Lamborghini Huracán LP 610-4 t
> >
Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full


“Này, có khi nào ông ấy bắt con mình đi để trêu tức mình không nhỉ?”


“Chắc không phải thế đâu. Nếu giao cho mấy thằng cháu họ ngu ngốc kia thì bọn nó sẽ bán đi ngay ấy mà, cho nên chắc ông cụ muốn tìm một đứa cháu gái có khả năng sẽ không bán vườn, rồi thì nghĩ đến Ji Hyeon nhà mình.”


“Ông chú gặp Ji Hyeon khi nào ấy nhỉ?”


“Thì khi bà thím hai mất, mình đưa Ji Hyeon về cùng đấy thôi. Chắc lúc đó ông cụ trông thấy nó.”


“Ôi trời ơi!!! Ô hô hô.”


Bà Ok Suk đột nhiên gập người bò ra cười.


“Sao lại cười?”


“Mình à, lúc đó con Ji Hyeon mọc răng khôn nên hầu như không nói được câu nào, không ăn được, toàn im thin thít. Chắc vì thế nên ông cụ thấy nó có vẻ ngoan ngoãn.”


“Thế à?”


“Nhưng mà bảo Ji Hyeon đi làm vườn, nó đến đó có mà suốt ngày ngáp.”


“Vườn nho rộng lắm đấy. Một nửa đất ở Kim Cheon là của ông cụ đấy.”


“Đất ấy mà bán ra thì được khoảng bao nhiêu nhỉ?”


“Nhiều không thể tưởng tượng được. Thế nhưng ông cụ nói phải làm vườn trong khoảng hai năm cơ. Bằng không sẽ quyên tặng cả cho nhà nước.”


“Quyên vườn nho cho nhà nước? Quyên vườn nho mà cũng được á?”


“Bất luận thế nào, cũng không thể để vườn nho ra đi dễ dàng như thế được.”


“Này, anh nói gì vậy, mới sáng sớm mà nói toàn những chuyện…”


Bà Ok Suk bày vẻ mặt nghiêm trọng, đứng phắt lên, rời khỏi chỗ nằm, bước ngay sang phòng của Ji Hyeon.


“Dậy, dậy đi nào.”


“Sao thế, mẹ?”


“Dậy đi! Dậy! Cái con này!”


Bà Ok Suk dựng Ji Hyeon còn chưa kịp mở mắt ngồi dậy.


“Sao thế ạ?”


“Con suốt ngày ăn ngủ rồi long nhong thế này thì mẹ đến chết mất, thật là!”


“Ơ, sao mẹ nói thế?”


Mặt Ji Hyeon tỉnh hẳn.


“Con đến Kim Cheon đi!”


“Mẹ bảo con đi Kim Cheon?”


“Ừ, đến đó đi.”


“Sao con lại phải đến Kim Cheon? Mà sao tự dưng lại đi Kim Cheon?”


Ji Hyeon định nằm lại thì bà Ok Suk vỗ vào lưng cô đánh”đét” một cái.


“Mẹ bảo con đi Kim Cheon đi!”


Tiếng thét của bà Ok Suk làm rung chuyển cả căn nhà.


Chân mang đôi giày cao gót nhọn hoắt bước thấp bước cao trên con đường làng quanh co nằm ngoài địa phận Kim Cheon, xã Gae Ryeong, một tay xách túi, một tay kéo xềnh xệch va li du lịch, Ji Hyeon đi lững thững. Chợt cô dừng lại nghỉ rồi ngồi sụp xuống xoa xoa mắt cá chân. Đã lâu không phải đi bộ xa, lại thêm đôi giày cao gót bỏ bẵng lâu ngày, lúc này cô thấy người mỏi rũ và bàn chân khó chịu vô cùng.


Nghĩ mình phải ra dáng từ Seoul mới xuống nên cô mặc váy ren hoa xanh lơ xúng xính, là mốt đang rất thịnh hành dạo gần đây, cộng thêm chiếc áo hai dây đính hạt mặc cùng áo khoác lửng, và đôi giày cao mười phân. Trông đẹp thì có đẹp, nhưng đi được một đoạn, mắt cá chân đã sưng tấy lên.


“Nhà của ông rốt cuộc ở chỗ nào đây?”


Jí Hyeon đứng dậy, nhìn chăm chăm khung cảnh làng quê bát ngát với vẻ mặt hoang mang.


Đất nước này dù có phần chật hẹp nhưng thử đến ngôi làng ở miền quê Kim Cheon này xem, mọi sự đều trái ngược hoàn toàn, đất đai làng quê không hề chật hẹp chút nào. Đống ruộng ở đây mênh mông như những dải đất vừa khai hoang, cứ trải dài ra tít tắp.


“Phải đi bộ bao xa nữa đây?”


Ji Hyeon quệt mồ hôi chảy dài trên trán.


“Đi thôi, phải đi thôi!”


Ji Hyeon tiếp tục bước.


“Vì một ngày mai tươi sáng, hãy nói là mình có thể làm được mọi việc đi nào!”


Vào đêm rằm trước khi đi Kim Cheon, giọng nói hăm he đến”đỏ mặt tía tai” của mẹ đã xối vào tận màng nhĩ của Ji Hyeon.


“Làm sao con làm vườn được hả mẹ?”


“Mẹ muốn thế lắm à? Nếu con không làm được thì mẹ con sẽ đến làm và bố con cũng sẽ đến. Con biết vườn rộng bao nhiêu hecta không hả con? Biết nó đáng bao nhiêu tiền không hả con? Ông nói nếu con bảo không làm vườn được, hoặc không đến đó thì sẽ quyên tất cả cho nhà nước đấy.”


“Vậy cứ để ông quyên tặng nhà nước đi.”


“Con điên à?”


Mẹ hét và giơ hai nắm đấm lên.


“Con phải biết là, thật ra nhà mình chẳng có chút tài sản thừa kế nào, mà cũng không có tài đi tranh giành tiền bạc. Mảnh đất bé bằng lòng bàn tay ông nội mua và sống ở đó, giờ bác và chú dưới quê của con đã bán ăn cả rồi, phần của bố con cũng không thể lên tiếng đòi chia được nên coi như mất sạch. Còn nữa, con có biết mẹ và bố con phải tích góp bao nhiêu năm mới mua được ngôi nhà này không, hai mươi sáu năm, hai mươi sáu năm đấy, để mua căn nhà rộng tám chục mét vuông này.”


Bài diễn thuyết của mẹ, à không, màn cằn nhằn của mẹ lại bắt đầu.


“Các bạn của mẹ mệnh gì mà sao tốt số đến thế, nghe họ kể những thứ không bao giờ thấy được ở nhà mình. Họ đi xe hơi ngoại nhập. Vào chỗ làm việc của họ, con có biết sự hiện diện của mẹ dư thừa đến mức nào không hả? Những đứa con gái của mấy người đó đi du học, tốt nghiệp rồi thì làm việc ở viện này viện nọ, còn con thì sao? Người ta hỏi con mình đang làm gì, mẹ xấu hổ chẳng dám nói, đâm ra rất ghét phải dự họp lớp.”


Giờ mẹ chuyển sang than vãn kể khổ.


“Mẹ đang nói tới những người bạn của mẹ. Khi dự họp lớp, con biết họ xuất hiện như thế nào không? Họ mặc toàn quần áo do chính tay một nhà tạo mẫu nào đó thiết kế; rồi thì cổ, tay, đến cả ngón tay cũng đeo đầy đá quý như thể họ mang đi quảng cáo. Nhìn cái này đi, đây là nhẫn ngọc trai giả bố con tặng mẹ nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới đấy. Chỉ có mỗi cái này thôi. Mẹ có áo để dự họp lớp, nhưng trong khi người ta toàn di xe sang trọng nhập ngoại thì riêng mẹ phải bắt xe buýt, rồi đi tàu điện mà đến. Những người đó định trêu cho mẹ xấu hổ nên nhất quyết tổ chức họp lớp ở khách sạn, định làm nhục mẹ đây mà. Con mụ đanh đá, nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay mẹ thì liếc mắt, cười khẩy, tháo chiếc nhẫn đeo cả năm rồi ra bảo là quà tặng cho mẹ. Mẹ chỉ muốn bóp cổ mụ ta một trận, Mẹ đã suýt làm như vậy, con có biết không hả? Con đã làm được cho mẹ những gì nào?”


Từ cằn nhằn, chuyển dần sang than vãn, cuối cùng là một giọng công kích quyết liệt.


“Tôi, tôi chẳng phải cũng giống bà đó sao? Mười năm rồi tôi chỉ bó mình trong hai bộ vest thôi đấy!”


Ông Hyeong Man thốt lên một câu với vẻ mặt thiểu não.


“Vậy tại sao ông không đòi chia mảnh đất bé bằng bàn tay ấy! Tuy nhỏ nhưng nếu được thì ít nhất ta cũng có một căn nhà một trăm mét vuông. Ông cũng chẳng cần phải bó mình trong hai bộ vest suốt mười năm như thế.”


“Ơ cái bà này, sao đột nhiên lại giở giọng đó hả?”


“Ngày xưa những người trong làng bảo tôi không nên đặt chân vào mảnh đất nhà ông còn gì. Mảnh đất ấy đâu cả rồi? Có ai biết tôi phải sống một cuộc sống tầm thường, với một vẻ ngoài tầm thường không kia chứ!”


“Xưa nay nhà mình ăn ở tốt, đâu có chuyện không sống được?”


Bố đột nhiên vô cớ cấu vào người mẹ, mẹ đưa mắt nhìn bố chằm chằm.


“Thượng, trung, hạ. Thượng là giới thượng lưu, trung là trung lưu, còn hạ, con biết là gì không? Là thường dân? Nó cho dễ nghe thì là thường dân, chứ thực ra là tầng lớp hạ lưu. Có ai muốn sống một cuộc sống hạ lưu không? Khi nắm được cơ hội thì dù là người hạ lưu hay trung lưu cũng đều muốn vươn lên cả.”


Ánh mắt sắc lẹm của mẹ trong phút chốc đưa xuống dán chặt vào gương mặt của Ji Hyeon.


“Giờ thì con muốn thế nào? Xem ra đến cuối đời, mẹ vẫn phải chấp nhận số phận nghèo hèn rồi. Có được mảnh đất, được sung sướng thì phải nhảy cẫng lên chứ, sao lại không thích thế hả?”

Trang: « 1234554 »
Tags:

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

,

Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full

, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full, Tiểu Thuyết - Chàng Trai Vườn Nho Full
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .