XtGem Forum catalog
LỠ TAY CHẠM NGỰC...
Xuống Cuối Trang

Thi xong môn cuối chúng tôi cùng bạn cùng phòng của chị ấy đi hát Karaoke

hát đến nửa chừng, điện thoại di động của chị ấy đổ chuông

chị ấy đang song ca với bạn cùng phòng

nhạc quá ầm ĩ, chị ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại

tôi cầm máy lên xem, tên người gọi đến David

David là ai?

là anh ta chăng?...

nếu đúng là anh ta, tôi phải làm gì bây giờ

tôi nhìn chị ấy, chị ấy đang hát với bạn bè hào hứng

tôi lén lút mở máy chị ấy ra, xoá ghi nhớ về cuộc gọi vừa rồi

cho dù là anh ta hay không phải là anh ta,

tôi cũng không muốn một David nào xuất hiện trước mặt chị ấy...

chẳng ngờ tôi luôn là đứa kém may mắn, chị ấy đúng lúc đó hát xong quay về chỗ

chị ấy nhìn thấy tôi đang cầm di động trên tay: "Có người gọi cho mình à?"

thôi rồi Lượm ơi, cái gì phải đến thì không tránh được rồi, đành đưa máy di động cho chị ấy

chị ấy mở máy xem ghi nhớ cuộc gọi đến

chị ấy im lặng hồi lâu...(Đúng là anh ra rồi chăng?)

chị ấy: "Mình phải ra ngoài gọi điện một tí đã"

tôi nghe thì vội vã nắm tay chị ấy kéo lại: "Chị đừng đi"

chị ấy bị tôi kéo lại,giật cả mình

bạn chị ấy đều để ý sang phía chúng tôi

bài hát đang hát đến nửa chừng dừng lại

chị ấy: "không có chuyện gì đâu, mình chỉ đi gọi lại cho một cú điện thoại thôi, đừng lo" vừa cười vừa

bước ra khỏi phòng Karaoke...

tôi cúi đầu trầm ngâm, trong phòng những nhạc những lời ca quay vòng vòng bên tai tôi

tôi lại bắt đầu đi trong những suy nghĩ hỗn loạn của tôi...

chị ấy phải chăng sẽ sắp rời khỏi tôi?

Tôi phải chăng sẽ sắp rời khỏi chuyện tình của hai người đó?

Anh ta là người đàn ông như thế nào? ...


....

Chị ấy đi vào phòng

quay sang mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống mở cuốn danh mục bài hát

chị ấy chọn vài khúc ca

chị ấy rất vui vẻ hát cùng bạn bè

xem ra như không hề có chuyện gì xảy ra

tôi đã quá lo nghĩ linh tinh rồi...

chúng tôi hát cho tới 6 giờ sáng

mọi người mệt mỏi rời khỏi khu Karaoke...

chị ấy và bạn bè mỗi người đi một hướng

tôi dắt xe máy, đưa chị ấy chiếc mũ bảo hiểm

chị ấy nắm tay tôi nói: "mình muốn đi đến một nơi..."



Phần - 10

Cú điện thoại đó làm tôi canh cánh bên lòng, tôi cứ canh cánh mãi trong lòng

tôi lái xe dọc đường, chị ấy ôm tôi rất chặt

chúng tôi lại chạy đến trường đại học Trung Sơn

lại qua phà lại sang đảo Kỳ Kim

đây là bãi cát khi chúng tôi quen nhau ngày đầu tiên..

chúng tôi lại cởi giày chân trần trên cát

tuy lần này cầm tay nhau đi trên bờ biển

tôi rưng rưng nắm tay chị ấy dắt đi

tôi sợ chị ấy đang ở bên tôi biến mất, tan đi, rời bỏ tôi...

chúng tôi đứng quay mặt về phía biển khơi

im lặng rất lâu

tôi suy nghĩ hỗn loạn, muốn bình tĩnh cũng ko thể được

"mình nghĩ... bạn có biết ai vừa gọi đến không?" chị ấy cất lời trước phá vỡ sự im lặng

tôi gật đầu

chị ấy: "anh ấy đã quay về rồi..." tôi cúi đầu, tôi nắm tay chị ấy càng chặt hơn

chị ấy: "...anh ấy hỏi mình lúc nào có thể gặp..." tôi nắm tay chị ấy càng chặt hơn nữa, cả trái tim thót lại

tôi:" thế chị đồng ý gặp anh ta chứ?" tôi hy vọng câu trả lời được nghe là...

chị ấy: "ừ, mình đã trả lời là khi nào mình về Đài Bắc sẽ tìm anh ấy" đây là câu trả lời tôi không hề mong

muốn

tôi lặng im

trong sớm tinh sương tháng một của Cao Hùng

Gió thổi trên bờ biển của Kỳ Kim

từ bàn tay chị ấy tôi cảm nhận rõ sự run rẩy

"chị lạnh à?" tôi ôm lấy chị

"hơi lạnh một chút... xin lỗi" chị ấy nói và nói và sắp khóc

"chúng ta về nhà đi" tôi hôn lên trán chị ấy rồi bảo

chị ấy gật đầu, tôi dắt tay chị, đi thật chậm, cố ý đi chậm về phía xe máy

bởi vì, từ đây, những giờ phút tôi bên chị ấy có lẽ đang dần rút ngắn lại

tôi thương xót từng giây một...

trên đường về, chị ấy tì lên vai tôi và ngủ

một tay tôi quàng lại phía sau ôm chị ấy, một tay cố lái xe thật vững

chầm chậm chạy xe về trường...

tôi đưa chị ấy về ký túc xá nam

tôi hoàn toàn không có ý nghĩ trả chị về ký túc nữ

lại dắt chị ấy trốn tránh ống kính soi mói của camera như cũ

nhưng lần này, tôi cõng chị ấy lên

cuối tuần, cả toà nhà ký túc dường như vắng lặng

(ôi dịch đến đây, tớ nhớ ký túc của tớ ở Cao Hùng quá, đúng cái cảnh này, cuối tuần vắng lặng, chỉ còn

nghe tiếng chim hót và một vài đứa sinh viên chạy vội vã kịp hẹn người yêu, mỗi mình tớ ngồi bên cửa

sổ ngắm cảnh, một mình đập bóng trên sân, một mình chạy bộ quanh sân bóng. May sau này lôi được

mấy anh Việt Nam qua trường thì các anh ấy nhiệt tình quá phát mệt)

tất cả mọi người đều rời ký túc về nhà rồi

bạn cùng phòng tôi cũng về nhà hết

thật là châm biếm, hoàn cảnh y hệt hôm đầu tiên chị ấy đến đây...

tôi cầm quần áo đưa cho chị ấy, bảo chị đi tắm trước đi

chị ấy mơ màng, nửa mơ nửa tỉnh cầm quần áo đi vào buồng tắm

tôi lại như lần trước, bật máy tính, mở một chút âm nhạc...

trèo lên giường xếp dọn chăn gối

trong lòng tôi đang nghĩ gì...

tôi đi đến trước buồng tắm gõ cửa

chị ấy hé cánh cửa ra

tôi xô cửa đi thẳng vào, chị ấy bị bất ngờ vội vã dùng tay che...đi

một tay tôi kéo chị ấy, tôi kéo chị ấy sát vào người ôm chặt và hôn

chị ấy không phản kháng... tôi từ từ cởi bỏ quần áo của tôi

và chúng tôi trần người ôm chặt nhau trong màn hơi nước...



Phần - 11

Tắm nào! tắm nào!

Chúng tôi ôm chặt nhau, ko sợi vải

Tôi gội đầu xong, chị ấy dội nước cho tôi

Tôi kỳ lưng cho chị ấy, chị ấy lại kỳ lưng cho tôi

và trong lúc tắm cùng nhau, trong đầu tôi hoàn toàn không có bất kỳ một tà ý nào vẩn gợn

(nếu như bây giờ, có lẽ chả biết đã nhân cơ hội đó làm bao nhiêu lần yêu)

tôi với chị ấy tắm, tạnh quẽ, im lặng

thỉnh thoảng gặp mắt nhau, chúng tôi mỉm cười

rất giống ngày xưa, khi tôi ngồi bên chị ấy trong buổi họp trên khoa

tôi bị chị ấy bắt gặp đang liếc trộm, chị ấy mỉm cười, cảm giác y hệt vậy

tắm xong, chị ấy giúp tôi sấy tóc

tóc khô, tôi lại giúp chị ấy sấy tóc, tôi cầm lược chải tóc cho chị...

hai người bò lên giường, chun vào chăn tôi ôm chị thật chặt

và tôi hôn

và tôi cởi lại toàn bộ những vải vóc của chị, và của tôi...

trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ đau đớn: Tôi nhất định phải có được chị ấy, tôi nhất định phải có chị ấy,

tôi nhất định phải có được chị ấy!

cho dù chị ấy sắp rời bỏ tôi mà đi, tôi nhất định phải có được chị !

và tôi bắt đầu hôn triền miên

tay ghì sát

hôn trên má, hôn trên trán, hôn trên tay, hôn trên cổ, hôn trên cổ tay, hôn trên cẳng chân, hôn trên eo...

những đối thoại hôn câm lặng trong tiếng nhạc nhè nhẹ từ máy tính...

mắt tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy

và chắc chắn trong lòng chúng tôi đều đang cùng nghĩ đến một sự việc

chị ấy nhắm mắt lại...

và tôi muốn lặng lẽ chia đôi chị ấy ra

đây là lần đầu tiên của tôi...tôi hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu

tôi thật sự là hoàn toàn không biết nên làm như thế nào

tôi đã từng xem phim A, nhưng tôi không dám...

tôi cũng chẳng biết mình đang chần chừ gì nữa

chị ấy mở mắt ra, nhìn tôi ngạc nhiên: "Sao vậy?" tay đặt trên má tôi

"Tôi...tôi chưa bao giờ.... Tôi chưa làm lần nào.." mặt tôi đỏ lên, tôi ngại ngùng nói ra sự thật

chị ấy vuốt ve đôi vai tôi

và tôi ngại ngùng hết sức, nằm tụt người xuống một chút để che đi khuôn mặt mình, rồi ngồi dậy thở gấp

gáp hồi hộp

chị ấy bị những cử động của tôi làm cho bất an "Sao vậy?"

"Xin lỗi!!!" Tôi cúi gằm xuống nói

"lúc nãy tôi thật sự có ý định muốn chiếm lấy em, nhưng đó chính là vì sự xuất hiện của anh ta làm tôi

cảm thấy lo sợ.." Tôi vẫn cúi gằm xuống nói

chị ấy sát tới hôn lên má tôi: "Em không để ý điều đó đâu"

tôi hôn lại: "chỗ này là bắt đầu, chỗ này cũng là kết thúc" nói xong tôi bắt đầu khóc

chị ấy cũng khóc, chúng tôi nằm bên nhau, ôm chặt nhau và cùng khóc đến lúc ngủ thiếp đi mệt mỏi...

Bữa sáng của ngày hôm sau, chúng tôi cùng xuống tiệm ăn

chỗ ngồi cũ, những món cũ

bánh mì nướng dầy phết Sô cô la và bánh trứng cá hồi

chị ấy không nuốt một miếng nào...

sau bữa sáng, chúng tôi dắt tay nhau về ký túc nữ

"em lên phòng thu xếp hành lý, tạm biệt" cô ấy buông tay tôi ra đi vào ký túc

tôi đi tới trước lôi tay cô ấy lại: "Ngày mai tôi đưa em ra ga nhé, được không?"

cô ấy gật đầu...đi khuất...



Phần - 12

Chị ấy đi vào ký túc

Tôi vẫn đứng chỗ cũ

đầu óc tôi trống rỗng

tôi tự bảo mình, đây chỉ là một giấc mơ thôi

và chỉ cần chừng này là đủ để sau này tôi nhớ lại, tôi hồi tưởng và đủ để tôi thấy hạnh phúc




Trưa hôm sau tôi giúp cô ấy mang hành lý ra bưu điện để gửi về Đài Bắc

Lúc đó hầu như chúng tôi không hề trò chuyện

trừ cái lúc cô ấy đưa chai nước cho tôi bảo: "Vất vả quá, chai nước này anh uống đi"

dọn xong đồ....

Cô ấy: "chìa khóa phòng ký túc em đã gửi lại bà quản lý rồi, em có thể sang phòng anh tắm nhờ không?"

Tôi gật đầu, xách túi giúp cô ấy, hai người nắm tay nhau đi về phòng tôi

và tôi vẫn còn trong trạng thái đầu óc trống rỗng...

lần này tôi cứ nắm tay cô ấy, không cần né tránh camera quan sát và cũng không đếm xỉa xem trong phòng quản lý có ai không nữa

và cứ đi như thế, đi thẳng vào.... chỗ phòng cảnh vệ bị giữ lại=.=

quản lý: "Ô ô này này, nữ sinh không được đi vào phòng nam sinh, nghe chửa?" cô ấy vội vã buông ngay tay tôi ra

tôi định thần: "Xin bác thông cảm, chị ấy là chị gái cháu, chị ấy lên giúp cháu dọn đồ về nhà ăn Tết" - cô ấy quay ra cười với quản lý

quản lý: "thôi được, được rồi, dọn đồ nhanh lên rồi mang chìa khoá lại đây nộp nhé, thôi lên đi!"

và đây là lần đầu tiên tôi cùng cô ấy đi thang máy...

trong thang máy, có một tấm gương rất to

chúng tôi nhìn bóng nhau trong gương, và cùng cười lên

"một đôi tình nhân rất đẹp , phải không!" tôi đùa

"rất đẹp...nếu như là quen anh sớm hơn từ hai năm trước..." nét cười biến mất trên mặt cô

tôi trầm mặc...cô ấy trầm mặc...

vào phòng, cô ấy mang quần áo đi tắm

căn phòng trống rỗng. Lần này không có máy tính để mở nhạc...

tôi ngồi bên cửa sổ, gió thổi quá, đầu óc miên man trống rỗng

không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua...

tôi nghĩ,có lẽ cô ấy đã tắm hơi lâu

tôi trở ra gõ cửa buồng tắm, bỗng phát hiện buồng tắm không khoá

tôi nhè nhẹ đẩy ra...

cô ấy ngồi trên bồn cầu đậy nắp... khóc... trên mặt sàn toàn những giấy toilet vứt bừa

tôi đứng ở cửa buồng tắm, nhìn cô ấy

cô ấy cúi đầu khóc: "giá như em gặp anh sớm, ngay từ hai năm trước... hay giá như em đừng quen anh..."

cô nói đi nói lại những lời nói ấy...

tôi đứng sững sờ ở cửa buồng tắm, tôi rất muốn đến an ủi em nhưng tôi không thể nào nhấc chân lên

vì tôi biết, nếu tôi bước tới một bước, có lẽ tôi sẽ rơi vĩnh viễn

nhưng tôi vẫn bước tới...

tôi ôm lấy em, hôn lên trán em, gạt nước mắt cho em

"Nào, ngoan, tắm đi nào!" tôi mỉm cười dịu dàng

rồi tôi khoá cửa buồng tắm đi ra...

tôi đứng ở ngoài, chờ rất lâu

tiếng nước, nghe nước chảy tôi mới quay lại cửa sổ, ngồi đần ra...

cô ấy tắm xong bước ra...

"Đến đây ngồi nhé!" tôi vẫy em

tôi cầm máy sấy thổi cho tóc cho em: "Có lẽ đây là lần cuối cùng..."

trong tiếng rì rào của máy sấy tóc, có tiếng nức nở

sấy tóc xong... tôi ôm cô ấy đứng rất lâu

nhấc hành lý, trả chìa khoá ký túc cho phòng bảo vệ

lên xe máy ra ga

cô ấy ôm tôi chặt... tôi cũng chạy xe chậm, chậm chậm nhưng rồi cũng phải tới ga

chúng tôi lưu luyến chia tay nhau

nhưng tàu hoả sắp tới rồi... chị ấy quay đi buông tay tôi

"Tạm biệt!"

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Truyenvoz.hexat.com. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.WAPHP.GA - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Phần - 13

Tất cả đã kết thúc rồi! Câu chuyện của tôi đã hết

Tôi vẫn cứ tự hỏi mình

Không phải là tôi rất yêu cô ấy ư? Vì sao chúng tôi trở nên như thế này?

Tôi không thể kết thúc như thế được

Tôi dừng xe máy lại, vội vã quay đầu xe về ga

Tôi không thể tìm thấy cô ấy trên sân ga... tôi vội vã đi mua một vé tiễn

Xông vào trong ga mắt nhớn nhác ngó khắp

Tôi thấy em ở phía sân chờ số 2

vội vã chạy xuống cầu thang, lao tới sân chờ số 2

cô ấy dường như không để ý thấy tôi...

tôi rụt rè chạm vào vai em

cô ấy quay lại, mắt đỏ hoe

"Em đừng khóc, anh rất thích những lúc em mỉm cười!" tôi dùng tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc của cô

cô ấy cười nhìn tôi qua làn nước mắt

lúc đó, xe lửa đi vào ga

"em không muốn đi..." cô ấy kéo tay tôi lại

"anh sẽ lên Đài Bắc tìm em... ngoan nhé" Tôi đã hứa với em điều đó... mà tôi lại quên bẵng đi rằng, Đài Bắc còn có một người tên gọi David

cô ấy lên tàu... tôi rời ga...

tôi gửi xe ở bãi, đi mua 1 vé tàu hoả, tôi cũng phải về nhà tôi thôi...



Kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi rất buồn bã...

Tôi không đi chơi với bạn bè lớp phổ thông

Năm mới mọi người sum vầy chơi đùa, đánh bài, tôi cũng chẳng tham gia

Tôi chỉ nhớ cô ấy... nhớ kinh khủng

Tôi nhớ tất cả những hồi ức đã có

từ chiếc áo bó màu be, từ lúc vô ý chạm phải ngực cô ấy

nhớ khi cùng sang đảo Kỳ Kim... nửa đêm đưa cô ấy về phòng ký túc

cùng nhau đi qua mùa Giáng Sinh...đón năm moíư

cùng tắm dưới vòi nước ... khuôn mặt em luôn ở trong tâm trí tôi

Kỳ nghỉ đông đó, tôi không đủ dũng cảm lên Đài Bắc tìm cô ấy

vì tôi sợ khi đến, tôi sẽ phải đối diện với sự thật là cô ấy và David đang ở bên nhau..

tôi nói với cha mẹ rằng mình phải dọn ra ngoài ký túc, ở tiện hơn, còn đi làm thêm

tôi không muốn quay về căn phòng ký túc ấy nữa... tôi không thể quay về nơi tôi có đầy chặt nỗi nhớ...

và tôi nói, tôi sẽ vào thành phố Cao Hùng kiếm nhà, kiếm việc làm thêm

trong thời gian đi tìm nhà, tôi thường ở nhờ nhà bạn

tôi đã kể với nó câu chuyện về mối tình đầu của tôi với chị học khoá trên...

thằng kia mắng tôi: "Nếu mày cảm thấy chị ấy quay lại với thằng du học sinh ở Mỹ kia là hạnh phúc, thì thôi, cứ để chị ấy đi!

Mày đừng có ngồi đây ra vẻ đáng thương, ngồi kể lể với tao cũng chả có tác dụng gì, chị ấy sẽ chả bao giờ quay lại với mày. Còn muốn chị ấy quay lại thì mày phải đi mà chiếm lấy chỗ của mày đi chứ!

chả lẽ mày lại nghĩ rằng, nửa năm yêu nhau của mày lại phải thua một thằng ở Mỹ về mới chỉ gặp nhau hai lần thôi sao?"

Ngày hôm sau, tôi đáp chuyến xe lửa sớm nhất lên Đài Bắc! Xuất phát!!!

Trước lúc lên đường, tôi gửi một tin nhắn vào máy di động của cô ấy...



Buổi trưa, tôi đến ga Đài Bắc

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lên Đài Bắc= =

Suýt lạc đường, tìm không ra lối cửa chính của ga

Tôi hẹn cô ấy ở cửa số Ba phía Nam

Khi tôi mất rất lâu mới tìm ra cửa số Ba...

Tôi đã nhìn thấy cô ấy...

"Xin chào, lâu quá không gặp!" cô ấy nhìn tôi mỉm cười

"...Lâu không gặp...Em có nhớ anh không?" Tôi đáp

Đã lâu không gặp...Câu chào đó xa cách làm sao, tôi cố ý nói

"...Đói rồi à? Chúng ta đi ăn cơm thôi!" cô ấy tránh câu hỏi

và chúng tôi đến một tiệm Cà ri

trí nhớ của tôi rất mơ hồ

dường như là tiệm dưới cửa hàng đồ vi tính 3C ở dưới trung tâm mua sắm Mitsukoshi (Tân Quang Tam Việt)

đồ ăn rất ngon...@@

tôi ăn hết đĩa cơm Cà ri

"Anh chắc chưa no, ăn phần của em đi!" cô ấy đưa đĩa cơm cho tôi, với câu nói quen thuộc ngày xưa...

ăn xong, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc...

tôi hiểu ra, cô ấy luôn tránh nhắc tới những gì đã ở giữa hai chúng tôi

và tôi đã không nhắc nhiều

tôi không dám phá vỡ nốt sợi dây nối mong manh cuối cùng giữa tôi và cô ấy

tôi rất sợ chỉ mở lời ... tôi sẽ rất khó quay về Cao Hùng

nên cứ trò chuyện, trò chuyện... chiều đã xuống

máy di động của cô ấy reo lên, tôi có một dự cảm buồn...

"A lô!David à?" cô ấy liếc nhìn sang tôi một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với cái máy di động

"Vâng ạ, em chờ anh ở cổng Tân Quang Tam Việt" cô ấy cất máy di động vào túi xách, cúi mặt

" ... Hai người đã... quay lại với nhau rồi sao?" Tôi rốt cuộc cũng thốt lên

cô ấy gật đầu

"... Thật sao? Thế thì... xin chúc mừng em... cuối cùng em cũng đã quay lại với anh ta" Tôi ép tôi nói câu đó

"... Anh nói thật không?..." cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi

"Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời, nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về rồi thì anh phải rút lui thôi"

tôi nói với nụ cười dịu dàng.... Trong lòng tôi thật đớn đau

"Anh ấy sắp đến đón em" cô ấy đứng dậy

Tôi và em cùng đi lên cửa Tân Quang Tam Việt, lần này, chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa...

Tôi vốn định tạm biệt em, nhưng tôi lại muốn gặp cái người tên là David xem anh ta mặt mũi ra sao!

vì vậy tôi đứng chờ cùng cô ấy

rồi một chiếc Fiat màu trắng bạc lướt tới, quay cửa kính ô tô xuống

người con trai ngồi trong xe vẫy tay với chúng tôi

"Em phải đi đây..." cô ấy cúi đầu xuống lí nhí

tôi định đi tới gần xem rõ mặt David...

nhưng tôi lo, sẽ làm cô ấy khó xử

dù sao thì David không hề biết tôi là ai, càng không biết mối tình nửa năm qua giữa tôi và cô ấy...

vì thế tôi cứ đứng đó, nhìn chiếc xe rời đi xa...

cô ấy đã đi khỏi đời tôi như thế

tôi rất buồn rầu, đáp xe lửa quay về Cao Hùng...



Phần - 14

Về Cao Hùng

Tôi nhanh chóng tìm được phòng trọ

Cũng tìm được việc làm... tôi chọn công việc trực ở cửa hàng Café Internet vào ban đêm

Tôi muốn mượn công việc để làm tôi chìm trong cơn say

rồi nhờ bạn bè giới thiệu, tôi làm quen với games online

công việc mỗi ngày của tôi là đêm đêm đi trực đến sáng bạch về ngủ, ngủ dậy ăn cơm xem ti vi rồi lại đi làm

ngày nghỉ tôi trốn trong rạp chiếu bóng...

những ngày như thế nối tiếp liên tục cho đến khi học kỳ II bắt đầu...

tôi gặp lại cô ấy trên văn phòng khoa

"Hi, lâu quá không gặp" cô ấy vui vẻ nói với tôi

ôi, cảm giác này khác hẳn khi gặp ở Đài Bắc, cô ấy lại trở thành chị khoá trên của tôi, quen thuộc...

nhưng gương mặt cô ấy đã khác rồi

cô ấy đã cắt mái tóc dài đi, trở thành một mái tóc ngắn xinh đẹp...

"tối nay chúng ta đi ăn cơm đi!" cô ấy chủ động rủ tôi

"ơ... a... cũng được..." tôi vẫn còn ngỡ ngàng

bởi từ ngày tôi từ Đài Bắc trở về đây, cô ấy, trong tim tôi, chỉ còn là một khoảng trống rỗng

tuy tôi nói thế, nhưng thực ra cũng có đôi khi nhớ đến cô...

"nghe nói anh đã dọn ra ngoài ở rồi à? thế tối nay em có thể qua thăm nhà mới của anh không?" cô ấy nắm lấy tay tôi

tôi vừa định trả lời

"chúng mày vẫn còn thắm thiết thế này cơ à? Thôi đừng âu yếm nhau ở đây đấy nhé!" nhóm trưởng nhóm hoạt động ngoại khoá đi tới

hai chúng tôi cùng nhìn trưởng nhóm cười ngượng nghịu

đi ra khỏi văn phòng khoa

chúng tôi đứng trước cổng phòng họp, tôi đưa tay ra định nắm lấy tay cô ấy

cô ấy dường như biết, đi lên trước một bước "thế tối nay anh muốn ăn gì?" cô tìm chuyện để nói

tôi im lặng

cô ấy cúi đầu: "em đã kể chuyện của chúng mình cho David nghe..."

tôi kinh ngạc nhìn cô ấy

cô vẫn cúi đầu: "David không trách em bắt cá hai tay, chân dẫm hai thuyền, vì dù sao thì anh ấy cũng không thể ở bên em suốt...

anh ấy nói, hai chúng em có thể lại bắt đầu từ đầu, coi như chưa hề có gì xảy ra" cô ấy nói, đầu óc tôi trống rỗng.

nói xong cô ấy đi thẳng vào văn phòng

tôi nghĩ... tôi cứ tưởng tôi vừa gặp lại chị ấy một cách quen thuộc, và chị ấy đã quay về bên tôi...

thì ra... kết cục còn đau đớn hơn



cô ấy hẹn tôi buổi tối ở cổng trường

cô ấy mặc cái áo bó sát người màu be, váy bò ngắn, áo khoác Levis màu hồng ở ngoài

đây chính là bộ quần áo mà ngày đầu tiên quen nhau, cô ấy đã mặc...

cô ấy lên xe, chúng tôi đi ăn Mc’Donald

toàn là cô ấy chủ động hỏi, tôi mới trả lời

tôi không hề hỏi cô ấy gì cả, tôi sợ những gì tôi hỏi sẽ làm cả hai ngại ngùng

nhưng thật sự, không còn nghi ngờ gì, tối nay, cô ấy trở thành cô ấy thân quen của tôi ngày xưa...

đi ra khỏi Mc’Donald

"Em muốn đi đến một nơi" cô ấy đột ngột nắm tay tôi

tôi lặng cả người đi

lên xe, em ôm chặt tôi... tôi không hề hỏi em là đi đâu

trực giác của tôi chỉ đường cho tôi đến Kỳ Kim

lại vẫn hành trình đó, đi đến Đại học Trung Sơn, đáp thuyền sang đảo Kỳ Kim

gió tháng Hai ở Kỳ Kim thổi rất mạnh, rất lạnh

tôi cảm thấy cô ấy hơi run rẩy

tôi cởi áo khoác ra, đưa cho cô ấy mặc

lại như lần nào, bỏ giày trên bờ cát

tôi do dự đưa tay ra về phía em...

cô ấy nhìn tôi cười, đưa tay cho tôi

chúng tôi dắt nhau đi bên bờ cát mênh mang...

hai người ôm chặt nhau, đứng trước biển

tôi không thể hiểu được, thế rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra

"Em rất nhớ anh..." cô ấy cúi đầu thổ lộ

"Thế vì sao khi ở Đài Bắc, em đã..." tôi nói

"Xin lỗi, đó không phải là em cố ý, khi đó em còn đang lựa chọn..." cô ấy nhìn tôi nói



Phần - 15

Bãi cát đầy ắp kỷ niệm của hai chúng tôi

Bãi cát lần đầu quen nhau

Bãi cát cùng nhau qua năm mới

Bãi cát lần cuối cùng chia tay

"Xin lỗi, em không cố ý làm thế, chỉ là vì khi đó, em vẫn còn đang lựa chọn"

Lựa chọn? Trời ơi, chẳng lẽ cái ngày ở Đài Bắc đó, em vẫn còn chờ tín hiệu từ phía tôi hay sao?

Mà lúc đó tôi lại đã nói ra những lời....

"...Thật sao? Thế thì chúc mừng em nhé... Vì cuối cùng em đã chờ được anh ấy trở về!"

"Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời, nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về rồi thì anh phải rút lui thôi"

Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Vì sao tôi không phát hiện ra những gì nằm sâu trong tim em?

"Bây giờ anh còn kịp không... Anh không bao giờ muốn chia tay em" Tôi nhìn em, nắm thật chặt bàn tay em

"Xin lỗi..." Cô ấy khóc, tim tôi tan nát

"Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về, rồi theo thời gian và xa cách, càng ngày...

rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu...

rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ, cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi

Vậy mà sau đó, chỉ vì khoảng cách xa xôi, em yêu người con trai khác, rồi sau đó nếu phải xa người yêu mới

rất xa, thì có lẽ em sẽ lại yêu sang một người con trai khác nữa... em căm ghét chính con người em như thế này..." cô ấy nức nở

"Thế thì em và anh đừng ở xa nhau nữa! Chúng ta có thể không để cho người ta yêu ở xa ta nữa! Ta sẽ mãi mãi ở gần bên nhau là được rồi!" Tôi van xin

"Thế thì anh hãy nói cho em biết, khi em ở Đài Bắc nghỉ đông, vì sao anh không chịu đi tìm gặp em? Vì sao anh để cho đến khi nỗi buồn của em bị nhạt đi rồi thì anh mới xuất hiện? Vì sao trước mặt em, anh chưa bao giờ chịu níu kéo em?" Cô ấy nói

Tôi đau lòng quá, phải vì tôi đã do dự lầm, giải mã nhầm những bí ẩn trong tim cô ấy...

Khi đó tôi chỉ lựa chọn việc cố quên người tôi yêu đi, mà tôi không nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của em

Giờ đây tôi mới nghĩ ra, không phải là khi đó, mục đích tôi lên Đài Bắc chính là để níu kéo người tôi yêu quay lại hay sao?

Ngay trước lúc đi, thằng bạn tôi còn giáo huấn cho tôi một trận cơ mà!

Vì sao đến Đài Bắc rồi, tôi lại đã nói những gì trái với lòng mình?

" Anh không bao giờ cho em rời khỏi anh cả!" Tôi ôm chặt lấy cô ấy

Cô ấy khóc mãi

Còn tôi, chỉ vì sự ngu ngốc của tôi làm cho sự thể đến nước này, rốt cuộc tôi cũng khóc!

Vào lúc đó, chiếc di động đổ chuông

Tôi lại có dự cảm không tốt

"Anh ta à" tôi hỏi cô ấy

Cô ấy gật đầu, đang định nghe máy

"Không nghe! Anh biết người em yêu là anh! Nếu em nghe máy, em sẽ lại lần nữa rời khỏi anh!" Tôi giật cái máy di động từ tay cô

Cô ấy nức nở, tôi đưa máy di động giơ lên thật cao, cho đến lúc tiếng chuông ngừng lại

Tôi đưa máy trả lại cho cô

Tôi lại ôm cô ấy "Em đừng đi, em đừng bỏ đi, xin em đừng bỏ anh!"

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang!

Lần này cô ấy không nghe máy nữa... tiếng chuông im

"Em không sao chứ?" Tôi hỏi khẽ

Cô ấy không trả lời tôi

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đổ vang...

Chỉ nghe thấy một tiếng Ding!!

Cô ấy vứt chiếc máy di động vào bãi cát

và ôm lấy tôi thật chặt, ôm thật chặt...



Phần - 16

Máy di động cứ kêu chuông dai dẳng...

Gió biển thổi qua... hai chúng tôi ôm nhau đứng giữa cơn gió lạnh lùng.... Ôm nhau thật chặt

Tôi rất sợ cô ấy sẽ biến mất trong vòng tay tôi

Máy điện thoại cứ reo rồi ngừng, ngừng rồi lại reo

mỗi lần chiếc máy di động reo chuông, tim tôi lại thót lên bất an một lần

mãi, cho đến lúc cái di động không còn đổ chuông nữa

Như cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra....

Tôi hôn lên trán người tôi yêu

Cô ấy khóc đỏ hai mắt,nói: "Anh đừng dịu dàng như thế này với em, được không?"

Tôi lại hôn lên trán cô ấy: "Chỉ có anh mới có thể dịu dàng thế này với em thôi!"

Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, cúii xuống nhặt chiếc máy di động

"Xin lỗi, anh không nghĩ ra cách gì khác, nên chỉ biết làm thế này"

"Chẳng lẽ anh lại thật sự muốn em nghe điện sao?" Cô ấy cố ý trêu

"Mà em cũng chả có gan nghe điện!" Tôi cười đáp

Chúng tôi ôm nhau đứng rất lâu

Đây mới chính là chị ấy của tôi, thân thuộc như...

Lên Đầu Trang


Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
SEO : Bạn đến từ : ....................... .