Lamborghini Huracán LP 610-4 t
THE DAY YOU WENT AWAY
Chap 12:
Tối nay là lễ hội noel ở trường, tôi đang mặc bộ lễ phục mà ban tổ chức phát cho các thí sinh, những ai tham gia cuộc thi “P&P”, đó là một bộ vest, chậc, nhà tài trợ ko bik là ai mà chơi nổi quá.

19h lễ hội mới bắt đầu. 21h sẽ tuyên bố danh hiệu “P&P”. Tôi ở nhà đến 19h30 thì mới đến trường. Lúc vào thì xung quanh nhà thi đấu đã đầy khách.

Hôm nay nhà thi đấu đc tân trang rất đẹp, treo khắp nơi trên tường là những bông hoa tuyết, lốm đốm trên đất là những hạt tuyết giả càng làm tăng thêm nét noel trong đây. Ở giữa là một cây thông lớn, chắc là cây giả, cao chừng 4-5m, treo đầy những vật trang trí bóng loáng. Xếp dưới cây thông là hàng đống gói quà, chắc cũng giả nốt, đc gói gem cẩn thận và xinh xắn. Đẳng sau, đối diện với sân khấu chính là dãy bàn thức ăn phong phú với đủ loại: hoa quả, thịt gà, bò nướng … cùng với vô số loại nước uống như pepsi, coca, trà chanh, trà sữa …

_ “Ôi, hoàng tử, hoàng tử của lòng em kia rồi … “

Bỗng 1 tiếng hét bỉ ổi vang lên, chả cần quay lại cũng biết đó là thằng Khanh.

_ “Hai tụi mày đến lâu chưa ? “ – tôi hỏi

_ “ Lâu rồi, 19h đã vào rồi, nãy giờ đi tìm mày đó .” – Tuấn nói.

_ “Kì này khối 12 chơi nổi quá, tài trợ đồng phục toàn hàng chất. Thí sinh P&P, nam thì vest đen, nữ thì đầm trắng dài đến gót chân.” – Khanh than thở nói.

Nhìn rải rác khắp nhà thì đấu , nổi bật nhất có lẽ là những bộ đầm trắng. Những bạn nữ này vốn dĩ đc chọn tham gia P&P bởi vẻ bề ngoài của mình, mặc thêm chiếc đầm trắng sáng dài, phối cùng với khung cảnh trang trí trắng như tuyết xung quanh thì càng lung linh, đẹp đẽ hơn, điều đó là ko bàn cãi.

Vô thức nhìn về 1 hướng, tôi trông thấy 1 hình ảnh có lẽ sẽ ko bao giờ quên đc. Vi mặc trên người bộ đầm dài, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền duỗi xuống điểm xuyết thêm cho sự rực rỡ của chiếc đầm, gương mặt đẹp như một thiên thần. Vi đứng đó một mình, cả người toát lên sự lạnh lùng, dường như cách ly với thế giới xung quanh, trông Vi lúc này như một cô công chúa tuyết cô độc và băng giá.

Tôi như bị Vi thu hút một cách mạnh mẽ …

_ “Mày và nó tiến triển đến đâu rồi …” – Khanh khoác vai tôi.

_ “Mới chỉ là bạn bè thôi, haizzz …” – tôi trả lời thành thật.

_ “Vậy là tốt lắm rồi, trường mình có đứa nào làm bạn đc với nó đâu …” – Khanh động viên.

_ “Ủa mà nghĩ cũng kì, sao con nhỏ đó ko từ chối thằng Gum nhỉ?” – Tuấn ngạc nhiên.

_ “Uh, tao cũng ko biết nữa. Mày làm sao hay vậy Gum …” – Khanh hỏi.

_ “Thú thật với tụi mày, tao cũng chả biết. Lúc tao đến làm quen, thì em ấy ko có bài xích tao mạnh mẽ như những đứa khác.” – Tôi cũng mù mờ trả lời.

_ “Thôi, qua đó nói chuyện với nó đi. Tao thấy trong đây chắc chả có ai là bạn với nó. Tội nghiệp nó thật.” – Khanh thương cảm nói.

_ “Tụi mày cũng theo tao đi đến đó, để tao giới thiệu tụi mày cho nhỏ đó biết”.
Tôi bước lại đằng sau em, nhìn em một hồi, sau đó cười đểu nói nhỏ vào tai em:

_ “Học sinh của thầy ơi, em đẹp lắm “

Vi giật mình, quay qua nhìn, thấy là tôi mới thở nhẹ một cái. Vẻ lạnh lùng trên mặt tan dần, nhìn tôi cười cười rồi nói:

_ “Thầy của em ơi, thầy cũng phong độ lắm”

_ “Trò ơi, đây là 2 người bạn thân nhất của thầy. Khanh, Tuấn”

_ “Khanh, Tuấn, đây là học trò cưng nhất của tao, Vi”

_ “Chào em, rất vui đc làm quen.”

_ “ ưmmm …. Vâng, chào 2 anh” – Vi nhìn tôi vài giây, lưỡng lự rồi mới trả lời Khanh và Tuấn.

Có lẽ em vẫn chưa quen với việc làm quen nhiều người cùng lúc như vậy.

_ “Thôi, qua kia ăn đi, chứ còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến lễ danh hiệu.”

Tôi nhanh nhảu nói, rồi bàn tay vô thức nắm lấy tay Vi kéo đến bàn thức ăn.

_ “Ơ … thầy … thầy …”

Tôi khó hiểu quay lại nhìn Vi, thì giờ đây mặt Vi đang đỏ bừng, Vi chỉ chỉ tay còn lại vào cái tay đang bị tôi nắm nói lí nhí:

_ “Sao thầy … lại…. nắm tay em …”

Ờ ha, nam nữ thọ thọ bất thân. Mà thôi, kệ cmn đi …

_ “Sao vậy, thầy chỉ dắt em đến bàn ăn thôi …”

_ “Nhưng em tự đi đc mà …” – Vi xấu hổ nói.

_ “Ko đc, với bổn phận là thầy tư gia của em, thầy phải canh chừng em, lỡ em đi lạc thì lấy ai đóng học phí cho thầy … Ko đc cãi nữa, quên quy tắc số 2 rồi à …”

Tôi mặt dày nói, rồi ko kịp cho Vi suy nghĩ giây phút nào, tiếp tục nắm tay em dắt đến bàn tiệc.

Tôi ko còn nghe thanh âm chống cự từ Vi nữa, chắc lúc này em cũng đang cực kì xấu hổ rồi.

Ăn uống no nê, sau đó tôi đi ra ngoài dạo cùng Vi, tán gẫu này nọ, đi theo cùng còn có Khanh và Tuấn. Vi cũng đã bớt tránh né 2 đứa tụi nó, bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn. Trò cùa thầy ơi, cuối cùng em cũng có thêm đc 2 người bạn mới nữa rồi đó. Mặc dù nhân phẩm của chúng chả ra gì … ack … nhưng thầy cam đoan 2 đứa tụi nó sẽ là những người bạn tốt.

Và thời điểm đc mong đợi nhất đã đến.

_ “Thưa các bạn, thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ tối hôm nay đã tới. Đó là lễ phong vương cho 1 cặp nam thanh nữ tú, đã vượt qua đc rất nhiều ứng cử viên nặng kí khác. Và ko khiến các bạn phải chờ lâu nữa, mình xin đc đọc kết quả ngay bây giờ.” – cậu thanh niên MC đứng trên sân khấu đang làm công việc thu hút đám đông rất tốt.

_ “Danh hiệu Prince năm nay thuộc về … Anh Tú … “

Toàn bộ khách khứa đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bạn Tú gì gì ấy, cũng phảng phất đâu đó ánh mắt ghen tị, tiếc nuối, và cũng có 1 chút căm phẫn.
Nhìn cậu thanh niên đang hớn hở bước lên trên sân khấu, tôi muốn xem kĩ cậu ta đẹp đến nhường nào. Đệt mợ, mặt mũi thế này thì cũng đẹp trai đó, nhưng mà cũng chưa đến mức đc làm prince. Chênh lệch với mình cũng ko ít, mà sao lại đc làm hay vậy. Haizzz … thôi kệ, quan tâm làm gì, cũng chỉ là 1 nụ hôn thôi, mình có em Vi rồi mà. Khà khà … Ko biết ai đc làm princess đây, Vi thì ko có rồi, chắc bạn nữ sắp lên cũng đẹp lắm đây …

_ “Và điểm nóng nhất trong buổi lễ tối nay, danh hiệu Princess thuộc về … … thuộc về… ….”

Lại cái trò ngập ngừng vài giây để làm tò mò thính giả của tụi MC, rẻ tiền vkl. Nói nhanh lên ko tao vác phớ lên bi giờ…

_ “… Lam Vi … “


Chap 13:

_ “Bạn Lam Vi có ở đây ko ạ, xin mời bạn nhanh chóng lên sân khấu” – MC thúc giục.

Tôi cũng ko tin vào tai mình nữa, chuyện này sao có thể … Nhìn sang Vi thì thấy em cũng đang nhìn tôi với một ánh mắt thẫn thờ, mặt em tái mét, bàn tay em nắm lấy tay tôi từ lúc nào, và tôi cảm nhận rõ đc sự run rẩy từng chập từ đôi bàn tay đó.

_ “Đề nghị bạn Lam Vi nhanh chóng lên sân khấu …. … “ MC tiếp tục giục nói.

_ “Lên đi trò, ko sao đâu, lên đeo cái vương miện rồi xuống thôi. Đừng lo, nghe thầy đi …”

_ “Nhưng còn nụ hôn … em … em … “ – Vi hoảng hốt nói với tôi.

_ “Thằng đó mà tiến đến gần thì em chạy xuống ngay nhé, nghe thầy, lên đi, thầy sẽ đứng dưới ủng hộ em, ngoan … “ – tôi an ủi em thật nhẹ nhàng.

Vi ngậm môi, chần chừ một lát rồi bước lên sân khấu một cách rụt rè.

Tôi đứng dưới chăm chú dõi theo em. Mẹ mày Tú, mày mà hôn học trò tao, tao vác hàng rượt mày đến cùng …

_ “Haizzz … đúng là gian lận rõ ràng mà …” – thằng Tuấn nói nhỏ vào tai tôi.

_ “Ý mày là sao? “

_”Tao được biết, anh Tú đứng trên sân khấu đó, là thành viên trong ban tổ chức lễ hội tối nay. Mày quên ảnh rồi sao, lần đầu lúc gặp Vi ở ghế đá nhà thi đấu, ảnh mang gói quà đến tặng cho Vi đó …” – Tuấn giải thích.

Nghe thế, tôi liền tập trung ánh mắt vào anh Tú trên sân khấu. Đúng là cậu ta, cái cậu học sinh mà bị Vi từ chối 2 lần khi mang quà đến tặng, để rồi lần thứ 3 mới đc Vi nhận.

Cúi đầu xuống, tôi thầm suy nghĩ.

Khoan đã, ko ổn, có âm mưu chăng ???

_ “A a aa. …. Aa”

Nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ trên sân khấu, tôi chợt lạnh sống lưng, là tiếng của Vi.

Trên sân khấu, thằng Tú đang ôm người và hôn lên má Vi, Vi có lẽ ko kịp phản ứng bởi hành động của thằng Tú, nên đến khi nụ hôn chạm vào má vài giây rồi em mới chợt giật mình, và hét lên, sau đó vùng ra khỏi thằng Tú rồi chạy ra ngoài nhà thi đấu. Tôi thấy … em đang oà khóc ….

_ “Mẹ kiếp … “

Tôi vội vã chạy ra ngoài tìm em, ko thấy bóng em đâu cả. Chạy đi tìm xung quanh đó vẫn ko thấy Vi … Em chạy đi đâu, đừng có bị gì nha Vi ơi … Tôi lo lắng nghĩ thầm trong đầu, chợt nhớ ra một nơi, tôi liền chạy đến đó.

Vi đang ngồi trên cái ghế đá mà thường ngày em và tôi hay ngồi vào giờ ra chơi, đôi giày đang nằm vung vãi dưới đất, hai chân em co lên sát người, hai tay ôm cẳng chân, em đang vùi mặt vào giữa hai đùi của mình. Lại gần, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít …

Ngồi sát em, tôi chần chừ vài giây, sau đó định vòng tay qua người em, định ôm ấp an ủi em …

_ “Buông tôi ra, tránh xa ra, các người là một lũ xấu xa, bỉ ổi …”

Vi vùng ra, thụt người về sau, lúc em ngẩng mặt lên thì 2 hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, chiếc đầm bên dưới cũng ướt nhem. Lòng tôi quặn thắt, tôi thật ko ngờ việc đó lại gây một cú sốc mạnh mẽ đối với em như vậy.

_ “Vi ơi, là Gum nè, trò ơi, thầy nè, là thầy nè, em quên thầy rồi ư … “

Tôi đau xót khi Vi nhìn tôi với con mắt thẫn thờ, mê mang.

_ “Em bị sao vậy. Vi, trò của thầy, tỉnh lại đi em … Trò ơi …”

Tôi tiếp tục kiên trì gọi em.

_ “Bạn ấy giờ đang tự phong bế giác quan lại rồi, ko nghe đc những gì cậu nói đâu, mà có nghe thì não cũng ko xử lí, cũng như phản ứng lại đâu.”

Chợt nghe từ đằng sau một giọng con gái, tôi quay lại thì thấy từ lúc nào có một bạn nữ xinh xắn đứng gần đó.

_ “Bạn là ai, mà sao bạn lại biết điều đó …” – tôi thắc mắc hỏi bạn ấy.

_ “Mình là Ngọc Anh, học chung lớp với bạn ấy. Tin mình đi, Vi giờ ko nghe thấy những gì bạn nói nữa đâu, và tối kị, đừng đụng chạm vào người bạn ấy nữa, đặc biệt là con trai.”

_ “Làm sao mình biết được là bạn đang nói thật?? “ – tôi nghi hoặc hỏi.

_ “Bởi vì, mình cũng đã từng như Vi, đã từng lâm vào trạng thái đó …” – Anh nhìn Vi với ánh mắt thương cảm.

_ “Bây giờ việc cần làm là cậu hãy đi chỗ khác, để mình giúp Vi bình tĩnh lại. Có lẽ do bị hôn bất ngờ nên Vi quá sốc, làm ảnh hưởng đến thần kinh một cách mạnh mẽ và đột ngột, đặc biệt là trước đây Vi sống trầm cảm nữa, nên nếu tối nay ko giúp bạn ấy tỉnh lại thì sẽ rất tồi tệ …”

Nghĩ cũng có lý, tôi liền đứng dậy rồi tránh xa khỏi Vi. Nhìn Ngọc Anh lại gần, từng bước ôm ấp , vỗ về Vi mà Vi ko có phản ứng chống cự, tôi liền cảm thấy yên tâm ko ít.

Để ko quấy rối Anh chữa trị cho Vi, tôi liền đi ra chỗ khác.

Lúc này tôi ko bình tĩnh đc nữa rồi, trong đầu tôi giờ toàn là lửa giận. Thằng chó Tú, mày ở đâu, lăn ra đây ….

Chap 14:

Mọi chuyện đã sáng tỏ, thằng Tú thông qua quyền hạn đã thay đổi kết quả bỏ phiếu, cho nó và Vi đc nhận giải, để rồi từ đó nó có thể đường hoàng ôm hôn Vi.

Vào nhà thi đấu, tôi tìm loanh qoanh khắp nơi, thì thấy thằng Tú đang đứng uống nước cùng đám bạn của nó. Ko suy nghĩ đắn đo, tôi liền bước lại gần nó và tung một cú đấm vào má trái. Do ko kịp đề phòng, nó bị té xuống nền, ly nước rơi xuống đất phát ra tiếng “xoảng”, âm thanh vang lên bất ngờ khiến cho toàn bộ mọi người trong nhà thi đấu chú ý và nhìn về hướng tôi. Mồm thằng Tú giờ đây có máu chảy ra ngoài, có thể thấy răng của nó rụng ra cả 2 3 chiếc, cho thấy cú đấm của tôi mạnh đến nhường nào.

Nhưng tôi ko muốn dừng ở đó, tôi muốn đánh thằng này, em Vi ngoài kia giờ này còn ko bik sống chết ra sao, sống mà cứ như người chết, làm em hắt hủi cả tao, mà mày còn đứng đây uống nước tán dóc.

Thấy tôi định lao lên đánh tiếp, mọi người xung quanh tiến đến ôm tôi, cản tôi lại. Thằng Tú đc bạn nó đỡ dậy, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:

_”Sao mày đánh tao ?”

_ “Sao mày lại làm điều đó với Vi, em nó có tội tình gì mà mày lại sàm sỡ em nó trước đám đông như thế, mà mày có quyền gì mà chạm tới thân thể em ấy, còn hôn má em ấy nữa” – tôi nói trong trạng thái điên cuồng, 2 mắt đỏ ngầu.

_ “Tao … tao … xin lỗi, tao cũng ko ngờ là Vi lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế “

_ Mẹ mày, mày nói thế mà nghe đc hả, bộ mày muốn ôm hôn con gái người ta mà ko hỏi ý kiến, muốn ôm thì ôm, hôn thì hôn à. Buông ra, buông tao ra … Tú, mày lại đây mà đối diện với tao như một người đàn ông đi. Dis mẹ mày, con gái thì mày dám lại khi dễ, tao đứng đây sao lại ko dám đến gần … Mày ko xứng làm 1 thằng đàn ông “- tôi như một con chó dại, ko kiềm chế đc bản thân.

Thằng Tú vẫn ko dám lại gần, nó cúi đầu xuống, có vẻ cũng đã nhận ra đc lỗi của mình.

_ “Gum, bỏ đi, đừng gây sự nữa, tao nói bỏ đi, nghe ko …” – thằng Tuấn lại cản tôi, theo sau đó là thằng Khanh cũng giữ vai tôi lại.

_ “Đừng để tao thấy mày lại gần em Vi nữa, ko thì đừng có trách …”

Tôi cuối cùng cũng ko sinh sự nữa, theo thằng Khanh và Tuấn ra chỗ khác.

Tôi và 2 thằng bạn trò chuyện đc 1 khoảng thời gian, thì ra chỗ Vi.

Lúc ra đó, tôi vẫn ko dám tiến lại gần, chỉ khi Ngọc Anh nhìn tôi gật đầu, tôi mới từ từ tiến đến.

Giờ đây Vi có vẻ đã bình thường lại, ánh mắt ko còn mê mang như trước, nhưng vẫn còn vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Nhìn thấy tôi đang lại gần, Vi miễn cưỡng nở nụ cười, rồi nói:

_ “Xin lỗi thầy nha, tại lúc nãy em … “

Có vẻ Ngọc Anh đã kể lại cho Vi những chuyện xảy ra lúc đó, tôi nhìn em với ánh mắt yêu thương rồi cắt đứt lời em:

_ “Ko sao đâu, em đã ổn chưa? “
_ “Vâng …” – Vi gật gật đầu.

_ “Tuấn Khanh, 2 tụi mày đi chỗ khác một tí đi, Ngọc Anh, bạn cho mình và Vi nói chuyện cùng nhau một lát đc ko ?”

_ “Uh, nhưng nhớ đừng làm gì kích động nhé …” – Anh nhắc nhở tôi.

_ “Cảm ơn bạn” – Vi nói với Anh.

_ “Ko sao đâu, tụi mình là bạn bè với nhau mà…” – Anh cười cười thân thiện nhìn Vi.

Sau khi mọi người đi hết, tôi lại gần Vi, ko dám đụng chạm gì đến em, tôi nhìn em với ánh mắt quan tâm. Vi cũng nhìn tôi, mặt cũng hơi đỏ lên …

_ “Lần sau đừng làm thầy lo lắng như vậy nữa, thầy rất sợ … “

_ “Vâng …”

Vi ngây ra trả lời, người em cũng hơi run rẩy, có vẻ em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn lên trời, hai tay chống sau gót …

_ “Haizzz, em biết vì sao mọi người lại gọi thầy là Gum ko ???”

… no reply …

_ “Cũng vì tính cách của thầy, dai dẳng, nhớp nháp như cục sing-gum vậy. Ai dây dưa vào thầy thì khó dứt ra được lắm.”

_ “Còn vì 1 điều nữa. Thầy như cục sing-gum, luôn dẻo dai, chịu đựng mọi tác động mạnh mẽ bên ngoài, cho dù có bị bóp méo đến hình dạng nào thì cũng có thể khôi phục lại phần nào hình dáng lúc ban đầu.”

Nói đến đây,tôi quay qua nhìn em rồi tiếp:

_ “Em hiểu ý thầy chứ ?”

_ “Vâng, em hiểu …”

_ “Giúp thầy một việc đc ko ??”

_ “Việc gì thầy …?”

_ “Hãy như cục sing-gum, đừng bao giờ luỵ ngã, cho dù có chuyện gì thì cũng đừng từ bỏ hi vọng, từ bỏ mọi thứ mà hãy tự tin, lạc quan hơn mà sống, mà yêu thương mọi người.”

_ “Vâng, em xin nghe lời thầy …” – Vi chảy nước mắt nói với tôi.

_ “Bi giờ em tính làm gì đây ?”

_ “Em đã gọi điện cho người nhà đến đón, thầy đừng lo, chắc cũng sắp đến rồi…”

_ “Uh, vậy về nhà an toàn nhé …. Hả, em có số phone sao ko cho thầy …???”

_ “Thầy có hỏi em đâu, mà em có thấy thầy dùng di động đâu ??”

_ “Vớ vẩn, đọc số cho thầy ngay. Mai sắm con nokia cùi là đc, nhanh, nhanh, đọc số nhanh lên …”

Bỏ mẹ, mất đi hình tượng cao nhân lúc nãy rồi …

Sau khi viết số phone cho tôi, thì di động của Vi rung lên vì có người gọi đến.

_”Người nhà em đến rồi, thôi, em về nha …”

_”Uh, cần thầy tiễn ko ?”

_”Ko cần đâu thầy”

Thấy Vi lủi thủi ra về, dõi theo hình bóng em, tôi cũng hơi lo, vì thế lén đi theo, đến khi nào thấy em lên xe về thì thôi.

Tôi giật mình khi đang chờ trước cổng là một người con trai đang đứng dựa vào chiếc moto phân khối lớn, 2 tay đang dang rộng ra, dường như chờ Vi lao vào.

Vi cũng đang từng bước tiến lại gần anh ta …

Tôi thầm giật mình, người con trai đó là ai, là anh trai của Vi sao? Ko đúng, Vi chưa từng nói mình có anh trai, với lại qua nhà Vi cũng chỉ có thấy 2 mẹ con, ko có hắn ta … Ko lẽ hắn là …

“Đừng ôm, đừng ôm anh ta Vi ơi …” - tôi nhủ thầm trong lòng như đang đánh cược.

Và tôi đã thua cược…

Chap 15:

_ “Thầy ơi, chỗ này làm sao …”

_ “Vầy, như vầy, rồi qua đây, rồi đưa xuống đây, rồi nhân vào, … “

_ “Từ từ thôi thầy, em theo ko kịp …”

_”Học hành cái kiểu gì mà bây giờ bài đơn giản thế này làm ko đc.”

_ “Dạ, em sẽ cố gắng …”

_ “Em tối dạ nó vừa vừa thôi, bài này nhìn công thức, rồi động não tí là ra hướng giải, đừng cái gì cũng thầy, thầy, thầy … Hừ “

… …

Bầu không khí buổi dạy kèm hôm nay có vẻ căng thẳng.

Tôi cũng ko hiểu vì sao lại đem mọi cơn giận xả hết vào Vi …

Sau buổi tối đêm noel, tôi cứ như thằng bờm mất cây quạt mo. Nhìn Vi hưởng thụ trong vòng tay thằng đó, vẻ mặt đầy thoả mãn của thằng đó mà tôi điên cả người. Vi lúc này chưa là gì của tôi cả, đúng, nhưng mà tương lai có thể sẽ là bạn gái. Cho dù ko là bạn gái thì khi nhìn thấy 1 đứa con gái đẹp đc thằng khác ôm ấp, tôi cũng nổi cơn GATO . Mà đan mạch, Vi ơi, sao em có thể dễ dàng lao ra mà ôm trai trước mặt anh chứ …

Hay là anh em ta … Chắc ko đâu, qua nhà Vi có thấy thằng đó bao giờ đâu, mà cũng chẳng nghe Vi đề cập đến.

Đúng là một đôi gian phu dâm phụ …

Tội nghiệp bé Vi, chả hiểu vì sao hôm nay thầy mình lại giận thất thường như vậy …

Cầm trên tay con iphone 2G mới mua, tôi sms cho 2 thằng bạn: “Tối nay nhậu” .

Haizzz, nhắc đến con 2G mới ức. Tối qua về nhà xin papa cho tiền mua cái điện thoại, papa phán ngay câu: “Nhà ko có dư rả con à, ba mẹ làm đầu tất mặt tối cũng chỉ đủ ăn, cuối tháng này còn phải góp tiền mua con Mer để mà còn có phương tiện mà đi lại.” Cuối cùng làm nũng mãi mới cho tiền múc con iphone. Nhà nghèo nó khổ thế đấy, tôi còn chẳng dám cầm con iphone ra đường mà xài, sợ người ta cười vào mặt …

Sau lễ hội noel đầy sống gió, sinh hoạt ở trường diễn ra bình thường. Giáo viên vào lớp lúc thì cười đùa, lúc thì cho bài tập, lúc thì dạy trước chương trình học kì 2. Mà cái điều mà mọi học sinh trong trường, từ lớp 10 đến lớp 12, ai ai cũng thấp thỏm lo âu … đã có điểm thi học kì 1.

_ “Ơ đá con moè, anh văn trên trung bình cmnr … hahaha”

Cầm tờ giấy làm bài trên tay, tôi như ko tin vào mắt mình, 6.5đ, new highest score, new record … … yeah …

Tôi thì chỉ sợ mỗi môn này thôi, giờ này biết mình đậu rồi nên thoải mái hơn ko ít. Ko biết Vi thế nào ??? Moá ơi, môn toán … thôi, tí nữa ra chịu lỗi vậy… haizzz

Giờ ra chơi, như thường lệ, tôi lại ra chỗ ghế đá …

Thật lạ à nha, Vi đang ngồi với con bé nào kia, ủa, là Ngọc Anh. Hai đứa có vẻ cười đùa vui vẻ với nhau. Chà, bỏ thầy rồi hả Vi. Haizz, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái hình ảnh Vi ngồi cùng Ngọc Anh, nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau tốt hơn nhiều so với hình ảnh 1 cô gái lẻ loi ngồi nghe nhạc một mình.

Em đã có thêm 1 người bạn tốt nữa rồi đó, Vi ơi, có lẽ hình ảnh 1 nam 1 nữ ngồi cách nhau 1m, 1 cặp tai nghe 2 đứa dùng chung, chiếc bánh snack sẻ chia qua lại sẽ chỉ là những hình ảnh quá khứ, tồn đọng lại trong lòng của riêng mỗi người chúng ta. Ko biết em có nhớ ko chứ thầy thì rất nhớ, những hình ảnh đó sẽ mãi ko phai trong kí ức của thầy. Có lẽ, nhiệm vụ của thầy đến đây đã hết, em hãy tiếp tục bước đi trên con đường của mình … tạm biệt em …

Thôi, đừng nghĩ quẩn nữa Gum à … đừng làm cho đọc giả sửng sốt chứ …
Haizz, xin lỗi mọi người, type nhập tâm quá nên lời văn có đôi chút tiêu cực, nếu ai chưa đọc đoạn trên thì đừng có đọc, mà ai lỡ đọc rồi thì … đọc tiếp đoạn dưới luôn đi.

_ “Chào 2 cô em xinh xắn đáng yêu dịu dàng đẹp đẽ nhí nhảnh ngây thơ trong sáng hiền lành … khụ khụ khụ “ – tôi nói 1 tràng dài quá nên hết hơi.

_ “Gum phải ko ?” – Anh nhìn tôi cười cười.

_ “Thôi đi mà, mình có bạn gái rồi, bạn đừng có hỏi lén info mình nữa ?”

_ “Cậu điên à, ai theo đuổi cậu …”

_ “Tình bĩnh … à bình tĩnh, bình tĩnh nào, đùa thôi” – tôi ra sức bào chữa.

_ “Khúc khích khúc khích ….” – Vi nhìn 2 bọn tôi đùa nhau mà cười .

_ “Trò trật tự, cười cái gì, mấy điểm toán hả, nói… “

_ “4đ thưa thầy “ – Vi nơm nớp lo sợ nhìn tôi.

_ “Thứ 7 biết tay thầy … “ – lấy gì khẽ mông em nó đây, ở dưới nhà có bà mẹ luôn rình mò, lấy tay vỗ thì ko đc rồi, chưa kể con Beck nó lao ra táp phát chết luôn thì bỏ mẹ.

_ “Bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ ko ra đây nữa đâu, trò có lo lắng ko?” – tôi nghiêm túc nói .

_ “Sao vậy thầy, em làm gì khiến thầy giận ư ?” – mặt Vi tái mét.

_ “Ko phải vậy, thầy cũng có việc của riêng thầy, ko thể ra đc nữa. Mà em có bạn mới rồi đó, Ngọc Anh nè, sau này phải ra sức vun đắp tình bạn của nhau nghe chưa ?”

_ “Nhưng … nếu muốn gặp thầy thì em phải làm thế nào ?”

“Ten ten tèn tén ten tò tí te …”

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vi liền thò tay vào trong túi lấy máy ra.

_ “Đó là số của thầy”

Nói xong tôi cũng quay lưng rồi bước đi.

Chap 16:

_ “Đâu rồi, lấy cái tờ đề ra làm lại thầy coi …” – tôi nhẹ nhàng nói.

… … …

_ “Chỗ này … làm như vầy hả … sai rồi “ – chỉ vào tờ giấy làm bài, tôi nheo mắt nhìn Vi rồi giơ tay cốc lên đầu em.

… Cốp …

_” Ui da … “ – em hai tay ôm đầu, xoa xoa, rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi.

_ “Đừng có dùng cái ánh mắt đó mà nhìn thầy …” – nói đùa chứ, em mà cứ nhìn tiếp như vậy sợ tôi kiềm lòng hok nổi.

_ “Chỗ này phải khai triển như vầy … rồi vầy ….”

… …

_ “Thôi, đc rồi, so với lần trò thi thì tốt hơn nhiều rồi. Trò có tiến bộ rồi đấy …”

_ “Tại lần đó thầy lấy máy tính của em chứ bộ …” – Vi bất bình lên tiếng.

_ “Ơ, trò mà cãi thầy, luân thường đạo lí đâu hết rồi … “

… Cốp …

_ “Ui da …” - Vi lại lấy tay xoa xoa đầu

_ “Đúng là thầy giỏi thì trò cũng phải giỏi mà thôi … haizzz, phục mình quá đi mất …” – tôi tự sướng.

… Bộp …

_ “A aa , cái chân tôi …” – nhìn cái bàn chân đỏ chót, tôi đau đớn kêu lên.

_ “Đáng đời …” – Vi cười hì hì .

_”Gâu gâu ..gâu”

_ “Có khách đến, thầy đợi em chút …” – nói xong Vi chạy ra mở cửa.

… …

_ “Chà, Vi hôm nay xinh xắn, tươi tắn quá. Bác gái có nhà ko em ?”
Một giọng thanh niên vang lên làm tôi tò mò.

_ “Mẹ đang trong bếp đó anh … “ – tiếng Vi vang lên.

Tôi nhìn ra cửa thì thấy … Vi đi vào, theo sau là 1 thanh niên cao to, mặt mũi nam tính và phong độ … Chính là cái thằng ôm Vi đêm lễ hội … Một cơn giận vô cớ đột ngột dâng lên trong tôi …

_ “À, anh Vũ, đây là Gum, bạn em … “ – Vi thân thiết giới thiệu tôi cho cái thằng khốn nạn đó.

Thì ra mày tên Vũ, thằng này khó chơi đây, nhìn mặt nó đúng nghĩa sát gái, ko lẽ đang cặp cùng Vi …

_ “Chào em, anh là Vũ, rất vui đc gặp em .” – nó giơ bàn tay ra trước mặt tôi, phong cách bắt tay làm quen thường thấy .

_ “Chào anh, mọi người thường gọi em là Gum, rất hân hạnh làm quen với anh” – lúc này ko thể khiếm nhã đc, tôi cũng đưa tay ra bắt tay với nó.
Ko có cảnh bóp tay nhau thử sức mạnh đâu nhé, các bác đừng tưởng tượng thái quá, tên Vũ có vẻ thân thiện với tôi.

Cuộc nói chuyện diễn ra sau đó, tuy rằng có 4 người ngồi, nhưng thực chất chỉ có 3 người nói, 1 người ngồi im, chẳng nói chẳng rằng. Chắc các bác cũng đoán đc ai là người ngồi im, yes, that’s me.

Con mẹ nó, suốt cuộc nói chuyện, Vi ngồi kế thằng Vũ, hai tay cứ ôm lấy cánh tay của nó một cách tự nhiên và thoải mái, còn cười đùa một cách vui vẻ. Còn thằng Vũ thì công nhận nói chuyện chững chạc, tự tin, lâu lâu cũng hỏi tôi vài câu linh tinh, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng hai mẹ con Vi. Tôi thì cứ hầm hầm hì hì suốt buổi, chả thèm nói câu nào, sao mà nói đc, đang GATO bỏ mẹ đi.

Cứ thế đến lúc thằng Vũ về, tôi cũng về theo vì trời đã tối, Vi tiễn 2 đứa ra khỏi cổng. Sau khi Vi đóng cổng rồi vào trong nhà, tôi đang định cất bước … nhầm, cất bánh thì thằng Vũ nó kêu:

_ “Gum, ra cafe nói chuyện cùng anh một lát đc ko ??”

Tôi nhìn cái mặt gian của nó, phân vân trong lòng, nên đi ko, nó có mục địch gì ? Ra đó rồi úp sọt mình vì mình cố tình cưa cẩm qua lại với Vi, hay là nó muốn xin info mình … ko có khả năng, nhìn nó cũng nam tính đẹp trai mạnh mẽ, cao to ko đen ko hôi, đi con moto PKL nữa. Mà ko đi thì cũng kì, nó cũng mời rồi, mà thôi, cứ ra xem coi nó định làm gì đã ….

Gửi xe xong, tôi và nó cùng nhau vào quán cafe. Bà nội nó, thằng khốn, tao đạp xe đạp, mày đi moto thì từ từ thôi, chạy nhanh như thế làm tao thục mạng đạp theo muốn bể tim. Tao nhớ thù này rồi con ạ …

Gọi 2 ly cafe, nó ngoáy ngoáy ly nước, uống một ngụm xong rồi nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nó nhìn bằng cái ánh mắt chăm chú, tham lam làm tôi nổi cả da gà …

Nhìn no con mắt thối của nó xong, nó lại hớp một ngụm rồi lắc đầu nói với tôi:

_ “Giống quá, thật là nhiều nét giống nhau quá …”

_ “Anh nói gì, em ko hiểu” – tôi khó hiểu nhìn nó.

_ “Gum này, em có bao giờ tự hỏi là vì sao Vi lại chấp nhận em làm bạn ? Em ko thắc mắc tại sao em và Vi lại thân nhau nhanh đến như vậy ư ?” – nó nhìn tôi rồi bình thản nói.

Tôi chợt sững người. Đúng vậy, tại sao từ chối ko biết bao nhiêu người, mà khi mình đến làm quen thì Vi ko bài xích, xa lánh mạnh mẽ như những người khác. Tôi ko cho rằng vì mình đẹp trai mà Vi đồng ý làm bạn với tôi. Đến giờ tôi mới để ý, ko có gì tự nhiên, vô cớ như thế cả. Thế thì vì lí do gì ?

Vi còn giữ bí mật gì mà ko nói cho tôi biết …

Chap 17:

_ “Lúc nghe bác gái nói Vi có 1 người bạn, mà đó lại là con trai, anh cũng ko tin lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy em, anh mới hiểu … vì sao con Vi nó lại thân với em đến như vậy …”

_ “Gum à, … em giống anh trai đã mất của Vi …”

Tôi trố mắt nhìn Vũ, hắn ta vừa nói gì, Vi … Vi có anh trai. Sao, tại sao Vi lại ko nói cho tôi biết mà lại giấu tôi, tôi cứ nghĩ giữa 2 đứa chẳng còn bí mật gì nữa, thế mà, ko ngờ, bí mật lớn nhất của Vi tôi lại ko hề hay biết.

Nhìn tôi đang thất thần, Vũ lại nói tiếp:

_ “Chuyện cũng lâu lắm rồi. Thật ra hồi đó Vi có một người anh trai, cậu ta cũng là bạn thân của anh. Haizzz, cậu ta đúng là một người anh trai tốt, một người anh trai mà bất kì đứa em gái nào cũng phải mơ ước.

Vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà, nên Vi chỉ có anh trai làm chỗ dựa. Vi được anh trai nuông chiều, dạy bảo, chơi đùa cùng nên cậu ta như là tất cả đối với Vi. Cho đến một ngày … “

Nói đến đây, Vũ như đang chìm vào quá khứ đau buồn kia, bất giác trên khuôn mắt của hắn thoáng hiện lên sự buồn bã và đau đớn.

_ “ … cái ngày mà anh trai của Vi đã vĩnh viễn ra đi, và anh cũng mất đi một người bạn thân.”

_ “Sự ra đi của cậu ta mang đến sự đau khổ cho bạn bè, người thân. Ngày tang lễ, một không khí tang thương bao trùm, bác gái bác trai đều khóc, duy chỉ có một người ko khóc … đó là Vi.”

_ “Chắc quá sốc trước sự ra đi của anh trai mình, con Vi cứ nhìn chằm vào cỗ quan tài, mà ko biểu lộ một tia cảm xúc gì trừ một khuôn mặt đờ đẫn. Cứ như vậy suốt 3 ngày, cho đến khi quan tài đc chôn xuống đất, thì mặt Vi đã ướt đẫm 2 dòng nước mắt.”

“ Kể từ đó trở đi, con bé ít nói hẳn, trở nên vô cảm và lạnh lùng hơn. Ba mẹ Vi nuông chiều con bé hơn, quản lí chặt chẽ và kín kẽ hơn. Vốn dĩ trước đó nó cũng có bạn, nhưng về sau thì nó chẳng bầu bạn cùng ai nữa.

Những ngày đó quả thật là những ngày đen tối trong cuộc đời Vi, bác trai và bác gái vẫn thường xuyên vắng nhà để làm kinh tế, ở nhà chỉ còn mỗi Vi lẻ loi cùng con Beck, ko còn bóng dáng người anh trai vẫn thường chơi đùa cùng mình nữa, những hình ảnh đó giờ chỉ còn đọng lại đâu đó trong ngôi nhà, món đồ chơi, vật dụng, ghế salon, phòng khách … Lâu lâu lại thấy nó ngồi chơi một mình, gọi tên anh trai, rồi hành động cứ như đang chơi cùng ai đó gần đó, làm cho gia đình rất lo lắng, tưởng chừng nó bị tâm thần.

Phải một khoảng thời gian sau, anh mới tìm đến gặp Vi, và dần giúp nó thoát khỏi những đoạn kí ức đó …”

_ “Vậy giữa anh và Vi là quan hệ thế nào ?” – tôi bán tín bán nghi hỏi.

_ “Anh coi nó như em gái của mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc nó, có lẽ do thấy từ anh phảng phất bóng hình người anh trai khi xưa nên Vi rất mở lòng với anh.”

_ “Phù …” – tôi thờ phào một hơi.

_ “Sao vậy em … ?” – Vũ ko hiểu vì sao tôi lại làm vậy nên tò mò hỏi.

_ “À ko có gì, anh kể tiếp đi …”

_ “Uh, sau khi nhận được sự quan tâm từ anh, con Vi nó cũng bớt ảo tưởng, dần trở lại với thực tế hơn. Nhưng sự trầm cảm và lạnh lùng của nó thì vẫn y như cũ, ko thay đổi.”

_ “Em chính là người thứ 2 mà Vi mở lòng, thậm chí còn nhanh và gần gũi hơn cả anh.” – anh Vũ nhìn tôi chăm chú nói.

Chắc có lẽ mình giống anh trai của em ấy. Tôi thật ko ngờ quá khứ của Vi lại bi ai và tang thương đến mức độ như vậy. Ko nghĩ rằng dưới lớp bề ngoài cực kì xinh đẹp kia lại là 1 trái tim tan nát, băng giá và lẻ loi đến vậy.

_ “Gum à …” – anh Vũ chợt nghiêm túc hẳn.

_ “Dạ …”

_ “Con bé Vi nó đã chịu dựng nhiều đau khổ lắm rồi, nên anh mong rằng em sẽ ko làm cho nó phải đau khổ nữa. Anh mong em sẽ đối xử tốt với nó, quan tâm và chăm sóc nó, bảo vệ nó, ko cho nó gặp tổn thương nữa. Em hứa với anh được ko ?”

_ “Em xin thề trên danh dự và cả tính mạng của bản thân của mình, em sẽ ko để Vi phải đau khổ, thậm chí rơi nước mắt một lần nào nữa.” – tôi quyết tâm nói.

_ “Uh,hi vọng em giữ lời. Nếu mà con Vi nó khóc vì em, dù chỉ 1 lần, thì anh sẽ ko tha cho em đâu. Lúc đó thì chỉ có trời mới mong cứu đc em …” – anh Vũ nhìn tôi nửa kì vọng, nửa hăm doạ nói.

_ “Ack, anh bình tĩnh, em ko dám đâu …” – tôi lạnh sống lưng nói.

_”Uh, thôi chúng ta về … Anh ơi, tính tiền …” – anh Vũ nói với tôi rồi gọi nhân viên phục vụ.


Chap 18:

Haizzz, thì ra giữa anh Vũ và Vi chỉ quan hệ như anh em, thế mà mình cứ tưởng … thiệt là, đau lòng quá đi đó mà .

Ko ngờ Vi lại giấu mình cả một bí mật lớn đến như vậy, ko lẽ em vẫn còn chưa tin tưởng mình, hay là ko muốn nhắc lại chuyện đó nữa ….

Đang lon ton đạp xe về nhà thì nhận đc SMS:

“Thầy ơi, đã ngủ chưa … “

“Chưa, có gì ko trò”

“À ko có gì, đây là lần đầu em nhắn tin cho người khác, nên em chỉ muốn thử cái cảm giác đó …”

“Thế trò cảm thấy thế nào”

“Uh, cũng thú vị và hơi hồi hộp”

“Vậy từ giờ tối nào thầy cũng nhắn tin cho em nhé”

“Vậy có phiền thầy ko?”

“Ko sao đâu, thầy còn muốn gọi điện để đc nghe giọng nói êm ái của đứa học trò xinh đẹp nữa là ^^”

“Thầy đừng nói nhăng nói cuội nữa mà “

Tôi cười như thằng điên, suy nghĩ một hồi rồi nhắn thêm 1 tin:

“Vi à, em còn có bí mật nào chưa nói cho thầy biết ko?”

Có vẻ tôi hỏi hơi quá nên sau khoảng 10ph vẫn ko thấy reply.

“Thôi, thầy chỉ hỏi chơi mà thôi, em đừng để ý làm gì, thầy tin tưởng học trò của mình mà, hahaha. Tối nay ngủ ngon nha, học trò cưng”

“You too, my teacher …”

Khoảng thời gian sau đó vẫn tiếp diễn một cách bình thường, tôi lên lớp, ngồi chém gió cùng đám bạn, chép bài tập mà thầy cô giao làm trong kì nghỉ tết, ối giời ơi, nhiều lắm các bác à, chắc các bác cũng đã từng trải qua.

Tôi cũng ko còn ra chỗ ghế đá nữa, tôi cũng ko biết tại sao. Có thể là muốn Vi và Ngọc Anh thân với nhau hơn, cũng có thể là muốn cho cuộc sống của Vi ko chỉ xoay quanh mỗi mình tôi, tôi muốn em dành thời gian mà tìm bạn mới, làm cái gì đó mới mẻ, ko còn trầm cảm như xưa nữa. Mà nói thật nha, ngày nào cũng gặp nên cũng ngán lắm, nhiều lúc 2 đứa ngồi đóng kịch câm cùng nhau, chán lắm, có lẽ nên hạn chế gặp gỡ thôi, tuy ít nhưng lại đáng quý.

Ngoài những giây phút nhắn tin cho nhau thì sáng thứ 7 hàng tuần là ngày tôi và em gặp nhau.

_ “Mồ hôi trò ra nhiều quá, để thầy lau cho …”

_”Trời hơi lạnh đó, em khoác áo của thầy cho ấm nè …”

_ “Ngồi thằng người lên nào, ngồi sai tư thế dễ cận thị lắm, mà em đeo cặp đít chai lên mặt thì ko đẹp đâu …”

_ “Em đói chưa, để thầy xuống bếp làm đồ ăn …”

… …

_ “Thầy, thầy làm cái gì vậy, sao hôm nay quan tâm em đặc biệt quá vậy ???”

Vi cảm thấy mình như thụ sủng nhược kinh, đc nuông chiều quá thành sợ.

_ “Ko, ko đâu, quan tâm chăm sóc học trò là nghĩa vụ của thầy mà . Em đừng có cản thầy làm nghĩa vụ của mình “

Nói đùa, em mà bị một vết xước nhỏ thì anh Vũ bóp cổ thầy mất …

Giờ giải lao, tôi bật tivi lên coi RAW. Đang đến gần khúc ra đòn finish, thì em đổi sang kênh Disney channel.

_”Ây âyy, bật lại cho thầy kênh đó nhanh, đang gay cấn mà …” – tôi cuống cả lên.

_”Vô vị …” – em chả thèm nhìn tôi rồi hừ nói.

_ “Đưa cái remote cho thầy nhanh … “ – tôi với tay định giựt lấy cái remote.
Nhưng khổ nổi Vi đã đề phòng trước nên cứ né qua né lại, tôi gấp quá nên nắm tay em rồi định dựa vào sức mạnh nam tính của mình để đoạt lại thì Vi la lên 1 tiếng đau đớn. Chắc có lẽ tôi mạnh tay, chết cha, ông Vũ mà biết chắc kill mình quá.

_ “Thôi, thầy ko giành nữa đâu.” – tôi nơm nớp nhìn xem em có sao ko.

Vi hăm he nhìn tôi rồi dậm mạnh chân 1 cái…

_”Ui da …” – tôi la toáng lên.

_”Lần sau đừng có chọc giận em nữa … “ – Vi cảnh cáo .

Tôi nén nhịn rồi ngước lên coi tivi.

Haizzz, chán quá, kênh này toàn hoạt hình, tôi chỉ thik mỗi mấy cái phim hài hài như: hannah montana, Zack&Cody. Vi chăm chú coi vừa cười, lúc này em trông như một đứa con nít vừa được cho kẹo và đồ chơi vậy.

Thấy tivi chiếu cảnh một rạp cinema, tôi chợt nảy ra chủ ý:

_”Trò đã đi rạp chiếu phim lần nào chưa thế ?”

_”Là nơi có cái màn hình bự bự phải ko thầy …” – em hồn nhiên hỏi tôi.

_ “Uh”

_”Chưa lần nào thầy ạ” – mặt Vi buồn bã nói.

_ “Mai đi với thầy ko? Coi cái đó vui lắm !!!” – tôi dụ dỗ em.

_ “Em … em ko dám” – Vi lo sợ nói.

_ “Nghe thầy nào, có thầy, em đừng lo. Tin thầy đi, em sẽ vui đến chết đấy.” – tôi dụ khị em.

_ “Em … sợ mẹ ko cho em đi “ – Vi cuối cùng cũng hơi hùa theo tôi.

_ “Ko sao, để anh vào xin cô cho …”

Tôi chạy lên lầu tìm mẹ Vi. Gần đây mẹ Vi cởi mở với tôi lắm, coi tôi như con cái, ko như người xa lạ nữa. Tôi biết, phần vì tôi giống con trai đã mất của cô, phần vì cô biết, sự thay đổi tích cực của Vi gần đây chủ yếu là do tôi, vì thế cô rất tốt với tôi.

Như tôi đoán, lúc đầy mở lời xin thì cô cũng hơi phân vân, sau khi nghe tôi thuyết phục thì cũng đồng ý nhưng phải về trước 21h, ko đc phép về trễ. Đương nhiên tôi cũng đồng ý với điều đó.

_ “Chiều mai 5h thầy qua đón em đi, nhớ mặc đồ đẹp tí … Hehehe” – tôi hớn hở nói.

_ “Mẹ em cho em đi sao?”

Vi ngạc nhiên, chắc ko ngờ mẹ mình thường ngày quản lý mình chặt chẽ như thế, mà lại dễ dàng đồng ý cho mình đi xem phim. Trong mắt em lúc này ánh lên sự tò mò và khao khát mạnh mẽ, có lẽ trong đó cũng có lẫn cảm giác hồi hộp, chờ mong.

Chap 19:

Tối nay là một buổi tối trọng đại, tôi ăn diện khá là mođen, tóc ko cần vuốt keo cũng đã đẹp, cạo râu ria này nọ. Giờ đang phân vân, đi xe đạp hay xe máy đây … Chậc, các bác cũng biết, học sinh cấp 3 mà ko đi xe máy thì ko phải là cấp 3. Nói là chưa đủ tuổi nhưng chạy đầy cả đường, chả thằng nào sợ. Và tôi cũng rứa, tôi mượn con mio của mẹ, thật ra là lén lấy ra chạy.
Đến trước nhà Vi, tôi bấm chuông thì Vi ra mở cửa, có vẻ em cũng đã sửa soạn xong hết.

Whaooooo …. Áo thun ôm sát người, quần short ngang gối, đôi giày converse làm em trông vừa nóng bỏng, vừa ôn nhu cũng như dễ thương hơn hẳn.

_ “Trò của thầy xinh quá …” – tôi nhìn lên nhìn xuống 2 3 lần rồi chẹp chẹp môi nói.

Vi chỉ đỏ mặt rồi ngượng ngùng ngồi lên xe.

_ “Chúng ta đi ăn, sau đó thì đến rạp nhé …”

_”Dạ …”

Chậc, có bác nào thử cái cảm giác chở một đứa con gái bằng xe máy chưa? Nếu chưa thì thử đi, cảm giác nó hồi hộp, thận trọng lắm. Thông thường chở tụi Khanh, Tuấn thì chạy như điên, chả kiêng nể gì, thoải mái nữa. Còn lúc chở Vi, người tôi căng cứng, tay cứ run run, chạy chậm đến mức ko thể chậm hơn. Đó cũng chỉ là những xúc cảm lúc đầu thôi, còn mấy lần sau là hết à …
Tôi chở em đến một quán KFC, cái này hồi đó là hút học sinh, thanh niên lắm, vào đây gái gú là nhiều vô kể. Gửi xe xong tôi dắt Vi vào quán, Vi thì có lẽ chưa lần nào đi nên mặt cứ tò mò, hưng phấn nhìn xung quanh, giống như một đứa con nít được dắt đi công viên giải trí vậy.

Đến quầy, tôi chủ động gọi 2 phần gà rán. Trong lúc đợi món ăn thì tôi bắt đầu thói quen bẩm sinh và cao cả, soi gái. Whaaaa, con này xinh quá, bé kia nhìn dễ thương ghê, chị này …. hơi lớn hơn mình nhưng ngon, … thiện tai thiện tai, nam mô a di đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, hồng phấn khô lâu …. Tôi dường như lạc vào một thế giới đầy dục vọng, sợ ko kiềm chế đc bản tính nên đọc Tĩnh tâm quyết nhằm lấy lại bình tĩnh.

_ “Thầy nhìn cái gì mà chuyên tâm thế …” – Vi nheo nheo mắt.

_ “À, thầy đang nhìn cảnh trang trí xung quanh đó mà …” – tôi thành thật trả lời … ack

Vi lắc lắc đầu ngao ngán nhìn tôi như nói rằng: “Em chả tin”. Sau đó chẳng ngó nghèm gì đến tôi nữa, quay đầu qua chỗ khác.

Có cho đi thì cũng phải nhận lại. Tôi nhìn gái xung quanh, thì từ mọi phía cũng có nhiều ánh mắt dâm đãng nhìn về phía tôi, à nhầm nhầm … phía Vi. Mấy thằng con trai từ khi 2 đứa chúng tôi vào quán đều dùng ánh mắt săm soi em. Đa con moe, tao móc mắt tụi mày bây giờ đấy. Nhìn lại tụi nó, tôi giơ ngón cái lên cổ rồi vạch ngang một đường sang bên kia, giống động tác của undertaker trong WWE, khi sắp kết liễu đối thủ.

_ “Phần của em xong rồi đó” – chị nhân viên thân thiện gọi tôi.

_ “Cám ơn chị, hì” – tôi cũng lịch sự trả lời rồi tiếp khay đồ ăn.

Sau khi tính tiền xong xuôi, 2 đứa vào bàn ăn rồi bắt đầu chén.

Tôi vừa ngồi xuống là gặm cái đùi gà liền luôn, ko cần biết ý tứ ý tiếc gì ở đây … đói lắm rồi … ngoam ngoam …

Sau khi ngốn hết cái đùi, tao mới ngước lên nhìn Vi thì thấy em đang nhìn tôi chăm chú. Phần thức ăn của em thì vẫn y nguyên.

_ “Sao trò ko ăn đi, nhìn gì thầy” – tôi khó hiểu hỏi.

_ “Em, … em ko ăn đc, có xương …” – Vi đau khổ nói.

_”Hả, có xương thì sao, em ko biết nhè ra à …” – tôi ngạc nhiên.

_ “Em, em… hồi nhỏ có hóc xương một lần, lần đó suýt chết nên bị ám ảnh từ đó đến giờ luôn. Mẹ em cũng vì thế mà thường làm đồ ăn ko có xương, cái nào có thì đều nhằn ra cho em hết …” – Vi líu nhíu nói.

_”Vậy thôi, để thầy … ăn luôn phần em cho. Bỏ uổng …” – tôi đáp luôn.

… …

Thấy tôi với tay ra lấy cái đĩa thật, mắt Vi đỏ lên rồi thút thít …

_”Bộ chọc em làm thầy vui lắm sao” – Vi huhu nói.

_”Đâu có, đâu có … hiểu lầm, hiểu lầm thôi … chỉ muốn làm cho không khí vui lên tí ấy mà “- thấy con bé sắp khóc, tôi chảy cả mồ hôi hột.

_ “Thầy lấy qua để nhằn xương cho em nè, đừng khóc nữa mà ….” – đúng là con trai sợ nhất là nước mắt con gái.

Nhằn xương xong rồi đưa qua cho con bé, con bé mới ăn ngấu nghiến ngon lành. Ngồi nhìn bé ăn uống thoải mái mà làm cho tôi cũng vui theo, có đôi khi ngồi nhìn người khác ăn cũng là một thú vui đấy các bạn ạ.

Ăn uống no nê xong, tôi tiếp tục chở Vi đến rạp megastar gần đó.

Chọn một bộ phim hài, tôi và Vi rất sảng khoái trong suốt thời gian xem phim. Đặc biệt là Vi, hôm nay cười rất nhiều và rất vui vẻ. Lưu ý các bạn nữ, khi đi cinema mà các boy chọn phim kinh dị hay ma quỷ, thì xin đưa lời khuyên cho các bạn, chia tay ngay và luôn nhé.

Lúc về đến nhà Vi …

_ “Hôm nay em vui lắm thầy ạ, cám ơn thầy nhiều …” – Vi nhe răng cười nói.

_ “Rất hân hạnh khi đc phục vụ quý cô … “ – tôi mơn trớn.

_ “Lại chọc em nữa, thầy chắc ko muốn sống nữa rồi …” – Vi nhăn mặt.

_ “Thôi thôi, thầy về đây …” – thấy Vi định làm thật, tôi mặt tươi cười, phóng xe đi luôn.

Trang 3

Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/truyen-teen/the-day-you-went-away/2.html
SEO : Bạn đến từ : ....................... .