> >
Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

Chương 1

Diệp Khuynh Thành không nguôi nhớ nhung Lam Tố, cô gọi Hồng Loan vào phòng mình nói với nó: “Hồng Loan, ngươi còn nhớ lời mình đã nói chứ?” Hồng Loan giả ngốc! “Ngươi nói là chỉ cần ta phi thăng lên tiên giới thì ngươi sẽ dẫn ta đi tìm Lam Tố. Ngày mai ta sẽ bảo Kim Bằng dẫn ta đi xuyên không gian lên tiên giới; ngươi nhất định phải chờ ta ở đó.” Lam Tố. Lam Tố của cô, cô nhất định phải cùng anh vượt qua phong ba lần này. Cô tin chắc anh cũng sẽ nghĩ như cô, chỉ cần trong lòng có nhay thì kẻ thù có mạnh đến mấy cũng thành nhỏ bé yếu ớt. “Khuynh Thành, cô không thể lên tiên giới được, vương gia sẽ giết tôi mất!” Hồng Loan đau khổ nói. Khuynh Thành giận dữ nhìn nó, mắt như tóe lửa đến nơi: “Ngươi nói cái gì hả?” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành như thể sắp ăn thịt nó tới nơi thầm than thân trách phận, nó không dám đắc tội với vương gia nhưng nó cũng không thể đắc tội với Khuynh Thành được. “Vương gia đã nói với tôi rằng ngài không cho phép cô đi xuyên không gian, trừ phi cô độ kiếp rồi tự mình phi thăng lên thì ngài mới gặp cô!” Tự mình phi thăng lên? Khuynh Thành đâu có ngốc chứ, cô đâu có nhiều thời gian đến vậy. “Hồng Loan!” Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn nó khiến Hồng Loan phút chốc lông tơ dựng đứng lên. “Nói cho ta biết, hiện nay Lam Tố đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào?” Bàn tay nhỏ bé của Hồng Loan vân ve mép áo vẻ khó xử. “Nói đi!” Khuynh Thành đột nhiên lớn tiếng, độ nguy hiểm nâng cao hơn hẳn. Hồng Loan cúi đầu khó xử, nếu nói cho cô ấy biết thì nhất định cô ấy sẽ đi xuyên không gian lên tìm vương gia, thế thì không phải nó sẽ chết nhanh hơn sao? Hồng Loan nghĩ vậy dứt khoát ngẩng đầu lên, vẻ cứng rắn như muốn nói với Khuynh Thành rằng: cô có đánh chết tôi thì tôi cũng không nói đâu! Nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Hồng Loan, Khuynh Thành khẳng định chắc chắn rằng tình trạng hiện tại của Lam Tố không hề khả quan chút nào. “Hừ! Ngươi không nói thì thôi!” Khuynh Thành giả bộ tức giận quay người bước đi, vừa ra khỏi cửa cô liền dùng linh thức truyền âm cho Kim Bằng kêu nó tới gặp cô. Kim Bằng vội vàng bay tới trước mặt Khuynh Thành hỏi: “Cô gọi tôi gấp như vậy có việc gì không?” “Tối nay ngươi đưa ta lên tiên giới!” Khuynh Thành nói ngắn gọn. Gấp sao? Khuynh Thành không hề thấy vậy, cô chỉ hận không thể đi luôn ngay bây giờ. Lên được tiên giới rồi thì dù Hồng Loan không chịu giúp cô cũng sẽ có cách lên được thần giới. “Chim phao câu thối, ngươi có chịu giúp ta hay không?” Kim Bằng nghe Khuynh Thành hỏi vậy liền ưỡn ngực, vẻ tự tin nói: “Có chứ! Tôi nhất định sẽ giúp cô!” “Được! Vậy cứ quyết định vậy đi! Còn nữa, cấm không được cho ai biết chuyện này, con chim phải gió kia thì càng không được!” Kim Bằng đương nhiên hiểu Khuynh Thành nhắc đến con chim phải gió chính là nói tới Hồng Loan, nó chợt thây buồn, tại sao chúng nó đường đường là thần thú mà Khuynh Thành hết lần này đến lần khác gọi chúng nó như vậy chứ? Chẳng lẽ kiếp trước nó và Hồng Loan mắc nợ gì Khuynh Thành sao? Nhưng là nó có không hài lòng thì cũng chỉ dám để trong bụng mà thôi, nếu nó dám kháng nghị thì có khi Khuynh Thành sẽ không thèm để ý đến chúng nữa cũng nên. “Được, tôi hiểu rồi!” Kim Bằng bất đắc dĩ nói, đầu nó ngẻo sang bên vẻ chán nản. “Đừng làm ra vẻ như thể ngươi sắp chết đến nói như thế!” Khuynh Thành vỗ nhẹ đầu nó nói. Kim Bằng tung cánh bay vút ra, nó tấy bức xức nha. Trời dần tối hẳn, bữa tối vừa xong mọi người sau một hồi trò chuyện cũng tản dần đi nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, trăng đã nhô lên cao, gió nhẹ thoảng đưa. Khuynh Thành một thân đỏ rực đứng trước cửa sổ ngẩng nhìn trăng trên cao ước chừng đã đến lúc, tàn ảnh nháng lên đã bay ra ngoài cửa sổ. Kim Bằng đã sẵn sàng ở Thực Nhân cốc đợi Khuynh Thành, vừa thấy ánh hồng quang lóe lên là nó biết cô đã tới. Khuynh Thành đáp xuống trên lưng Kim Bằng nói gọn: “Đi thôi!” Trong đêm tối, một đạo lưu quang màu vàng cùng với mệt vệt đỏ thắm lướt nhanh trên bầu trời đầy mây, lấp lánh hệt như một ngôi sao băng. Để giảm thiểu khả năng Khuynh Thành bị thương, Kim Bằng chở Khuynh Thành tới đỉnh núi Phiêu Diểu. Nhưng là cả hai không ngờ tới Khương Tịch Nguyệt đã bít lại đường hầm không gian. “Chắc chắn là thằng cha đẹp trai ấy sợ chúng ta lên tiên giới sẽ tìm gã trả thù đây mà!” Kim Bằng cả giận nói rồi lại nhìn qua Khuynh Thành hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?” “Đêm nay bất luận thế nào ta cũng phải lên tiên giới, nếu bỏ qua cơ hội này thì ta phải đợi đến lúc độ kiếp xong mới có thể phi thăng lên được. Ta không thể chờ thêm một khắc nào nữa, Lam Tố đang gặp nguy hiểm, anh ấy cần ta! Cho nên, lần này chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi thôi!” Khuynh Thành nhìn Kim Bằng kiên định nói. Kim Bằng thấy được sự quyết tâm trong mắt Khuynh Thành liền bị cô thuyết phục, nó cũng biết có một người đang chờ cô, nó cũng biết người đó rât quan trọng với cô cho nên nó cũng không nhiều lời mà chỉ nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt kiên định như cô nhìn nó. Một tiếng chim chấn động thiên địa như muốn nuốt chửng bầu trời, Kim Bằng nhìn Khuynh Thành kiên định nói: “Đã sẵn sàng!” Khuynh Thành khẽ gật đầu, lúc này cô thật sự rất hồi hộp, cô sắp được gặp Lam Tố rồi! Cô sẽ được đứng cạnh anh, sát cánh chiến đấu cùng anh. “Lam Tố, em sẽ nỗ lực luyện công, anh nhất định phải chờ em, Lam Tố…” Khuynh Thành tung mình nhảy lên lưng Kim Bằng, màn đêm dường như mỗi lúc một chùng xuống, xoáy lốc khổng lồ hung hãn như muốn nuốt chửng cả không gian. Bầu trời đanng yên tĩnh bỗng chốc chuyển vần sôi sục như nước lũ. “Nào, cô hãy bám chắc nhé, coi chừng bị lốc xoáy cuốn đi thì tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô đã bám chắc chưa?” Kim Bằng không ngớt dặn dò nhắc nhở Khuynh Thành. “Ngươi yên tâm, ta đương nhiên còn chưa muốn chết, nhất là lúc này!” “Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ bay vào trong.” “Được!” Khuynh Thành kiê định nói. Kim Bằng kêu lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng vào xoáy lốc với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này thì một đạo hồng quang lao tới nhanh chóng bám theo Kim Bằng. “Ngươi là đồ ngu!” Hồng Loan ở phía sau hét ầm lên. “Con chim phải gió, sao ngươi lại đến đây?” Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn Hồng Loan. Hồng Loan hừ lạnh một tiếng nói: “Cô cho rằng cái thủ đoạn vặt ấy của cô có thể lừa được tôi chắc? Tuy nhiên thì tôi cũng đã cố hết sức rồi, vương gia sẽ không có lý do giết tôi đâu!” Khuynh Thành bỗng cảm thấy ấm lòng, cô nghẹn ngào nói: “Con chim phải gió, cám ơn ngươi!” “Nếu cô không muốn tôi chết thì hãy nghe lời tôi!” Hồng Loan bay gần lại bọn họ, làn sóng không khí tạt vào khiến Khuynh Thành không tài nào mở mắt nổi. Hồng Loan vốn là thần thú trên thần giới cho nên luồng khí lưu nơi này không thể làm hại được nó, còn Kim Bằng vốn dĩ đã đạt đến cảnh giới có thể phi thăng nên tuy có chút khó chịu nhưng cơ bản vẫn có thể chịu đựng được. Khuynh Thành thì khác, cô đang đi ngược với lẽ trời, thân thể cô phải hứng chịu nỗi đau đớn hơn cả, y phục trên người cô đã bị tạt đến rách bươm, hơn một chục vết thương ngắn dài chằng chịt trên người, máu không ngừng chảy. “Nằm xuống!” Hồng Loan lớn tiếng kêu lên. Khuynh Thành vội vàng cúi rạp người xuống lưng Kim Bằng, một luồng khí tạt qua trên lưng cô làm rách một mảng áo to. Nếu vừa nãy Hồng Loan không kịp nhắc nhở thì thân thể cô đã bị luồng khí vừa nãy đánh gãy lưng rồi. “Chim thối ơi, ngươi có nhìn thấy rõ xoáy lốc phía trước không?” Chính giữa xoáy lốc là một xoáy lốc hung bạo hơn cả, Khuynh Thành cảm thấy hai tai ong hết cả lên, cô không ngờ có ngày mình lại trở nên nhỏ bé vô dụng đến vậy. “Tôi thấy rồi!” Kim Bằng gắng gượng nhìn về phía trước nói. “Ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, cấp tốc bay vào đó! Tuyệt đối không được phép

Trang: 12377 »
Tags:

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

,

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

, Hiệp Nữ Khuynh Thành 2, Hiệp Nữ Khuynh Thành 2
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

XtGem Forum catalog