HỌC SINH CÁ BIỆT | TRUYENVOZ.HEXAT.COM
HỌC SINH CÁ BIỆT
Xuống Cuối Trang

80s toys - Atari. I still have
chất hoàn thành. Tôi chỉ mong sau, nạn nhân đó không phải tôi. Nhưng chúa đã đi ngủ mất rồi! Thầy ấy gọi học sinh mới. Hôm nay Lan nghỉ, chỉ có tôi. Nếu không làm theo thì chắc chắn sẽ bị đì dài dài. Tôi bước lên bục giảng, tụi con gái thở phào. Tôi nằm lên băng ca trên bục. Ông thầy vừa giảng bài vừa hành động:

- Đầu tiên là phải nhấn ngực như thế này này, hãy nhớ là 3 cái.

Ông ấy nhấn vào lồng ngực tôi 3 cái, sao tôi lại có cảm giác bị lợi dụng nhỉ. Mắt tôi mở trao tráo.

- Thứ 2 là phải…

Ông thầy vừa mở miệng tôi ra thì *Rầm* hắn đứng dậy. Mặt mày kinh khủng nhìn ông thầy. Hắn đi lên chỗ tôi nhấc bỗng tôi lên. Cái này có được gọi là romantic không ta? Ông thầy thất sắc, miệng lắp bắp:

- Cậu… cậu… đang… l..làm..gì… vậy????

- Ông định giở trò sao? Học thì học chứ không cần thực hành kiểu bảo học sinh lên làm mẫu như vậy. Được, nếu cần học sinh làm mẫu thì tôi làm.

Ông thầy định thần lại. Liếc nhìn 1 lượt lớp học. Tụi con gái bây giờ thì mắt đứa nào đứa nấy hình trái tim tôi còn nghe họ nói nhỏ là: Tuấn anh hùng quá! Tôi tức trong mình, người hắn cứu là tôi mà. Eo ôi, đang suy nghĩ thì hắn thả tôi xuống nền 1 cái phịch, tôi đau nhức xoa xoa mông. Hắn quay sang nhìn tôi:

- Lỡ tay, sorry! Về chỗ đi.

Tôi cũng im lặng về chỗ. Hắn nằm lên băng ca. Ông thầy cúi xuống tiếp tục… bước 2. Hắn nhìn ông thầy chán trườn. Ông thầy hình như hơi ngại học sinh nam thì phải.. Mắt mở to nhìn sinh vật lạ trước mình, ngần ngừ mãi chẳng dám tiến đến gần. Ô i thầy ơi, nhức mắt quá. Cứ như coi phim hành động đến khúc gây cấn. Người nam chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho người nữ thì người nữ khoanh tay nhìn mắt thao láo. Mô phật, mô phật. Trí tưởng tượng bay xa.

Tôi lẳng lặng quan sát, tự nhiên tôi muốn coi cảnh này. =.= Tôi muốn xem hắn xử sự ra sao thôi. Gần 5 phút mà chẳng thấy tiến triển được chút nào, cả lớp thở dài ngao ngán. Haizzzz. Đến lúc này thầy mới nín thở tiến sát lại, tôi nhìn chăm chú hơn. Thầy chỉ vừa chạm đến chóp mũi hắn, hắn nắm tay lại và *Bốp*. Mặt ông thầy đỏ tươi ngoẹo sang 1 bên. Hắn đứng dậy:

- Lần sau đừng có mà giở trò với tôi, nếu muốn đi dạy. Không ai được phép đụng đến Minh Trang, kể cả thầy cô giáo.

Trời đất, tôi có nghe lầm không? Lần này là hắn tuyên bố trước mặt tôi và cả thầy giáo. Tôi lúc đầu thấy hoang mang nhưng lại cảm thấy vui vui. Chuyện này có nên cười không? Tôi chẳng biết, thôi, cứ cười mẹ nó đi. =.=

Ông thầy lồm cồm bò dậy, nhìn hắn. Tội nghiệp thầy, đắt tội với con cháu Đỗ Gia làm gì? Haha Í em nhầm, là hắn lỡ tay đắt tội với thầy. Hắn quay sang nhìn ông thầy mặt mày tái méc, bên má trái còn vết bầm. Hắn nói:

- Hôm nay học đến đây thôi, nghỉ đi.

Hắn nói xong thì đi xuống phía cuối lớp nhìn tôi. Tôi cũng nhìn hắn, có gì lạ mà nhìn cơ chứ? Hắn nói nhỏ qua kẽ răng:

- Đừng dễ dãi quá như thế!

Tôi tròn xoe mắt, hắn đang nói về 3 cái ấn ngực???

————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Truyenvoz.hexat.com. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.TRUYENVOZ.HEXAT.COM – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-

Chap 30: Sóng gió sắp đến (P1)

Thế là giờ sơ cứu chúng tôi được về sớm. Tuyệt vời! Tôi nhanh chân đi ra cổng, hắn lẻo đẻo theo sau. Tôi cảm kích hắn lắm, nếu không là mất first kiss với dê cụ đó rồi. Thấy vậy tôi cảm ơn hắn:

- Thanks về chuyện lúc nãy.

- Gì cơ? Nghe không rõ.- Hắn giả điếc.

Tôi tức đỏ mặt, khó khăn lắm mới nặn ra được câu cảm ơn thứ 2 mà bị hắn là xấu hổ. Tôi đấm vào lưng hắn 1 cái. Không chọc tức tôi thì ăn cơm không ngon nhỉ??? Tôi cúi đầu đi, đột nhiên… hắn nắm tay tôi. Tôi tính giằng ra nhưng tôi lại để yên như vậy. Tôi nghe tiếng tim của hắn đập nhanh, và nhịp tim của tôi cũng như hắn. Hắn hắng giọng 1 cái rồi nói:

- Tôi không muốn ai động vào cô cả, bởi vì… tôi ghen.- Hắn nói xong thì đỏ mặt quay đi nơi khác, hắn buông tay tôi ra, chẳng còn hơi ấm, tay tôi đột nhiên thấy mất mác.

- Ừ hử? Có ý gì thế?- Tôi vẫn ngại vì câu nói của hắn, cố tình trêu.

Hắn nhìn tôi hầm hầm gay gắt. Tôi nở nụ cười, tôi đang vui, vui cách lạ lùng. Hắn lại nắm chặt lấy tay tôi nhưng lần này lại bạo dạn hơn. Tôi im lặng nhìn hắn, hắn cúi nhìn tôi, đỏ đỏ mặt.

Tôi và hắn cùng đi trên con đường để về nhà tôi. Đi ngang qua nhà 1 người lạ thì tôi bắt gặp cây xoài say trĩu quả. Lâu rồi chưa ăn xoài, chẳng biết xoài này có ngọt không. Bước chân của tôi và hắn khựng lại. Hắn nhìn lên cây xoài, rồi nói:

- Trộm không?

- Hả??? Đi mua là được rồi, trộm làm gì!- Tôi lắc đầu.

- Của chùa thơm nhan, đi nào!- Vừa nói hắn vừa quăng chiếc cặp xuống leo lên hàng rào.

Tôi đứng đó nhìn hắn, hắn trèo rất nhanh 1 thoáng là vào bên trong. Tôi thở dài, có ai bắt quả tang thì sao. Tôi đang lo cho hắn. Hắn trèo lên cây như sóc. Tôi nhớ là chó đốm đâu biết trèo cây! Lỡ trèo vào rồi, không hái ra cũng uổng. Thế là chưa đến 1 phút đắn đo, tôi đứng phía dưới ngoài hàng rào… cỗ vũ hehe…

Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, ừ nhỉ, có ai đi trộm mà lộ liễu như tôi không? Tôi im lặng chỉ trái bên này trái bên kia làm hắn hoa quả mắt. Hắn tức quá, quát lên:

- Trời đất ơi, từ từ, trái này trái kia sao tôi hái kịp.

Hắn vừa la lên xong, từ đâu trong nhà… 1 đàn chó chạy ra sủa ầm trời. Hắn hái vội mấy quả rồi phi thẳng ra hàng rào kéo tay tôi chạy như bay. Tôi cũng chạy theo hắn chứ đứng đây gia đình người ta ra làm thịt mất. Chạy được 1 quãng xa, tôi và hắn đứng thở dốc. Mặt hắn đỏ bừng:

- Này, tại cô không đấy!

- Gì mà tại tôi? Là tại bầy chó mà!- Tôi chề môi.

Hắn liếc xéo tôi rồi tống cho tôi 1 cái xoài vào tay. Hắn xoa xoa bả vai, chắc là do phòng xuống cây bị trúng vào đâu đó. Tôi nhìn vào vai hắn. Vai hắn đang đỏ ửng lên và có dấu hiệu chảy máu. Trời ơi, tôi sợ máu nhưng… tôi vẫn lấy ra trong cặp 1 miếng băng gạt và nước rửa vết thương. Tôi nói:

- Đưa vai đây!

- Không sao, không cần đâu!- Hắn không chịu.

- Giờ có đưa không thì bảo??? Mặc xác anh bây giờ!- Tôi kéo thật mạnh vai hắn qua phía mình, hắn khẽ rên lên 1 tiếng. Tôi nhẹ tay lại. Lúc này hắn mới chấp nhận cho tôi sát trùng.

Tôi tỉ mỉ lau chùi vết thương cho hắn, tôi sợ mạnh tay làm hắn đau. Hắn luôn miệng…than đau. Lúc nãy ai nói là không cần mà, giờ lại than đau, yếu đuối vậy sao? CHỉ toàn ghẹo tôi. Tôi dán xong xuôi thì cất những cụ đó vào cặp, cầm trái xoài to tướng lên xăm xoi. Hắn vò đầu tôi:

- Quan tâm tôi đến vậy sao?- Hắn cười.

- Hả? Mơ à! Làm gì có, chỉ muốn ăn trái xoài này cho ngon 1 chút thôi.- Tôi cảm thấy má mình đang nóng lên.

Hắn thì cười cười. Tôi im lặng cúi đầu quan sát… đàn kiến dưới chân. Hắn đứng lên khỏi băng ghế đá, tôi cũng đứng lên đi theo hắn, không nói tiếng nào. Mắc cỡ quá hà!!!! >.<

Hắn đưa tôi về đến nhà thì cũng đi về. Hắn giơ tay tạm biệt tôi, tôi đứng đó ngẫng người nhìn dáng hắn khuất xa, mặt ngơ ngác. Từ phía sau, baba bước tới vỗ vai tôi 1 cái làm tôi giật mình, hôm nay baba nghỉ làm sao??? Baba khẽ nói:

- Con nói chuyện với ba 1 chút.

Giọng nói của ba có phần hơi trầm thấp 1 chút, tôi biết chắc có chuyện gì không hay. Tôi nhìn ba gật đầu.

Chap 31: Sóng gió sắp đến (P2)

- Con không nên tiếp tục có quan hệ với Đỗ Gia và Đinh Gia nữa.- Baba thở dài.

Tôi mở to mắt không hiểu. Baba tôi mím chặt môi như sắp khóc, giọng rưng rức:

- Con không phải là con của ba, con là con gái Lâm Gia.

Lần này tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, tôi nghe những tiếng sấm vang vọng trong đầu mình. Là con cháu Lâm Gia, Lâm Gia là gia đình Tuyết Lan? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Baba đang đùa với tôi chứ gì! Sao tôi có thể có quan hệ với gia đình đó. Mắt ba tôi rơi lệ:

- Lúc nhỏ, con bị tai nạn mất trí nhớ. Ba là người đã lái xe đụng con, vì ba sợ gia đình họ sẽ làm khó dễ ba nên ba không dám nói cho họ biết. Con tên là Tuyết Lan. Hôm qua, bà Đỗ có đến tìm ba và nói rõ mọi chuyện. Ba xin con hãy tha thứ cho ba!- Ba tôi khóc thành tiếng.

Tôi rấm rứt khóc, bà Đỗ đúng là người rất hiểu biết, bà ta có thể tìm đến tận nhà tôi mà uy hiếp ba tôi. Baba nói tiếp:

- Bà ta nói 1 là con phải về với Lâm Gia và có quyền qua lại với thằng Nam và thằng Tuấn. Còn 2 là con phải đi xa, tách rời họ. Nếu con trở về Lâm Gia thì sẽ chẳng có quan hệ gì với ba nữa!

Tôi lắc đầu và khóc, khóc nhiều lắm. Tại sao giới thượng lưu họ lại phải bắt buộc người khác làm điều người khác không muốn chứ! Chẳng phải baba tốt với tôi lắm sao? Baba đã cho tôi ăn học đàng hoàng khôn lớn. Lâm Gia đã cho tôi được cái gì chứ! Tôi đã nghe lời đồn đại về Tuyết Lan, nhỏ chỉ là con cờ. Giờ thì tôi là con cờ trên thương trường đó sao???

Tôi nuốt nước mắt vào trong nói với ba:

- Con sẽ đi với ba!

Mắt tôi ngẫng đầu nhìn tôi, giọng ông có chút vui hơn lúc nãy:

- Có phải là con đi không? Được! Ba sẽ thu dọn đồ đạc. Bà Đỗ đã cho chúng ta 1 số tiền, bà ta nói là sẽ mua lại căn nhà này của chúng ta.

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi sắp xếp hành lí. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, phím 1 là số của hắn, tôi có nên thông báo cho hắn biết không? Tại sao lúc này tôi chỉ nghĩ đến hắn, còn Nam và Thiên, tôi xem họ là cái gì? Tôi nín thở, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tôi đã có tình cảm với hắn. Tôi nên nhận ra sớm để dễ từ bỏ hơn nhưng giờ thì có lẽ đã lâu.

Tôi nhìn căn phòng mình 1 lượt, chẳng có gì nhiều, chỉ toàn sách vở và vài bộ đồ. Tôi chưa kịp lưu số của Thiên nên tôi mở máy tính này lần cuối. Nick Thiên vẫn im ỉm màu xám không online. Tôi gửi tin nhắn cho Thiên với dòng tin ngắn gọn như thế này: Tạm biệt, nhớ bảo trọng nhé!

Tôi nghe lòng mình quặng thắt, hà cớ gì mà lại phải hành hạ cuộc sống của gia đình tôi. Ba tôi đã có tuổi, từ nhỏ ông là cô nhi, trả trách khi tôi hỏi bà con đâu thì ông chỉ lắc đầu. Cha con tôi cứ nương tựa nhau mà sống. Tôi yêu ông hơn bất cứ thứ gì vì tôi biết, ông xem tôi như con gái ruột của ông mà.

Tôi xuống dưới nhà, mỉm cười với ông. Ông đã sắp xếp xong hành lí. Tôi sẽ chuyển trường nơi mình sẽ sống. Mọi thứ đến quá nhanh, chỉ trong 2 tuần. Tôi chẳng có duyên với hắn và Nam rồi.

Tôi và ba bước lên chiếc xe buýt, tôi chẳng biết, số phận của mình sẽ đi về đâu! Tôi giở điện thoại ra nhắn tin cho hắn tin cuối cùng. Tôi đã theo quyết định là chọn ba nên sẽ phải từ bỏ hắn. Tin nhắn của tôi như thế này: Tạm biệt nhé chó đốm, hãy giữ gìn sức khỏe. Gửi lời tạm biệt của tôi đến với Nam và nhóc Trung nhé! Tôi đóng điện thoại lại, mở sim ra và quăng qua cửa sổ. Tôi khóc, ba vỗ vỗ vai tôi. Tôi ngước lên nhìn ba. Tôi phải cảm ơn ba chứ nhỉ? Nhờ ba tôi mới sống được tới giờ phút này. Chiếc xe buýt lăn trên con đường dài bất tận. Nó rồi sẽ về đâu???

Tôi thiu thiu ngủ thiếp đi trên vai ba, ít nhất tôi vẫn còn người thân bên cạnh, các bạn nhỉ?

Tại Đỗ Gia:

Người đàn bà xinh đẹp khẽ nở nụ cười nói với người đàn ông bên cạnh:

- Anh thấy không? Em biết đó là Tuyết Lan cơ mà! Tôi nghiệp con bé, mất tích lâu như thế! Ông tài xế ấy cũng giỏi anh nhỉ? Chúng ta tìm mãi chẳng ra!

Người đàn ông khẽ gật đầu rồi cười:

- Để xem, bọn nhóc có thể vượt qua thử thách này không? Tình cảm đâu phải lúc nào cũng là đường tráng nhựa.

Người đàn bà gật đầu nắm lấy tay người đàn ông:

- Cũng giống như chúng ta, trải qua sóng gió rồi mới có nhau.

Chap 32: Mang yêu thương về vạch xuất phát.

Hắn vừa tắm xong, thả người trên chiếc giường êm ả. Tay hắn cầm lấy chiếc iphone. Có tin nhắn, là nhỏ. Hắn cười, vừa mới gặp đây thôi lại nhớ hắn rồi sao? Hắn bấm mở. Đầu óc hắn choáng váng khi đọc tin nhắn. Nội dung tin nhắn thật lạ. Gì mà tạm biệt chứ? Hắn im lặng. Thôi chết, có chuyện không hay rồi! Hắn gọi điện cho nhỏ, tiếng thuê bao đang khóa chợt vang lên. Hắn bấm nút gọi:

- Thư ký Đông, mau chuẩn bị xe.

Hắn chạy như bay xuống sân, phi thẳng vào xe. Lòng hắn thấp thỏm bảo tài xế lái xe hết tốc độ. Chiếc xe sang trọng đỗ kít trước ngôi nhà nhỏ. Hắn bước xuống xe. Chết tiệt, cửa nhà khóa rồi, nhỏ đi đâu chứ? Hắn bấm gọi nhỏ lần nữa, tiếng tổng đài vẫn đều đều. Hắn bước lại vào xe, chuyện này… có chút gì đó rất lạ. Tại sao lại đột ngột đến vậy??? Hắn thở dài sầu não. Đúng là ý trời, vừa lúc nãy bên nhau, lúc này lại xa…

Hắn cho xe quay về Đỗ Gia, bước nhanh lên phòng của mẹ. Hắn gõ cửa.

- Vào đi!- Người phụ nữ ngồi trên sô pha cạnh người đàn ông lên tiếng. Thật là đúng lúc, bà biết thế nào hắn cũng tìm đến bà.

- Mẹ, sao Trang lại chuyển đi đột ngột như vậy?- Hắn khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh nhìn người phụ nữ.

- Sao con lại hỏi mẹ?- Người đàn ông lên tiếng.

- Chỉ có ba và mẹ mới có thể làm Trang chuyển đi nhanh như thế!

- Con yêu, nghe này! Mẹ không muốn con qua lại với 1 gia đình thấp kém như thế.- Bà nhíu mày.

- Mẹ đừng nói dối! Hôm bữa mẹ và ba rất vui khi có mặt nhỏ đó.- Hắn lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế sô pha.

Người đàn bà vỗ vai nhẹ người đàn ông. Ông mở miệng:

- Ba cũng không muốn vòng vo nữa, con cũng biết tình hình của gia đình ta và Lâm Gia đa ng rất căng thẳng.

- Trang thì liên quan gì chứ?- Hắn cắt ngang.

- Nó là Tuyết Lan, Lan mất tích lúc 5 tuổi đến giờ Lâm Gia vẫn chưa tìm thấy. Lần đầu tiên ba và mẹ thấy nó thì cũng ngờ ngợ ra. Mẹ đã bảo thư ký Đông tìm hiểu rõ. Tối đó, ba mẹ đã hẹn ba nó ra. Nó bị tai nạn mất trí nhớ. Nhưng chuyện này thì còn quan trọng gì nữa? Quá khứ là quá khứ, bỏ qua đi!

Hắn không tin vào tai mình, Trang là Tuyết Lan??? Đúng rồi, nhỏ nói ghét cà chua và dưa leo, nhưng với đó thì quá ít, quá rời rạc và chưa đủ. Hắn tin lời ba mẹ hắn nói vì ba mẹ hắn là những người đương đầu trên thương trường. Vậy là hắn phải từ bỏ? Không, từ đầu đến giờ hắn vẫn chỉ yêu 1 người. Điều này cũng làm hắn vui nhưng nhanh chóng vụt tắt. Ba mẹ hắn che giấu rất giỏi. Hắn nói:

- Nếu vậy chúng ta hợp tác lại với Lâm Gia.

- Không dễ thế đâu con trai, nếu họ biết Trang là Tuyết Lan thì sẽ đưa ra bản hợp đồng với phần trăm là 40% và 60%. Con cũng biết đó, hợp đồng của Đỗ Gia 1% thôi cũng là rất lớn. Ta nhất định không để công ty thua thiệt.- Bà Đỗ ôn tồn giải thích.

- Vậy ba mẹ muốn con phải làm gì lúc này???- Hắn vò tóc.

- Mang yêu thương về vạch xuất phát.- Bà nói.

Hắn đứng yên, nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng. Nắng chiều đang dần buông, nhỏ hôm nay sẽ nghỉ học, chẳng biết nhỏ sẽ đi đâu. Hắn cũng chẳng có lí do gì mà học.

- Nếu không?

- Con chẳng có quyền lựa chọn. Mẹ đã đưa ra 2 quyền cho nó. 1 là bên con và quay về Lâm Gia, 2 là ở bên ba nó và tránh xa con ra. Nó đã chọn đáp án 2! Con nghĩ bây giờ con xuất hiện trước mặt nó thì nó sẽ cảm kích và thương yêu con sao? Chuyện đó là không thể.

- Con sẽ làm những gì con tim mách bảo. Chào ba mẹ!- Hắn nói xong thì quay đi.

Hắn đi ra ngoài được 1 lúc thì bà Đỗ nói:

- Haha, nó sẽ làm những gì đây?

- Anh không biết nhưng anh biết, nó và Lan là thanh mai trúc mã, khó chia lìa. Cứ thuận theo ý trời đi.

- Mà anh này, nếu nó và Lan cưới nhau thì mình lại hợp tác với Lâm Gia sao?

- Ừ, họ không dám đưa ra bản hợp đồng giống em nói cho nó nghe lúc nãy đâu! Đúng là tuổi trẻ nóng vội.

Nam từ nãy đến giờ đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện. Lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó, nụ cười trên khóe môi nhếch lên toan tính. Tại sao anh và nhỏ không phải thanh mai trúc mã. 2 người các người thiên vị đứa con ruột, xem anh chẳng bằng ai. Được anh sẽ chứng minh cho họ thấy sai lầm của họ. Anh xoay người bước đi.

- Em cảm thấy lo cho Nam, nó đã quá mù quáng rồi.

- Rồi nó sẽ tỉnh ra.- Người đã ông ngã người nhìn ra ngoài cửa phòng, bóng dáng Nam đã khuất.

Hắn ngồi trên giường, tay đang cầm chiếc iphone xem hình, là hình nhỏ. Hắn đã chụp lén được nhỏ rất nhiều, cái hình nhỏ xóa chỉ là 1 trong số đó thôi. Hắn cài đặt lại hình nền, nằm dài trên giường. Mang yêu thương về vạch xuất phát??? Hắn cần phải làm gì lúc này đây???

Chap 33: Gặp lại.

1 tháng sau…

Tôi đã thích nghi được môi trường mới. Nó khá là thoải mái, ở đây, tôi có rất nhiều bạn! Chỉ là… không có sự xuất hiện của hắn, hoàng tử và Thiên. Tôi bây giờ đã có thể tự đi xe đạp. Điều này phải cảm ơn Kiệt- bạn cùng lớp. Kiệt đã dạy cho tôi cách chạy xe, không những thế, tôi còn đi học với giày patin cơ. Dù đã là 1 tháng nhưng dường như nó quá ngắn so với 2 tuần ở cạnh hắn. Tôi chẳng thể nào quên được lúc hắn cứu tôi ở phòng nhạc, lúc hắn và tôi bên nhau. Kì thật, tôi chẳng nhớ gì về Thiên và hoàng tử. Đúng như tôi xác định, tôi có tình cảm với hắn, từ nhỏ chứ không phải chỉ bây giờ. Khi ở bên hắn tôi lại cảm thấy mình ấm áp lạ thường, tôi đang đi tìm cảm giác đó nhưng không thấy…

- Này!

Nghe tiếng kêu tôi xoay lại, thì ra là cô bạn mập ú, bạn thân của tôi. Bật mí này, cô bạn là chị song sinh với Kiệt. Kiệt là cool + warm boy của lớp, tội nghiệp bạn tôi, béo ú nên chẳng ai thấy vẻ đẹp tìm ẩn. Càng tìm thì nó càng ẩn, rõ khổ. Nhỏ chạy lại tôi.

- Tớ nghe nói hôm nay có 3 hot boy chuyển về trường mình cơ!

- Ừ, thì sao?- Tôi hỏi.

- Vào lớp mình.

- Ừ, thì sao?

- Này, cậu bị miễn nhiễm với trai đẹp sao? Tớ còn nghe nói là con cháu Đỗ Gia và Đinh Gia nữa cơ.

Trời đất, tôi nghe như có tiếng sét vang trong tai. Còn ai khác ngoài hắn, hoàng tử và Thiên? Baba chắc chắn sẽ không vui về chuyện này. Mặt tôi méo xệch, môi cắn chặt muốn bật ra máu. Nhỏ bạn lại nói:

- Mình sẽ giảm cân này, mình nhất định phải tìm được ý trung nhân!- Nhỏ giơ tay làm theo kiểu nhiệt huyết. Tôi cười cười, nhỏ cũng đáng yêu phết.

- Thôi đi học, trễ bây giờ. Mang giày trượt vào tớ dắt cậu đi.

Như ngoan ngoãn ngồi xuống mang giày, quả thật, nhỏ rất tệ trong việc trượt, Kiệt đã hướng dẫn nhỏ nhiều lần rồi mà vẫn té, trong khi tôi chỉ hướng dẫn 3 lần đã biết trượt. Tôi và nhỏ vào trường, trường tôi là trường học bán trú, đến chiều mới có thể về. Tôi vào căn tin mua chai nước suối rồi trở vào lớp. Tôi đã thay đổi. Tôi cắt tóc ngắn, mặc áo phông quần jeans như con trai, chẳng hiểu vì sao? Tôi còn có sở thích highlight, tôi móc lai tóc màu trắng vào phía trong, cái này là ảnh hưởng của chó đốm. Nhìn tôi chẳng khác gì 1 tomboy nhưng không phải, tính tình tôi vẫn rất nữ tính 1 nét cực kỳ… Trang!!!

Nhỏ Như ngồi cùng bàn với tôi, tôi lắc đầu nhìn nhỏ. Giảm cân của nhỏ đây sao??? Tôi xin liệt kê danh sách các đồ ăn có trên bàn này: snack, mirinda, pocca, chocolate, … Nhiều quá đến nỗi tôi hoa cả mắt. Lúc tôi vào lớp này thì ai cũng hồ hởi đón chào khác với trường… 1 tháng trước. Chuyện đã qua nhưng chẳng biết sao tôi lại muốn mình nhớ! Nếu quên, tôi sẽ mang trong tội. Love The Way You Are!!!

Tôi nằm dài trên bàn. Kiệt đi xuống vỗ vai tôi:

- Tối nay cà phê không?

Tôi chẳng lạ gì cái việc rủ đi ăn uống thế này. 1 tuần trước, đang uống cà phê với Kiệt thì Như đi vào, tay chống nạnh:

- Em dám đi với người tình của chị mà không xin phép??? Không định rủ chị sao???

Mặt Kiệt lúc đó xám ngoét, tối về nhắn tin cho tôi là muốn đi chơi riêng nhưng bị Như phá đám. Tôi nhìn Kiệt cười rồi nhìn sang Như, nhỏ đang nhóp nhép bịch snack. Kiệt thở dài rồi cất lời:

- Chị hai à, tối nay đi uống cà phê với em và Trang không?

- Ừ, đi thì đi nhưng đừng cho chị uống chất béo, không thì béo lên đấy.

Tôi che miệng cười, Kiệt thì thở dài. Kiệt ngồi trên bàn tôi. Tôi đã nghe Như kể, có 1 cô bạn theo đuổi Kiệt mãi, nào là viết thư,làm cơm tặng nhưng Kiệt không đồng ý. Giờ thì tôi biết, Kiệt đang … theo đuổi tôi. Khác hẳn với việc các cô gái vui, tôi vẫn im thin không đáp lại.

Từ đâu, trong 1 đám đông, người con trai phá tan vòng vây đi lại bàn tôi. Hắn ta ôm chầm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, là hắn. Hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay trước bao ánh nhìn của bạn cùng lớp, hắn nói khẽ vào tai tôi:

- Chết tiệt, sao ra đi lâu quá vậy! Làm tôi tìm muốn chết!

Tôi đẩy hắn ra, tiện tay cho hắn 1 cái tát. Như và Kiệt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi tất nhiên có quyền tát, hắn đang lợi dụng tôi mà.

Chap 34: Hữu Thiên, xin lỗi!

Hắn mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ nhìn hắn lạnh lùng:

- Xin lỗi, bạn không nên làm như vậy!

Quả thật, tôi rất tự ái khi mẹ của hắn xem tôi như món đồ, tôi đã lựa chọn ra đi chẳng lẽ giờ mặt mày trơ tráo lật lộng chạy đến bên hắn. T

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

Lên Đầu Trang