Polly po-cket
CHẠY ĐI EM…
Xuống Cuối Trang

mấy thằng bạn chơi đc, nói chung lúc hoạn nạn, chúng nó k bỏ mình…Rồi thì vào lớp…Cũng nghỉ 3 hôm chứ ít đâu…Haizz…học k vào, lại ngồi nghĩ vớ vẩn…K biết giờ này T đang làm j…E buồn buồn bỏ đt ra nhắn cho T 1 tin, lòng cứ lo ngay ngáy sợ bị bố mẹ T phát hiện: “E đừng buồn nữa nhé…có thời cơ a sẽ cứu e…Yên tâm.” K biết bố mẹ T còn đày đọa j nữa k…Ôi cái chính sách giam lỏng, khổ sở và nhục nhã…Giữa căn biệt thự tráng lệ có ai đâu ngờ đang nhốt 1 tâm hồn trong trắng đáng thương…
Lan man quá…E xin nhảy sang 1 vụ việc khác liên quan…Tối hôm ấy e có gọi điện cho chú Tú:
- Alo chú nghe!
- Dạ chú ăn cơm chưa ạ?
- Kinh hôm nay khách sáo thế, vào việc chính đê
- Hị hị dạ vầng…Tình hình là blah blah blah (e kể chi tiết sự việc cho chú nghe) ạ…Thế, tình hình nó như thế…Vậy nên…
- Được j chứ chuyện này chú k đồng tình vs cách làm của 2 ông bà ấy…Thế nên có cơ hội chú sẽ báo cháu sớm nhất có thể…
- Dạ, cháu cảm ơn chú…Việc này quan trọng lắm ạ…
- Ừ, rồi…À mà chiều mai nhà ông Luân ấy sang bên nhà cái T bàn chuyện đấy…
- Dạ vầng…- giọng e bỗng chùng xuống- phải nhanh thôi chú ạ…
- Ừ thế nhé…Hôm nay con gái chú về chơi.
- Dạ vâng cháu chào chú…
À còn chuyện này e quên chưa kể các thím, mà e cứ đinh ninh e kể rồi, vừa xem lại thì k thấy dù nó k liên quan lắm. Thực ra vợ chồng chú Tú li dị nhau từ lâu, vì thế nên mỗi ng` ở 1 nơi…Chuyện này chú tâm sự vs e hôm 2 chú cháu uống rượu chờ xem bóng ấy ạ…Thế nên mỗi dịp con gái về chơi là chú rất vui…Nghĩ cũng khổ, bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái, nhiều lúc nhớ đến chú mà thương vô cùng…
E cúp máy thì có tin nhắn đến…Của T các thím ạ…“Vâng. E biết rồi…E xuống ăn cơm, tối e nt lại cho a nhé”
Đóng đt, e cũng kéo thằng Tùng đi ăn luôn…À, nói thêm là thằng Tùng nó dùng con HTC j j đó à chính nha, đừng ai thắc mắc sao nó có con 12 mà đưa
Tua luôn đến đoạn tối ấy nt vs T nha:
- A ngủ chưa…
- A chưa…E ngủ chưa? (e lại đùa)
- Ngủ mà còn nt cho a à…Ngố
- Ừa a ngố hehe…Giả ngố để có ng` cười thôi
- Xí…Mà a này…Robert thế nào a?
- Ừa anh ấy cũng buồn lắm…A an ủi rồi dặn dò mãi mới nguôi đấy…
- Hì…vâng…Mà a này…
- J e?
Thế rồi tự dưng k thấy tin nhắn lại nữa…5p…10p…nửa tiếng…E lo có chuyện chẳng lành, mà lại k dám gọi vào máy, sợ càng bị phát hiện…Bảo thằng Tùng thì đột nhiên nó sực nhớ ra:
- Ơ hay là hết tiền…Sim mobi ấy còn có hơn 1k
- Trời ạ thế mà đéo nói sớm…
- Ai biết đâu đấy…Mà nó k biết ứng tiền hay đề nghị gọi lại j hả?
- Từ bé đến h dùng đt tài khoản toàn gần củ thôi ai như bọn mình
- Oài, ai biết đâu…
E chả nghe nó nói hết câu, phi ngay ra ngoài mua cái thẻ. Trời thì mưa chứ, có ô quái đâu, đội ngay cái mũ cối từ hôm học quân sự. Về ướt như chuột lột mà vẫn vội vội vàng vàng gửi mã thẻ cho T. 5 phút sau thì có tn lại luôn:
- Hì…a cũng đoán ra là máy hết tiền à…
- Ờ thằng Tùng nó bảo…Bố cái thằng…
- Hì, vừa nói đến đâu rồi a nhỉ?
- E định hỏi a cái j mà…
- À vâng, sao a tốt vs e thế?
Oạch, k biết trả lời như nào luôn…
- Ừ thì a là ng` tốt bụng mà hehe
- Cái a này…E hỏi thật đấy…
- Ừ thì…Mà a nói chưa chắc e tin đâu
- Nói mau nói mau >.<
- Hồi đầu năm…Nghe nói nhà e rất giàu, a cũng ngại ngại…Mà nói chuyện tiếp xúc thì thấy e rất hòa đồng, hồn nhiên, k khinh khỉnh như chúng nó…Thế nên quý e nhất lớp luôn hehe
- Xí…Chỉ giỏi chém gió…Mà a này…
- J nữa đây?
- Nếu a đến trc Robert, có khi chúng mình yêu nhau a nhỉ?
E sững người luôn các thím ạ…Biết nói j bây giờ vs người con gái mình yêu…Cảm xúc cứ lẫn lộn 1 mớ hỗn độn…Có cái j đó rất nhói trong lồng ngực, có cái j đó mặn chát tận đáy lòng…
Ừ, chỉ là nếu a đến trc…Mà a thì lại đến sau…
5p sau e mới rep lại:
- Hì, a k dám đâu…A làm sao xứng…Mà bố mẹ e cũng chẳng chấp nhận a đâu
K có tin nhắn lại…Chắc T đã ngủ rồi…E đợi thêm 1 lúc, rồi cũng đi ngủ…Ngoài hiên, mưa vẫn rả rích k ngừng…Mưa dai dẳng càng làm e buồn và khó ngủ…Thế là lại 1 đêm trắng…Dòng tn cứ mở đi mở lại để đọc…“Nếu a đến trc Robert…”
Phải, nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có đủ dũng cảm để đến vs e k khi mà khoảng cách giữa 2 đứa quá xa nhau…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có còn tự nhiên và hồn nhiên để đến gần bạn vs k khi mà ấn tượng ban đầu sẽ khác…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a vs e sẽ là j của nhau…
Mà thôi, chả cần suy nghĩ làm j…Vì a đến sau Robert, nên cả đời này chúng ta chẳng là j của nhau…

Chap 16:

Bố mẹ e đỗ con Bentley trước cổng nhà T rồi đàng hoàng bước vào hỏi T về làm vợ cho e. Còn bọn e thì dắt nhau chạy tít vào những cánh rừng ngập tràn hoa mận trắng. E mặc bộ com lê đen, còn T thì mặc bộ váy cưới đẹp nhất có thể…Robert thì đóng vai cha xứ chúc phúc cho bọn e, còn lũ bạn đứng ngoài cứ tung hoa vào…Vâng, chuẩn bị mơ đến đoạn động phòng thì e choàng tỉnh giấc
Đã gần 1 tuần kể từ khi e từ Mộc Châu về…Vẫn k thấy động tĩnh j từ chú Tú…E thực sự sốt ruột…À kể cho mọi ng` nghe vụ tối hôm sau T nt cho e:
- Nhà bọn họ vừa đến dạm ngõ a ạ…
- Ừ, a biết rồi…Ko sao đâu e…
- Chú Tú bảo a ạ?…Có lẽ k kịp rồi…
- E đừng nói thế…Nhất định a sẽ cứu e bằng mọi giá…
Nói vậy chứ thực sự lúc ấy e cũng rất lo lắng và mông lung…
- Anh L cũng tốt vs e lắm…Nếu e cưới a ấy thật thì cũng ko sao đâu…
- Ngốc! Sống phải có niềm tin vào tình yêu.
- Dạ vâng…E nói thế để nhỡ có xảy ra a cũng đừng lo cho e thôi…
- Lúc nào a cũng lo cho e thì biết làm sao?
- A lại đùa đc à? Thui e đi ngủ sớm đây…Hôm qua ngủ quên vứt đt ở gối nguy hiểm lắm.
- Ờ e ngủ ngon nha.
- A cũng thế ạ.
Thế rồi ngày qua ngày, cuộc sống trong khoảng thời gian ấy k có j đặc biệt…Đi học về đi ăn cơm rồi đi đánh điện tử, thật sự e chỉ ở phòng trọ lúc ngủ thôi…
Cho đến 1 hôm…
Đang chém chế giao lưu 2 lớp vui vãi đái thì chú Tú gọi điện:
- Alo cháu nghe đây chú.
- Ờ…Chú bảo…Ngày kia là bố mẹ cái T đi thuê nhà hàng với đặt thiêp mời để mùng 4 dương tháng sau ăn hỏi đấy (hôm ấy hình như là 21 tháng 2)…Cũng vội cưới nên cái j cũng gấp gáp…
- Ngày kia hả chú? Sáng hay chiều thì bố mẹ T vắng nhà ạ?
- Ờ…Sáng hôm ấy có cuộc họp, nên chắc tầm trưa trở đi cháu ạ…
- Dạ vầng…Cháu cảm ơn chú…Có j chú báo cháu nhé…
- Ừ đc rồi…Yên tâm…Mà kế hoạch thế nào đấy?
- Dạ, cháu cũng chưa biết ạ…Để cháu hỏi Robert đã rồi cháu trình bày chú nghe sau…
- Ờ, cố gắng trot lọt nhé.
- Dạ vâng…
Sẵn tiện ngồi quán net nên e vào fb thì thấy nick Robert vẫn sáng (la liếm kết bạn từ hôm gặp nhau). E pm ngay, đại loại kể lể tình hình như vậy, nếu muốn cứu T thì chỉ có thời cơ đấy thôi…Robert nói chung là nghe theo kế hoạch e sắp đặt, rồi lên đặt vé máy bay luôn…May quá chuyến hàng ngày bay lúc 11 rưỡi tối, khá hợp lí…Chiều giúp T trốn ra, đưa T xuống HN rồi đêm bay…Kế hoạch xong xuôi khá là suôn sẻ, thậm chí Robert còn nhờ đc anh bạn đồng nghiệp hồi trc ở trung tâm tiếng Anh “tài trợ” cho 1 chuyến ô tô giải cứu. Chốt vậy. Chat vs Robert xong e về nhà ngủ luôn lấy sức để mai lên đường…

Sáng hôm sau dậy, e gói ghém đồ đạc…Lần này thằng Tùng có bài kiểm tra điều kiện mà vẫn đòi đi cùng e, e nói mãi nó mới chịu ở nhà, bảo ngày mai kiểm tra xong nó giúp đc gì thì cứ gọi nó…Vâng, đúng ngày mai là ngày quyết định tất cả…
Trưa hôm ấy e vẫn đi học bình thường, mang cả ba lô lên lớp để chiều về ra bắt xe luôn cho tiện…Thấy vậy, cái Tr xuống hỏi:
- Tý đi đâu mà vác ba lô to tướng thế này? (chuyện e đi Mộc Châu đợt trc chắc chỉ có 3 thằng Tùng, H, C biết…Lần này đi thì cũng chỉ bảo 3 thằng)
- Về quê chứ đi đâu…Thế mà cũng hỏi…
- Dũng cảm nhể? Mai có triết đấy? Nghỉ thừa số buổi chưa?
- Ờ thì cùng lắm là học lại…Nhớ bố mẹ bỏ xừ…- vừa nói e vừa cười nham nhở…
- Gớ, hết tiền thì nói mẹ nó ra lại còn…Hứ…- mẹ, con gái con đứa mà chua ngoa, đanh đá…có chó nó thèm rước…Đang định nói ra mồm câu đấy thì sực nhớ thằng H bạn mình đang bị mình làm mối cho nó
Vừa nghĩ đến đấy thì bên cạnh, thằng H lấy tay khều e:
- Này, tý học xong lại lên Mộc Châu à?
- Ừa…Mai bố mẹ T đi vắng…Thời cơ đấy m ạ…
- Ờ…Cố gắng lên con zai…Trót lọt về bố thưởng…
Độp, độp, độp! Thằng bé ăn 3 phát sách đập vào mặt
Thằng C ngồi bên cạnh thì vẫn cắm đầu vào nghịch ip như kiểu k nghe bọn e nói…Thế mà đến cuối h, lúc e vác ba lô ra cổng trg, nó đuổi theo e gọi í ới:
- D! Tao bẩu! Ê!
- j m? Nói nhanh
Nó vừa thở vừa móc ví đưa e 2 tờ 5 lít:
- Cầm lấy mà đi đường…Việc quan trọng cứ phải cầm theo cho chắc m ạ…
- Ơ t có rồi mà…yên tâm
Nó cứ dúi vào túi e:
- Thì cứ cầm lấy…Có j mua hộ t vs cái Ch món quà gọi là chia tay…Nó sang Đức thì chả biết bao h mới gặp lại nhau…
- Ờ, đc rồi…Thôi t đi k muộn…
- Ừ, cố gắng nhé!
- Ok.
Thế rồi e lên đường…trước khi đi e cũng đã báo chú Tú 1 câu…Chú hẹn lên đến nơi thì bảo chú…Chú thuê nhà nghỉ cho, rồi 2 chú cháu đi ăn…
Tầm 9h thì đến nơi…Cũng k nhớ rõ nữa…Chú Tú đón e ở bến, rồi đưa về tận nhà nghỉ để e nghỉ ngơi cất đồ. Sau đó 2 chú cháu kéo nhau ra quán nướng. Nghĩ cũng thương chú, lủi thủi 1 mình chẳng có ai thân thích. Thỉnh thoảng mẹ T mời đến nhà ăn cơm, chứ k thì cũng đi ăn quán suốt ngày…Có lẽ vì thế mà chú tận tâm, hết lòng vs công việc, dần trở thành cánh tay phải của bố T…
2 chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện:
- Thế chiều mai cháu định thế nào?
- Lúc trên xe Robert có nhắn tin cho cháu chú ạ…Trưa mai có xe đưa Robert xuống đây…Chờ cháu đưa đc T ra là xuống HN ngay…Robert cũng lo sẵn thủ tục rồi…Dặn T mang theo visa giấy tờ j j đó là được ạ…
- Ờ…thế thì tốt…Thôi cạn chén, chúc mọi việc suôn sẻ…
Tàn cuộc, chuẩn bị đứng dậy đi về thì chú Tú như sực nhớ ra chuyện j, hỏi e:
- Mà cái T nó sang đấy khi nào về? Đừng nói là ở đấy luôn nhé
- Dạ, chắc là có về chứ chú…Khi nào bố mẹ T nguôi nguôi và chấp nhận Robert chú nhỉ…Chắc k lâu đâu…Con gái dứt ruột đẻ ra, đâu thể cứ nhìn nó bỏ đi đc.
- Ừ, thế chú cũng đỡ áy náy…Chứ mẹ cái T nổi điên lên thì khổ…
- Dạ vâng…
Thế rồi e về nhà nghỉ, ngủ 1 giấc ngon lành. Trước khi ngủ e có nhắn cho T 1 tin:
- Sẵn sàng e nhé, ngày mai a sẽ đến đưa e đi
- E lo lắm…Làm thế có lỗi vs bố mẹ quá a ạ…
- Ngố…Có phải đi luôn đâu mà…E còn quay về báo hiếu chứ…
- Dạ vâng, e biết rồi…Hì…
- À nhớ mang giấy tờ visa đi e nhé…
- Dạ vâng, e biết rồi…Hì…
- Nt j mà y chang tin trước thui đi ngủ đi e…
- Hì, vâng ạ…A ngủ ngon…
E cũng cắm sạc đt, đeo tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ, lấy sức cho ngày mai rất dài…

Chap 17:

Sáng hôm sau khá ngắn vì 9h e mới ngủ dậy…Đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới đường làm bát phở…Ăn xong nghĩ bụng cũng trưa mnr, đánh thêm đĩa mì xào cho nó chắc dạ…Dù j ngày hôm nay cũng khá quan trọng…No nê thì e lên phòng lấy đồ rồi trả phòng luôn. Đi bộ dạo 1 vòng cuối cùng e ngồi xuống uống nước ở 1 quán gần đoạn Huy Liệu j đó (hay là Huy Hiệu, thím nào confirm đê). Đến tầm 1h thì Robert gọi điện cho e, bảo là xuống gần đến nơi rồi…E hỏi bà hàng nước cái địa chỉ rồi đọc cho Robert. 20p sau thì 1 con Civic xồ đến =)) Bước xuống xe là Robert và bạn a ấy. 3 người vừa uống nước vừa nói chuyện. Anh bạn kia tên là Nick, bạn đồng nghiệp với Robert, bây h vẫn đang dạy ở trung tâm ấy. 2 anh chàng ở cạnh phòng nhau nên nói chung là cũng thân thiết, cũng đc xếp vào diện người trong cuộc
Kế hoạch thì đơn giản thôi…Chờ thời cơ bố mẹ T đi vắng e sẽ cứu T ra…Robert sẽ đưa T xuống HN để bay chuyến 11h30 đêm…Thủ tục thì Robert lo cũng tương đối ổn thỏa…Nghe anh ấy nói thế thôi chứ trong lòng e vẫn lo ngay ngáy ấy…Đâu phải cứ nói là làm đc, và đâu phải cái j cũng theo ý mình…
3 thằng cứ thế ngồi đợi…Thời gian càng trôi nhanh mọi người càng sốt ruột…E nóng lòng gọi cho chú Tú, vì lúc ấy cũng 3h chiều rồi…
Tuuuu…Tuuuuu…Mãi chú Tú mới nhấc máy…
- Alo chú ạ…
- Ừ sốt ruột hả…Chú cũng lo quá…Bố T đang họp ở công ty…K biết bao h mới xong nữa…Chú vừa trốn ra nghe đt đây.
- Hic…vầng…bao h họp xong chú báo cháu 1 câu để cháu về nhà T chuẩn bị…
- Ok cháu…Thế nhé chú vào họp tiếp…
Thế là lại ngồi chờ…Trong lúc chờ e cũng nói chuyện thêm với Robert. Anh cũng kể nhiều về chuyện tình yêu giữa anh vs T. Nhưng e nhớ nhất là chuyện T ngất ngay trong vòng tay anh khi 2 người đang đi chơi vs nhau trên Sơn La. Lần ấy có lẽ là Robert lo lắng nhất, cũng may vào nằm viện 1 lúc T tỉnh lại. Nhưng cũng từ đấy Robert chú ý chăm lo sức khỏe của T…Rối loạn tiền đình k gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà rất phiền phức…Vả lại, đang đi xe máy trên đường mà lăn ra thì…Thế nên sau đấy Robert mới học đi xe máy
Trời càng về chiều…Phải tầm 4 rưỡi rồi…Bọn e tháo giầy, ngồi bệt ở bãi cỏ ngay gần nhà T. Mặt trời lúc ấy đẹp cực…Miền núi mà…Không khí trong lành, hoa hoét nở tứ tung…Lại được ánh xế tà chiếu vào, e cứ ngồi ngắm ngẩn ngơ ấy…
Nhưng rồi thì cảm giác sốt ruột lại mò về…Robert cũng vậy…Ngón tay cứ bóp vào nhau, đến là đáng thương…rồi Robert quay ra bảo e là cho dù chuyện này có k thành công thì Robert cũng cảm ơn e nhiều…E cười xòa bảo Robert yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn…
Ổn…Lại ổn…Trong lòng e không thấy ổn lắm…Mà cứ phải nói vậy cho Robert yên tâm…K biết nếu nói ra rằng e cũng yêu T nhiều lắm thì anh ấy có còn thân thiện tử tế vs e k…Còn e nữa chứ…T sắp đi rồi…Mọi chuyện đã an bài rồi…T sắp xa chẳng biết bao giờ về. Liệu có lúc nào trong cuộc đời này, nếu e và T xa nhau mãi, T có bao giờ nghĩ lại, và nhận ra tình cảm của e k…
Đang nghĩ ngợi linh tinh, lúc hi vọng cũng dần cạn kiệt thì chú Tú gọi. E vội bắt máy:
- Alo cháu nghe đây ạ!
- Ừ họp xong rồi cháu ạ…Ông ấy đang trên đường về đấy…
- Nhưng mà muộn thế này rồi, k biết có đi nữa k ạ…
- Ừ chú cũng đang lo…Cháu cứ nghe ngóng tình hình xem thế nào rồi báo chú…
- Dạ vâng…
E bỏ đt ra nhắn cho T 1 tin:
- Bố e sắp về. Liệu có đi nữa k?
Tin nhắn trả lời đến ngay:
- E cũng k biết…E lo quá a ạ…
- Ừm k sao đâu…Cứ chuẩn bị sẵn nhé…
Vừa lúc ấy thì ô tô của bố T hiện ra. Mẹ T đã sẵn sàng quần áo, vội vàng bước ra leo lên xe. Con Camry nhanh chóng khuất sau bãi đất đằng xa…
E lập tức gọi Robert và Nick đánh xe đến gần nhà T, quay đầu sẵn sàng. Rồi e gọi vào máy T:
- E nghe đây ạ.- giọng T vẫn thì thầm.
- Cô giúp việc đâu hả e?
- Cô ấy đang xem TV dưới phòng khách ạ.
- Có trốn được ra không e?
- E cũng k biết nữa…Lỡ mà bị phát hiện thì…
- Thôi đc rồi e đợi a 1 lát. Chuẩn bị đi nhé.
Nói rồi e quay ra bàn 1 kế với Robert…
Kính coong…Kính coong…Trước cổng nhà t là Robert, với chiếc ba lô to sụ anh ấy gói ghém đồ về nước…Tất nhiên e và Nick đã nép vào 1 góc. E nháy máy bảo T chuẩn bị ra. Cô giúp việc ngỡ ngàng ra mở cổng thì Robert hỏi luôn:
- Can you show me the way to…– 1 tràng dài tiếng Anh như vậy làm cô ấy choáng. Mãi 1 lúc sau khi nhìn tay Robert chỉ vào bản đồ thì cô ấy mới à lên 1 tiếng rồi chỉ trỏ về mấy con đường đằng xa gần núi. Robert cau mày tỏ ý k hiểu j cả…Thế là cô ấy lại vất vả giải thích lại…Cuối cùng, vã hết mồ hôi mà Robert vẫn (giả vờ) k hiểu, cô ấy đành ngồi thụp xuống đất, lấy cái que chỉ dẫn ra đất.
Thời cơ đến rồi, e vẫy ngay T ra hiệu chạy ra…Từ nãy đến giờ T đứng nép ở góc cửa, thấy e vẫy liền xách túi chạy ra. Chạy kiểu vừa cúi người, vừa nhón chân, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thế. Nhưng mà lúc ấy thì chả nghĩ đến đấy…T chạy ra đến cổng thì Robert cũng để ý, lấy người che che cho T chạy ra, miệng vẫn giả vờ trả lời mấy câu hướng dẫn huyên thuyên của cô giúp việc…E kéo ngay T vào con ngõ…T thở hổn hển, người run lên…
E lại lấy tay đặt lên vai T trấn an:
- Ổn rồi e ạ…Yên tâm…
Một lát sau thì Robert vội vàng quay lại. Cả 3 nhanh chóng lên ô tô đi về phía Hà Nội.
Trên xe, T và Robert ngồi nói chuyện với nhau suốt. Về khoảng thời gian xa cách…Cả về những thủ tục chuẩn bị lên đường nữa…E ngồi ghế trên chẳng nghe được cái j, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ…Mặt trời đang dần lặn sau cánh đồng xa tít tắp…Ánh đỏ chiếu vào gương chiếu hậu một màu buồn tẻ…Đó là lúc e biết mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc…

Chap 18:

Chiếc ô tô cứ đi vô định trên cung đường Hà Nội – Mộc Châu. Trời tối thật khó đoán định đã đi đến đâu hay còn bao lâu nữa…CHỉ biết rằng Hà Nội mỗi lúc 1 gần hơn, và T thì mỗi lúc 1 xa…Gặp Robert là T như thể quên mất sự hiện diện của e…Chỉ đôi lúc hỏi thăm tình hình vài ba câu, e cũng ậm ừ rồi để cho 2 người thoải mái tâm sự…
Đến Nội Bài, lúc ấy phải 8h hơn rồi…E rút đt gọi cho chú Tú thì chú tắt máy ngay. Đành nhắn 1 tin: “Bọn cháu đã đến sân bay”. K biết ở nhà T mọi chuyện như nào rồi…Cứu đc T mà e vẫn còn lo quá…11 rưỡi mới bay, còn quá nhiều thời gian luôn…T theo Robert nhanh chóng vào trong hỏi việc làm thủ tục. E và Nick đợi ở ngoài, đành kéo nhau đi kiếm cái j ăn…Nick nói tiếng Việt tốt hơn Robert, từ ngữ dùng cũng thông dụng hơn, 2 thằng bọn e cũng nói nhiều chuyện lắm…
- E đang học trường j thế?
- Dạ e học ĐH X.
- Cùng lớp vs T luôn hả?
- Dạ vâng…Cũng có thể gọi là bạn thân ạ.
Nói đến 2 từ bạn thân mà sao e thấy lưỡi mình trôi chảy lạ thường, trong tâm trí chỉ hơi gợn lên chút đắn đo…Ừ, có lẽ thế vui hơn
Nick cũng kể mấy chuyện mà anh chứng kiến giữa T và Robert, chủ yếu là chuyện vui vẻ hạnh phúc. Nghe như 2 thằng phù rể đang ngồi nói chuyện vs nhau trước lễ cưới của đôi bạn mà mình chơi thân vậy…
Đến tầm 9h, ăn xong Nick nhanh chóng ra tính tiền. Bọn e ra ghế ngồi chờ, cả 2 cũng khá là mệt mỏi, cả ngày lăn lộn rồi còn j…1 lát sau thì điện thoại rung lên bần bật, là chú Tú gọi…
- Dạ cháu nghe.
- Ừ k ổn rồi cháu ạ…Nhà cái T phát hiện ra 2 đứa định trốn sang Đức rồi. Giờ đang trên đường xuống HN. Gọi cả chú đi cùng đây.
- Thật ạ?????? Chú gọi cho cháu thế này có sao k ạ?
- Ừ…Ông bà ấy đang vào nhà thằng tay chân của ông ấy gọi quân đi cùng…Mà sắp bay chưa?
- Dạ 11 rưỡi cơ ạ.
- Ừ ừ thế nhanh lên nhé. Chú cúp máy đây…
Chưa kịp “vâng ạ” thì đá “tút tút” con mẹ nó rồi…
E cất đt mà lòng như có lửa đốt…Nguy hiểm quá…Việc đã đến nước này mà k thành công thì nguy to…Tâm trí thì đang rất rối, vậy mà lúc T và Robert đi ra e vẫn phải tỏ như là mọi việc suôn sẻ. Thủ tục cũng tương đối ổn thỏa rồi, giờ chỉ có ngồi chờ thôi. Chờ máy bay cất cánh, hay chờ bố mẹ T đến đòi con gái về…Thật sự hoang mang vô cùng…

***

Thời gian cứ thế trôi đi trong tâm trạng thấp thỏm của e, sự luyến tiếc của T và niềm hồ hởi xen lẫn âu lo của Robert…4 người cứ thế ngồi ở băng ghế dài, k ai nói vs ai câu j…Chỉ thỉnh thoảng Robert cầm tay T siết nhẹ thể hiện chỗ dựa đáng tin tưởng…Có thím bảo nhỡ Robert thay lòng đổi dạ thì T bên đấy sẽ khổ, tình cảnh sẽ rất éo le…Phải…Nhưng có 1 chuyện này mà đến bây h e mới kể, và e tin quyết định giúp Robert của mình k hề sai. Và thực tế, rất may mắn, đã chứng minh là đúng.
Trở lại thời e vs T còn hay chat vs nhau trên fb nhé…Tự dưng nói chuyện về vấn đề tình dục j j ấy (các thím đừng nghĩ e bậy bạ nha, tại đang bàn luận về 1 sự vụ j đó thui)…E mới buột miệng bẩu:
- Công nhận bây h chúng nó làm xấu mặt con trai thật
- Sao?
- Thì đấy…Thằng nào yêu cũng đòi xh rồi ct…Mất mặt thật, hại đời con nhà ngta…
- Xì…Ny tớ (hồi ấy vẫn còn cậu- tớ nhé) k giống số đông, may quá
- Là sao? – tự dưng nhắc đến ny, e nóng mặt tò mò vãi.
- Đừng nói vs ai đấy nhé.
- Ừa, yên tâm
- Có lần hun nhau, t chủ động mà a ấy ngăn tớ lại. Nghiêm mặt quát tớ là ngốc.
- Là sao?
- A ấy giữ cho tớ thôi. Bảo là cứ yêu a mãi như này được rồi…“Chuyện kia để khi nào a giàu, đeo vào tay e cái nhẫn cưới kim cương đã”. Đấy nguyên văn thế…
Đấy, nguyên văn thế các thím ạ…Mấy lần tiếp xúc, nói chung e cũng có chút cảm tình vs Robert, chứ k hề có ý đồ thù địch, như kiểu “thằng cho này nẫng tay trên của tao” hay dư lào cả…Lúc nào trong thâm tâm e cũng quý Robert và T, mong 2 ng` hạnh phúc…
Trở lại đoạn cuối nhé…Lúc ấy, chính xác là 11h kém 15, tại e nhìn đồng hồ ở cửa hàng lưu niệm. Chỗ tiền còn lại, gồm 1 ít tiền ăn của tháng vs lại tiền thằng H đưa, e mua 1 lọ nước hoa nhỏ. Đóng hộp hẳn hoi, quay về e chìa ra đưa T:

Lên Đầu Trang



Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/truyen-teen/chay-di-em/5
SEO : Bạn đến từ : ....................... .