XtGem Forum catalog
NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ
Xuống Cuối Trang

Chap 9: Nụ hôn đâu tiên.

Từ khi bắt đầu học kỳ 2 năm lớp 10, bọn em hầu nhưng không thể tâm sự ở trên trường, vì sao các bạn đọc chap 8 sẽ hiểu ợ. Bọn em chủ yếu tranh thủ thời gian sớm trước khi đến trường, hoặc những buổi chiều đi chơi cùng nhau.
Ngày Valentin đầu tiên của bọn em, em vẫn nhớ đợt đấy vừa mới ăn rằm ở nhà lên, vội chạy đi bao nhiêu chỗ tìm mua chocolate, hồi đấy chocolate ít lắm, không nhiều và đẹp như bây giờ, đi mãi mới tìm được một hộp ưng ý, rồi buổi tối ra chợ mua bông hồng bị nó chém 7k ( hồi đấy 7k là to lắm các bạn ợ). Gói gém cẩn thận, chuẩn bị tinh thần đón Valentin đầu tiên. Em dự định sẽ tặng cho nàng ngay trên lớp để thế hiện chủ quyền với mấy cái vệ tinh, nhân thể cho nàng bất ngờ luôn. Nghĩ là làm...

Sáng hôm sau, sơ vin, vuốt keo đầy đủ, vừa bước vào lớp nàng cả lũ ồ lên ( lớp bên ban xã hội đông con gái lắm các bạn ợ, 3/4 lớp luôn). Trong khi nàng vẫn còn ngơ người ra vì bất ngờ và xấu hổ thì em đi xuống chỗ nàng ngồi, kéo tay nàng đứng dậy, mặt đối mặt và nói:
- Tặng cậu nhân ngày Valentin đầu tiên của chúng mình, mình rất muốn giờ này 50 năm sau vẫn được cầm những món quà như thế này để tặng cậu.-  Em vừa nói xong thì cả lớp nó lại ồ cái nữa, lần này có cả tiếng reo hò, la hét.
- Cảm ơn cậu... Nàng nhận món quà rồi bẽn lẽn để xuống ngăn bàn, mặt đỏ lên vì xấu hổ, trông đáng yêu thế không biết.
Rồi cả lớp chúng nó đồng thanh hô:" Hôn đi! Hôn đi". Nàng vẫn cúi mặt và cười ngại ngùng. Lúc ấy tự nhiên máu liều cộng thêm khoản thích thể hiện nổi lên, em đưa tay nâng cằm nàng lên. Nàng không nói gì, nhìn thẳng vào mắt em...và...@#$@#!$!@..........nụ hôn đầu tiên của bọn em như thế đó, giữa cả trăm con mắt luôn. Nụ hôn đó đến giờ vẫn là nụ hôn em nhớ nhất, mềm mềm, ấm ấm, có lẽ có cả vị ngọt, cho dù nó chỉ kéo dài 2 3s, nhưng đủ để em thấy được tất cả những gì đẹp đẽ nhất cảu tình yêu lúc bầy giờ. Cái này thì ngoài dự định luôn các bạn ợ, không chuẩn bị gì hết, cảm giác nó đến, và làm luôn thôi. Lúc hôn xong bọn nó lại hô tiêp: "Ôm đi! Ôm đi". Đang định vòng tay ôm nàng thì bà hiệu phó chen vào hỏi:
- Có chuyện gì mà tập trung đông thế?
- Không có gì đâu ạ-  Cả lũ đồng loạt thanh minh.
- Ai về lớp đấy đi, hết giờ ra chơi rồi-  Rồi bà ý về phòng.
Thì ra tại chúng nó xúm đông xúm đỏ vào xem, cả mấy đứa lớp khác cũng thờ mặt ngó qua của sổ, đứng đầy hành lang, bà giáo tưởng có đánh nhau nên lên xem, ai ngờ... Lúc đấy tụt mịa nó cảm xúc, bọn xung quanh không còn reo hò như lúc đầu nữa, tản dần, vẫn còn vài đứa động viên " Tiếp đi" nhưng em thôi. Bảo với nàng:
- Thôi tớ về lớp đã, gặp cậu sau nhé.
Nàng vẫn cúi mặt, gật nhẹ, bẽn lẽn lắm. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, không biết nàng thấy thế nào, hỏi sau vậy. Về đến lớp mà tim vẫn còn thình thịch, xong bọn lớp cũng xúm vào trêu, bảo bao giờ thì cho chúng nó ăn cười để còn chuẩn bị tiền, em ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng thì thích lắm, chỉ mong chúng nó trêu tiếp (Hài).

...

Buổi chiều đi chơi với nàng, em hỏi:
- Cậu thấy nụ hôn đầu tiên như thế nào.
- Tớ chả cảm giác gì cả, lúc đấy ngại quá chỉ biết nhắm mắt.
- Ơ thế thì phải hôn lại mới được.
- Thôi đi! Vô duyên chết đi được-  Nàng vừa nói vừa cười tươi lắm, chắc nàng cũng thích.
Chiều hôm ấy lòng vòng đủ chỗ, vừa tết xong nên tiền mừng tuổi cũng rủng rỉnh lắm, tận tối mịt mới về. Trước khi đưa nàng vào phòng, em kéo tay nàng kiss phát nữa, nàng bất ngờ không kịp trở tay, lại nhắm mắt im lìm. Lần này thì được tầm 5 6 s gì đó, nói chung là cảm giác y hệt lúc sáng, thích vãi ra. Xong nào chỉ cười, rồi quay vào phòng quên cả chào người yêu.
- Tớ về nhá.
- Bey bey ông xã...
- Gì cơ?
- Bey bey ông xã!
- Ơ cậu chào ai vậy?
- Xí! Cậu xấu tính lắm, toàn chọc tớ thôi, thôi về đi không bác lại mắng.
- Ừ! Đùa cậu vậy thôi! Lúc cậu tức lên trông đáng yêu lắm! Thôi tớ về đây! Bye bye bà xã nhé.
Rồi em phóng xe đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn nàng cho đến khi nàng vào phong mới thôi. Ngày hôm đó thậy tuyệt, tuyệt như cái ngày bắt đầu yêu nàng vậy. Cũng kể từ nụ hôn ấy, nàng không còn xấu hổ bẽn lẽn mỗi khi em chạm vào má hay cổ, hoặc tay nữa, giường như bọn em đang ở rất gần, rất gần rồi...

 

Chap 10: Anh khác...hay em khác.

Năm lớp 10 là năm đẹp nhất khi nghĩ vè tình yêu giữa em và nàng, những kỷ niệm thì kể ra cả ngày cũng không hết, giờ nhắc lại vẫn thấy xúc động, xao xuyến, xem lẫn chút buồn và cảm giác hối hận. Thôi không lôi chuyện ngoài để để câu giờ nữa, viết nhanh cho các bạn còn theo dõi cho kịp real time.

Từ năm lớp 11, có nhiều thay đổi quá các bạn ợ...

Chuyện tình cảm cảm bọn em nổi tiếng đến mức các thầy cô đều biết, rồi thì bố mẹ em cũng biết, nhưng chỉ bảo chú tâm vào học hành, đừng có mải yêu mà sa sút học tập là được. Những lời khen cũng nhiều, mỉa mai cũng không ít, có đứa nói nàng học bình thường, chả có vẹo gì, không xứng với em, có kẻ lại bảo em xấu trai, mọt sách (đầu năm lớp 11 1m65, 48kg, cận thị, xấu vờ lờ) không đáng để nàng yêu. Bọn em thì chả quan tâm, cùng lắm thì nghe chúng nó khen thôi, chứ chê thì tụi nó toàn nói sau lưng, có đứa mách thì cũng không quan tâm.

Năm lớp 11, cường độ cũng như chương trình học của bọn em phải nói là tăng gấp đôi luôn ( vì năm đó bộ GD có quyết định thi ĐH chuyển từ viết sang trắc nghiệm, chương trình giảng dạy của thầy cô đều thay đổi hêt, sau đó đến lượt bọn em phải thay đổi theo), toán lý hóa sinh ngoài giờ học trên lớp, bọn em còn học thêm mỗi tuần 2 3 buổi mỗi môn. Đã thế em tham gia vào đội tuyển Sinh học nên quỹ thời gian dành cho nàng ngày càng ít. Tuy vậy em vẫn cố gắng một tuần đi chới với nàng 1 2 buổi chiều, dù là ít hơn trước nhưng vẫn đủ để quan tâm đến nàng, chăm sóc (về mặt tình cảm) cho nàng,... Có vẻ nàng hơi buồn nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc thế, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết động viên nàng là cố gắng học cũng chỉ vì tương lai sau này của 2 đứa...

Tiếc là năm đó mặc dù đầu tư khá nhiều nhưng chỉ được giải khuyến khích cấp quốc gia ( vì đợt đấy thi không phân biệt lớp 11 hay 12, nên bọn em phải nhét luôn cả chương trình 12 vào đầu để thi, âu cũng là hoàn cảnh nó thế), điểm phẩy trên lớp thì có giảm nhưng vẫn đầu 8 đít nửa trên.

Cứ thế dần dần giữa em và nàng xuất hiện một khoảng cách, ban đầu chỉ là buồn vì không có nhiều thời gian bên nhau, rồi bắt đầu có những chuyện ngại nói, không tiện nói, hay chẳng muốn nói với nhau... Em không biết giải quyết thế nào nữa, giá mà ngày đấy biết voz thì lên nhờ các bạn tư vấn cho rồi...

Cả nàng cũng thay đổi nhiều...

Nàng ngày càng biết làm đẹp cho mình, cộng thêm cái vẻ đẹp có sẵn, biết bao nhiêu đứa thích nàng, thích thì có thích nhưng em thấy lo nhiều hơn là thích...

Cũng vì không có nhiều thời gian giành cho nàng, nàng tìm đến những đứa bạn mỗi khi em...bận. Và trong số đó, nàng chới thân với một đứa cũng thuộc loại hotgirl, nó học cũng bình thường, không phải là ngu, nhưng nó chơi với nhiều đứa con trai đầu gấu nên có máu mặt lắm, đùa với nó con trai còn ăn chưởng chứ nói gì con gái, rồi thì nhà nó giàu, ăn mặc đầu tóc lúc nào cũng sành điệu.

Từ đầu em cũng ngăn không cho nàng chới thân với đứa đó, nhưng nàng không nghe, em cũng chẳng cấm được nên đành để vậy, âu cũng tại mình ít có thời gian giành cho nàng...

Rồi nàng bắt đầu chải chuốt đầu tóc, vẽ móng, thay đổi gu ăn mặc (có thể bây giờ là bình thường nhưng xét về mặt bằng chung thời đấy là chơi trội rồi) nhiều lần khiến em giân nhưng người xin lỗi lại là em,... chẳng biết tại sao nữa. Lần giận lâu nhất là khi nàng đi nhuộn bộ tóc màu hạt dẻ, em nhất quyết không cho, nàng cũng đồng ý với em rồi, nhưng đùng 1 cái hôm sau thấy nàng mang cái đầu hạt dẻ đi chơi cùng em, nói là đi cùng bạn, nó nói nghe thích quá không kịp hỏi em, thế là em đùng đùng bỏ về, mất gần 1 tuần không nói với nhau câu nào, buồn lắm... Ấy thế mà 1 tuần sau lại lôi nàng đi ăn chè xin lỗi, em có dại gái quá không cá bạn? Tầm một thời gian sau nàng có nói chuyện với em là nếu em không thích thì để nàng đi nhuộm lại màu đen, em bảo " Thôi không sao đâu, cậu để kiểu này vẫn xinh lắm, tớ chỉ thấy hơi khác mọi người quá thôi" (nói vậy chứ em sợ ra quán xong con bạn nó bơm đểu cho vác cái đầu vàng về chắc em chết mất).

Rồi thì giận những cái to nó kéo theo giận những cái bé, những chuyện lặt vặt, và hầu như em luôn là người xin lỗi  ... Nhiều lúc nghĩ ngày xưa cứ để tình yêu nó sống trong tình bạn mà lại hay, vô tư, thoải mái... Nói vậy nhưng em vẫn yêu nàng lắm, chưa hề nghĩ rằng có một ngay nào đó em và nàng sẽ xa nhau đâu, nhưng thực tế nó đã xảy ra như thế đấy ạ! Buồn lắm!

 

Chap 11: Ngày chia tay.

Cái gì qua thì cũng đã qua, cái gì đến thì nó cứ đến. Sau đợt nghỉ hè năm lớp 11, giường như khoảng cách giữa bọn em quá lớn rồi. Ngày đầu gặp lại, nàng có vẻ gầy đi, trông thương lắm, nàng không cười tươi như mọi lần, em cố gắng trêu đùa nàng nhưng nàng chỉ đáp lại những nụ cười gượng.
- Sao dạo này cậu gầy đi thế, chắc ở nhà nhớ tớ nhiều quá không ngủ được à.
- Tớ cũng chẳng biết nữa, vẫn ăn uống bình thường thôi.
Những câu trả lời lưng lưng lửng, khuôn mặt nặng nề như lo lắng điều gì đó. Em cũng không muốn làm phiền nàng, chỉ dặn:
- Giờ thế này rồi phải cố gắng ăn vào cho nó béo ra nha. Mà có chuyện gì trong lòng thì chia sẻ cho tớ biết với nhé, không là bị xì trét đấy...
- Ừ tớ biết rồi mà, không có chuyện gì đâu.

...

Tạm biệt nàng bằng cái nhéo má để lên lớp, trong lòng em lúc đấy bất an lắm, chắc chắn có chuyện gì đo nàng giấu mình mà không muốn nói ra, thôi cứ kệ đi đã, lúc nào rảnh hỏi sau.
...

Khoảng thời gian sau đó, nàng vẫn đi chơi với em, nhưng không được vui vẻ như trước, nhiều lúc nàng cứ lặng người suy nghĩ cái gì đó, nhìn vào khoảng không vô định. Nhất định là có gì đó không ổn rồi. Em cố gắng gặng hỏi, nhưng câu trả lời của nàng luôn là : "Tớ không sao đâu, vẫn bình thường mà".
Năm cuối cấp nên chương trình học cũng như ôn ngày càng nặng, hầu như rất ít có thời gian bên cạnh nàng, chỉ cùng nhau đi ăn sáng và đi chơi mỗi tuần một lần thôi. Rồi cái gì đến nó cũng phải đến...

Một buổi chiều tháng 11, trời lúc đấy bắt đầu se lạnh rồi, đạp xe trên con đường hôm nào, vẫn con đường ấy, vòng tay ấy ôm em, đôi má ấy dựa vào lưng em. Rồi nàng chợt hỏi:
- Cậu có hối hận khi yêu tớ không?
- Sao lại hối hận? Yêu cậu tớ hạnh phúc lắm chứ, cậu xem từ khi chúng mình là bạn, rồi đến khi yêu nhau, có khi nào tớ buồn bã hay chán nản không. Cậu cũng thế đúng không?
- Ừ! Tớ yêu cậu nhiều lắm!-  Rồi nàng ôm em chặt hơn, không nói gì nữa.
...
Chiều tối đưa nàng về, như thường lệ, em kiss nàng một cái rồi tạm biết nàng, nhưng nàng không nói gì, vẻ mặt lưỡng lự.
- Sao vậy? Có gì định nói với tớ à.
- Chúng mình chi tay đi-  Nghe như sét đánh ngang tai, choáng lắm các bạn ợ.
- Gì cơ?
- Chúng mình... chia tay đi.
- Sao lại chia tay, cậu giận tớ gì à, cứ nói ra đi tớ sẽ sửa.
- Không, cậu không làm gì sai cả, tớ chỉ cảm thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa thôi.
- Sao lại thế, ít nhất cậu phải cho tớ một cái lý do chính đáng chứ?
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ ngày ấy tớ không nên gửi bức thư ấy cho cậu, tớ xin lỗi,...-  Nàng khóc rồi quay mặt bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại.
Không kịp dựng cái xe đạp, đuổi theo nhưng nàng chốt của rồi, bên trong vọng ra tiếng thút thit không thành lời " Cậu về đi, từ mai chúng mình không phải là người yêu cảu nhau nữa". Em chẳng biết làm gì nữa, không muốn đâu nhưng nước mắt cứ trào ra, sốc quá. Em đập của đòi nàng mở:
- Cậu mở cửa cho tớ đi, xin cậu đấy, ra đây nói chuyện với tớ, làm sao có thể như thế này được, cậu ra đây đi...
Nàng vẫn không chịu mở cửa, em đập mạnh hơn và liên tục gọi nàng... trong tiếng nấc. Mấy đứa phòng bên cạnh thấy đập cửa chạy ra xem, nhìn em ái ngại không nói gì, bà chủ trọ thì chạy xuống hỏi có chuyện gì thế, rồi bảo em về đi. Bất lực, chẳng làm được gì, em gục xuống chân cửa, vuốt trán nghĩ lại xem mình có làm điều gì sai không, nhưng không thể nghĩ ra được, nếu vì dạo này bận học ít quan tâm đến nàng thì đó không phải là lý do, nàng lúc nào cũng nghĩ cho em mà... Tầm 2 phút sau em chống tay đứng dậy, không nói gì, lững thững bước ra dựng chiệc xe đạp, thẩn thơ đi về, trời mưa phùn nhè nhẹ, trong lòng trống trơn không nghĩ được gì nữa.
Cả tối hôm đó em không ngủ được, nghĩ nhất định sáng hôm sau lên lớp phải hỏi nàng cho ra nhẽ.
Sáng hôm sau đi sóm vòng qua chỗ trọ của nàng nhưng nàng đã lên trường mất rồi, lại lóc cóc đạp xe đi. Vào lớp cất cặp rồi phi thẳng vào lớp nàng, nàng vẫn ngồi đó, nhìn thấy em nàng không nói gì cả. Em chạy đến chỗ nàng hỏi:
- Chuyện hôm qua là như thế nào, ít nhất cậu phải cho tớ cái lý do hợp lý chứ.
- Mình chỉ thấy bọn mình không hợp nhau nữa thôi. Từ giờ cậu đừng sang đây nữa, không tiện đâu.
Bọn lớp nằng bắt đầu nhìn em xì xào. Em không có thời gian mà để ý đến bọn nó nữa, bảo nàng:
- Cậu suy nghĩ lại đi, đừng làm thế với tớ, cậu biết cậu quan trọng với tớ nhủ thế nào rồi mà.
Nàng lặng một lúc không nói gì, rồi nhìn em nói:
- Tớ nghĩ kỹ lắm rồi, nghĩ mấy ngày rồi, tớ thấy bọn mình yêu nhau không hợp đâu. Nếu muốn tớ với cậu vẫn là bạn mà.
- Làm sao tớ có thể chấp nhận như thế được, cậu cứ suy nghĩ lại đi, xin cậu đấy. -  Rồi em lạnh lùng quay về lớp, đằng sau là khuôn mặt mệt mỏi của nàng là những lời xì xáo bàn tán của mấy đứa con gái...

Những lần sau đó em không thể gặp được nàng ở phòng, vì nàng đóng của không cho vào, chỉ có thể gặp trên lớp nhưng cậu trả lời luôn là " Chúng mình không hợp nhau". Sau một tuần suy nghĩ, đeo bám nàng,... rồi em cũng nhận ra là mình bị đá, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, chừng nào chưa nhân được một cái lý do chính đáng thì em còn phải hỏi nàng cho ra nhẽ...

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Huydaik. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Ngoại truyện Part 2: Thầy Khánh.

Trước khi viết tiếp những Chap tiếp theo, em xin kể ngoài lề về nhân vật này, người đã từng giúp em rất nhiều trong học tập cũng như 2 lần cứu em khi gặp phải rắc rối liên quan đến quả đấm.

Một buổi học bình thường thời lớp 8, giờ sinh học chắc trống tiết rồi, đã quá gần nửa tiếng mà cô giá không vào lớp, đang reo hò ầm ỹ thì... một thầy giáo trẻ bước vào... cả lớp im bặt trong ngỡ ngàng, mọi con mắt đổ dồn vào thầy giáo trẻ...
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khánh, mới được phân công công tác tại trường mình, từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy các em môn Sinh học thay cho cô Thu.
Cả lớp reo hò ầm ỹ, thầy giáo mới trông khá đô, tướng tá cũng gọi là đẹp trai, đặc biệt là cách dạy học hài hước, rất ấn tượng, đây chính là người truyền cảm hứng cho em đầu tư thời gian vào môn Sinh đấy ợ. Thời gian còn lại tiết học hôm đó chỉ đủ để thầy trò trao đổi, cả lớp ai cũng hứng thú. Những ấn tượng đầu tiên về thấy giáo mới không gì ngoài hình ảnh một người thầy có trách nhiệm, nhiệt huyết, và vui tính... Chỉ đến khi có một biến cố xảy ra, em mới biết thêm được một con người khác của thầy, và cũng từ đây em không chỉ coi thầy là một người thầy, mà con coi thầy như một người bạn.

Đầu năm lớp 9, một lần trên đường đi học về, em đụng xe với 1 thằng ở trường khác (2 trường gần nhau nên lúc về cùng đi qua một ngã tư khá đông), xe của nó tông vào sườn xe em nhưng em không ngã, nó thì ngã nhoài ra. Em đi chầm chậm ngoái lại xem nó có làm sao không thì thấy nó bò dây, quay mặt về phía em chỉ tay bảo: "Cái thằng đi con mini xanh đấy, giữ nó lại!"
Vừa quây đầu lại thì thấy một thằng chặn đầu em lại, lúc đấy run quá chả biết làm gì, đứng lại, rồi thằng kia đi ra chỗ em đấm em 1 cái, chắc nó định đấm vào mặt nhưng thế nào lại vạng vào đầu em. Đấm xong nó dụi dụi tay vào quần, chắc đau lắm, còn em chỉ thấy hơi tê tê. Rồi nó chốt: " Lần sau đi đứng cho cẩn thận". Em chẳng nói gì, nó quay lại dựng cái xe định đi thì vừa lúc thấy Khánh đi qua, xuống xe làm "bạp" một nhát, nó ăn nguyên cái bạt tai loạng choạng lùi lại mếu máo sắp khóc.

- Mày có thích đánh học sinh trường tao không? Có muốn ăn thêm mấy phát đấm không?

Thằng bé không nói gì, lúm khúm dựng cái xe rồi mếu máo đi mất, mấy thằng bạn nó cũng tản luôn không thấy nói gì. Lúc đấy bọn học sinh đang đi học về, xúm đông xúm đỏ tắc cả cái ngã tư, em thì vẫn đứng một chỗ theo dõi sự việc thôi, chả biết làm gì, tim vẫn đập loạn, chân vẫn còn run, ăn ở hiền lành mà, lần đầu tiên ăn đấm,... Rồi thầy hỏi em xem có bị làm sao không, có gì thì qua nhà thầy xem có làm sao không. em thấy cũng không đau lắm nên bảo không sao rồi cảm ơn thầy,...

Từ hôm đấy em băt đầu thấy được con người khác cảu thầy, khá gấu. Rồi ít lâu sau, em tham gia vào đội tuyển Sinh của trường và tiếp xúc nhiều hơn với thầy. Nhiều hôm học xong, thầy trò trao đổi nói chuyện với nhau vô tư lắm, như bạn bè ý. Về sau, em biết được thầy ý học ở ĐHSP Thái Nguyên, nhà cũng ngay gần trường thôi, tuy là giáo viên nhưng thầy có mấy thằng bạn khá bụi, đầu gấu nối tiếng luôn, ra đường mà gặp thằng nào xấc là giải quyết bằng quả đấm luôn cho nhanh. Có lần thầy bảo em bị thằng nào đánh cứ bảo thầy, đảm bào lần sau chúng nó không dám bén mảng đến gần nữa... Năm đó, em đạt giải Nhìn cấp tỉnh môn Sinh, thầy vui lắm. Sau khi chia tay cấp 2, thầy là người duy nhất em vẫn giữ mỗi quan hệ, vẫn coi như một người bạn, một người thầy, tỉnh thoảng đi học về muộn qua nhà thầy, thầy còn gọi vào ăn cơm mới vãi, 28 tuổi nhưng vẫn FA các bạn ợ, có nhà riêng hẳn hoi, ở một mình.

*****

 

Chap 12: Kẻ thứ 3.

Tầm một tháng sau khi nàng nói chia tay, thỉnh thoảng em vẫn cố gắng nói chuyện với nàng nhưng không thành công, thậm chí nàng còn cáu với em. Buồn lắm, không biết tại sao nữa, đời đang đẹp bỗng dưng đâm đầu vào ngõ cụt góc tối. Cả ngày em cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt, kết quả học thì sa sút trông thấy, lúc nào cũng như người mất hồn ý.

Rồi một lần, đang đi học về, vừa đi vừa nghĩ viển vông, buồn cho cái số chó của mình thì có mấy thằng đi xe máy từ đằng sau vọt lên táng nguyên cái gậy vào lưng em, đang éo hiểu chuyện gì xảy ra thì chúng nó ép đầu xe em táp vào vỉa hè, tí ngã. Xong 2 đứa nó nhảy vào đấm đá em, em chỉ ôm đầu cúi xuống đỡ đòn, cơ mà bọn nó đánh không hết sức, em chỉ choáng thôi chứ không đau mấy, xong chúng nó xách cổ áo em lên dí vào tường. Một thằng khác mặc áo đồng phục trường nhảy vào lên gối em một cái, tí nữa éo thở được, em nhân ra thằng này là một trong những thằng thích nàng ngày xưa, hình như bây giờ nó vẫn thích thì phải. Rồi nó chỉ tay vào mặt em bảo:

- Tao cảnh cáo mày, cái Trang nó đã bỏ mày thì tránh xa nó ra, đừng có làm phiền nó.

Rồi mỗi thằng một đạp nữa, xong chúng nó té. Lúc đấy bọn bạn đi cùng em xô vào xem em có bị làm sao không, chỉ bị tím một ít ở tay với đùi. Loạng choạng dựng xe rồi về, vừa đi vừa nghĩ chắc Trang không biết chuyện này, và sẽ không giờ có chuyện Trang bảo nó đánh em đâu. Rồi em quặt ngược lại về phía nhà thầy Khánh.

- Em chào thầy ạ!
- Vừa bị thằng nào đánh à, sao nhìn mày tã thế.
- Em vừa bị mấy thằng nó chặn đánh ngoài kia.
- Bao nhiêu thằng.
- 3 thằng ạ! Một thằng em biết, còn 2 thằng kia chỉ nhớ mặt chứ không biết tên.
- Bị lâu chưa? Sao không chạy ra đây?
- Em vừa bị thôi, xong em ra đây luôn đây.
- Ừ được rồi, để xe ở đây rồi đi với thầy tìm bọn nó.

Xong ổng Alo cho ông bạn, đưa cả máy cho em nói chuyện để tả mấy thằng kia, rồi 2 thầy trò lên xe máy đi tìm bọn kia (đường vào trường chỉ có 2 nhánh nên tất cả học sinh đều phải đi qua 2 nhánh đường này, 2 thầy trò đi một đường, ông anh kia đi một đường nữa thì khả năng thấy chúng nó là rất cao). Đúng như em dự tính luôn, chúng nó chưa đi được xa, 2 thằng xe máy vẫn rong theo thằng kia nói chuyện, có vẻ thích thú lắm. Thầy Khánh vượt lên rồi đạp cái xe máy của bọn kia 1 cái, may chúng nó kịp chống chân với lại đang đi chậm nên không bị ngã. Xong quay sang nhìn thì mặt chúng nó đã thốn ra.

- Ơ anh Khánh...
- Thầy éo nói gì xuống xe đạp tới tấp vào 2 thằng kia, éo thấy chúng nó chống cự, cứ rối rít : "Em biết lỗi rồi, em xin lỗi,...". Thằng kia thì sợ quá té mẹ từ lúc nào không biết. Rồi thầy chỉ vào em bảo:
- Thằng này là em họ tao, chúng mày động vào nó thì đừng có trách tao.
Xong 2 đứa kia khúm núm ra chỗ em xin lỗi:
- Cho anh xin lỗi nhé, bọn anh không biết em là em anh Khánh.
Em chả nói gì, nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay ra bảo với thầy:
- Thôi tha cho bọn nó đi anh ( tại lúc nãy ổng kêu mình là em nên xưng thế cho phải).

Xong thầy điện thoại cho anh kia bảo không cần phải tìm nữa, giải quyết xong rồi. 2 thầy trò lên xe về, thầy cứ giữ em lại ăn cơm nhưng em xin phép bác đang đợi cơm ở nhà, rồi phóng xe một mạch về nha, lúc đó quá 12 rười rồi. Về đến nhà lại bị bác hỏi sao về muộn thế, dành ậm ừ bảo cháu bị thủng săm phải vá. Chuyện của nàng đã chán lắm rồi, giờ lại thêm cái thằng trr trâu kia nữa, điên đầu mất.

Sáng hôm sau thấy thằng cu kia lóc cóc lên lớp em xin lỗi, tính em hiền nên chả muốn động vào người nó, chỉ bảo: Chuyện tình cảm của tao mày đừng có xen vào, xong quay đi éo thèm nhìn mặt nó nữa. Có lẽ giờ này nàng cũng biết chuyện em bị đánh rồi nên em cung không muốn làm to chuyện.

 

Chap 13: Vết thương lòng.

Sau khi chia tay không lâu thì em bước vào đợt thi học kỳ 1, sẵn đang đau đầu vì chuyện của nàng, lại thêm cái áp lực chuyện thi cử nữa, rồi em bị mất ngủ triền miên luôn, khổ lắm các bạn ợ... thỉnh thoảng nằm một mình nghĩ vẩn vơ lại trào nước mắt, biết là con trai nhưng nó cứ yếu đuối như vậy đấy ạ, chẳng kìm nổi,...

Rồi em bị "điên" các bạn ợ, số chó thế không biết. Hôm đấy thi môn văn, vừa phát đề xong, ngồi một lúc thì nghĩ vớ va vớ vẩn, rồi tự dưng éo muốn làm gì cho cái cuộc đời khốn nạn này nữa, đứng dậy bỏ về, thầy cô chạy theo hỏi em chả nói gì, đạp xe về một mạch chui vào phòng, đóng của. Đến trưa bác bá gọi ra ăn cơm em bảo không đói, nằm lỳ trong phòng. Đến tâm 3 4h chiều, bố em xuống cùng một ông bác sỹ nữa, khám xét em đủ kiểu xong kêu cho em điều trị nội trú 20 ngày. Mặc cho em thanh minh là mình chẳng bị làm sao cả, bố em gói gém đồ đạc, lôi lên xe. 8h tối em đã yên vị trên giường bệnh, cái chỗ em nằm nó gọi là trung tâm phục hồi chức năng... gì gì ý, không nhớ rõ, hiểu nôm na là trại tâm thần (lời như đồn). Ngày ngày em bị mấy cha bác sỹ tống cho một nắm thuốc, chắc có cả thuốc ngủ nên em ngủ nhiều lắm các bạn ạ, tỉnh dậy một lúc đã thấy buồn ngủ rồi. Cơ bản buồn chán chả có việc gì làm nên chỉ có ăn rồi ngủ thôi, bố mẹ em thay nhau xuống viện trông, được tầm 1 tuần thì em cũng bình tĩnh hơn nên bảo bố mẹ không phải trông nữa, một mình em ở đây uống thuốc hết đợt điều trị thì em khác tự về. Nhìn mặt bố mẹ lúc xuống trông em buồn lắm, nhiều lúc thấy mắt mẹ đỏ hoe mà chả dám hỏi gì, thương mẹ quá.

Rồi em cũng được ra viện, ngày đến lớp chúng nó xúm vào hỏi thăm, em chả buồn trả lời nữa, chỉ ậm ừ cho qua. Rồi chúng nó báo tin xấu cho em. Bọn nó bảo nàng làm thủ tục chuyển trường xuống Hà Nội học rồi, mấy ngày em đi viện nàng khóc suốt, em choáng lắm, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, bộc lộ bậy bạ đời nó lại cho vào viện lần nữa thì khổ...

Tổng kết kỳ 1 năm đó em bị trung bình, thi lại một cơ số môn. Bố mẹ, thầy cô buồn lắm. Ai cũng trách nàng, bảo vì nàng mà em như thế, nhưng nghe thấy bất cứ ai nói vậy em đầu khẩu chiến lại luôn, cảm giác như xúc phạm em ý, khó chịu lắm. Dần dà mọi người cũng ít nhắc đến nàng trước mặt em, nhưng cái danh hiệu "điên vì tình" thì vẫn đeo bám em dai dẳng cho đến bây giờ...

 

Chap 14: Đứng dậy sau vấp ngã.

Ngay sau khi biết tin nàng chuyển trường, em cố gắng tìm thông tin về nàng nhưng đều thất bại, hỏi mấy đứa bạn thân thì đều không biết, hoặc cũng có thể có người biết nhưng chẳng muốn nói cho em. Kỳ nghỉ Tết năm nó nặng nề lắm, vẫn những suy nghĩ vẩn vơ, buồn cho chuyện học hành, tiếc cho chuyện tình cảm, bao nhiêu thứ mất công gây dựng, giờ lại trở về con số 0. Đợt đấy đi đến đâu bạn bè, người thân cũng hỏi chuyện về nàng, có người bảo em lụy tình quá, có người trách em sao ngu vậy, rồi trách cả nàng nữa, những câu nói cứ như lặp đi lặp lại.
Buổi tối trước khi bắt đầu ngày đầu tiên học kỳ II, em lấy hết những kỷ vật gắn liền với nàng ra, lá thư hồi lớp 6, lọ ước nàng tặng em, những tấm ảnh chụp chung, những tấm thiệp sinh nhật,... ngồi xem từng thứ một, vừa xem vừa thấy tiếc cho mối tình chóng vánh. Rồi em cho hết tất cả vào hộp, dán thật kỹ lại, cho vào gầm giường, trong lòng quyết tâm sẽ làm lại từ đầu, sẽ quên nàng, sẽ coi như chưa hề gặp nàng,...

...Tạm biệt em nhé, người anh đã từng yêu, và sẽ mãi yêu em...

Rồi em tập trung vào việc học, giờ không còn gì khiến em phải bận tâm nữa, đôi khi cũng bị trêu nhưng em chỉ cười nửa vời cho qua, tất cả những gì phải làm là lấy lại những gì đã để tuột mất. Kỳ thi ĐH năm đó em đỗ vào một trường kinh tế khối A với 26,5 điểm. Khối B mặc dù là khối thi chính của em nhưng trượt, chỉ được có 25 điểm (năm đó Bác sỹ đa khoa- ĐH Y HN lấy 25,5 điểm). Em thì buồn lắm nhưng bố mẹ, bạn bè ai cũng phấn khởi, phẩn khởi cho cái sự nỗ lực của em, chắc mọi người nghĩ khó để có thể đứng dậy sau cú ngã lớn như thế, nhưng em đã làm được.

Cuộc đời em có lẽ cứ thế trôi đi, cứ bình lặng, cứ xót xa chuyện quá khứ nếu không có cái sự tình cờ ngày hôm ấy, ngày mà những ký ức sống lại, ngày mà những phiền muộn hoài nghi trong lòng được gỡ bỏ hết,... cảm ơn ông trời vẫn còn có mắt,... cảm ơn cuộc đời vẫn còn thương một kẻ điên vì tình...

 

***********

PHẦN II -  HIỆN TẠI

Chap 15: Ngày gặp lại.

Sau khi đỗ ĐH, em bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có nàng, cuộc sống của 1 thằng FA. Em bắt đầu quen nhiều bạn mới, có nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè, cũng có nhiều người con gái ngang qua nhưng em chẳng còn cảm giác gì nữa, chán yêu lắm rồi. Em cũng bắt đầu chơi điện tử để giải khuây, CF, Travian, Dota, đế chế,... đủ cả. Học hành thì cũng bình thường thôi, học ĐH nhàn mà, lại còn khối ngành Kinh tế nữa chứ, kỳ nào cũng sòn sòn đầu 7 đít trên, nói chung không còn cái động lực và cái hứng học như hồi cấp 3 nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tẻ nhạt, vô vị tưởng chừng không có hồi kết, cho đến một ngày...
Cách đấy mới chỉ một tuần thôi, thím em (mẹ của thằng em họ em kể ngày trước ý, giờ nó học ở ĐH Y Hà Nội) xuống khám bệnh ở viện huyết học, rồi nó bắt nằm viện luôn ở đấy. Mẹ gọi điện bảo thỉnh thoảng ra thăm thím, thằng em nó bận trực nên không ra thường xuyên được. Em cũng chỉ ậm ừ thôi, nhưng tại mẹ giục mấy lần nên cũng ra xem sao, và chuyện đó ai đâu ngờ...

Chiều hôm ấy, trời khá nóng, đi một đoạn đường dài mới đến viện huyết học, xách theo cả ít sữa với hoa quả. Khổ nỗi cái chỗ đấy nó bắt phải có thẻ người nhà bệnh nhân mới cho lên cầu thang, mỗi bệnh nhân chỉ có một thẻ người nhà, và cái thẻ đó đang ở trên tầng 6 chỗ thím em mới khổ. Ngồi nói khó mãi với mấy anh bảo vệ là mẹ em ở trên chỉ có một mình, thẻ người nhà mẹ em cầm trên đó rồi, giờ đang truyền không xuống được, nó mới cho lên.
Lên đến tầng 6, ngồi nói chuyện với gì cả buổi chiều, tận tối thằng em họ nó lên viện mới chuẩn bị về, tiện thể cầm cái thẻ xuống cho nó. Vừa mở của phòng, đi được một đoạn, có một bệnh nhân đi ngược hướng với em, lướt qua thôi, chẳng có cảm giác gì. Rồi em chợt thoáng nhận ra khuôn mặt ấy, đôi mắt to, làn da trắng, làm sao có thể quên được, cho dù đã khá lâu không được gặp nàng, nhưng em vẫn nhó rõ, và linh cảm của em mách bảo đó là nàng. Em quay lại hỏi:
- Trang à?
Nàng quay lại. Đứng khuôn mặt ấy rồi, làm sao có thể quyên được chứ, nhìn nàng gầy hơn trước quá, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú, xinh đẹp. có lẽ nàng khá bất ngứo, chưa nói được cậu gì, chỉ nhìn em, em chạy đến bên nàng:
- Tớ TA nè, lâu lắm không gặp rồi, cậu dạo này thế nào, học ở đâu rồi, mà bị làm sao thế...
Những câu hỏi dồn dập, nàng vẫn chưa kịp nói gì, chắc tại em vui quá, vui lắm các bạn ạ, cho dù lâu lắm rồi, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc, em vẫn nhớ đến nàng,...
- Ừ! Tớ học ở...@#$@#$! Thì vào đây truyền máu thôi.

Nàng mới nói được có thế thì em có điện thoại, thằng em bên dưới đợi lâu nên gọi cho em, xui thế. Rồi em xin số điện thoại của nàng, chạy vội xuống đưa cái thẻ cho thằng em, trên đường về nhà phởn lắm, đi qua cái trạm xe buýt còn rẽ vào hỏi xem có ai cần đi nhờ đến #$%#$@&^ không, thế là đèo thêm 1 bé đi cùng, nó cứ khen em tốt bụng thế với người như anh bây giờ hiếm, cơ mà đang phởn...

 

Chap 16: Niềm vui và nỗi buồn.

Tối hôm gặp nàng về, em nhắn tin cho nàng luôn:
- Cậu đang làm gì vậy?
+ Ai vậy?
- Tớ TA nè, lúc chiều cậu chưa lưu số của tớ à?
+ À ừ! Cậu nhắn tin bằng Viber nên nó không hiện tên. Tớ đang nằm thôi, chẳng có việc gì làm.
- Ừ! Lâu lắm mới gặp cậu, trùng hợp thật đấy. Thế cậu bị làm sao mà phải truyền máu vậy?
+ Tớ bị Thalass, cùng bình thường thôi không sao đâu mà. Thế bây giờ cậu học ở đâu rồi? Có người yêu chưa?
- Thalass là bệnh gì? Tớ chưa nghe thấy bao giờ. Tớ học @#$@#$@#, vẫn cô đơn thôi, muốn kiếm người yêu lắm nhưng chẳng ai thèm yêu cả. He.
+ Là bệnh tán máu đó cậu, chỉ phải truyền máu thôi. Mà hôm nay cậu lên viện thăm ai à?
- Phức tạp nhỉ! Thím tớ cũng nằm viện ở đấy, hôm nay lên thăm thôi, nằm ở phòng lúc tớ bước ra đó.
+ Ơ thế thím cậu cũng bị tán máu à? Tớ nằm cách đó 2 phòng thôi.

(Đến đoạn này chột dạ, cả chiều ngồi chém gió với thím mà đẹt biết hỏi một câu là thím bị bệnh gì, toàn nói chuyện trên nhà, thốn thế không biết,...)

- Ừ! Mai tớ lên thăm cậu được không, đằng nào cũng lên thăm thím tớ luôn.
+ Ừ lên đây nói chuyện cho vui, tớ nằm ở đây buồn lắm.
- Mà cậu ở viện một mình à?
+ Không, cả mẹ tớ ở đây mà. Mà ở một mình cũng có sao đâu, chỉ nằm truyền thôi mà, vẫn chạy nhảy tốt.
- Cố gắng ăn nhiều vào cho khỏe nhé! Tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm đó.
+ Ừ! Thì vẫn ăn đều thôi! Thôi tớ phải đi ngủ đây, ở bệnh viện mọi người đi ngủ sớm lắm, có gì mai nt sau nha! GN cậu!
- Ừ! Cậu cũng ngủ ngon nhé...
(1p sau)
- Quên mất! Cậu cho face không, cho tớ đi.
+  @#$%@@#2#$@#$

Ngay sau khi có face của nàng, em Add luôn, cả tối chỉ ngồi để xem Timeline của nàng từ lúc lập đến giờ. Nhìn số bạn bè gần 3k, choáng thật. Em để ý có vẻ từ lúc lâp nick face là năm 2010 đến giờ nàng chưa có người yêu, rồi bao ý nghĩ trong đầu lóe lên, có thể nàng vẫn nhớ mình, vẫn yêu mình. Rồi nghĩ lại, có thể nàng bị bệnh nên mới chia tay mình, có thể lắm chứ. Nghĩ vậy em tìm hiểu luôn cái bệnh tán máu kia là cái gì. Và nó là cái này:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thalassemia

Đọc xong thấy thốn lắm, buồn lắm, nhưng thấy nàng hôm nay vẫn khỏe mạnh bình thường mà, có gì mai lên hỏi bác sỹ vậy.

Rồi em xem qua album ảnh của nàng, thấy có một album để tên là "Ever in my heart", bên trong toàn ảnh của em với nàng. Đến đây thì biết chắc là nàng vẫn còn yêu mình rồi, vui lắm. Cả tối hôm đấy không ngủ, ngồi soi timeline của nàng, rồi xem cái bệnh kia nó như thế nào, trong lòng vừa vui vừa mừng.

Lên Đầu Trang



Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
SEO : Bạn đến từ : ....................... .