Chap 1:

Đà Lạt, 2010
Gia đình và công việc của em chẳng liên quan gì đến Đà Lạt, nhưng em xem Đà Lạt như “một cõi đi về” vậy. Năm nào em cũng đi Đà Lạt 5,7 lần. Có khi đi 2 ngày, thuê cái xe máy, chạy khắp những “đường quanh co quyện gốc thông già”, đến những góc ngắm toàn cảnh đẹp, chụp ảnh hay chỉ là ngồi ngắm. Có khi lên lê la quán này đến quán khác, từ Tùng đến những quán trên dốc Hòa Bình, hay đoạn Hồ Tùng Mậu. Có khi tối lên xe ngủ một giấc, sáng đến Đà Lạt, chơi chán đến tối lên xe về Sài Gòn.
Hôm đó là một ngày tháng 7. Chắc chắn là tháng 7. Em vừa xong một cụm việc, và quyết định sẽ trốn lên Đà Lạt để refresh lại chút, chuẩn bị cho tuần sau tiếp tục chết chìm trong mớ việc.
Thế là em đặt vé xe đi Đà Lạt tối thứ sáu. Sáng hôm sau, em đến Đà Lạt. Em có một ngày rất là thư thái ở Đà Lạt với việc ngồi 3 quán cà phê, chạy xe vào Ankroet chụp ảnh, cũng như ăn được những món em thích ở Đà Lạt. Tối hôm đó, em thay áo trong quán cà phê Artista rồi thả bộ xuống chợ, định sẽ dạo chơi chút rồi ra khu bán đồ xôn mua vài món. Em đã đặt vé xe về Sài Gòn vào khuya hôm đó.

Thế rồi, khi em đang xem mấy cái áo khoác, bỗng dưng em nghe gọi tên em. Em quay lại và thấy thằng H, một thằng đàn em chơi chụp ảnh với em. Hai thằng tay bắt mặt mừng. Nó đang đi cùng hai em gái trẻ măng, xinh cực
H giới thiệu đó là L, bạn gái nó và P, em gái của L. Hai em gật đầu chào em, cười. Em đoán thầm thằng quỷ này muốn dẫn bạn gái đi Đà Lạt, nhưng chắc bé L ngại nên đòi đưa em gái theo, thế là thành cái rơmoóc. Sau này, em mới biết là em nhầm to.

H hỏi em:
- Anh lên hôm nào?
- Anh lên hồi sáng sớm.
- Vậy khi nào anh về?
- Lát nữa (em cười)
H và hai em gái kia tỏ ra rất ngạc nhiên vì kiểu đi của em. 4 người vừa dạo chợ đêm vừa trò chuyện, em rất có thiện cảm với chị em L, P. Cả hai chị em đều đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, L xinh hơn nhưng P lanh hơn. Em dẫn nhóm ra Tăng Bạt Hổ ngồi uống sữa đậu nành. H và em cùng lấy máy ảnh ra xem.

Thì ra cả buổi chiều H chụp ảnh cho hai chị em, chủ yếu là cô chị. Cả ba rất thích những tấm ảnh trong Ankroet của em. Thế là H rủ rê em ở lại Đà Lạt để ngày hôm sau dẫn hai em gái xinh tươi vào Ankroet chụp ảnh. Hai em gái rất thích thú, nhất là P. P nài nỉ em ở lại đi cùng vì cả ngày H chỉ lo chụp ảnh cho L, ít chụp cho P, nếu có em đi cùng thì P sẽ có nhiều ảnh.
Được hai người đẹp nài nỉ, em xiêu lòng, thế là lấy điện thoại ra gọi cho PT báo hủy vé, cũng như đặt vé xe về. Cũng may là trước khi đi, em sợ tháng 7 Đà Lạt mưa nên mang dư quần áo, vô tình lại được việc. Chỉ có món duy nhất em không mang theo là quần đùi hay quần lửng.

Khi đó cũng đã hơn 9h tối. Tụi em đi ăn bánh mì xíu mại. Lúc đang đi bộ, em hỏi H:
- Tụi em ở khách sạn nào?
- Khách sạn TL lần trước nhóm mình ở đó anh.
- À, thế đặt phòng thế nào rồi?
- 2 phòng. Ban đầu đặt là em một phòng, L với P một phòng, vì P không chịu cả ba ở chung phòng.
- Chắc nó ngại hai đứa bay ôm ấp nhau chứ gì.
Hai thằng cười, em hỏi tiếp:
- Vậy giờ anh qua ngủ phòng em hả?
- Để xem em có rủ L qua phòng em ngủ được không đã.
- Ủa, là sao?
- Là nếu được thì em ngủ với L, anh ngủ với P.

Chap 2:

Thế là ngồi ăn bánh mì xíu mại, trong đầu em nảy lên bao nhiêu ý định đen tối. Kể ra thì cũng mấy tháng rồi em chưa xếp hình, nhất là giờ đây đi bên em là một em gái trẻ đẹp, mặt rạng ngời. Em chỉ mong thằng H dẻo mỏ thuyết phục được em L. Các thím có tin không chỉ mới tưởng tượng chuyện ở chung phòng với em P mà thằng em của em đã rục rịch.
Đi ăn bánh mì xong, H lại rủ đi dạo tiếp, mục đích là để gù em L. Chưa đầy một giờ sau đó, H đã hô về khách sạn. Nó quay qua cười với em, ra dấu OK. Em hí hửng. Kể ra thì hai thằng đều có lợi. Không có em thì tối nay chắc gì nó được ngủ với em L.
Về khách sạn, em thấy L kéo P ra nói chuyện. Em không biết hai bé nói chuyện gì, nhưng sau một hồi thì thấy P phụng phịu cùng L đi lại chỗ tụi em. Lát sau H nói “tối nay anh N qua phòng P ngủ nha, tại L mệt quá, em chăm cho L”.

Em và L, P về phòng. L lấy đồ đạc và về phòng H. Cánh cửa đóng lại, em quay qua nhìn P:
- Hồi nãy tụi anh có hỏi thuê thêm phòng, mà khách sạn hết phòng rồi. Anh lại ngại đi kiếm khách sạn khác. (em nói xạo đó )
- Dạ.
P lục ba lô lấy đồ rồi vào phòng tắm thay đồ. Lúc sau cô bé quay ra với bộ đồ bộ. Bằng máy quét tích hợp với mắt, em nhận ra cô bé vẫn mặc áo ngực. P nhìn em. Lúc này em đã cởi áo khoác, nhưng vẫn mặc áo thun, quần jeans.
- Anh không thay đồ hả?
- À anh không mang theo đồ thay.
- Í a, ở dơ nha
- Đâu, anh thay đồ hết rồi, trước khi gặp tụi em đó. Nhưng anh không có mang đồ ngắn, nên mặc như vậy.
Em bé khúc khích cười, nhìn gương mặt đó thiệt tình chỉ muốn đè ra hấp diêm

Tụi em ngồi nói chuyện một lúc, P hỏi em là chính, chủ yếu là về thú vui chụp ảnh và đi du lịch của em. P có vẻ rất thích, bé ngồi nghe say sưa khi em kể về những chuyến đi, về cảm giác cầm lái xe máy đi trong sáng sớm, về cảm giác đứng trên dốc nhìn ra thung lũng sương mờ.
Thế rồi P ngáp dài.
- Em đi ngủ đây.
P nằm xuống. Em nằm phía bên kia giường. Được một lúc thì P quay qua nói:
- Anh có thay quần trong rồi đúng không?
Con gái gì hỏi kỳ quá.
- Ừ em.
- Vậy anh cởi quần dài ra đi. Quần anh ẩm quá. Với lạc mặc quần jeans thế sao ngủ được.
- Anh…
P cười khúc khích:
- Anh sợ em làm gì anh hả?
Cơ hội là đây. Em chậm rãi ngồi dậy cởi quần dài, đi lại mở tủ, móc lên và treo vào tủ. Em lên giường, chui vào chăn, nằm quay lưng với P, chúc P ngủ ngon và em… ngủ.

(các bác bình tĩnh, đừng em, để em kể tiếp).

Em nằm và nhanh chóng ngủ, do mệt. Khi sắp ngủ em biết P vẫn thức. Đúng 90 phút sau khi em lên giường, điện thoại của em rung báo thức với chuông báo thức cũng là nhạc chuông của em. Em bật dậy, lấy điện thoại, tay bấm tắt báo thức, giả bộ a lô, nói chuyện như là có thằng bạn nào đêm hôm rủ đi nhậu.
Rồi em tắt cái tính năng lặp lại của báo thức, quay qua P:
- Xin lỗi P nha, làm em thức giấc.
- Không sao anh.
Em lại quay lưng lại, chuẩn bị cho phần hái rau đầy gian khó. Khi em đang suy nghĩ sẽ nói câu gì thì bất chợt P hỏi:
- Nãy anh ngủ ngon ghê, ngáy nữa.
- Thế à, anh không biết là anh ngáy đâu. Thế anh ngáy có to không?
- Nhỏ thôi.
- Mà sao em lại nghe anh ngáy, em không ngủ được à?
- Em nằm mãi mà không ngủ được, vừa ngủ được thì bạn anh gọi.

Em quay qua P. Lúc này P đang nằm ngửa. Bằng máy quét em nhận ra P đã cởi áo ngực. Chắc hồi nãy bé còn ngại em, nhưng khi thấy em ngủ và P định ngủ nên cởi áo ngực cho dễ ngủ.

Em hỏi:
- Anh nằm cạnh nên em khó ngủ hả?

Chap 3:

- Anh nằm cạnh nên em khó ngủ hả?
P không nói gì. Bất chợt, P hỏi:
- Anh ngủ thiệt hả?
- Trời, nếu em nghe anh ngáy thì là anh ngủ thiệt mà.
- Em thấy anh thật lạ.
- Lạ là lạ sao em?
- Anh thật sự tốt như vậy sao? (tốt tốt cái liền)
- Là sao em? Sao lại tốt hay không tốt ở đây?
- Hồi nãy chị L nói anh H nói anh là người tốt, anh sẽ không quậy em, rồi dặn nếu anh làm gì em thì em cứ qua phòng anh H nói chị L. Em nghe vậy thôi, nhưng cũng không ngờ anh nằm cạnh em mà không có ý đồ gì.
- Anh…
- Nhất là giờ anh chỉ mặc quần lót. (akak)
Đến lúc em dùng chiêu cuối rồi.
- P nè, nhìn thằng vào mắt anh nè.
- Dạ.
- Anh đảm bảo với em là anh rất quý mến em, dù chỉ lần đầu gặp. Tối nay chỉ là sự khởi đầu, có thể giữa anh và em sau này là bạn bè, là anh em, hay người yêu. Nhưng chắc chắn anh không phải loại đàn ông chỉ lăm lăm muốn làm chuyện đó với con gái. (em luyện cái này mấy lần rồi, nói không thở gấp, không chớp mắt)
Bất chợt P cười. Em nói:
- Ngủ đi em, mai đi chơi. Anh sẽ chụp cho em nhiều hình đẹp.
- Dạ, chúc anh ngủ ngon.

P nằm ngửa ra, còn em vẫn nằm nghiêng, quay về phía P. Một lúc sau P hỏi:
- Anh nhìn gì vậy.
- Chậc, anh mải nhìn. Tại em dễ thương quá. Anh xin lỗi nha.
Em nói vậy nhưng vẫn nằm nghiêng.
P hỏi:
- Ủa sao anh không quay qua ngủ?
- Nằm vậy cũng ngủ được mà.
Bỗng nhiên P cười.
Việc ngủ được hơn một tiếng hồi nãy làm em rất tỉnh táo. Em đứng dậy, cười nói P “không được nhìn” rồi đi vào WC xả nước. Xong quay ra, em nói:
- Đã nói không được nhìn mà.
- Xời ơi, mập ù, có gì đẹp đâu mà nhìn.
Em lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, cảnh Đà Lạt sương xuống đúng như dự đoán của em. Em nói:
- P ơi dậy ra đây xem cái này nè.
P đứng dậy, lại chỗ cửa sổ. Em chỉ cho P cảnh sương phủ. Cô bé lần đầu thấy cảnh sương như vậy. Em lấy tay mở cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào phòng. Ngay sau đó em đóng của sổ lại. Bất chợt cả hai cùng rùng mình vì lạnh (em đang mặc quần lót mà).
Thế rồi cả hai lên giường. Hơi lạnh tràn khắp phòng. Em cảm giác được P lạnh. Thế rồi em hỏi:
- Em lạnh hả?
- Dạ.
- Anh xin lỗi.
P cười:
- Suốt ngày xin lỗi.
Ngập ngừng một chút, em nói:
- Dựa vào anh nè, cho ấm. Người mập như anh ấm lắm.
P nằm yên, không nói gì. Vài giây sau, em biết chỉ vài giây nữa thôi, cơ hội sẽ qua. Em nhích lại gần. choàng tay dưới gáy P, rồi kéo P lại phía em. Cả quá trình 2 giây đó, P không hề phản đối, cho đến khi áp vào người em, P mới khẽ giãy. Em nói:
- Nằm vậy cho ấm. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu.

P nằm trong vòng tay em, đầu dựa lên ngực em. Nằm như thế một lúc lâu, P trở mình, em chỉ chờ vậy kéo P sát vào người em. Lúc nào hai thân thể đã sát nhau, thằng em của em nhanh chóng phản ứng, chạm vào người P. Em nói:
- Ngủ đi em.
P cười:
- Thiệt tình là anh không định làm gì em đó chứ?
- Chậc. Anh không dám nói anh đứng đắn, nhưng anh biết kiềm chế. Nhưng mà…
- Nhưng mà gì?
- Nhưng mà nói thiệt là không ôm em thì thôi, ôm em thì khó mà kiềm chế được.
P cười.
Em hỏi:
- Em đã bao giờ ngủ với con trai chưa?
- Ngủ thế này thì chưa?
- Ngủ thế này là ngủ thế nào? Ôm nhau ngủ không làm gì á hả?
- Không, ngủ qua đêm.
- Vậy là chưa từng ngủ qua đêm với con trai. Vậy còn…
- Anh muốn hỏi em làm tình chưa chứ gì? (thời đó chưa có chữ xếp hình, thật là đáng tiếc)
Em không nói gì.
P nói:
- Em làm chuyện đó rồi, anh ngạc nhiên hả?
Em không nói gì. Thực ra, đây là điều kiện hoàn hảo, giả sử em nó còn tờ rinh thì em mới ngại, phải tính toán, còn đã xếp hình rồi thì tới luôn bác tài thôi. Nhưng em có một sự choáng nhẹ, vì P đẹp quá. Ờ, thời đó có câu “gái đẹp sớm mất trinh” là vậy.
Em nói:
- Có một chút.
Miệng nói, tay em ôm P. Em nói:
- P nè, em cho anh ôm em nhé.
P cười: thì nãy giờ mình ôm nhau còn gì.

Chap 4:

P cười:
- Thì nãy giờ mình ôm nhau còn gì.
Rồi P nói tiếp:
- Cơ mà ôm anh ấm thật đấy. Như ôm một con gấu bự.
Em làm mặt buồn:
- Ừ.
- Anh sao thế.
- À thì “gấu bự” là cách bạn gái cũ gọi anh. Mà thôi, chuyện qua rồi.
Em và P nói chuyện lướt qua về cuộc tình đã qua của em. Và nói qua chuyến đi Đà Lạt này. Em ôm P chặt hơn. Em nói:
- Gặp em ở Đà Lạt là một sự gặp gỡ kỳ diệu.
P cười. Em miệng thì hỏi chuyện về chuyến đi Đà Lạt, tay thì bắt đầu có một sự di chuyển nhẹ.
- Em và L sẽ ở đây mấy ngày?
- Dạ thứ hai về ạ.
- Đang nghỉ hè mà cũng phải về đi học à.
Khi hỏi câu đó, em mới nhớ ra là em chỉ đoán hai bé đang đi học qua cách nói chuyện, em hầu như không biết gì về P.
- Dạ đang nghỉ hè, nhưng đi lâu quá ba mẹ không cho.
Lúc này sự tiếp xúc cơ thể giữa em và P rất nhiều, thằng em của em đụng chạm cũng nhiều và P biết. Em biết lúc này P chịu đèn em rồi. Tay em lúc này chạm đến v1, ôi [kiểm duyệt].
- P nè
- Dạ
- Anh hôn em nhé.
P không nói gì, em hôn P, nhẹ nhàng. Chỉ một tích tắc sau đó, P hôn rất mãnh liệt, đá lưỡi nữa. Em và P ôm nhau thật chặt. Sau nụ hôn, em và P nhìn nhau.
Em cười:
- Cảm ơn em
- Cảm ơn gì?
- Đã tặng anh một nụ hôn ở Đà Lạt. Chưa từng có ai hôn anh ở Đà Lạt.
Không muốn mọi việc đi quá nhanh, em cố gắng vừa lấn tới vừa hỏi chuyện. Bằng một cách nào đó, tay em đã luồn vào trong áo P. Thế rồi em hỏi câu hỏi bình thường nhất:
- Em đang học trường gì?
- Trường LQĐ.
Em vẫn chưa nhận ra mối nguy.
- Ủa, anh tưởng em học đại học rồi đó chứ.
- Em mới lên lớp 11 à.

Lúc này em lạnh cả sống lưng. Em hỏi lại:
- Là em vừa học xong lớp 11 năm nay lên 12 hay năm nay mới…
- Hết hè này em mới lên lớp 11.
Bộ vi xử lý của em nhanh chóng xử lý: cung Thiên Yết, sinh tháng 10, học xong lớp 10, nghĩa là MỚI 15 TUỔI 9 THÁNG.
Em thề với các thím là em lạnh hết cả người, cảm ơn trời đất phù hộ em hái rau nghệ thuật chứ không bỗ bã, chứ xếp hình một cái là bỏ mama. Em vẫn ôm P, nhưng tay không di chuyển nữa.
P hiểu em đang nghĩ gì:
- Anh đừng lo, em không còn trinh đâu.
Câu nói của P làm em “choáng trở lại”. Thế beep nào mà mới học xong lớp 10 đã từng xếp hình, trong khi em đến năm lớp 12 mới lần đầu ôm gái. Mà thằng nào dám xếp hình với em gái này cũng gan cùng mình.
Bắt chợt P quay qua hôn em, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng lúc này em nhận ra có một sự từng trải nhẹ trong nụ hôn, trong cách P ôm em, và trong cách P đưa tay và trong quần em. Cái beep gì thế, lúc này em mới nhận ra P đang nắm thằng em em. Lúc này em hoảng quá, em sợ. Em vội vàng kéo tay P ra.
- Sao thế anh?

(thím nào bảo em chém gió em cũng chả biết nói sao, chứ lúc đó em rất sợ, sợ đến đổ mồ hôi. chuyện 3 năm trước mà giờ nghĩ lại em vẫn không hiểu sao lúc đó em lại biết sợ, cái sợ lấn át mọi thứ)

Em ôm P vào lòng, trong đầu tìm đường rút. giờ là 12h rưỡi sáng, tìm đâu ra phòng khác, tìm đâu ra xe về Sài Gòn. Không có đường bỏ trốn. Mà có trốn cũng phải giải quyết em gái 15 tuổi 9 tháng này đã. Công nhận khi đó em suy nghĩ nhanh vãi. Và rồi em bình tĩnh lại.
- P nè.
- Dạ.
- Anh nói với em rồi mà, anh đâu phải loại đàn ông dùng mọi cách để lên giường với con gái.
Và rồi em giải thích là giới hạn là một khái niệm trừu tượng, em và P đã hôn nhau, đó sẽ là sự khởi đầu, và hãy đi từ từ.
Rồi P ôm em ngủ, em thấy P cười thật tươi, còn em thì lòng dạ rối bời. Gần 1 tiếng sau, em mới ngủ được.

Sáng, P đánh thức em dậy, nói em đi đánh răng rồi ăn sáng. Em đánh răng rửa mặt xong thì cùng P đi xuống, khi đó thằng H trời đánh đã ngồi đó. Nó cười thỏa mãn, và nhìn em rất đểu.
Hôm đó, em dẫn cả nhóm đi Ankroet và vài nơi nữa, chụp ảnh rất nhiều. Tụi em chia thành 2 cặp rõ ràng, dù em cố gắng không thân mật với P. Tối hôm đó, dù 2 em gái ở lại Đà Lạt, em vẫn về trong chuyến xe đêm đó.
Vài ngày sau, khi đã xử lý ảnh xong xuôi, em đưa DVD ảnh cho H, và tránh gặp P. Kể cả khi cô bé add em trên Facebook, em cứ để đó chứ không accept hay từ chối.
Và như vậy, em đã phạm sai lầm tiếp theo, trầm trọng hơn cả sai lầm tối hôm đó.

Chap 5:

Hơn 3 tháng sau khi trở về từ Đà Lạt, em tránh gặp P, không accept friend request của em ấy, cũng thỉnh thoảng mới nhắn tin trả lời. Có lần P gọi điện thoại, em nhắn nhủ em ấy học đi, đừng ham chơi.
Trong em cũng nảy ra ý định chăn em ấy cho đến khi đủ 16 tuổi thì xếp hình, thậm chí nâng cấp lên làm gấu (của đáng tội, em ấy xinh quá, mà cái cảm giác khi chạm vào v1 của P em không quên được cho đến giờ). Thế nhưng em lại vướng cảm giác e dè khi em ấy mới con nít mà đã tới bến, thậm chí đêm ở Đà Lạt còn tỏ ra từng trải và có lúc chủ động với em.
Một lần ngồi uống cafe với H, em hỏi về P thì H nói L ít khi nào nói chuyện về P, nhưng qua những thông tin ít ỏi H biết thì P rất ham chơi, khác với L hiền hơn (thế mà 2 chị em đều đã ngủ với trai, chậc). Em bỏ qua ý định giữ mối quan hệ với P.

Thế rồi em nâng cấp một em gái của em lên làm gấu. Em này tên T, khi đó đang học năm cuối đại học XHNV. Em chơi với em T này đã hơn 2 năm, rất thích em này, nên khi nâng cấp được, em rất vui và muốn ổn định lâu dài với T. Em bỏ hẳn vụ lượn lờ các em gái. Khi yêu, em bắt đầu dùng Facebook nhiều hơn, cập nhật hình ảnh và status nhiều. Em quên mất là em vẫn chưa accept hay từ chối request của P, do đó P vẫn theo dõi được một phần FB của em.
Rồi chắc P cũng lo học, cũng như có nhiều mối quan tâm khác, nên không liên lạc gì với em. Em trút được gánh lo.

Tháng 11 năm đó, em và T để relationship trên FB. Nói chung chuyện tình yêu giữa một người đi làm và một cô bé sinh viên năm cuối ở trọ thì nhiều cái hay lắm, nhưng không phải là trọng tâm của câu chuyện này
Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, ngay trước Giáng sinh vài ngày, T gọi cho em. Em bắt máy vui vẻ:
- Anh nè em yêu.
- Em hỏi anh chuyện này, anh thề là anh phải nói thật (giọng T rất khác)
- Ừ em, mà có chuyện gì vậy?
- P là ai?
Em đứng hình. Gai ốc nổi lên.
- P nào em?
- P nào, anh quen bao nhiêu P hả?
Thôi bỏ mama em rồi, có biến rồi.
- Thì em phải nói P nào, trong công việc hay trong đám bạn bè anh chứ?
- P đi Đà Lạt với anh.
Em lạnh người, mồ hôi chảy ròng ròng.
- À, đó là em gái của bồ thằng H, bạn anh mà anh từng nói em đó. Thằng H làm bên…
T ngắt lời:
- Em không cần biết. Giữa anh và P đã xảy ra chuyện gì?
Giọng T như lạc đi.
- Em đang ở đâu vậy? Anh muốn nói chuyện với em, anh không muốn em hiểu lầm.
- Nhà. (T có bao giờ nói chuyện cộc lốc với em vậy đâu).
- Ngay bây giờ anh sẽ qua nhà em, mình nói chuyện. Không thể nói chuyện qua điện thoại được.
Không cho T nói gì, em cúp máy. Vội vàng thay quần áo chạy qua nhà T, trên đường đi em cố giữ bình tĩnh và suy nghĩ phải nói thế nào với T.

Qua đến nhà T, em thấy T đang đi đi lại lại trong sân. T hằm hằm ra mở cửa, đi thẳng ra đầu hẻm. Em dắt xe theo sau. Đầu hẻm có một sân bóng chuyền, giờ tối nên không có ai chơi. T nói:
- Giờ anh nói đi.
- Sao em biết P.
- Em sẽ nói tại sao, nhưng giờ anh phải nói giữa anh và P có chuyện gì đã.
Chậc, con gái mà cao tay quá. Em đành phải nói thật.
- Hôm đó anh đi Đà Lạt, hồi đó mình chưa yêu nhau, nhưng lần đó đi anh có chat với em đó.
- Em biết rồi, tháng 7.
- Tối hôm đó anh gặp H và hai chị em L, P. Mấy đứa rủ anh về khách sạn ngủ chung. Anh đồng ý vì tưởng ở phòng chung. Nhưng sau đó H với L ngủ với nhau nên…
- Nên anh ngủ với con nhỏ đó chứ gì? Sao không kiếm phòng khác?
- Em à, làm vậy kỳ lắm. Thực ra anh có hỏi mà không còn phòng. Với lại…
- Với lại gì?
- Với lại thứ nhất là anh không có ý định làm chuyện gì xấu, thứ hai là khi đó anh chưa quen ai, thứ ba là anh chưa biết P chưa đủ tuổi.
- Chưa đủ tuổi gì?
Thôi bỏ mẹ, đúng là mình nắm đằng lưỡi nguy hiểm quá.
- P hôm đó chưa đủ 16 tuổi, nhưng mà anh và P không có làm gì hết.
- Không làm gì hết? Anh thề anh nói thật mà?
- À thì có hôn, có ôm nhau, nhưng không có làm gì hơn.
Dỗ dành một hồi, T mới tin những gì em nói. Thì ra P thấy nick T để relationship với em nên đã PM cho T, nói là chúc mừng bạn đã quen anh N, rồi chat qua lại vài câu, P nói đã ngủ với em ở Đà Lạt. Thế là T chồm chồm lên.
Về cơ bản, khi đó em và T chưa quen nhau, nên chuyện em lượn lờ với P đâu có gì sai, nên T không nói gì nữa. Nhưng cô bé vẫn không vui. T hỏi em còn giấu chuyện gì, giấu quan hệ với ai không. Em mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành được. Nhưng em cảm nhận được T rất không vui, cảm nhận được sự rạn nứt giữa em và T.
Trên đường chạy xe về nhà, em bấm số của P.
- Em nghe nè anh.
- Sao em lại đi nói với bạn gái anh như vậy?

Chap 6:

P cười khanh khách:
- Có sao nói vậy thôi mà, em có đặt điều gì đâu.
- Nhưng mà em không nên nói ra như vậy.
- Sao, anh xấu hổ à? Em không xấu hổ mà anh lại xấu hổ à?
Em không nói gì. Vẫn phóng xe như điên, có lẽ P nghe tiếng gió rít qua điện thoại nên nói:
- Anh về nhà đi. Về gọi cho em.

Về đến nhà, em không biết gọi lại thì sẽ nói gì, ừ mà P nói đúng mà, em ấy có nói gì sai đâu.
Gần một tiếng sau, P gọi.
- Ờ.
- Anh nói chuyện khó chịu vậy?
- Ờ, sao mà vui được.
- Anh quen chị ấy lâu chưa?
- Hai tháng.
- Khi anh đi Đà Lạt với em…
- Anh không đi Đà Lạt với em, anh gặp em ở Đà Lạt.
- Anh không thích chuyện ở Đà Lạt à?
- Không phải như vậy…
- Anh nhớ anh nói gì với em không?
Em im lặng.
- Anh nói để mọi việc từ từ, rồi anh từ từ như thế à?
Em không biết nói sao.
- Hồi ở Đà Lạt em thấy anh hiền, lại hợp tính, sau đó lại thấy anh tốt, vậy mà đi về anh không thèm gặp em.
- P à…
- Anh làm em khó chịu lắm.
- Anh…
- Anh xáp vô em rồi lại giãng ra


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/truyen-teen/dung-dua-voi-teen/1
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Ring ring