Polaroid
THIÊN THẦN NHỎ CỦA TÔI
Xuống Cuối Trang

bảo nó không đước bén mảng về nhà, ai bảo nó cãi lời chi cho chó cắn!
Tôi ngơ ngác:
- Mày nói gì? Mẹ nó không cho nó về nhà ai?
- Thì nhà nó chứ nhà ai!
- Nhà nó ở dưới quê kia mà?
Quý nheo mắt, vẻ giễu cợt:
- Ai bảo mày vậy?
- Hồng Hoa! – Tôi đáp, giọng không được quả quyết lắm.
Quý nhún vai hừ giọng:
- Nó nói dóc với mày đó! Nhà nó chính là cái nhà có khu vườn nơi nó bị chó cắn vừa rồi kìa!
Lời tiết lộ bất ngờ của thằng Quý khiến tôi bàng hoàng như đang ở trong mơ. Tôi ngỡ ngàng hỏi:
- Nhà nó sao nó không ở mà lại ở nhà mày?
Quý nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
- Thật tao chưa thấy đứa nào ngu như mày! Tao nói nhà nó là tao nói trước đây kìa! Hồi trước nó ở nhà đó. Ông ngoại nó buôn bán đồ gỗ, cách đây mấy năm bị đánh tư sản. Thế là nhà nước tịch thu hết nhà cửa, tài sản. Cả nhà nó phải đi kinh tế mới, sống không nổi mới chạy về ở nhà tao.
Thằng Quý nói với tôi bằng một giọng trịch thượng đáng ghét, nhưng lúc này tôi không buồn để ý đến thái độ cha chú của nó. Tôi hoang mang hỏi:
- Vậy ông ngoại Hồng Hoa đâu rồi?
- Ông ngoại nó chết rồi! Đi kinh tế mới được vài tháng là ông ngoại nó đã bịnh chết. Nhưng gần đây thì nhà nước bảo là nhà nước đánh lầm. Ông ngoại nó không phải là tư sản mà chỉ là tiểu thương thôi.
- Vậy thì nhà nước phải trả nhà lại cho gia đình Hồng Hoa chứ?
- Thì chứ sao! Nhưng dễ gì đòi lại được! Nhà cửa bây giờ toàn các ông lớn ở, sức mấy họ chịu trả! Ba nó cầm đơn chạy tới chạy lui cả năm nay mà có được gì đâu!
Nói xong, Quý lại nheo nheo mắt, gật gù:
- Chắc chẳng bao giờ con Hồng Hoa kể cho mày nghe những chuyện này phải không?
Lòng đờ đẩn, tôi chẳng buồn trả lời thằng Quý mà quay lưng đi thẳng một mạch.
- Ê, thằng kia!
Mặc nó gọi, tôi cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Tôi muốn chạy thật xa nơi tôi đã tình cờ biết được câu chuyện về cuộc đời nghiệt ngã của Hồng Hoa, nơi tôi đã biết được toàn bộ sự thật trong sự gắn bó giữa Hồng Hoa với khu vườn của tôi. Hóa ra từ trước đến nay, Hồng Hoa đã cố tình che giấu tôi tâm sự u uẩn của nó. Những nan hoa cửa sổ hình ngôi sao và chiếc cầu thang vòng cung hai mươi bốn bậc mà Hồng Hoa nhắc tới hôm nào chính là những hình ảnh trong ngôi nhà Hồng Hoa sống trước đây và hiện nay tôi đang sống chứ chẳng phải ở nhà một người bạn nào. Và cái hình vẽ nguệch ngoạc trên cây mận kia là do chính bàn tay bé bỏng của Hồng Hoa khắc lên hồi nhỏ chứ không phải ai khác, cũng như không có một ngôi mộ nào khác hơn ngôi mộ trong vườn là nơi Hồng Hoa đã tự tay chôn cất con mèo nhỏ Mi- mi. Vậy mà em đã giấu anh! Tôi tê tái nói thầm và nghe những giọt lệ mằn mặn trên môi.
Và vừa khóc vừa đi, không buồn chùi nước mắt, tôi lang thang qua hết đường phố này đến đường phố khác, lòng thẫn thờ nghĩ đến Hồng Hoa, ngôi sao bé bỏng và bất hạnh của cuộc đời. Anh đâu biết khu vườn của anh chính là khu vườn của em, nơi em bị chiếm đoạt nhưng em vẫn luôn luôn tha thiết quay về, dù là quay về trong lén lút, để say sưa và hồn nhiên đắm mình trong kỷ niệm ấu thơ. Mà em đâu có cần gì to tát, ngôi nhà của em, em không hề nhắc một lời. Nỗi khát khao nhỏ nhoi của em chỉ là được chạy chân trần trên cỏ, được âu yếm vuốt ve một thân cây hay thẫn thờ nhặt trên tay một bông khế rụng. Hẳn ngày xưa em đã sống vui vẻ và vô tư với những niềm vui trong sáng và nhẹ nhàng như thế, cũng như anh những ngày xưa quê ngoại.
Chiều đã tắt nắng nhưng chân tôi vẫn cứ bước, mặc dù tôi không biết mình đang đi đâu. Những ngã tư và những ngã tư. Những hè phố và những hè phố. Tất cả lần lượt trôi qua như ảo ảnh. Trong khu vườn của tôi, hẳn giờ này những chiếc lá đã đi ngủ và những vạt nắng cuối ngày đã bắt đầu rời khỏi ngọn cây cao. Và trong bệnh viện, trên chiếc giường trải drap trắng, trong bộ quần áo trắng, với cánh tay băng trắng, Hồng Hoa hẳn giống như một thiên thần tội nghiệp. Không biết giờ này em đã tỉnh dậy chưa, và khi nhìn thấy những vì sao lung linh bên cửa sổ, em có bâng khuâng nghĩ đến khu vườn đang giãy chết ngoài kia. Và em có bao giờ biết, đối với tôi, em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần, dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh chính trong vườn địa đàng của tuổi thơ em.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà…

——– Hết ——–

Lên Đầu Trang



Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/truyen-teen/thien-than-nho-cua-toi/7
SEO : Bạn đến từ : ....................... .