sắp về nước, thì anh ấy gật đầu bảo, chẳng biết bao h sẽ sang lại, nên cũng có ý muốn hỏi xem T có đi cùng k…A ấy định ra tết mới hỏi, chưa kịp thì chuyện đã đành…Lúc ấy trong e chợt có 1 ý nghĩ lóe lên, có lẽ xem phim hành động nhiều quá hay sao mà tính khả thi thì thấp mà đì hỏi gan dạ thì cao: giúp T chạy trốn…
Thế là e bảo vs Robert cứ chờ ở đây, có j e sẽ báo lại…Cứ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chờ tin e. Rồi e xin anh ta số đt…Robert tỏ vẻ cảm kích, cứ nhìn e vs ánh mắt long lanh luôn ý Thằng Tùng thì chỉ im im nghe chuyện, thỉnh thoảng hơi nheo mắt suy nghĩ…Uống café xong thì bọn e cũng chào nhau về luôn, Robert bảo e 1 câu mà bây giờ e vẫn còn nhớ, haha:
- Nghìn sự nhờ sư phụ
Ôi giời, nghe xong e vs Tùng ôm bụng cười, anh ta thì chả hiểu j cứ gãi đầu…E xua tay bảo k có j rồi tất cả ra về…
Trong đầu e vẫn k thoát khỏi những suy nghĩ mông lung về kế hoạch giải thoát cho T. E sẽ mạo hiểm 1 lần…Để T tìm đến đc vs hạnh phúc đích thực…Để T thoát khỏi cảnh đày đọa này…Để chàng trai Robert tốt bụng đc ở bên cạnh người mình yêu thương…Và để e thấy mình vui hơn khi giúp đc T…

Chap 14:

Mệt thật…2 ngày giời đi hơn 500 cây số…Đêm về đến Mộc Châu, 2 thằng đi ăn đêm rồi về nhà nghỉ đánh 1 giấc đã đời luôn…
Sáng…Bị đánh thức bởi tiếng chuông đt của e…
- Alooo
- D hả…Khoảng 15 phút nữa chú đến nhà chở mẹ T đi xem bói đấy…Chuẩn bị mà đi đi…
- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ…
Thế là 2 thằng cuống cuồng mặc quần áo, chả thèm đánh răng rửa mặt (khổ nỗi có mang bàn chải khăn mặt quái đâu) phi ngay xuống nhà T…Đến đầu ngõ nhà T thì 2 thằng cũng kịp mua 2 cái bánh mì đem theo…Mọe, bát cháo gà đêm qua hết sạch từ bao h…Thế rồi 2 thằng vừa ăn vừa lượn lờ qua nhà T 1 vòng, thì thấy mẹ T vẫn ở nhà…Xử lí xong 2 cái bánh thì bọn e đứng nấp vào 1 cái ngõ đối diện, cách nhà T 1 đoạn nghe ngóng…Cứ thỉnh thoảng e lại ngó ra nhưng đường phố vẫn vắng tanh…
Tầm 20p sau thì con Innova xịch tới…Chú Tú nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe. Từ cổng, mẹ T từ tốn bước vào xe. Chú Tú đóng cửa xe, mắt thì cứ dao dác nhìn quanh, điệu bộ rõ lấm lét. Thấy thế, e định thò mặt ra báo hiệu thì thằng Tùng đã ngăn lại.
- M ngu thế! Điện thoại để làm j?
- Ừ nhể…
Thế là e lôi đt ra nhắn cho chú Tú 1 tin ngắn gọn “Ok chú”, báo hiệu bọn e chuẩn bị “hành động”.
E quay ra bảo thằng Tùng: “Chơi thôi mày” thì nó nghiêm nghiêm mặt lại:
- M có kế hoạch j chưa?
E khựng lại…Ừ nhỉ…E cứ nói mồm mà chả chuản bị kĩ lưỡng j cả…Nhà T tuy mẹ T đã đi khỏi nhưng vẫn còn cô giúp việc. K thể k cẩn thận đc. Thế là e lại đứng thần ra nghĩ, lúc ấy như kiểu bị đơ, chả hành động minh mẫn j đc. Thấy thế, thằng Tùng lại bình tĩnh nói:
- Bây giờ như này…Cô osin chưa biết mặt t. T sẽ vào tìm cách báo hiệu cho T bí mật ra nói chuyện vs m. Hợp lí chưa?
- Ừ ừ…M nói phải…
- Đc rồi…Thế cởi áo sơ mi m ra đổi cho t.
- Để làm j cơ? – e ngạc nhiên.
- Bảo thì cứ làm đi…Để trông đứng đắn hơn tí…
- Ừ…ừ…đây…- nói rồi e cởi sơ mi ra đổi lấy cái áo phông của nó…Sơ mi kẻ hẳn hoi, quần kaki nên nhìn thằng Tùng chững chạc hẳn, thêm quả kính nữa…
Xong xuôi, thằng Tùng đĩnh đạc bước đến cổng nhà T bấm chuông…Kính coong…K thấy j…Kính coong…Có người ra mở cửa kìa…Từ cái ngõ e có thể nhận ra đấy là T. Đúng là T rồi! Cô giúp việc cũng nhanh chân ra đứng ở cửa nhà dò xét. K nhìn rõ lắm, nhưng e thấy T có vẻ yếu, đi như ng` mất hồn…T ra đến cổng hỏi hỏi cái j đó, thằng Tùng nói nói j đó vs T, thỉnh thoảng có đưa mắt lắc đầu ám hiệu ra đằng sau cho T biết…Về sau lúc 2 thằng lên xe đi về, nó mới bảo là lúc đấy bảo T như này:
- Tớ là bạn của D. C tìm cách trốn ra gặp nó 1 chút nhé…Nhanh lên k mẹ c về mất…Còn bây h cứ vào bảo cô giúp việc tớ là nhân viên tiếp thị. Thế nhé…Nhanh bọn tớ đợi. – rồi nó mỉm cười chào T quay ra…
T vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cũng quay vào nói j đó vs cô giúp việc, rồi 2 ng` họ đi vào nhà. Thằng Tùng thì quay về cái ngõ e đang đứng…E vội vàng hỏi:
- Sao rồi m? T có ra được k?
- T cũng k biết đc…Đành chờ thôi…
- Mà m trông t có buồn k?
- Lại còn k buồn? Mắt sưng húp, ng` gầy rộc đi. Khác hẳn trong ảnh…
- M xem ảnh T bao h?
- Ui giời…Trên fb m suốt ngày like vs comment ảnh nó còn j…T lại k biết chắc.
Vừa lúc ấy thì 1 khuôn mặt thò vào. Là T…Gương mặt ngơ ngác pha chút lo sợ…E chạy ra đón và reo lên:
- T! A cứ sợ e k trốn ra đc…
T nép vào bờ tường rồi khẽ nói:
- E có khoảng 5p thôi…Cô giúp việc đang lau nhà trên tầng 3…A có chuyện j thì nói nhanh.
- À à ừ…E định lấy chồng thật đấy à?
Mắt T thoáng buồn:
- Bố mẹ đã quyết vậy, làm sao trái ý đc hả a…
- E bị làm sao vậy? Thế còn Robert thì sao?
- Trách số phận thôi a…Có lẽ e và a ấy k thể đến đc vs nhau rồi…
- E ngốc lắm…Hồi trc ai nói vs a rằng “chỉ cần yêu nhau thực sự thì k có j là k đến đc vs nhau” hả? Ai nói thế hả? – e lắc lắc ng` T, tự dưng hơi gắt lên…
T bất chợt hỏi e:
- A nhớ hết mọi thứ e nói à?
E chợt khựng lại, k biết trả lời thế nào…
- À à ừ thì…Mà k liên quan…E có biết Robert đang đau khổ thế nào k?
T bỗng gắt lên, nước mắt ròng ròng, như thể mọi bất hạnh và đau đớn trong T vỡ òa. T rúc đầu vào vòng tay của e, nói:
- Thế e thì k đau khổ chắc? E sung sướng lắm hay sao? Huhu…
E xoa lưng cho T, nhẹ nhàng nói:
- K…A ko có ý đấy…Nhưng mọi chuyện có thể giải quyết đc mà…– thế rồi e buông T ra, nhìn thẳng vào mắt T…– a sẽ giúp e trốn đi cùng Robert.
T cúi gằm mặt, lắc đầu:
- Làm vậy mà đc sao a? Robert có muốn vậy k…
- Có chứ…Chỉ cần e trốn bố mẹ là có ng` đón e bất kì lúc nào.
Dứt lời thì thằng Tùng vỗ vai e, đưa cho e cái 1280 của nó rồi ra hiệu bảo T nhanh vào k bị phát hiện…E gật đầu tỏ ý cảm ơn nó, rồi quay ra đưa cái đt cho T vào bảo:
- E cầm lấy có j liên lạc…Cứ chuẩn bị sẵn sàng nhưng đừng để bố mẹ biết. A sẽ chọn thời cơ đưa e đi.
T nhận lấy chiếc đt từ tay e, mắt vẫn còn ngấn lệ…
E lau nước mắt cho T, mỉm cười bảo:
- Coi kìa…18t đầu mà còn khóc nhè…Thế này thì ai cho đi lấy chồng…
T phì cười, nhưng nhanh chóng trở lại cái bản mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ nhoèn vì khóc nhiều…Đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào đó, e như trông thấy cả 1 vùng trời bình yên trong tâm hồn…Thì bây h, chỉ còn lại nỗi buồn vời vợi…
T vào hẳn trong nhà, e và thằng Tùng cũng mò ra bắt xe về HN luôn để chiều kịp lên lớp…Lên xe ngồi ấm chỗ, e mới quay sang cảm ơn thằng Tùng, thì nó nói:
- Thằng điên…Bao h xong chuyện thử ko đãi bố 1 trận chế xem.
- Hị hị, ok…
E cũng k quên nhắn tin báo chú Tú là mọi chuyện đã suôn sẻ, 2 đứa e đang về HN.
Thế rồi 2 thằng quay ra chợp mắt 1 lúc, vì 2 ngày qua xoay như chong chóng, tốn bao nhiêu nơron thần kinh…Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí e hiện ra hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của T các thím ạ…E nhớ nụ cười hiếm hoi của T ngày trc. Nhớ vẻ hồn nhiên k kiêu kì của T…Và e quyết tâm sẽ đòi lại cho mình quyền được nhìn thấy T cười 1 lần nữa…

————————-
www.TRUYENVOZ.HEXAT.COM – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-

Chap 15:

2 thằng về đến HN ngủ 1 mạch đến 10h sáng hôm sau mới lồm ngồm bò dậy ăn uống đi học. Thế mà cuối cùng đến lớp sớm nhất…Ngồi 1 mình trong hội trường rộng lớn, e cứ hay nhìn về cái bàn ấy…Hàng ngày có 1 nụ cười thân quen luôn rạng ngời ở vị trí ấy…Ôi sao e nhớ hình dáng ấy quá…Vậy mà có lẽ chẳng bao giờ đc nhìn thấy T ở trong hội trường này, vui đùa cùng lũ bạn và ăn vặt chém gió giờ ra chơi…18 tuổi, còn sớm để quyết định, để rẽ sang 1 trang mới của cuộc đời…Vậy mà…
Thằng H tha thẩn đến, thấy e thì ngay lập tức vây lấy hỏi han rối rít…E cũng kể sơ qua tình hình, k dám nói nhiều vì mấy đứa ở lớp cũng lục rục mò đến. Nó nghe chuyện xong cũng hơi trầm ngâm, bảo e:
- Mày tính thế cũng phải đấy…Cơ mà tội nghiệp mày thôi.
- Quan trọng j mày…Thế mấy hôm có điểm danh hộ t k?
- Có chứ mày…Riêng triết điểm danh căng quá, t vs m đều vừa đủ số tiết, thế là thằng C phải điểm danh hộ đấy. Đấy, vừa nói phát nó tới ngay kìa.
- Sao? Chúng mày nói xấu j t? – rồi nó hất hàm về phía e- còn thằng kia quà đâu?
- Quà đéo j. Cảm ơn 2 thằng ất chúng mày điểm danh hộ bố nhé…Hôm nào bố đãi trà đá
- Đá cái cmm…Hôm nào bọn bố về BN nhà m chơi, nhớ đón tiếp cho tử tế…
- Ôi dào, đơn giản vê lờ…
Bạn bè thế đấy các thím ạ…Phải công nhận e may mắn vì có đc mấ

Lên Đầu Trang



Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/truyen-teen/chay-di-em/4
SEO : Bạn đến từ : ....................... .