XtGem Forum catalog
> >
Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Chương 1: Mở đầu

Ánh mặt trời soi sáng trên mặt biển yên ả, tỏa sáng lấp lánh như có ngàn con cá bơi lội trên mặt nước, từng mảng sáng lấp lánh như vảy cá lúc ẩn lúc hiện, rực rỡ đẹp mắt.

Một chiếc du thuyền tư nhân sang trọng đi với tốc độ chậm chạp như nàng tiên cá thong dong lướt qua từng mảng sáng lấp lánh, nhìn tựa như đang ngược dòng Thái Bình Dương yên ả.

Chạy thuyền ra ngoài biển, hạ neo cố định thuyền, mặc cho thuyền trên mặt biển lay động, các hoạt động trên thuyền vẫn hoạt động cố định.

Tụ tập trên thuyền đều là những nhân vật nổi tiếng, họ ở đây đánh bạc, mang theo vợ hay vui đùa cùng tình nhân, làm những việc xã giao.

Lần này tương đối đặc biệt, vì có tiệc đính hôn của chủ thuyền, nên các nhân vật nổi tiếng tụ tập nhiều hơn so với bình thường.

Sau hai ngày vui chơi hết mình, đang chuẩn bị đi về thì trên mặt biển xuất hiện một chiếc ca nô đang đi hướng về phía họ.

Trên ca nô mặc dù không có cắm cây cờ vẽ hình đầu lâu, nhưng cũng khiến các thuyền viên có cảm giác không ổn.

“Thuyền trưởng, chiếc ca nô kia. . . . . . rất kỳ quái, chúng ta có nên cấp tốc quay về vùng biển quốc tế báo cảnh sát?” Một thuyền viên lo lắng hỏi, các thuyền viên khác cũng đồng tình chờ thuyền trưởng ra chỉ thị.

Trên thuyền đều là những người giàu có, nếu là hải tặc đến cướp, cũng không phải không có khả năng.

“Ban ngày ban mặt, sẽ không to gan như vậy.” Thuyền trưởng trả lời, bởi vì hắn làm thuyền trưởng đã vài chục năm, chưa từng gặp qua hải tặc.

Ban ngày ban mặt? các thuyền viên không biết nên khóc hay cười nhìn thuyền trưởng.

Nơi này la một vùng biển rộng lớn như một cánh cửa khác đi đến địa ngục, thuận lợi cho việc phá hủy. Nếu đối phương thật sự có ý đồ, trừ phi Long Vương đến cứu giúp, nếu không, chỉ có thể cầu nguyện như trong chuyện cổ tích may mắn gặp gỡ nàng tiên cá.

“Thuyền trưởng, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng bốn phía không người, không thể nào cầu cứu.” Một thuyền viên khác nói ra ý nghĩ của mọi người.

Mặc dù vậy, Thuyền trưởng vẫn do dự, ánh mắt dừng lại ở trên mặt biển, giống như không quan tâm đến lời nói của thuyền viên.

Vào lúc này, chiếc ca nô đã nhanh chóng đến gần, dựa vào tốc độ của du thuyền mà dừng lại ngay bên cạnh.

Trên ca nô năm người đàn ông với thân hình dũng mãnh và nhanh nhẹn cầm súng trong tay ——loại súng có thể phá nát toàn bộ tòa cao ốc tựa như trên điện ảnh —— sau đó bọn hắn đem dây thừng câu lên thuyền, và dọc theo dây thừng linh hoạt lên thuyền

Thuyền viên đều đề phòng, không đợi thuyền trưởng phát hiệu lệnh, bọn họ liền phát tín hiệu cầu cứu; người đến với ý đồ rất rõ ràng, lần này xem thuyền trưởng còn gì để nói!

Người trên thuyền đi theo năm kẻ bắt cóc loạn thành một đoàn, phụ nữ thì khóc thét chói tai, có mấy người đàn ông thức thời thì giơ hai tay lên đầu hàng, có người không muốn bị uy hiếp thì nghĩ biện pháp chống cự.

Tiếng súng được vang lên như sấm chói tai, tiếp theo là sự trầm tĩnh ngắn ngủi ở trên thuyền, rồi sau đó lại có một vài tiếng súng khác nhau vang lên lẻ tẻ, như vậy là có người nổ súng phản kháng.

Mặt trời chẳng biết lúc nào đã rơi vào đường chân trời, trên mặt biển yên lặng dần dần có sóng lớn; sau khi toàn bộ tiếng súng ngừng lại, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc lại chợt vang lên. . . . . .

Bị cướp sạch không còn lại gì nhưng bề ngoài chiếc du thuyền vẫn như cũ quang vinh chói lọi trở về vùng biển quốc tế, trên thuyền ai cũng một mặt chán nản, quần áo và trang sức hàng hiệu trên người đều bị lột sạch.

Những người đàn ông giàu có gần như khỏa thân chỉ sót lại một cái quần lót, một đôi vớ và một cái cà vạt đeo trên cổ, mười phần nghèo túng.

Những người phụ nữ xinh đẹp còn thê thảm hơn, chỉ có thể mang tấm trải bàn bao quanh thân thể trần trụi mềm mại, những kẻ bắt cóc ngay cả đồ lót trên người cũng lột sạch trơn, nói là muốn mang về cho người yêu.

Không chỉ cướp bóc, mấy kẻ bắt cóc ỷ thế chọc gẹo người, chẳng những muốn họ tự mình cởi quần áo, còn phải vừa cởi vừa khiêu vũ; không chỉ vậy, khi giao ra tài sản trên người còn phải nói: “Tôi nguyện đem tiền sản của tôi cấp cho các vị đại gia, xin các đại gia vui vẻ nhận.”

Gặp phải trường hợp bị sỉ nhục lớn đến như vậy, bọn họ không còn mặt mũi nào dám báo cảnh sát. Tuy nhiên, có bốn thanh niên trẻ tuổi vì không muốn bị nhục nhã như thế nên họ chờ thời cơ phản kháng lại vô tình rơi xuống biển.

Bọn họ là tổng giám đốc Âu Nhĩ Kỳ tập đoàn xe hơi Âu thị, tổng giám đốc Vệ Tử Câu tập đoàn xây dựng Vệ thị, đi đầu là người đứng đầu tập đoàn truyền thông Triển Phi Tường, cùng với giám đốc Phong Thừa Húc tập đoàn đầu tư Lôi Phong.

Những người này không phải là người phụ trách đại công ty mà là người thừa kế thế hệ thứ hai, tất cả đều là người hết sức quan trọng, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?

Than ôi! Dũng cảm bảo vệ mặt mũi nhất thời lại mất mạng, tính thế nào cũng thấy không xứng. Chỉ là chịu nhục nhất thời mà thôi, cần gì đối chọi với mấy kẻ bắt cóc? Hiện tại, chỉ sợ mấy người trẻ tuổi này toàn bộ đều thành rể hiền của Hải Long Vương!

Mấy thương nhân lớn tuổi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhận định với bộ dạng nghèo túng này khẳng định sẽ tạo thành chấn động, trở thành trò cười cho dư luận, cộng thêm đánh bạc là phạm pháp; ngoài ra, còn có nhiều người gạt vợ mang tình nhân lên thuyền, suy đi nghĩ lại . . . . .

Vẫn không thể báo cảnh sát, dù sao trên thuyền đều là người có tiền, nên tự mình tìm đội cứu nạn đi!

Chương 2

“Quỷ đến rồi! Chúng ta nhanh chóng núp đi!” Đan Kỳ gọi, một cô bé và hai cậu bé lập tức giải tán, núp vào các bụi hoa cây cảnh.

Trong sân nhà rộng lớn ngay lập tức trở nên yên tĩnh, có lẽ có một chút âm thanh của trẻ con và trong biệt thự truyền ra giọng người lớn nói chuyện cười đùa với tiếng nhạc êm ái. Cùng lúc đó là tiếng của một cô bé tám tuổi đang đếm số, cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Cô bé làm quỷ, mắt được che lại bằng một miếng vải thêu hoa, đứng yên dựa vào cây cột nhà to lớn của biệt thự, giọng nói mềm mại đếm: “96, 97, 98, 99, 100. Mình đến bắt đây!” Cô bé liền xoay người, hai tay lần mò, chân chậm rãi đi về phía trước.

Cô bé núp trong bụi cây, hướng về phía bên cạnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay nho nhỏ, ngay sau đó hai cậu bé đến gần phía cô, đầu của cô hơi nghiêng về một phía, ra hiệu cho bọn họ đi theo cô.

Cô bé làm quỷ dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, vểnh tai, bước từng bước về phía trước dọc theo đường mòn gạch đá; nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ rơi xuống hồ bơi bên cạnh.

Tuổi tuy nhỏ nhưng cô là chuyên gia làm quỷ, bởi vì mỗi lần chơi cô chỉ có thể làm quỷ.

Đan Kỳ, cô bé mười tuổi núp ở trong bụi cây dẫn hai cậu bé dọc theo bụi cây, nhẹ nhàng đi về phía lưng của cô bé làm quỷ.

“Đan Kỳ, em đi đến gần như vậy sẽ bị nó phát hiện.” Sử Đan Ny mười ba tuổi nói trong lúc đưa miếng đồ ăn vào trong miệng.

“Anh Tử Hiên, chúng ta đẩy nó xuống hồ bơi được không?” trên khuôn mặt xinh đẹp của đứa con lai Sử Đan Kỳ lộ ra nụ cười xảo quyệt, tàn nhang trên mặt dường như cũng kích động không dứt.

“Không được, sẽ bị cha mắng. Cha nói nếu bắt nạt nó, sẽ cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc.” Chính là măng xào thịt xé nhỏ.

“Anh yên tâm, mẹ sẽ không để cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc, mẹ sẽ làm đồ ăn Tây cho chúng ta.” Cha chỉ thích dạy bảo thôi!

“Đan Ny, em sợ cái gì? anh đồng ý.” Vệ Tử Hiên, đại thiếu gia của căn biệt thự này, đã mười sáu tuổi, là đ

Trang: 1238 »
Tags:

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

,

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

, Tổng Giám Đốc Gặp Nạn, Tổng Giám Đốc Gặp Nạn
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .