XtGem Forum catalog
> >
Phía sau tình yêu là…nước mắt

Phía sau tình yêu là…nước mắt


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

nghe. Cô cũng muốn khóc, khóc cho vơi bớt niềm đau đang đè nặng trong tim nhưng cô lại không còn chút dũng khí nào để làm điều đó…

“Em… không sao! Tại… mấy bữa nay mệt quá nên mới…”

“Thôi! Em nằm nghĩ chút đi! Không cần nghĩ nhiều! Anh đi mua gì cho em ăn”

Hoàng ân cần quan tâm cô nhưng sự quan tâm của anh giờ đây lại khiến cô càng thêm đau đớn. Không biết đó có phải là những điều anh thật sự muốn làm không hay chính anh đang nhập tâm vào vai diễn lớn nhất của đời mình. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao vì mệt mỏi. Lúc ấy, Phong và Tâm chạy đến bên cạnh cô, nhìn thấy cô khóc mà ai cũng nghĩ cô cảm động vì hành động của Hoàng, có ai ngờ đâu cô lại đau lòng vì những suy nghĩ nhen nhóm trong đầu…

Hoàng bước ra ngoài đi mua thức ăn cho Trâm, lúc này Tâm cũng cúi người ngồi xuống. Cô đặt tay lên trán nhỏ bạn thân để kiểm tra xem thế nào. Rồi tự dưng cô lại khóc:

“Tao xin lỗi mày nha nhỏ! Tại vì tao mà mày như thế này, tao thật có lỗi với mày quá…”

“Không có gì đâu! Tao ngủ một lát là khỏe lại à! Mày cũng nghĩ ngơi đi, tao muốn được yên tĩnh!”

Nói rồi Trâm quay lưng về phía Tâm như lẫn trốn. Đúng! Cô sợ, sợ chỉ cần nhìn thấy Tâm thêm chút nữa thôi cô sẽ không kìm được bản thân mà nói nên những lời to tiếng. Thôi thì cô sẽ chọn cách im lặng để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tất nhiên là cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ nếu như những gì cô nghĩ trong lòng là thật. Có thể nói hôm nay cô đã thật sự hiểu rằng tình yêu là vô cùng mù quán, càng yêu sâu đậm càng khiến bản thân mình dày vò thậm chí là tha hóa. Nhưng cô cũng không muốn quan tâm nhiều. Cô chỉ cần một chút yên tĩnh để có thể tìm ra lối đi cho riêng mình…

Tâm thở dài, cô kéo Phong bước ra ngoài đóng cửa lại để dành không gian yên bình cho Trâm. Không biết tại sao nhưng hôm nay cô thấy Trâm lạ lắm, hình như Trâm đang cố tình tránh mặt cô. Tự nhiên cô cảm thấy buồn và hụt hẫng, vì bấy lâu nay lúc nào cô cũng là người được quan tâm nên hôm nay cô thấy mình giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không giống như cô, Phong có vẻ là người tinh tế hơn, anh có thể đoán được suy nghĩ qua hành động rất rõ ràng của Trâm. Anh chắc chắn Trâm đã nghe được cuộc đối thoại lúc nãy nên mới như vậy nhưng anh quyết định sẽ không nói gì với Tâm vì anh biết giờ đây cô cũng đang rối rắm trăm bề. Anh nghĩ anh sẽ dành một cuộc nói chuyện rõ ràng với Hoàng vì là người đứng ngoài cuộc nên anh sẽ là người sáng suốt nhất, đồng thời cũng là bạn thân của họ nên anh không hề muốn mối quan hệ phức tạp này làm rạn nứt đi tình cảm bạn bè bấy lây nay.

Trâm tỉnh dậy, đôi mắt lim dim nhìn một loạt xung quanh. Cô dừng lại ở cái dáng cao gầy của Hoàng. Anh đã ngồi bên cạnh cô thế này bao lâu rồi? Chỉ nằm đây thôi nhưng cô có thể cảm nhận được sự cô đơn của anh. Chưa bao giờ cô thấy giữa anh và cô tồn tại một khoảng cách xa xôi đến thế. Cô đã yêu anh, yêu từ lúc nhìn thấy vẻ điển trai và phong độ của anh khi đi cùng Sơn – anh họ của cô. Sau lần ấy, cô tự cho mình cái quyền thầm lặng yêu anh và bên anh không lí do. Đã bao lần cô lấy hết can đảm của một đứa con gái ra để nói lời yêu anh nhưng cái tình cảm mà anh dành cho cô chỉ là tình bạn. Anh đã từng nói với cô không biết bao nhiêu lần là anh đã có người khác và còn cho cô xem ảnh. Lúc đó cô đã đau đớn biết bao nhiêu và càng đau đớn hơn khi người đó lại là cô bé hoa khôi chảnh chọe, tệ hại hơn nữa là người đó có xem anh là cái gì đâu. Không một chút yêu thương thậm chí còn dành cho anh cái ánh mắt khinh khỉnh đáng ghét. Cô đã từng ghét người con gái đó đến độ nào khi chứng kiến hết mọi chuyện bằng con mắt cảu một người yêu đơn phương. Trong mắt cô, ông trời vốn dĩ không công bằng khi người yêu chân thành lại không được đền đáp còn người thích đùa giỡn với tình yêu lại có được tình yêu. Có lẽ đó là những suy nghĩ chủ quan, nhưng không hiểu sao cô luôn đặt mình vào cái vòng lẫn quẩn ấy. Để rồi cho đến khi có cơ hội tiếp xúc với người con gái ấy, cô nhận ra rằng mình còn may mắn hơn người đó vạn lần vì ít ra mình cũng có tuổi thơ trọn vẹn. Hóa ra cái lớp vỏ bọc lạnh lùng và khinh khỉnh ấy lại che chở cho một trái tim thương tổn và yếu đuối nhất trên đời. Có lẽ vì vậy mà cô tự nhủ với lòng là sẽ luôn trân trọng tình bạn với người đó, toàn tâm toàn ý tác hợp cho người đó đến với anh họ của mình. Nhưng thật ra lúc đó cô cũng mảy may một chút hi vọng là mình sẽ có cơ hội giành lấy trái tim người con trai mà mình yêu. Đến hôm nay, mọi thứ mà cô hi vọng đều đã trở thành hiện thực, cô đã từng rất vui và hạnh phúc. Vậy mà hôm nay, tự nhiên chính cô lại nhận ra cái ảo tưởng bấy lâu nay chỉ là một cơn mộng mị. Giờ anh đang ngồi đây, bên cạnh cô nhưng cô lại thấy xa thăm thẳm.

Tiếng trở mình vang lên trong không gian yên lặng, Hoàng quay người nhìn thấy Trâm đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

“Em tỉnh rồi à! Rửa mặt rồi ăn cháo đi, cháo anh mới mua!”

“Ừ!”

Nói rồi Hoàng đỡ cô vào nhà vệ sinh. Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay và đỡ lấy một bên hông của cô. Cảm giác thật thoải mái và yên bình. Nhìn thấy cô bước ra, anh nhanh tay đỡ cô ngồi xuống, đút chô cô từng muỗng cháo ấm. Có thể nói trong lòng cô, Hoàng là một mẫu người vô cùng lí tưởng. Anh luôn quan tâm người khác bằng một trái tim chân thành. Có lẽ đó là lí do mà cô yêu anh sâu đậm đến vậy nhưng chắc cũng vì lẽ đó mà anh lại làm cho con tim cô tổn thương đến hết lần này đến lần khác…

“Ăn xong rồi! Em nghĩ ngơi đi! Anh đi ra ngoài đây!”

Hoàng đứng dậy định bước đi thì một bàn tay mềm mại giữ tay anh lại. Anh thẫn thờ đôi chút rồi quay lại nhìn cô:

“Có chuyện gì hả em?”

“Anh chở em đi dạo được không?”

“Không được, em đang bệnh mà! Để khi khác…”

“Em biết thế nào anh cũng nói như vậy mà! Làm ơn đi Hoàng, anh đừng có như vậy nữa được không?”

Trâm gào lên trong tuyệt vọng. Lúc này Hoàng chỉ biết nhìn cô bằng một ánh mắt hiếu kì. Anh không hiểu tại sao cô lại như vậy nữa…

“Em sao vậy Trâm? Anh nói thật mà, em đang bệnh…”

“Ừ tôi bệnh, bệnh nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra trong lòng anh đang nghĩ gì…”

“Em nói gì vậy hả? Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà Trâm!”

“Lo lắng cho tôi? Buồn cười! Anh lo cho ai? Anh đừng nghĩ tôi im lặng là tôi không biết gì… Anh nghĩ gì thì trong lòng anh biết rõ. Nhưng anh cứ diễn như vậy anh không mệt hả Hoàng?”

Hoàng như chết trân trước những lời nói cay nghiệt của Trâm, chẳng lẽ Trâm đã biết hết mọi chuyện?

“Anh…”

“Anh đừng nghĩ tôi không biết chuyện anh còn yêu Băng Tâm. Tôi hiểu chứ! Nhưng anh biết tôi đau thế nào không? Tại sao ngày đó anh chưa quên được người ta anh lại chọn bên cạnh tôi? Anh xem tôi là cái gì? Người thay thế hả? Xin lỗi anh, con Bích Trâm này tuy không cao giá là mấy nhưng nó có thừa tự trọng, nó không cần một tình yêu xây dựng trên sự thương hại và giả dối vậy đâu…”
Trâm dùng hết sức lực cuối cùng gào lên trong tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói lên những lời cay nghiệt ấy trước mặt Hoàng. Nhưng cô có thể làm được gì nữa khi bây giờ lí trí của cô cũng bị tình yêu đè bẹp. Cô không còn đủ cao thượng hay vị tha để tiếp tục trở thành con rối trong vai diễn cuộc đời mà Hoàng gầy dựng. Rồi nước mắt cô rơi xối xả. Chưa bao giờ cô đau khổ như lúc này…

“Anh xin em đó Trâm, em có thể mắng, có thể chửi anh! Anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi em vạn lần Trâm ơi! Nhưng anh xin em đừng như vậy nữa. Lỡ có ai nghe thấy…”

“Ha ha! Anh làm gì àm sợ người ta nghe thấy? Anh sợ làm tổn thương người anh yêu thêm lần nữa à? Tôi khinh… Yêu mà cứ như anh thì đi chết đi là vừa…”

Những tiếng cải vả ngỗn ngang của hai người đã vô tình lọt vào tai của hai người ngoài c

Trang: « 1212223
Tags:

Phía sau tình yêu là…nước mắt

,

Phía sau tình yêu là…nước mắt

, Phía sau tình yêu là…nước mắt, Phía sau tình yêu là…nước mắt
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .